03
Ngày thứ hai mèo con ở đây, vừa sáng sớm, mắt còn chưa mở nổi, giọng của Vernon đã vang lên từ dưới nhà.
"Harry Potter! Đến giờ mày dậy được rồi đấy!"
Cùng với tiếng tivi bật to hết cỡ, tiếng Dudley càu nhàu. "Cha, mới sáng sớm làm ơn đừng hét lên nữa được không!"
"Harry Potter!"
Harry uể oải. Ngáp một cái dài, với lấy kính ở tủ đầu giường đeo vào, tay đưa lên xoa đầu một cái. Bước xuống giường, quên đi luôn sự tồn tại của con mèo.
Và sau đó, một loạt tiếng trách móc vang từ dưới nhà lên.
Mèo trắng cổ họng hừ hừ, chân nó rón rén đi đến cửa, nghe ngóng mấy âm thanh hỗn tạp phía dưới, đồng thời chưng ra cái mặt chán ghét chưa từng thấy.
Thứ Muggle hỗn xược và không biết điều. Sống vô tổ chức và gây ảnh hưởng đến người khác.
Đuôi nó đập lộp bộp xuống sàn, đứng một lúc lâu cũng không thấy con người kia quay trở lại, liền vươn lên bộ lông xù, uể oải đi lại phía cửa sổ, hoan nghênh những ánh nắng đầu ngày tắm cho sáng sủa bản thân.
Lưỡi đỏ của nó vươn ra, vừa liếm một cái vào bộ lông mình liền lè lưỡi nhăn nhúm mặt mày. Kinh tởm.
Harry bên dưới thì đã quen với các sự kiện buổi sáng quen thuộc qua những mùa hè, chủ yếu là Vernon mắng hắn vì chén đĩa hôm qua chưa rửa. Thì thế thôi, hắn xắn tay rửa hết, rồi được dì Petunia đưa cho một đĩa bánh kếp, ý bảo mau biến trở lại phòng đi.
Cũng tốt.
Hắn chỉ mong cả ngày ở trong phòng, tránh mặt bọn họ càng nhiều càng tốt.
Tay cầm bánh bước vào phòng, trên bánh còn có mấy quả việt quất chín, mùi hương cũng không tệ.
"Meo!"
A.
Hắn quên mất giờ mình còn có một con mèo.
"Xin chào." Harry đi lại phía con mèo đang nằm tắm nắng. "Mày tỉnh khi nào, ban nãy dậy tao còn quên mất sự tồn tại của mày."
Harry cúi người, tay gảy gảy cái ria mèo của nó.
Con mèo ghét bỏ nguýt hắn, ngửa đầu tránh sự đụng chạm mà nó cho là mang tính bẩn thỉu của con người.
Harry thậm chí không thấy phiền lòng. "Hắn dơ đĩa bánh ra, mày có ăn được bánh này không? Tao chia cho một ít nhé?" Hắn hơi đói, tối qua cũng chỉ ăn có một chút soup.
Con mèo không đáp lời, mắt nhìn chăm chăm vào cái bánh, một bên mép mèo nhếch lên, đầy khinh thường.
"Chê là không có gì ăn đâu." Harry cười tít mắt với biểu cảm của nó, đưa tay ôm mặt con mèo, bản thân thì cúi sát lại, cọ cọ môi mình lên mặt nó.
"Meo meo meo meo!!" Con mèo giống như chạm phải công tơ điện, nó kêu toáng lên, cả người dựng dậy, quẫy đạp trước sự tấn công bằng môi của con người. Không được, aaaa.
"Suỵt." Harry không bỏ qua, hai tay bóp miệng mèo lại, mắt xanh mắt xám nhìn chằm chằm nhau, hôn chốc vào miệng mèo, hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi vì phải ở đây, một chiếc mèo vừa mềm vừa xinh lại vừa đáng yêu ở đây thế này, hắn không cưỡng lại được, muốn ôm, hôn, thơm nó.
Con mèo càng phản kháng mãnh liệt hơn. Nó không thích thế này, buông ra, đồ con người vô liêm sỉ.
Rồi bất lực rũ rượi trong cánh tay rắn chắc của Harry.
"Ngoan quá." Harry đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu nó, xé một miếng bánh nhỏ, đưa đến miệng mèo, "Tẹo đi mua hạt cho mày ăn."
"Meo." Tiếng mèo yếu ớt vang lên. Nó không khuất phục, nó, là đang phản kháng...
Cả buổi sáng, Harry hết nằm rồi lại ngồi, ngắm con mèo kiêu ngạo mình mới nhặt được.
Tay hắn gẩy gẩy mũi mèo hồng hồng. "Chủ của mày có phải cũng đang tìm mày không?"
Con mèo hiểu tiếng người, đuôi lắc lắc. "Nói cho nghe một bí mật nè." Hắn ghé sát vào tai mèo, nhỏ giọng nói. "Thật ra, tao là một phù thuỷ đó."
Trái với sự mong chờ, con mèo liếc hắn một cái, nằm xuống, mặc kệ hắn.
"Chỉ 3 tuần nữa thôi, khi tao về lại trường, tao sẽ dùng pháp thuật để giúp mày tìm lại chủ." Hắn vuốt ve lưng mèo. "Cố ở nốt 3 tuần này với tao ha?"
Mèo không đáp lời hắn.
Con mèo này thật kì lạ. Nó phản kháng sự vuốt ve của con người, nó cũng lười kêu meo meo, thậm chí, hắn còn không thấy nó liếm lông tý nào. Khác hẳn với Crookshanks của Hermione. Nhưng, nó thông minh không kém. Thậm chí là hơn.
"Chịu khó nha." Harry chun mũi. "Dì dượng và anh họ tao chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng chê cười."
Con mèo ngước mắt nhìn hắn.
"Bọn họ lúc nào cũng ồn ào và làm tao chán ngán, nhưng mà hết cách, họ vẫn là người bảo hộ hợp pháp, nên tao phải ở đây."
"Ban nãy mày chắc bị tiếng ồn làm cho thức giấc, thật xin lỗi."
_______
DM: tại sao mày không hôn tao như hồi xưa đi!
HP: như thế nào?
DM: cọ môi lên mặt, bóp má hôn môi!
HP: em là mèo à?
DM: !!!!
Tại sao các cô dám mặc định, con mèo đó là Draco Malfoy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top