Chuyện gánh hát - Thuở sóng gió

Linh đang cùng các anh chị trong gánh kịch chuẩn bị cho đêm diễn, trong lòng cô chợt thầm nghĩ ngợi.

"Quái lạ, anh Phong chẳng bao giờ ở lại một nơi quá lâu, tại sao cái xóm Dày này lại níu kéo ảnh dữ dậy ta?"

"Linh, em đây rồi!"

"Anh Phong tìm em?"

Phong, người sáng lập Xử Nữ và cũng là người yêu thầm Linh, anh đưa cho nàng một cây lược tinh xảo, được làm từ thuỷ tinh.

"Anh...chi mà đưa cho em cái này?"

Phong cười toe toét. Hàm răng nghệ sĩ của anh có một chút đặc biệt, hai chiếc răng mỗi bên có một chiếc răng khác mọc chồng lên, chen chúc với hai chiếc răng cũ để giành quyền được khoe mình, họ gọi anh là Phong Khểnh.

"Thì...không lẽ không được tặng em sao?"

Linh thoáng đỏ mặt. Cô mím môi để giấu đi nụ cười đang dần rõ trên khuôn mặt. Cô đánh yêu anh một cái.

Bỗng nhiên có tiếng um xùm, Linh vội vã chạy ra ngoài.

"Cô Hoa, là cô Hoa xóm bên, phu nhân của ông Cao đấy!"

"Chà, hát hay quá!"

Chuyện gì thế này? Phu nhân Bùi Ly Hoa đang hát sao? Linh không mấy ngạc nhiên, vì có đôi lần bà Hoa cũng nói với cô rằng bà thích hát. Điều làm cô ngạc nhiên là...đôi mắt nâu sáng ấy như đang chằm chằm nhìn vào cô.

Đợi đến khi bà Hoa hát xong, ai cũng cảm thán và hô hào.

"Cô Hoa, chi mà cô giành hết khán giả của em trước khi vở kịch bắt đầu thế này?"

Linh mỉm cười, bà Hoa cười lớn, sao vẫn quá duyên dáng.

"Ai cha, tui hổng có cố ý, này là tui hát cho dui thôi"

Lúc nãy bà Hoa có nhìn thấy hai người Phong và Linh đang làm gì đó ở phía cánh gà, tay họ chạm nhau và họ đứng sát rạt hà.

Thấy trên tay Linh vẫn còn cầm chiếc lược thuỷ tinh, ánh mắt bà Hoa bỗng chuyển sắc.

"Ô, cô Linh đây có chiếc lược đẹp quá đó đa?"

"À, ừm....nãy...có người tặng em"

Linh vội vã đỏ mặt, cố gắng kiềm mình để khỏi phải giấu chiếc lược đi, lo sợ bản thân làm điều gì đó bất kính.

Bà Hoa nhìn cô, con ngươi xinh đẹp bắt trọn từng cử chỉ.

"Tui chưa thấy chiếc lược này ở ngoài xã bao giờ"

Linh hiểu ý của bà Hoa.

"Em tặng phu nhân nhé?"

"Thôi, vật người ta tặng cô, họ quý cô lắm mới làm thế"

"Vậy ạ...?"

Bà Hoa thầm liếc Linh với ánh mắt mưu mô.

"Thôi tui về chỗ, đợi cô hát"

"Dạ..."

Linh nhìn bà Hoa ngồi lại trên hàng ghế ưu tiên, lòng chợt nổi lên một cảm xúc: tội lỗi.

Trong lúc hát và diễn, Linh liếc nhìn bà Hoa, thân thể cô tự động di chuyển theo nhịp rõ ràng là uyển chuyển hơn, Linh không tự chủ điều đó.

"Anh Phong, lúc nãy, em múa có tốt không?"

"Ừm...tốt, tốt!"

Linh gật đầu, anh Phong rời đi. Gì vậy chứ, lúc nãy còn tình tứ lắm mà?

"Cô Linh, cô vẫn không làm tui thất vọng"

Bà Hoa nhẹ nhàng bước đến. Bà ngoắc tay, kẻ hầu của bà, cái Lan đưa tới một chiếc vòng tay nhỏ, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết nó đắt tiền cỡ nào.

"Hôm nay tui quên đem tiền rồi, cô lấy tạm cái này"

"Phu nhân...cô...cô không cần đâu, em diễn cho mọi người cùng thưởng thức, không mong chút lợi lộc"

"Cầm lấy"

Linh lạnh toát sống lưng.

"Dạ..."

Bà Hoa tự mình đeo chiếc vòng tay cho cô gái làm nghề hát kịch.

"Hôm nay phu nhân đến một mình ạ?"

"Chị Cả và chồng tui đang bận việc ở thành phố, tui chán quá nên ghé xem"

"Em hát cho cô nhé?"

Bà Hoa đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Linh.

"Chi?"

"Em...em muốn trả lại cô thứ gì ấy, cô đối tốt với em quá"

"Vậy múa đi, như lúc nãy"

"Múa ạ? Ở đây?"

"Về buồng của tui"

Linh chợt giật mình, một cảm giác không an toàn xâm chiếm cả thể xác cô. Cô vội vã đi theo người phụ nữ xinh đẹp kia, để tới được xóm Gạo, cần phải băng qua một khu đất rộng mà tĩnh mịch. Linh rùng mình.

"Mấy nay cô có vẻ thân với chồng tui"

"Dạ?"

Bà Hoa cầm trên tay khẩu súng lục. Đây là điều không lành mà Linh cảm thấy sao?

"P-phu nhân..."

Bà Hoa nổ súng tức khắc, Linh cứng đờ. Sau một lúc, Linh thở hắt rồi ngã xuống đất.

———————————————

Linh chợt giật mình tỉnh giấc, cô vội ngồi dậy.

"Bà Hai, cô Linh tỉnh rồi ạ!"

"Ra ngoài lấy thuốc"

Cái Lan nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn Linh và bà Hoa, họ ngồi gần với nhau.

"Cô sao rồi, khoẻ không?"

"Phu nhân...chuyện gì...?"

"Cô đột nhiên ngất xỉu, thầy y bảo cô bị thiếu ngủ"

"Dạ...?"

Linh không chắc chắn về những điều mình đã thấy lúc trước khi ngất đi. Nhưng cảnh tượng hãi hùng ấy vẫn rõ như in trong tâm trí, bà Hoa cầm khẩu súng trong tay, ánh mắt xinh đẹp nhưng đầy vẻ cay nghiệt nhìn về phía cô. Tự nhiên, khoảng cách giữa cô và bà Hoa có chút xa, bóng hình bà Hoa lúc ấy khiến cô khẽ rùng mình....

Chốc, cái Lan đem tới một chén thuốc.

"Dạ thưa, thuốc của cô Linh ạ"

"Uống đi, tui hổng có muốn cô Linh đây kiệt sức vì tui đâu"

Linh cười, tạm bỏ qua chút cảm xúc và kí ức mơ hồ.

"Gì chứ, em đâu có sao đâu, do lúc nãy em tưởng..."

"Uống đi"

Linh uống chén thuốc, đắng lắm.

"Vậy...giờ cô không thể múa cho tui xem, cô tính sao đây?"

Linh mở to mắt, bà Hoa đây cũng biết đùa sao?

"Không...em vẫn múa được mà!"

Linh đứng dậy, bà Hoa giật mình hoảng hốt.

"Này! Đừng có đứng lên, cô điên à!?"

Linh bắt đầu những chuyển động quen thuộc.

Bà Hoa ngồi đó, đưa đôi mắt xinh đẹp dõi theo Linh, bà khoanh tay, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cô lì quá"

Linh biết bà Hoa vẫn đang dán mắt vào thân hình đẫy đà của mình, tự động cô đẩy hông, chiếc hông duyên dáng ấy theo nhịp mà lắc qua, lắc lại thật nhẹ nhàng.

"T-thôi được rồi! Tui xem đủ rồi!"

Bà Hoa vội vã dừng người đối diện lại. Linh hụt hẫng, lúc nãy, bà Hoa trông có vẻ rất vui, mặc dù không cười nhưng Linh biết.

"Thế tuần sau cô có lại xem không ạ? Tuần sau là tuần cuối rồi"

"Tuần cuối? Cô chuẩn bị đi đâu?"

"Dạ.... Tụi em làm nghề hát kịch, mỗi nơi dừng một lúc, rồi cũng phải đi, không thì họ ngán chết!"

Linh đùa.

Bà Hoa không muốn đùa.

"Vậy cô về nghỉ đi, tui kêu hầu đưa cô về"

"Dạ..."

Linh có cảm giác thiếu thứ gì đó.

"Em...cảm ơn cô Hoa nhiều lắm"

"Sao vậy?"

"Cô đối tốt với em quá, lại cho em nhiều thứ nữa"

Mặt bà Hoa cứng như cục đá.

"Về nghỉ đi"

Linh gật đầu, đi theo cô hầu của Bùi gia mà về tới gánh hát của mình. Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng. Cô có cảm giác bị theo dõi.

"Cô Linh"

"D-..."

Linh bị đè nằm xuống chiếc giường gỗ, chiếc khăn tay nhỏ ấn trên mũi, làm cô ngạt thở. Chẳng mấy chốc, Linh đã hoàn toàn bất động.

Bà Hoa ngồi trong phòng mình, săm soi mái tóc.

"Bà lớn đã về ạ!" (*)

"Ừm, dô lấy cho tôi miếng trà"

Bà Hoa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

"Chị Cả, nay chị dề sớm"

"Ừa, ông nhà muốn đi xem kịch, chắc giờ họ vẫn đang hát nhỉ?"

Bà Hoa im lặng, ngồi xuống đối diện với bà Nữ, ánh mắt lạnh đi trông thấy.

===============

Góc bình luận
(*) Gọi "bà" vì mặc dù còn trẻ, ông Cao đã lập gia đình và dọn ra ở riêng, vì vậy, trong ngôi nhà chỉ có ông Cao và bà Nữ có vai vế lớn nhất, nên phải xưng hô như vậy.

Nguyễn Ly Hoa khoái chếc mẹ còn bày đặt 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top