Mở Đầu



Chào các bạn. Tên tôi là Shinichirou Kagumi, học cao trung năm hai.

Tuy là không liên quan nhưng có người từng nói rằng: Trong một lớp học luôn luôn tồn tại hai loại người. Nhóm A bao gồm những đứa thuộc thành phần trai xinh gái đẹp, con ông cháu cha và tiền bạc thì lúc nào cũng rủng rỉnh, hay nói tóm lại là bọn riajuu sướng đời luôn sống trong ánh hào quang vây quanh, và nhóm B là những đứa còn lại, thành phần luôn đứng trong bóng tối. Cái định nghĩa này về cơ bản thì tôi thấy nó cũng khá là đúng, bởi vì lớp của tôi cũng không nằm ngoài luật lệ ấy. Và trung tâm của cái Nhóm A ấy trong lớp tôi là...

"Waaa, hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như thường lệ, Koujou-san"

"Nè nè, cậu có bí quyết gì mà mái tóc cậu lúc nào cũng suôn mượt và óng ả như thế?"

"Da mặt của Hime-chan thật là mịn màng quá đi, cứ như da em bé ấy"

"Koujou-san, cậu có thể giúp tớ bài tập này không, tớ chưa hiểu phần này..."

"Tan học đi karaoke với chúng tớ...."

Phải, đó là cô ta. Himesaki Koujou - người thừa kế của siêu tập đoàn lớn nhất Nhật Bản - tập đoàn Koujousaki. Xinh đẹp, giàu có và tài năng, đó là ba từ ngắn gọn để miêu tả về cô gái đó. Thân hình hoàn hảo, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, học lực luôn đứng đầu toàn khối, giỏi thể thao, cô ta dường như không có điểm yếu. Hơn nữa, tôi nghe nói từ khi còn nhỏ cho đến lúc hết cấp hai, cô ấy sống ở nước ngoài, được dạy dỗ mọi thứ như một nàng công chúa: từ phong cách đi đứng, ăn uống hay nói chuyện, giao thiệp với giới thượng lưu cho đến cầm kỳ thi họa, môn nào cô ấy cũng đạt trình độ xuất sắc . Vâng, có thể nó hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Một cô gái như vậy nghe cứ như là bước ra từ trong manga hay light novel ấy nhỉ?

Tất nhiên, tất cả những điều trên đều là do tôi nghe người khác kể lại. Đó là những thứ tôi nghe được từ bọn bạn cùng lớp, hay bọn cùng trường, và thậm chí là cả bọn trường khác, chính tôi cũng không nhớ chính xác tôi nghe ở đâu là nhiều nhất nữa. Himesaki Koujou nổi tiếng đến vậy cơ đấy!

Mà, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy. Mấy thứ như thông tin về cô ta đều do lũ bạn tự phun vào tai tôi chứ đâu phải tôi đi dò la hay gì đâu. Tôi chỉ là một thằng học sinh cao trung bình thường thôi. Ngoại hình, học lực hay gia cảnh, mọi thứ đều trung bình, nếu cái đời học sinh mờ nhạt và yên ả của tôi nó cứ thế mà trôi qua thì cũng chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Tôi còn lấy làm mừng vì điều đó nữa là khác.

Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như bạn mong muốn nhỉ?

Sóng gió đã ập đến với tôi kể từ lúc tôi bị thua trong cái trò chơi đó.

Phải rồi. Đơn giản thì nó chỉ là một trò cá cược thôi. Có vẻ như tôi đã bị lũ cùng lớp hùa nhau đánh lừa và trong lúc cao hứng tôi đã bị sập bẫy. Tôi không muốn nói nhiều đến cái nguyên nhân đó, tuy nhiên, kết cục cho kẻ thua cuộc là phải đi tỏ tình với Himesaki Koujou, cái cô nàng vi diệu mà tôi đã kể ở trên đấy. Việc này thực ra sẽ không có gì là quá nghiêm trọng và nó sẽ không thể trở thành hình phạt nếu cô gái đó không phải là Himesaki. Lý do là vì cái bọn fan cuồng của cô ta liên tục đẻ trứng năng xuất cao và cho đến nay đã đạt một số lượng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ nội trong trường tôi thôi đã có đến ba fanclub và vài cái hội kín luôn đấu đá lẫn nhau, hơn nữa bọn này còn rất nhanh và nguy hiểm ở chỗ chúng luôn cử một lũ tự xưng là vệ sĩ của Himesaki và không cho bất cứ thằng đực rựa nào có ý định xáp lại gần. Như vậy nội việc tiếp cận cô nàng cũng đủ vỡ mồm rồi. Lý do thứ hai, có thể các bạn cũng đoán ra, đó là việc chắc chắn sẽ bị từ chối, và như thế thì cực kỳ bẽ mặt.Tại sao ư? Đầu tiên, cô ta vì một lý do nào đó mà luôn từ chối tất cả, như thế chắc chắn tôi cũng không ngoại lệ rồi. Thứ hai, bọn fan của cô ta không chỉ nguy hiểm ở lũ bảo kê mà còn ở lũ paparazi nữa. Bằng chứng là những ai dám cả gan tỏ tình với Himesaki trước nay đều bị cho vào danh sách đen và bị tẩy chay, thậm chí còn bị dán hình bêu xấu trên bảng tin của trường, dĩ nhiên sau đó các giáo viên sẽ gỡ đi ngay nhưng anh bạn đó chắc chắn sẽ chẳng dám vác mặt đến trường nữa, chỉ còn nước cuốn gói chuyển sang trường khác.

Và vì vậy, tôi lúc này đang lâm vào tình thế dầu sôi lửa bỏng. Không, phải nói là cực kỳ bỏng rát và tôi như đang bị thiêu trong lò bát quái vậy. Phải rồi, bị lừa là lỗi của tôi và rõ ràng không có một cơ hội nào để tôi tẩu thoát cả. Lũ khốn kiếp cùng lớp sẽ không bao giờ cho tôi thoát! Không còn đường lui và không cách nào trốn tránh, đời học sinh yên bình của tôi đến đây là chấm hết.

__________

Tôi đã phải rất vất vả mới nhét được bức thư vào tủ giày của Himesaki vì nó cũng bị bảo vệ nghiêm ngặt quá mức. Trong thư tôi đã hẹn gặp cô ta ở sân sau của nhà thể chất vào giờ nghỉ trưa. Chết tiệt! Tôi cầu mong cho cô đừng đến, như vậy cái lũ cùng lớp theo dõi tôi suốt từ sáng tới giờ sẽ không còn cớ gì đề bắt bẻ nữa.

Cứ như thế, bốn tiết đầu đã trôi qua trong sự lo lắng và hồi hộp của tôi. Đùa hả, tại sao mày lại hồi hộp chứ, Shinichirou?

Cuối cùng, thời khắc định mệnh cũng đã đến. Chuông hết tiết vừa kêu, tôi liền vội vã chạy ra khỏi lớp. Chết tiệt, không thể chịu nổi cái bọn đang cười nhạo đắc ý kia nữa. Mà, không biết Himesaki đã đọc thư chưa nhưng tôi ngồi ở phía sau và không thấy cô ta nhìn tôi lấy một lần suốt từ đầu buổi học. Mà có lẽ cô ta còn chẳng thèm nhớ tên tôi nữa cho nên cũng chẳng có gì lạ.

Cầm hộp bentou mà em gái đã chuẩn bị cho lúc sáng, tôi lững thững đi đến điểm hẹn và ngồi xuống một trong những gốc cây bị chặt.Mở hộp cơm ra---chà, hôm nay lại là cà ri nữa sao? Em có vẻ thích cà ri quá nhỉ, Nanami? Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng không ghét cà ri, nó ngon mà, phải chứ?

Và rồi, ba mươi phút đã trôi qua sau khi tôi chén hết hộp cơm. Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi đã thất bại, bởi vì, cô gái mà tôi chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Phải, Himesaki Koujou, nữ sinh nổi tiếng nhất học viện, đang bước về phía tôi, trông nhẹ nhàng và lộng lẫy như một tiên nữ nào đó vừa giáng trần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top