Track 1 [second single] : Dear my Darling
Gửi tình yêu của anh - Draco thân ái,
Thật tuyệt khi anh vẫn còn đủ sức để viết thư cho em, mỗi năm, và nhân dịp kỉ niệm năm mươi tám năm ngày cưới của chúng ta.
Em còn nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không em ? Khi ấy anh đã từ chối cái bắt tay của em, điều mà sau này anh hối hận vô cùng. Đáng lẽ anh tưởng chúng ta sẽ thành kẻ thù của nhau mãi mãi chứ, nhưng nghĩ lại, có khi từ cái lúc em gọi anh là "Đầu Bô", em đã trao trọn tấm chân tình của em cho anh chăng ?
Nói cho em biết, thật ra mình gặp nhau từ lần em đang mua đồ ở tiệm áo chùng của bà Malkin ấy, anh đã không kìm lòng mà suy nghĩ, liệu có phải em chính là chàng trai đẹp nhất thế giới này ?
Nhớ lại hồi năm tám, em vẫn là "Hoàng Tử Slytherin" còn anh là "Cứu Thế Chủ", hai nhà vẫn ghét, vẫn chí choé nhau như thể băng và lửa, và anh biết sau lưng anh em vẫn gọi anh là "honey" bất chấp sự khinh bỉ của Zabini và sự thở dài của Parkinson. Em còn nhớ anh đã cố hỏi em một lần về chuyện đó, và em đã cho anh ngủ một tuần ở ngoài sofa không? Tình yêu, anh biết là em chỉ ngượng ngùng thôi.
Em còn nhớ chuyện hôm tốt nghiệp không? Lúc mà anh hẹn em ra vườn táo ấy, rồi anh trao em nụ hôn đầu tiên của anh ( anh chưa từng hôn ai khác ngoài em đâu tình yêu, đừng có nổi đoá lên chứ ) ngọt ngào và chậm rãi. Thề có Merlin là anh vẫn còn nhớ cái vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu chết người của em, tất nhiên là sau đó em đã treo anh lên cây táo và hại anh kẹt ở đấy suốt một tiếng nhưng nói thật, anh đã ước mình đè em ra làm luôn chứ anh thề là bộ dáng lúc đấy của em quyến rũ lắm.
Anh cứ ngỡ cả đời chẳng thể gặp lại em, ngờ đâu Merlin lại thiên vị anh đến thế. Nếu như cái ngày hôm đó anh không đấm gãy mũi cái tên khốn định bắt nạt em, thì làm sao có chúng ta có thể đến với nhau được em nhỉ ? Anh còn nhớ bộ dáng của em hôm đấy, chiếc áo chùng màu đen, mái tóc bạch kim của em cột hờ sau gáy, khuôn mặt em đỏ ửng lên vì cái rét của tháng Mười Hai, và anh thấy tim mình lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Kể từ hôm đó, anh lại quyết tâm theo đuổi em lần nữa.
Anh sẽ không nói với em rằng vào cái ngày mà em chấp thuận lời cầu hôn của anh sau ba năm hẹn hò, khi mà anh và em đều đã kí vào giấy đăng kí kết hôn, với dòng chữ Harry James Potter và Draco Lucius Malfoy ( sau này là Potter ) nằm ngay ngắn trên một hàng, thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, và tự nhủ với mình rằng, Draco, cuối cùng anh cũng bắt được em về nhà. Ngày 4 tháng 5 năm 2003 , đồ chồn sương nhà em cũng thuộc về sư tử anh đây.
Lễ cưới được tổ chức sau hai tháng, vào ngày 13 tháng 7 năm 2003, bầu trời hôm ấy thật đẹp làm sao. Vào cái khoảnh khắc mà anh hôn em, một nụ hôn thật nhẹ như lông vũ nhưng chứa cả một tấm chân tình của anh cho em, Draco, đó là ngày anh hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Ngày 23 Tháng 4 năm 2006, con mình chào đời. Nó rất giống anh, cả về hình dàng bên ngoài lẫn cái tính nghịch ngợm khó quản của thằng bé, và em thì luôn càu nhàu về điều đó. Nhưng Draco, em yêu, mỗi lần nụ cười rạng rỡ của con cong lên trên khóe môi, anh đã mường tượng đó là em, dù chỉ trong phút chốc. Những ngày tháng được ở bên cạnh em và con, cùng nhìn thằng bé lớn lên từng ngày, từ một đứa bé còn nằm trong nôi bi bô tập nói, đến một thanh niên tóc đen rối bù xù ôm lấy người cha mà nó đã cao hơn cả một cái đầu, miệng thì thầm vào tai anh : Cha ơi, con đã làm được rồi, ba ở nơi xa cũng sẽ vui mừng cho con.
Em yêu, có bao giờ em ngồi một mình ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua, rồi bất giác mỉm cười khi nhớ đến gia đình mình chưa em ? Anh dạo này hay thế, có lẽ tuổi tác của anh đã cao và anh biết mình cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Anh thường hay ngồi dưới mái hiên nhà, nhìn ra ngoài khi là một mảnh vườn nhỏ trồng toàn loài hoa em thích, hoa nhài, từng những cánh trắng mong manh tưới đẫm nắng, xinh đẹp và diễm lệ. Có lẽ mỗi lần như thế càng làm anh nhớ đến em, nhớ đến đôi mắt lam xám sâu thẳm như bầu trời trên cao, tĩnh lặng.
Quên chưa nói với em, Albus chuẩn bị lấy kết hôn rồi, con rể Scorpius (nó bảo anh có thể gọi nó là Scor) là một chàng trai tóc bạch kim, rất nhu hòa, rất đáng yêu, chứ không có đanh đá đòi cãi tay đôi với anh để đòi đặt tên con như em đâu. Chúng nó tuần nào cũng về căn nhà nhỏ này thăm anh, có lẽ thằng bé sợ anh sẽ cô đơn tuổi già. Tuy anh rất vui về sự quan tâm ấy, nhưng đối với một lão già đã bước qua tuổi tám mươi, có lẽ sống với những kí ức về em trong căn nhà chỉ còn lại một chút hơi ấm, anh đã rất hài lòng rồi. Lại nói về Scor, thằng bé rất tốt, tính tình rất được, rất hay cười, cái nụ cười cong cong ẩn hiện trên môi nó, khiến anh lại nhớ tới em. Có lẽ gen nhà Potter đều thích những chàng trai như vậy hay sao ?
Con mèo Pie nhà mình cũng đi rồi em ạ, từ một tháng trước. Tính ra thì lúc mình mang nó về, Albus vẫn còn nằm trong nôi. Nó cũng đã sống mấy chục năm bên cạnh chúng ta rồi, giờ nó đi rồi, anh lại thấy vắng vẻ không thể tả. Rõ là mấy tháng trước anh còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho nó, đeo lên người nó một cái vòng cổ mới toanh, còn lót thêm mấy tấm chăn lông vào cái ổ của nó ở góc nhà, thế nhưng nó đã đi rồi. Anh vẫn còn nhớ cái đôi mắt mơ màng đục màu của nó, nhớ tới ánh mắt thiết tha tạm biệt lần cuối, rồi nó nhắm mắt lại, cứ thanh thản mà ra đi. Có lẽ nó sẽ về với Merlin, hoặc nếu trên đường em có gặp nó, nói với anh rằng chúng ta yêu nó rất nhiều,người bạn trung thành ạ.
Căn nhà của chúng ta sau khi em đi, vẫn như vậy một nơi lạnh lẽo. Anh không dám sơn lại chỗ tường nhà bị tróc sơn, cũng không dám vứt đi bộ ấm trà đã sứt mẻ, bởi vì những thứ đó, gợi nhắc cho anh về em. Draco, cứ mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, chợt nhận ra bản thân sống thêm một ngày, nhưng lại không có em bên cạnh, một ngày cứ một ngày trôi anh lại càng thêm nản. Em biết không, năm Albus tròn 15 tuổi, có người khuyên anh nên tái giá. Anh có thể chỉ cần em, nhưng Albus cần có mẹ chăm sóc, mà em cũng đã đi được hai năm. Đừng tức giận với anh như thế, anh giấu em chuyện này vì anh không muốn em buồn, chứ không phải là do anh lừa gạt em. Ngoan nào, đừng giận anh. Đến bây giờ anh cũng đã gần đất xa trời, nhiều khi nhớ lại bản thân khi còn trẻ của mấy chục năm trước, vừa ôm Albus nhỏ lọt thỏm vào lòng rồi nhìn người phụ nữ đó nói một câu "Không ai có thể thay thế Draco trong lòng chúng tôi cả", cái bộ dáng lẫm liệt kiên quyết khi ấy của anh thật buồn cười, em nhỉ? Mà có lẽ, anh cả đời này cũng chẳng tìm được ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh.
Tuổi già lấy đi của anh rất nhiều thứ, ngày trôi, anh thấy sức khoẻ mình càng ngày càng yếu, đôi mắt cũng đã mờ và đôi chân chẳng còn đủ khoẻ để bắt kịp em nữa. Mỗi một buổi sáng anh thức giấc, khi tâm trí anh vẫn còn chìm trong giấc chiêm bao ngọt ngào về em, anh đã từng nhiều lần nhìn thấy bóng dáng của em, một thanh niên tóc vàng lặng lẽ ngồi uống trà trong mái hiên đầy nắng sớm. Hình ảnh của em khi ấy, đã ám ảnh anh. Thậm chí, anh còn từng hoang tưởng rằng tất cả những gì xảy ra trong bốn mươi hai năm em đi xa, chỉ là một cơn gió thoảng. Anh đã từng cất tiếng gọi em, gọi một tiếng "Draco", để có thể được nhìn thấy khuôn mặt phảng phất nụ cười của em, để nghe giọng em thêm một lần duy nhất, "Harry, anh đã tỉnh rồi sao?".
Anh chẳng biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần, rằng một gã trai si tình như anh, suốt cả đời chỉ yêu một mình em,
dù cho em còn ở đây hay đã đi xa;
dù cho khoảng cách chúng ta xa nhau là âm và dương;
dù cho em đã để anh ở lại cán nhà cô độc này thêm bốn mươi hai năm;
dù cho em trước lúc đi xa chỉ có thể nhìn anh nói một câu "em yêu anh, em yêu con chúng ta, nhưng em xin lỗi" ,nở một nụ cười mãn nguyện như những lúc mà chúng ta bên nhau, rồi nhắm mắt;
và dù cho anh có phải chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa trong ngôi nhà này cho đến khi anh có thể được đến bên em, Draco,
thì anh vẫn nguyện nói yêu em, như hồi năm tám học ở Hogwart; như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Tháp Thiên Văn; như lần ta hôn nhau ở lễ tốt nghiệp; như lúc chúng ta hôn nhau dưới nhánh tầm gửi; như lần chúng ta đăng kí kết hôn, như lần anh hôn lên đôi môi em trong lễ đường; như khi anh nắm lấy đôi tay em sau một chuyến hành trình dài, như cách anh nói yêu em trong năm mươi tám bức thư gửi em kỉ niệm ngày cưới, và cho đến khi anh chết, ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em.
Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em, thân ái của anh.
Ngày 13 tháng 7 năm 2061,
Chồng của em, Harry James Potter
[Out-tro] :
Tình yêu là một món ăn kì lạ, có người nếm được vị ngọt, có người nếm được vị chua, có người nếm được vị cay, cũng có người vào từng thời điểm khác nhau lại nếm ra một vị khác nhau, lần nào cũng không giống lần nào. Lại có người suốt đời cũng không thể nếm ra nổi một chút gì từ tình yêu, bởi vì "miếng bánh tình yêu đó" họ không có trao cho ai, cũng không chịu nhận của người khác.
Tình yêu vốn kì lạ như vậy, nhưng ai cũng mong muốn được nếm thử một lần, được cảm nhận hết đắng cay mặn ngọt, để không còn gì hối tiếc, sau này nhớ lại còn có thể thốt ra một câu : " Ồ, tình yêu chính là như vậy đấy. "
——-
Track này (track viết mừng kỉ niệm Stay lên 5-6k trong vòng chưa tới một tháng ✨ 🎉 🎊) vốn là một bức thư của một người chồng gửi cho người bạn đời đã chung sống với mình năm mươi tám năm, nhưng chả hiểu kiểu gì mình lại độc ác chút, cho người đàn ông này là một kẻ goá vợ, có một người con trai đã trưởng thành chuẩn bị lập gia thất. Ông ta sống bốn mươi hai năm để tưởng nhớ hình bóng của người bạn đời ông ta, một cậu thanh niêm tóc vàng với nụ cười rang rỡ. Chỉ tiếc, cậu ta qua đời khi còn quá trẻ. Lý do tại sao cậu ta chết, tuy không được nhắc tới một cách cặn kẽ, nhưng lỗi không phải do người chồng, nên bức thư gửi thân ái này chỉ có tình yêu và nỗi nhớ, không có sự hối hận trong đó. Ông ta yêu mọi thứ thuộc về người ông ta yêu, bao gồm cả lớp màu sơn tường đã tróc và bộ ấm trà mà người ông ta yêu vẫn thường hay uống khi còn sống, ông ta yêu cả con mèo Pie đã chung sống với bọn họ từ rất lâu, trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà tràn đầy hồi ức về người yêu đã mất. Càng về già ông ta lại càng hoang tưởng, càng nhớ nhung đến người ông ta yêu. Ông ta từng nghĩ rằng mọi thứ trong suốt bốn mươi hai năm kia chỉ đơn giản là một giấc mộng, còn người yêu ông ta, mỗi sáng sớm vẫn ngồi trong mái hiên sưởi nắng, ông ta nhớ đến thanh âm và nụ cười của người kia, ông ta khao khát được nghe nó một lần nữa. May thay, vào những lúc còn tâm trí còn tỉnh, ông ta chọn cách tiếp tục yêu thương và dành một chỗ quan trọng trong tim mình cho người ông ta yêu, để hình bóng cậu thiếu niên tóc vàng vào trong ngăn kéo của kí ức, cẩn thận nâng niu nó. Để đến khi ông ta có chết đi, ông ta có thể tự hào nói với người yêu của ông ta, "hồi anh còn sống, anh chưa từng hết yêu em, và bây giờ anh chết đi, mảnh tình ấy lại càng sâu nặng".
Đây là track mà mình dồn tình cảm nhiều nhất đấy ạ, ủ lâu nên mong lúc ra lò cũng sẽ được đón nhận tích cực.
Bạn nào giật tem chương này đầu tiên nhớ comment để mình dập đầu lạy bạn ba lạy để cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé.
Updated : dù mình có lạy mấy bạn chục cái thì vẫn không có ai chịu comment đúng không, oke mình dỗi, chừng nào cái fic nào lên được 10k mình không thèm đăng chương mới đâu, ai bảo mấy bạn phũ mình, lêu lêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top