CHƯƠNG 114: Gặp gỡ nhiều người

CHƯƠNG 114: Gặp gỡ nhiều người

Edit by Gấu túi nhỏ

Trên đường bỗng xuất hiện một bó hoa hồng được đưa đến trước mặt tôi. Một lúc sau kẻ tặng bó hoa ấy đã bị Etsen ép lùi lại.

"Hơi chậm đấy!"- tôi liếc mắt nhìn Etsen và nhận xét.

"Anh ta không tạo ra mối đe dọa cho ngài."- Etsen bình tĩnh trả lời, rút ​​tay ra khỏi ngực người đàn ông kia. Không ai khác chính là tên Thái tử lân bang đang cười ngượng ngùng, bất chấp cử chỉ lớn mật của anh ta.

À mà tên của anh ta là cái gì ấy nhỉ...?

"Kairos Arielle Rothschild. Đó là họ tên đầy đủ của ta."- anh ta tự giới thiệu - "Thứ lỗi cho ta vì đã chưa giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng."

"Vậy sao?"- tôi vô cảm đáp lời.

Thái tử lập tức nở một nụ cười đẹp như thiên thần rồi lại đưa bó hoa về phía tôi. Nhìn xuống những cánh hoa cúc nho nhỏ màu vàng, tôi chợt nhớ rằng mùa xuân đang đến.

"Xin đừng để tay ta phải chờ đợi mòn mỏi, thưa Công chúa."- Kairos lại cười nói một cách đầy quyến rũ khi đẩy bó hoa lại gần tôi hơn.

Tôi từ từ rút một nhánh hoa ra khỏi đó.

"Hoàng tử Kairos, ngài không thể cứ đi hái hoa trong vườn của ta được."- tôi thành thật trả lời.

"Ồ, xin lỗi vì sự tai hại này, ta sẽ cẩn thận hơn vào lần sau. Nhưng... bây giờ cô có thể chấp nhận chúng nó được không?"

Lần đầu tiên có cái nhìn trực diện với tên Thái tử này, ngay cả khi đứng dưới ánh nắng chói chang, vẻ đẹp của anh ta vẫn rạng ngời mà không hề bị che lấp. Nụ cười quyến rũ đến hoàn hảo của Kairos- mà tôi chắc chắn rằng đã được thực hiện hàng nghìn lần- cùng với nét mặt quý phái, những động tác duyên dáng, tạo nên một bức ảnh lộng lẫy nhất từ ​​mọi góc độ. Tôi nhón lấy một bông thật to sau đó gài bông hoa đó ra sau tai anh ta.

"Nó trông rất hợp với ngài đấy, thưa Hoàng tử."

"..."

"Đặc biệt là màu vàng."

"..."

"Ta tin rằng hoa nên ở lại với người đã hái chúng. Ta sẽ cho người đặt thêm một chiếc bình trên bậu cửa sổ phòng ngài."

Khi anh ta vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó, không nói nên lời trước lời từ chối khéo léo của tôi, tôi đã bắt đầu bước đi, hy vọng người đàn ông này sẽ không tỉnh táo quá sớm để chạy theo tôi.

"Chờ đã!"

Vâng, quá sớm là đằng khác. Tôi im lặng chặc lưỡi.

"Việc gì?"- tôi quay đầu lại.

Thái tử đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt rất kỳ lạ- "Cô không nhớ ra à?"

"Nhớ cái gì?"

"Những bông hoa này. Hoặc là ta."

Ngừng một lúc, tôi ngẫm nghĩ nói:

"Từ giờ trở đi ta sẽ nhớ đến ngài. Hy vọng điều này có thể khiến ngài tha cho ta."

Biết tôi đang mỉa mai, môi anh ta cong lên thành một nụ cười dịu dàng- một nụ cười có thể khiến bất cứ giới tính nào ngất ngay tại chỗ. Tinh tế và ranh mãnh, nhưng cũng đầy sáng sủa để khiến người ta choáng váng- kiểu cười đó rất dễ khiến con người ta mơ tưởng.

Tất nhiên, không phải bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của con người trước cái đẹp.

"Điện hạ!"

Một người đàn ông đang hoảng hốt chạy về phía chúng tôi từ xa. Kairos đột nhiên tỏ vẻ rùng mình ghê tởm và nhanh chóng tiến lại gần tôi hơn.

"Vậy thì một tách trà nhé-"- anh bắt đầu tinh quái.

"Quý ngài của tôi ơi!"- người đàn ông dành hết sức bú mẹ gầm lên, nhấn mạnh từng âm tiết tha thiết như lời cha đang "âu yếm" với con.

Kairos ngừng nói, trông có vẻ khá chán nản.

"Ngươi là ai?"- tôi nhướng mày hỏi anh chàng đang hớt hải dừng lại bên cạnh chúng tôi.

"Hãy tha thứ... cho thần... thưa Công chúa."- anh ta thở khò khè- "Tôi là... trợ lý của Hoàng tử Kairos."

"Có trường hợp khẩn cấp nào sao? Hành động của ngươi trông có vẻ rất gấp gáp."

"Ừm, chuyện là có một... vấn đề cá nhân..."

"Hiểu rồi. Ta đang trên đường tới đây. Hẹn gặp lại vào lần sau nhé, Hoàng tử Kairos."

Cuối cùng tôi cắt đuôi được tên Thái từ này và bỏ chạy mất dạng.

****

"Thần nghĩ cô ta đâu phải là mẫu người của ngài đâu!"- viên phụ tá bùng nổ nhảy cẫng lên ngay khi Công chúa vừa khuất dạng.

Kairos thở dài bịt tay lên tai trước tiếng rít lớn và cau có- "Ta không có."

"Vậy tại sao ngài lại cầm bó hoa này?"

"Đây chỉ là một cử chỉ thân thiện-"

"Bình thường ngài thậm chí còn không thèm liếc mắt tới những người tóc đỏ!"

Cậu chàng phụ tá tức điên lên, muốn hét thêm vài câu nữa, nhưng những lời lẽ không phải dễ nghe nên anh ta đành nuốt giận nghiến chặt hàm, khó khăn hạ giọng xuống.

"Sẽ thế nào nếu ngài lại dây vào mấy lời đồn đại với Đệ nhất Công chúa sau tất cả những gì đã xảy ra?"- anh ta rít lên- "Ngài không thấy ngại ngùng tí nào sao? Cuộc đàm phán đã kết thúc rồi! Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này trong vòng một tuần nữa!"

"Một tuần ư..."

"Đúng rồi, một tuần thôi!"

Thái tử trầm mặc.

"Thần không quan tâm liệu ngài có đột nhiên trở nên thích tóc đỏ hay không. Nhưng hãy đợi cho đến khi chúng ta lên đường trở về nhà nhé?"- anh ta giở giọng dịu dàng xoa dịu, cố gắng vuốt ve chàng Thái tử chán nản.

"Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Ta không quan tâm!"- Kairos nói thẳng.

"Cái gì?"

"Ta đã nói với cậu rồi mà- không phải như cái cậu đang nghĩ đâu. Người phụ nữ đó... cô ta không phải mẫu người của ta. Thật!"

Viên trợ lý nhìn chằm chằm vào Kairos, trông cực kỳ nghi ngờ.

"Chỉ có điều ta muốn biết..."- Kairos nhỏ giọng. Nhận ra rõ ràng cậu chàng trợ lý của anh ta có vẻ không tự tin chút nào vào những lời tuyên bố của anh. Nhưng biết làm sao được, đó là tất cả những gì anh có thể làm rồi.

Kairos đang hành động không giống như thường ngày- viên trợ lý đã khéo léo giữ im lặng. Thái tử chưa bao giờ là kẻ phủ nhận cảm tình của chính mình, vậy thì tại sao? Tại sao lần này lại khác? Rõ ràng là anh ta đang bị thu hút bởi mái tóc đỏ của Công chúa Elvia. Phụ tá đã từng mơ hồ hiểu ra tại sao Kairos lại tránh né những người phụ nữ có mái tóc đỏ. Anh ta chưa bao giờ dám để lộ bí mật chết người đó ra ngoài, nhưng anh ta biết lý do mái tóc đỏ ám ảnh Thái tử đến tận bây giờ là xuất phát từ người mẹ đã khuất của anh ấy. Nhưng đó cũng là sự thiếu tôn trọng căn bản nếu cố gắng tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của chủ nhân nhà mình, vì vậy chàng phụ tá quyết định tạm dừng dòng suy nghĩ tại đây.

****

Lúc băng qua khu vườn, tôi đã trông thấy cái hồ với hai bên rậm rạp hàng trăm cây cối ngay bên kia bức tường, nơi có một người đàn ông đang đứng chờ đợi tôi, dáng người cao ngất và thẳng tắp như mọi khi.

Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đạp lạo xạo lên những phiến lá khô, Éclat quay đầu về phía tôi rồi cúi đầu chào đầy tôn kính.

"Ta đánh giá cao năng suất làm việc của anh dù chuyện này khó như vậy."- tôi khen ngợi.

"Quá khen, thưa Điện hạ."

"À mà, chuyện ngày hôm đó..."

"Đó là lỗi của thần. Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ."

"Ôi, đừng lo lắng về nó. Ta chắc rằng anh đã rất ngạc nhiên, nhưng... à... về những đã xảy ra..."

"Điện hạ."

Lần đầu tiên Éclat chủ động cắt ngang lời tôi.

"Người dự định khi nào sẽ nói với Bệ hạ?"

"Sớm thôi."- tôi trả lời- "Chúng ta cần tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ ngay khi có được bằng chứng sớm nhất, điều đó không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận của Bệ hạ. Cho nên... ta tin mình có thể thuyết phục được ngài ấy- anh không cần lo nghĩ về điều đó."

"Thần không hề lo lắng, thưa Điện hạ."

Trước sự tự tin chắc chắn trong giọng nói của Éclat, tôi ngượng ngùng xoa gáy và cười toe toét. Đứng cách anh ấy vài bước là một người đàn ông khác đang cố gắng hết sức để thể hiện sự buồn chán trên từng thớ thịt của mình. Đã đến lúc gặp anh ta rồi. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Éclat.

"Cảm ơn vì điều này."

"Không có gì, thưa Điện hạ."

Khi anh ấy rời đi, tôi đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang buồn chán chờ đợi tôi kia. Anh ta mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển với một bao kiếm màu đỏ được giắt ở thắt lưng. Một mảnh vải đen hình chữ nhật có viền vàng dài xuống đầu gối, biểu tượng địa vị được trao cho vị đại thống lĩnh duy nhất của đoàn hiệp sĩ Hoàng gia- Leo Depete- chậm chạp quay lại nhìn tôi.

"Thưa ngài."- anh ta uể oải chào.

"Ừ, cũng được một thời gian rồi."

Tôi đứng bên bờ hồ nhìn xuống đám tảo đang lơ thơ nổi trên mặt nước. Leo- vốn đã rất thiếu kiên nhẫn- lên tiếng trước.

"Lí do ngài gọi thần đến tận đây là gì vậy, thưa Điện hạ?"

"Anh rất ghét ta đúng không?"

Leo cau mày không nói.

"Vậy không phải là anh không thể nói dối- anh chỉ là không muốn thôi!"- tôi nhận xét. Tôi không thể hiểu làm cách quái nào mà anh ta có thể bò lên tới chức đại tướng dưới trướng cựu Công chúa với thái độ chán chường này được.

"Cũng không phải là một tính cách xấu. Trên thực tế, anh lại chính là người ta cần."

"Vì cái gì, thưa Điện hạ?"

"Vì kế hoạch mà ta đang định thực hiện."

"Thàn không biết chính xác ngài muốn thần làm gì sau khi đã dụ dỗ Chỉ huy trưởng để-"

"Anh có thích lễ hội không?"- tôi mạnh mẽ ngắt lời.

"..."

"Còn những bữa tiệc bất ngờ thì sao?"

Trước khi sự hoài nghi sâu sắc của Leo, tôi quyết định cắt ngang:

"Ta dự định để một thường dân thay thế vị trí hiện tại của anh-"

"..."

"- lần đầu tiên trong lịch sử."- tôi bổ sung thêm.

"Ngài đang đề cập đến Siger??"

"Đúng vậy. Vậy bây giờ anh đã có hứng muốn hợp tác với ta hơn không?"- tôi chìa tay ra cho anh ta. Một lúc lâu sau, anh ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi với vẻ mặt khó hiểu. Rồi anh ta lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, lòng tràn đầy nghi ngờ.

"Tại sao ngài làm vậy, thưa Điện hạ?"

"Bởi vì anh ấy xứng đáng được như thế."

"Nhưng tại sao?"

Đúng là định mệnh của Công chúa- mọi hành động thiện chí đều gặp phải sự nghi ngờ. Tất nhiên, tôi biết là có hơi quá đáng nếu yêu cầu Leo Depete vui vẻ chấp nhận lời nói của tôi chỉ với một lần đề nghị, vì giữa chúng tôi không hề có sự tin tưởng nào cả. Và tôi thích cái cách anh ta không thèm che giấu sự ngờ vực của mình.

"Ta muốn Siger trở thành một hiệp sĩ tài giỏi nhất."- tôi mỉm cười trả lời-"Ta muốn nhìn thấy anh ấy mặc bộ danh giáp đó, cầm thanh kiếm của mình, tự tin nhìn thẳng vào mắt ta và công khai bày tỏ sự căm ghét đối với ta. Anh cũng muốn nhìn thấy điều đó nữa mà phải không?"

Leo lập tức bắt lấy bàn tay tôi, đánh dấu mốc cho là lần đầu tiên chúng tôi bắt tay nhau, và cũng sẽ là khởi đầu cho những lần khác.

"Được thế thì tốt lắm!"- cuối cùng anh ta cũng cười. Quả là một lời đề nghị hấp dẫn mà Leo Depete không thể từ chối, ngay cả khi vẫn chưa có đủ bằng chứng để tin tưởng tôi, mà có sao thì anh ta cũng chẳng có gì để mất.

Tôi nhếch một bên miệng thành một nụ cười tự mãn- "Vậy anh có thích lễ hội không?"

"Lại nữa à?"- Leo càu nhàu.

****

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu chấp nhận những chuyến viếng thăm của các gia đình quý tộc- từng nhà một, giờ là lúc vị khách thứ ba đang có mặt.

"Tử tước Polta và con trai thứ ba của ngài ấy, thưa Điện hạ."

Theo sau hai người đàn ông ăn vận sang trọng là một nhóm người nữa đang mang những chiếc túi khổng lồ trên lưng. Tôi không mấy lo lắng, vì những chiếc túi trông cồng kềnh khó hiểu đó đã được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi chúng được phép mang vào, nhưng vẫn...

"Thật vinh dự, thưa Điện hạ. Tên thần là Eriol Polta- một trong 18 quý tộc cao tầng của thủ đô."

"Rất vui được gặp ngài."- tôi điềm đạm trả lời.

Có ba tách trà đang được phục vụ trên bàn, nhưng chỉ có một mình Tử tước ngồi đối diện tôi. Khi tôi nhướng mày thắc mắc, Tử tước chỉ mỉm cười thấu hiểu, trông bộ dáng rất chi hài lòng với chính mình.

"Còn con trai của ngài?"- tôi hỏi.

"Điện hạ, thần có thứ này muốn cho ngài xem. Tuy đã nổi tiếng trong giới chúng ta đã lâu... nhưng chắc chắn bảo vật này chỉ thực sự có giá trị khi nó được lọt vào mắt xanh của Điện hạ."

Tôi bắt đầu có linh cảm tồi tệ cho chuyện này. Nói huỵt toẹt, tôi đã thấy mất kiên nhẫn lắm rồi, khi tôi liếc sang một bên và chạm mắt với Daisy- cô bé đang đứng cuối dãy người hầu- chỉ khẽ nhún vai bất đắc dĩ với tôi.

Tại sao những cuộc gặp mặt này chỉ toàn là về những thứ hăm dở mà em đã hẹn cho tôi hả? Tôi im lặng hỏi trời xanh.

Hai trong số ba nhà quý tộc đến đây đã hoàn toàn vô dụng. Khi tôi kiên trì tiếp tục nhìn chằm chằm vào Daisy- cô bé lại nhún vai, lần này có phần cường điệu hơn một chút. Tôi chỉnh lại nét mặt để khỏi bật cười. Tử tước đang có tâm trạng vui vẻ nên dường như không để ý đến vẻ mặt lơ đãng của tôi.

"Con trai, hãy đi ra cho Điện hạ thưởng thức nào!"- theo lời Tử tước, người con trai thứ ba- vốn đang ngoan ngoãn đứng sau lưng ghế đột nhiên bắt đầu cởi quần áo.

Tôi giật mình trợn mắt nhìn Daisy- đang cố tình lẩn tránh ánh mắt của tôi.

Anh chàng bây giờ không được che phủ gì ngoài một mảnh vải mỏng và mềm mại, xoay người bắt đầu nhảy. Hóa ra những chiếc túi khổng lồ này chứa đựng các dụng cụ phục vụ cho màn trình diễn 'nghệ thuật' này.

Cậu con trai bắt đầu nhảy nhót quanh phòng ngủ của tôi, nhảy múa theo điệu nhạc vui nhộn, mỗi lần cậu ấy nhảy lên không trung, tôi lại thoáng thấy cái 'bộ phận to lớn' run lên chắc nịch của cậu ta. Có vẻ bộ trang phục đã được thiết kế đặc biệt cho "mục đích này". May phước là anh ta đã cạo nhẵn nhụi chỗ đó. Tôi trợn mắt theo dõi màn trình diễn của anh chàng với vẻ mặt bắt đầu mơ hồ nhưng càng ngày càng trở nên xám ngoét.

Khi bài hát kết thúc, người con trai cúi chào tôi một cách kính cẩn và bắt đầu mặc lại quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là bộ lông mu sẫm màu của anh ấy. Tử tước trông như đang chờ đợi tôi vỗ tay.

"Vậy... đây là điệu nhảy nổi tiếng trong giới quý tộc phải không?"- cuối cùng tôi cũng ngu ngốc hỏi.

"Đúng vậy! Đó là điệu nhảy duyên dáng và tao nhã mà giới thượng lưu ngày nay đều đua nhau học, nhưng thần chưa thấy ai có thể nhảy tốt như con trai của thần."

"Ta... hiểu rồi. Chà, điều đó... thật tuyệt vời."

Không thể nhịn được nữa, tôi quay đầu trừng mắt nhìn Daisy nhưng cô ấy đã bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top