Người ơi?
death warning, có yếu tố tự sát.
Harry thấy bản thân đang ở một bãi biển nào rất xa lạ, cũng rất đẹp. Hắn thấy ánh trời hôm nay đẹp hơn mọi khi, không phải là tia nắng rực rỡ của ngày mới, cũng không phải sự tươi chói ban trưa mà là ánh sáng màu cam nhoè nhoẹt của hoàng hôn, những cơn sóng khoác lên mình những lớp áo mới được phản chiếu lại từ bầu trời, gió cùng trời như đang cùng nhau tấu một giai điệu.
Draco Malfoy. Hắn muốn cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh hoàn hảo này, chứ một mình ngắm thôi thì phí quá. Vừa nghĩ tới người đó, hắn liền thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc ở góc xa gần đường chân trời. Thầm trách bản thân đã quá chú tâm vào khung cảnh trước mắt mà không nhìn thấy cậu.
"Draco, đợi tao với! Sao mày lại ra đây mà không rủ tao theo?"
Thấy người thương của mình bì bõm giữa làn sóng nên Cứu Thế Chủ vội vã lội nước tới chỗ đối phương. Mồm trách móc cậu không ngừng, hắn không muốn hỏi tại sao cậu lại ra đây, hắn chỉ muốn biết lý do không kêu hắn theo.
"Mày có biết bơi đâu mà ra tận đây một mình vậy chứ?"
Vừa tới được chỗ Draco thì nước đã lên cao hơn bụng hắn một tí, sợ cậu bị sóng đánh nên lo lắng hỏi.
"Mày có sao không, có bị sóng đánh trúng mặt không?"
"Vương tử Slytherin nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn hả? Sao không rủ tao theo thế?"
"Mày có lạnh không? Ra biển lâu dễ cảm lạnh đấy."
"Hoàng hôn đẹp quá nhỉ?"
Nhưng lạ quá, dù Harry Potter có hỏi thế nào thì người trong lòng vẫn im lặng, không hé môi nửa lời, chỉ thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời. Hắn nghĩ chắc do cậu lại đang mải nhớ về vụ việc nào đó trong quá khứ nên cũng im lặng không nói gì nữa. Trong lúc Draco ngắm nhìn mặt trời lặn thì hắn sẽ nhìn cậu vậy.
Ngay lúc này, gương mặt bình thản của Draco khiến hắn suýt xoa trong lòng. Đôi mắt chỉ có ánh đỏ lòe từ hoàng hôn, không còn màu tro tàn bi thương như những ngày trước. Mái tóc bạch kim đung đưa theo gió như đang nhảy theo điệu nhạc vui nhộn nào đó. Sắc hồng chiếm lấy gò má của Draco chỉ càng khiến gương mặt cậu thêm phần xinh đẹp. Những đường nét quá đỗi yêu kiều của cậu như hóa rắn mà trườn bò lung tung trong tâm trí của Cứu Thế Chủ, sau vài giây phút xâm nhập thì không nhanh không chậm mà cắn sâu vào từng mạch hồn, dòng máu của hắn.
"Vương tử rắn."
Harry Potter buột miệng thốt ra, rồi khi thấy cậu nhếch một bên mày khó hiểu nhìn mình mới nhận ra bản thân lỡ lời, hắn không hoảng, chỉ cười tươi khi cuối cùng cậu cũng dời tầm mắt sang mình, không còn là bầu trời đỏ rực kia nữa. Ánh mắt lục bảo nhìn thẳng vào đối phương, miệng cười ngây ngô hỏi.
"Giữa khung cảnh đầy thơ mộng thế này, mày có muốn thử nhảy cùng tao không?"
Nói xong nó liền chìa một tay về phía Draco, tay còn lại để ra sau lưng, như cách quý ông mời một nàng công chúa khiêu vũ cùng mình.
Chả hiểu sao Cậu Bé Sống Sót lại nghĩ tới việc khiêu vũ với Thiếu gia Malfoy ở nơi này, chỉ là hắn cảm thấy trời đẹp như vậy mà không làm gì thì phí mất. Khi đó tâm trí như nhớ lại đêm vũ hội năm đó, hắn đã lỡ mất cơ hội được nắm tay người kia nhảy nhót. Tất cả chỉ vì trái tim năm ấy còn quá non trẻ để nhận ra điều hắn thật sự muốn, tự quấn một mảnh vải che mắt và lừa dối bản thân tất cả cảm xúc chỉ là 'thù hận.'
Trần đời có ai mời người ta nhảy mà như mày không kia chứ?
Như có một giọng nói đầy mỉa mai chạy vụt qua tâm trí hắn. Chúng vội vã lướt qua hắn rồi tan biến như sương mù, hòa mình vào từng tiếng sóng vỗ.
Harry Potter thấy một bàn tay gầy gộc nhẹ nhàng nắm tay hắn, gật đầu cùng nụ cười dịu dàng, như thể câu chế giễu ban nãy chẳng phải đối phương nói. Ôi merlin, chỉ một cái nhoẻn môi cũng đủ khiến lòng hắn rộn rạo, chìm trong niềm hân hoan. Thú thật, Harry chả có kinh nghiệm khiêu vũ bao giờ vì trước giờ toàn lao đầu đi cứu thế giới như danh xưng của mình, trái ngược lại với sự lúng túng của hắn, Draco Malfoy nhẹ nhàng dìu dắt hắn theo từng nhịp, cậu trông rất thản nhiên như đã tập từ lâu. Ừ thì quả thật cậu đã được dạy mấy thứ này khi còn nhỏ.
Đôi mắt xanh lục chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, trong lòng cứ liên tục khen ngợi đối phương thật giỏi, vừa giàu có, xinh đẹp lại còn có thành tích học tập xuất sắc nữa. Tầm mắt hắn nhìn xuống từng đợt sóng vỗ về phía cả hai mà cảm thấy có chút khó chịu, nếu bọn họ đang ở giữa sảnh tiệc đêm hội ấy hoặc ở Đại Sảnh Đường thì chắc chắn những bước nhảy của cậu sẽ trở nên đẹp đẽ và tự do hơn bao giờ hết. Khi đấy những chuyển động giữa hai người họ sẽ không bị cơn sóng làm khó.
Cứu Thế Chủ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi mới có thể nghe được tiếng nhạc văng vẳng đâu đây, nhưng hắn không quan tâm nhiều đến vấn đề đó, vì giai điệu đó lại hợp với khung cảnh giữa hắn và cậu đến bất ngờ. Không nhịn được liền đem chuyện này hỏi người nọ.
"Này mày có nghe thấy tiếng nhạc đâu đây không? Gật đầu cái đi, cứ im lặng nãy giờ tao sợ đấy."
Draco Malfoy vẫn như cũ, dù đôi mắt xám bạc ấy có đang nhìn hắn hay đang nắm tay khiêu vũ thì cậu vẫn không nói lời nào như thể chẳng nghe được hắn nói gì. Giây phút im lặng này như xăng dầu khiến tâm tình tên Gryffindor đã loạn càng loạn hơn. Bụng dạ cứ râm ran sợ người nọ bị thương ở họng hay cố tình làm lơ hắn. Dù vậy Draco vẫn gật đầu sau câu nói của Cứu Thế Chủ, đôi mắt ánh lên sự đồng thuận như bảo 'Tên ngốc này, tao luôn lắng nghe mày mà.' Cái nắm tay cũng chặt hơn như muốn xoa dịu đối phương.
"Tao nhớ ra rồi, là Requiem Mass, D minor, K. 626 của Mozart đó. Đây là bản nhạc mày từng đàn cho tao nghe một lần đúng chứ? Muốn được thấy mày đàn lần nữa ghê."
Harry Potter lục tung ký ức của mình, rồi nhớ ra đây là bài hát hắn từng nghe qua vào năm thứ sáu ở Hogwarts. Đêm ấy hắn bị gắt ngủ, trở mình qua lại vẫn chẳng thể dẹp im đầu óc đang hỗn loạn của bản thân nên đành khoác áo choàng tàng hình và đi dạo đêm.
Giữa bầu trời đêm chẳng rõ ngày mai sẽ tràn đầy không khí thảnh thơi của những phù thủy còn đi học như họ hay lại chịu đựng sự im ắng cùng dị thường khi sắp có chiến tranh, một bóng dáng cao gầy cùng mái tóc bạch kim đi qua đi lại vài lần trước hành lang rồi lao vội vào căn phòng bý ẩn vừa hiện ra. Khung cảnh mờ ám đó không thoát khỏi đôi mắt sắc lẹm của Cứu Thế Chủ. Cơ thể hắn chẳng chần chừ, vội vã bước nhanh vào căn phòng trước khi cánh cửa đóng lại.
Bụng dạ hả hê định quan sát xem đối phương tính làm trò gì giữa ban đêm mà lén lén lút lút, để rồi ngỡ ngàng nhìn cây đàn piano ở giữa phòng. Draco Malfoy ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhắm lại rồi đưa tay theo từng phím đàn. Khi đấy, hắn thầm thất vọng khi cậu làm một màn bí ẩn như thế chỉ để chơi piano, vừa quay người định lén lút chuồn ra ngoài bỗng khựng lại.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên như sợi dây ngắn nhưng đủ chắn chắn để trói đôi chân của hắn lại. Rồi tới phím đàn thứ hai, như thanh nam châm khó cưỡng, khiến hắn quay đầu nhìn lại trong vô thức. Nốt nhạc tiếp theo hóa thành đôi tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt thấm mệt của Cứu Thế Chủ. Từng ý nghĩ rối rắm hay điều trăn trở trong đầu hắn như bị từng nốt nhạc của đối phương cuốn trôi. Để lại Harry Potter
cùng cơn buồn ngủ đang từ từ xuất hiện.
'Cũng khá đấy chứ.'
Dù lòng không phục nhưng Cậu Bé Sống Sót vẫn tán dương kỹ năng điêu luyện của tên Malfoy trước mắt. Trong lòng nhen nhóm lời 'cảm ơn' muốn gửi đến người nọ. Tiếc là hắn chỉ bắt gặp con rắn đầu bạc đúng đêm hôm ấy, chỉ nghe cậu đàn có một lần duy nhất.
Harry Potter không khỏi hân hoan nói tên bài hát cậu đàn ngày ấy, đôi má hắn nóng bừng như lửa đốt, da râm ran như sắp nổi cơn giông, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như chờ đợi một câu khen ngợi. Cứu Thế Chủ như biến thành đứa trẻ nhỏ mong đợi một câu khen ngợi từ người mình ngưỡng mộ, như thể tâm trạng của ngày hôm đó của hắn đều phụ thuộc vào câu nói của đối phương.
Đáp lại ánh mắt đó là nụ cười đầy khen thưởng từ cậu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tự hào như muốn nói ' Đúng là Cứu Thế Chủ. Luôn giỏi ngoài sức tưởng tượng.'
Vào khoảnh khắc mặt trời sắp lặn hoàn toàn thì tên Gryfffindor nắm tay cậu giơ lên cao, đôi mắt ánh xanh như muốn kêu cậu mau mau xoay một vòng đi, như cách mọi cặp đôi đều kết thúc màn khiêu vũ của họ. Con rắn nhà Slytherin không chần chừ làm theo, còn giơ mắt lên muốn hỏi như vậy đúng ý hắn không. Bản thân hắn chẳng biết làm gì ngoài nhoẻn miệng cười.
Trước mắt là người thương, cùng với làn gió biển mát rượi và những cơn sóng đang rì rào bên cạnh, Harry Potter cảm thấy những giây phút bây giờ như địa đàng trong câu chuyện hư cấu vậy. Ước gì khoảnh khắc này trôi chậm đi một xíu, hắn muốn được nhảy mãi cùng cậu, muốn nắm tay cậu không rời. Khi điệu nhảy giữa hắn và cậu đi đến hồi kết, hắn lại lại vươn tay ra, mong muốn được nhảy tiếp một điệu nữa. Chàng trai Malfoy gật đầu, và rồi cả hai lại cùng nhau nhảy giữa lòng biển. Và dù trời đã lặn, nhưng họ vẫn không dừng lại, hai bóng dáng vẫn tiếp tục khiêu vũ khi ánh trăng dần lên nhô lên khỏi đường chân trời. Mặt trăng như ánh đèn sân khấu soi sáng sân khấu của hai nhân vật chính, dù không có khán giả nhưng vẫn miệt mài nhảy.
Trong đôi mắt của Cứu Thế Chủ, màn đêm giờ đây như vị phù thủy vô hình vô dạng thì thầm bên tai hắn rằng người kia là thiên thần. Một phông nền mờ mịt tối chỉ càng làm nổi bật làn da trắng bệch của Draco, khiến mái tóc như tỏa sáng dưới nền trời đêm.
Chàng trai Gryffindor cũng đã làm quen và bắt nhịp được với cậu, hắn không muốn cứ ngây ngô mãi, và giai điệu vẫn còn vang vọng trong tai hắn mà, âm nhạc còn thì mình cứ tiếp tục nhảy thôi. Không biết sức đâu ra, bọn họ tiếp tục nắm tay nhau nhảy giữa biển, càng khiêu vũ cùng cậu, hắn càng nhận thấy cả hai càng xa bờ, nước cũng dâng lên tới ngực và sắp tới vai hắn luôn rồi. Hắn cương quyết không muốn dừng lại, hắn muốn được ở cạnh cậu, nhưng lại sợ người nọ lạnh, bụng dạ hắn sẽ lại râm ran khi nghĩ đến sức khỏe của người nọ, Draco yếu xìu à.
"Mày có lạnh không? Ngâm nước nãy giờ tao lại cảm thấy ấm ấm, lạ thật, không biết mày có cảm thấy giống vậy không."
Đôi mắt xám không rõ có đang nhìn hắn hay không, Draco vẫn chỉ tập trung vào từng động tác của mình, không hé môi đáp lại. Harry Potter cũng không muốn phí phạm khoảng thời gian được tận hưởng những cái chạm dìu dịu này nên liền im lặng mà nhảy tiếp, đối phương đã không muốn nói thì hắn sẽ im. Dưới ánh trăng khuya, hắn như thấy lại hình ảnh Vương tử Slytherin cao ngạo, ánh mắt vô tư và cái mệng kiêu kỳ lúc nào cũng nhếch lên.
Nhạc dần dần đi nhỏ lại, báo hiệu sự kết thúc, tay cũng buông không nắm nữa, Harry và Draco cũng đã rất xa bờ, nước cũng dâng lên tới cổ hắn rồi. Đứng trước Draco, hắn không còn là Cứu Thế Chủ người người tôn kính hay đối thủ một mất một còn của nhau, chỉ có thằng nhóc tập tễnh học cách yêu một người.
"Sao nay mày lạ vậy? Tao đã làm gì sai sao? Cứ câm như hến thế tao lo."
Thấy cả buổi Draco Malfoy không nói câu nào khiến hắn đâm lo, nhưng không dám đào sâu vào việc của người ấy. Chỉ là Harry Potter vừa hỏi xong thì đối phương đã ôm hắn một cái, cái ôm chặt như muốn khảm hắn vào bên trong cậu ta, rồi quay người đi hướng về phía biển sâu. Mắt thấy người thương quay lưng đi thì cuối cùng hắn đã hiểu ra, liền hoảng hốt kéo tay cậu lại.
"Draco... mày định tự sát đấy à?"
"Có gì hãy kể với tao đây này. Đừng bỏ đi mà."
"Nếu mày không muốn nói ra cũng được, chỉ cần dẫn tao đi theo thôi. Cho phép được tự sát cùng mày là được. Tao ghét bị bỏ lại lắm. Xin mày đó, Draco."
Đối phương vẫn im lặng nhưng tay đã nắm chặt lấy hắn kéo theo hướng về lòng biển sâu hun hút kia, cậu chàng Gryffindor cũng vội vàng nắm lại, sợ như chậm một giây là cậu liền đổi ý mà buông ra vậy.
"Mình cùng chết nhé, tao không muốn bị bỏ lại đâu nên đừng buông tay tao nha."
Harty Potter siết chặt tay người, sợ buông ra là họ sẽ biến mất, ánh mắt trước sau chỉ nhìn mỗi cậu. Giọng hắn tha thiết thì thầm cầu xin.
"Tao không biết tại sao mày lại chọn điều này, nhưng tao muốn theo mày, không nói gì cũng được, chỉ cần không ghét bỏ tao là được."
"Thằng nhóc này yêu mày nhiều lắm. Mong cho kiếp sau tao là con gái để hai ta cưới nhau nhé. Mày phải đợi tao đó."
Đôi mắt lục bảo lấp lánh khi tức thì khi thấy Draco không nhanh không chậm gật đầu. Một cái gật đầu mà khiến linh hồn hắn thấm đẫm mùi vị tình yêu và niềm vui sướng.
"Draco ơi, anh yêu em nhiều lắm."
Những tưởng cậu sẽ im lặng như nãy giờ, không ngờ lại mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên tiếng sóng to quá, hắn không nghe rõ cậu nói gì cả. Hoặc là do hắn còn vui sướng khi nhận được lời hứa hẹn kiếp sau, nên chẳng nghe được gì nữa. Định hỏi lại thì cậu đã hòa mình vào lòng biển, dù không nghe rõ người nọ nói gì nhưng Harry Potter cũng vui vẻ chôn mình xuống biển với cậu. Dù không biết chàng Slytherin đã nói gì, nhưng năm ngón tay đôi bên vẫn đan chặt với nhau không tách rời là quá đủ với hắn rồi.
[Vào 9 giờ sáng chúng tôi nhận được tin Cứu Thế Chủ của chúng ta đã tự sát tại nhà riêng trong tình trạng không tỉnh táo vì ma tuý đá. Cảnh sát tìm thấy thi thể trong tình trạng thối rữa do cậu Ron Weasley phát hiện khi đến thăm, ở hiện trường, Cứu Thế Chủ ra đi với nụ cười trên môi và bên cạnh là bài nhạc của Mozart được phát lặp lại liên tục. Lần cuối công chúng thấy anh ấy xuất hiện là ở buổi đám cưới đồ sộ của cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy với một cô gái sau nhiều năm hẹn hò.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top