1.5. Dittany

Hai bên vai quá đau nhức, nó khiến Draco không thể ngủ.

Cậu biết ơn vì những lọ thuốc gây mê của mẹ. Nhưng chúng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, ngay bây giờ nó không còn tác dụng nữa. Draco ước bây giờ mình có thuốc ngủ hoặc bùa gây mê gì đó.

Xung quanh căn phòng giống như lần trước, rèm xanh lá cây, màn phủ quanh giường cùng sự an toàn vốn có. Nhưng lại gợi cho cậu nhớ về nỗi ám ảnh đến mất ngủ của tên mặt rắn gớm giếc cùng đám bề tôi hôi hám luôn lởn vởn trong tâm trí cậu. Tạo ra cảm giác không mấy an toàn cho Draco kể từ khi còn ở trang viên.

Chiếc giường bảy năm trở nên thiếu an toàn, cùng cơn đau buốt dại từ sau lưng khiến Draco càng trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu quyết tâm đến gặp Severus càng sớm càng tốt, nhưng khi được các huynh trưởng đưa về phòng sinh hoạt chung thì đã quá muộn.

Draco trở nên kiệt sức và đau đớn, ngày mai, sau tiết độc dược cậu sẽ đi gặp cha đỡ đầu, sẽ kết thúc sự dày vò khó chịu lúc này. Nhưng không, Draco lăn lộn quanh chiếc giường của mình, cố gắng yểm lên những lời tự nhủ, nhưng tác dụng nó không được lâu khi những cơn đau bắt đầu chảy dài quanh cơ thể.

Ngoài các vết thương bên trong, có thể không đáng kể, nhưng vấn đề là các mảng da bị rách bên ngoài, vượt qua ngoài tầm hiểu biết về các cách chữa trị mà Draco đã từng học, cái đau làm cậu liên tưởng như xương gãy vụn, nhưng không thể sử dụng Tergeo làm đông máu, hay vết cắt biến mất. Sự châm chích ngày cành trở nên tồi tệ. Những vết thương do phép thuật mà cha gây ra, sự đau khổ trong những bài học nghiêm khắc dần khiến Draco trở nên kiệt sức.

Draco ước, bản thân biết được thuật chữa lành mà giáo sư Snape đã dùng cho mình khi Potter yểm Sectumsempra trong nhà vệ sinh nữ của Mytle. Cậu thấy biết ơn, thấy thật ngu ngốc khi luôn khinh thường vị giáo sư đã giành phần lớn cuộc sống của mình trong kho độc dược, thậm chí là không ngủ. Người ngay lúc này có thể làm dịu lại cơn đau như xé rách cơ thể trên lưng, cơn đau khiến tâm trí Draco càng trở nên mơ hồ và khó chịu.

Tuy nhiên, đó không phải cách duy nhất, câu thần chú duy nhất chữa lành nỗi đau từ lời nguyền của Potter. Còn có một loại thảo dược khác, là dittany, loại thảo mộc tự cọ xát vào vết thương, làm giảm bớt cơn đau và tránh để lại sẹo.

Trong sáu năm ở Hogwarts, Draco được tự do ra vào kho độc dược của cha đỡ đầu, cậu được phép ở đó nhiều hơn so với những người khác và đủ để nhớ được Dittany ở đâu.

Draco bắt đầu choàng áo vào người, đi giày và đủ im lặng để khiến những người khác không bị tỉnh ngủ. Và cậu biết ơn vì cơ thể nhỏ bé này đủ dễ dàng để lẻn ra khỏi ký túc xá.

Đã có đủ bảy năm để cậu đi đến quen thuộc nơi này, những con đường dài và ngoằn nghoèo như mê cung, khúc uốn giữa quanh co ở ký túc xá với kho độc dược của cha đỡ đầu đen như mực. Draco dùng Lumos để tránh bị phát hiện nhất có thể, theo ánh sáng mờ mịt hắt từ bên ngoài vào những khe hở, ánh sáng tĩnh tinh xảo từ hồ nước, hoặc đôi khi từ chính hồi ức cũ của mình mà bước đi. Cậu cố đặt suy nghĩ của mình vào những điều trước mắt, để quên đi cơn đau tê dại đang bao trùm khắp cơ thể mình.

Severus có một số thần chú trên cửa đến kho độc dược của mình, tất nhiên, cũng như một bùa chú chống Alohomora và một vài phép thuật ít phổ biến khác, đã được tăng số lượng sau một số sự cố với việc ăn cắp trong năm thứ tư. Nhưng Draco sẽ không bị điều đó làm khó, cậu mang dòng máu của Severus thông qua liên kết máu, cậu là con đỡ đầu của ông.

Draco nâng cây đũa phép của mình lên cánh cửa và nhắm mắt lại, sau đó ấn các ngón tay trái vào hòn đá cùng với cây đũa phép của mình, thì thầm, "Draco Malfoy, con đỡ đầu của Severus Snape... Sanguirenere."

Cánh cửa mở ra cho cậu mà không gặp bất cứ cản trở nào. Đi vào kho với sự khập khiễng ở chân,  xung quanh một số bộ kệ và hai góc ngay bên phải dittany. Nó phải ở trên kệ đủ thấp để khiến cậu không phải cúi xuống. Và Draco đã tìm thấy loại thảo mộc này, thứ cứu sống sự dày vò trong cậu ngay lúc này.

"Evanesco" cậu thì thầm, vẫy cây đũa phép của mình để biến mất các dấu vết còn xót lại, và tự hào một cách vô lý về bản thân vì đã cố gắng không để cây đũa phép gây ra bất cứ tiếng động hay ảnh hưởng gì đến Dittany.

Draco đứng thẳng lên và bỏ dittany vào túi của mình, quyết định mạo hiểm lấy thuốc ngủ không mộng mị từ kệ vào túi của mình một lần nữa, khi nhìn thấy bóng người đàn ông đang đứng ngay trước mặt, người cậu đang trộm đồ một cách "khá minh bạch".

"Giáo sư..." cậu thở hổn hển, vấp ngã và ổn định bản thân trước khi điều tồi tệ nhất đến, mặc dù đã đánh rơi chiếc đũa phép của mình. Severus nhặt nó lên với một cái nhìn không thể đọc được trên khuôn mặt bóng tối của Lumos, mặc cùng một chiếc áo choàng đen cuồn cuộn từ đầu đến chân như hình hài của một thần chết. Draco nhìn từ mặt Severus đến cây đũa phép của mình trong tay Severus. Một suy nghĩ nực cười sộc trong tâm trí, rằng cậu thậm chí không sợ hãi mà một sự thôi thúc muốn ôm người đàn ông này, nắm lấy tay và hét lên. Người còn sống, thật tốt, con xin lỗi...

Merlin, Draco đã nhớ ông ấy, nhớ rất nhiều.

"Mi có tưởng tượng không" Severus bắt đầu, khi Draco không bắt đầu lắp bắp những lời xin lỗi có thể mong đợi, "Rằng mi có thể ăn cắp độc dược của ta và không bị bắt?"

Ba từ cuối cùng của câu hỏi đã bị kéo dài ra như những mối đe dọa theo đúng nghĩa của chúng, ngữ điệu âm nhạc atonal của Severus liên quan mật thiết đến sức nóng và mùi của việc tạo ra lọ thuốc lãng quên mãi mãi trong não của Draco. Nghe chúng khiến Draco cảm thấy như một siêu fan của Celestina Warbeck chứng kiến cô ấy lần đầu tiên xuất hiện một trong những bản hit hay nhất của mình trong buổi hòa nhạc.

Nếu cô ca sĩ đó ở đây cũng phải chịu cái chết và sự phục sinh của giai điệu này.

Nó gần như khiến Draco cười, tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của Severus nếu ông ấy biết được Draco phấn chấn như thế nào khi bị ông đe dọa, một lần nữa.

"Con không biết" Draco suýt cắn lưỡi trước khi gọi vị giáo sư này là Severus một lần nữa. "Con không biết, thưa cha đỡ đầu"

Severus chỉ lãng phí thêm vài giây nữa để nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt giống như diều hâu đó trước khi chuyển sự chú ý của mình sang cây đũa phép của Draco. Việc nhìn thấy nó trong tay của hầu hết mọi người khác sẽ khiến Draco hoảng loạn, ngay cả khi đó là Cha hoặc Mẹ, nhưng không phải Severus. "Mi có tin," Severus nói, sự biểu cảm bây giờ được làm phẳng trong mỗi từ để tạo thành một đường rạch giống như đường hầm của sự vượt trội cộc lốc,

"Rằng sự lựa chọn thử nghiệm ma thuật không được giám sát sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ta, Draco? Mi có tin rằng điều đó sẽ làm ta ngạc nhiên, khi mi tận dụng sự ngu ngốc ngắn ngủi đó cho phép mẹ của mi thuyết phục ta là cha đỡ đầu của mi, để đưa bản thân vào những tình huống khó chịu hơn nữa không? " Và Draco nên cân nhắc điều đó. Ý nghĩ về việc Cha là người cảnh báo Severus về hành vi không phù hợp của Draco.

Nhưng thật đáng để khó chịu khi có đặc ân khi Severus xúc phạm cậu một lần nữa. "Ta không ngạc nhiên, Draco. Không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có điều ta không nghĩ mi sẽ trơ trẽn đến mức thử sự ngu ngốc như vậy ngay trong đêm đầu tiên đến đây."

Vào giữa đêm, bắt quả tang đang ăn cắp với hai cây đũa phép chỉ vào mình, lưng cậu đang bốc cháy, bảy năm trước thời đại của chính mình - và sự bất khả bại của Severus, tăng từ sự ngu si đần độn được tính đến mức độ của sự khinh miệt hoàn hảo, cảm giác như bị rửa trong ánh sáng mặt trời.

"Giáo sư," Draco nói một cách đồng đều, cố gắng nghĩ xem Draco 11 tuổi sẽ phản ứng như thế nào với sự âm u lúc này - cậu nên tỏ ra lo lắng đến phát điên trên khuôn mặt non nớt của mình, bây giờ Draco có thể làm những gì mình đã chờ đợi một tháng và trở về đúng với linh hồn của mình. "Giáo sư, tất cả những điều đó- nó không quan trọng. Dù sao thì con cũng cần nói chuyện với người. Ngay khi con có thể. Con có điều quan trọng cần nói. Nó quan trọng. Đã xảy ra với con một tháng trước- một cái gì đó-"

Draco không biết bắt đầu như thế nào. Đáng ra cậu nên lên kế hoạch cho việc này chi tiết hơn, ngoại trừ việc cậu cần phải làm bây giờ, làm dịu lại những vết cắt trên lưng.

"Một cái gì đó, khác biệt, con không còn là Draco của hiện tại nữa, không còn đứa nhỏ người biết nữa..."

Không còn là Draco đã biết Severus rất rõ trước khi đến Hogwarts, đứa con đỡ đầu mà Severus đã gặp ít nhất một vài lần trong năm khi lớn lên đã hầu như không còn tồn tại trong cơ thể này.

"Con có một bí mật, và người là người duy nhất mà con có thể tin tưởng, chỉ có người-"

"Giải quyết chuyện này trước đã, Draco" Severus nói, với đôi mắt thâm sâu, chiếc áo choàng đen dài chưa từng thay đổi.

"Ta biết chính xác những gì mi muốn nói"

"Người, là sao, ý người là?" Draco nghe thấy giọng nói trẻ con của mình thậm chí còn cao hơn và mỏng hơn trong sự hoài nghi, bởi vì chính cậu biết Severus rất xuất sắc, nhưng cậu không nghĩ rằng ông ấy có thể biết những gì cậu gặp phỉ mà không cần phải nói điều gì. Có lẽ ông ấy đã xuyên qua tâm trí của cậu trong khoảng thời gian mệt nhoài với Mũ phân loại mà Draco không nhận ra? Tất cả những gì mà cậu muốn nói như đã được bộc bạch ra hết? và chờ đợi theo lời chỉ dẫn mà từ từ sáng tỏ? Severus đã có kế hoạch hay giải pháp nào để đưa cậu trở lại thế giới tương lai hiện tại của cậu chưa? có thể không?

"Lẽ ra con, con nên biết là người..."

Severus đã để mắt đến Draco với một sự xa cách vô cùng tuyệt vời, thu lại cái nhìn đầy phán xét, trước khi đưa lại cho Draco cây đũa phép của mình.

"Cây đũa này, Draco. Ngay cả khi ta chưa được nghe kể về sai lầm của mi, mi có nghĩ rằng ta có thể nhìn vào cành cây bị mất và không nhận ra mùi hôi thối của Bellatrix Lestrange trên quả óc chó không? "

Sự thất vọng tràn qua Draco, nhẹ bẫng như một ngàn quả bóng bay của đám con nít cùng một lúc: mọi hình dạng động vật huyền ảo mà cậu nhớ từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười một của Vince mà bản thân đã không tham dự lần này, tìm thấy vị trí của chúng bên trong ngực của mình, chỉ để bị bật ra và bị thổi bay một cách không nghiêm túc, không thể phân biệt được với những không khí trong đó.

"Vâng, Giáo sư" Draco nói một cách lặng lẽ, và lấy lại cây đũa phép của mình.

"Cái gì?" Severus rít lên, cúi xuống để đưa cái nhìn ác tính của chính mình vào khuôn mặt thất vọng của Draco, "Cái gì, Draco, mi đang nghĩ gì, rằng để lấy cây đũa phép này làm của riêng mình?"

Draco cảm thấy một cơn đau dâng cuồn cuộn qua lưng, và phải vật lộn để không nắm lấy đầu gối và cúi xuống. "Con không biết nó là của ai, con cũng không biết khi mình sở hữu cây đũa của một người khác là có ý nghĩa gì, ngay cả của dì Bella-" Dì Bella! đã nhận được một cái co giật lông mày từ Severus, vì có lẽ là một cú trượt lưỡi từ phía Draco, để nói về người phụ nữ đó một cách thân thuộc.

Nhưng rõ ràng là thế, cậu phải gọi em gái của mẹ mình là gì? Phù thủy bóng tối Dread Lestrange?

"Con đã sử dụng nó và triệt để hợp nhất với sức mạnh bên trong con, so với mọi cây đũa khác" So với cây đũa đẩu cuối cùng của chính mình.

"Chỉ- chỉ khó kiểm soát sức mạnh của nó. Nhưng có điều gì xấu xa về cây đũa này, thưa giáo sư? Có phải nó là của dì Bella, ma thuật đen tối, hay những gì nó từng gây ra vẫn tồn tại? Hay thật sự con đã sai khi sử dụng, nếu dì Bella có thể ra khỏi Azkaban vào một ngày nào đó và muốn nó trở lại? " Draco thật sự không muốn nghĩ đến lúc đó.

"Mi làm sao hiểu được", Severus rên rỉ, khinh thường trong đáy mắt ngày càng rõ ràng hơn khi ông ấy đứng thẳng lên.

"Bản thể cá nhân đột nhiên bị phép thuật và tính cách đã tồn tại của người khác trong một chiếc đũa lại chọn mình, Draco, cho dù nó là một loại ma thuật chết chóc tăm tối, nếu cha của mi đã nuôi dưỡng tâm trí mi bằng những điều vô nghĩa như vậy, hãy nhanh chóng loại bỏ nó ngay đi. Cây đũa phép đó đã chọn Bellatrix là chủ nhân và giờ là mi. Giống như một sự ghen tỵ trong phép thuật, một sự lựa chọn kép thay thế, và nếu không phải cây đũa này, mi trong mắt cha mi như một Squib vô nghĩa" 

Severus khịt mũi một cách không mấy vui vẻ trước cái nhìn ngạc nhiên của Draco. "Draco, cha của mi đã nói chuyện với ta và có một số suy nghĩ sai lầm về việc có thể tạo ra một lọ thuốc để cắt đứt mối quan hệ với mi" Sự khinh miệt với suy nghĩ đó còn mạnh mẽ hơn trong lời nói của Severus khi nói chuyện với Draco.

"Đương nhiên ta đã khuyên cha của mi, rằng tương lai phép thuật của mi có thể phát triển mạnh mẽ hơn, có lẽ trobg hai hoặc ba năm, hoặc cho đến khi mi trưởng thành, ít nhất là mi có thể sử dụng một cây đũa khác" 

"Nhưng với hiện tại, với phép thuật của mi bị vướng vào cây đũa phép này, giải pháp duy nhất là tận dụng những gì mi đã được cho và chờ đợi."

"Vâng" Draco nói nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình trong sự xấu hổ vì sự mất mặt của mình khi chưa bao giờ cảm thấy một chút hối lỗi nào khi đối mặt với cha mình. "Con xin lỗi, thưa giáo sư"

"Một tình huống kỳ lạ" Severus trầm ngâm, "Vì cây đũa phép này đã chọn mi, Draco, và ở độ tuổi trẻ như vậy. Người ta sẽ không bao giờ mong đợi phép thuật của mi thật sự mạnh như thế nào." Draco lo sợ một khoảnh khắc nào đó, rằng logic của Severus đang đi sâu vào những bí mật bản thân đang che giấu, trước khi nhắc nhở bản thân rằng dù sao thì cậu cũng định nói với Severus, bất cứ lúc nào. Nhưng Severus nói tiếp. "Không có gì trong số đó là lời giải thích đầy đủ, thậm chí không phải để nói về sự biện minh, cho các hoạt động bí mật hơn nữa xung quanh các loại thuốc. Cái gì của ta, Draco Malfoy, cái mà mi đang giấu trong túi"

Severus không nhìn ra được loại thảo mộc nào trên kệ đã bị Draco lấy mất. Draco thấy xấu hổ một cách nhục nhã khi giao cho Severus, về chiếc tui cậu đã tự làm ra để đựng chúng.

"Khá hoàn hảo" Severus quan sát một cách cau mày, trước khi lấy nó ra và đưa lên mũi ngửi. Không phải những thứ gây độc và nguy hiểm. Nhưng cũng không đến một giây sau, cả hai lông mày nâng cao, sự điềm miệt khinh thường trên khuôn mặt thay đổi bằng một biểu cảm khác, như mây mù kéo đến, che hết tầm nhìn.

"Dittany?" ông nói rồi quay ra Draco "Theo ta"

Draco đi theo, cậu biết rõ đường đi đến các phòng của Severus, cảnh tượng ngọn lửa quyến rũ đó trong lò sưởi serpentine cao chót và bằng cách nào đó trông nó đáng yêu hơn, chuyển sang màu xanh lá cây một lần và sau đó bùng lên dữ dội hơn ở lối vào của Slytherins - cậu cảm thấy cổ họng của mình bị nghẹn, vì nhìn rõ chiếc ghế bành bằng da đã voi cùng quen thuộc.

"Cho ta xem" Severus nói một cách đơn giản, và với một trái tim đang xao động, Draco cởi áo choàng và áo ngủ của mình trước khi quay lại để cho Severus thấy những dấu vết trên lưng

Draco nghe thấy Severus hít một hơi thật mạnh, nghe có vẻ ngạc nhiên hơn những gì cậu mong đợi. Có lẽ ông ấy cho rằng Cha chưa bao giờ nóng giận đến mức mạnh tay như vậy ngay khi cậu chuẩn bị đến Hogwarts.

"Điều gì làm cho mi bị như này, cha mi đã dùng thứ gì?" Severus hỏi với một sự nhanh nhẹn mà Draco đánh giá cao.

"Bằng cây gậy của cha thưa giáo sư," Draco trả lời một cách trung thực, "Ý con là - đũa phép của cha,"

"Sáng nay"

"Những vết trầy xước này đã được điều trị chưa?" Severus hỏi và Draco lắc đầu.

"Không, chỉ- mẹ đã cho con hai lọ thuốc gây tê," Draco thừa nhận, "Và con đã sử dụng hết nó" nghe thấy Severus thở một trong những tiếng thở dài của anh ấy dường như chứa đựng tất cả sự thất vọng của nhiều thế kỷ chưa kể trong khoảng thời gian dài. "Mi nghĩ nó sẽ có tác dụng à?"

"Không có sự lựa chọn nào khác", Draco miễn cưỡng nói thêm. " Nó quá đau"

"Ta có thể tưởng tượng" Severus nói thêm một cách khô khan, và sau đó nó bắt đầu, âm thanh ồn ào của bài hát đó mà Draco chỉ nhớ trong những kí ức mờ, cảm giác nước đổ lên lưng và máu chảy ra như sự hiện diện mạnh mẽ của Severus, có mùi thảo mộc đắng toả ra trong không khí. Bài hát diễn ra ít thời gian hơn so với những vết thương từ Sectumsempra, một cách tự nhiên, mặc dù Draco nhớ rằng nó đã liên tục lặp lại trong ba lần.

"Mi rất khôn ngoan khi chọn dittany" Severus nói khi đã xong việc chữa trị, và ép một số lá thành bột nhão trước khi cẩn thận rắc chúng vào các vết thương đã bịt kín. Draco gồng mình chịu đựng một cơn đau thêm, và thay vào đó tập trung vào cái chạm nhẹ nhàng kia, bằng chứng siêu thực rằng Severus thực sự còn sống và giúp cậu chữa trị cơn đau này.

"Mi nên nhờ một trong những người bạn của mình giúp một lần trong một tuần, và sau đó quay lại đây để ta kiểm tra nó" Draco trở nên im lặng và Severus nói tiếp "Quá tự hào khi cho một trong những người bạn của mình thấy những điều này nhỉ, Draco?"

"Con không có bất kỳ người bạn nào", Draco nói một cách rứt khoát, "Con có thể tự làm điều này" và Severus đã cười thành tiếng sau đó.

"Không có sự thay đổi nào trong con cả," Severus trầm ngâm. Draco mặc quần áo và quay vào ghế, gần như mê sảng với sự nhẹ nhõm từ sự chữa lành với thảo dược.

"Và bây giờ, Draco, trở lại phòng sinh hoạt và đi ngủ ngay lập tức", Severus ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng và có phần thân thuộc hơn "Và đừng nghĩ rằng nếu con bị bắt gặp ta sẽ bảo vệ cho con" và để Draco đứng dậy trước khi cậu nhớ ra mình cần làm gì.

"Chờ đã" Draco nói, "Làm ơn, chờ đã thưa cha, con xin lỗi vì đã làm phiền người, cha đỡ đầu, chỉ một điều nữa thôi-"

Ý Draco thật sự muốn nói là gì?

Con 18 tuổi, và đã trở lại cơ thể cũ của mình, con cần sự giúp đỡ của ngài để Harry Potter có thể giết chết Voldemort một cách dễ dàng?

Đơn giản hơn, Hãy mang cho con một cây bút, tin rằng điều con sắp nói là có thật và rằng con đã không bị mê hoặc hoặc phát điên vì cây đũa thần này hay điều gì đó mà cha đã nói.

Hoặc chỉ, Đây là tâm trí của con, Occlumency, Legilimens và cách chúng ta giết Albus Dumbledore cùng nhau, cha đỡ đầu yêu dấu?

Người có muốn biết mình chết thế nào không?

Có muốn nhìn thấy tương lai một cách chính xác trước khi nó xảy đến không?

"Cái gì?" Severus nói, thiếu kiên nhẫn trước bất kỳ sự chậm trễ không cần thiết nào, và Draco không thể nói với ông.

"Con có thể có một lọ thuốc ngủ không?" Draco dè dặt hỏi, và có cho mình một lọ giảm đau và giấc ngủ không mộng mị.

Cậu sẽ nói cho ông ấy biết, sau này, khi mà những vết thương trên vai lành hẳn, tâm trí cậu sẽ đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để trần thuật lại câu chuyện, một cách chính xác và thuyết phục. Tốt hơn là nên đợi đến lúc đó, nếu không Severus sẽ không bao giờ tin cậu. Đó là điều đúng đắn, chờ đợi.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top