Tập 6: Scorpius và lời đồn thất thiệt

Trước khi vào Hogwarts, Scorpius Potter rất hãnh diện về papa vì là một bác sĩ cũng như ghét bỏ ông già vì hành nghề thám tử tư. Cậu không thật sự kì thị nghề thám tử nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại nghe cha cậu bảo phải đi theo dõi một vụ ngoại tình. Phải chi ông già cậu có thể giống thám tử Conan, phá vô số vụ án mạng hóc búa thì hay biết mấy. Đó là suy nghĩ hồi còn thơ dại của Scorpius về Conan. Sau này cậu mới biết Edogawa Conan có biệt danh khác là tử thần nhờ khả năng đi tới đâu án mạng theo tới đó, dàn nhân vật quần chúng gặp Conan không chết cũng bị thương. Nếu có người còn sống thì chắc cũng đang ngồi tù bóc lịch.

Hồi lên tám do có một đoạn thời gian Scorpius có "siêu năng lực" nên lúc được giáo viên yêu cầu viết về cha của mình, Scorpius đã công khai "thân phận thật" của cha trước cả lớp. Cha cậu là quái vật bạch tuộc màu xanh lá đội lốt người đến từ Hợp chủng quốc Mặt trăng với âm mưu xâm chiếm trái đất. Bài văn viết rất hay nhưng ăn con một. Đáng lẽ Scorpius lãnh trọn một quả trứng ngỗng nhưng được cộng một điểm vì sự sáng tạo. Scorpius quyết định chôn bài văn ấy xuống lòng đất đến mãi mãi về sau. Cậu chỉ không muốn phơi bày "sự thật" nghiệt ngã cô giáo cũng bị Hợp chủng quốc Mặt trăng tẩy não, chứ không phải sợ cha cậu tét mông vì nội dung bài văn đâu nhé.

Đến khi cậu bị cha xách đầu tông vào rào chắn giữa sân ga số 9 và số 10 nhà ga Ngã Tư Vua, cậu mới biết hóa ra cha cậu không làm nghề bắt gian con giáp thứ mười ba. Thì ra cha cậu là Thần sáng, hơn nữa còn là cứu thế chủ từng một mình hạ đo ván Chúa tể hắc ám Voldermort. Không những thế, cậu còn được biết bản thân sau này sẽ thừa kế khối tài sản kết xù của gia tộc Malfoy lẫn gia tộc Black. Papa cậu là một phù thủy quý tộc, lương y xuất sắc của bệnh viện St.Mungo. Nói một cách dân dã thì cậu là thủ khoa ngành đầu thai. Mặc dù vậy, Scorpius cực kỳ không vui bởi vì cha cậu lại giành chức siêu anh hùng của cậu. Kết quả, cậu nhỏ tự mình giận dỗi ngồi thu lu một góc suốt cả chuyến tàu đến Hogwarts.

Không rõ có phải do lậm phim siêu nhân hay nguyên nhân khác, Scorpius có một loại chấp niệm cực kỳ mãnh liệt với chức siêu anh hùng. Tuy vậy, dù là trước đó lẫn sau này thì Scorpius vẫn chưa bao giờ được như nguyện làm siêu anh hùng. Được cái về mặt nào đó thì mọi người phải công nhận rằng không có cậu thì thế giới sẽ bị những giống loài "nghịch ngu" cho nhấn nút tự hủy... Đó là chuyện trong tương lai còn thời điểm lúc chín tuổi là thời kỳ Scorpius có nhiều khoảnh khắc giúp cậu có chuyến "thám hiểm" lòng đất với chiều dài 2m, bề rộng 3m với chiều sâu không đáy.

Đó cũng là thời điểm Scorpius có thể ý thức bản thân từng bước vào không gian đó. Đó là một không gian đa tầng, cũng có thể là một tập hợp nhiều không gian được kết nối với nhau bởi những tiết điểm ngẫu nhiên. Không gian thường gặp nhất là một nơi rộng lớn với những căn phòng với bức tường màu vàng đơn sắc, hệ thống đèn huỳnh quang mở hết công suất không hề có bất kỳ quy tắc nào. Scorpius mơ hồ cảm thấy chân mình như giẫm lên thảm trải sàn cũ kỹ và mềm nhũn. Cậu dạo quanh không gian đơn điệu đó không biết bao nhiêu lần, đôi khi sẽ thấy những bóng người lướt qua rồi biến mất. Có một lần cậu thử đuổi theo một bóng người, cái bóng hét lên một tiếng kêu quái dị rồi chạy đi. Cậu không thể bắt kịp cái bóng đó, hơn nữa cậu cũng nhận thấy hình như cái bóng đó rơi vào tiết điểm dẫn đến không gian khác.

Những không gian khác không mấy dễ chịu như không gian này. Một số thì có vẻ chật hẹp và ngột ngạt, một số thì lại tăm tối và ẩm mốc. Hơn nữa những không gian đó ít tìm được những kho báu ven đường. Đa phần chúng là thức ăn như mì gói, xúc xích, bánh quy,... Cậu còn từng tìm thấy mấy lon nước ngọt có gas vị sầu riêng. Ngoài ra, đó có khi là một chiếc đèn pin, đồng hồ bấm giờ, thậm chí là một cây gậy bóng chày hoặc con dao làm bếp. Scorpius có hẳn một bộ sưu tập đồng hồ, cậu có thể cảm giác điểm đến liên kết với tiết điểm. Một trong số đó có vẻ như là thư viện với vô số kệ gỗ nhét đầy sách kéo dài đến vô tận. Đằng trước các kệ sách có một khu vực đặt một bộ ghế sofa êm ái, một chiếc bàn nhỏ dùng để đọc sách và những ngăn tủ lơ lững xung quanh. Sàn nhà là một mặt nước kì lạ mà cậu có thể đi trên đó. Thế nhưng, nơi thoải mái này lại là nơi Scorpius không thích thứ nhì. Bởi vì đôi khi cậu sẽ gặp cậu ta ở đây. Một chàng trai có mái tóc đen rối cùng đôi mắt màu lam. Cậu ta im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi cậu đến đặt mấy chiếc đồng hồ vào một trong các ngăn tủ.

"Cha này, con vừa đọc một cuốn tiểu thuyết." - Scorpius ngồi xổm trên sofa, một tay nắm chặt thành ghế, tay còn lại cầm chắc cái gối của mình đập thẳng vào bản mặt ăn tiền của cha mình. Hai cha con nhà Potter đang có một cuộc "thánh chiến" giành sofa. Đúng vậy, hai cha con lại chịu phạt từ Draco như thường lệ. Khởi nguồn của vụ việc là từ con trai anh, Scorpius Potter. Không biết cậu nhỏ lại đọc ở đâu mà có cái ý tưởng cạo trọc đầu sẽ có sức mạnh đấm phát chết luôn. Thế nhưng thay vì tự thực nghiệm lên người mình, thằng con trời đánh của anh lại thử nghiệm lên Lucas, cậu nhóc hàng xóm đáng thương từng bị Scorpius hành hung đúng nghĩa đen. Không dừng lại ở đó, thằng nhóc này còn lăm le cạo đầu của Hugo và cả Harry. Chính vì điều này mà Draco đã quyết định phạt cậu nhỏ ngủ sofa một tuần. Như một lẽ tất nhiên, cha con là phải có nhau (thật ra là để Harry trông con ngủ) nên Harry cũng ra ngủ sofa chung.

"Đừng nghĩ cha sẽ lơ là. Cha còn không hiểu cái nết của con sao?" - Vừa nói, Harry vừa cố giật lấy cái gối của cậu con trai. Hai chân anh giẫm trên sofa làm điểm tựa để lôi ông trời con đang đu như khỉ của anh.

"Cha nghe con đi mà, cuốn tiểu thuyết hấp dẫn lắm đấy!" - Nhận thấy công kích từ cái gối không hiệu quả, Scorpius quyết định bỏ gối dùng hai tay bám trụ thành ghế. Thể lực của cậu nhỏ thật ra lúc bấy giờ chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ bình thường một chút. Sự vượt trội về thể chất là do tác động của phép thuật. Tuy chiếc vòng tay đã hạn chế phần lớn sức mạnh của cậu nhưng vẫn bị rò rỉ phép thuật ra ngoài. Vô tình lượng phép thuật bị rò rỉ đã hỗ trợ cho năng lực thể chất của cậu nhóc. Nói tóm lại thằng nhóc trời đánh này trâu thật sự, Harry phải dùng gần như toàn bộ sức lực để kéo con anh xuống.

"Nó có hấp dẫn bằng việc được ngủ trên sofa không?"

Đây là một cái bẫy! Hồi chuông cảnh báo trong đầu Scorpius vang lên. Cũng như việc cha cậu quá hiểu cái nết của cậu, cậu chẳng lạ mấy câu hỏi gài bẫy đầy lươn lẹo của cha. Nếu cậu nói câu chuyện đó không hấp dẫn thì cha cậu sẽ bắt cậu im miệng mà tập trung vào cuộc giằng co nảy lửa này. Còn nếu cậu bảo hấp dẫn hơn thì chẳng khác nào một đứa khờ bị cha cậu đá ra nằm sàn nhà để đọc cuốn tiểu thuyết "hấp dẫn" hơn kia.

"Nghe con kể này. Trong tiểu thuyết có một người là đỉnh cao của sự khốn khiếp, hiện thân của nghiệp chướng, ông hoàng drama dài tập."

"Nói ý chính đi. Ra khỏi sofa của cha ngay!" - Harry không dễ gì bị mắc lừa con trai mình. Anh nắm gấu quần con trai kéo xuống. Scorpius kêu lên thảm thiết:

"Cha cha cha, buông! Buông cái quần con ra! Nó sắp tụt rồi!"

"Tụt quần thôi mà. Đâu phải cha chưa từng thấy cái vòi voi của con đâu."

"Đó là chuyện hồi nhỏ!" - Scorpius vừa níu cái lưng quần vừa hét.

"Thì giờ con cũng có lớn đâu. Đi xuống!"

"Không! Con cũng có tôn nghiêm của một thằng đàn ông! Thà chết chứ không thể lộ hàng!"

"POTTER!"

Bởi vì trong nhà này có ba người họ Potter và một trong ba là cái nóc nhà vừa lên tiếng. Hai cha con ngay lập tức ngừng mọi động tác, giữ nguyên tư thế như bị hóa đá. Hai con người họ Potter được điểm danh đều nín thở chờ lời nói tiếp theo.

"Hai cha con còn ầm ĩ nữa thì ra ngoài đường ngủ hết! Còn nữa, Harry Potter, sofa là để cho con ngủ."

Hai cha con Potter đồng thanh đáp:

"Dạ vâng!"

Cả hai thính tai nghe được tiếng hừ nhẹ kèm với âm thanh cửa phòng tầng trên đóng sầm lại. Scorpius trao cho người cha già "thân thương" một cái nhìn khinh bỉ, đồ sợ chồng. Harry cũng trao lại cho đứa con trai "hiếu thảo" một cái nhìn ghét bỏ, thằng con trời đánh.

Sau cùng với chỗ dựa vững chắc, Scorpius thỏa mãn nằm duỗi người trên sofa. Cha cậu cũng thành thục bày sẵn chăn nệm để nằm dưới sàn, cạnh lò sưởi. Không biết có phải do Harry Potter có khả năng tiên tri hay không mà lúc xây tổ ấm gia đình, anh khá là chăm chút phòng khách làm sao cho nó ấm áp kể cả trong mùa đông lạnh giá. Cho nên, giờ cái phòng khách ngủ cũng êm ái lắm, tuy rằng bị thiếu hơi chồng rất nhiều.

"Cha này, nghe kể chuyện không?"

"Về ông hoàng drama dài tập?" - Harry đốt một ít hương liệu có tác dụng xua đuổi côn trùng. Bởi vì cậu nhóc nhà anh rất nhạy cảm với mùi hương nên anh đã tốn rất nhiều thời gian để tìm loại ít nồng nhất có thể. Scorpius có vẻ cũng thích mùi hương dễ chịu này. Cậu nhóc vẫn thường kêu anh đốt một ít khi hai cha con bị cho ra ngủ sofa.

"Đúng đúng, nó đó. Chậc chậc, con nói cha nghe nó li kì lắm luôn." - Cuốn tiểu thuyết đó Scorpius đọc trong thư viện kia. Cậu ta lại xuất hiện.

Harry thở dài. Đáng lẽ anh mới là người kể chuyện trước khi ngủ cơ chứ?!

"Li kì thế nào?"

Harry gối đầu lên tay, ngước mắt nhìn trần nhà trong khi tai vẫn chịu đựng cái miệng không ngớt da non của cậu nhỏ.

"Về một người anh hùng và đứa con của ông ta."

"Anh hùng? Ái chà, nghe oai thật đấy." - Harry thầm bật cười. Ở thế giới phép thuật, anh cũng xem như là một người hùng. Chắc con trai anh sẽ phát hờn vì ghen tỵ việc anh giành trước việc làm anh hùng với nó. Scorpius Potter chẳng bao giờ có cái ý nghĩ sẽ hãnh diện vì xuất thân sừng sỏ của mình. Cậu nhỏ có một sự thờ ơ kỳ lạ ở một số vấn đề mà đáng lẽ đứa trẻ khác cảm thấy quan tâm.

"Tiểu thuyết viết theo góc nhìn của đứa con. Nó đã từng rất ngưỡng mộ anh hùng dù cho không biết đó là cha của nó."

Harry hỏi:

"Đứa con không biết cha mình là ai sao?"

"Nó là một đứa con ngoài ý muốn. Anh hùng không biết sự tồn tại của đứa con và đứa con cũng không biết gì về cha mình. Nó chỉ giống như bao đứa trẻ khác ngưỡng mộ anh hùng mà nó được nghe kể."

Đúng là một đứa trẻ đáng thương hại. Scorpius chợt nghĩ. Nó được sinh ra mà không ai biết đến và nó chỉ biết về cha mình thông qua lời kể của mọi người về một vị anh hùng. Đối với nó, anh hùng là một tồn tại đứng ở nơi xa thật xa mà nó chỉ có thể đứng ở góc khuất nào đó trông theo. Nó không thể đòi hỏi một cái ôm từ người anh hùng. Nó không có bất kỳ tư cách gì để trông chờ được xoa đầu từ một vị anh hùng. Bởi vì trong tiềm thức của nó, nó không phải là con của anh hùng mà là con của một tội nhân.

"Có lẽ vì nó là một đứa trẻ hư nên anh hùng đã lựa chọn bỏ mặc nó."

Nó đã luôn cố gắng chạy theo phía sau anh hùng với hi vọng có thể trở nên vĩ đại như người đó. Không phải là đứa con muốn đi theo con đường cha mình đã đi mà chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngờ nghệch muốn trở thành người mà nó ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Thế nhưng, như Scorpius đã nói, nó là một đứa trẻ hư cho nên anh hùng có thể cứu được cả thế giới lại không tới cứu nó.

Harry cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình vặn xoắn, bóp nghẹt lại. Anh đã không thể thốt lên bất cứ lời nào trước lời kể của con trai mình.

"Đó hẳn là hình phạt cho đứa con. Nó nên chết đi vào lúc đó." - Scorpius kể với vẻ mặt thản nhiên. Cậu chỉ đọc nó mà thôi, qua cuốn sách ở thư viện trong giấc mơ. Thời điểm cậu đọc cuốn sách đó, cậu ta đã thôi không nhìn cậu nữa. Cậu ta đã tựa lưng vào ghế và ngủ say. Đúng là một kẻ hèn nhát! Cậu biết cuốn sách đó đang kể về cậu ta, một cảm giác khoái trá trào dâng trong cậu xua tan sự khó chịu về sự hiện diện của cậu ta.

Scorpius ở trong không gian kia như một tờ giấy trắng không có bất kì ký ức nào về thực tại mình đang sống. Cậu cảm nhận mọi thứ trong không gian kia một cách rất bản năng. Trong tiềm thức, cậu ghét cậu ta.

"Thế nhưng, mẹ nó đã chết thay nó, bị giết ngay trước mặt nó. Đứa trẻ hư đó chỉ vì cảm thấy đau khổ mà đã phá hủy mọi thứ xung quanh. Đúng là kẻ bị tổn thương lại đi tổn thương người khác."Khi cậu đọc đến đó, cậu ta đã khóc như một đứa trẻ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu không thấy ghét cậu ta nữa. Vì thế, cậu đã vòng tay ôm lấy cậu ta, đưa tay xoa đầu đứa trẻ hư đó.

"Không sao cả, đứa trẻ hư sẽ bị trừng phạt sớm thôi. Cậu sẽ không phải tiếp tục đau khổ vì đã sống sót." - Scorpius đã an ủi cậu ta như thế trong [Thư Viện] ở [Tận Cùng Thế Giới].

Scorpius có thể nhớ rõ nội dung cuốn sách cậu đã đọc nhưng lại không thể nhớ được cậu ta cũng như những lời cậu đã nói ra trong không gian đó. Cậu đã không nhận thức được, cậu ta đang nói bằng ngôn từ của cậu.

Harry chợt hỏi:

"Scor, con đã đọc tới đâu rồi?"

"Con chỉ đọc tới đó. Nó làm con thấy khó chịu về đứa con lẫn anh hùng."

"Ừ, đúng là khó chịu thật." - Harry nói, anh vươn tay đặt lên khuyên tai của con trai. Chiếc khuyên tai lại một lần nữa sáng lên ánh sáng đỏ phù phiếm.

"Cho nên hãy quên đi, con nhé."

Scorpius cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu và tâm trí cũng dần dần bị phủ một lớp sương dày mờ ảo.

Trong thư viện ấy, cậu ta vẫn ngồi đó trên chiếc ghế sofa êm ái lạnh lẽo. Với đôi mắt xanh ám tro tàn, cậu ta ngước nhìn vô vàn tinh tú ngự trị trên cao và khẽ nói:

"Cha à, con căm ghét người từ tận đáy lòng."

Năm 2019, Scorpius được 14 tuổi. Cậu nhóc bắt đầu có hứng thú với mấy câu chuyện creepypasta. Cùng thời điểm đó, một tài khoản ẩn danh đã đăng một bức ảnh có chủ đề cursed image lên 4chan. Với trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng, chỉ với một tấm ảnh mà có thể kể ra cả một không gian đa tầng có tên là Backrooms. Thậm chí những con người xài mạng Internet còn làm hẳn cả game về nó. Scorpius vô tình đọc được về Backrooms, thấy có vẻ quen quen nên đã vô hẳn một trang web lập ra để bàn luận về Backrooms. Trong trang web đó có một topic như thế này: Cho dù là lv 0 thì bạn vẫn có thể bị sinh vật đáng sợ trong đó truy đuổi.

Người viết đã kể rằng cách đây 5 năm, anh ta đã vô tình rơi vào Backrooms trong lúc dựa vào một cánh cửa bị khóa từ rất lâu về trước trong trường. Anh ta đã lọt vào lv 0 và lang thang trong đó không rõ là bao lâu. Bất ngờ anh ta nghe thấy có tiếng bước chân. Một sinh vật có hình dạng như một đứa trẻ với mái tóc rối bù che khuất mặt đang tiến đến gần anh ta. À mà có khi nó còn không có mặt. Trên tay sinh vật đó còn đang cầm một con dao phay dùng để chặt thịt và đáng sợ hơn là nó vẫn còn dính máu! Anh ta chắc chắn rằng nó thích ăn thịt người. Anh ta đã phải dùng sức lực từ hồi bú sữa mẹ để chạy trốn sinh vật đó. Anh ta đã cố hét lên cầu xin sinh vật đáng sợ đó buông tha cho mình nhưng nó vẫn tiếp tục đuổi theo cho đến khi anh ta chui vào một cái lỗ hình vuông. Cái lỗ đó như một cái lỗ thông gió đặt sát nền nhà, nó đã giúp anh ta quay trở lại thế giới thực sau một phen chạy trốn hú hồn.

Sinh vật cầm dao phay nào đó: ... *Beep*!

Cái thứ dính trên dao là sốt cà chua cậu lỡ làm đổ trước đó. Nó không phải là máu và cậu chỉ muốn chạy đến bắt chuyện! Cậu có mặt và cái mặt cậu nó đẹp nhức nách luôn! Hơn nữa, cậu-không-có-sở-thích-ăn-thịt-người! Đồ vu khống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top