2
Phòng ký túc xá Slytherin hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Pansy ngồi bắt chéo chân trên giường, vừa chỉnh lại mặt nạ dưỡng da vừa châm chọc Draco.
" Mày cứ cọc cằn như thế thì sớm muộn gì Potter cũng chán mày thôi, lũ đàn ông lúc nào cũng thích những đứa dịu dàng mà "
Blaise ngồi bên cạnh, gập sách lại, khẽ gật đầu ra vẻ đồng tình
" Ừ thì... Pansy nói cũng không sai đâu. Tao mà là Potter thì chắc tao cũng thấy mệt "
Draco Malfoy - nguyên liệu chính của cuộc bàn ra tán vào của hôm nay, lúc này đang nằm dài trên giường của mình, cuộn trong chiếc chăn bông màu xanh sẫm, đôi mắt xám lóe lên tia khó chịu.
" Hai đứa bọn mày thì biết cái gì? Potter nó yêu tao, không phải yêu mấy đứa dịu dàng giả tạo ngoài kia "
Pansy hừ mũi, vẫn kiêu căng, nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình.
" Yêu thì yêu, nhưng yêu được bao lâu mới quan trọng. Lỡ đâu mai mốt nó tìm thấy ai đó ngọt ngào hơn, biết nũng nịu hơn thì mày đừng khóc với tao nhé "
Blaise nhún vai, bắt đầu thêm dầu vào lửa.
" Mày lúc nào cũng gắt gỏng, còn hay cáu bẩn, Potter chịu đựng cũng hay đấy. Thử tưởng tượng nếu tao là Potter, đang mệt mỏi muốn điên lên, về còn phải hầu mày xong bị mày mắng lên đầu lên cổ. Chắc tao điên lên mất "
Draco cắn môi, lườm cả hai, nhưng trong lòng lại thoáng chút bồn chồn. Dù ngoài mặt vẫn đinh ninh rằng chuyện hoang đường đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đâu đó trong lòng vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu khi nghĩ tới viễn cảnh Harry thực sự chán mình. Rồi lại đâm ra cáu bẩn mà dỗi luôn người ta.
Thế là suốt đêm đó, em không nhắn cho Harry dù chỉ một tin, tin nhắn của hắn gửi cũng chả buồn xem chứ nói gì đến trả lời. Khiến hắn ta bên kí túc xá nhà Gryffindor đứng ngồi không yên vì chờ đợi phản hồi từ người thương.
- Tình yêu ơi
- Hôm nay anh đi Hogsmeade, có mua kẹo cho em bé này, mai anh mang lên lớp cho em bé nha?
- Em bé ơi? Đâu mất tiêu rồi trời
- Anh nhớ em🥹
Cứ vài phút trôi qua lại có tiếng thông báo tin nhắn đến khiến Draco khó chịu không tả được, cuối cùng vẫn là cầm lên và đọc tin nhắn, rồi lại tắt thông báo, tắt điện thoại, đặt điện thoại lên bàn, người ta chính là đang dỗi anh đấy, nhớ nhung con khỉ khô.
Draco cứ lầm bầm mấy câu từ chửi thầm tên bạn trai ngốc nghếch của mình rồi lại hậm hực chẳng thể ngủ nổi. Đúng là khi không rước bực vào người mà. Rồi đột nhiên như vừa nhận ra gì đó, Draco bật dậy. Cầm lấy điện thoại, mở khung chat với bạn trai lên rồi bắt đầu gõ rối riết.
- Em đây
- Em ngủ quên mất
Khỉ thật, đột nhiên vì mấy câu nói nhảm nhí của lũ bạn mà đi giận dỗi người yêu, hắn ta còn chả làm gì mình cơ đấy, vô lí, vô lí, vô lí, quá vô lí đi.
Rồi mắt em dừng lại ở khung giờ hiển thị trên màn hình. Hai giờ sáng rồi, chắc bạn trai em ngủ từ tám đời luôn rồi ấy chứ. Nhưng vừa định tắt điện thoại đi ngủ, thì dòng chữ đang soạn tin khiến em sững lại. Bỗng tim em đập loạn, hồi hộp sao? ừ.. không biết Harry sẽ trả lời gì nhỉ? Ngay khi em vừa bỏ bê hắn ba tiếng đồng hồ để vật lộn với đống suy nghĩ vô nghĩa do chính mình tạo ra.
- Em yêu, hôm nay sao lại xưng em ngọt ngào thế?
- Yêu anh thêm nhiều chút rồi sao?
Chết tiệt, tên Potter đáng ghét này, chỉ giỏi trêu em thôi. Và chúc mừng ngài Potter vĩ đại, thành công khiến một Malfoy đỏ mặt rồi đó.
- Thế thích xưng hô kiểu nào hơn?
- Thích mày - tao hay gì?
Hỏi vậy thôi chứ hắn đâu có quyền lựa chọn, mồm là của em mà, em thích thì có trời mới cấm được ấy.
- Như nào cũng được ạ
- Nhưng anh sẽ rất hạnh phúc nếu sau tuổi trưởng thành em sẽ gọi anh là " chồng ơi "
- À ý anh là.. chúng ta sẽ kết hôn
Draco thở dài, Harry vẫn luôn nghĩ đến những chuyện sâu xa nhỉ? Cả hai chỉ mới có 15 tuổi, vậy mà bạn trai em nghĩ đến chuyện cả hai kết hôn luôn rồi.
- Nhảm nhí thật đó Harry
- Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được mấy chuyện này
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top