Harry side
.
.
.
Trong suốt cuộc đời mình, Harry Potter chưa bao giờ tin vào cái gọi là "vận mệnh".
Mất cha mẹ từ lúc mới sinh, trải qua tuổi thơ bất hạnh với gia đình Dursley, mãi cho đến khi nhập học Hogwarts, gặp gỡ và kết bạn với Ron và Hermione.
Harry không tin, cũng không biết rằng, tất thảy mọi điều, cả tốt đẹp lẫn xấu xa, xảy ra với hắn đều bị cái gọi là "vận mệnh" sắp đặt.
Trải qua cái chết của những người quan trọng, trưởng thành, chiến đấu chống lại Chúa tể hắc ám. Hay đơn giản hơn, trở thành Cứu Thế Chủ, chưa bao giờ là điều mà bản thân hắn chọn lựa.
Tất cả chỉ vì một lời tiên tri ất ơ nào đó, tất cả chỉ vì con người tin vào cái gọi là "vận mệnh" chết tiệt.
Harry chưa bao giờ cam tâm, hắn chưa bao giờ từ bỏ.
Hắn luôn tìm cách để đi ngược lại với "vận mệnh".
Duy có một chuyện vẫn luôn khiến hắn băn khoăn, kể từ khi hắn nhận thức được. Là có người nói, hoặc chính mình tự biết từ trong tiềm thức, hoặc là vì "vận mệnh" đưa lối, Harry chẳng rõ, nhưng hắn tự tâm minh bạch một điều.
Có một người nào đó,
Ở một nơi nào đó,
Ai đó rất quan trọng....
Người đó...
... vẫn luôn đợi hắn.
.
.
.
Harry biết được mình tồn tại Soulmate là vào năm thứ hai hắn theo học tại Hogwarts.
Khi đấy Hermione dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về đề tài này.
"Bây giờ đang là giờ ăn đó, cô ấy có cần đem sách vở lên bàn làm thành món chính như thế này không hả?"
Nhìn đống sách dày cộm trên bàn ăn, Ron thở dài nhìn trời. Dù đang ở sau lưng người ta làu bàu, Harry vẫn phát giác ra được, sự quan tâm thầm lặng mà Ron dành cho Hermione.
Hắn nén cười khi cậu bạn thân tóc đỏ dùng món tráng miệng yêu thích của cô nàng, thành công dời sự chú ý của cô ấy về lại bàn ăn.
"Bồ đang nghiên cứu gì vậy, Mione?"
"Cái này ấy hả, là dự án lớp Muggle của mình, về sự khác biệt giữa Muggle và phù thuỷ. Mình tập trung vào chủ đề "Liệu Muggle cũng có Soulmate?""
Ron phun luôn ngụm nước bí đỏ vừa nuốt vào, còn Harry thì ngây ngốc khi nghe từ vựng Muggle mới.
"Soulmate? Chúng là cái gì?"
"Là bạn đời của phù thuỷ, nghe bảo những phù thuỷ sau khi kết hôn sẽ hình thành liên kết, mà liên kết của Soulmate là đến từ linh hồn, không phải ký kết hôn ước thông thường, cho nên là..."
"Nói ngắn gọn, là bạn đời do vận mệnh lựa chọn. Hai người sẽ yêu nhau mà không cần bất kỳ lý do hay tác động phép thuật gì."
- Ron trực tiếp vắn tắt.
"Thế thì khác gì tình dược đâu?"
"Cái đó khác. Amortentia bản thân đã là một loại độc dược, là thao túng tâm trí."
"Soulmate giống như người yêu định mệnh hơn, theo ghi chép trong sách, tình yêu xuất phát thuần tuý từ đồng điệu linh hồn này mãnh liệt hơn tất thảy mọi bùa phép trên đời."
"Trước khi cậu kịp nhận ra người kia là ai, cậu đã yêu người đó trước rồi."
.
.
.
Harry ngây ngốc lại lần nữa đờ mặt.
- "Vậy ...dấu hiệu nhận biết là gì?"
"Một dòng thoại ấn khắc trên tay!"
"Ấn ký trên cánh tay!"
- Ron và Hermione đồng thanh. Hiếm khi thấy cả hai cùng hứng thứ chung một đề tài như vậy.
Như một phản xạ tự nhiên, Harry nhìn xuống tay trái của chính mình. Trên tay hắn không biết từ khi nào đã ẩn ẩn đau nhói, từ trong hư không lờ mờ xuất hiện một dòng thoại ấn mờ nhạt.
Hermione và Ron cũng bất ngờ. Thiếu nữ giật tay trái hắn kéo lại gần mình, chăm chú quan sát hàng chữ chẳng biết từ lúc nào đã hiện rõ trên cánh tay.
"Sao bồ không nói cho mình biết là bồ có Soulmate?"
"Ờ, tại tớ vừa mới biết điều đó hai phút trước."
"..."
Ron trợn tròn mắt.
Còn Hermione thì nhanh tay kéo cổ tay áo chùng lên, trên cánh tay phải nhỏ nhắn của cô cũng xuất hiện một dòng tương ứng ký tự.
.
.
.
Mùa đông năm thứ tư, Harry cảm nhận sâu sắc cái gọi liên kết Soulmate.
Ở vũ hội Yule Ball, Ron Weasley công khai chính mình Soulmate bạn lữ là Hermione Ranger.
Ron dường như đã nghiệm ra điều đó từ rất sớm, từ cái ngày bọn họ thảo luận về Soulmate hồi năm hai, hẳn là khi Hermione cho họ xem thoại ấn.
Nhưng cậu ta mãi không chịu tỏ tình, có lẽ là ngại, hoặc có lẽ bởi vì sợ Harry buồn. Harry cũng có thoại ấn, Ron không muốn cậu bạn bị bỏ lại chỉ vì hai người bạn thân nhất đột nhiên lại trở thành người yêu.
Nhưng hôm nay, trước sự chân thành của Victor Krum, Ron chắc chắn cảm thấy vị trí "bạn thân" của mình bị đe doạ.
Cho nên, cậu ta dũng cảm thừa nhận.
Thiếu nữ lại không có tý gì là ngỡ ngàng, cô cứ thế nắm lấy đôi tay ấy. Khi hai người bạn thân tay trong tay lướt qua hắn mà rời khỏi vũ hội, Harry thoáng thấy được vành tai đỏ ửng của cậu thiếu niên, và nụ cười hạnh phúc không thể giấu trong đôi mắt thiếu nữ.
Giống hệt như những gì Hermione đã từng nói.
"Trước khi cậu kịp nhận ra người kia là ai, cậu đã yêu người đó trước rồi."
Có lẽ Hermione cũng biết.
Có lẽ đó là lý do cho dù cả hai người cùng có thoại ấn, cô ấy vẫn có thể khẳng định, người trong vận mệnh của mình không phải là Harry.
Là loại liên kết mà chỉ Soulmate mới có thể cảm thụ.
[Vậy thì, "người đó" của hắn là ai? ]
Hắn có thể cảm nhận được, nỗi đau ẩn ẩn mỗi khi chạm vào thoại ấn trên cánh tay.
Có phải "người đó" cũng sớm đã biết, chỉ là giống như Ron, không dám thừa nhận?
[Tại sao chứ?]
[Chỉ cần dũng cảm tỏ tình, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận]
[Hắn chắc chắn sẽ nhận ra...]
Bởi vì thoại ấn trên tay hắn, chính xác là một lời tỏ tình.
.
.
.
Năm thứ năm ở Hogwarts, Harry Potter nợ Sirius Black một mạng sống.
Dưới sự giúp đỡ từ Hiệu trưởng và Hội Phượng Hoàng, Lucius Malfoy cùng bè lũ Tử Thần Thực Tử đã phải trả giá, mặc dù đối với Harry, cái giá mà Lucius phải trả vẫn chưa đủ so với những gì gã đã gây ra.
Mặc khác, Voldemort đã trốn thoát.
Sau hai lần chứng kiến cái chết - sự ra đi của học trưởng Hufflepuff Cedric Diggory, và cha đỡ đầu Sirius Black, Harry thấu hiểu hơn ai hết, "an toàn" chưa bao giờ nằm trong phạm vi mà hắn có thể đảm bảo.
Càng lo sợ hơn việc hắn có Soulmate ấn ký bị Voldemort phát hiện.
Người thân cuối cùng của hắn, cha đỡ đầu đã hy sinh, hắn không muốn sau này lại chứng kiến thêm bất kỳ cái chết nào nữa.
Bạn bè không, người thân không, người trong lòng lại càng không.
"Bồ nói cái gì, giúp bồ tìm Soulmate ấy hả?"
Harry trừng mắt nhìn cậu trai tóc đỏ mắt chữ A mồm chữ O, sẵn tay cướp luôn ly nước bí ngô bên cạnh, uống một ngụm cho đỡ đau đầu.
"Nhưng làm sao mà tìm hộ được, liên kết Soulmate của bồ chỉ có mình bồ có thể cảm nhận được thôi!"
"Nhưng nếu người ta trốn tớ thì sao?"
"Làm sao mà bồ biết được người ta đang trốn chứ không phải người ấy chưa xuất hiện?"
"Vì tớ cảm nhận được, giống như Hermione đã nói, tớ có thể biết khi thoại ký đột ngột trở nên đau nhói."
Ron và Hermione nhìn nhau, thiếu nữ là người lên tiếng trước.
"Nhưng làm sao bọn tớ có thể giúp?
Chúng ta đâu biết thoại ấn trên tay cậu là lần đầu tiên hay lần cuối cùng?"
"Là lần đầu tiên." - Harry khẳng định.
"Làm sao cậu biết?"
"Vì đó là một lời tỏ tình."
[Nghĩa là người đó vẫn luôn thích thầm hắn.]
[Chưa bao giờ cùng hắn hội thoại, hoặc thoại ấn của người đó là lời cuối cùng.]
[Hoặc thoại ấn của chính hắn cũng là lời cuối cùng...]
- Ý nghĩ vừa lướt qua liền bị Harry triệt để bác bỏ.
Trong số các cô gái Harry từng gặp, hắn để ý nhất chỉ có mình Cho Chang. Nhưng hắn cùng cô đã từng trò chuyện qua, năm thứ tư khi hắn mời cô làm bạn nhảy ở Yule Ball. Thoại ấn lần đầu tiên không trùng khớp.
Còn cô gái nào trong Hogwarts mà hắn chưa từng nói chuyện qua chưa? Hắn biết toàn bộ các cô gái ở Gryffindor, rất nhiều Ravenclaw and Hufflepuff. Ít nói chuyện nhất chỉ có mình Slytherin.
Một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí...
Harry lắc đầu.
Hắn không có khả năng thích Slytherin...
Cuộc hội thoại dần đi vào bế tắc.
Không một ai phát hiện, đằng sau bức tường, mái tóc đỏ lấp ló mờ nhạt.
.
.
.
Mùa xuân năm thứ sáu, Harry Potter hẹn hò Ginny Weasley.
Không vì lý do đặc biệt gì.
Hôm ấy, cô nàng tóc đỏ nhà Gryffindor đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, khiến Harry, người đang sắp chết chìm trong bể tìm kiếm Soulmate vô vọng - như gặp được phao cứu sinh, bắt lấy.
Thiếu nữ nhà Weasley lớn lên rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết nhưng không hề mỏng manh, mạnh mẽ và ấm áp, như ánh nắng, như bông hoa, như bất cứ loại cây cỏ có sức sống mãnh liệt nào mà Harry có thể liên tưởng được.
Lời tỏ tình của nàng cũng vậy, thuần túy, trùng khớp hoàn toàn với lời Soulmate thoại ấn trên tay hắn, thế nên Harry đã đồng ý mà không hề do dự. Hai người trao nhau nụ hôn đầu, và chúng khiến Cậu bé vàng của Gryffindor đắm chìm trong niềm vui sướng hạnh phúc, giữa yêu và được yêu.
Harry tự huyễn...
[Có lẽ người đó thật sự là Ginny]
[Có lẽ chỉ là sai phạm của "vận mệnh", không phải lời đầu tiên...]
[Có lẽ thoại ấn trên tay hắn thật sự là lời cuối cùng]
Không hề nghi ngờ.
Hắn tin tưởng tuyệt đối, nàng chính là Soulmate của hắn, là "vận mệnh" kiếp này của hắn...
Nhưng rồi, một sự kiện kinh hoàng xảy ra.
.
.
.
Hôm đó, một ngày âm u nào đó, hắn bắt gặp Draco Malfoy âm thầm rời khỏi phòng yêu cầu với vẻ mặt thất thần. Không có Crabbe và Goyle. Malfoy ấy vậy mà chỉ có một mình?
Linh cảm mách bảo, Slytherin kia chắc chắn có vấn đề, nhưng hắn lại không thể cản được bản thân trong một khoảng khắc, cảm thấy đối phương dường như rất "xa lạ".
Hắn rõ ràng thấy được ánh mắt vô hồn của người kia, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực kỳ lạ áp lên trên ngực trái.
[Malfoy từ khi nào-
đã trở thành như thế này?]
Hắn chắc chắn mới năm trước, tên Slytherin cao ngạo này vẫn còn tham gia vào đội Sao Đỏ của Umbridge, liên kết hạ nhục, chèn ép các học sinh khác khi hiệu trưởng Dumbledore tạm thời bị đình chỉ...
Nhưng, ngay giây sau Harry liền ngớ ra...
[À không. Lucius đã bị bắt vào Azkaban.
Nó trở thành như vậy cũng đúng...]
Mấy tháng qua, hắn chìm đắm trong tình yêu mới chớm với Ginny, sớm đã vứt hết chuyện nhà Malfoy cùng Lucius bị bắt ra sau đầu. Harry chợt nhận ra điều bất thường từ chính mình, mặc dù Sirius đã qua đời, và Lucius cũng đã phải đền tội, hắn ấy vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ hận Draco Malfoy.
Cứu thế chủ tự trấn an chính mình, là bởi vì hắn đã trưởng thành trong tâm lý, hắn đã trải qua sinh tử, hắn hiểu rõ Malfoy chỉ là một thằng tồi tệ xấu tính, không phải kẻ thù thực sự. Lại càng nói, không có Lucius, một mình Malfoy lại có thể làm nên được trò trống gì?
Nhưng Gryffindor chính là những tên hành động đến trước lý trí, trước khi hắn kịp nhận ra, thì bản thân hắn đã vô ý mà dõi theo Draco Malfoy, đều đặn, không sót một ngày nào...
.
.
.
Harry sau nhiều ngày quan sát, phát hiện thiếu niên tóc bạch kim kỳ thực lại không hề như những gì hắn vẫn từng ấn tượng.
Người đó rất nhã nhặn trên bàn ăn của Slytherin, cực kỳ cẩn thận và chăm chú đối với độc dược, sẽ khẽ mỉm cười khi nghe chuyện của Zabini hay Parkinson, sẽ lén bỏ rau xanh trong đĩa hay uống nhiều hơn mỗi khi có nước bí ngô...
Người đó có làn da thật trắng, hàng chân mày mảnh mai và đôi mắt lam xám hút hồn. Khi khó chịu sẽ cắn ngón tay, khi vui vẻ sẽ khẽ mỉm cười, khi tức giận liền lập tức nhíu mày.
Harry không hiểu tại sao hắn lại hiểu Draco nhiều đến vậy, khi tất cả những chuyện này xảy ra, Harry dường như không có tý gì gọi là bất ngờ, giống như hắn đoán được tất thảy mọi biểu cảm của Draco, giống như hắn đã dõi theo cậu từ rất lâu, chứ không phải chỉ mới vài ngày ngắn ngủi.
Bất ngờ hơn là, càng quan sát Draco, Cậu bé vàng càng nhận ra một loại cảm xúc phức tạp đang dần chiếm lấy trái tim hắn. Một cảm xúc pha trộn giữa yêu thích và chối bỏ, giữa muốn tiến lại gần cũng muốn tránh thật xa. Cánh tay trái truyền đến nỗi đau âm ỉ, tựa cảm xúc xuất phát từ linh hồn.
Harry lắc đầu, biết điều hắn đang nghĩ đến là bất khả thi.
[ Không, Soulmate của mình không thể là nó được. Thoại ấn lần đầu gặp không đúng... Cái này lại càng không thể là lời cuối cùng.]
[Slytherin căn bản không có khả năng thích Gryffindor]
[Mà Draco Malfoy lại càng không có khả năng thích Harry Potter.]
Mỗi lúc như vậy, Ginny sẽ luôn xuất hiện, đánh tan mọi nghi ngờ của hắn bằng một nụ hôn dịu dàng. Đây mới là Soulmate của hắn, là thiếu nữ tóc đỏ dịu dàng này, là con người sẽ luôn lắng nghe thấu hiểu, sẽ luôn xuất hiện mỗi lúc hắn lầm lạc...
Chối bỏ hoàn toàn sự thật rằng ấn ký không hề phản ứng gì khi ở gần cô.
.
.
.
Năm thứ sáu theo học tại Hogwarts, Harry Potter suýt chút nữa đã hạ sát Draco Malfoy.
Kỳ thực mọi thứ chỉ là hiểu lầm, tất cả bắt đầu khi Cứu thế chủ nghe được tiếng khóc trầm thấp quen thuộc phát ra từ phía nhà vệ sinh nữ ở tầng hai. Nhìn bản đồ đạo tặc trong tay, Harry khẳng định, kẻ đang trốn ở trong đấy chính xác là tiểu thiếu gia đầy bất ổn nhà Malfoy.
Khi cả hai trực diện đối mặt nhau, lần đầu tiên, từ sau cái ngày Sirius hy sinh và Lucius bị giam giữ, Harry Potter vô tình phát hiện ra, hắn đối với Draco Malfoy có bao nhiêu yêu ghét sâu đậm.
Hắn thất thần nhìn cơ thể ốm yếu đầy tuyệt vọng của nó khóc lóc trong bóng tối, thấy đôi mắt lam xám vốn xinh đẹp nay u uất vô hồn, thấy sự run rẩy bất lực khi bị bắt gặp bởi nó cái kẻ thù không đội trời chung.
[Từ khi nào Malfoy đã trở thành như thế này?]
[Mình vẫn luôn theo dõi cậu ta mấy ngày nay, nhưng Malfoy hôm nay thực sự rất tệ...]
[Malfoy... thực sự đã khóc sao?]
Trước khi Harry kịp thanh minh bất kỳ điều gì, Draco đã ngay lập tức rút đũa phép chĩa về phía kẻ xâm phạm, vẻ yếu đuối bị thay thế bằng cuồng nộ tức giận, đầu lưỡi liên tục tuôn ra những lời mắng nhiếc, xúc phạm thậm tệ hắn cùng những người bạn hắn thân cận.
Cứu thế chủ đương nhiên không có nuốt trôi cục tức này, người có lòng quan tâm lại bị người khác nhẫn tâm vứt bỏ, lại còn vô cớ xúc phạm, sự tự tôn không cho phép hắn cúi đầu khuất phục, nhất là khi kẻ đối diện lại còn là một Malfoy.
Harry Potter đã làm một điều mà suốt đời này hắn phải ân hận.
Hắn đã ném câu thần chú tàn độc Cắt sâu mãi mãi lên người Draco Malfoy.
Giây phút thân thể mỏng manh ấy đổ gục, máu tươi lênh láng, trái tim của Cứu thế chủ dường như bị khoét đi một nửa. Malfoy không hề chống cự, nó cũng không có ý định đánh trả, nó thậm chí còn chẳng tìm cách cứu lấy chính mình thoi thóp.
Vì sao ánh mắt nó khi nhìn hắn lại đau đớn như vậy? Vì sao nhìn thấy nó khóc lóc thống khổ không hề khiến hắn bình yên, ngược lại xâu xé hắn bằng muôn vàn nỗi đau khác lạ không tên?
[Ôm lấy nó đi! Harry!]
[Cứu lấy nó, trước khi mọi chuyện quá trễ...]
- Ý nghĩ này vô thức chạy dọc sống lưng.
Bản năng phản ứng với cái chết của cậu bé sống sót chực thức tỉnh, Harry còn chưa kịp phát hiện ra, hắn đã ôm lấy thân thể yết ớt kia siết chặt vào lòng, lao đi tìm cứu trợ.
.
.
.
Trên tháp thiên văn, sau khi chứng kiến cái chết của hiệu trưởng Dumbledore, Harry Potter cuối cùng cũng nhận ra, điều hắn theo đuổi vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng hão huyền.
[Không có Lucius, một Draco Malfoy thì có thể làm nên được trò trống gì?]
[Giờ thì mày sáng mắt ra chưa hả Harry?]
Tóc đen Gryffindor tự tát vào mặt mình, ý thức bản thân đã ngu xuẩn như thế nào khi thực sự phớt lờ mối nguy hại đến từ nhà Malfoy. Draco Malfoy cũng như vậy thôi, nó cũng là Tử thần thực tử, cùng một bè phái với Voldemort, đều là kẻ thù cần phải bị diệt trừ.
Hiệu trưởng đã chết, vị bạch phù thuỷ vĩ đại sức mạnh cường hãn duy nhất dám đối đầu với Voldemort đã hy sinh. Hogwarts và Hội phượng hoàng như rắn mất đầu, hắn thì mất đi ngọn hải đăng dẫn lối...
Tất cả là bởi vì Malfoy. Nó đã phá huỷ mọi cố gắng. Và giờ, những người thân yêu và toàn bộ thế giới phù thuỷ đều đang gặp nguy hiểm, sắp phải đối mặt với bóng tối vĩnh hằng và sự thanh trừng, chỉ vì một sai lầm.
Draco Malfoy đã đem tận thế đến cho thế giới.
Hắn còn hy vọng điều gì? Cho rằng thằng đó sẽ vì cha nó bị bắt mà sợ hãi quay đầu, hay cho rằng Slytherin là đang giả vờ hoà hợp, sau lưng gián tiếp ngầm giúp đỡ Cứu thế chủ Gryffindor?
Nực cười! Nó có thể sao? Nó chỉ là con chồn sương chết nhát. Hắn ghét nhất là kẻ hai mặt, lũ phù thuỷ ngu dốt, ích kỷ, phản bội, đâm sau lưng như nó. Hắn hận, hận toàn bộ Malfoy gia...
Vậy thì tại sao?
Tại sao hắn vẫn không thể hận Draco?
Hắn còn đang mong chờ điều gì?
Hắn tuyệt vọng vấn vương điều gì?
Cái Harry thầm mong mỏi, chẳng qua chỉ là một lời cầu xin từ người kia, giống như ánh mắt khi Draco nhìn hắn, cái ngày hắn đã vô tình thương tổn cậu. Ôm cơ thể nó vào lòng, cảm nhận giây phút hai linh hồn đồng điệu...
Cứu thế chủ kỳ thực đã thông suốt.
[Hắn bận tâm,
hắn để ý,
hắn yêu thích,
hắn khát cầu]
[Hắn... chính là cực kỳ yêu thích Draco Malfoy]
[Harry Potter yêu Draco Malfoy]
Bất chấp người kia đã phạm phải lỗi lầm gì, mặc kệ cậu đã sai đến không còn có thể cứu vãn, cho dù toàn thể thế giới quay lưng lại với cậu, hắn sẽ không làm thế.
Harry không ngại lún sâu vào bóng tối, nếu như có thể tiếp cận được Draco, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy lội, khiến cho tiểu thiếu gia tóc bạch kim ấy quay lưng lại với tất cả những điều xấu xa, một lần nữa tiến về phía ánh sáng.
Chỉ là, đoạn tình cảm vốn sai lầm này, đã sai nay lại càng sai... Bây giờ thì sao? Sau khi chứng kiến tất thảy, hắn còn có khả năng đưa tay về phía Draco không?
Liệu hắn còn có thể không?
Và liệu Draco Malfoy, cậu sẽ tình nguyện nắm lấy bàn tay hắn?
Ký ức Harry trôi nổi về một ngày nào đó, một ngày nắng đẹp cuối mùa hè, khi hắn chỉ vừa mới nhập học. Trên chuyến tàu tốc hành, tiểu thiếu gia tóc bạch kim đưa tay, đầy mong chờ hướng về phía cậu nhóc mắt xanh lục.
Giá mọi chuyện có thể một lần nữa, quay trở về điểm xuất phát, hắn chắn chắn sẽ giữ thật chặt tay Draco Malfoy, sẽ không để bóng tối hay bất kỳ gian ác nào tổn thương đến cậu.
Chỉ tiếc rằng, trên đời vốn không hề tồn tại hai chữ "giá như".
.
.
.
Mùa hè năm thứ sáu, Harry Potter chia tay Ginny Weasley.
Hắn có quá nhiều chuyện cần giải quyết, quá nhiều nghi ngờ cùng bận tâm cần được ưu tiên. Hắn không thể đảm bảo an nguy của chính mình cũng như bất kỳ ai, hắn không muốn những người xung quanh gặp nguy hiểm. Vì thế, hắn chọn chia tay Ginny Weasley.
Đấy là Harry nói thế.
Nhưng Harry biết rõ, sự thật không phải vậy. Hắn đã rõ ràng trái tim hắn muốn ai, cần ai, hắn minh bạch linh hồn hắn khao khát điều gì.
Mà để tiến đến gần người đó, hắn trước tiên phải loại bỏ bóng tối đã luôn kìm hãm hai người họ. Bắt đầu từ Voldemort.
Thế là bộ ba vàng cùng nhau lên đường, trải qua rất nhiều gian khó, theo những chỉ dẫn do cụ Dumbledore để lại, thành công phá hủy toàn bộ các Trường sinh linh giá.
Và cuối cùng, hắn ở đây, ở trận chiến cuối cùng, mặt đối mặt với Chúa tể hắc ám vĩ đại.
Trận chiến thật sự rất cam go. Mỗi một người trong Hogwarts, cả giáo viên lẫn học sinh, người thân quen cho đến kẻ xa lạ, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff, tất cả đều chung tay góp sức ngăn cản sự tấn công, cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung thân yêu này.
Harry cũng vậy. Hắn gom góp tất cả hắn dũng cảm, kỹ năng cùng sức mạnh, như một con sư tử Gryffindor thực thụ, trực diện đối đầu đấu đũa phép với kẻ-mà-ai-cũng-không-dám-gọi-tên.
Voldemort cười như điên như dại, đũa phép cơm nguội trong tay, uy lực mà hô phong hoán vũ, một mình một cõi khuấy đảo toàn bộ Hogwarts. Tất cả các phù thuỷ sinh có mặt đều bàng hoàng, khi được tận mắt diện kiến thứ sức mạnh hủy diệt của kẻ được toàn cõi phù thuỷ kinh sợ.
Nhưng tất cả những điều đó không hề làm cho Harry Potter quan ngại, ngược lại thúc giục hắn hừng hực khí thế đối đầu. Chỉ là thời khắc sắc xanh lục lướt qua mái tóc bạch kim, đứng bên cạnh bè lũ Tử thần thực tử, trái tim Cứu thế chủ một lần nữa như bị khoét rỗng.
Lúc nào cũng vậy, tại thời điểm hung hiểm nhất, Harry Potter luôn để tâm trí hắn lầm lạc, trong sắc màu lam xám u sầu. Ánh mắt xinh đẹp ấy đột nhiên mở rộng, đồng tử co thắt, hoảng loạn hoang mang tột độ, và trước khi Harry kịp ý thức điều gì đang diễn ra, hắn đã bị câu thần chú chết chóc đánh trúng.
.
.
.
Harry không biết chính mình đã trôi nổi bên trong miền ký ức này bao lâu? Khi hắn mở mắt, trước mắt đã là vị hiệu trưởng Dumbledore mà hắn cực kỳ quen thuộc.
Ông và hắn cùng nhau bước đi trên một con đường dài, nói qua vô số chuyện, về quá khứ, về tương lai, về ông, về hắn, về Hogwarts, về cái thứ mà con người gọi là "vận mệnh".
Chính ông cũng từng là một món đồ chơi của vận mệnh, yêu và được yêu, tìm được và mất đi, tất thảy chỉ như cánh hoa rơi trên lòng bàn tay. Cẩn thận hứng lấy, trân trọng nâng niu, nhưng cánh hoa vẫn chỉ là cánh hoa, một khi cơn gió thổi qua, liền tàn nhẫn rời xa mà âm thầm rơi xuống mặt đất.
Tìm được người định mệnh rồi thì sao chứ, lấy gì đảm bảo cả hai sẽ có thể cùng nhau đi đến hết mệnh kiếp.
"Chỉ cần con đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận! Ta tin những điều tốt đẹp rồi sẽ đến"
"Nếu như con đã làm rồi thì sao? Đâu phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, giống như thầy, vĩnh sinh cũng không có điểm để quay đầu."
"Harry! Vận mệnh là thứ con không thể đảo ngược. Ta đã từng cố gắng, giống như con, và đã thất bại!"
"Cuộc đời này của ta là một thất bại, nhưng con thì không. Con vẫn còn cơ hội, con còn sống, người ấy của con vẫn còn có lời chưa kịp giải bày, không phải sao?"
[Đúng vậy...]
[Người đó, vẫn còn nợ hắn một lời tỏ tình.]
Hắn phải trở lại, đối mặt với tất cả, dũng cảm nắm lấy bàn tay ấy, cho dù mọi chuyện có muộn màng đến thế nào đi chăng nữa.
.
.
.
[Hỏi ngươi]
[Trên đời này,
hài hước nhất là điều gì?]
.
Cơ thể mảnh mai tựa như cánh hoa, nhẹ nhàng rơi vào trong lồng ngực, tóc bạch kim rối bù, áo quần nhàu nát, khắp người tràn ngập dấu vết của phép thuật tra tấn linh hồn. Draco Malfoy thân thể đẫm máu đổ gục bên trong vòng tay Harry Potter, sau lưng cậu là hình ảnh hàng vạn tử thần thực tử đang giơ cao đũa phép.
.
[Là khi một kẻ tử thù...
lại đi bảo vệ chính nó kẻ thù không
đội trời chung?]
.
[Vậy]
[Trên đời này,
trớ trêu nhất lại là điều gì?]
.
Thiếu niên sặc sụa ho, máu tươi từ cổ họng tuôn ra từng đợt, nhưng sâu trong đôi mắt lam xám sớm đã không còn u sầu, cũng không còn oán hận. Đôi mắt ấy giờ đây tràn ngập ý cười, vui sướng khi được nhìn thấy sự sống lại của Cứu thế chủ. Cánh tay trái run rẩy đưa lên, chạm vào gò má đối phương, ngay bên dưới đôi con ngươi xanh lục.
.
[Là khi ngươi
bất chấp mọi thứ quay về...]
[Đổi lại, chỉ là giây phút nhìn thấy
cái chết của người ngươi yêu?]
.
[Lại hỏi]
[Trên đời,
tàn nhẫn nhất là điều gì?]
.
Harry ra sức cản lại dòng chất lỏng, hốc mắt đã hằn lên những tia máu mong manh. Hắn sâu sắc cảm nhận được cái chết đang gần kề, chất lỏng đỏ rực nhuộm lấy cơ thể, không hề kiên kị mà tiếp tục lan rộng ra, giống hệt như cái ngày Cedric Diggory rời đi.
Giống hệt như, một lời nguyền...
Draco khẽ mấp môi, thều thào câu nói mà Harry đã tự huyễn đến quen thuộc.
"Potter!"
"Anh-
Anh có yêu em không?"
Tất cả giác quan rơi như rơi vào trì trệ, xung quanh ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng bất thường. Sóng dữ cuồn cuộn dâng trào, hơi thở nghẹn ngào kẹt lại nơi cuống họng.
[Tựa như con gió,
người lướt qua đời tôi]
[Lại như cây liễu roi,
cắm rễ thật sâu vào trong trái tim]
.
Lần này, Harry biết rõ, hắn không hề sai phạm. Soulmate của hắn, người quan trọng nhất đời này của hắn, hắn cuối cùng đã tìm được rồi.
Chỉ là lần hội ngộ này, cái giá phải trả thực sự quá đau đớn, quá tàn nhẫn...
Vận mệnh vẫn luôn là như vậy.
Cho ngươi một chút niềm vui, đổi lại ngươi một đời thống khổ, cho ngươi một chút hy vọng, đẩy ngươi tuyệt vọng hố sâu không thể quay đầu.
Tất cả bánh răng đều đã trở về đúng vị trí, vòng xoay vận mệnh chầm chậm quay. Kẻ phải đi rồi cũng phải rời đi...
Harry thấu hiểu hơn ai hết. Hắn không có cách nào xoay ngược thời gian, đảo nghịch dòng chảy của vận mệnh. Hắn đã mất quá nhiều người thân, và bây giờ, đến cả cậu cũng muốn rời bỏ hắn.
Thiếu niên mấp môi, từ trong tiềm thức nói ra lời yêu hắn đã luôn treo nơi đầu quả tim, lại chưa một lần dũng cảm thừa nhận.
"Yêu"
[Tôi yêu em ...
Vẫn luôn rất yêu em]
.
Không hề biết một khi hắn nói ra, người trong lòng liền sẽ thuận theo "dòng chảy" một đi không trở lại. Nhưng hắn lúc này làm gì còn tâm trí quan tâm đến "vận mệnh"...
Chỉ thấy đôi môi ấy nhếch lên, tạo thành một nụ cười.
Không chán ghét, không thù hận, không khinh bỉ, cũng chẳng gay gắt bài trừ, người chỉ đơn thuần mỉm cười, lại đem tất cả tâm can hắn, cùng chết theo nụ cười.
[Đến cuối cùng,
...em vẫn như vậy]
[tàn nhẫn ...hệt như trong ký ức.]
.
Cánh tay mất đi lực lượng, buông thõng rơi xuống nơi bờ vai. Hai hàng mi đóng chặt, mặc cho Harry có gọi tên cậu vô số lần, Slytherin kia cũng chẳng mảy may một lần đáp lại.
Thiếu niên vô thức ôm chặt lấy thân thể người trong lòng, hoảng loạn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại, lại chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đồng điệu không còn nữa, đang từng chút từng chút một chết đi.
[Đợi tôi...]
.
Trước sự thúc giục từ hai người bạn thân và toàn thể học sinh Hogwarts, Harry Potter cuối cùng đã buông tay, một lần nữa cầm lấy đũa phép, lần này là đũa phép của Draco, tiếp tục cuộc chiến một mất một còn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top