ONESHOT
Thu dọn nốt mấy món đồ lặt vặt cuối cùng ném bừa bãi trên giường, Harry quăng chiếc ba lô chật ních đồ qua vai và đi ra tới cửa. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, nó ngoái đầu lại nhìn căn phòng mà chỉ sau vài phút nữa thôi, nó sẽ chính thức bỏ lại đằng sau lưng mãi mãi. Dù không phải vì kỷ niệm hạnh phúc hay sinh lòng lưu luyến gì với căn phòng chật hẹp, bụi bặm và cả mùa hè đều tối lù mù đó, nhưng sự thật không thể thay đổi là nó đã dành mười sáu năm lớn lên trong căn nhà này.
Giữa gia đình Dursley và Harry không tồn tại cái gọi là tình thân khăng khít, chỉ có giấy trắng mực đen trên cây phả hệ chứng tỏ họ ít nhất phải có dây rơ rễ má gì nên mới phải dính lấy nhau như một trò đùa Cá tháng Tư không bao giờ kết thúc của Chúa trời. Thành ra, một gia đình ba người ấm cúng, hạnh phúc lại trồi ra sự xuất hiện bất đắc dĩ của Harry. Trước kia, nó vẫn thường thắc mắc liệu nó đã làm điều gì sai để dượng Vernon nóng nảy quát tháo nó là thứ vô dụng bỏ đi, hay dì Petunia buồn phiền quở trách rằng nó chẳng được cái tích sự gì như người ba người má chỉ biết say xỉn cả ngày của nó. Mỗi khi nó hỏi vì sao thằng em họ Dudley không cần tỏ ra bản thân là một đứa trẻ ngoan mà vẫn được mọi người yêu quý đến thế, và câu trả lời của hàng trăm câu hỏi chỉ có một.
Vì không một ai muốn mày cả. Sau đó, Harry sẽ bị đẩy ngã và trong lúc nó ôm chặt đầu để tránh đi đòn đánh tiếp theo, bên tai còn nghe rõ mồn một tiếng cười khoái trá của thằng em họ.
Theo năm tháng, khi đã quen thuộc với sự thất vọng cứ ngày một lớn dần của dì dượng, nó coi tất cả những tiếng la mắng xối xả, những cú đấm đau điếng ấy là một ngày. Thức dậy, đón ánh mặt trời đầu tiên qua khe hở của tủ đựng chén, chờ đợi âm thanh của sự hy vọng khi dì Petunia mở khóa chiếc tủ và bắt đầu một vòng lặp khác bằng việc nấu bữa sáng cho nhà Dursley. Đáng ra, cuộc đời bảy năm còn lại trước khi nó chính thức trưởng thành sẽ tiếp tục diễn ra như thế. Nhưng vào năm nó tròn 11 tuổi, phép màu đã xảy đến tựa như câu chuyện cổ tích đầu tiên giáo viên từng kể cho nó nghe hồi mẫu giáo. Bức thư nhập học Hogwarts xuất hiện, đánh dấu những bước chân đầu tiên của nó đến một chuyến hành trình hoàn toàn mới mẻ.
Lần đầu tiên, Harry Potter trở thành một cái tên được săn đón chứ không phải một thằng bé mặc bộ quần áo rộng thùng thình bị bọn trẻ cùng lớp không cho chơi bóng đá cùng. Lần đầu tiên, ai đó nhắc đến ba má nó bằng sự tôn trọng và yêu mến chứ không phải bằng thái độ khinh khỉnh dành cho những kẻ chết vì tai nạn xe trong trạng thái say xỉn. Lần đầu tiên, có người muốn chơi với nó, tin tưởng những lời nó nói và sẵn sàng đồng hành cùng bất cứ ý tưởng từ táo bạo cho tới ngớ ngẩn nhất của nó. Lần đầu tiên, thế giới này vượt qua khung cửa sổ chật hẹp nhìn ra khu vườn tẻ nhạt trước hiên nhà dì dượng nó.
Harry mỉm cười với hình ảnh loáng thoáng của thằng bé đầu tóc rối bời buồn rầu nằm cuộn tròn mình trên chiếc giường trước mắt lần chót, nó mở cửa ra và bước xuống cầu thang.
Vừa mới xuống tới nơi, Harry đã bị tấn công bởi tiếng rống của dượng Vernon và bị vu khống bởi tất tần tật những giả thuyết điên rồ của dượng về động cơ thật sự đằng sau cuộc di tán này, thứ mà hiển nhiên là không tồn tại. May mắn cho dượng là nó còn đủ kiên nhẫn để thuyết phục dượng thay vì để mặc gia đình Dursley ở đây, ôm căn nhà này và bị vạ lây rồi chết lúc nào không hay. Xong xuôi mọi chuyện, hai người Hestia và Dedalus vừa hay đến nơi.
Sau khi Harry mở cửa để họ bước vào, một chuyện nằm ngoài dự tính đã xảy ra.
Chiếc lò sưởi của nhà Dursley bất thình lình phát ra tiếng động lớn. Harry có thể đoán được đó là tiếng của hệ thống bột Floo, nhưng nó không tài nào nghĩ ra người nào lại hấp tấp đến đây tới mức sử dụng lò sưởi của một gia đình Muggle để di chuyển. Cho đến khi một mái tóc vàng thoăn thoắt bước ra từ lò sưởi và ngay lập tức lao vào người nó nhanh như một con sóc. Chuyển động đột ngột khiến lưng nó cong vòng về phía sau và hai chân nó loạng choạng tìm điểm tựa trên sàn nhà, nhưng phản xạ bắt những trái Snitch của vị trí Tầm thủ suốt mấy năm học liền đã giúp nó nhanh chóng đỡ lấy toàn bộ sức nặng của người đối diện.
"Harry!"
Không cần chờ đến giây tiếp theo, Harry biết ngay được giọng nói này thuộc về ai. "Draco," Nó lắp bắp.
Quả nhiên, khi vòng tay quấn quanh cổ Harry nới lỏng ra, gương mặt lo lắng của Draco đập vào mắt nó. "Đáng ra mày nên nói với tao chuyện mày sắp rời đi mới phải chứ?" Nó trách.
Harry chậm chạp lắc đầu. "Tao định, chà, đến nơi an toàn rồi thì nói với mày sau. Tại," nó ngập ngừng.
"Tại cái gì?"
"Tại tao không muốn mày bận tâm nhiều quá." Vì nếu thế thì mày hay làm quá mọi chuyện lên lắm. Harry âm thầm bổ sung.
Không đợi Draco trả lời, Dedalus xen ngang, "Cậu Malfoy?"
Dường như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của những người khác trong căn phòng, Draco chột dạ nhìn quanh.
"Chào," Draco miễn cưỡng nhe răng với gia đình nhà Dursley, người mà vẫn chưa phục hồi được từ cú sốc một phù thủy vừa mới chui ra từ lò sưởi của họ và, tệ hơn, ôm ấp Harry thắm thiết.
Cảm thấy tình hình chưa đủ ngượng ngùng, Draco cũng làm điều tương tự với Hestia và Dedalus dù rõ ràng họ mong rằng nó sẽ chui lại vào lò sưởi và giả vờ tất cả những chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra thì hơn.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy Malfoy?" Hestia hỏi.
Thay vì trả lời ngay lập tức, Draco có vẻ như muốn lẩn tránh câu hỏi này bằng tài ăn nói luồn lách khét tiếng của nhà Slytherin.
Nhưng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Harry chụp lấy tay của Draco và kéo nó ra đằng sau lưng mình. Harry lên tiếng, "Hai người không cần lo lắng. Draco sẽ không làm hại cháu đâu."
Dedalus nghi hoặc hỏi, "Sao cậu có thể tin cậu ta được? Chúng ta đều biết về một số tin đồn xấu—"
"Không." Harry lập tức ngắt lời. "Những tin đồn mà bác nghe được đều là rác rưởi. Cháu đã bảo Draco sẽ không làm hại cháu. Bác có thể liên lạc với thầy Mắt Điên về chuyện này, còn nếu không thì chủ đề này kết thúc ở đây được rồi."
Nghe đến đây, cả Dedalus và Hestia đều không hề được thỏa mãn bởi lời gạt đi thẳng thừng của Harry nhưng bọn họ chỉ đành tiếp tục công tác của mình và để cho Draco muốn làm gì thì làm.
Quan sát hai người hộ tống nhà Dursley ra đến xe hơi, Draco bất chợt hỏi, "Mày ổn chứ?"
"Ý mày là sao?" Harry thắc mắc. Ổn ư? Hơn cả ổn đó chứ! Tạm biệt những kẻ không hề yêu thương gì mình mười sáu năm trời thì chẳng có gì để bùi ngùi, tiếc nuối hết. Nhưng không thể phủ nhận, mười sáu năm là một khoảng thời gian rất dài. Một vết bẩn trên tường cũng tốn rất nhiều thời gian để gột rửa cho bằng sạch, chứ nói gì đến một mối quan hệ không biết diễn tả bằng lời nào đã luôn âm ỉ trong tâm trí suốt mười sáu năm.
Draco chắt lưỡi một cái, trông nó nửa muốn nói nửa không. Cuối cùng, nó làu bàu, "Nếu mày buồn thì tao ở đây rồi." Giọng nói của nó bé tí như tiếng thở, chỉ vừa đủ để Harry nghe thấy
Harry khịt mũi một cái lớn. Nó vạch trần, "Tao đã dặn mày đừng giải trí bằng tiểu thuyết của Hermione mang đến nữa rồi mà."
Thẹn quá hóa giận, Draco huých một phát thô bạo vào cánh tay Harry. Nó rít lên, "Bảo sao suốt ngày tao phải giận mày. Không ăn nói được câu nào tử tế thì để tao nguyền cho mày một bùa Câm."
Harry xuýt xoa cánh tay, dù hiển nhiên nó chẳng thèm tốn sức giả vờ vì chỗ nó đang sờ còn chẳng phải chỗ Draco vừa chạm vào. Sau khi tỏ ra đáng thương đủ rồi, nó mới bảo, "Tao ổn mà." Giọng điệu của nó nhẹ tênh như thể không có chuyện gì không liên quan đến nó; và nó chỉ là một người lạ vô tình chứng kiến tất cả, vô tình trải qua tất cả.
Lát sau, Draco quay đầu ra nhìn Harry. Từ trước đến nay, Draco không phải là người giỏi nói lên cảm xúc của bản thân, nên nó mới học cách mượn lời thoại từ những quyển tiểu thuyết chán ngắt của Hermione để bày tỏ lòng mình. Đó không phải là một cách sáng suốt. Những câu văn được trau chuốt cẩn thận mang theo những bước chân đỏ rực lửa hun đi vào thính giác và trước khi chạm đến được trái tim thì đã cay đắng hóa thành tro tàn. Và đôi khi, chỉ những từ ngữ thôi thì không thể cân đo đong đếm hết được hàm ý mà Draco muốn nó hiểu được. Vậy nên, Harry sẽ lắng nghe những điều Draco muốn nói bằng cử chỉ của nó, nụ cười của nó, giọt nước mắt của nó, hoặc như lúc này đây, bằng đôi mắt của nó.
Hai người cứ lặng ra nhìn nhau cho đến khi Dudley bước đến trước mặt Harry, không hề ý thức được bản thân vừa mới phá vỡ điều gì.
"Tại sao mày không lên xe hở?"
"Tao cũng chỉ làm lãng phí đất ở thôi, nên—"
"Mày không làm lãng phí đất ở." Dudley cắt lời, làm mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.
Harry kinh ngạc dòm Dudley.
"À...ờ...Cảm ơn Dudley." Nó lúng túng.
Dượng Vernon thúc giục một lần nữa và Dudley rời đi. Bây giờ, Harry quay sang nhìn Draco và phát hiện nó đang trợn mắt ngó Harry. Chẳng hiểu vì lí do gì, Harry mỉm cười với Draco, và có vẻ niềm thích thú kỳ lạ này có thể lây nhiễm nên Draco cũng đã cười lại với nó.
Nhưng chuyện quái đản này chưa kết thúc vì sau đó, Dudley rời khỏi cái ôm của má nó và tiến về phía Harry. Harry không thể ngăn bản thân mình siết chặt lấy tay Draco.
Dudley đưa bàn tay của nó ra phía trước.
"Trời đất, Dudley," Harry nói trong những tiếng nức nở trở lại của dì Petunia, "Bọn Giám ngục đã thổi một tính cách khác vào con người mày hay sao vậy?"
"Không biết nữa," Dudley lầm bầm, "Hẹn gặp lại, Harry."
"Ừa," Harry nói, nhìn kỹ bàn tay Dudley và bắt lấy. "Có lẽ. Bảo trọng, bé bự D."
Trong lúc bỏ đi, Dudley quay đầu lại và lúng túng nói tiếp qua vai, "Chúc bọn mày hạnh phúc." Harry để ý ánh mắt của nó đảo sang phía Draco trước khi xoay hẳn người đi và lên trên xe, không chờ đợi câu trả lời của Harry.
Tạm biệt lần chót với Dudley, Harry vẫn chưa nuốt trôi nổi trên chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Không ngờ yêu mày mà tao bị sỉ nhục đến nỗi phải nhận lời chúc phúc từ một đứa Muggle," Draco bĩu môi.
Nhưng Harry chỉ đơn giản nhún vai. Thấy thế, Draco đành buồn bực ngả đầu lên vai Harry. Cả hai cùng nhau trông theo chiếc xe ngày một đi ra xa cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở tận tít cuối con đường.
Chưa một phút giây nào trong cuộc đời mình, Harry muốn sống trong tủ đựng chén hay căn phòng cũ tồi tàn của thằng Dudley. Nó cũng không khoái trở thành cái bao cát cho thằng em họ, không khoái nấu ngày đủ ba bữa cho nhà Dursley, không khoái nghe dượng Vernon càm ràm chỉ vì nó lỡ bước đi quá to trên cái cầu thang quý giá nhà dượng, không khoái chịu đựng dì Petunia trút hết mọi tội lỗi trên trần đời này lên người nó chỉ vì dì nghĩ nó sẽ chẳng đoái hoài gì tới sất. Nó không trân trọng dù chỉ một khoảnh khắc bé tẹo teo nào trong ngôi nhà số 4 đường Privet Drive này. Nhưng chí ít, mỗi khi Harry nhìn lại, nó thấy mừng vì cuối cùng thằng bé nhỏ thó của ngày ấy đã có thể mỉm cười bởi tương lai của thằng nhóc sẽ không phải bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top