Part 1

Cốc cốc cốc

Aslley gõ cửa ba lần và cánh cửa của vị Lương y kiêu kì đó vẫn đóng chặt.

Cốc cốc cốc

Dùng mọi sự kiên nhẫn vốn có của mình, Aslley thử thêm lần nữa mà thật may khi cô thấy bản lề cuối cùng cũng xê dịch.

"Sáu lần." Aslley khoanh tay trước ngực, ra chiều khó chịu.

"Tôi đang tập trung làm việc, cô tìm tôi có chuyện gì không."

"Viện trưởng muốn gặp cậu, thưa Lương y Malfoy cao quý." Cô gái cố ý nhấn mạnh năm từ cuối rồi rảo bước đi nhanh như thể không muốn nấn ná thêm bất kì giây nào nữa.

Draco nhìn bóng lưng trước mắt và chỉ biết thở dài, cậu chẳng lấy gì làm bất ngờ bởi không chỉ riêng Aslley mà dường như cả cái viện thánh Mungo, có khi là toàn bộ giới phù thủy, không ai là không ghét cậu. Ừm, nói vậy có hơi quá nhưng việc số người có ác cảm với cậu chiếm đa số là sự thật.

Mà Draco cũng quen rồi.

Dù gia tộc của cậu đã quay về với Bộ vào phút cuối và cung cấp cho họ những thông tin giúp tiết kiệm hàng năm trời để tìm kiếm bọn tay sai hắc ám còn sót lại thì Draco vẫn là nhân vật phản diện trong chiến tranh Hogwarts. Đòi hỏi gì nữa chứ, lúc đi học cậu đã tự biết mình là một đứa khó ưa, xấu bụng và việc St.Mungo nhận một đứa khó ưa, xấu bụng kiêm luôn Cựu Tử Thần Thực Tử như cậu làm lương y đã là ơn phước lắm rồi.

Sau chiến tranh, cái họ Malfoy đã không còn cao quý nhưng thay vì chỉnh chấn phục hưng thì lạ lùng thay, Lucius - một kẻ cuồng quyền, lại chỉ mong gia đình mình hạnh phúc. Nhờ những thông tin đã cung cấp mà tài sản nhà Malfoy không bị tịch thu, Lucius quyết định dùng số tài sản đó để đưa gia đình sang Pháp sống, tạm biệt nước Anh với những mất mát, nhục hờn.

Nhưng Draco vẫn quyết định ở lại nước Anh. Khoảng thời gian đầu cậu bị chỉ trích, khinh bỉ ra mặt nhưng bằng lý do thần kì nào đó, cậu chẳng muốn đến nơi nào khác.

Lucius nhiều lần khuyên Draco đừng đặt nặng vấn đề gầy dựng lại gia tộc, nhưng Draco biết, cậu chưa bao giờ nghĩ vậy. Cậu chỉ đơn thuần muốn sống ở đây - nơi cậu đã dành cả tuổi trẻ để vùi đầu vào mấy nồi độc dược, nơi cậu đã từng sống những ngày vui vẻ nhất cuộc đời.

Cuối cùng sau bao chịu đựng và cố gắng, mọi người cũng ngừng nguyền rủa Draco mỗi khi thấy cậu, cậu thậm chí còn được làm Lương y ở St.Mungo.

"Ôi trời, cậu đứng đó làm cái quái gì vậy, nhanh nào." Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp, kéo Draco về thực tại.

"Tôi đến ngay đây."

--------------------

Draco đi dọc hành lang lầu 7, cậu ít khi nào đặt chân đến đây. Nhiệm vụ chính của cậu trong bệnh viện là pha chế thuốc hoặc băng bó, rất ít khi được lên đến tầng "khẩn cấp" thế này.

Draco đoán lí do mình ít khi công tác tại đây phần ít là do chưa đủ tay nghề, phần nhiều là do thân thế, bởi lầu 7 là nơi đặc trị cho Thần Sáng.

Draco cứ tưởng sau những đêm tăng ca, những hôm làm việc quần quật và những khi kiềm chế không đốp chát đồng nghiệp, viện trưởng cuối cùng cũng tin tưởng cậu. Nhưng thực chất, vết thương của đội Thần Sáng lần này khá nặng và chỉ có dược thoa lên trực tiếp mới có thể chữa trị, và đoán xem ở cái bệnh viện này ai giỏi pha chế dược nhất nào.

Ngẩn ngơ một hồi, Draco thấy một đồng nghiệp đứng trước phòng bệnh vẫy tay với cậu "Lương y Malfoy, ở đây. "

Draco gật đầu xem như lời chào rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Cánh cửa trắng vừa mở ra, Draco đã gặp ngay một mái tóc nâu dài, một cái đầu đỏ như màu lửa và mớ tóc đen rối bù xù khiến cậu phải nhìn lâu thêm nhiều chút.

Bộ ba vàng dường như cũng bất ngờ không kém. Ron rõ đang há hốc mồm, Hermione tất nhiên tế nhị hơn nhưng gương mặt cô vẫn không thể che giấu sự ngỡ ngàng và Draco thấy trong mắt Harry một tia sửng sốt trộn lẫn chút cảm xúc gì đó không thể gọi tên.

"Mal... Malfoy?" Ron gần như ré lên, kéo tất cả mọi người về thực tại.

Draco lấy lại tinh thần, gật đầu chào "Weasley. Tôi là Lương y ở St.Mungo, tôi đoán ngài là người cần được chữa trị nhỉ?"

"Thật ra là tôi." Chàng trai tóc đen vừa nói vừa giơ lên cánh tay với vết thương lở loét.

Trong một giây, Harry thấy đồng tử Draco co lại, chỉ một giây.

"Nếu Lương y đã đến rồi thì bọn mình, ừm, đi trước nhé Harry" Hermione cuối cùng cũng mở miệng.

"Gì cơ, sao có thể..."

"Ron!" Hermione quay sang chồng mình.

"Mình ổn mà." Harry nói.

"Mau khoẻ nhé bồ tèo" Ron đáp rồi lục đục đi theo vợ của mình ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa trắng vừa đóng lại, Draco đã nghe ngay cái âm thanh trầm ấm mà cậu hằng quen "Lâu rồi không gặp, Malfoy."

Những tiếng cãi cọ, những từ khịa ngoáy, những tiếng cười và các câu thần chú, tất cả đều phát ra từ giọng nói ấy, Draco vẫn nhớ.

"Lâu rồi không gặp, Potter."

--------------------
"A, đau." Harry rít qua kẻ răng.

"Nếu ngài ngừng nhúc nhích thì ngài sẽ hết đau và tôi cũng có thể hoàn thành công việc nữa."

Mấy phút đầu Draco vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, nhưng sau rất nhiều lần băng bị lệch chỉ vì Harry cử động, cậu gần như nổi đoá.

"Một lần băng bó chẳng đáng phải tốn đến 5 tiếng đâu thưa ngài Potter."

"Xin lỗi, tại nó ngứa quá đấy chứ." Harry gãi đầu bằng cánh tay còn lại.

"Tôi mong đây là lần cuối bằng không ngài phải đổi người điều trị."

"Tôi xin lỗi mà, lần này tôi sẽ ngồi yên."

Harry nhìn gương mặt cau có của Draco, hắn có hơi muốn cười. Quả thật lúc nhìn thấy Draco, Harry đã rất bất ngờ, chuyện Draco sang Pháp ngay khi vừa hoàn thành năm thứ tám ở Hogwarts là chuyện không ai không biết. Harry cứ nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại Draco rồi đấy.

Draco không chẳng khác gì so với kí ức của Harry: tóc vàng, mắt xám, da trắng, gầy (thật ra mảnh khảnh sẽ đúng hơn), cao (so với mấy cậu trai 17 thì cao thật nhưng với chàng trai 21 tuổi thì có vẻ khá thấp).

Harry thật sự thấy mừng khi gặp lại Draco, cậu ấy đã chọn Anh Quốc, đã có thể bước qua cái bóng của chiến tranh và giờ còn là một vị Lương y trẻ tuổi.

"Xong rồi, ngài có thể nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ gọi y tá bên ngoài." Draco phủi tay.

"Cảm ơn cậu, Malfoy." Harry cười lộ hàm răng trắng toát.

Draco gật đầu rồi toang bước đi, nhưng bất ngờ bị kéo lại.

"Chúng ta có thể gặp lại không?" Harry hỏi.

"Tốt nhất là không, thưa ngài Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top