iv./

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc.

Thế giới mơ mộng và không thực của nó bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt tôi, ngay dưới chân con bé. Không biết những ngày trước khi tôi đến trong cuộc đời nó, Tóc Nâu có khóc không, nhưng đó là một cảnh tượng vô cùng kì lạ đối với tôi: cô bé gái nhỏ của tôi ngồi thụp xuống trên cái thảm, cạnh đống thủy tinh vụn vặt mà tôi sợ có khi sẽ đâm vào chân nó, đôi tất và giày nó dính đầy tương ớt. Có tiếng người lớn khác nói chuyện ở phòng bên, tôi nghe loáng thoáng và hời hợt, không rõ ràng nữa. Tôi chỉ để ý đến những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng của xế chiều đọng lại và lăn dài trên hai gò má tàn nhang của nó, dịu dàng nhưng buồn bã. Có một mùi bạc hà lạnh toát xộc thẳng vào mũi tôi, chắc là ai đó đang gội đầu, nhưng điều đó chỉ làm tôi muốn cùng với nó, yếu đuối một hôm.

Tôi nằm trải xuống sàn, có một cái thảm bằng vải thô chạm vào giống như dây thừng, tôi nghĩ đến những ngôi sao vào buổi tối khi nhìn về phía cái đèn chùm. Con bé cũng nằm xuống giống tôi, chúng tôi cách nhau bởi đống thủy tinh và vài cái thìa ăn. Tôi tự dưng muốn lẩm nhẩm một bài hát không nhớ tên, thế là tôi nhẩm. Tôi cũng lại nghĩ đến cả mấy bản thảo viết lăng nhăng bằng bút mực của mình, về mối tình nhiều đau buồn của cô tiểu thư nào đó. Cô tiểu thư đó là tôi, và người lạnh nhạt kia là Nick. Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi.

- Dì ơi, sao dì lại khóc?

- Mưa rồi con à. Mưa ở ngoài cửa sổ.

.heather

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heather