07
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Draco ngồi trước gương từ lúc trời còn chưa kịp hửng sáng, trong đầu cậu vang lên duy nhất một câu: "Mình sắp gặp Potato."
Hơn một tháng trò chuyện trên mạng, một tháng cùng cười, cùng kể lể, cùng giận dỗi nhẹ, cùng gọi nhau là "cặp đôi thú vị nhất vũ trụ", tất cả khiến Draco bồn chồn đến mức không tài nào ngồi yên nổi.
Cậu thay tới thay lui ít nhất ba cái áo sơ mi, vuốt tóc cẩn thận từng lọn, rồi xịt chút nước hoa mùi gỗ mà cậu nghĩ là nhẹ nhàng nhưng nam tính. Một chàng trai London đúng chuẩn chỉnh, không phô trương, không màu mè, mà vẫn đủ khiến người ta ngoái nhìn.
Họ hẹn gặp ở một nhà hàng kiểu Anh cổ điển, tường gạch thô và những chiếc đèn treo vàng ấm áp. Draco đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, bàn tay nắm điện thoại run nhẹ. Cậu nhắn một dòng đơn giản.
Draffy
Em đến rồi!
Chỉ vài giây sau, Potato nhắn lại.
Potato
Anh ngồi bàn cạnh cửa sổ, mặc áo len xanh rêu. Tóc đen, hơi rối.
Draco ngẩng đầu, đảo mắt một vòng... rồi ánh nhìn cậu đông cứng.
Áo len xanh. Tóc rối. Kính tròn.
Và... vết sẹo tia chớp trên trán.
Là Harry Potter.
Cậu lùi lại một bước, miệng hé ra như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Cậu quay đầu, bỏ chạy như thể phía sau là một quả bom sắp nổ.
Nhưng Harry đã thấy. Ngay khoảnh khắc người kia quay người lại, có gì đó trong hắn thôi thúc, một ý nghĩ loé lên, Draffy, không thể nhầm lẫn.
Harry rời ghế, đi nhanh ra ngoài theo bản năng.
Đường phố London đông đúc, nhưng không làm khó một Quidditch thủ kỳ cựu. Harry bắt kịp Draffy ở góc phố, nơi cậu đang thở gấp, tay run run bám vào lan can ven đường.
"Malfoy?"
Giọng Harry khẽ vang lên phía sau.
Draco chậm rì rì quay lại. Mắt cậu đỏ hoe, gò má vẫn còn chút hồng do chạy nhanh. Thở hắt không ra hơi. Mà nhìn thấy Potter, nó khiến cậu muốn nằm luôn tại chỗ.
"Potter..." Cậu thì thầm, không rõ là đang hỏi hay tự nói với mình.
Harry gật đầu, cũng chẳng giấu nổi vẻ sửng sốt. "Tôi cũng không ngờ, Malfoy, cậu là...Draffy?"
Không khí giữa hai người lặng đi vài giây.
Draco nhìn xuống đất, ôm đầu, rối bời. "Tôi... tôi không biết phải làm gì nữa." Chuyện hề hước nhất trần đời rồi. Oan gia ư, thế quái nào họ vẫn tìm được nhau giữa hàng tỷ người.
Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi. Tại sao lại lên mạng tìm bạn trai. Tại sao làm quen mà không điều tra trước danh tính đối phương. Cậu có quên điều gì khi cả hai bắt đầu nói chuyện không?
"Potato..." Draco lẩm bẩm. Hèn thật chứ. Thế mà chính cậu bỏ chạy như thấy ma.
"Cậu không hỏi tên của tôi," Potter nói. "Và tôi thì tưởng tên cậu là Draffy."
Draco lúc này mới điều hoà được nhịp thở, ánh mắt rối rắm nhìn Potter. Nói thật là cậu đang vô cùng thất vọng. Vô cùng luôn.
"Merlin, tôi đâu có quan tâm đến điều đó!" Draco muốn khóc lắm rồi!
"Vì cả hai không rõ ràng, nên giờ mới có chuyện này đây!" Potter nói hiển nhiên, mà cũng là sự thật. Có khi từ lúc hắn gọi cậu là Draffy, cậu phải phản ứng rồi mới đúng.
"Mạng xã hội là thứ lừa lọc." Draco ôm mặt, quay đầu để giấu đi khuôn mặt chán nản của mình.
"Tôi mới là người bị lừa đây này!"
"Ai?" Draco quay ngoắt lại. Khuôn mặt đỏ bừng đanh đá. "Ý cậu nói là tôi lừa cậu? Ai lừa cậu!"
"Ai nói với tôi là sinh viên đại học? Ai nói với tôi 19 tuổi, còn đi làm quán cafe, cậu là sinh viên đại học chắc!" Potter cũng nói lại cậu, khiến Draco cứng họng. Nói dối có một tý thôi.
Cậu lẩm bẩm. "Nếu không phải cậu, thì mấy cái thứ này đâu có quan trọng gì."
"Cậu còn dám nói không quan trọng?" Harry muốn túm người này ném mẹ xuống hồ. "Cậu có biết tôi bay giờ thế nào không!"
"Tôi thì khác cậu chắc, tôi đã biến ra khỏi cái thế giới kia rồi, thế quái nào lại gặp cậu. Tôi muốn chắc, tôi muốn gặp cậu rồi nói dối cậu hay gì? Con mẹ nó tôi 2 năm nay còn không dùng đến đũa phép đâu, tôi có phải gắn định vị theo dõi cậu đâu mà biết cậu làm cái gì rồi trêu ngươi cậu." Cậu sổ một tràng. Càng bực mình hơn chứ không vơi đi. "Chỉ có mình cậu thất vọng à, tôi đây con mẹ nó là vô cùng thất vọng."
Khuôn mặt cậu thoáng chốc thất thần. "Cậu cướp đi Potato của tôi rồi..."
Và rồi cậu quay đi. Bước chân không vội, nhưng rõ ràng là muốn thoát khỏi khoảng không ngột ngạt này.
Harry không gọi theo.
Chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Draco dần khuất, lòng ngổn ngang những câu hỏi không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top