CHƯƠNG 10: Chỉnh đốn sai lầm

CHƯƠNG 10: Chỉnh đốn sai lầm

Edit: Gấu túi nhỏ

Đôi mắt anh đang khẩn cầu tôi xin đừng từ chối tấm lòng của anh ấy. Nhưng, Nadrika của em... Anh nói đúng, anh là nam nhân của riêng 'Điện hạ'. Anh không phải là của riêng em. Tôi nở một nụ cười nhẹ, nhưng không thể trả lời.

"Người phụ nữ đó...Cô ta đã chạm vào anh, ở đâu?"

"C-cái đó..."

Tôi bất ngờ cúi đầu xuống, nắm lấy cằm anh và hôn anh. Khi đôi môi chúng tôi chạm nhau rồi tách ra, trong không gian im ắng bỗng vang lên âm thanh ái muội . Ngay cả tôi cũng biết đó là một điều cực kỳ bốc đồng.

"..."

Đôi mắt anh mở to. Chắc hẳn đó là một cú sốc khá lớn vì đôi môi anh hơi hé ra.

"Ở đây sao?"- tôi hỏi anh dịu dàng.

"À, ừm..."- Nadrika nuốt nước miếng. Đôi mắt anh không còn có ý định phân tích ý nghĩa thực sự của hành động này nữa, mà thay vào đó nó lấp lánh một loại cảm xúc khác. Anh trả lời:

"Thần...Thần không rõ ở đâu nữa".

"Anh không rõ?"

"Nếu...nếu người chạm vào thần nhiều hơn...thần nghĩ mình có thể nhớ ra tốt hơn."

Anh ấy đang muốn một thứ gì đó- một thứ gì đó nhiều hơn nữa. Và tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự tức giận của bản thân dù biết mối quan hệ giữa anh ấy và tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Có phải tôi đã trở nên quá quen thuộc vào thái độ phục tùng mọi mệnh lệnh của anh ấy không? Dù thế nào đi nữa, tôi như bị tra tấn với ý nghĩa là ai đó đã đối xử tệ hại với chàng trai này. Rằng họ đã ức hiếp anh ấy. Có thể là bất cứ ai trong tòa lâu đài này. Ngay cả khi kẻ đó là Công chúa.

"Ở đâu nữa?"- tôi thì thầm hỏi lại, khuỵu một gối xuống trước mặt anh để ánh mắt chúng tôi có thể ngang hàng nhau. Tôi kéo lấy tay anh và đặt nó lên vai tôi. Ngón tay anh ấy run rẩy đáp lại một cách vụng về. Tôi nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn lên tai, lên cổ anh. Nadrika rùng mình và nuốt nước bọt một cách rõ ràng. Anh ấy vụng về đưa tay lên quấn quanh cổ tôi. Tôi di chuyển lên một lần nữa để chúng tôi mắt đối mắt. Chúng tôi nghiêng mặt đến đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau

"Điện hạ."- có người bất ngờ gõ cửa- "Thần xin lỗi. Công tước của Levanon đột nhiên-"

Cánh cửa bật mở trước khi thông báo của nữ hầu kết thúc. Lúc đầu, tôi nhẹ nhíu mày, nhưng sau đó tôi nở một nụ cười trấn an với Nadrika và dùng tay áo mình để chấm nhẹ vào khóe mắt anh. Gáy anh có vị như nước mắt.

"Thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ! Nhanh lên kéo hắn ta ra ngoài! Ngay!"

Tôi chậm rãi đứng dậy. Một người đàn ông quần áo lộn xộn té nhào vào phòng.

"Có vấn đề gì sao?"- tôi hỏi

Một vài lính canh đuổi theo nhanh chóng bắt giữ hắn ta và đá gối hắn quỳ trước mặt tôi.

"Chúng thần đã cố gắng đuổi hắn đi trong yên lặng khi hắn ta yêu cầu được gặp riêng Điện hạ mà chưa có được sự đồng ý của người"-một lính canh giải thích- "Chúng thần không ngờ hắn ta có thể hành xự một cách ngu ngốc như vậy khi cố đột nhập vào phòng riêng của người. Xin Điện hạ hãy ban tội và tha thứ cho chúng thần."

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tống hắn đi!"- tôi phủi tay.

"Vâng, thưa Điện hạ."- bọn họ lập tức túm chặt tên đàn ông và lôi hắn ta đi không chút dịu dàng.

"Ngươi! Ngươi cho rằng ngươi là ai!"- hắn hét to- "Ngươi có biết bổn Công tước là ai không?"

Gã hất bỏ lính canh và ngã xuống trước mặt tôi một lần nữa. Tất nhiên, hắn ta ngay lập tức đã bị bắt lại.

"Điện hạ, Điện hạ của thần! Người thật sự sẽ tiếp tục phớt lờ thần như thế này sao! Thần không phải là nam sủng mà người yêu thích nhất sao!"

"Ta không nhớ đã thu nhận một nam nhân như ngươi."- tôi phủ nhận.

"Không phải người đã nói sẽ sớm cấp một tước vị cho thần sao!"

Công chúa có thói quen hứa hẹn ban tước hiệu bừa bãi và lấy đó làm cái cớ để kéo đàn ông lên giường.

"Thật không may, điều đó sẽ không xảy ra. Mang hắn đi!"

"Vâng! Thưa Điện hạ"- lính canh đáp lời.

"Điện hạ! Người không thể làm như vậy! Không! Không được, thả ta ra! Đồ khốn kiếp! Ngươi cho rằng ngươi là ai! Ngay khi ta trở thành nam sủng của Điện hạ, điều đầu tiên ta sẽ làm là đá bay đầu các ngươi! Thả ta ra! Điện hạ! Điện hạ ơi!"

"Danh dự của Công chúa sẽ bị chà đạp nếu dễ dàng thả hắn ta đi như vậy. Giam hắn ta lại qua đêm nay và tống cổ hắn đi vào sáng ngày mai."

"Tuân lệnh, thưa Điện hạ."- đội lính canh cúi đầu rồi bước lùi ra khỏi phòng, khép lại cửa một cách nhẹ nhàng. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tên đó khóc la chửi mắng khi bị kéo ra khỏi cửa.

...Chặc. Tôi tặc nhẹ đầu lưỡi. Khi đứng trước mặt tôi, mọi người bất kể già trẻ đều bật khóc. Như thể họ đã cam kết một bản thỏa thuận không lời với nhau từ trước. Đó có lẽ là dấu ấn khó phai mà Công chúa của Đế chế này đã để lại cho tôi.

Nhưng xin thề có Chúa, tôi lại không dám đề cao nó như một thành tựu tuyệt vời. Đối với cô ta, hủy hoại ai đó thật quá dễ dàng. Dưới quyền lực tối cao, nó đúng thực sự đơn giản, điều khó khăn ở đây là phải biết cách kiềm chế dục vọng làm tổn thương người khác. Đây quả là một cuộc sống vô cùng rắc rối, chỉ với một động thái nho nhỏ của tôi đã có thể khiến cho một con người bình thường không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi thở dài, mệt mỏi với mọi chuyện. Khi tôi quay lại, Nadrika đang đứng yên lặng sau lưng. Tôi nở một nụ cười nồng ấm khi tôi đến gần anh ấy, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Nadrika ngại ngùng hạ thấp cơ thể xuống, để khiến tôi có thể dễ dàng chạm vào đầu anh. Tôi như vô tình cố ý bắt đầu vuốt ve mái tóc anh. Một lúc sau, tôi cảm thấy cơ bắp anh bắt đầu lơi lỏng và đè sức nặng của anh ấy vào người tôi. Được bao bọc trong vòng tay của tôi, Nadrika bắt đầu thăm dò bằng cách cạ khuôn ngực rắn chắc vào người tôi. Khóe môi tôi cong nhẹ lên nhưng đành phải giả vờ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Anh cho rằng không ai dám chạm vào anh bởi vì anh là người của em sao?"- cuối cùng tôi cũng hỏi.

"..."

Tôi xem sự im lặng của anh ấy là lời thừa nhận.

"Anh thuộc về chính anh, Nadrika"- tôi nói. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một thế giới, một nơi thách thức tất cả những chuẩn mực thông thườn để khiến tôi phải đưa ra những lời khuyên sáo rỗng như thế. Nhưng, tôi hiểu rõ từng lời tôi nói.

"Anh được quyền làm những gì mà anh thích, nếu anh sẵn lòng."

"Nhưng mà..."- Nadrika lầm bầm chôn mình sâu hơn trong vòng tay tôi- "Điện hạ không thích, thần cũng không thích."

Anh ấy đáng yêu đến không thể tưởng tượng được. Tôi đã phải cố gắng kìm nén để không siết chặt anh ấy hơn.

"Em hiểu mà."- tôi lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu anh. Sau đó, tôi lùi lại nửa bước và nới lỏng vòng tay. Đôi mắt anh có chút bối rối và sợ hãi.

Tôi nhấn mạnh từng câu từ- "Đưa ra mệnh lệnh và buộc anh phải tuân theo, đó không phải là mối quan hệ mà em muốn."

"..."

"Em ước gì anh có thể vô tư hơn và hạnh phúc hơn một chút."

"..."

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh ấy, tiếng cười bật ra khỏi môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra.

"Điều em muốn nói là, bất cứ điều gì mà anh không thích em cũng không thích."- tôi lặp lại chậm rãi.

Trước những lời đó, một nụ cười từ từ tràn ngập trên khuôn mặt anh. Một nụ cười đẹp đẽ, tươi sáng, thánh khiết như một bông hoa nở rộ giữa ngày xuân.

****

Lại một ngày trôi qua kể từ sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Nadrika, đã đến lúc tôi phải tập trao dồi sức mạnh của mình trên tư cách là một Công chúa. Tôi không thể tiếp tục giữ mãi bản thân trong vị thế quá an toàn. Tôi đã tự thưởng cho bản thân bằng một tách trà vào sáng sớm, mùi vị thơm ngon đến mức tôi nghĩ mình có thể có thêm một thói quen mới là dùng một tách trà ngon vào mỗi buổi sớm. Sau khi nhấm vài ngụm, tôi từ từ đặt tách trà xuống. Thị tỳ đang chờ đợi bên cạnh chậm rãi rót thêm trà vào chiếc cốc rỗng của tôi. Tôi cũng thuận thế ngước lên nhìn cô ấy.

"Cô ở trong cung này bao lâu rồi?"- tôi hỏi. Khuôn mặt cô ấy có vẻ hoang mang trước câu hỏi đột ngột của tôi, xen lẫn một chút sợ hãi.

"Tính đến đầu năm nay là bốn năm rồi, Điện hạ."

"A...đã ở đây khá lâu rồi."

"..."

"Liệu đó có phải là lý do mà các người nghĩ rằng mình có thể qua mặt được ta không?"

"Xin thứ lỗi...thần không hiểu?"

Tôi lười biếng tựa lưng vào ghế và dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Khi sự im lặng dâng lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch.

"Ngài thấy đấy, Điện hạ! Thần là...điều thần muốn nói là...thần chỉ là..."- cô gái lắp bắp.

"Lính đâu!"-tôi hét lên, phớt lờ sự van nài của nữ hầu.

Cánh cửa mở toang, khoảng chục lính gác có vũ trang xông vào phòng. Họ xếp thành hình bán nguyệt xung quanh tôi và cô hầu. Tất cả đều được trang bị mũ sắt cùng mặt nạ trùm kín mặt nên không thể đọc được biểu cảm của từng người. Bàn tay cầm ấm trà của cô ta dần dần run lẩy bẩy, nước trà theo đó rò rỉ ra ngoài và nhỏ giọt xuống thảm. Tôi theo tầm mắt của từng giọt trà rơi xuống với suy nghĩ trống rỗng nhưng cuối cùng, tôi ngước mắt lên để đối mắt với cô gái đó.

"Ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Ngươi có sẵn lòng không?"

"Đ-Điện hạ! Xin hãy tha mạng cho thần!"- nằm gục trên sàn nhà trước mặt tôi, nữ hầu liên tục dập đầu xin tha.

****

Trong thế giới này, hay ít nhất là ở đất nước này, không có một trại giam nào có đủ khả năng để giam giữ một lượng phạm nhân khổng lồ. Những kẻ phạm tội nghiêm trọng ngay lập tức bị xử tử trong khi những kẻ phạm tội nhẹ hơn sẽ bị tạm giam trong một gian phòng trống trước khi lĩnh phạt đòn hay nhận tra tấn. Nói cách khác, bản thân các Hoàng đế đều cảm thấy không cần thiết phải giữ tù nhân ở lại quá lâu trong ngục vì điều đó rất tốn kém cho ngân sách quốc gia.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi được sinh ra dưới thân phận là một thường dân, thay vì là một hoàng thất cao quý như hiện tại? Câu trả lời là-mọi người- ngoài trừ Nhà vua- đều mang tâm lý có thể bị ban chết bất cứ lúc nào. Bởi vì đây là một thời đại phong kiến khi mà mạng sống một con người rẻ mạt đến nổi có thể bị dễ dàng tước đi không những do chiến tranh mà còn do nhiều lý do vụn vặt khác. Có lẽ tôi hiếm hoi cảm nhận được sự may mắn của mình, khi được là một trong những người có năng lực đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn khắc nghiệt này, nhưng càng vì thế tôi càng không thể đánh mất nhân tâm vì những hành động sai trái.

Miễn là tôi có một cái cớ đủ hợp lý, tôi có thể bêu đầu bất cứ kẻ nào dám quấy rối người của tôi trước khi bọn họ có thể thấy được ánh bình minh. Nhưng nó có thực sự đạt được đúng mục đích của tôi? Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ về vấn đề đó.

"Chúng thần đã áp giải tất cả theo lệnh của Điện hạ."-một lính canh thông báo.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc bục ở góc cuối hành lang, lẳng lặng liếc nhìn vào không gian rộng mở trước mắt, hàng chục người bao gồm giúp việc, nữ hầu và nữ quan đang bị gông cổ quỳ thành hàng trước mặt tôi. Còn Arielle- kẻ đã đến cuối cùng.

Do lời đề nghị trước đó rằng tôi sẽ tha mạng nếu cô ta thành thật khai báo, cô hầu gái đã thú nhận tất cả những gì cô ấy biết. Có khoảng 30 cái tên được đề cập đến. Việc bắt nạt những kẻ yếu hơn hay có ít quyền lực trong tay hơn đã bén rễ từ lâu trong xã hội loài người, sai phạm có thể kể đến hằng vạn. Nhưng khó một ai có thể chỉ rõ lỗi lầm của một cá nhân cụ thể.

Cụ thể hơn là, những người này chỉ bắt chước theo chủ nhân của họ- Công chúa. Tất cả được quy về những hành động trước đây của cô ta như lấy mọi người ra làm thú tiêu khiển, dụ dỗ đàn ông lên giường hay làm nhục người khác, bất kể chức danh hay cấp bậc đều có thể là món đồ chơi trong tay Công chúa. Một khi những động thái này được tha thứ và ủng hộ thì nghiễm nhiên chúng sẽ trở thành thông lệ.

"..."

Đối mặt với tất cả những nô bộc, nữ quan đang xếp hàng trước mặt, không ai biết tại sao bọn họ lại ở nơi này. Còn tôi cũng thầm lặng quan sát biểu cảm từng người mà không nói lời nào.

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, không một ai dám lên tiếng dù chỉ là tiếng nuốt nước bọt. Sau đó, cánh cửa đá duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài nặng nề đóng lại với một tiếng rầm đầy kinh hãi, dấy lên cơn khủng hoảng chưa từng có trong đám đông. Trước cửa là ba cảnh vệ lực lưỡng được vũ trang đang đứng gác, những lính canh còn lại được phân công đứng bao vây những kẻ đang quỳ, canh chừng từng người bọn họ.

Một lần nữa, sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm lên căn phòng tối. Những người bị bắt đến đây bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, từ từ đánh giá tình trạng khó khăn của họ. Và rồi họ phát hiện ra những gương mặt quen thuộc xung quanh bản thân.

Cung điện của Công chúa là một tổ hợp các đình đài, dinh thự rộng lớn trải dài tầm 5-6 hecta, nhiều người trong số bọn họ lại làm việc ở các khâu khác nhau nên bình thường sẽ ít khi nào chạm mặt, nhưng cơ bản họ vẫn nhận ra một số ít kẻ khác. Những biểu hiện tuyệt vọng, sợ hãi, hoài nghi bắt đầu xuất hiện giữa đám đông. Đám người cuối cùng đã nhận ra lý do tại sao mọi người ở đây đã bị triệu tập. Bao gồm cả chính bản thân.

Tôi vẫn chưa lên tiếng tuyên bố hình phạt.

Ngay lúc đó, một nữ hầu trẻ tuổi không thể chịu đựng được và bật khóc vì lo lắng. Tôi thấy người đàn bà bên cạnh hoảng sợ kẹp tay lên miệng cô gái như thể bà ấy sắp bóp nghẹt cô ta. Một trong nhóm lính canh ra hiệu đã đến giờ, rồi tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi. Sau đó, hai lính canh khác lôi một thị nữ bị giấu trong tấm trướng phía sau tôi ra.

Những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp vang lên từ khắp xung quanh. Sự im lặng đang dần vỡ vụn. Những bàn tay run rẩy mất kiểm soát, mồ hôi trên người tuối ra như mưa. Tôi từ từ nhấc tay phải lên. Theo hiệu lệnh của tôi, đội lính dàn trận về phía trước. Thay vì với lấy thanh kiếm ở thắt lưng, họ nhặt những thanh rìu được để ở trên sàn và vác chúng lên vai.

Tiếng hét bắt đầu vang lên khắp phòng.

"Điện hạ!!!"

"Xin hãy tha cho thần, trời ơi! Điện hạ!"

Tôi tựa khuỷu tay lên thành ghế và lười biếng tựa một bên má vào lòng bàn tay. Khi tôi thả bàn tay xuống, lính canh nhanh như cắt, di chuyển trật tự, tiến vào hàng người đầu tiên, mỗi lần kéo ra một người. Những kẻ phía sau kinh hãi nhảy dựng lên và trượt về sau, hỗn loạn phá vỡ hàng ngũ.

Không khí trong phòng tràn ngập tiếng hét. Một số thậm chí còn cố gắng chạy đến cánh cửa đóng kín trước khi bị các lính canh khác bắt giữ. Đại sảnh bây giờ hoàn toàn hỗn loạn.

Một thị vệ bên cạnh tôi hét lên:

"Để hai tay của ngươi trên sàn! Mau!"

"Không, đừng mà! Aaaaaaaah! Khônggggg! Không, Điện hạ ơi! Điện hạ ơi! Làm ơn! Làm ơn! Điện hạ ơi!"

"Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tồi, làm ơn mà...!"

Tiếng xé gió vang lên, chiếc rìu to lớn vung xuống, lưỡi dao sắt bén cắm sâu vào sàn đá sau cái phất tay ra hiệu của tôi.

"Ầm!!!"

"Aaa,aaa...Hử, hả?"

Tay bọn họ tạm thời chưa chịu hề hấn gì. Sau khi trải qua cơn quằn quại điên cuồng vì hoảng sợ, vùng vẫy trong vô vọng để cố gắng thoát khỏi sự đe dọa của đội lính, đám đông bắt đầu nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, một tia hy vọng lập lòe lóe lên trên khuôn mặt của những kẻ nô bộc. Lính canh được huấn luyện nghiêm ngặt theo hiệu lệnh nhặt rìu lên và đồng loạt nhìn về phía tôi. Mọi ánh mắt trong phòng hoàn toàn đổ dồn vào tôi. Tôi mỉm cười và hạ tay xuống, rồi hất cằm ra hiệu về phía tấm rèm sau lưng. Không một phút chần chờ, nhóm đao phủ bắt đầu lôi sền sệt những kẻ bị trói vào trong trướng, từng người từng người một.

"Điện hạ ơi! Tha thứ cho chúng tôi! Tha mạng cho chúng tôi đi, Điện hạ ơi! Không!!! Aaah, không!!!"

"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Buông ra! Buông ra đi!"

"Điện hạ! Điện hạ ơi! Thật không công bằng! Làm ơn, làm ơn xin người! Không! Điện hạ ơi!"

Họ quẫy đạp một cách điên cuồng, cố gắng vùng vẫy rồi biến mất sau tấm rèm. Nhìn cảnh này, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng tôi đã quyết tâm giấu kín không để cho điều đó hiển thị lên khuôn mặt. Khi đã khuất sau tấm rèm, tiếng la hét tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa cho đến khi có vật gì đó nằng nặng rơi phịch xuống sàn, tất cả chìm vào im lặng như địa ngục.

Những người còn lại trong căn phòng chết lặng trước sự việc, trong một khoảnh khắc bọn họ ngơ ngác như đã chết. Khoảng một nhịp kế tiếp, đám nô bộc bắt đầu la khóc nức nở và rên hét, cầu xin tôi rủ lòng thương xót một lần nữa.

Tôi im lặng rồi chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vô cảm rời khỏi hội trường, để bọn họ lại một mình trước sự giam giữ của những thị vệ giấu mặt. Tôi đang mong đợi nỗi sợ hãi này sẽ từ từ ăn mòn tâm trí của những người đang sống ở nơi đây- trong lâu đài này.

Thành thật mà nói, tôi không định giết ai cả. Nhưng đồng thời, tôi cũng không có ý định buông tha hay ban hành một hình phạt chiếu lệ. Vì vậy, tôi đã quyết định đi theo một giải pháp rắc rối hơn. Tất cả những việc kinh khủng này bắt nguồn trong cung điện mà hiện giờ chủ nhân của nó chính là tôi, vì thế tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm chỉnh đốn sai lầm.

Tôi không thể ngồi không hưởng thụ những lợi lộc trên cương vị Công chúa khi đang sử dụng quyền hạn và địa vị của vị trí này, thật công bằng khi tôi cũng phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ của người đàn bà đó.

Ít ra là từ bây giờ, nếu tôi định vẫn tiếp tục giữ chiếc ghế Công chúa ở Đế chế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top