12

Bọn họ qua lại nhắn tin, những cuộc trò chuyện vẩn vơ, và những lần gặp mặt mà do chính Harry cố tình lảng vảng đến.

Tưởng như tâm tư mỗi người đã sáng rõ như ban ngày, nhưng không. Họ chẳng thể tiếp nhận nổi cái tên của nhau. Mà tất nhiên, nó chỉ đến từ một phía.

Một ngày mới bắt đầu bằng việc Harry mở điện thoại và muốn nhắn gì đó cho Draco.

Thì hắn nhận được tin nhắn đã được gửi từ người kia.

Lúc 2 giờ sáng đêm qua.

Draffy
Không biết nữa, Potter.
Chuyện này hài lắm.
Tôi không biết phải nói thế nào.
Nhưng đến lúc dừng chuyện nhắn tin vớ vẩn này đi.
Chúng ta chẳng hợp nhau nổi.
Và đừng trêu đùa cảm xúc của mình bằng sự dối trá nữa.

Và sau đó, không có sau đó nữa. Người dùng hiện không thể liên lạc.

Bị chặn rồi.

Harry ngồi đọc đến ngẩn người.

Là sao?

Là Malfoy muốn kết thúc chuyện này?

Chuyện yêu đương này?

Hắn tưởng mọi chuyện ổn rồi?

Nhận tin nhắn 'chia tay' vào buổi sáng cuối tuần, nó không vui lắm đâu. Hắn thề đấy.

Harry ném điện thoại trở lại giường, lao vào nhà vệ sinh, và một lúc sau, cầm điện thoại, khoác áo và lao đi.

Hắn cần nói chuyện, Malfoy chết tiệt này.

*

Draco đã suy nghĩ rất nhiều, và cậu quyết định kết thúc mọi chuyện.

Nó không ổn tý nào, vì cho dù là Potato hay Harry Potter, cậu thấy tâm trạng mình bắt đầu không ổn rồi.

Ý là, tim cậu, nó bắt đầu rung rinh. Và tất nhiên cậu đủ thông minh để biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Giữa cậu và Harry Potter, chỉ nên dừng lại thế này thôi. Tiếp nữa, cậu không chịu nổi.

Họ có quá nhiều điểm không hoà hợp được, vậy mà chỉ vài cái mạng ảo, xoá bỏ hết, nó phi lý, nó nực cười.

Huống hồ chi, Draco bây giờ chính là gió thoảng bây bay, bồ công anh trong gió.

Nếu cậu cố chấp, bông bồ công anh mãi không bay được, nó sẽ lại về nơi nó mọc lên, bị giam cầm bởi đất, bị tay người bẻ vặt, và giẫm nát.

Cậu sợ điều đó, cậu, cũng có phần yếu đuối trong mình, có chỗ đau không thể nói, và sẽ quằn quoại nếu bị chạm vào.

*

Harry đến chỗ làm của Draco sau một lần độn thổ và đi bộ 10 phút.

Nhưng trong quán lại không có hình dáng người đó đâu.

Thậm chí, hình như quán chưa mở?

Nhưng đã đến giờ rồi.

"Hello?"

Có tiếng nói đằng sau, và Harry quay lại.

Là Nanju.

"Ủa anh?" Con bé nhanh nhảu nhận ra ngay.

Harry gật đầu. Theo như hắn biết, cuối tuần hai người cô bé này và Draco sẽ làm chung, nhưng hắn chưa thấy Draco đâu.

"Anh đến gặp anh Draco hả? Hay uống cafe?" Nanju mở cửa quán và quay lại nói với Harry.

"Anh muốn gặp Draco."

"Hôm nay chúng em được nghỉ, nghỉ vài hôm đó, anh Draco không nói gì với anh sao?"

"Được nghỉ á?"

Nanju gật đầu. "Bà chủ của bọn em phát tâm cho nhân viên nghỉ chơi rồi, em lấy đồ để quên thôi, phiền chết đi được ấy." Cô bé chán nản, uể oải đi vào rồi đi ra. Và vẫn thấy Harry đứng bồn chồn tại chỗ.

"Anh muốn uống caàe? Giá gấp ba ngày thường."

"Em tên là Nanju?" Harry hỏi.

"Vâng?"

"Em có biết nhà Draco ở đâu không? Cậu ấy đang sống ở đâu?"

Nanju híp mắt. "Em ngửi thấy mùi có chuyện ở đây, hai người có vấn đề gì à?"

Harry cũng chẳng biết nói làm sao. Thành thật gật đầu. Nhưng không nói, bản thân bị block!!

"Biết ngay, anh yêu phải người overthinking rồi." Nanju chép miệng.

Harry:???

"Ổng mà chấp nhận yêu ai em chết liền, hay anh làm anh em buồn phiền? Ể, ổng hay bị tự ái lắm à nha."

"Không có mà." Harry rất muốn nói, anh còn chưa kịp làm gì.

"Anh không nói thì thôi, em hết cách cứu."

"Đừng!" Harry kéo con bé lại. Giơ ra một ít tiền. Tiền vào lời ra, nói ít hiểu nhiều.

1 tháng lương của Nanju thôi.

"Không thể tin được anh trai yêu của em thế mà lại bị ái kỷ đến thế, haizz." Nanju tay nhận tiền, miệng bắt đầu lảm nhảm, "Thôi nhé, để em giúp cho anh, nhưng là vì Dray yêu của em thôi, chắc chắn không phải vì anh!!"

Harry muốn nói, đã lật lọng còn mắc bệnh nói nhiều.

Nhưng đại cục trước mắt vẫn là nhất.

Mua chuộc thành công.

*

Draco đang tẩn ngẩn ngồi trong phòng khách, tay cầm nước ép uống mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào. Mắt nhìn TV nhưng chẳng nhớ được người ta đang diễn hề gì ở trong đó.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Lần đầu tiên, chẳng ai làm phiền cậu bao giờ.

Mà cũng có, có Nanju. Nhưng nếu con bé đến sẽ báo cậu trước, và cậu cũng sẽ tự mở cửa trước cho con nhỏ nó tự nhiên như nhà mình.

Uể oải đứng dậy, vừa mở cửa xong cậu liền đóng lại ngay.

"Draco!" Giọng Harry, chính xác rồi, ngoài hắn ra thì còn ai. "Mở cửa ngay trước khi anh tự vào."

Draco còn nhớ không? Cậu đang là một phù thuỷ vô cùng phế, tức là phép thuật thì không được dùng, nhà cửa cũng không gì bảo hộ che chắn, mà Harry. Khỏi phải nói đi.

Giờ có ai lựa chọn, một là tự mở, hai là bị mở.

Cậu không chọn, cậu nhất quyết không!

Nhưng tại sao, tại sao hắn biết cậu ở đây?!

Phép truy vết? Không đâu!

"Draco!" Giọng Harry lại tiếp tục vang lên.

"Về đi Potter! Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa!" Draco rít lên, cậu mở cửa ra một khe nhỏ, chỉ để lạnh lùng nói vậy.

Và chỉ có thế, Harry đẩy mạnh, không cần biết có đập vào người kia không, chen thân qua khe cửa, đóng sầm nó lại và tóm lấy Draco đang ôm mặt.

Ăn một cánh cửa thôi.

"Cậu điên à!" Giọng cậu run lên, thế quái nào lại ăn đòn đau như vậy. Tỉnh cả mộng!!

"Xin lỗi." Harry túm lấy tay Draco đang giữ bên mặt, kéo sát cậu lại vào người mình.

Bên má bị xước, và hơi lằn đỏ.

Quá ngu đi, cứ thế nói không thích, thích mở cửa ra trêu ngươi.

"Đau lắm không?" Một ngón tay Harry đi qua, mang theo hơi sáng lành lạnh, vết thương nhanh chóng biến mất. Cũng không thấy đau gì nữa.

"Ra khỏi nhà tôi, buông ra."

Harry giữ chặt hơn khi Draco bắt đầu vùng vẫy.

"Ai làm gì em!" Harry nhất quyết không buông. "Ai làm gì em mà tự nhiên em chặn tôi, còn nói không hợp nhau, ai làm gì em!"

Draco quay ngoắt mặt đi. Cậu không nghe, không nói, không trả lời.

Và rồi. Harry buông cậu ra.

Hắn ngồi xuống.

Ngay giữa lối ra vào.

Draco tròn mắt. "Gì đấy?"

"Không đi." Harry nhìn thẳng, không nháy mắt. "Em không đuổi thì tôi ở."

"Vô lý."

"Chặn tôi, không cho nhắn tin. Tôi đến tận nơi. Em mở cửa. Tôi vào."

"Là cậu tự đẩy vào."

"Nhưng em mở."

Draco gắt lên: "Potter! Không phải cứ làm vậy là..."

"Là em sẽ đổi ý? Không." Harry gật. "Tôi biết chứ."

Cậu câm bặt.

Harry vẫn không nhúc nhích. Vẫn ngồi, gối co lại, tựa lưng vào tường. Như thể sẽ ngủ luôn ở đó nếu không có ai đuổi cổ.

Draco thở dài. Không gay gắt nữa. Mắt nhìn ra ngoài. Một lúc sau mới nói.

"Tôi không ghét cậu."

Harry quay sang.

"Nhưng chúng ta không thể tiếp tục đâu, thật sự đấy," cậu nhìn vào mắt hắn. "Cậu không thấy chuyện này buồn cười à, tôi với cậu, ừ thì nhắn tin, nhưng, chẳng phát triển thêm được đâu."

Harry không đáp.

"Tôi biết hiện tại bản thân thế nào. Và tôi cũng tự biết trong quá khứ mình đã ra sao."

"Chẳng liên quan!" Harry trừng mắt nhìn cậu.

"Cái gì?"

"Tôi không quan tâm điều đó."

"Nhưng tôi có quan tâm!" Draco cãi lại.

"Thì kệ em!"

???

"Tôi biết em thích tôi."

"Cậu bị ảo tưởng." Draco chống chế.

"Tôi ảo tưởng không, tự bản thân em đi mà biết."

Sao Harry Potter lại thành ra thế này nhỉ?

Draco bật cười khô khốc.

"Tôi đâu vì quá khứ mà ghét bỏ em, cũng không phải vì em trên mạng mới thích em. Và hôm nay, tôi đến tận đây, tức là tôi không muốn chúng ta dừng lại." Harry đứng dậy, mặt đối mặt với Draco.

Tim cậu lỡ một nhịp. Không đùa được đâu. Lần sau, muốn chia tay, hãy chạy đi thật xa, vì nếu gặp trực tiếp, can đảm coi như không tồn tại.

Harry vẫn nhìn cậu.

"Em có thể không tin. Nhưng những gì tôi nói, đều là thật, tôi thích em là thật, tôi không quan tâm quá khứ giữa chúng ta cũng là thật." Hắn nắm lấy tay Draco.

"Quá khứ kia, tôi đã muốn vứt bỏ nó đi, và giờ tôi sống vì hiện tại. Qua tin nhắn, em biết đấy, tôi là thật lòng quan tâm em, vậy tại sao, khi em nghĩ đến tôi, em lại chỉ nghĩ đến quá khứ, thật bất công."

Draco cắn môi.

"Vì trong quá khứ đó, tôi là người sai."

"Nhưng hiện tại em không sai."

"Tôi không hợp với anh."

"Tôi không tìm người hợp. Tôi tìm người tôi không muốn mất."

____
Dạo ni là đang ôn thi nên tui mới không ra chương mới được hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top