[Ngàn đóa anh đào] Chương 3: Sự tồn tại quan trọng đối với họ.
"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình vả trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ hội Halloween, chiếc cốc sẽ trả lại năm cái tên của năm người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."
Rose nói nhỏ với Ivan ngồi bên cạnh mình:
"Vậy là họ tổ chức cuộc thi với năm quán quân thiệt hả?"
Haruto quay sang đáp:
"Ban đầu ban tổ chức muốn hai trường chung một quán quân, nhưng có vẻ trường bọn tớ và trường Mahoutokoro không ưng nhau lắm."
Nghe tới đây, Yuuka tỏ vẻ bực mình trách cứ điều gì đó với Haruto bằng tiếng nhật. Haruto có vẻ khá cam chịu trước lời nói của cô bạn. Cậu sau đó đưa tay vò tóc mình. Mái tóc của Haruto khá mềm mại và hơi rối. Nó không giống kiểu tóc rối tự nhiên mà do sự lười biếng và thói quen vò đầu của chủ nó. Mái tóc của Haruto làm Rose nhớ đến mái tóc chẳng bao giờ vào nếp của cậu bạn thưở nhỏ Scorpius. Tóc của Scorpius là kết hợp hoàn mỹ giữa rối tự nhiên với rối do cái nết lôi thôi của thằng chủ. Các cô gái trong nhóm cực kỳ khó chịu về tóc tai của Scorpius và đã không ít lần các nàng ao ước được cạo trọc đầu cậu chàng.
Giáo sư McGonagall lúc này đang mở chiếc rương được ông Hadrig mang vào Đại sảnh. Bà rút đũa phép ra và gõ lên nắp rương ba lần. Nắp rương từ từ mở ra với âm thanh cót két già cỗi. Bà đưa tay vào trong rương và lấy ra chiếc cốc được đẽo bằng gỗ với vẻ ngoài khá bình thường trừ việc có ngon lửa màu xanh trắng bùng lên từ miệng cốc. Ngọn lửa này làm tụi học sinh nhớ đến mấy đốm lửa ma trơi đầy quỷ dị vẫn còn lởn vởn quanh cỗ xe kéo của trường Âm Dương sư Tokyo. Nói thật một câu, thiết kế đồng phục của trường cũng đẹp đấy mà sao tới khâu thiết kế phương tiện di chuyển lại chọn phong cách kinh dị vậy?
Giáo sư McGonagall khép gương lại và đặt chiếc cốc lên trên nắp rương, từ đó mà cả Đại sảnh đường có thể nhìn thấy nó.
"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Đây là tất cả những gì tôi muốn truyền đạt cho các trò, hiện tại là giờ đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."
Ở bên dưới, Haruto bất chợt hỏi:
"Tụi mình có thể dùng thức thần (shikigami) để bỏ tên vào cốc không nhỉ?"
Ivan tò mò hỏi:
"Thức thần?"
Toura ở bên cạnh giải thích:
"Ừm, các cậu có thể xem nó như là một dạng tinh linh mà bọn tớ có thể triệu hồi và điều khiển. Đây là môn học bắt buộc ở trường tớ." (Toura đang dùng từ spirit =tinh linh)
Haruto lúc này tranh thủ lấy thêm một xiên Dango từ đĩa vàng, cậu chàng vui vẻ đặt nó vào đĩa của mình và tiếp lời Toura:
"Các cậu khi nãy có nhìn thấy mấy con quạ nâng cỗ xe trường tớ chứ? Tất cả bọn chúng là thức thần do bọn tớ điều khiển. Thầy Kenji bắt bọn tớ dùng thức thần lái cỗ xe đó để luyện tập. Các tiền bối năm cuối mới là người tham gia thi đấu, bọn tớ chỉ đi theo như một buổi học ngoại khóa thôi."
Henry thắc mắc:
"Tiền bối?"
"À, tớ lỡ dùng từ tiền bối (senpai) rồi. Đó là cách gọi của người Nhật bọn tớ với các anh chị học khóa trên."
Lúc này bọn họ đứng dậy đi theo dòng người đang đổ ra Tiền sảnh. Rose nhân lúc này hỏi:
"Tớ có nghe được tin đồn trường các cậu có một học sinh là hậu duệ của Abe no Seimei. Chuyện đó có thật không?"
Ba cô cậu học sinh trường Âm Dương sư Tokyo nhìn nhau với vẻ ngơ ngác. Haruto ngạc nhiên hỏi:
"Có vụ đó hả?"
Toura nhún vai:
"Lần đầu bọn tớ nghe được đấy."
Yuuka cười bảo:
"Không có vụ đó đâu, Hơn nữa bọn này cũng hay được gọi là học trò của Abe no Seimei đấy. Ngại chết đi được!"
"Đó là bạn của cậu phải không? Nếu vậy bọn tớ đi trước nhé." - Haruto hất cằm về phía cặp sinh đôi Zabini đang đi cùng Edith lại đây. Yuuka ở bên cạnh cũng bảo:
"Thầy Kenji có quy định giờ ngủ của bọn tớ. Mà này, Haruto, cậu không được thức đêm chơi game đâu. Ngày mai thầy sẽ mượn phòng học của trường Hogwarts để dạy đấy."
Haruto rên rỉ trong khi rời đi cùng hai người bạn của mình:
"Cái gì cơ? Tới đây rồi mà còn phải học á?!"
Ba người cứ như thế mà khuất dạng trong đám đông học sinh trên đường quay về kí túc xá. Cặp sinh đôi Zabini và Edith tụ họp lại với nhóm. Irene nhìn theo ba người vừa rời đi hỏi:
"Các cậu có hỏi được gì không?"
Ivan thở dài bảo:
"Họ còn không biết tin đồn về hậu duệ Abe no Seimei. Bên các cậu thì sao?"
Irene đáp:
"Bọn tớ ngồi chung với trường Mahoutokoro. Trong số bọn họ chẳng có ai giống Scor. Họ cũng nói trường học chưa từng có học sinh ngoại quốc."
Edith nói:
"Tớ đã để ý những học sinh ngồi hai dãy bàn Nhà các cậu. Học sinh cả hai trường kia đều là người Nhật."
Xem ra việc tìm kiếm tung tích của Scorpius không dễ dàng như họ tưởng. Cả bọn dần hiểu ra vì sao hai cha của Scorpius lại làm những việc có vẻ phức tạp thế này. Điều đáng lo hơn cả là nếu Scorpius có trong phái đoàn thì tại sao cậu lại không ra mặt. Có chuyện gì khiến Scorpius phải giấu danh tính thật của mình?
"À, đúng rồi, bọn tớ cũng có hỏi thăm về hậu duệ Abe no Seimei từ các học sinh trường Mahoutokoro. Họ cũng có vẻ không biết gì nhiều. Tuy nhiên, tớ đã nghe được một chuyện khá thú vị." - Elena thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú với chuyện cô đang kể:
"Lúc đầu, hai trường Mahoutokoro và Âm Dương sư Tokyo đã thống nhất tổ chức một cuộc thi đấu pháp thuật để quyết định xem trường nào sẽ đại diện Nhật bản đi thi đấu Tam pháp thuật. Mọi chuyện cũng bình thường cho tới khi trường Âm Dương sư Tokyo đề suất trường Mahoutokoro tham gia Tam pháp thuật. Người của trường Mahoutokoro khá là tức giận chuyện này."
Mọi người cảm thấy khó hiểu về thái độ của trường Mahoutokoro. Họ đã được trường đối phương đề suất đại diện Nhật bản đi thi, có gì phải tức giận chứ? Elena như đọc được suy nghĩ của mọi người nên đã giải thích:
"Bởi vì kết quả cuộc thi kia là trường Âm Dương sư Tokyo thắng. Thế nhưng trường Âm Dương sư đã từ chối việc đi thi vì cậu học sinh giành chiến thắng chưa đủ tuổi tham gia thi đấu Tam pháp thuật. Điều này lại làm người trường Mahoutokoro thấy phật lòng vì họ được cử đi thi đấu nhờ đối thủ nhường suất. Hơn hết là các học sinh năm cuối trường Mahoutokoro lại thua một học sinh còn chưa đủ tuổi của trường bạn."
Ivan nhận xét:
"Sát thương không lớn nhưng độ sỉ nhục cực kỳ cao đó,"
Hugo suýt xoa:
"Cậu học sinh đó giỏi vậy sao? Em thì chưa đủ can đảm để đấu pháp thuật với các anh chị nữa đấy."
"Cậu học sinh đó bằng tuổi tụi chị, hơn nữa còn có mặt trong phái đoàn. Mấy học sinh trường Mahoutokoro còn ghim cái tên cậu ta trong lòng đấy. Cậu ta tên Haruto, Iwasaki Haruto."
Khi nghe cái tên đó, Rose, Hugo, Ivan và Henry đưa mắt nhìn nhau. Henry khô cằn nói:
"Bọn tớ biết Haruto."
Mắt Elena sáng lên. Cô nàng có vẻ đã bị thu hút bởi cậu học sinh nổi bật kia:
"Các cậu biết cậu ta à? Đúng rồi, trường Âm Dương sư Tokyo ngồi ở dãy nhà Gryffindor mà. Cậu ta đã ngồi ở đâu thế?"
Rose lặng lẽ đáp:
"Cậu còn nhớ nam sinh đã vẫy tay chào bọn mình lúc ở ngoài cổng lâu đài chứ? Đó chính là Haruto, cậu ta nhớ mặt tụi mình nên đã chủ động đến ngồi cạnh và làm quen với bọn tớ."
Eena kêu lên với vẻ mặt tiếc nuối:
"Ôi, Merlin!"
Ngay lúc này, họ nhìn thấy một bóng người lao về phía cả nhóm. Mọi người có chút giật mình. Rose còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người đó nắm lấy vai nói một tràng:
"Này, trường cậu không có wifi hả? Không, không đúng, điện thoại của tớ còn chả bật lên được. Trường cậu đặt kết giới làm nhiễu thiết bị điện tử đúng không?"
Người đang hỏi chính là Haruto vừa rời đi không lâu. Rose có chút ngớ người, theo phản xạ đáp:
"Ừ, trường có đặt bùa chú làm nhiễu các thiết bị điện tử của Muggle."
"Không thể nào. Ngày tàn của tớ tới rồi! Tớ sẽ chết vì buồn chán như lũ thỏ không có game bên cạnh."
Cái so sánh quái đản gì vậy? Đó là suy nghĩ chung của cả nhóm hiện tại. Bất chợt Haruto buông Rose ra và ngã người ra sau trong một tư thế hết sức kì quái. Cứ như thể ai đó đang véo tai cậu vậy. Haruto kêu lên:
"Anh biết rồi! Anh xin lỗi, em buông tha tai của anh đi."
Haruto đang nói chuyện với không khí?
Haruto ra dấu cho họ rằng bản thân phải đi ngay rồi vừa chạy vừa dùng tay bưng lấy tai trái của mình. Cả bọn ngẩn tò te được một lúc thì Irene lên tiếng với ánh mặt chân thành ghét bỏ:
"Tên dở hơi."
Ánh mắt này của cô nàng không phải lần đầu xuất hiện. Hồi năm nhất có một lần cô nàng dùng ánh mắt này nhìn một người và cũng mắng người đó là "tên dở hơi". Không ai khác ngoài Scorpius. Từ nhỏ đến lớn, không ít lần Scorpius bị hoài nghi về sự tỉnh táo của mình. Đầu óc của Scorpius cực kì tốt nhưng cách nó vận hành không khác gì một khúc nhạc đâm bang giữa buổi hòa tấu mang tên "xã hội loài người". Rose đã cảm nhận được cái sự đâm bang này từ khi nghe cậu bạn kể rằng Harry Potter, cha ruột của cậu, là một con bạch tuộc khổng lồ màu xanh lá đang âm mưu xâm chiếm trái đất. Tới tận giờ Rose vẫn thắc mắc là loài bạch tuộc với màu xanh lá có thù hằn gì với cậu bạn thưở nhỏ của mình. Ngoài ra, cô cũng hoài nghi Scorpius có phải con trai ruột của chú Harry không mà sao "có hiếu" với cha mình đến thế?
"Haruto làm tớ nhớ lại Scor hồi năm nhất ghê." - Henry lên tiếng: "Năm nhất Scor cũng mang theo điện thoại vào trường và đã chạy đi tìm thầy Neville để xin mật khẩu wifi..."
Edith nhận xét:
"... Tới giờ tớ vẫn ấn tượng cái vẻ mặt thảm thiết như sắp tận thế tới nơi của cậu ấy khi đó."
"Khùng phải biết!"
Những người bạn của Scorpius chưa bao giờ thôi nghi ngờ việc bạn mình có bị khùng không. Nói là khùng thì không có tên khùng nào lại gánh phần bài luận các môn cho cả bọn. Nói không khùng thì không có người bình thường nào lại đề ra cái thuyết siêu não: do thông minh quá nên có phép thuật. Bạn của họ mỗi khi lên cơn thì khùng đậm sâu, khùng mất kiểm soát. Thiếu điều bọn họ muốn từ chối nhận mình là bạn của Scorpius. Sợ bị người ta nghi ngờ cả bọn đi lây lan sự hâm dở cho toàn nhân loại.
Ivan nghiền ngẫm:
"Cái cậu Haruto này làm tớ nghi ngờ quá."
Mọi người tập trung ánh nhìn vào Ivan.
"Các cậu cũng cảm nhận được mà. Cậu ấy có nhiều điểm tương đồng với Scor. Tớ tin răng không còn ai khùng có tri thức như Scor trên quả đất này đâu."
Rose phản bác:
"Nhưng cậu ta là người Nhật mà."
Irene lên tiếng:
"Đây là thế giới phép thuật, Rose à. Cậu là phù thủy đấy. Cậu cũng đã từng đọc về Đa Quả Dịch mà."
Henry lắc đầu bảo vệ quan điểm của Rose:
"Ngoại hình có thể giả nhưng Haruto có một người bạn thưở nhỏ tên Yuuka. Hai người họ chẳng có gì là giả vờ cả."
Rose gật đầu. Bạn thưở nhỏ là đối tượng khó lừa gạt nhất, với điều kiện là quan hệ cả hai vô cùng tốt. Rose có thể nhìn ra được Haruto với Yuuka không khác mình với Scorpius là mấy. Cả hai rất thân thiết và quá hiểu về đối phương. Scorpius có thể ngay lập tức nhận ra những lúc Rose cần giúp đỡ và xuất hiện như một vị cứu tinh. Rose cũng có thể nhận ra những lúc Scorpius đang có xu hướng mất kiểm soát về cảm xúc và đứng ra ngăn cản những suy nghĩ xung động của cậu. Rose cũng nhận ra Scorpius chưa bao giờ muốn mối quan hệ cả hai phát triển theo chiều hướng sâu sắc và lãng mạn hơn. Scorpius là một tên nhóc tồi tệ mà Rose không thể ghét được.
Mọi suy đoán của họ đều tiến vào tình trạng bế tắc. Những mối nghi ngờ vờn quanh sự tồn tại của cậu nam sinh Iwasaki Haruto nhưng "bằng chứng ngoại phạm" của cậu ta quá hoàn hảo. Tuy vậy điều khiến bọn họ lo lắng nhất là về việc Scorpius đã không hề ra mặt. Sự tồn tại của Scorpius là chân thật, họ vẫn luôn khẳng định điều đó. Tương tự vậy, sự tồn tại của Haruto là chân thật, Yuuka và Toura vẫn luôn khẳng định điều đó.
Cậu ta vẫn luôn là sự tồn tại quan trọng đối với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top