chương 1: gã quý tộc.


harry potter tỉnh dậy sau cơn mê mang trên chiếc giường bệnh, hắn ngửi thấy một mùi thuốc gay mũi đặc trưng và cũng đoán được bản thân mình đang ở bệnh thất. kỳ lạ khi mà vừa nãy thôi hắn còn đang ở sân quidditch thoải mái bay lượn tìm kiếm trái snitch, oái oăm là trời đột ngột đổ mưa.

một trận mưa lớn chả có tiếng động báo trước cứ thế ào thẳng xuống, đối với một tiềm năng làm tầm thủ như harry thì chuyện xuất hiện mưa này là bình thường, sẽ không có gì đáng nhắc nếu như không có một tia sét đánh ngay thẳng xuống sân quidditch, và hỡi ôi harry lúc đó đã hốt hoảng biết nhường nào. sau đó hắn mất ý thức và khi tỉnh lại là thấy mình nằm trong bệnh thất, bà pomfrey lúc nào cũng ngự trị trong khu bệnh thất này bây giờ đã đi đâu đó.

hẳn là qua chỗ xà vương kia lấy thuốc.

bệnh thất là nơi im ắng thứ hai sau thư viện mà harry biết, nó chỉ im ắng khi không có ai thôi vì có đôi lúc hắn cũng nghe những tiếng kêu như heo chọc tiết của ai đó hét lên thương xót cho vết thương của bản thân, harry đã từng như thế nhưng ít ra bây giờ, tại đây bệnh thất là nơi rất im ắng để hắn có thể nghỉ ngơi.

nhưng hôm nay có điểm kỳ lạ, nếu là thường thì hai người bạn thân của hắn - ron và hermione sẽ đi tới và thăm hắn, hoặc ít nhất là một ai đó trong gryffindor sẽ nghé ngang qua và chào hỏi hắn. nhưng khi hắn đi đến chỗ dãy hành lang thì không có bất cứ một ai đi ngang qua chỗ này, harry nhăn mày và hắn đi theo đường dẫn đến đại sảnh.

suốt cả dọc đường gặp những học sinh khác, họ đều quay đầu lại nhìn hắn ít nhất một lần. không phải harry dị nghị điều gì vì hắn đã quen với những ánh mắt tò mò, duy chỉ có điều những ánh mắt này hiện tại khi nhìn vào hắn thì cảm thấy rõ được sự... sợ hãi?

harry potter không hiểu vì sao bọn họ lại sợ hãi hắn, trong khi thường thì họ sẽ vui vẻ và mở lời chào chứ không phải là cúi thấp đầu và đi ngang qua hắn một cách nhanh chóng.

lúc mở cửa đại sảnh, nhìn qua dãy bàn gryffindor đang ồn ào náo nhiệt, hắn liền an ủi lại trái tim đang loạn nhịp vì những điều bất thường xung quanh mà hắn thấy từ lúc đi ra bệnh thất. giờ nhìn xem, mọi thứ vẫn ổn và hắn sẽ đi vào dãy bàn của mình mà hoà nhập với cuộc vui của họ.

harry đã cười tủm tỉm với cái ý định đó nhưng ngay lập tức liền có một đôi bàn tay tới bóp chết ý nghĩ kia của harry, ai đó kéo áo hắn lại và bảo:

"kìa harry? sao bồ lại đi qua dãy bàn gryffindor? nghiện bạn trai đến nổi muốn phản nhà mình luôn à?"

là blaise - người bạn lúc nào cũng có mặt ngay bên cạnh cái tên khốn khó ưa malfoy, giờ nhìn xem tên này đang làm gì hắn này, hắn thuộc gryffindor, sao cái tên chết bằm này lại nói chuyện theo cách thân thiết vậy?

thậm chí harry còn chả nhớ mình và tên này đã tiếp xúc với nhau lần nào chưa.

"blaise? mày sao lại kéo áo tao?"

"bồ nói gì vậy harry?"

blaise cau mày nhìn cậu bạn của mình, harry potter luôn thích trốn ở một xó nào đó để ngủ và ít khi xuất hiện ở đại sảnh, tự dưng hôm nay hắn lại xuất hiện mà còn một đường hướng về dãy bàn của lũ gryffindor ồn ào kia. liệu có chuyện gì xảy ra khi cậu cùng pansy không ở cạnh cậu ta?

"buông tao ra!"

harry gắt gỏng lên, đối với slytherin thì harry không phải một người bao dung và kiên nhẫn lắm, ít ra thì cậu bài xích chúng. blaise mím môi nhìn thằng bạn điên khùng của mình, cậu ta rất bình tĩnh mà dịu giọng xuống:

"sao bồ lại đi qua bên lũ gryffindor? nott còn đang đợi bồ, harry."

"sao tao phải qua bên lũ slytherin? mày có vấn đề gì về thần kinh à? blaise."

hai người nói qua nói lại mà không để ý đã có người thứ ba xuất hiện và chen ngang vào cái không khí kỳ quặc đó.

"lũ slytherin chúng mày đếu thích đứng chen ngang lối đi của người khác nhỉ?"

hắn quay sang thì thấy draco, kỳ lạ làm sao khi bộ đồ cậu ta mặc là màu của gryffindor, màu đáng lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cậu quý tử malfoy này. harry đã bị bỡ ngỡ về câu nói của cậu bé bạc kim và càng bị bất ngờ hơn về bộ đồ cậu ta mặc.

"mày... ha mày mà cũng có ngày mang bộ đồ gryffindor sao, malfoy."

harry theo thói quen nói những câu đả kích khi gặp đối thủ của mình, nhưng rồi tự dưng cậu lại đau đầu, cơn đau dữ dội như sóng thần vỗ ập vào khiến cậu phải ôm đầu và cố bám víu thứ gì đó để bản thân đứng vững.

"potter?" draco nhanh chóng thành điểm tựa cho harry, cậu thấy đối phương thở từng cơn nặng nhọc, đôi lông mày nhíu chặt lại hai mắt nhắm nghiền. blaise cũng nhận ra sự không ổn của harry, cậu ta nhanh chóng bảo vài người bên slytherin đến đưa harry đi đến phòng bệnh thất.

draco thì đứng nhìn harry bị đưa đi, một số người bên gryffindor đi tới bên cạnh cậu dò hỏi chuyện vừa nãy đã xảy ra.

một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top