ONESHOT

Họ nói là Harry Potter đã chết, nhưng tao không tin cho lắm. Mày là Thằng-bé-không-chịu-chết, mày đã tạo ra kỳ tích khi sống sót qua hai Lời nguyền Giết Chóc. Vậy nên mày không đời nào cứ thế chết quách đi vì một lý do nhảm nhí nào đó mà tay nhà báo đã viết trên tờ Kẻ Lý Sự được.

Đặc biệt là vì mày đang ở đây, ngay trước mặt tao. Nên tao không thể tin mày đã chết được.

Buổi sáng ngày hôm đó diễn ra không có gì mới mẻ. Tao trải qua một buổi tối không ngủ khác, rời khỏi giường lúc 7 giờ, bắt đầu công việc buổi sáng, xong xuôi thì đi xuống bếp và pha ly cà phê đầu tiên để đảm bảo ngày hôm nay lại là một ngày năng suất. Cho đến khi tao bắt gặp số mới nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri đặt trên bàn với tiêu đề: Tang lễ của Harry Potter. Thật ra họ vẫn còn viết cái gì đằng sau nữa nhưng tao quá hụt hơi để đọc nốt.

Tang lễ? Ý bọn họ là sao vậy? Tao không thể ép bản thân cười nổi trước những dòng chia buồn mà họ viết. Đây rõ ràng là một trò đùa tệ hại. Thà họ hãy thuê tao vào tòa soạn để tao sáng tác nguyên một bài thơ chế nhạo mày còn hơn.

Tao đứng trước bàn ăn thật lâu trước khi tỉnh táo trở lại, và tao quyết định một bài báo giật tít thế này không đáng để tao bận tâm tới. Đúng vậy rồi. Mày là vị Thánh sống, mày không thể chết được. Mày đã đánh bại Voldemort, nên đáng ra bây giờ mày phải tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ngoài kia và có một gia đình nhỏ, ấm cúng với Weasley gái.

Mày không thể chết được. Tao tự nhủ, sau đó bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc định mệnh; mày, Harry Potter, xuất hiện từ một xó xỉnh nào đó và ngồi xuống cùng tao. Phải thế chứ. Mày chưa chết mà đúng không? Tao sẽ không quan tâm tại sao mày vào được đây và thản nhiên ngồi trên cùng một chiếc ghế với tao đâu. Vì mày còn sống.

Mày trông không giống với những gì tao còn nhớ. Mày, nói sao nhỉ, già dặn hơn nhiều. Đó không phải một lời khen đâu. Bộ râu của mày thật xấu xí, mái tóc của mày thật xấu xí, quầng mắt thâm của mày cũng thật xấu xí. Còn người mày bây giờ chẳng khác gì bộ xương. Hồi đi học mày chưa thấy mày đủ gầy à? Gò má mày nhô cao lên, xương khớp tay của mày cũng sắp đâm thủng da mày rồi đấy. Mày chưa chết, tao biết, nhưng mày muốn chết à?

Đôi mắt xanh lá của mày từng là tâm điểm của sự chú ý khi bất cứ ai nhìn vào mày, bây giờ chúng chứa đầy sự thù hận và mệt mỏi. Tựa như chúng là tấm gương phản chiếu lại một cuộc chiến đã kết thúc nhưng chưa bao giờ rời đi.

Potter. Tao lấy hết can đảm để gọi.

Bây giờ là tháng Tám, cửa sổ mở toang, nắng hè đổ đầy sàn nhà.

Mày quay sang nhìn tao, không một suy nghĩ nào cất thành từ ngữ. Nhưng vậy là đủ rồi. Vì mày còn sống.

Sau ngày hôm đó, mày và tao cùng nhau ở trong căn nhà. Không ai nói với ai lời nào, nhưng chúng ta cũng chưa từng cách nhau quá 10 bước chân. Tao chẳng hiểu tại sao nữa. Chỉ cần là mày dẫn đường, bàn chân của tao đều tự động đi theo dù tao muốn hay không.

Mày và tao cùng nhau ở trong căn nhà. Buổi sáng, chúng ta sẽ chỉ ngồi lặng yên trên sofa, đọc hết từ thể loại sách này đến thể loại sách khác để giết thời gian. Thật ngạc nhiên, tao không biết mày có thể đọc đấy. Buổi tối, trong khi tao thức trắng đêm để lẩn tránh cơn ác mộng thì mày nằm xuống, quay lưng về phía tao và ngủ một giấc ngắn trước khi bật dậy đầm đìa nước mắt.

Draco. Mày luôn gọi tên thánh của tao giữa những tiếng nấc nghẹn, làm tao băn khoăn liệu trước kia đã từng có lần nào mày dịu dàng với tao như thế hay chưa.

Nhưng tao sẽ không để bụng đâu. Thay vào đó, tao ngâm nga khúc đồng dao mà mẹ tao vẫn thường hát để dỗ tao ngủ thuở tấm bé. Cho đến khi tấm lưng của mày thôi run rẩy và nước mắt chảy xuống thành ánh trăng dát bạc đôi mắt mày.

Hôm nay, đặc biệt hơn một chút, tao đang ngồi vào bàn ăn trong bếp và mày đang ở khu vườn sau nhà, chăm sóc đám cây cối ngớ ngẩn của mày. Tao thấy mày đang lúi húi cắt tỉa hoa ngay bên cạnh cửa sổ, chỉ cần cùng lắm 7 bước chân để tao có thể chạm tới mày. Di dời tầm mắt, tao nhìn phần thức ăn đã nguội ngắt mà tao chẳng buồn động đến từ nãy đến giờ. Một lát sau, mày bước vào với một bó hoa trong tay. Không thèm nhìn tao lấy một cái, mày cứ thế thả bó hoa xuống trước mặt tao và rời đi.

Tao đưa tay ra vuốt ve cánh hoa. Những đóa hoa được gói lại trong cuộn giấy nhàu nhĩ, và một sợi ruy băng màu đỏ cố định cả bó. Merlin, tao ghét màu đỏ. Tao ghét cả mày nữa. Đừng vứt bó hoa lại đây như thể nó là món quà mày dành tặng cho tao. Chúng ta đều biết rõ hơn thế mà. Nhưng tao...

Tao ước sao bản thân đừng cứ mỉm cười thế này.

Căn phòng bếp thơm mùi bánh nướng xốp, bông thủy tiên vàng ruộm, và lần đầu tiên nước mắt tao che lấp cả mặt trời.

Vào lúc chiều muộn, chuông cửa vang lên. Đã bao lâu rồi tao không nghe thấy tiếng chuông đó nhỉ? Chưa từng một ai ghé thăm nơi này trước đây.

Mày đi ra mở cửa, và tao bước theo sau. Đằng sau cánh cửa là gương mặt của Hermione Granger. Giống như mày, nhỏ chẳng còn là đứa con gái bị tao bắt nạt đến bật khóc hồi còn ở Hogwarts nữa. Nhỏ trông gai góc và xa cách hơn.

Chúng mày đều là những người hùng của cuộc chiến đó, vậy thì cái kết 'hạnh phúc mãi mãi về sau' ở đâu mất rồi?

Sau đó, mày mời Granger vào nhà. Ba đứa ngồi im như phỗng trên ghế sofa.

Dường như không chịu nổi sự yên ắng bức bối này nữa, mày bắt đầu, "Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà."

"Mình biết." Granger lí nhí

"Bồ về đi." Mày nói cụt lủn.

"Không!" Bất thình lình, Granger hét lên. Mọi sự đau đớn đều nứt vỡ hết trên gương mặt khi nhỏ cất lực nuốt xuống những giọt nước mắt kích động. Khớp tay nhỏ siết chặt tới nỗi trắng bệch, và nhỏ nói, "Bọn mình đồng ý giúp bồ để bồ có được cuộc đời mới tốt hơn chứ không phải ở đây chết dần chết mòn thế này!"

"Mình không—"

"Bồ có!" Granger chặn họng mày. "Sáu năm là quá đủ rồi! Sáu năm là quá dài để thương tiếc cho một cái chết!"

"Bồ đang cố ám chỉ điều gì vậy?" Mắt mày nheo lại.

Granger chôn vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay trước khi vuốt ngược tóc mái ra đằng sau đầu. Tao thấy mắt nhỏ chưa chi đã hoen đỏ.

"Bồ không giỏi giữ bí mật đâu. Bồ tưởng bồ có thể giấu được lý do thực sự bồ muốn bỏ trốn khỏi nước Anh à? Bồ tưởng bọn mình không biết cái chết của nó đã làm bồ suy sụp thế nào ư? Mọi thứ thật—thật khó tin lúc ban đầu. Nhưng sau đó thì tất cả đều hợp lý cả. Không tự nhiên mà nó chấp nhận bí mật làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng dù không được một ai công nhận. Không tự nhiên mà bồ đau đớn đến thế khi nhìn thấy cảnh nó bị Voldemort giết và khăng khăng lấy xác nó về chứ không để Nagini ăn mất. Không tự nhiên mà bồ thà làm xấu hình ảnh của mình trước báo chí còn hơn để họ viết một lời lẽ xúc phạm nào đến nó sau cái chết của nó. Không cái gì là tự nhiên hết, đúng chứ, Harry?"

Mày ngậm tăm, còn Granger chỉ cười buồn.

"Đáng ra bọn mình nên biết sớm hơn." Giọng Granger nhẹ như thở.

"Bồ đang nói—?"

"Draco Malfoy. Sáu năm trước câu trả lời là nó, và câu trả lời vẫn luôn là nó phải không?"

Dứt câu, Granger nhìn tao. Không, nhỏ nhìn xuyên qua tao. Nếu là trước đây, có lẽ sự tội lỗi đã ăn mòn lấy tao. Nhưng hiện tại tâm trí tao không mảy may một gợn sóng.

Và đâu đó trong tấm gương treo trên tường, tao thấy hình bóng của mày. Một mình mày thôi. Phải rồi, vì mày còn sống mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top