1.7. Accio Snitch
Ngày học bay đầu tiên: Longbottom nhận được Remembrall từ con cú của bà ngoại. Tự làm mình bị thương trong bài học bay khi rơi khỏi chổi, được Hooch đưa đến bệnh xá. Tôi cầm Remembrall và ném nó lên không trung để chế nhạo Potter. Potter bay theo tôi và tôi ném Remembrall. Cậu ta bắt nó ngay trước khi nó chạm đất như một quả Snitch. McGonagall nhìn thấy và hành động như thể bà ấy đang tức giận vì hành vi vi phạm luật nhưng lại bí mật khiến cậu ta trở thành tầm thủ mới cho Gryffindor. Tôi rất ghen tị.
"Thực tế là cậu đã nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng đó một nửa tiếng rồi," Granger cằn nhằn. "Nó còn dài hơn thời gian chiếc mũ phân loại phân nhà cho cậu." Và câu nói ngày nhanh chóng nhận được ánh mắt cáu kỉnh của Draco, cuối cùng buộc phải ngước mắt lên từ cuốn sổ tay bởi sự khó chịu của cô nàng. "Cậu đang chọc vào chỗ khó chịu của tôi đấy Granger, nó mất quá nhiều thời gian và-"
Cô ấy tiếp tục cắt lời cậu và cằn nhằn, chẳng bao giờ chịu im lặng cả. "Tập trung vào bài độc dược của mình đi, đừng quan tâm đến tôi, Granger"
Hermione cố giữ một khuôn mặt lạnh hết mức cho đến khi, trong giây lát khuôn mặt sóc nhỏ của cô ấy nhăn lại, tạo ra Quidditch qua các thời đại từ đống sách của mình với tiếng thở dài tuyệt vọng.
"Tớ sẽ phát điên mất, bài học bay ngày mai"
Draco cũng phải suy nghĩ, cậu cần vượt qua ngày mai như thế nào. Không được như trong quá khứ, biến mình thành kẻ ngốc, lấy món đồ quý giá của một đứa trẻ, ném nó lên không trung và cười nhạo nó, nhưng vẫn phải khéo léo làm sao để không phá hỏng dòng thời gian cho tầm thủ Gryffindor trẻ nhất mọi thời đại.
"Có đọc cũng không được gì, phải thực hành mới biết được" cậu thở dài nhìn khuôn mặt ảo não của Granger.
Granger nghiêng người vào để thì thầm khi cô tò mò nhìn cậu. "Cậu đã học bay bao giờ chưa, Draco?"
Draco khịt mũi. "Tất nhiên là rồi"
Cậu nói mà chẳng cần suy nghĩ. "Cậu quên mất tôi sinh ra trong một ra đình thuần huyết à, tôi đương nhiên được học rồi" Có lẽ sự khoe mẽ vô ích này sẽ làm Granger thấy khó chịu, và rồi cô ấy sẽ trở về với những người bạn của mình, quên tất cả các Slytherin mà bản thân đã cố làm quen trong năm đầu tiên đến Hogwart này.
"Thế thì quá tốt cho cậu rồi" Hermione rít lên, không ngại mà gây cản trở việc học của những người khác. "Cậu lớn lên ở đây, và cậu có thể nhìn chằm chằm vào một trang giấy trong nửa tiếng đồng hồ mà không bận tâm đến bài học của mình vì cậu biết bản thân sẽ không rơi khỏi cây chổi và ngã vỡ đầu" âm thanh phát ra hơi lớn và Hermione biết điều đó. Cô ấy hạ thấp tone giọng và nói tiếp " Chổi bay cũng chỉ là một phương tiện đi lại, bây giờ chúng ta đâu nhất thiết phải dùng đến nó, quá phức tạp, ôi thật biết ơn vì điểm số nó không quá quan trọng trong phổ điểm của Hogwarts!"
"Granger" Draco thở dài, với tay qua và cầm lấy Quidditch qua các thời đại của cô ấy. "Cậu sẽ không chết đâu. Tôi hứa. Nếu có dấu hiệu cho thấy cậu sắp ngã, tôi sẽ bay lên và đỡ lấy cậu, tin tôi đi, tôi bay rất giỏi"
Một cảm giác châm chích sau gáy khiến Draco giật mình, mặc dù nó đã cố nhỏ hết mức để lắng nghe cả hai đang nói gì. Một người khiến cậu không nói lên lời, đứng cách cậu chỉ vài centimet, cầm một cuốn sách mà chẳng buồn đọc lấy nó. Harry Potter!
Khuôn mặt của Potter chuyển sang màu đỏ hấp dẫn như màu đại diện của các Gryffindor. "Xin lỗi hai cậu, chỉ là, mình không cố ý nghe trộm đâu, mình rất mong chờ vào buổi học ngày mai, chúng ta sẽ học bay" rồi rời đi nhanh chóng.
"Cậu ấy hơi khiêm tốn so với danh tiếng của mình" Hermione suy nghĩ và nói.
Draco khịt mũi. "Tôi có nên cho cậu ta một bùa choáng không?"
Hermione chỉ hơi nghiêng đầu, đúng là câu nói này đang khiến cô ấy suy nghĩ nhỉ? không hẳn, cô chỉ đang bận cho suy nghĩ của mình thôi. "Cậu có thấy không? Ý là Harry ấy, cậu ấy khá bình thường"
"Ừ" Draco nói với một nụ cười nhếch mép, và cầm cuốn sách lên. "Cây Nước Kỳ Diệu Của Winogrand. Nếu Người được chọn cố gắng phát triển bản thân theo trình tự và quy luật như một cuốn sách, thì chẳng phải trí tuệ của cậu ta sẽ chỉ cố định trong cuốn sách đó hay sao? cần rất nhiều thứ để một cá nhân có thể phát triển toàn diện và vượt trội, Nếu cậu ấy đã là người được chọn, thì cần thời gian để chứng minh đó, mọt sách"
Có lẽ điều Draco nên làm là chế giễu Potter với Granger, nhưng cậu đâu làm thế, còn làm ngược hẳn lại!
Draco trở nên hối hận khi đến lớp học bay mà không có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Và cậu tự tưởng tượng ra một Severus khác trong đầu mình, ông ấy sẽ nói, ta biết chính xác những gì cần phải làm, hướng dẫn mi và biến mi trở nên có não hơn để nói với ta tất thảy mọi chuyện.
Cậu sẽ không để ông ấy nói nữa, gạt Severus ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Tự nhủ rằng vết thương sau lưng chưa thật sự lành hẳn, và sẽ không phải lo lắng như Longbottom với tất thảy mọi thứ khi chuẩn bị tâm lý để nói với cha đỡ đầu mình tất cả mọi chuyện.
Ban đầu việc để cho Potter bắt đầu chơi Quidditch vào năm đầu hay năm thứ hai không phải là kế hoạch của cậu. Nhưng việc đấu tay đôi với con rồng Gai Hungary là nhiệm vụ khó nhằn trong năm tư của Potter, vậy nên nhất định phải tập luyện đầy đủ từ năm đầu tiên với Quidditch. Phản xạ khi tập làm quen với tư cách là một tầm thủ sẽ giúp cậu ta trong việc phản ứng đối kháng trong các cuộc đấu tay đôi. Và việc cậu cần làm là để Mcgonagall thấy được và chiêu mộ cậu ta về với đội Gryffindor. Nó là ngày hôm nay.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và bầu trời quá xanh vào tháng 9. Cậu đã có một ký ức đáng xấu hổ là việc bị Hooch kìm kẹp mất một một năm đầu tiên, nhưng sau vài năm là tầm thủ của Slytherin thì lần này việc 'up' một cây chổi là chuyện quá dễ dàng. Thậm chí nhanh hơn Potter một giây. Và sau đó, Longbottom một lần nữa bị cây chổi đưa lên cao. Thật khó để chấp nhận là cậu bé vụng về này sau lại là người đâm xuyên họng Nagini của Chúa tể bóng tối. Longbottom ngã xuống đất một cách ngoạn mục và bị gãy cổ tay, Draco đã có thể can thiệp để chuyện này không xảy ra nữa, như tai nạn sẽ nổ cái vạc độc dược ở lớp của Severus. Nhưng Drcao không làm, mọi chuyện vốn dĩ nên xảy ra như vậy, thay vì cậu cứ phải cố tình làm đảo lộn dòng thời gian.
Không có gì phù hợp với Neville hơn khi cậu ta đi khập khiễng, chỉ để một số người Slytherins bật cười chế nhạo. Có vẻ nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với Draco đã từng làm vào năm đó. Cậu nhân cơ hội lẻn đến chỗ Greg và nói nhỏ vào tai cậu ta, "Nhìn trên bãi cỏ kìa, đó là Remembrall của Longbottom. Sẽ thú vị lắm nếu ta lấy nó và ném đi nhỉ"
"Remembrall là gì?" Greg hỏi một cách trống rỗng.
Ánh mắt của họ thu hút sự chú ý của Pansy, người dường như theo dõi Draco liên tục. Vào khoảng thời gian lúc trước cậu đã tưởng Pansy bị mình thu hút bởi sự thông minh và khả năng thao túng người khác, nhưng thực tế, việc cậu không giao tiếp và xa lánh mọi người mới khiến cô ấy để ý đến vậy, thật thất vọng.
Có lẽ cái tên Malfoy mới là điều khiến cô ấy để ý hơn tất thảy, và khi Pansy cúi xuống, nhặt quả cầu lên.
"Đây là cái gì? Một quả cầu pha lê à? Gryffindor hay khóc nhè đó cần cái này để làm gì?"
"Đưa nó đây," Weasley giận dữ hét lên, và với một cú lao đến nhanh như cắt đã giật nó ra khỏi tay của Pansy và ôm vào ngực mình.
Nếu các Slytherin khác thất bại, kế hoạch còn lại duy nhất là Draco phải tự mình làm, hành động như kẻ bắt nạt. Không còn sự lựa chọn nào khác.
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ phải đợi bao lâu trước khi giáo sư Hooch quay lại?" Granger hỏi một cách không cụ thể. "Tôi muốn hỏi một chút về gỗ để sử dụng cho cây chổi này-"
"Này, kẻ nghe lén," Draco nói lớn, nhìn thẳng vào khuôn mặt con cú nhỏ dễ thương của Potter với sự kiêu ngạo vốn có. "Cậu nói mình rất mong chờ được bay mà đúng không? Cơ hội đây, tại sao không thử bay một chút nhỉ?"
Cả Potter và cả lớp đều nhìn cậu như thể cậu đã mọc thêm một cái đầu thứ hai. Cậu tự nhận thức một cách khó chịu.
Nếu là Potter của trước đây, hẳn sẽ háo hức đến phát điên trước mấy trò bịp bợm cậu tạo ra để trêu ghẹo hắn. Nhưng Potter này thì không.
Nhưng Potter cần trở thành một Tầm thủ cho đội chơi Quidditch Gryffindor nên cậu phải tiếp tục.
"Cha của cậu," Draco nói, và điều đó đã thu hút sự chú ý của Potter ngay. "Cha của cậu là một Tầm thủ Gryffindor nổi tiếng ở Hogwarts, cậu có biết điều đó chưa? Tôi cá là cậu cũng sẽ thừa hưởng được một chút từ cha mình đấy?"
"Draco," Granger nói, "Tốt hơn hết là cậu không nên nghĩ đến việc bay mà không có sự giám sát của giáo sư Hooch. Giáo sư đã nói là-"
Draco rút cây đũa phép của mình ra. "Accio Snitch," cậu nói, tập trung vào cái tủ nơi chứa những quả Snitch trong nhà kho và chỉ phải chịu đựng những cái nhìn bối rối của các bạn cùng lớp trong một giây trước khi có một vệt vàng lao về phía tay mình. Brown hét lên và cúi xuống khi nó lướt qua cô ấy với một cú đáp đẹp mắt vào lòng bàn tay cậu. "Cậu đã từng nói gì, Potter? Muốn xem tôi bay giỏi như thế nào?"
"Draco Malfoy," Granger nói, tự chèn mình vào giữa họ, "Harry Potter, cậu không nghĩ rằng một trong hai người sẽ-"
Draco nghiêng đầu để cười toe toét với Potter đang đứng trầm ngâm bên cạnh Granger. "Cậu không biết luật chơi của nó như thế nào nhỉ? Người chơi với vai trò Tầm thủ sẽ bắt quả bóng vàng này, Snitch. Tôi sẽ để nó bay đi, và hai chúng ta sẽ cố gắng bắt lấy nó. Rất dễ hiểu, đúng không?"
"Draco," Potter chậm rãi nói, "Tại sao cậu lại muốn-"
"Sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa đâu"Draco nói dối một cách thiếu kiên nhẫn, và ném snitch từ tay này sang tay khác trong khi Granger bắn ánh mắt chết chóc về phía mình.
"Tôi muốn bay, và sẽ thú vị lắm nếu tôi được chơi cùng với con trai của James Potter. Hoặc ít nhất-" cậu ngân giọng cố nói ra những từ ngữ dễ khơi gợi nên sự háo thắng của Potter. "Sợ à, Potter?"
Rõ ràng là nó thành công ngay lập tức, khuôn mặt đầy sự quyết tâm như những gì Draco hy vọng. "Cậu nên ước điều đó!"
Một cú đạp trên mặt đất và bay lên không trung, một khoảng thời gian quá lâu để bỏ lỡ cảm giác sảng khoái này. Cậu không thể nhớ lần cuối mình ngồi trên cây chổi như thế này là khi nào nữa-nó có thể là lần bị Lửa quỷ nuốt trọn và Potter cứu cậu qua khỏi đó. Có lẽ là vậy.
"Thôi nào, Potter"Draco goi, sự phấn khích len lỏi vào giọng nói cậu, khẽ cười và nhìn Potter đang gần bay đến cạnh mình.
Granger vẫn giận dữ gọi cả hai, cố gắng ngăn họ trước khi Madam Hooch quay lại và hét lên điều gì đó về việc bị trừ điểm, nhưng những người còn lại trong lớp vô cùng phấn khích, Weasley hét lên những lời khuyên và sự khích lệ. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng Slytherins đặt cược. Niềm tin của họ vào kỹ năng của Draco thật ngu ngốc, vì cậu không có ý định chiến thắng. "Được rồi," Draco nói, vung Snitch dưới ánh mặt trời cho Potter. "Cố đuổi theo và bắt được nó đi"
Potter nhìn một lúc như thể không tin vào những gì mình đang làm, nhưng khi Draco bay theo ánh vàng lấp lánh của Snitch, cậu thấy tiếng gió từ cây chổi của Potter bay theo ngay đằng sau. Cậu thấy phấn khích kì lạ, và cố gắng điều khiển Snitch qua cửa sổ phòng của Mcgonagall vào một thời gian đã được tính toán sẵn.
Và nó khiến cậu, không thể tưởng tượng được một cảm giác cậu chưa từng nghĩ tới, với những ngày tháng năm xưa cũ kĩ bởi các cuộc cạnh tranh nhỏ nhặt của đám trẻ, nỗi ám ảnh thua cuộc trong Quidditch. Cậu thấy ánh đỏ mờ bay bên cạnh, hồi hộp và cùng nhau đuổi theo Snitch.
Có tiếng thở hổn hển khi Draco bay một vòng tròn đẹp đẽ xung quanh một toà tháp theo đường mà trái Snitch chạy qua. Trái tim Draco đập thình thịch trong tai, cơ thể nhỏ bé không chịu nổi trước những luồng gió mạnh rít bên tai, mặc kệ Potter bên cạnh đã nhanh hơn cả một đoạn.
Và tất nhiên Potter, là một cá nhân hoàn hảo đến mức đáng ghét, chưa hề có sự luyện tập hay tiếp xúc vẫn có thể giỏi hơn cậu. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, kỹ năng của cậu ta vẫn ở đó, có sẵn trong huyết mạch để tiếp một cú lao chót vót về phía tháp của Mcgonagall...
Tất nhiên, Draco đã cố tình thua, và cậu không nghĩ rằng mình có thể đánh bại Potter ngay cả khi mình cố ở ở lại với cú lao đó cho đến khi kết thúc.
Và đây là thiên tài Potter trong Quidditch, rằng cậu ta thậm chí khiến Draco nghĩ rằng vị cứu tinh của họ sắp đâm xuống đất và có được rất nhiều vết sẹo trên khuôn mặt anh hùng này, nhưng Potter đã dừng lại cách mặt đất chỉ một bước chân, một vệt đỏ thẫm rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt như một con phượng hoàng đang bay, và dừng lại trên bãi cỏ với đôi chân trên mặt đất và Snitch trong tay.
"HARRY POTTER! Không bao giờ- trong suốt thời gian ta ở Hogwarts-"
Bà ấy ở đó, Giáo sư McGonagall, chạy về phía họ trông tức giận như những gì cậu đã hy vọng, một cơn thịnh nộ được kìm nén khi nhìn thấy Potter và Draco hạ cánh không hề hấn gì. Cậu biết cơn thịnh nộ của McGonagall bây giờ là một sự giả dối, con chim già thông đồng, khôn ngoan để không ai nhận ra bà ấy đã tìm được một Tầm thủ triển vọng mới cho Nhà mình. Severus đã từng phàn nàn về sự cạnh tranh cuồng tín của bà ấy với ônh khi nói đến môn thể thao này. "Sao các trò dám- có thể đã làm gãy cổ-"
"Cậu ấy không có lỗi, Giáo sư-"
"Im lặng trò Patil-"
"Nhưng Malfoy-"
"Đủ rồi, trò Weasley. Yên tâm vì trò Malfoy cũng sẽ đi cùng ta. Để chổi của trò lại, các cậu bé, và đi theo ta, ngay bây giờ."
Draco liếc nhìn Potter khi họ trên đường trở về lâu đài, ngạc nhiên khi thấy cậu ta trông như hóa đá vì sợ hãi. Lòng dũng cảm nổi tiếng của Gryffindor đâu? Sau đó, sẽ ngạc nhiên hết cỡ vì hình phạt vô cùng hậu hĩnh với hành vi sai phạm của mình. Vở kịch này của Draco cũng nên có kết quả như dự tính ban đầu, như lúc ban đầu, nơi Potter thuộc về. Tốt nhất là đừng làm hỏng nó.
"Và trò Malfoy," McGonagall nói một cách nghiêm khắc, "Chủ nhiệm nhà của trò cũng sẽ được thông báo về hành vi mà học sinh của mình đã gây ra và sẽ nhanh chóng đến đây thôi"
Bằng cách nào đó, Draco không nghĩ rằng Severus sẽ tin cậu nếu cậu nói cậu thách thức Harry Potter chơi Quidditch để cứu thế giới.
________________
Done✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top