Ex-2: Couple đã từng real

[Câu chuyện này nên bắt đầu từ đâu nhỉ?]

[À, phải rồi. Có lẽ nó bắt đầu từ_]

[ERROR!]

[Dòng thời gian **** đã bị xóa. Có muốn tái lập dòng thời gian gốc không? Có/Không]

[...]

[......]

[...........]

Rose Weasley vẫn luôn không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao cha mẹ cô đã phải tốn sáu năm để nhận ra bản thân yêu đối phương chết bỏ. Cho nên khi cô rung động trước một người con trai ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến cô xấu hổ muốn chết. Dân gian thường gọi là tự vả. Người con trai làm cô rung động có một loại khí chất rất đặc biệt. Nói sao nhỉ? Thoạt nhìn anh chàng này rất đáng yêu và có phần ngu ngơ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Với lại anh bạn trai của cô cũng rất là đẹp trai. Mái tóc đen rối sờ vào rất mềm mại, đôi mắt xanh màu trời lúc nào cũng toát ra vẻ ngơ ngác khiến cô không cách nào bớt lo được. Đó là ấn tượng đầu tiên của Rose về Duncan Walker.

Cả hai đã gặp nhau trong một quán cà phê của Muggle. Một quán cà phê được trang trí theo phong cách gothic với dàn hoa hồng trắng có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Khi đó, Rose ngồi cạnh cửa sổ và nhấm nháp tách cà phê một mình trong lúc đợi Lily đến cùng đi mua sắm. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy ống kính máy ảnh hướng về phía mình. Đằng sau ống kính ấy là một anh chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Duncan khi đó là một sinh viên y mới vào trường cùng sở thích chụp ảnh. Không rõ khi đó cậu đã choáng ngợp trước những đóa hoa hồng kiều diễm ngoài cửa sổ hay là đóa hồng ở bên trong. Cả hai khi đó điều có chút ngượng ngùng, cười bẽn lẽn. Sau ngày hôm đó, Rose có thói quen ghé quán cà phê này vào cuối tuần. Lần nào cô đến cũng thấy một anh chàng ngồi cách đó không xa với một quyển sách trên tay.

Mất những ba tháng để hai con người này tìm được một cơ hội bắt chuyện với nhau. Ban đầu là về những cuốn sách họ cùng yêu thích, tiếp đến là những sở thích riêng của từng người. Rose nhớ rõ từng biểu cảm của chàng trai cô yêu mỗi khi nói về những thứ cậu yêu thích. Ấn tượng nhất là khi cậu nói về lý tưởng của mình.

"Anh muốn làm một bác sĩ như cha anh, bác sĩ ngầu nhất thế giới này."

Rose bật cười hỏi:

"Bác sĩ ngầu nhất? Em cứ tưởng người ta hay dùng từ đó cho những anh hùng chứ."

Duncan ngay lập tức đáp:

"Bác sĩ cũng là người hùng giữa đời thường mà. Họ đã luôn chiến đấu để giành giật mạng sống bệnh nhân với tử thần."

Rose chống cằm nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, cười tủm tỉm:

"Vậy sau này anh cưới em thì chẳng phải em là người con gái hạnh phúc nhất sao?"

Duncan ngơ ngác nhìn cô. Rose nói tiếp:

"Vì em cũng là vợ của người hùng mà. Các cô gái khác sẽ ghen tỵ em chết đi được."

Lời nói đùa của Rose đã khiến khuôn mặt đối diện đỏ lựng. Ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên, Rose rất muốn đưa tay sờ vành tai anh bạn trai. Người gì đâu đáng yêu quá!

"Đúng rồi, Lễ Giáng sinh này anh có kế hoạch gì không?"

Duncan đưa tay nắm lấy bàn tay đang cố ý xòe ra của Rose, vui vẻ đáp:

"Kế hoạch của anh hiện tại là ở cùng em trong Đêm Giáng sinh."

"Tiếc thật, hôm đó em có hẹn rồi."

Nghe tới đấy, Duncan có chút ỉu xìu nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn. Kể cả vậy, Rose nhìn ra được sự thất vọng trên gương mặt của anh bạn trai.

"Anh không hỏi em là hẹn với ai sao?"

Duncan ủ ê hỏi:

"Em hẹn với ai vậy?"

"Ừm, hẹn với bác trai và bác gái trong miệng người nào đó. Nghe nói là bà em còn chuẩn bị nhiều món ngon cho cháu rể tương lai, bà cứ than thở là cháu rể của bà gầy gò ốm yếu quá."

Tới lúc này thì Duncan đã biết cuộc hẹn đó là gì. Cậu mừng tới nỗi nói chuyện cà lăm:

"Anh anh anh được mời hả?"

"Tất nhiên rồi." - Rose nghiêng đầu cười bảo: "Anh chẳng lẽ muốn người khác làm cháu rể tương lai của bà em sao?"

"Không bao giờ!"

Duncan kêu lên một cách hấp tấp để rồi nhận ra bản thân lại bị bạn gái mình trêu chọc. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng mà cậu thật sự rất hạnh phúc khi nghe cô nói thế. Cậu rất mong chờ vào bữa ăn gia đình trong đêm Giáng sinh. Bầu không khí ấm cúng ấy như đang nói với cậu rằng cậu đã không còn là một người cô đơn nữa. Hơi ấm từ bàn tay của người cậu yêu như đang quấn quýt lấy tay cậu, sưởi ấm nó đến nóng hôi hổi. Cậu không bao giờ muốn buông tay ra. Buông tay đồng nghĩa với quay lưng với hạnh phúc đang gần kề.

"Mày mà cũng đòi hạnh phúc sao?"

Hắn lại đến trong những giấc mơ và dùng ngôn từ cay nghiệt nhất để chì chiết cậu. Duncan trong mơ chẳng khác gì một con rối gỗ để mặc hắn túm lấy tóc mình kéo đi. Hắn có một gương mặt giống hệt cậu với nụ cười độc địa thường trực trên môi. Giữa không gian đen tuyền giăng đầy sợi chỉ đỏ và những mảnh thủy tinh vỡ lơ lửng. Những mảnh thủy tinh luôn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mà đẹp đẽ. Hắn lôi cậu đến mảnh thủy tinh có ánh sáng ảm đạm nhất, kề sát mặt cậu vào mảnh thủy tinh đó.

"Nhìn mày trong đó đi, chẳng khác gì một con chó hoang."

Hình ảnh phản chiếu trong mảnh thủy tinh ấy không phải gương mặt cậu mà là một đứa trẻ nằm thở thoi thóp bên trong con hẻm nhỏ dơ bẩn. Tuyết trắng phủ lên khắp người đứa trẻ đó, làm ẩm ướt những vết thương bầm tím trên người nó. Bên ngoài hẻm là dòng người qua lại với những chiếc áo len ấm áp trên người. Không một ai dừng lại hay phát hiện đứa trẻ đó. Nó chỉ biết nằm đó phó mặc cho cái lạnh nhân từ không cướp đi mạng sống của nó.

"Đứa trẻ đó không phải tôi." - Duncan phản bác: "Tôi được cha tôi nuôi lớn. Ông ấy vẫn đang ở quê nhà chờ tôi."

Hắn cười khẩy:

"Quê nhà? Mày có thứ đó từ bao giờ vậy?"

Bằng một cách hết sức thô bạo, hắn kéo mặt cậu đến gần sát mặt hắn.

"Nói tao nghe thử coi, một đứa con hoang như mày sao có thể sống đến tận giờ?"

"Không, tôi không phải con hoang. Tôi là con của cha tôi."

Giọng Duncan có chút run rẩy mà chính cậu không nhận ra, hoặc là cậu không muốn mình nhận ra.

"Đúng là đồ con hoang vô dụng. Tới giờ mày vẫn bám víu vào những ảo tưởng mày tự vẽ ra sao?"

Duncan lắc đầu nguầy nguậy. Đó không phải là ảo tưởng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ mà. Cậu còn nhớ lần đầu cha cậu tặng cho cậu một chú gấu bông. Mặc dù chú gấu bông ấy bị đứt mất một tay nhưng nó vẫn thật đẹp đẽ và quý giá. Sau đó, cha cậu còn tự tay vá lại cánh tay bị mất của chú gấu bông. Những đường chỉ sứt sẹo ấy lại tràn đầy tình yêu.

"Mày bị mù à? Nhìn cho kỹ vào! Trả lời tao. Ai là người đã vá lại cánh tay đó nào?"

Hắn lại ép cậu nhìn vào một mảnh thủy tinh khác. Bên trong đó là đứa trẻ ban nãy nhưng nhỏ tuổi hơn. Nó đang ở trong một căn phòng vắng lặng, từng mũi kim đâm qua lớp vải lại vô tình trúng vào tay nó. Nó rất đau nhưng nó không dám lớn tiếng khóc òa lên. Đứa trẻ chỉ mím môi ngăn tiếng nức nở phát ra từ trong cổ họng, nước mắt không ngừng rơi. Nó thích chú gấu bông là vì cha đã mua cho nó. Nó ghét chú gấu bông vì nó đã khiến chú gấu bông không còn nguyên vẹn. Chính nó là đứa trẻ hư đã tự tay xe đứt cánh tay chú gấu bông.

Nó đã hết cách rồi, chỉ có như vậy nó mới có món quà đầu tiên của cha. Cha nó không hề yêu nó. Đối với ông ấy, nó là một sai lầm.

Duncan nghẹn ngào van nài sự thương xót từ một kẻ độc ác:

"Làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi không muốn nhìn nữa."

Hắn nhìn cậu với vẻ giễu cợt:

"Hóa ra mày không ngu đến hết thuốc chữa. Nói cho tao biết nào, cha mày vì sao lại chết?"

Mặc dù đứa trẻ là một sai lầm nhưng cha nó vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nó chưa từng hận cha nó cũng chưa từng oán trách ông ấy. Tội lỗi là sự tồn tại của chính nó. Đứa trẻ vẫn luôn nhận thức điều đó. Chính vì thế nó càng muốn bản thân trở nên ưu tú. Nó muốn đuổi theo bóng lưng của cha, có mệt thế nào nó cũng không từ bỏ. Thế nhưng, nó đã hại chết cha nó. Nó đã gián tiếp hại chết người cha mà nó luôn đuổi theo không ngừng nghỉ. Nó cũng đã giết rất nhiều người.

"Mày không thể cưới Rose Weasley được đâu. Nhớ chứ? Những lần cô ấy than phiền về buổi tăng ca của cha cô ấy, một thần sáng."

Duncan bịt chặt hai tai lại, gào khóc trong tuyệt vọng:

"Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa."

Giọng nói giống hệt cậu vang lên một cách tàn nhẫn:

"Ông ấy tăng ca vì phải truy bắt một kẻ khủng bố. Trên tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, như tay của mày đấy."

Thứ chất lỏng màu đỏ ấy cứ trào ra từ lòng bàn tay, vấy lên khuôn mặt trắng bệnh của cậu lúc này. Mùi máu tanh quen thuộc sộc thẳng vào mũi.

"Tên của mày đâu phải Duncan Walker. Mày là thằng sát nhân đáng kinh tởm, Scorpius Malfoy."

"Duncan" ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây là một khuôn mặt khác vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu đã từng nhìn thấy nó nhiều lần khi nhìn vào gương. Đó là gương mặt thật của cậu. "Duncan Walker" đang chết dần chết mòn trong câm lặng. Toàn bộ là kế hoạch được định sẵn của Scorpius Malfoy...

"Làm ơn, đừng giết tôi." - "Duncan" níu lấy vạt áo của Scorpius, hơi thở của cậu đang dần nặng nề. Cậu van xin chính mình:

"Cậu cũng yêu Rose mà. Vì sao không thể sống một cách bình thường? Làm một Muggle không tốt sao? Cậu có thể hoàn thành nguyện vọng trở thành bác sĩ cứu người. Cậu vẫn có thể sống hạnh phúc cùng Rose."

Scorpius cúi đầu nhìn "Duncan", đôi mắt xanh lam ấy tràn ngập sự thương hại và đau đớn. "Duncan" là hiện thân của ước nguyện ban đầu. Đó là những điều tốt đẹp mà cậu chưa từng đạt được. Scorpius ngồi xổm xuống để cả hai nhìn vào mắt của nhau một cách ngang hàng và nói:

"Tôi cũng muốn tiếp tục sống như thế. Nhưng mà, Duncan... chẳng ai cho chúng ta cơ hội đó cả."

Đêm Giáng sinh ấy là một buổi hành hình dành cho cậu. Bộ Ba Vàng huyền thoại đã nhận ra nhân dạng thật của Duncan Walker. Bữa ăn gia đình ấm áp kia sẽ chẳng bao giờ có phần cậu. Duncan che mặt cười cay đắng. Hóa ra cậu là kẻ duy nhất muốn được "'sống" và cũng là người duy nhất muốn Duncan Walker "sống". Làm một người bình thường khó đến vậy sao?

"Rose..." - Cậu khẽ gọi tên người con gái cậu yêu tha thiết. Người con gái ấy vẫn đang bàng hoàng nhìn cậu.

"Em có thể tin anh được không? Em có thể tin anh là một Muggle bình thường thôi được không?"

Rose không cách nào trả lời được. Chính cô cũng không biết nên làm thế nào trước cục diện tan vỡ này. Duncan vươn tay ra muốn chạm đến người mình yêu. Một chàng trai khác đã đứng ra chặn trước người Rose. Đó là Albus Potter, con trai của người hùng thế giới phép thuật Harry Potter. Người hùng mà cậu từng ngưỡng mộ giờ là kẻ thù của cậu. Và, người có thể đứng cạnh cô dâu xinh đẹp kia cũng không bao giờ là cậu. Cậu khẽ thở dài buông thõng hai tay nói:

"Đúng là phí công!"

Scorpius Malfoy mở cửa sổ sau lưng mình, trước sự ngạc nhiên của những người trong phòng nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng 7 của tòa chung cư. Harry vội lao đến cửa sổ ý đồ kéo cậu lại nhưng vẫn muộn. Giữa không trung vang lên tiếng cười cay nghiệt của Scorpius Malfoy. Khi mọi người nhìn lên đã thấy cậu bước từng bước leo lên trời cao. Trong màn đêm buốt giá, dưới ánh trăng điên loạn, những vì sao đã chứng kiến cái chết của Duncan Walker. Những con người bên dưới trời sao kia chợt nghe thấy âm thanh điên cuồng của một kẻ khủng bố.

"Gửi lời chào đến toàn thế giới, ngày hôm nay ta sẽ mở tiệc máu chiêu đãi kẻ thù của ta."

Ngày hôm đó, vô vàn quái vật từ trên trời giáng xuống. Những nơi chúng đi qua chỉ có hỗn loạn cùng xung đột. Kẻ khủng bố Scorpius Malfoy hóa thành tử thần gặt hái sinh mệnh người vô tội. Cậu đã không thể trở thành người hùng khoác áo blouse trắng, cậu đã bị định sẵn trở thành tử thần. Một kẻ phản diện đích thực không bao giờ có được hạnh phúc. Đó là cách Scorpius Malfoy tồn tại.

[Nếu chúng ta có thể gặp nhau ở một thực tại khác, liệu anh có còn yêu em nữa không?]

[Anh đã lựa chọn, xin lỗi vì anh đã không chọn em.]

[Anh không xứng có được em.]

[Và cuối cùng, anh đã từng yêu em, Rose.]

[Em yêu anh, Scorpius.]

[Tái lập dòng thời gian gốc.]

[ERROR!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top