Chap 6: Quá Khứ Đau Buồn Của Bảo Bình

Nghe nhạc vừa nghe vừa đọc cho thư giãn nhoa. Nhớ vote cho My nhóe moa~.
____________________________________
Mọi người lo lắng Bảo có chuyện gì mà không xuống ăn cơm liền chạy lên phòng Bảo xem thử.
-Tại phòng của Bảo-
"Bảo Bình ơi, mở cửa cho tụi mình với,Bảo Bình ơi!"-Song Ngư gõ cửa hỏi.
"Này, cô mở coi"-Sư Tử mất kiên nhẫn lên tiếng.
1s trôi qua......... vẫn không có tiếng ai.
2s......
3s......
"Rầm" Tiếng cửa bị các sao phá.
Đập vào mắt họ bây giờ là một cô gái yếu đuối không còn sự lạnh lùng như thường ngày với mái tóc bạch xõa dài ngồi co rúm người mà khóc. Khi thấy cảnh đó ai cũng đau nhói tim dù không biết tại sao lại như vậy. Mọi người đi lại kế bên cô, an ủi và hỏi cô tại sao lại ra như vậy. Cô cũng gật đầu rồi kể cho họ nghe.
-Năm Bảo 10 tuổi-
"Ba mẹ hôm nay sinh nhật Bảo Bảo, ba mẹ dắt Bảo Bảo đi chơi nha."-Bảo Bình nhõng nhẽo đòi ba mẹ dắt đi chơi.
"Bảo Bảo ngoan, đi thay đồ rồi ba mẹ dẫn Bảo Bảo đi chơi."- ba xoa đầu Bảo nói.
"Dạ"-Bảo vui vẻ chạy vào nhà thay đồ.
"Đi thôi ba mẹ"-Bảo thay đồ rồi chạy ra ngoài với ba mẹ.
"Um, đi thôi."
Đang cùng ba mẹ đi chơi vui vẻ thì bỗng có tiếng "pùm" ngay trước xe, đó là tiếng súng vì Bảo ngồi sau nên không bị gì còn ba mẹ Bảo thì đã trúng đạn và đã đi về một nơi xa, xa tới nỗi Bảo không thể tới. Chiếc xe dần dần mất thăng bằng và cứ thế lao thẳng xuống biển. Lúc đó Bảo ngộp nước, Bảo tưởng sẽ được đoàn tụ với ba mẹ trong vô thức Bảo nghe tiếng ai đó rồi ngất đi. Sau đó cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng cô cố gắng ngồi dậy và nhìn thấy người đàn ông đang cầm trên tay tô cháo, giọng ấm áp hỏi
"Cô bé, con tỉnh rồi để ta đỡ con dậy ăn cháo nha."-người đó hỏi.
"Chú...chú là ai"- cô hỏi với giọng yếu ớt.
"Ta là...."
Tới đây Bảo không kể nữa mà khóc, cái chết của ba mẹ cô đã ám ảnh cô, cứ mỗi lần ngủ là cô lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cô thề rằng sẽ có lúc cô trả thù bang drangon vì đã để cô phải rời xa gia đình khi còn nhỏ.
"Này, cô đừng khóc nữa,nước mắt nước mũi chảy vào áo tôi hết rồi nè, ăn cơm đi chắc cô đói rồi."- giọng nói của Thiên Yết giúp cô thoát khỏi nỗi sợ đó.
Ai cũng ngạc nhiên vì hôm nay Yết ăn cái quái gì mà nói nhiều thế thường ngày có nhiều thế đâu hơn 5 chữ đã là kỳ tích rồi. Còn Bảo thì không ngạc nhiên vì có biết đâu.
____________________________________
Chap sau cặp nào lên sàn đây. Bình chọn nha.
Bảo-Yết
Bảo-Ngư
Bảo-Kết
Bảo-Mã
Bảo-Ngưu
Bảo-Xử
Bảo-Giải
Bảo-Bình
Bảo-Dương
Bảo-Sư
Bảo-Tử
Chọn đê mấy bấy bề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top