Chương 55
Hermione và Ron trao đổi ánh mắt, cả hai đột nhiên trông cực kỳ căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy?" Harry cảnh giác hỏi.
"Bồ chưa nói với ai về các Trường sinh Linh giá, đúng không?" Hermione hỏi.
"Mình đã bảo là mình không nói rồi mà," Harry đáp.
"Nhưng rõ ràng họ biết điều gì đó về chúng," Ron nói nhanh. "Fred, George, Ginny và chú Lupin đã ở cùng tụi mình khi tụi mình đi lấy cái cúp. Bồ cũng nói là Malfoy cũng ở đó. Và Lucius Malfoy là người đã lấy được cái mặt dây chuyền."
"Họ biết mình đang đi tìm những di vật của Voldemort, nhưng họ không hề biết chúng là Trường sinh Linh giá," Harry nói. "Severus bảo mình phải giữ bí mật chuyện đó."
"Severus," Ron lẩm bầm. "Mình không chắc là mình có thể quen được với việc nghe bồ gọi ông ấy như thế đâu."
Hermione lườm Ron một cái sắc lẹm. "Chuyện đó không quan trọng lúc này," bồ ấy nói. "Harry, sao thầy Snape có thể bảo bồ giữ bí mật nếu chính thầy ấy còn không biết bí mật đó là gì?"
Harry nhún vai. "Thầy ấy biết cụ Dumbledore giao nhiệm vụ đó cho mình, biết nó liên quan đến thứ gì đó cực kỳ Hắc ám, và bảo mình không được nói thêm gì về nó nữa," cậu nói. "Mình đã cãi nhau một trận, à, không hẳn là cãi nhau, nhưng mình đã có một cuộc tranh luận gay gắt với Draco. Cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận việc mình sẽ không kể thêm gì cho anh ấy nghe nữa. Anh ấy biết bấy nhiêu là quá đủ rồi."
Ron và Hermione trông có vẻ nhẹ nhõm. "Sẽ có quá nhiều rủi ro nếu thông tin này bị lọt ra ngoài," bồ ấy nói.
"Đồng ý," Harry nói.
"Tụi mình nghĩ bồ nên tiêu hủy cuốn nhật ký và tất cả đống ghi chép đi," Ron đột ngột lên tiếng.
"Bồ nghĩ vậy sao?" Harry hỏi. "Mình cũng từng nghĩ về chuyện đó," cậu thú nhận. "Chỉ là mình không muốn làm vậy trước khi Voldemort thực sự biến mất."
"Giờ hắn đi rồi," Hermione nói. "Nên mình nghĩ đã đến lúc an toàn để tống khứ nó đi. Thực tế, mình nghĩ tụi mình sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu không tống khứ nó đấy."
Bồ ấy trao cho Ron một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Gì vậy?" Harry hỏi, mắt đảo qua lại giữa hai bồ ấy.
Hermione hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. "Tụi mình đã thảo luận rất nhiều về chuyện này," bồ ấy nói. "Và... tụi mình nghĩ bồ nên dùng bùa Lú (Obliviate) với tụi mình."
Harry bật ngửa ra sau vì chấn động. "Cái gì?!"
Chiếc ghế cậu đang ngồi bị nghiêng quá đà khiến cậu mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.
"Harry!" Hermione thốt lên. Vẻ lo lắng trên mặt bồ ấy chẳng hề thuyên giảm khi Harry cứ nằm đơ ra đó, cố gắng hiểu tại sao bạn bè mình lại muốn cậu sửa đổi ký ức của họ.
"Dậy đi bồ," Ron lầm bầm, kéo Harry đứng dậy. "Malfoy đang lườm tụi mình dữ lắm rồi kìa."
Harry liếc nhìn Draco, nhưng chỉ vẫy tay ra hiệu rằng cậu ổn. Cậu không còn tâm trí đâu mà đi trấn an Draco lúc này.
"Tại sao các bồ lại muốn mình dùng bùa Lú với các bồ?" cậu gặng hỏi.
"Harry, ngồi xuống đi bồ," Hermione lo lắng nói. "Cứ nghe tụi mình nói hết đã."
"Mình đoán là tụi mình nên thấy mừng vì bồ phản đối dữ vậy," Ron nói.
"Dĩ nhiên là mình phản đối rồi," Harry phẫn nộ nói, nhưng cậu vẫn dựng lại ghế và ngồi xuống. "Tại sao cái quái quỷ gì mình lại muốn xóa ký ức của các bồ? Tại sao các bồ lại muốn mình làm thế?"
Cậu không thể hiểu nổi họ đang nghĩ cái gì.
"Harry, việc biết về các Trường sinh Linh giá là rất nguy hiểm," Hermione giải thích. "Tụi mình cần phải biết khi bồ cần giúp đỡ, nhưng bây giờ... mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mình muốn nó kết thúc luôn. Tụi mình cần phải tiêu hủy mọi thứ có thể để ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra lần nữa."
"Nhưng đến mức tiêu hủy cả ký ức của các bồ sao?" Harry nghi ngờ hỏi. "Chuyện này chẳng phải là hơi quá xa rồi sao?"
"Không phải ký ức của bồ," Ron nói. "Chỉ của tụi mình thôi."
"Và điều đó thì làm mọi chuyện tốt hơn ở chỗ nào?" Harry gắt gỏng.
"Bồ không dễ bị tổn thương như tụi mình," Hermione nói. "Bồ có thể bảo vệ những bí mật tốt hơn tụi mình," bồ ấy thêm vào, ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía bên kia phòng.
"Các bồ đã giữ bí mật bấy lâu nay rồi mà," Harry phản đối. "Sao không tiếp tục giữ bí mật đi?"
"Harry," Hermione dịu dàng nói. "Khi câu chuyện về thất bại của Voldemort lan rộng, sẽ có những câu hỏi về việc bồ đã làm gì với Nagini. Về những tạo vật mà bồ đã đổ ra dưới chân Voldemort."
"Thì sao? Đâu phải mình sẽ kể cho ai nghe đâu," Harry nói. "Và các bồ cũng vậy mà."
"Phải, tụi mình sẽ không nói," Hermione đồng ý. "Ít nhất là không cố ý."
Harry cau mày trước sự dè chừng của bồ ấy. "Ý bồ là sao?"
"Bồ ấy ý là mình nổi tiếng về việc đôi khi lỡ lời những chuyện không nên nói đấy," Ron đáp.
Harry nhìn Ron trân trân, biết rằng bạn mình đã phải đấu tranh rất nhiều mới nói ra được những lời đó.
Ron né tránh cái nhìn của cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Mình không muốn vô tình nhắc đến các Trường sinh Linh giá," cậu ta nói. "Mình đoán là tụi mình đã may mắn khi mình không nói gì lúc mình bị say vào ngày sinh nhật của bồ."
"Bồ sẽ không bao giờ nói đâu," Harry phản đối, nhưng cả ba đều nhận ra những lời đó nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"Harry, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận Ron và mình ngay lúc này và dễ dàng lấy được thông tin từ tụi mình," Hermione nói. "Thầy Snape chỉ cần dùng Chiết tâm Phục thuật là có thể tìm ra mọi thứ thầy muốn biết ngay."
"Thầy ấy sẽ không làm thế đâu," Harry bảo vệ.
"Nhưng kẻ khác thì có thể," bồ ấy khẽ nói. "Kẻ nào đó... ít đạo đức hơn."
"Mình chưa bao giờ nghĩ Snape có đạo đức cả," Ron nói. "Nhưng bồ ấy nói đúng đấy Harry. Bất kỳ kẻ nào muốn trở thành Tử thần Thực tử với một chút kỹ năng đều có thể lấy sạch thông tin từ tụi mình một cách dễ dàng."
"Vậy mình sẽ dạy các bồ Bế quan Bí thuật," Harry nói. "Để các bồ có thể che chắn ký ức."
Nhưng Hermione đã lắc đầu ngay cả khi cậu chưa nói xong. "Phải, chuyện đó có thể làm họ chậm lại, nhưng họ vẫn có thể tra tấn tụi mình để lấy thông tin mà," bồ ấy nói.
Harry mở to mắt nhìn bồ ấy. "Bồ thực sự nghĩ sẽ có ai đó bắt giữ và tra tấn các bồ sao?" cậu hỏi.
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra," bồ ấy đáp. "Bồ nên là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ."
"Nhưng... vậy nghĩa là các bồ vẫn chưa an toàn sao," Harry nói, giọng cao dần. "Voldemort chết rồi mà, chết tiệt thật!"
"Harry, hắn là phù thủy độc ác nhất hành tinh, chứ không phải phù thủy độc ác duy nhất đâu," Hermione chỉ ra.
"Mình không nói là có người đang rình rập để săn đuổi tụi mình," bồ ấy nhanh chóng tiếp tục. "Mình chỉ nói là chuyện đó hoàn toàn khả thi. Nếu không phải bây giờ, thì vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Ai cũng biết tụi mình thân với bồ và họ có thể tìm cách lấy thông tin từ tụi mình. Mình không muốn mạo hiểm."
"Nhưng còn Bế quan Bí thuật," Harry nói.
"Mình đã quan sát bồ rồi bồ tèo ạ," Ron nói. "Bồ đối mặt với đau đớn và tra tấn cứ như... chà, giống Snape vậy, mình đoán thế. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Vol-Voldemort, đã ở trong đầu bồ mà bồ vẫn không hề để lộ bí mật. Mình không làm được vậy đâu. Nếu ai đó tra tấn mình, mình sợ là mình sẽ khai tuốt tuồn tuột mọi thứ mình biết để họ dừng lại mất."
"Tụi mình chỉ đơn giản là không mạnh mẽ như bồ thôi," Hermione nói. "Mình không chắc có ai mạnh mẽ được như bồ đâu," bồ ấy thêm vào, nghiêng đầu suy nghĩ như thể đang thầm tranh luận về vấn đề đó.
"Mình không mạnh mẽ đến thế đâu," Harry bực bội gắt.
"Bồ mới mười bảy tuổi thôi Harry," bồ ấy nói. "Cứ dừng lại và nghĩ trong mười giây xem bồ đã làm được những gì trong đời mình. Bồ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Chuyện đó không bình thường đâu Harry."
"Ron nói đúng đấy," bồ ấy tiếp tục. "Người duy nhất mình có thể nghĩ tới để so sánh chính là thầy Snape. Cả hai bồ đều đã đi từ địa ngục trở về và sống sót. Mình thì không làm được."
"Nhìn Malfoy mà xem," Ron nói. "Mình biết bồ yêu nó và mọi thứ, nhưng nó còn chẳng chịu nổi áp lực. Merlin ơi Harry. Bồ đã đối mặt với Voldemort từ năm thứ nhất và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn mãi."
"Được rồi, thôi đi," Harry gắt. "Vậy mình là một thằng quái thai chứ gì."
"Bồ không phải quái thai," Hermione quyết liệt nói. "Nhưng bồ đã quen với việc đối phó với nguy hiểm và bồ xử lý nó tốt hơn nhiều người trong tụi mình."
"Mình vẫn không muốn dùng bùa Lú với các bồ," cậu lầm bầm.
"Bồ phải làm thôi," Hermione gắt. "Việc tụi mình nắm giữ thông tin về các Trường sinh Linh giá là quá nguy hiểm."
"Hai bồ điên rồi," Harry nói.
"Cũng chẳng điên hơn bồ đâu," Ron vặn lại.
Harry khịt mũi tự giễu. "Vậy thì cũng chẳng hứa hẹn gì cho sự tỉnh táo của các bồ rồi, nhỉ?"
"Thôi đi! Cả hai bồ luôn," Hermione nói. "Chẳng ai trong chúng ta bị điên cả. Harry, đây đơn giản là điều có trách nhiệm nhất nên làm lúc này."
"Làm sao mà có thể xóa ký ức của các bồ được?" cậu hỏi. "Có cả một năm trời ký ức cơ mà."
"Có những bùa chú có thể xóa một từ duy nhất khỏi ký ức của một người," Hermione nhanh chóng nói, chuyển sang chế độ thuyết giảng. "Nó sẽ làm mờ các ký ức xung quanh những lần từ được chọn đó phát ra. Nên, rất nhiều cuộc đối thoại của tụi mình xoay quanh các Trường sinh Linh giá – bao gồm cả cuộc đối thoại này – sẽ trở nên hơi mờ mịt."
Ron nuốt nước bọt nặng nề, nhưng cậu ta không nói gì. Hermione rõ ràng đã thông não cho cậu ta về cái kế hoạch điên rồ này của bồ ấy rồi.
"Bồ cũng có thể chọn một vật thể," bồ ấy tiếp tục. "Tất cả ký ức xung quanh vật thể đó sẽ bị lãng quên."
"Cuốn nhật ký," Harry thì thầm.
"Phải," Hermione nói. "Bùa chú đầu tiên rõ ràng sẽ xóa sạch phần lớn ký ức của tụi mình về cuốn nhật ký, nhưng mình không chắc nó đã đủ chưa. Vẫn còn quá nhiều thứ tụi mình đã học được vốn cực kỳ nguy hiểm."
"Hermione, chuyện này không đúng," Harry nói. "Mình không làm được."
"Bồ phải làm thôi," bồ ấy nhấn mạnh. "Ron và mình đã thảo luận kỹ rồi. Tụi mình thống nhất rằng đây là cách tốt nhất."
"Ý bồ là bồ nói và Ron nghe chứ gì?" Harry nói mỉa. "Bồ đã làm gì? Bảo cậu ấy là không có chuyện quan hệ cho đến khi cậu ấy chịu nghe theo bồ hả?"
Tay Hermione vung lên, lòng bàn tay bồ ấy giáng thẳng vào má Harry, làm đầu cậu văng sang một bên vì lực đánh.
Cậu từ từ quay đầu lại đối mặt với bồ ấy, nhận thấy Ron đang há hốc mồm kinh ngạc. "Mình đáng bị vậy," cậu nói.
"Phải, bồ đáng bị thế lắm," bồ ấy nói, không chút hối lỗi nhưng rõ ràng là bị tổn thương bởi những nhận xét thiếu suy nghĩ của Harry. "Mình không hiểu sao bồ có thể nói ra một câu như vậy."
Ron xua đi cú sốc và mỉm cười ngượng nghịu. "Mình đoán là cũng chẳng khó gì để nói ra điều gì đó ngu ngốc khi mình đang thấy ức chế," cậu ta nói một cách thấu hiểu.
Harry rụt rè chạm vào má mình. "Nghĩ lại thì mình vẫn còn được nương tay chán," cậu đồng ý. "Hermione, mình xin lỗi," cậu nói.
"Mình cũng vậy," bồ ấy nói, thở dài. "Chuyện này đối với tụi mình cũng chẳng dễ dàng gì đâu, bồ biết mà."
"Nó phải khó khăn gấp trăm lần đối với các bồ mới đúng," Harry nói. "Đó là lý do mình không hiểu tại sao cả hai bồ lại muốn làm chuyện này."
"Tụi mình đâu có mất sạch ký ức đâu," bồ ấy chỉ ra. "Chỉ là ký ức về các Trường sinh Linh giá và cuốn nhật ký thôi. Theo như mình tính toán, nó sẽ đưa tụi mình về mức tương đương với Malfoy về những gì anh ta biết."
Harry chậm rãi gật đầu. "Đó là tất cả những gì anh ấy không biết," cậu đồng ý.
"Những thứ đó rất nhiều và quan trọng, nhưng chính bồ đã nói anh ta chấp nhận việc bồ không thể kể thêm cho anh ta nghe rồi mà," bồ ấy nói. "Tụi mình cũng chấp nhận điều đó. Như thế này sẽ an toàn hơn."
"Nhưng bùa chú ký ức liệu có thực sự an toàn không?" Harry hỏi.
"Mình đã nghiên cứu kỹ rồi và bồ hoàn toàn đủ mạnh để thực hiện chúng," bồ ấy nói. Bồ ấy liếc sang Ron một cái, nhưng vẫn tiếp tục nói với Harry. "Và bồ sẽ thực hiện chúng với cây đũa phép còn nguyên vẹn."
"Vậy là yếu tố Lockhart đã được tính đến rồi hả," Harry khô khốc nói.
"May mà mình tin tưởng bồ và Hermione," Ron nói, "chứ mình chẳng hào hứng gì với cái ý tưởng bị xóa ký ức đâu."
"Hermione, bồ chắc là không còn cách nào khác chứ?" Harry hỏi.
"Mình ước gì có cách khác, nhưng mình thực sự nghĩ đây là cách tốt nhất," bồ ấy trả lời. "Mình đã suy nghĩ về chuyện này suốt nhiều tháng rồi," bồ ấy thú nhận. "Mình không thấy thoải mái khi mất đi một phần ký ức, nhưng mình còn thấy bất an hơn nhiều khi biết những thứ mình đang biết hiện nay."
Trán nhíu lại tập trung, Harry suy nghĩ về tất cả những gì bồ ấy đang nói. Cậu hiểu rằng bồ ấy không thấy thoải mái khi biết những gì mình đã biết. Bồ ấy không thoải mái với tất cả những Nghệ thuật Hắc ám và những chi tiết về cách tạo ra các Trường sinh Linh giá nằm ngay ở vị trí đầu bảng. Mọi chuyện lại càng kinh khủng hơn sau tất cả những gì đã xảy ra với Voldemort.
Bồ ấy có thể sống chung với điều đó, nhưng bồ ấy không thể sống với ý nghĩ rằng một kẻ nào đó khác có thể tiếp cận được kiến thức này. Và đó mới là vấn đề thực sự. Lý do họ đang thảo luận chuyện này.
Harry chẳng thích tình huống này một chút nào, nhưng không may là nó lại có lý. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc tiêu hủy cuốn nhật ký. Nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra nếu ai đó phát hiện ra thông tin đó... thật là khiếp sợ.
Việc một Chúa tể Hắc ám khác xuất hiện trong tương lai là điều không thể tránh khỏi, nhưng chẳng có lý gì phải đẩy nhanh tiến trình đó – hay trao cho họ một cuốn cẩm nang, dù là qua một cuốn sách vật lý hay qua ký ức của Ron và Hermione.
"Việc mình biết về các Trường sinh Linh giá cũng là một rủi ro mà," cậu nói. "Chẳng lẽ mình cũng không nên bị xóa ký ức sao?"
"Thông tin đó ở chỗ bồ là an toàn hơn bất kỳ ai," Ron nói đơn giản.
"Mình nghĩ bồ nên giữ lại ký ức của mình," Hermione nói. Bồ ấy ngập ngừng, cắn môi. "Chuyện này là giữa bồ và Voldemort. Trong số tất cả mọi người, bồ nên là người biết toàn bộ sự thật về những gì đã xảy ra."
"Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chia sẻ sự thật đó với ai cả," Harry nói. "Mình thậm chí sẽ không thể nói chuyện với hai bồ về nó nữa."
Hermione buồn bã nhìn cậu. "Đó là cái giá bồ phải trả thôi. Tụi mình sẽ mất đi ký ức. Còn bồ sẽ phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn chúng."
Harry nhìn sang Draco, cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại Draco từng nói anh sẽ dùng bùa Lú với mẹ mình nếu điều đó giữ cho bà và chính anh được an toàn. Cậu nhớ mình đã từng kinh hãi trước cái ý tưởng đó như thế nào.
Cậu không thể chịu đựng được sự pha trộn giữa lo lắng và giận dữ hiện rõ trên mặt Draco lúc này và cậu gục đầu vào hai bàn tay.
"Bồ biết không, mình đã tưởng mọi cuộc khủng hoảng sẽ chấm dứt khi Voldemort chết chứ," cậu lầm bầm.
"Hắn đã là một phần khổng lồ trong đời bồ suốt một thời gian dài Harry ạ," Hermione nói. "Mọi chuyện sẽ không đơn giản là kết thúc chỉ bằng một Lời nguyền Giết chóc đâu. Tụi mình phải giải quyết chuyện này. Có lẽ bồ sẽ còn gặp ác mộng trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm tới. Vẫn còn các phiên tòa xét xử Tử thần Thực tử khác. Khi tụi mình quay lại Hogwarts sẽ có một nhóm Slytherin khá thù địch không hề thấy vui vẻ gì với bồ hay Malfoy đâu."
"Hermione," Harry ngắt lời. "Bồ chẳng biết cách trấn an gì cả."
"Ôi Harry, mình xin lỗi," bồ ấy nói. "Mình biết nghe nó không giống lời trấn an lắm, nhưng đó là sự thật. Cuộc đời đầy rẫy những khủng hoảng mà. Tuy nhiên bồ đã giải quyết được cuộc khủng hoảng lớn nhất rồi, nên mọi chuyện từ giờ sẽ tốt hơn. Cuộc sống đơn giản là không hoàn hảo, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn."
"Mình không chắc là dùng bùa Lú với bạn bè mình thì gọi là dễ dàng hơn đâu," cậu lầm bầm. "Khi nào các bồ muốn làm chuyện này?"
"Càng sớm càng tốt," Ron trả lời.
Harry ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Ron nhún vai. "Nếu tụi mình đã định làm, mình thà làm cho xong cho rồi," cậu ta nói.
"Cứ để mình suy nghĩ một chút đã," Harry nói trước khi dỡ bỏ Bùa Im lặng.
"Mấy người đã làm gì nó vậy?" Draco gặng hỏi, lườm Ron và Hermione một cách dữ dội.
"Để tụi nó yên đi mày," Harry nói. "Tụi nó đang tỏ ra cao thượng và hy sinh bản thân vì cái lợi ích chung chết tiệt đấy," cậu cay đắng thêm vào.
"Đánh anh mà gọi là cao thượng hả?" Ginny chất vấn.
Harry đưa tay xoa má, tự hỏi liệu dấu bàn tay của Hermione còn in trên đó không. "Không, cái đó là mình đáng bị mà," cậu thừa nhận, đi lại ngồi vào lòng Draco.
"Victoria đâu rồi mày?" cậu hỏi.
"Tao nhờ Winky đặt con bé nằm trong phòng trẻ rồi," Draco trả lời, kéo Harry lại gần. "Hội tụi mày lúc nào cũng bạo lực thế này hả?"
"Tụi mình đâu có bạo lực," Hermione phản đối.
Draco nhướng mày, nhẹ nhàng chạm vào má Harry. "Tao biết cảm giác đó như thế nào mà," anh đầy ẩn ý nói.
"Mày đáng bị vậy lắm," Hermione vặn lại. "Mày lúc đó đúng là một con gián nhỏ đê tiện."
"Và có phải Harry cũng đang là một 'con gián nhỏ đê tiện' không?" Draco hỏi đầy nguy hiểm.
"Ờ thì, không," bồ ấy thừa nhận. "Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch, đến lúc khủng hoảng mà trong đầu vẫn chỉ toàn chuyện tình dục thôi."
Harry và Ron bật cười trong khi Draco bị nghẹn còn những người khác thì nhìn bồ ấy đầy vẻ hoài nghi.
"Anh đã làm gì vậy anh Harry?" Ginny hỏi. "Em không nghĩ là anh lại đi gạ gẫm chị Hermione đâu nhé."
"Anh không có!" Harry thốt lên, vẫn còn đang cười.
"Không đâu, cậu ấy chỉ đang lo lắng về việc thiếu thốn đời sống tình dục của Ron thôi," Hermione vặn lại. "Và nếu Ron còn cười nữa, bồ ấy sẽ sớm khám phá ra điều đó nghĩa là gì đấy."
Ron im bặt ngay tức khắc và những người khác bắt đầu cười rộ lên.
"Dù chuyện này có vui đến mấy," Draco kéo dài giọng, "tao biết đó không phải là những gì thực sự đã được thảo luận đằng kia." Anh hất cằm về phía bên kia phòng.
Harry tựa đầu vào vai Draco, nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
"Bất chấp những gì Draco nói, hội tụi bồ thường không phải là lũ bạo lực đâu," Blaise chỉ ra.
"Chỉ là căng thẳng đang lên cực kỳ cao thôi," Hermione buồn bã nói.
"Không phải ai cũng bắt bạn thân mình phải chịu đựng nhiều rác rưởi như mình đâu," Harry cay đắng nói. "Mùa hè này còn tệ hơn bao giờ hết. Và đó là nói giảm nói tránh rồi đấy, khi cân nhắc đến những tình huống ngặt nghèo tụi mình đã trải qua suốt ngần ấy năm."
"Harry," Hermione bắt đầu.
"Mình biết mà Hermione," Harry ngắt lời. "Mình biết việc đó nên làm, được chưa. Điều đó không có nghĩa là mình phải thích nó."
"Mình cần nói chuyện với Severus," cậu đột ngột nói, trượt ra khỏi lòng Draco.
"Tại sao?" Draco gặng hỏi.
"Bồ muốn nói chuyện với Snape về vụ đó sao?" Ron hỏi đầy kinh ngạc.
Harry xoa thái dương, cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến. Cậu đã không uống Thuốc Giảm Đau và đã tưởng mình xong việc với tụi nó rồi.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Draco vặn hỏi. "Mọi chuyện đang ổn, nó nói chuyện với tụi mày rồi... rồi cái quái gì đang diễn ra vậy?" anh lặp lại.
Harry trao đổi ánh mắt với Ron và Hermione.
"Thầy Snape sẽ không tìm cách can ngăn bồ chứ?" Hermione hỏi.
"Thầy ấy vẫn là Snape mà," Harry vặn lại. "Chắc thầy ấy còn khuyến khích nữa ấy chứ."
"Vậy tại sao bồ lại muốn nói với ông ấy?" Ron hỏi. "Chẳng có lý gì cả."
"Vì thầy ấy sẽ khách quan về chuyện này hơn mình," Harry nói, cảm thấy kích động. "Mình không muốn làm chuyện này nhưng thầy ấy sẽ giúp mình suy nghĩ thấu đáo."
Ron khịt mũi hoài nghi. "Snape mà khách quan á? Từ bao giờ thế?"
Harry mở miệng, "Ờ thì."
"Chẳng thấy khích lệ tí nào cả Harry," Ron khô khốc nói.
"Không, thầy ấy không đặc biệt khách quan cho lắm," Harry nói, "nhưng khi liên quan đến những chuyện có dính tới Voldemort, mình tin tưởng phán đoán của thầy ấy. Nếu thầy ấy đồng ý với Hermione, thì mình đoán đó là điều đúng đắn nên làm."
Ron bắt đầu lộ vẻ giận dữ. "Bồ không tin tưởng Hermione sao?"
"Mình có tin Hermione nhưng... Ron à, mình không muốn làm hỏng chuyện này," Harry nói.
"Không sao đâu Ron," Hermione dỗ dành. "Tụi mình nên thấy mừng vì Harry đang suy nghĩ thấu đáo và muốn có thêm ý kiến thứ hai."
"Ờ, được rồi," Ron miễn cưỡng nói.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Draco gằn giọng.
Harry nhìn Ron và Hermione đầy vẻ cầu khẩn. "Anh ấy đã biết về một phần của nó rồi," cậu nói.
"Phần nào?" Ron thốt lên. "Tụi mình chỉ vừa mới nói về vụ này thôi mà."
Tuy nhiên Hermione hiểu Harry đang ám chỉ đến việc tiêu hủy cuốn nhật ký. Bồ ấy cắn môi và lo lắng liếc nhìn Draco, nhưng rồi bồ ấy gật đầu.
"Thầy ấy sẽ không nói gì chứ?" bồ ấy hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi," Harry nói. Nắm lấy tay Draco, cậu nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng để đi tìm Severus.
Xuống lầu, đi xuyên qua bếp, cậu vẫy tay mơ hồ chào Remus và Narcissa rồi hai đứa xông vào phòng độc dược. Họ nhận được những cái lườm đồng điệu từ Severus và Lucius, cả hai đều đang bận rộn với các vạc thuốc. Harry vô thức lùi lại một bước.
"Ta nợ cuộc gián đoạn này vì lý do gì đây?" Severus mượt mà hỏi. Ánh mắt thầy liếc qua má Harry. "Mọi chuyện tiến triển không tốt với đám Gryffindor sao?"
"Ờ, thực ra là ổn ạ," Harry nói. "Hơi căng thẳng một chút, nhưng dù sao thì cũng ổn."
"Cho đến khi Granger nổi đóa vì chuyện gì đó," Draco nói mỉa, "và quyết định trút giận lên Harry."
"Không phải vậy đâu!" Harry phản đối. "Bồ ấy chỉ tát mình vì mình đã nói điều gì đó ngu ngốc thôi. Mình không thích những gì bồ ấy đang nói."
"Bồ ấy đã nói gì?" Severus hỏi.
"Đó cũng là điều tao muốn biết đấy," Draco gắt.
Harry hít một hơi thật sâu. Cậu cần bình tĩnh lại và bắt đầu lại từ đầu. Mắt cậu lướt qua các bàn làm việc. Rõ ràng Severus và Lucius đang bận.
"Ờm, khi nào mọi người xong việc, có một chuyện quan trọng con cần nói với thầy ạ," cậu nói. "Con xin lỗi vì đã làm phiền."
Cậu bị ghim chặt tại chỗ bởi cái nhìn xuyên thấu của Severus. "Quan trọng đến mức nào?" Severus hỏi.
"Bất kể là chuyện gì, nó đều có liên quan đến Chúa tể Hắc ám," Draco lên tiếng trong khi Harry vẫn còn đang thầm đấu tranh xem nên trả lời thế nào. "But đó là tất cả những gì tao biết. À, với cả sự thật là nó đủ chấn động để làm Harry ngã lộn nhào khỏi ghế và bị ăn tát nữa."
Harry bắn một cái lườm bực bội về phía anh. "Mày im đi được rồi đấy," cậu nói. Cậu đang đủ buồn bực về vụ này rồi mà Draco chẳng giúp ích được gì.
Nhưng Severus và Lucius đã bắt đầu thu xếp để bảo quản công việc của họ. "Năm phút nữa Harry, và trò sẽ có được sự chú ý hoàn toàn của ta," Severus nói.
"Vâng thưa thầy," Harry nói, lùi ra khỏi phòng.
Quay lại bếp, Draco ra lệnh cho Harry ngồi xuống rồi đi pha trà cho hai đứa. Harry ngồi xuống theo lệnh, nhận ra rằng Draco thực sự hiểu cậu đang buồn bực nhường nào, dù anh chẳng hiểu tại sao. Cậu tự hỏi trông mình lúc này thế nào, vì Severus và Lucius đã sẵn lòng tạm dừng việc bào chế độc dược vì cậu, còn Remus và Narcissa thì đang nhìn cậu đầy lo lắng.
"Mọi chuyện ổn chứ Harry?" Remus hỏi.
Harry buồn bã lắc đầu. Cậu im lặng uống trà trong khi Draco giải thích chút ít những gì anh biết về chuyện đã xảy ra. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã ngồi quây quần quanh bàn bếp. Điểm khác biệt duy nhất là những Bùa Im lặng đã được đặt lên căn phòng vì vẫn còn những người khác trong nhà.
Cậu không hiểu nổi làm sao mà chuyện này lại trở nên rắc rối đến thế. Cậu chỉ định nói chuyện với Severus thôi mà, vậy mà giờ nó thành một cuộc họp lớn. Một cuộc họp gia đình? Cậu mỉa mi cười nhẹ trước ý nghĩ đó. Ngoại trừ việc nó giống một cuộc họp chiến tranh hơn, vì có liên quan đến Voldemort.
"Giải thích xem có chuyện gì khẩn cấp vậy," Severus nói, kéo sự chú ý của Harry quay lại.
"Hermione và Ron muốn con dùng bùa Lú với các bồ ấy," Harry nói một hơi.
Những cặp lông mày nhướng lên quanh bàn.
"Tại sao?" Remus hỏi.
Cẩn trọng trong từng lời nói, Harry thuật lại cuộc đối thoại cậu đã có với Ron và Hermione.
"Đám Gryffindor của trò có lý trí hơn ta tưởng đấy," Severus lầm bầm khi cậu nói xong.
Harry lườm thầy. "Chẳng giúp ích gì cả ạ," cậu nói.
"Harry, ta vốn đã đang cân nhắc xem nên thảo luận chủ đề này với trò như thế nào rồi," Severus nói. "Việc tụi nhỏ tự mình khơi chuyện ra làm vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều. Ta tình cờ đồng ý với cô Granger rằng đây là hướng giải quyết tốt nhất."
Sụp người xuống ghế, Harry gật đầu thừa nhận. "Con đã bảo bồ ấy là chắc thầy sẽ khuyến khích chuyện này mà," cậu thú nhận.
"Thông tin này rõ ràng đã bị chôn vùi trong lịch sử vì một lý do nào đó," Severus nói. "Càng ít người biết chi tiết về các hoạt động của Chúa tể Hắc ám và thất bại của hắn thì càng tốt."
Thầy nhìn Harry đầy dò xét. "Ta ngạc nhiên là cô Granger lại sẵn lòng từ bỏ bất kỳ kiến thức nào mà mình đã thu lượm được đấy," thầy nói.
"But đây là loại kiến thức kinh tởm mà thầy," Harry nói. "Đó là loại thứ mà người ta phải cố để quên đi."
Cậu khựng lại khi lời mình nói thấm vào tâm trí và thở dài cam chịu. "Chuyện này thực sự là tốt nhất, phải không ạ?"
"Ta tin là vậy," Severus nói.
Harry khoanh tay trên bàn và gục đầu xuống. Dùng bùa Lú với bạn bè mình là không đúng. Có phải ai cũng phải đối mặt với những loại tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức thế này không hay chỉ mình cậu thôi? Cậu thở dài, biết mình không phải người duy nhất, nhưng cậu cảm thấy dạo gần đây mình phải đối mặt với quá nhiều chuyện như vậy.
Cậu đã tưởng tình huống với Pettigrew đã là tệ lắm rồi. Và đúng là thế thật. Ngay cả khi cậu cảm thấy Pettigrew xứng đáng với số phận của hắn, Harry cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi phải làm thẩm phán kiêm đao phủ. Giết Voldemort cũng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức khác, nhưng cậu đã cam chịu với việc trở thành một kẻ sát nhân từ lâu rồi. Và cậu đã làm được. Cậu đã đối mặt với cả hai tình thế và đưa ra những lựa chọn mà cậu biết nhiều người sẽ không tán thành.
Mặc dù hầu hết mọi người đều thấy Voldemort xứng đáng phải chết, nhưng không phải ai cũng có thể thỏa hiệp với đạo đức của chính mình để có thể tung ra lời nguyền chí mạng. Lương tâm của Draco đã không cho phép anh giết cụ Dumbledore khi anh có tất cả mọi thứ, cả mạng sống của chính mình, đặt trên bàn cân.
Bây giờ, Harry lại được yêu cầu sửa đổi ký ức của bạn bè mình. Can thiệp vào tâm trí họ. Cậu nhớ quá rõ cảm giác khi có ai đó giở trò với cái đầu của mình. Từ góc độ tà ác, có Voldemort. Từ góc độ tốt đẹp, (có thực sự tốt không?) có Draco giúp cậu tập Bế quan Bí thuật. Severus thì nằm đâu đó ở giữa. Mỗi lần đều là một sự xâm phạm vào tâm trí cậu.
Đây là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Thực tế, cậu không chắc tình huống này không tệ hơn. Cậu sẽ không quan sát ký ức của họ; cậu sẽ xóa sổ chúng hoàn toàn. Không quan trọng chuyện nó "chỉ" là về các Trường sinh Linh giá và cuốn nhật ký. Đó vẫn là những ký ức thuộc về Ron và Hermione. Sửa đổi ký ức là một sự xâm phạm cực đoan, theo như cậu nghĩ.
Một lần nữa, cậu phải làm một điều sai trái về mặt đạo đức, vì lợi ích chung. Chỉ có điều lần này, nạn nhân lại là những người bạn thân nhất của cậu.
Bàn tay Draco tìm đến gáy Harry và nhẹ nhàng xoa những vòng tròn, thi thoảng lại ngừng lại để chải qua tóc Harry trước khi tiếp tục xoa. Harry thầm tự hỏi liệu đây là thói quen nhất thời, hay Draco sẽ làm chuyện này thường xuyên. Cậu thấy nó cực kỳ êm dịu.
Cậu lắng nghe những người khác tranh luận về vấn đề này, đi vòng quanh cái rắc rối giống hệt cách Hermione đã làm. Có một số sự kiện lịch sử được đưa ra mà Harry chắc chắn Hermione sẽ rất hứng thú được nghe. Hoặc tranh luận, cân nhắc việc bồ ấy chắc hẳn đã đọc về chúng rồi. Harry thì chẳng mảy may quan tâm. Chẳng có gì thay đổi cả.
Xóa sạch nhiều nhất có thể những thông tin liên quan đến các Trường sinh Linh giá vẫn là giải pháp tốt nhất. Ngay cả Remus cũng đồng tình, và nếu Remus, một người Gryffindor ôn hòa, mà cũng nghĩ đó là tốt nhất, thì Harry chẳng còn lý do gì để tranh cãi nữa.
Winky được triệu hồi để đi đón Ron và Hermione. Harry vùi mặt sâu hơn vào cánh tay mình. Nếu cuộc tụ họp trên lầu đã làm họ thấy không thoải mái... cậu tuyệt vọng ước mình có thể biến mất ngay lúc này.
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa bếp mở ra. Hermione và Ron đứng ngay ngưỡng cửa, trố mắt nhìn. Harry không trách họ thấy không thoải mái được. Nhóm người này khá là đáng sợ nếu bồ không quen với họ.
"Harry?" Hermione chất vấn, giọng bồ ấy cao hơn bình thường.
"Lại đây ngồi đi các bồ," cậu mệt mỏi nói, ra hiệu về phía những chiếc ghế trống bên cạnh Draco.
Ron định lắc đầu nói không, nhưng rồi lại thôi. Tuy nhiên cậu ta vẫn không nhúc nhích.
Harry đang ngồi ở đầu bàn đối diện với Severus, như thường lệ mỗi khi có chuyện cần thảo luận. Draco ngồi cạnh cậu. Remus ngồi cạnh Severus. Nếu Ron và Hermione ngồi xuống, họ sẽ phải đối mặt với Lucius và Narcissa.
Rõ ràng đó không phải là vị trí Ron muốn.
Lucius và Severus vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng Narcissa và Remus thì đang mỉm cười ấm áp.
"Ngồi cùng tụi này là an toàn mà con," Remus ôn tồn nói.
Ron trông chẳng có vẻ gì là đồng ý cả, nhưng cậu ta vẫn để Hermione kéo lại bàn và họ dè dặt ngồi xuống. Draco đột ngột đứng dậy.
"Dịch sang bên đi Harry," anh ra lệnh, chỉ vào chỗ anh vừa rời đi.
Harry không chắc nên thấy biết ơn hay bực mình, và Draco rõ ràng là đã nắm bắt được những cảm xúc lẫn lộn của cậu.
"Tao đơn giản là không muốn thấy thằng Weasley lên cơn đau tim vì bị buộc phải ngồi cạnh tao thôi," anh nói. Lời anh nói không hề mang tính ác ý. Thay vào đó, chúng được thốt ra bằng một tông giọng trung lập một cách cẩn trọng.
Trao cho Draco một nụ cười biết ơn yếu ớt, Harry trượt sang một ghế để ngồi cạnh Ron.
"Harry, chuyện này là sao vậy bồ?" Hermione lo lắng hỏi. Bồ ấy giật mình khi Winky đặt những tách trà trước mặt bồ ấy và Ron.
"Mình đã kể cho họ nghe về những gì tụi mình đã nói, và họ đồng ý với các bồ," Harry nói.
"Ồ," Hermione nói.
"Bồ kể cho nhà Malfoy rồi hả?" Ron rít lên.
"Ờ, phải," Harry nói, nhăn mặt. "Mình không định vậy đâu – mình chỉ định nói với Severus và Draco thôi – nhưng nó kiểu như biến thành một cuộc họp gia đình vậy."
Ron trông có vẻ sắp ngất. "Họp gia đình sao?"
"Tụi mình đã tổ chức những cuộc họp gia đình ở đây suốt nửa mùa hè rồi," Draco thản nhiên kéo dài giọng. "Thường thì chúng được thực hiện trong bữa sáng cơ."
"Bữa sáng á?" Ron lặp lại. "Tất cả các người ăn ở đây sao? Cùng nhau hả?"
"Bồ nghĩ sao hả Ron?" Harry thủ thế hỏi. "Bồ đã biết tụi mình đều sống ở đây gần hai tuần nay rồi mà."
"Chuyện này đơn giản là làm tụi mình thấy ngượng ngùng thôi," Hermione xen vào. Harry có thể thấy bồ ấy đang nắm chặt tay Ron dưới gầm bàn – dù là để trấn an hay cảnh báo, cậu cũng không chắc. Nhưng bồ ấy có vẻ đã lấy lại được sự điềm tĩnh. "Mình chắc là bồ thấy thoải mái hơn nhiều."
Bình thường thì Harry sẽ đồng ý với bồ ấy. Tuy nhiên lúc này cậu chẳng thấy thoải mái chút nào. Cậu dè chừng liếc nhìn những người lớn ngồi đối diện. Sự im lặng của họ chẳng mấy khích lệ. Thật ngạc nhiên là Severus đã không nói gì kể từ khoảnh khắc đầu tiên Ron ngần ngại không muốn vào phòng.
"Cậu Weasley," giọng Severus cắt ngang không gian sắc lẹm. Ron ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy và môi Severus khẽ nhếch lên thành một cái nhếch mép đầy thích thú.
Ron hầm hầm nhìn, nhưng không nói gì.
"Ta muốn biết tại sao cậu tin rằng hướng hành động này là tốt nhất," Severus nói.
Ron ném một cái nhìn đầy vẻ dò hỏi sang Harry, thầm hỏi tại sao Severus lại hỏi cậu ta thay vì Hermione.
"Thầy ấy vốn đã khá chắc Hermione cảm thấy thế nào về việc mình xóa ký ức của bồ ấy rồi," Harry nói. "Thầy ấy muốn nghe từ bồ, xem cá nhân bồ cảm thấy thế nào về chuyện đó." Cậu lơ đãng xoa xoa má mình. "Điều thầy ấy thực sự muốn biết là bồ có thực sự muốn vậy không, hay đó chỉ là sự ảnh hưởng của Hermione đối với bồ thôi."
"Cảm ơn trò vì dịch vụ phiên dịch nhé Harry," Severus mỉa mai nói.
Harry nở một nụ cười hối lỗi với thầy, nhún vai. Nụ cười của cậu vụt tắt khi cậu liếc nhìn xuống phía Hermione. Bồ ấy trông có vẻ khá bực bội khi một lần nữa lại có sự ám ảnh rằng bồ ấy đang đưa ra quyết định thay cho Ron.
"Tao nghĩ giờ tao hiểu rồi," Draco kéo dài giọng. "Mày đã gợi ý rằng bồ ấy đã đe dọa thằng Weasley bằng –"
Harry quay lại phía Draco và ấp một bàn tay lên miệng anh. "Im miệng đi Draco," cậu rít lên. Bạn bè cậu đã thấy đủ không thoải mái rồi. Họ không cần Draco bồi thêm sự ngượng ngùng lên trên tất cả mọi chuyện nữa.
Cậu có thể thấy tia sáng tinh nghịch trong mắt Draco và có thể cảm thấy miệng Draco đang nhếch lên thành một cái nhếch mép dưới lòng bàn tay mình, nhưng cậu vẫn bị giật mình khi Draco liếm vào lòng bàn tay cậu.
Hít vào một hơi sắc lẹm, Harry rụt tay lại. Draco mở miệng định nói gì đó và Harry hôn anh. Một nụ hôn nhanh và mạnh bạo. "Draco, không được nói một lời nào nữa," cậu cảnh báo. "Hermione thực sự không đưa ra lời đe dọa nào như thế đâu, nhưng tao thì sẽ đấy."
"Mày sẽ không làm thế đâu," Draco phản đối.
Harry nhướng mày, thách Draco dám không tin mình.
"Được rồi," Draco nói, khoanh tay trước ngực rồi xụ mặt xuống.
Severus đang lườm cả hai đứa. "Đây là một vấn đề nghiêm túc," thầy nói.
"Con biết mà," Harry phản đối. "Đó là lý do con ngăn Draco trêu chọc Ron và Hermione. Họ đã có đủ thứ phải lo rồi."
Nhìn Severus cúi đầu trong chốc lát, Harry chắc chắn thầy đang cố tìm kiếm sự kiên nhẫn.
"Và cậu đã mong muốn có cơ hội được quay lại Hogwarts nơi có hàng trăm đứa như thế này sao," Lucius nói với Severus, vẻ thích thú hiện rõ trong giọng nói.
"Ta tin là tụi mình đã xác định rồi mà, chẳng có đứa nào khó chiều như hai đứa này đâu," Severus mỉa mai nói.
"Ôi, không đâu," Harry nói. "Tụi mình đừng bắt đầu lại chuyện này nữa."
Severus nhướng mày. "Trò đang ám chỉ rằng trò và Draco sẽ bắt đầu hợp tác với nhau sao?" thầy mượt mà hỏi.
"Tụi tao có hợp tác mà," Draco nói. Anh trao đổi ánh mắt với Harry, mắt anh lại một lần nữa lấp lánh sự tinh quái. "Đôi khi," anh bổ sung thêm điều kiện.
"Mấy đứa," Narcissa nói đầy vẻ quở trách. Harry có ấn tượng rõ rệt rằng Lucius và Severus cũng nằm trong đối tượng bị bà quở trách. "Ta nhận thấy chuyện này đang làm giảm bớt căng thẳng cho một số người, nhưng ta nhắc nhở các con là chúng ta đang có khách đấy."
Harry nhăn mặt khi nhìn lại những người bạn đang đờ đẫn vì kinh ngạc của mình.
"Chuyện này mà gọi là làm giảm bớt căng thẳng á?" Ron chất vấn.
"Er, phải," Harry nói. Cậu thực sự cảm thấy khá hơn lúc nãy một chút. "Chỉ là đùa giỡn giống như mọi người vẫn làm ở nhà bồ thôi mà."
Hàm của Ron và Hermione rớt sạch xuống sàn trong khi chân mày của Severus và nhà Malfoy nhướng lên trước sự so sánh đó.
"Hoặc là không," Harry nói. Lần này cuộc trao đổi không phải là quá ác ý, nhưng cậu phải thừa nhận, nó có lẽ không nghe có vẻ thân thiện lắm với một người không quen. Và Ron cùng Hermione chắc chắn là không quen với Severus và nhà Malfoy rồi.
Remus mỉm cười với Harry đầy thấu hiểu. "Có lẽ những lời trêu chọc và nhục mạ ở đây có hơi... gai góc hơn một chút," chú nói. "Chú đã thường nghĩ sống trong cái gia đình này đòi hỏi phải có một lớp da mặt dày hơn một ngôi nhà bình thường đấy."
Nhìn quanh bàn vào những người cậu đang sống cùng, Harry buộc phải đồng ý. Tử tế, lịch sự, thân thiện – đó không phải là những từ đầu tiên cậu sẽ chọn để mô tả bất kỳ ai trong số họ ngoại trừ Remus. Lucius đã nói thẳng thừng là chú ấy không có khái niệm về sự tử tế rồi.
Harry đã lớn lên trong những lời nhục mạ qua lại với Dudley. Việc cậu thích nghi với kiểu trêu chọc tại Quảng trường Grimmauld này không hẳn là một cú sốc văn hóa. Sự mỉa mai, những nhận xét xỉa xói, những cái nhếch mép và lườm nguýt. Nó vượt xa mức độ của những lời nhục mạ thân thiện tại Trang trại Hang Sóc, với một góc cạnh đen tối hơn. Harry thích điều đó, nhưng cậu nhận ra rằng Hermione, đặc biệt là bồ ấy, chắc hẳn thấy nó khá là xúc phạm. Ron đã lớn lên với vô số những lời trêu chọc nhục mạ, nhưng cậu ta cũng không biết trân trọng nó giống như cặp song sinh.
Đột nhiên, Harry không chắc liệu bạn bè mình có bao giờ hiểu được mối quan hệ của cậu với Draco hay không. Họ không cần phải hiểu, nhưng cậu ý thức rõ hơn bao giờ hết rằng sẽ cực kỳ khó khăn để họ thực sự chấp nhận nó. Mối quan hệ của cậu và Draco không được – cậu tìm kiếm một từ phù hợp – tươi sáng như của Ron và Hermione. Điều đó có nghĩa là cậu và Draco thuộc về bóng tối sao?
Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trừu tượng đó, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình.
"Sẵn sàng tham gia cùng tụi này chưa?" Draco kéo dài giọng.
"Xin lỗi mày," Harry lầm bầm.
"Chúng ta thử lại lần nữa chứ?" Severus hỏi. Thầy chờ cho đến khi nhận được cái gật đầu hối lỗi từ Harry mới tiếp tục. "Cậu Weasley, cậu nghĩ giờ mình có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa?"
Ron nuốt nước bọt nghe rõ mồn một trước khi lên tiếng. "Ờm, đó là ý kiến của Hermione ạ," cậu ta thừa nhận, ném một cái nhìn đầy vẻ hối lỗi về phía bồ ấy. "Lúc đầu mình không thích đâu, nhưng nó có lý ạ. Và mình thực sự không muốn biết những thứ này." Cậu ta dừng lại khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Mình vẫn sẽ giữ được tất cả những ký ức khác của mình mà," cậu ta tiếp tục. "Mình chỉ không muốn kết thúc như Lockhart thôi, nhưng mình tin tưởng Harry. Mình nghĩ Hermione còn buồn hơn mình nữa, vì bồ ấy thực sự quan tâm đến việc học những thứ mới. Việc tước đi một phần những gì bồ ấy đã học được chẳng dễ chịu gì với bồ ấy cả. Bồ ấy đã muốn nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ đó, nhưng giờ thì bồ ấy sẽ không thể làm được nữa."
"Cậu đang ám chỉ đến Xà ngữ sao?" Severus gặng hỏi.
"Phải ạ," Hermione trả lời, ném một cái nhìn ngạc nhiên về phía Harry.
Harry nhún vai. Cậu đã quên mất là mình đã kể cho họ nghe về vụ đó.
"Thật đáng tiếc," Severus lầm bầm, nhìn Harry đầy tính toán. "Trò đã bao giờ thử viết thứ gì bằng Xà ngữ chưa?"
"Vâng, trong cái đống thời gian rảnh rỗi dồi dào của mình, mình đã nghiên cứu việc viết bằng một ngôn ngữ mà chẳng ai đọc được ngoại trừ mình đấy ạ," Harry mỉa mai nói. Trước cái lườm của Severus, cậu đảo mắt. "Không, mình chưa thử. Mình thậm chí còn chẳng nghe thấy Xà ngữ nữa là. Mình chỉ nghe thấy tiếng Anh thôi. Thầy mong đợi mình có thể viết được nó như thế nào thì vượt quá khả năng thấu hiểu của mình rồi đấy."
Cậu không quá ngạc nhiên khi Severus bảo Winky đi lấy một con rắn, một cuộn giấy da, mực và một chiếc bút lông. Cậu thở dài cam chịu và cầm lấy chiếc bút lông.
Winky đã mang Rave tới và Harry nhìn đăm đăm vào con rắn màu xanh dương của mình, hy vọng có chút cảm hứng. Cậu chẳng biết phải làm chuyện này thế nào cả.
"Chủ nhân cần gì sao?" Rave rít lên.
Harry khịt mũi. "Không hẳn. Họ mang mày đến đây, hy vọng nó sẽ giúp ích cho tao, nhưng tao không nghĩ mày biết cách viết ra ngôn ngữ của mình đâu và đó là những gì tao đang cố làm đây," cậu nói, gõ gõ vào tờ giấy da. "Tao thấy cũng khá buồn cười khi họ mang mày đến cho vụ này đấy, vì mày là dân Ravenclaw mà."
Rave trườn qua tờ giấy da, thè lưỡi ra kiểm tra nó. "Tao không nghĩ là tao giúp được gì nhiều đâu," cô nàng nói.
"Tao thậm chí còn chẳng nghe thấy ngôn ngữ của mày nữa, tao nghe thấy tiếng của tao cơ," cậu nói. Mặt cậu nhăn nhó. "Nói thế chẳng có lý gì cả."
Cậu liếc nhìn những người khác, họ đang lắng nghe cuộc tương tác với vẻ say mê đầy kinh ngạc. Rõ ràng họ nghe thấy một ngôn ngữ khác. Mặc dù vậy, Ron có vẻ không mấy ấn tượng cho lắm, cậu ta xích lại gần Hermione hơn.
"Có lẽ mày cần viết ra những gì mày nghe thấy," Rave gợi ý.
Harry nghiêng đầu tò mò. "Tao làm được vậy sao? Và ra được Xà ngữ á?"
"Tao không biết," Rave nói.
Nhúng bút lông vào mực, cậu đặt nó lên tờ giấy da. "Cứ nói tiếp đi mày," cậu rít lên. "Nói là... Mình nghĩ cái thí nghiệm này vô ích quá đi. Chậm thôi nhé."
Cậu nhắm mắt lại và tập trung vào Rave, để bàn tay mình viết ra những gì cậu đang nghe thấy. Sau khi đã viết xong câu đó, cậu mở mắt ra nhìn vào trang giấy. Đó là một nét chữ cẩu thả kinh khủng, nhưng cậu có thể đọc được.
"Nó viết gì vậy?" Hermione hào hứng hỏi.
"Nó không phải tiếng Anh hả?" Harry hỏi.
Hermione lắc đầu. "Nó giống hệt chữ của Voldemort vậy," bồ ấy nói. "Có điều, không được gọn gàng bằng một nửa thôi."
Harry hầm hầm nhìn bồ ấy. "Ít nhất mình cũng đã làm được còn gì," cậu nói.
"Nó viết gì vậy?" bồ ấy lặp lại.
Cậu liếc nhìn xuống tờ giấy da. "Mình nghĩ cái thí nghiệm này vô ích quá đi," cậu đọc.
"Harry, nó không vô ích đâu bồ," Hermione quở trách. "Đây là một thành tựu lớn đấy."
"Mình đang sướng phát điên lên đây này," Harry mỉa mai nói.
"Gác lại việc thiếu tinh thần trân trọng sang một bên," Severus nói, "rõ ràng là việc nghiên cứu thêm là hoàn toàn khả thi."
Harry thầm thắc mắc liệu Severus và Hermione có nhận ra đôi khi họ giống nhau đến nhường nào không. Lại nữa, mắt Remus cũng đang sáng rực trước thử thách được nghiên cứu thứ gì đó mới mẻ. Harry biết mình đã bị định sẵn cho những thí nghiệm trong tương lai rồi.
"Chia buồn nhé bồ tèo," Ron nói, trao cho cậu một cái nhìn đầy sự đồng cảm.
Biết ơn sự ủng hộ đó, Harry mỉm cười hối lỗi. Ít nhất cậu không phải người duy nhất không biết trân trọng cái gọi là thành tựu này.
"Vậy, con có thể tổ chức buổi đốt lửa trại của mình bây giờ chưa ạ?" cậu hỏi.
"Được, cuốn sách đó có thể bị tiêu hủy," Severus khô khốc nói. "Thực ra ta muốn việc đó được thực hiện càng sớm càng tốt."
"Thưa thầy?" Hermione ngập ngừng lên tiếng.
Severus nhướng mày dò hỏi.
"Em cũng muốn Harry dùng bùa Lú với tụi em càng sớm càng tốt ạ," bồ ấy nói. "Nhưng con, chà, con nghĩ việc đó nên được thực hiện ở đây."
Ron rên rỉ. "Mình đã sợ bồ ấy sẽ nói thế mà," cậu ta lầm bầm.
"Molly sẽ không vui khi thấy hai con ở trong tình trạng mất phương hướng đâu," Remus đồng tình với Hermione.
"Con không hiểu," Harry nói. "Con đã tưởng chuyện này phải an toàn chứ."
"Ta sẽ đảm bảo chuyện đó," Severus nói. "Tuy nhiên, với mức độ được dự định cho lượng ký ức cần sửa đổi này, nó sẽ khiến họ bị mất phương hướng trong vài giờ. Họ sẽ cần thời gian để điều chỉnh và cần được quan sát."
"Họ có thể ở lại qua đêm," Narcissa nói. "Nhiều người nhà Slytherin đã quay về nhà họ rồi, nên vẫn còn phòng trống."
"Tụi mình sẽ ở chung phòng sao?" Ron thốt ra, ngay lập tức đỏ bừng mặt.
Hermione thì thấy bị xúc phạm. "Ron!"
Draco và Harry cười khì khì. "Tao đoán ở đây thì thoải mái hơn ở Trang trại Hang Sóc một chút đấy," Harry nói.
"Các trò có thể thôi mấy cái lời bình phẩm này đi được không?" Severus nhục mạ yêu cầu, nhìn Ron và Hermione với vẻ ghê tởm.
Remus tằng hắng, cố nén một nụ cười. "Chuyện này cũng chẳng khác mấy một đợt nằm lại bệnh thất ở Hogwarts đâu bồ," chú giải thích. "Nếu các con muốn làm việc này ngay lập tức, chú có thể liên lạc với Molly và sắp xếp cho các con ở lại."
"Vâng, thế thì tốt quá ạ," Ron yếu ớt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top