You'll be in my heart

Một câu hỏi vu vơ giữa bạn bè với nhau. Bồ với Draco vẫn đang dùng bùa bảo hộ đúng không?

Harry nhớ lại cuộc trò chuyện với Hermione trước đó.

"Tất nhiên rồi." Harry cứng nhắc đáp. "Tụi mình chưa từng vượt rào khỏi cái thành phố phù thuỷ London này đâu."

Hermione đỏ mặt. "Biết vậy thì tốt, nhưng thực ra mình đang hỏi xem bồ có dùng bùa tránh thai không ấy."

Harry chớp mắt. "Tụi mình là đàn ông cả mà, Mione. Cả hai đứa mình luôn đó. Bồ biết mấy chuyện đồng tính rồi đấy. Dù mình có hơi song tính một chút, còn Draco thì cong khỏi phải bàn. Mà nếu bồ nói em ấy là mình nói vậy, thì tình bạn chúng ta sẽ chấm muối luôn."

Sau tràng cười mãnh liệt, Hermione lắc đầu "Mình không hề thắc mắc về khuynh hướng tình dục của hai người. Câu hỏi của mình hoàn toàn là nghĩa đen đó."

"Hermione, chính xác thì bồ đang ám chỉ điều gì vậy? Cả hai tụi mình đều không thể mang thai được." Thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô, anh chậm rãi nói thêm, "Liệu tụi mình có thể hả?"

Cuộc sống của Harry đã thay đổi theo cách mà anh không bao giờ ngờ tới khi cuộc trò chuyện đó kết thúc. Phép thuật là một điều tuyệt vời và đôi khi cũng khá đáng sợ. Đàn ông cũng có thể sinh con. Anh dành phần còn lại của buổi tối để tự hỏi việc mang thai một đứa trẻ sẽ như thế nào. Anh thực sự cảm thấy hấp dẫn với việc trở thành một người cha và tự hỏi liệu Draco đã bao giờ nghĩ đến viễn cảnh họ có con hay chưa.

Khi mối quan hệ của họ phát triển, Harry thường muốn hỏi Draco cảm thấy thế nào về trẻ con, nhưng dường như cơ hội đó chưa bao giờ xuất hiện. Họ hạnh phúc, họ đã cùng đi đến những nơi mà Harry chỉ biết mơ ước khi còn trẻ. Anh đã biết được từ Hermione rằng bùa bảo vệ mà Draco sử dụng có bao gồm cả biện pháp tránh thai, vì vậy Harry chỉ cần đảm bảo thực hiện những loại có tác dụng tương tự là được. Harry tự nhủ rằng cuộc sống của mình vẫn thật tốt đẹp... thế là đủ.

≿————-❈————-≾

Cả hai đã sống chung gần hai năm cho đến khi Harry ngỏ lời cầu hôn Draco. Harry vô cùng hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng - đặc biệt là khi một người bạn của họ sinh con - anh lại nghĩ đến việc mình khao khát được làm cha đến nhường nào.

Một đêm nọ, khi về nhà sau bữa tối với Ron, Hermione và những đứa trẻ của họ, Harry nằm trên giường và tự hỏi mình nên bắt đầu chủ đề này như thế nào.

"Từ tận đáy lòng, Potter," Draco nói trong khi ngáp, "bất cứ điều gì đang ám ảnh anh, hãy phun nó ra lẹ lên để chúng ta còn đi ngủ nữa."

Lấy hết lòng can đảm của một Gryffindor, Harry chậm rãi hỏi. "Em đã bao giờ nghĩ đến những đứa trẻ chưa?"

Draco cười phá lên. "Một nửa số bạn bè của tụi mình đã làm thành phố ngập tràn lũ sâu bọ bé nhỏ này bao năm nay rồi. Thật khó mà không nghĩ đến chúng khi hầu hết các cuộc trò chuyện đều bắt đầu bằng câu 'để tôi xem có tìm được người trông trẻ nào không' đấy."

Harry gật đầu chậm rãi, nhắm mắt lại và lăn người quay lưng về phía Draco.

Sau một phút nhìn chằm chằm vào gáy Harry, Draco mới nhận ra điều anh thực sự muốn nói. Em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Harry, thầm cảm ơn vì cái chạm đó không khiến anh giật mình hay phản ứng gì tệ hơn.

"Harry,"  Draco dịch người kéo lưng Harry vào ngực mình. "Cưng à, em xin lỗi vì đã đùa. Em không ngờ anh lại hỏi em câu đó."

"Không sao đâu." Harry đáp.

"Không, đừng vậy mà." Draco cố kéo Harry về phía mình trong khi Harry gồng chặt mình lại. "Harry," em nói nhỏ, "làm ơn nhìn em này."

Khi cuối cùng Harry quay lại đối mặt với Draco, em thấy được sự đau lòng trong ánh mắt xanh ấy.

"Ôi tình yêu, đừng tỏ ra buồn bã thế chứ," Draco thì thầm, kéo Harry vào lòng. "Làm ơn. Em không thể chịu đựng được việc em đã để lại bao nhiêu nỗi buồn trong mắt anh đâu." Draco ngồi dậy, kéo Harry ngồi đối diện mình. "Em nghĩ tụi mình cần giải quyết bằng một cuộc nói chuyện, được không nào?"

"Ừm, được." Harry khẽ nói.

Draco nắm lấy cả hai tay của chồng mình và đặt lên đùi. "Nói chuyện với em đi."

Harry nhìn xuống đôi tay Draco đang nắm chặt tay mình, rồi ngước mắt lên khi Draco siết chặt. "Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện có con chưa?"

"Em nhớ lúc nãy anh cũng nói thế." Draco nheo mắt lại. "Nhưng em có cảm giác anh và em đang nói chuyện theo hai hướng khác nhau."

Harry mỉm cười yếu ớt. "Ừ, có lẽ vậy." Draco nhìn anh hít một hơi thật sâu. "Ý anh muốn hỏi là, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta có con chưa?"

Draco nhìn tia hy vọng le lói trong mắt Harry với một thoáng chùng xuống trong lồng ngực. Em không ngạc nhiên khi Harry muốn có con, tất cả bạn bè xung quanh đều khen con cái họ yêu quý anh đến nhường nào. Những đứa trẻ dường như bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không có trò chơi nào mà "chú Harry" từ chối bọn nhỏ. Và nếu con của ai đó bị sốt, Draco biết chính xác chồng mình sẽ ở đâu, anh sẽ ngồi trên ghế bập bênh với một đứa bé ốm yếu tựa vào vai, hát ru và vỗ về đứa trẻ.

Draco nhận ra mình trả lời hơi lâu khi Harry khẽ kéo tay em. "Không sao đâu," anh nói nhỏ. "Chúng ta đã rất hạnh phúc rồi."

Draco không chịu buông tay anh ra. "Em nghĩ rằng em đã rất hạnh phúc khi chúng ta như thế này. Còn anh thì có lẽ không được như vậy."

Harry ngước lên, giật mình. "Không, anh vui lắm."

"Nhưng anh có thể hạnh phúc hơn mà." Draco nói. Harry nhún một bên vai, như một lời thừa nhận. "Anh muốn có đứa con riêng của tụi mình, phải không?"

"Em ghét ý tưởng này à?" Harry hỏi một cách do dự.

"Không," Draco thành thật nói. "Em chỉ sợ mình không giỏi việc đó lắm thôi."

Harry cau mày. "Sao em lại nghĩ vậy?"

Draco đảo mắt. "Thôi nào, Harry. Em đã từng được nuôi dưỡng theo hướng sói hoang cô độc đó."

Harry bật cười "Đó là cha của em. Còn mẹ em thì sao?"

Draco khẽ nhếch mép. "Một con sói cực kỳ tao nhã." Draco lắc đầu. "Mẹ em rất yêu em, nhưng bà ấy không có thích con nhà người khác."

"Draco," Harry nói dứt khoát, "Em chỉ cần yêu thương con chúng ta thôi."

"Nhưng chúng ta phải chăm sóc những đứa trẻ đó đấy."

Harry chớp mắt. "Anh sẽ làm," Harry nói nhanh. "Nếu cần thiết, anh sẽ làm hết."

"Anh thực sự rất muốn có con phải không?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ khi em cũng muốn thế thôi." Harry định ôm Draco, nhưng Draco giơ tay lên chặn lại.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ cần gặp một bác sĩ chuyên về thai kỳ của nam giới để kiểm tra cho cả hai, sau đó thì mình từ từ tính tiếp."

Lần này, em để Harry kéo em vào cái ôm thật chặt.

≿————-❈————-≾

Cả hai đã gặp vị bác sĩ do Seamus và Dean giới thiệu. Harry thậm chí còn không biết họ đã có con trai Liam theo cách đó, nhưng sau đó họ đã dành nửa năm ở Scotland.

"Vậy nghĩa là chúng ta phải dành nửa năm ở Scotland sao?" Draco nhíu mày.

"Cậu nói cứ như phải sống ở địa ngục vậy." Seamus cau mày.

"Ông ấy là người Ireland," Dean đảo mắt một cách đầy biểu cảm. "Hơn nữa, bác sĩ Marchant còn có một văn phòng ở Hogsmeade và một cái khác ở Hẻm Xéo nữa, không nhất thiết phải chuyển chỗ ở đâu."

Liam lon ton đi vào bàn bếp nơi họ đang ngồi ở và tiến thẳng đến chỗ Harry.

"Bế" cậu bé nói với ngón cái trong miệng. Đôi mắt xanh to tròn của cậu bé tương phản rõ rệt với làn da rám nắng và mái tóc xoăn tít chỉ hơi hoe đỏ. Harry cúi xuống bế cậu bé lên và ôm vào lòng.

"Thề với Merlin," Draco nói. "Anh ấy có sức hút cực mạnh với đám con nít."

"Thằng bé thích cậu lắm đấy," Seamus nói. "Nó cứ nói về cậu mỗi khi tụi tôi gặp cậu. Nào là Harry này, Harry nọ. Thật sự mà nói, rất phiền phức."

"Cảm ơn nhiều nhé, Seamus." Harry nói, ngay cả khi Dean đang cười khùng khục.

"Này, thằng bé không thích tất cả mọi người như cách nó thích cậu đâu. Mỗi khi tụi tôi đến thăm mẹ của Seamus, thằng bé lại nói "không Nana"."

Harry nhướng mày. "Với tôi, thằng bé có gu đấy." anh nói, nhớ lại cảm giác của bà dành cho anh hồi năm thứ năm.

"Coi chừng đấy," Seamus nói, thò chân ra đá vào đầu gối của Harry. "Bà ấy đã dịu đi nhiều rồi."

Dean khịt mũi. "Tự em nói đấy thôi."

Harry và Draco trao đổi ý cười trong ánh mắt sau lưng Liam.

≿————-❈————-≾

Draco đã đặt lịch hẹn với vị bác sĩ được giới thiệu.

Cả hai đã làm các xét nghiệm cần thiết và vị bác sĩ khuyên rằng Draco nên là người mang thai đứa con của họ. Harry đột nhiên không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó, anh định bản thân sẽ là người mang đứa trẻ, nhưng câu trả lời của Draco cho sự hoài nghi của Harry là: "Kệ em đi. Một khi đứa bé ra đời, tụi mình biết chắc nó sẽ thích anh hơn rồi. Ít nhất thì bằng cách này em cũng sẽ có sự liên kết với đứa trẻ."

Harry không biết nữa, anh không quá chắc về điều đó.

Họ bắt đầu dừng sử dụng các phép liên quan đến việc ngừa thai mỗi khi làm tình. Draco lao vào mọi chuyện như thể em có điều gì đó cần chứng minh, còn Harry thì chỉ muốn em được thư giãn và tận hưởng những gì em xứng đáng.

"Em yêu," anh thì thầm vào tai Draco, vuốt ve mặt trong đùi Draco. Anh ấn ngón trỏ lên lỗ nhỏ của em, xoa quanh cái lỗ đã được bôi trơn. "Em chặt quá. Anh nghĩ là sẽ đau đấy."

"Đừng có lo chuyện đó," Draco nói, tay em vuốt ve dương vật cứng rắn của Harry "Làm em đi."

Harry nghi ngờ rằng cả hai đều chẳng thấy vui vẻ gì từ cuộc hoan ái này. Draco rít lên khi Harry tiến vào, em quá chặt khiến Harry phải mất một lúc mới vào sâu được hoàn toàn. Khi Harry xuất tinh, Draco vẫn chưa đạt được cao trào. Harry định dùng tay để giúp Draco đạt được khoái cảm thì em đẩy tay anh ra.

"Em không muốn xuất à?" Harry thì thầm.

"Không phải là chuyện đó," Draco nói, vắt chéo chân và giữ chân mình trên không. "Là về việc mang thai của em."

Sau đó, em không nhìn Harry nữa. Khi biết rằng em không mang thai vào lần kiểm tra đầu tiên của bác sĩ, Harry không quá ngạc nhiên về điều đó, còn Draco thì trông vô cùng buồn bã.

"Draco," Harry thì thầm. Anh cố kéo em vào vòng tay mình, nhưng người Draco cứ cứng đơ như khúc gỗ. "Em yêu, em đang tự gây áp lực cho mình quá nhiều. Marchant nói có thể sẽ mất một thời gian mới thành công được."

Draco chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

≿————-❈————-≾

Harry đợi cho đến khi Draco ra ngoài mua nguyên liệu pha chế thuốc, anh gọi Floo cho Hermione.

Cô ôm Hugo trên vai, nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé.

"Có ai đó đang không khỏe à?" Harry hỏi.

"Mọc răng," cô nói đơn giản. "Bồ không phiền nếu mang Chú Harry đến đây vài phút để mình có thể nghỉ ngơi chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Harry vươn vào bếp của cô và dang tay ra. Hugo ngay lập tức với lấy anh, Harry đỡ lấy và đặt cậu bé dựa vào vai mình. Chỉ vài phút sau, cậu bé đã ngủ say, nước dãi còn chảy ròng ròng trên áo Harry.

"Thật sự quá mệt." Hermione nói, rót hai tách trà. Cô mang một tách đến và đưa cho anh. "Mình đã bế thằng bé đi đi lại lại hơn cả tiếng đồng hồ."

"Thằng bé cũng đã kiệt sức rồi." Harry nói, đi theo Hermione và ngồi xuống đối diện cô trong phòng khách ấm cúng. "Rosie đâu?"

"Con bé đã dành cả ngày để chơi với Molly rồi." cô trả lời, ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái và gác chân lên một chiếc ghế đẩu bọc vải. "Tất cả những gì mình phải nói với Molly chỉ là 'mọc răng'."

Harry cười khúc khích, nhìn sang cái miệng nhỏ đang chảy dãi của Hugo. "Thằng bé dễ thương thật đấy." anh nói.

"Bồ có cần một cái khăn không?"

Harry lắc đầu. "Không sao, mình sẽ giặt áo sau." Anh tiếp tục nhìn khuôn mặt của đứa bé tóc đỏ, cảm thấy nỗi buồn về tình cảnh của anh và Draco lắng xuống trong lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Ôi, Harry," Hermione nói. "Có chuyện gì vậy?"

Anh vội ngẩng đầu lên. "Không có gì."

Cô nghiêng đầu và nheo mắt. "Đừng có nói cái câu vớ vẩn đó với mình."

Anh nhẹ nhàng dịch chuyển đứa bé cao hơn trên vai, rồi chần chừ thêm vài giây.

"Harry, bồ đang làm mình lo lắng đấy."

"Chết tiệt," anh khẽ xoa tay lên hàm, "Không, không hẳn. Chỉ là... Draco tiếp nhận chuyện có con như là một việc mà em ấy phải thành công ngay lần đầu tiên."

"Mình đoán là cậu ấy vẫn chưa có thai." cô nói, nhấp một ngụm cà phê.

Harry lắc đầu. "Mình đã nói với em ấy là mình sẽ làm điều đó, nhưng..."

"Draco có nói lý do em ấy mang thai đứa bé là để em ấy được có phần trong đứa bé," Harry nói. "Nhưng mình nghĩ một khi em ấy bế đứa bé trên tay, mọi thứ sẽ khác."

"Có lẽ vậy." Hermione nói.

Harry nhún vai. "Chỉ cần em ấy coi việc mang thai là một việc phải làm, tụi mình có thể sẽ không bao giờ có con."

"Ôi trời." Cô nhấp thêm một ngụm, "Tệ đến thế à?"

"Đời sống tình dục của tụi mình chưa bao giờ có vấn đề, giờ thì nó..." Harry lắc đầu, không muốn nói xấu bạn đời mình.

"Cậu ấy căng thẳng sao?" Hermione đoán.

"Đúng vậy. Từ căng thẳng hoàn toàn hợp lý luôn."

"Được rồi." Hermione vắt chéo chân. "Mình sẽ nói cho bồ một điều mà bồ không bao giờ được nói lại với Ron."

Harry hơi nhíu mày. "Được... rồi."

"Khi mình đã sẵn sàng để có Hugo, còn Ron thì không. Lúc ấy Rose được ba tuổi và anh ấy cảm thấy choáng ngợp trước ý tưởng có thêm một đứa con nữa."

"Phải rồi." Harry nhớ lại. Ron đã than phiền với anh nhiều lần về ý tưởng có thêm một đứa bé.

"Vì vậy, mình đã đưa Ron đi ăn tối ở nhà hàng yêu thích của anh ấy và khuyến khích anh ấy uống nhiều hơn bình thường. Khi về nhà, mình đã cho Ron ăn bánh sô cô la của Molly và tỏ ra quyến rũ anh ấy. Sau đó tinh thần của Ron đã hoàn toàn trở lại cảm giác thoải mái, hai tháng sau, khi chắc chắn mình đã có thai, Ron đã rất vui mừng. Draco cũng sẽ như vậy. Cậu ấy chỉ đang lo lắng thôi, Harry ạ. Chắc hẳn điều đó rất đáng sợ đối với một người có hoàn cảnh như Draco. Bồ có thể tưởng tượng cha cậu ấy sẽ nói gì không?"

Harry gục đầu xuống ghế. "Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Một khi cậu ấy mang thai, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình tin là vậy."

Harry vẫn không chắc lắm.

≿————-❈————-≾

Khi Draco mua sắm xong nguyên liệu, em Độn Thổ vào sảnh trước của Quảng trường Grimmauld, cởi áo khoác ngoài ra và treo lên giá áo. Draco đi vào phòng khách, nhận thấy ngôi nhà của mình trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Em đi về phía nhà bếp và ngửi thấy mùi hương thơm phức của hành, tỏi và một món chiên nào đó.

Khi đến nhà bếp, Draco thấy Harry đang đứng khuấy một thứ gì đó trong chảo.

"Dù đó là món gì, em cũng sẽ bán linh hồn để có nó." Draco nói, dựa vào lưng Harry, nhìn vào một loạt nồi và chảo trên bếp. "Ôi, Merlin. Anh làm xúc xích và khoai tây nghiền với đậu Hà Lan à?"

"Anh làm đấy," Harry nói, vặn nhỏ lửa dưới chảo. Anh cầm một ly rượu vang đỏ sẫm lên và nhấp một ngụm.

"Và anh đang uống Cabernet Sauvignon của em," Draco nói, liếc nhìn ly rượu.

"Nó ở trong tủ rượu của chúng ta," Harry nói với một nụ cười nhẹ. "Anh không nhận ra nó chỉ dành cho riêng em đấy."

"Anh thường không thích rượu vang đỏ mà." Draco nói.

"Nó hợp với bữa tối," Harry nói một cách dễ dàng. "Em có muốn dùng một chút không?"

Draco nheo mắt. "Anh đang định gài bẫy em chuyện gì à?"

"Cục cưng thô lỗ quá đi," Harry nói, rót một ít từ chai rượu đặt cạnh bếp vào một ly rượu giống hệt cái trong tay anh. "Xúc xích thì cần được nấu, hành tây đã ở trong kho khá lâu, và anh không muốn làm món gì phức tạp," anh đưa ly vừa rót ra. "Hơn nữa, chồng của anh đặc biệt thích xúc xích và khoai tây nghiền với đậu Hà Lan."

Draco cầm ly và nhấp một ngụm. "Rượu này đúng là ngon như em tưởng." Draco đặt chai rượu lên quầy và kéo Harry lại gần, giữ chặt anh lại bên hông mình. Draco tiến đến hôn anh một cách chậm rãi, kéo anh lại gần hơn khi lưỡi em luồn vào giữa hai môi anh.

Harry đáp lại như thường lệ, trọn vẹn và nhẹ nhàng. Draco cảm thấy một luồng hưng phấn chậm rãi chạy dọc sống lưng.

"Chẳng lẽ món ngon hôm nay lại phải để lát nữa mới dùng sao?"

Harry lại hôn em. "Không được đâu," anh nói với vẻ tiếc nuối. "Và em không thể nói với anh là em không đói."

Bụng Draco réo lên một tiếng rõ ràng. "Không thể từ chối được rồi. Anh đã nấu xong chưa?"

"Bữa ăn đã sẵn sàng rồi." Harry mỉm cười với em. "Sao em không lấy đĩa xuống và chúng ta sẽ dùng bữa trong bếp luôn."

"Ý hay đấy." Draco thích nhà bếp hơn, nơi sáng sủa và ấm áp hơn so với phòng ăn của họ, nơi đó ổn để dùng trong các ngày lễ và khi có khách nhưng lại quá rộng lớn cho bữa ăn chỉ có hai người.

Bữa tối giống y như Draco mong đợi, nó rất tuyệt vời. Draco yêu những món ăn mà Harry nấu, đặc biệt hơn khi đó còn là món yêu thích của em. Harry là một đầu bếp xuất sắc đối với em và Draco rất biết ơn điều đó. Tâm trạng Harry đang rất tốt và Draco cũng xuôi theo chồng mình. Harry rót đầy ly rượu của mình thường xuyên hơn bình thường, Draco cũng bắt chước làm theo như vậy.

Khi dùng xong bữa tối, Draco no bụng vừa đủ để cảm thấy dễ chịu. Em định mang đĩa ăn của họ đến bồn rửa, nhưng Harry đã nắm tay em lại.

"Đừng bận tâm về mấy cái đĩa. Có một trận bóng đá trên tivi, anh nghĩ tụi mình có thể xem cùng nhau."

Draco hoàn toàn vui vẻ khi để lại chén đĩa. Điều này không giống với Harry, người luôn muốn nhà bếp của mình sạch không tì vết, nhưng ý tưởng xem tivi trên chiếc ghế sofa quá khổ của họ nghe cũng có vẻ đáng yêu.

Họ lấy chai rượu và ly, ngồi xuống chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái để xem trận đấu. Ít nhất, đó dường như là kế hoạch của Harry. Nhưng với người chồng đẹp trai đang nép vào lòng của anh, mùi nước hoa của Harry, thứ mà Draco yêu thích, thoang thoảng và có mùi gỗ len lỏi giữa hai người, em thấy mình không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài Harry. Em bắt đầu hôn cổ anh, điều mà Harry vô cùng yêu thích, và cuối cùng anh đáp lại bằng cách lấy ly rượu của Draco ra khỏi tay em và đặt nó xuống sàn bên cạnh ly của chính mình. Harry quay lại và kéo em vào vòng tay, luồn tay xuống dưới áo len của Draco và nhấc nó ra khỏi đầu.

"Được rồi," Draco mỉm cười nói. Em kéo áo phông của Harry ra, ngắm nghía bộ ngực vạm vỡ của Harry. Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó. "Đẹp quá." Draco thì thầm, và Harry đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.

"Em mới là người đẹp." Harry vừa nói vừa kéo khoá quần Draco xuống.

Sau đó, dường như chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa. Cả hai trút bỏ quần áo, chìm đắm vào trong sắc tình. Draco cảm nhận được hơi men từ ly rượu trước đó, nó khiến đầu óc cậu thả lỏng và ngoan ngoãn hơn bình thường. Harry cẩn thận bôi trơn nới lỏng cho Draco, khi anh tiến vào, kích thích tuyến tiền liệt Draco đến nỗi em không thể ngăn lại tiếng rên rỉ. Cả hai làm tình theo cách họ thường làm, chậm rãi lúc đầu rồi từ từ tăng dần tốc độ, với những cú thúc mạnh mẽ, Draco ưỡn hông lên sát với cây gậy thịt, dù nó đang hành em ra bã, đôi chân trắng nõn của em vẫn cố quặp chặt vào eo của chồng mình.

Harry điều khiển mọi hành động và nhịp độ để đảm bảo em yêu của anh đạt khoái cảm và lên đỉnh. Draco rũ rượi sau lần bắn của mình, nhưng em vẫn cố ôm lấy Harry, co bóp và siết chặt cho đến khi Harry xuất dòng tinh ấm nóng vào sâu trong mình. Cả hai dính vào nhau bởi lớp mồ hôi và tinh dịch nhễ nhại.

Harry thở hắt ra một hơi, "Ôi trời, dính như keo vậy. Anh sẽ quay lại ngay."

Draco kiệt sức sau cuộc làm tình, rất vui lòng chờ đợi được Harry chăm sóc.

Harry quay lại với một chiếc khăn ấm trên tay, anh tỉ mỉ lau sạch cơ thể cho Draco như một món quà trân quý.

"Cảm ơn, anh yêu." Draco thoải mái rên rừ rừ như chú mèo nhỏ, em thích thú tận hưởng sự nuông chiều từ Harry.

Sau đó, cả hai cùng nhau thưởng thức món bánh táo thơm ngon dưới bếp và làm tình thêm lần nữa trước khi lên phòng đi ngủ.

≿————-❈————-≾

Hai tuần sau, Marchant xác nhận kết quả xét nghiệm thai kỳ mới nhất của Draco là dương tính, em quay sang nhìn chồng mình.

"Bữa tối, rượu vang," em nói, không rõ là đang bực mình hay ngưỡng mộ kế hoạch của Harry. "Anh cố tình làm vậy đúng không?"

"Em hạnh phúc chứ?" Harry hỏi từ tận đáy lòng.

Draco có chút khựng lại, rồi em mỉm cười "Chắc chắn rồi, bằng cả trái tim của em."

"Bây giờ thì em đã mang thai đứa con của chúng ta," Harry kéo em vào vòng tay "Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Draco ngả người ra sau để nhìn anh, mắt nheo lại.

"Sao vậy?" Harry hỏi.

"Em nghĩ đây là lần đầu tiên em thấy rõ tố chất Slytherine trong người anh đấy. Em mới là người xảo quyệt cơ mà."

"Em nói gì cũng đúng, cưng à."

Draco có thể cảm nhận nụ cười của Harry khi anh hôn em.

≿————-❈————-≾

Draco ước gì mình có thể phàn nàn về việc mang thai. Em muốn có một cớ gì đó để giận dỗi người chồng gian manh của mình. Nhưng vấn đề là em chẳng có gì để than phiền cả, em cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đẹp đến thế. Da dẻ và mái tóc của em mượt mà đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn, ngay cả khi bụng của em đang bắt đầu to lên. Trộm vía em chưa bao giờ bị ốm nghén, điều tồi tệ nhất em có thể phàn nàn là đôi chân thon thả của em dần sưng tấy khi bước sang tháng thứ tám. Nhưng điều đó cũng chẳng làm Draco khó chịu quá lâu, chồng em đã cẩn thận xoa bóp và chiều chuộng những cơn thèm ăn bất đắc dĩ của em, thậm chí nửa đêm Harry còn chạy ra ngoài để mua củ cải ngâm chua và kem socola bạc hà cho em.

Harry thật hoàn hảo, anh chờ đợi những triệu chứng khó chịu và thật vui mừng khi Draco dường như không gặp phải bất kì điều gì. Hermione phàn nàn rằng điều đó thật không công bằng, cô ấy đã cảm thấy kinh khủng trong cả hai lần mang thai và khá ghen tị khi Draco không phải chịu đựng nó. Tuy nhiên, Draco lại vô cùng thích thú.

Lần đầu tiên Harry cảm nhận được chuyển động của đứa bé là khi họ đang ngồi trên ghế sofa, dựa vào nhau và xem một chương trình trên tivi, anh cũng chẳng nhớ nỗi đó là chương trình gì. Bé con đã rất hiếu động vào đêm đó, nó bắt đầu đạp liên tục vào cùng một chỗ. Draco nắm lấy tay Harry, ấn vào bên bụng mình và giữ chặt ở đó.

"Là bé con đó." Draco khẽ nói.

Harry cúi đầu, áp mặt vào bé con đang cử động. "Chào con yêu," anh thì thầm. "Bố là bố của con đây."

Draco nhắm mắt lại, ngăn những giọt nước mắt bất ngờ trào ra và nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Harry. Em chọn cách đổ lỗi cho những cảm xúc đó là do hormone chứ không phải vì em yêu Harry và bé con điên cuồng như thế nào.

≿————-❈————-≾

Em bé Malfoy-Potter chào đời bằng phương pháp sinh mổ đúng theo lịch trình. Nặng cỡ ba kí, mái tóc đen lỏm chỏm và đôi mắt có màu xanh lục nhạt.

"Trông chẳng giống em chút nào." Draco phàn nàn khi còn nằm trên giường bệnh. Harry bế đứa nhỏ, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé.

"Không đúng," Harry nói, nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ. Những ngón tay bé xíu xoè ra và nắm lấy tấm chăn mềm mại, "Con bé trông giống em. Có đôi tay, mũi và cái cằm nhọn của em, có thể có mái tóc của anh, nhưng ngoài ra, nó hoàn toàn là Malfoy chính hiệu đấy."

"Để rồi xem." Draco dịch chuyển người một cách khó chịu, và Harry ngay lập tức nhận ra.

"Em còn thấy đau không?"

Draco nhún vai. "Không hẳn. Vết mổ đã lành rồi. Chỉ là hơi nhức thôi."

"Anh có nên bảo họ lấy thêm thuốc giảm đau cho em không?"

Thật sự hơi ngại ngùng khi thấy nhân viên bệnh viện cứ nhảy dựng lên mỗi khi Harry xin thứ gì đó. Tuy nhiên, nếu chồng anh đau đớn, Harry cũng chẳng ngại dùng chút đặc quyền của mình.

"Không," Draco nói, lắc đầu. "Nó cũng không nghiêm trọng lắm đâu."

Vào lúc đó, một y tá vội vã bước vào phòng với một bình sữa.

"Đến giờ cho tiểu thư nhỏ ăn tối rồi." Cô đi thẳng đến chỗ Harry "Đây nhé, bố."

Anh thấy một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt Draco, rồi biến mất, nhưng Harry biết rõ suy nghĩ của em.

"Anh nghĩ người bố đã vất vả sinh tiểu thư nhỏ nên là người cho con bé bú mới đúng." Harry nói. Anh đi đến giường và nhẹ nhàng đặt em bé vào vòng tay Draco.

Draco ngước nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn anh."

Y tá đưa chai sữa cho Draco, quan sát em đút cho con gái mình. "Đây con yêu," em nói, mỉm cười khi đứa bé bắt đầu bú một cách háo hức.

"Chà, ăn uống chắc chắn sẽ không thành vấn đề." cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Rõ ràng là không." Draco nói một cách khô khan, nhưng em vẫn mỉm cười.

Đến ngày thứ ba, khi Draco chuẩn bị xuất viện, họ vẫn chưa đặt tên cho em bé của mình. Mãi đến khi họ phải điền tên con bé vào nếu Draco muốn xuất viện, cả hai đã miệt mài đọc hết cuốn sách đặt tên cho bé, Harry đã tìm ra.

"Olivia," anh thì thầm. "Nó có nghĩa là hòa bình."

Draco nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé của đứa bé em đang bế. Con bé trông vô cùng bình yên và ngoan ngoãn.

"Nó hợp với cô bé, đúng không?" em nói, nhẹ nhàng chạm vào một chiếc cằm rõ ràng là nhọn.

Harry mỉm cười rồi cúi xuống hôn em. "Hoàn hảo."

≿————-❈————-≾

Cả hai đã về nhà được một tuần, cuối cùng họ cũng cho phép người quen đến thăm. Cha mẹ đỡ đầu, Ron và Hermione cùng các đứa nhỏ, thêm mẹ đỡ đầu Pansy, Narcissa, Molly và Arthur, Dean và Seamus cùng Liam, Neville và Hannah cùng em bé Carter của họ.

Đó là một cảnh tượng khá hỗn loạn, mặc dù đã cố gắng hết sức, bé Olivia đã được chuyền tay từ cha mẹ đỡ đầu sang ông bà và cuối buổi chiều, bé hoàn toàn không còn bình yên nữa. Harry nghĩ rằng bé hẳn đã chán ngấy việc bị chăm sóc quá mức nên đã dừng lại bằng cách cho bé ngủ trưa. Khi Olivia thức dậy, con bé vẫn quấy khóc và họ đã phải có một buổi tối dài sau khi mọi người rời đi để cố gắng dỗ bé vào giấc ngủ.

Khi cuối cùng con bé ngủ thiếp đi trong vòng tay Harry, Draco đã lên giường đi ngủ. Harry đặt cô bé vào chiếc nôi ở góc phòng của họ và trèo lên giường, nép vào lưng Draco, cánh tay anh ôm lấy eo chồng mình.

"Con bé ngủ rồi à?" Draco thì thầm trong cơn buồn ngủ.

"Ừm," Harry lầm bầm và ngay lập tức anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi Harry tỉnh dậy vài giờ sau đó, anh thấy mình nằm một mình trên giường và căn phòng cũng chẳng còn ai. Anh ngồi trên mép giường, cố gắng định hướng khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ cầu thang.

Anh xuống phòng khách, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ kẻ caro, và dừng lại ở ngưỡng cửa mờ tối. Có một ngọn lửa trong lò sưởi, đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Draco đang ngồi trên ghế sofa. Em mặc một chiếc áo choàng màu xám nhạt bên ngoài bộ đồ ngủ, còn đứa bé được quấn bởi một trong những chiếc chăn bông dày dặn mà Molly đã đan. Draco cầm bình sữa cố gắng cho Livvie bú. Đây là việc mà Harry đã làm hầu hết ở các cữ đêm, Draco trông có vẻ hơi vụng về nhưng em vẫn rất kiên quyết.

"Nào nào, con yêu," em thì thầm. "Con và ta cần phải làm quen với nhau. Bố con không thể là người cho con ăn tất cả các cữ được. Như vậy không công bằng, đúng không?"

Em chạm đầu ti giả vào miệng con bé để một ít sữa nhỏ lên môi, đứa trẻ ngậm lấy và bú một cách nhiệt tình.

"Đúng là đứa trẻ ngọt ngào của ta." em nhìn chăm chú vào mắt bé con, nghiêng đầu sang một bên. "Con biết không, ta nghĩ đôi mắt con vẫn có khả năng là màu xám," em thì thầm với bé con, đứa trẻ phát ra âm thanh khi vẫn ngậm đầu ti giả, Draco cười toe toét "Ta biết là con sẽ đồng ý với ta mà."

Harry dựa vào tường bên ngoài phòng, khoanh tay nhìn họ. Trong căn phòng đó là tất cả những gì anh từng mong muốn trong đời, anh hy vọng cha mẹ anh, dù họ đang ở đâu, cũng có thể nhìn thấy sự hạnh phúc mà anh đang tận hưởng.

Khi Draco cho đứa bé ăn và thì thầm với con gái, Harry biết họ đang tiến lên con đường hạnh phúc của mình. Anh khá chắc rằng Livvie đã là niềm tự hào của cha mình (the apple of her father's eye) và sẽ yêu thương cả hai bằng những gì con bé có. Không muốn xen vào, Harry mỉm cười, quay người và lặng lẽ trở lại giường ngủ.

-Hết-

----------------------
Draco pregnant là cao lương mỹ vị 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top