Chương 3: Bắt đầu thôi...
Về đến nhà mới, Draco còn định giận dỗi Harry thêm 1 lúc để anh biết sợ, nhưng chợt thấy căn nhà hai người sẽ sống chung vừa in với sở thích của mình, cậu đành buông xuôi nghĩ ngợi:
- Tên ngốc này cứ như vậy, làm sao mình rời hắn ta được chứ?
Mà, việc gì mình phải rời?
Mình cứ ở cạnh hắn ta suốt thôi là được chứ gì?
Tôi đi theo anh...
Đi đâu không quan trọng, chỉ cần có anh...
Tự cảm thấy ngại ngùng với suy nghĩ của chính mình, Draco bỏ mặc Harry ở trong nhà lục soát đồ ăn(quen đời) đến bệnh viện mới mà cậu đã xin chuyển công tác. Phải khó khăn lắm mới kéo Harry ra khỏi cái suy nghĩ sẽ sống chung hoặc hòa nhập với Muggle.
Dù có chuyện gì đi chăng nữa Draco vẫn không thể ưa nổi những người không phải là phù thủy kia.
Bệnh viện mới của Draco vừa vặn thiếu chức Viện phó, tuy cậu không quen làm việc dưới sự lãnh đạo của người khác nhưng mà đành lết xác đi làm, có Merlin mới biết ở nhà Harry sẽ giở trò gì với cậu.
Draco bước vào bệnh viện, mọi người đều nhìn cậu, cậu biết chứ, cậu là Draco Malfoy.
Người tóc bạch kim này điềm đạm đi làm các thủ tục nhận việc xong xuôi, lạnh lùng từ chối nhưng câu hỏi tò mò xung quanh, mai là ngày đầu tiên cậu đi làm, giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh với tên tóc đen kia thôi.
Viện trưởng của viện này đang xem qua hồ sơ của Draco một cách chăm chú.
Hắn bước ra ngoài, nhìn quanh nhìn quất, không có Draco Malfoy ở đây...
(Tập gọi người ta là Draco Potter đi ông anh --..--)
Draco đã bước ra...
Cậu vừa mới đi khỏi cửa bệnh viện thì bị một cô y tá gọi giật lại.
Tiếc thay, cậu không có thói quen quay lại ngay khi người khác gọi.
Dĩ nhiên, Harry là ngoại lệ.
- Viện phó! Viện phó Malfoy, Viện trưởng tìm ngài!
Draco nghe rất rõ, nhưng vẫn kiêu hãnh bước đi, chưa đi làm ngày nào chẳng lẽ tên cấp trên của mình định sai vặt hay sao?
Xin lỗi nhé, tôi đây không có hứng xu nịnh.
Cô y tá kia: "Viện trưởng, ngài ấy đi nhanh quá, tôi không gọi được."
- Không sao, sau này còn gặp nhau nhiều mà – Người được gọi là viện trưởng kia đáp – Cô đi làm việc đi.
- Vâng thưa viện trưởng Krum
Người viện trưởng kia, được gọi là Viktor Krum
(Ayda... mình viết có hư cấu quá không cà, mặc kệ, cute là chấp nhận hết ~)
Draco về đến nhà thấy Harry đang lui cui nấu nướng thì lấy làm hài lòng lắm, cậu băng qua phòng khách để đi vào phòng ngủ thì chợt nhận ra Harry, đang khóc.
Cậu bất ngờ quan sát trong im lặng, gò má của Cứu Thế Chủ đang ướt đẫm, trên khóe mắt còn đọng lại chút lấp lánh đang chực trào.
Draco không biết làm sao, lí do gì lại khiến người như Harry có thể rơi lệ.
Cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ biết, người đàn ông cậu yêu đang khóc.
Thở dài...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Van viết sẵn bằng word rồi đến lịch up lên đây:v nên hong ngờ là nó ngắn dị luon á ~ sorry sorry sorry sorry :<<
mong mọi người ủng hộ chứ có vài người đọc như này buồn chết mất :<<
Tặng các bạn ảnh tăng bình chọn nè:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top