Chap 5

"Draco Malfoy! Ngừng trốn chui trốn lủi như mấy con chuột chũi và ra gặp hôn phu của mình đi!" Pansy gầm lên khi Draco lần thứ năm chui vào kí túc xá Slytherin để trốn Harry.

"Không! Cậu không hiểu chuyện này khó khăn thế nào đâu Pansy!" Draco trùm kín mình trong chiếc chăn bông, vo tròn mình ngồi thành một cục trên giường.

Pansy không thể chịu nổi trò con bò này của bạn mình: "Mày nhận ra mình thích Harry Potter, trùng hợp thay người ta là hôn phu của mày, đã thế còn mê mày như điếu đổ. Khó chỗ nào phiền mày đưa chứng cứ ra trước mặt tao cái? Gần như chả có miếng chướng ngại vật nào luôn ạ!"

"Harry không hề mê tao! Cậu ấy chăm sóc tao vì hôn ước, vì nghĩa vụ thôi ..." Draco phản bác.

Blaise xoa xoa thái dương, cậu không thể không tự hỏi sao mình lại làm bạn với cái thằng EQ âm vô cực này: "Draco, mày nghe tao liệt kê nhé? Potter ngày nào cũng chăm mày từ miếng cơm đến giờ đi ngủ; nó vì mày mà đọc cả mớ kiến thức về Veela dù ai cũng biết Cậu bé Vàng nổi tiếng là chúa ghét đọc sách; vì mày kén ăn mà lập thực đơn dinh dưỡng, rèn lại cái thói quen ăn uống không lành mạnh của mày; vì giờ mày thích nuôi tóc dài mà theo Lovegood học thắt tóc rồi ngày ngày buộc cho mày. Người ta chiều mày như chiều vong, thậm chí giờ đi học mày còn chả cần cầm cặp nữa vì Potter vác giùm mày luôn rồi mà mày dám mở mồm nói vì nghĩa vụ ấy hả?"

Draco lắp bắp: "Cái ... cái đấy là do tính bao đồng, nhiệt tình quá mức của lũ sư tử nhà Gryffindor. Mấy cái ví dụ mày vừa liệt kê chả nói lên điều gì cả Blaise."

Blaise đảo mắt: "Mày bớt cãi tao lại Draco, dù mày ngu cỡ nào cũng nhận ra Potter rất quan tâm đến mày."

"Muốn bằng chứng rõ hơn thì tao xin nhắc lại cho mày hôm nọ lúc Potter mới ôm mày từ dưới hồ lên chính mồm thằng đó đã bảo mày là báu vật dưới hồ của nó đấy, Draco. Mụ Rita còn đăng hẳn câu đấy lên Nhật báo tiên tri đấy nhé, cần tao tìm lại cho đọc không?" Pansy tiến lại giường lôi chăn ra khỏi Draco. Lần quái nào Draco trốn vào đây tên Chúa cứu thế mắt xanh kia cũng túm cô với Blaise ra hỏi, phiền chết đi được, lũ yêu nhau chúng nó có thể bớt phiền người khác chút được không hả??!

Draco mặt mũi đỏ bừng vừa cố cướp chăn lại vừa nói: "Cậu ấy chỉ thuật lại sự việc tao là người bị chọn làm báu vật của cậu ấy thôi! Chả có ý sâu xa gì đâu." Lời nói ra là vậy dù chính Draco cũng biết mình đang cố cãi cùn bởi cậu thật sự không dám tin Harry cũng sẽ thích lại mình, ai lại thích thằng đối thủ cũ lúc nào cũng gây rối với mình chứ? Dù lúc này đã là hôn phu của nhau nhưng Draco biết giờ mình vẫn luôn khiến Harry lo lắng, cậu vẫn là thằng gây rối với Harry chỉ là đổi phương pháp khác thôi.

Pansy và Blaise trợn mắt nhìn nhau: "Draco, sáng nay vì bồn chồn mà mày quên khống chế lực hấp dẫn làm tên Matt hay Max gì đó của Durmtrang đến tán tỉnh mày. Và khi tên kia tính cưỡng hôn mày, Potter đã ngay lập tức tiến đến đấm gãy mũi người ta. Cậu ta ghen điên lên, mặt đen xì, ma lực lan xung quanh làm mấy cái ly tan tành cả đấy. Mày mở mồm ra nói mấy câu đó mà không thấy có lỗi với nạn nhân à?"

" ... "

Draco không thể phản bác cái này, đặc biệt là khi ví dụ minh họa vẫn còn đang nằm ở Bệnh thất.

Draco trầm mặc: "Tao sẽ cố  nói chuyện lại với Harry ... "

Trong khi đó, Harry đang đứng trước kí túc xá Slytherin với Ron và Hermione. Nhìn Harry ủ rũ sau khi Draco chạy mất Hermione hỏi: "Draco lại chạy mất hả? Mình không thể nói mình đồng ý với cách xử lý của bồ vụ hồi sáng, Harry. Chắc bồ làm người ta sợ rồi." – Đúng thế, sau Dạ vũ Giáng sinh, Hermione đã bắt đầu gọi Malfoy là Draco, Draco cũng cố tập gọi cô là Hermione.

Harry đen mặt vì nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu gầm gừ nói: "Cậu ấy tránh mình vì thử thách thứ hai vừa rồi chứ không phải do tên Matt kia. Dù sao thì tên đó cũng xứng đáng, tí nữa thì cậu ta hôn trúng Draco rồi. Gãy mũi là quá nhẹ, mình còn chưa được hôn Draco mà sao thằng Matt đó dám chứ!?"

Ron chẹp miệng: "Bồ hết thuốc chữa rồi Harry ... " Ron rùng mình nhớ lại cảnh Harry lao đến đấm gãy mũi con nhà người ta. Ôi Merlin, máu me be bét, mấy cái ly tan tành, cái cửa sổ gần đấy hình như cũng nứt cả ra. Cậu không thể chịu cảnh đấy nữa đâu, một buổi sáng hỗn loạn là quá đủ.

Ron và Hermione nhìn nhau rồi thở dài, bạn mình tiến hóa thành tên có máu điên trong người thật rồi, hi vọng Chồn sương/ Draco chịu được ...

Harry cảm thấy Draco cũng có tình cảm với mình. Không phải cậu tự luyến nhưng từ sau khi Harry vớt Draco từ dưới hồ lên cậu ấy bắt đầu cố tránh Harry nhiều nhất có thể. Mỗi lần ở riêng hoặc thấy Harry nhìn là mặt mũi Draco lại đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu. Nếu là người khác thì mấy biểu hiện trên có thể là thấy ngại hoặc là lời từ chối ngầm nhưng với Draco thì khác, thằng này mà không thích thì nó sẽ đốp thẳng vào mặt người ta chứ không nể nang gì đâu. Thế nên không thể dùng mấy tiêu chuẩn bình thường áp vào Draco được.

Dù thấy mối tình của mình rất có hi vọng nhưng khi Draco bảo muốn nói chuyện Harry vẫn không khỏi căng thẳng, trời ơi nếu Harry đọc sai thì sao, nếu Draco không hề có chút tình cảm nào với cậu thì phải làm thế nào?

Hai thiếu niên bối rối, ngượng ngùng mà ngồi đối diện nhau trên giường.

Draco lúng túng bắt đầu: "Harry này ... tao đã nghe rất nhiều lời khuyên từ Pansy để hỏi mày chuyện này. Ý tao là tao hi vọng dù kết quả cuộc trò chuyện này có thế nào tao vẫn mong mối quan hệ hiện tại của bọn mình sẽ không bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu."

Harry vội vàng túm lấy tay Draco: "Cứ yên tâm nói đi Draco!" khoảnh khắc này Harry đột nhiên cảm thấy vụ đối đầu với rồng hồi trước chả có gì đáng sợ sất, những lời tiếp theo từ Draco mới là thứ quyết định cậu lên thiên đường hay rơi xuống địa ngục.

"Cả Pansy và Blaise đều chắc chắn mày rất quan tâm thậm chí có thể nói là thích tao. Bọn nó đã bảo tao thế từ lâu rồi nhưng tao không tin tại vì theo tao mày chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của hôn phu thôi. Nhưng mày thật sự làm mọi chuyện đi theo một tình huống mà tao không hiểu được, Harry. Những lúc mày ôm, cõng tao hay cả những lúc mày nắm tay tao, chải tóc cho tao thật sự đã khiến tao nghĩ có lẽ mày thật sự có thể có chút thích tao ... Và sau khi mày ôm tao khỏi hồ rồi gọi tao là báu vật của mày, là điều mày nhớ nhất đã khiến tâm trí tao thật sự suy sụp. Vậy nên Harry, nói nãy giờ chắc mày cũng hiểu ý tao rồi ..."

Draco nói một tràng dài rồi nhìn vào mắt Harry, trong đôi mắt xanh lục rực rỡ như đá quý kia ngập tràn những cảm xúc cậu không hiểu được. Draco hít sâu:
"Harry James Potter, tao thích mày. Nếu mày cũng có tình cảm với tao xin hãy trả lời tao ngay bây giờ!"

Việc bày tỏ lòng mình với người khác là một chuyện xa lạ đối với Draco. Là một Malfoy, Draco luôn được dạy phải giữ cho mình mạnh mẽ, không được bày ra quá nhiều tình cảm bởi nó có thể trở thành thứ bị người khác lợi dụng. Là một Slytherin, Draco lại càng học cách chôn sâu mặt yếu đuối của mình, cậu là một con rắn đúng nghĩa, lạnh nhạt, giả dối.

Nhưng chính Harry đã khiến cậu cố gắng buông bỏ lớp áo giáp của mình, Draco như đứa bé lần đầu tập đi, tò mò mà rụt rè trước thứ tình cảm mới lạ. Cậu dâng trái tim mình ra dù biết điều đó có thể khiến cậu bị tổn thương nhưng ngay cả thế Draco vẫn chọn làm điều này bởi cậu thích Harry, cậu khao khát hơi ấm từ người kia.

Draco run rẩy chờ câu trả lời nhưng thay vì nghe được giọng nói của Harry cậu lại thấy mình được lôi vào một cái ôm ấm áp.

Harry cố gắng không cười trước những lời bày tỏ nghiêm túc của Draco nhưng cậu thật sự không nhịn được, cái con rồng ngốc này thật sự nghĩ Harry sẽ âu yếm người mình không thích ấy hả: "Draco, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ làm tất cả những hành động đó với cậu dù không thích cậu sao, Hoàng tử bé của tôi? Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ cố gắng tìm cớ ôm cậu, nắm tay cậu, dỗ cậu ngủ sớm để ngắm cậu mà không thích cậu?"

Harry buông Draco để nhìn vào mắt Draco. Nhìn người kia vì nghe thấy biệt danh mà đỏ bừng khiến Harry không nhịn được cười khẽ, cậu ôm lấy mặt Draco rồi hôn lên trán, mũi, hai má và cả mí mắt người kia. Sau mỗi cái hôn là một lời bày tỏ: "Thích cậu, thích cậu, thích cậu nhất, thích cậu nhiều lắm Draco của tôi, rồng con của tôi, Hoàng tử bé đáng yêu, ngọt ngào của tôi."

Trái tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực, cậu tưởng những lúc Harry ôm mình đã là lúc tim cậu đập mạnh nhất rồi nhưng thật sự không gì trong quá khứ có thể so với khoảnh khắc này. Harry cứ tiếp tục hôn Draco ở mọi nơi trên mặt cậu. Rồi khi Harry hôn ở khóe môi cậu, Draco nhịn được thở hổn hển: "Ha..Harry..."

Draco chủ động nắm lấy cà vạt của Harry rồi chồm tới hôn lên môi vị hôn phu của mình. Draco thật sự không thể chịu được việc Harry hôn tới hôn lui khắp mặt mình nhưng nhất quyết không hôn lên môi vì vậy Draco quyết định là người làm điều đó, dù sao hôm nay Draco cũng quyết định tạm thời rũ bỏ lớp giáp Slytherin của mình rồi, chơi tới bến luôn.

Môi lưỡi triền miên, tiếng thở dốc vì thiếu không khí vang lên khắp phòng. Dù cho kĩ thuật có phần ngây thơ, đến việc tách ra để thở cũng gặp khó khăn nhưng chính vì không hoàn hảo mà nụ hôn mới trở nên hoàn mỹ. Nó là sự mở đầu chính thức cho mối tình của họ, là kí ức đẹp nhất của mối tình đầu thời niên thiếu cũng là mở đầu cho mối tình cuối cùng của hai người.

Harry và Draco tách ra sau nụ hôn rồi nhìn nhau mà cười khúc khích, Harry hôn lên mũi Draco rồi mỉm cười: "Đừng trốn nữa nhé Draco?"

Draco cười nhẹ, ôm chặt Harry: "Không bao giờ trốn nữa."

Không cần trốn nữa rồi bởi vì người ấy cũng thích tôi.

Khi Harry và Draco thông báo việc chính thức yêu đương với nhóm bạn của mình, thay vì những lời chúc phúc thì họ nhận được những cái khịt mũi, những nụ cười nhếch mép và đảo mắt.

Ron nói: "Tin này cũ rồi mà bồ tèo."

Blaise chỉ nhìn họ một cái rồi: "Ồ."

Hermione tỏ vẻ: "Mình tưởng mấy bồ sắp kết hôn rồi cơ, ra là giờ mới bắt đầu yêu đương hả?"

Pansy thì không nể một ai: "Chúc mừng đã nhận ra bọn mày đang yêu nhau nhé. Lần đầu tao thấy có cặp thích nhau quá nhiều mà sợ quá phải vờn qua vờn lại đấy. Yêu nhau rồi thì đừng làm phiền Pansy Parkinson đây nữa, vũ điệu giao phối của chúng mày làm tao chóng mặt vì sự ngu xuẩn nó toát ra."

Đúng thế, lần đầu yêu đương đã giúp Harry và Draco trải nghiệm cái gọi là sự khốn nạn của lũ bạn.

Draco nằm trên giường đọc mấy quyển về mối quan hệ, liên kết của Veela và bạn đời. Sau khi nghe Fleur giới thiệu, Draco đã vô cùng tò mò mà đi mượn mấy quyển về chủ đề này từ thư viện. Đọc đến câu, '...Veela để bạn đời cắn vào ấn ký sẽ giúp hình thành liên kết' làm Draco nhíu mày gọi Harry đang ngồi luyện bùa chú bên cạnh: "Harry, trong này nói để hình thành liên kết thì phải cắn vào ấn ký gì ấy nhưng tao không nhớ tao có nó."

Harry nghe vậy thì ngó sang quyển sách nhìn hình minh họa, cậu ngẫm lại rồi bật cười: "Draco, tất nhiên là cậu có nó, đồ ngốc."

Draco cau mày: "Làm sao thế được, nếu nó có trên người tao thì tao phải biết chứ?!"

Harry nghe xong liền biến ra một chiếc gương, dùng tay gạt đuôi tóc dài của Draco ra rồi soi gương vào gáy Draco. Ấn ký có hình dạng phức tạp nhưng có màu hồng nhạt, không đậm lắm hiện lên trong gương.

Nhìn ấn ký, Draco ngạc nhiên: "Sao trước giờ tao không để ý nhỉ?"

Harry tủm tỉm, chọc chọc tay vào má Draco: "Bởi vì trước giờ tôi là người buộc tóc cho cậu, từ lúc nuôi tóc tới giờ cậu không động vào nó nên không biết là đúng rồi."

Hành động yêu chiều công khai của Harry khiến Draco không thể không đỏ mặt. Quả bóng của Merlin, Pansy thực sự nói siêu đúng. Ngoại trừ việc ăn uống và một số vấn đề liên quan đến sức khỏe ra thì Harry hoàn toàn trao mọi đặc quyền cho Draco. Chết tiệt Harry, đồ hôn phu – bạn trai hoàn hảo.

Draco đọc tiếp dòng sau của trang sách rồi hỏi Harry: "Harry, muốn hoàn thành liên kết không?"

"Draco, dù tôi muốn nhưng đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cơ thể cậu. Đừng quyết định bồng bột." Harry nhíu mày nói.

Draco ôm hai má Harry rồi mỉm cười: "Đây là chuyện sớm muộn thôi Harry, tao muốn điều này. Tao đọc kỹ rồi, có liên kết rất tiện lợi hơn nữa cũng không có hại gì với tao đâu."

"Draco ..."

"Harry. Cắn tao. Ngay bây giờ!"

Harry ngập ngừng dùng răng nanh cắn nhẹ vào ấn ký. Vừa chạm đến, ma lực của cả hai trào ra, mang lại cảm giác đặc quánh trong không khí, hai luồng ma lực khác biệt hòa trộn vào nhau trở thành một. Ấn ký chuyển dần từ màu hồng sang màu xanh ánh bạc.

Harry ngập ngừng hỏi: "Cậu ổn chứ Draco?"

Draco chớp chớp mắt, thành thực mà nói cậu chả thấy gì lạ cả: "Tao không chắc lắm ... "

Sau một hồi xem lại và thử nghiệm theo sách, họ rút ra kết luận 'Draco và Harry có thể cảm nhận phép thuật của nhau ngay cả ở khoảng cách xa miễn là trong bán kính 100 – 500m; Khi một người có những cảm xúc mạnh thì người kia sẽ cảm nhận được một phần; Họ có thể thông qua liên kết nhìn thấy hình ảnh từ mắt đối phương ...' Đó chỉ là một số tác dụng hai người tìm được, vẫn còn nhưng phần còn lại thì chưa biết cách dùng.

Luyện xong, Draco hào hứng nói với Harry: "Thấy không, tao đã nói không có hại gì rồi mà, quá trời công dụng tiện kèm theo luôn!"

Harry mỉm cười đồng ý với Draco.

Đấy là vì họ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Tối hôm ấy khi cả nhóm đang ngồi trong bếp ăn khuya với nhau, một lá thư sấm bay vô với nội dung động trời:
"DRACO LUCIUS MALFOY! HARRY JAMES POTTER! HAI ĐỨA LÀM GÌ MÀ GIA PHẢ Ở TRANG VIÊN HIỂN THỊ ĐÃ KẾT HÔN HẢ??? GỌI FLOO VỀ NGAY!"

" ... "

"HARRY/DRACO! HAI CẬU LẠI GÂY RA CHUYỆN GÌ RỒI HẢ??!" Hermione, Pansy, Ron và ngay cả người thường ngày trầm tính như Blaise cũng gầm lên.

" ... Bọn mình xin lỗi mà ..." Đây là lời xin tha yếu ớt từ hai bị cáo nhưng rất tiếc là không nhận được khoan hồng.

'Chú ý cuộc gọi Floo lúc 12 giờ - Chân nhồi bông.' Một con cú màu nâu xa lạ giao đến cho Harry mảnh giấy, Harry thở dài nhìn tên người gửi, cậu đã cố giấu không nói về hôn ước và việc bị buộc tham gia thi đấu cho chú Sirius. Harry biết chú đang trốn ở nơi xa xăm nào đó nên tin tức nhận được sẽ chậm hơn bình thường, cậu đã mong chú ấy sẽ không biết mọi chuyện cho đến hết giải đấu nhưng xem ra Harry thấy mình đang hi vọng hão huyền rồi.

Sau khi dỗ được Draco đi ngủ sớm, Harry lặng lẽ đến ngồi trước cái lò sưởi ở phòng khách chờ chú Sirius gọi đến. Đúng 12 giờ, lò sưởi bùng lên ngọn lửa xanh, khuôn mặt lo lắng của chú Sirius hiện lên: "Harry, con vẫn ổn chứ?"

Harry cười khẽ, dang rộng hai tay tỏ ý mình hoàn toàn khỏe mạnh: "Con vẫn ổn chú Sirius, chú đừng lo cho con."

Sirius đau lòng nhìn Harry: "Sao con lại giấu chú về hôn ước với nhà Malfoy, cả chuyện bị hại tham gia thi đấu nữa? Tên Lucius xảo quyệt kia ép con kí khế ước đúng không, đáng lẽ con phải báo ngay với chú khi biết hôn ước, chú sẽ tìm cách giúp con ..."

"Con không muốn nói với chú là vì sợ chú lo quá chạy về đây sẽ gặp nguy hiểm. Cụ Dumbledore đã lo điều tra vụ con bị hãm hại rồi Sirius, chú đừng cố về đây đấy nhé." Harry nói: "Còn vụ hôn ước thì con lo được mà chú ơi, nhà họ không tệ đến vậy đâu. Lucius đã lập khế ước với con để đảm bảo trung thành; Narcissa trông hơi lạnh lùng nhưng khá thân thiện, hồi hè cô ấy còn dạy con khiêu vũ và lịch sử phù thủy nữa đấy; Draco thì ... dù hồi trước có phần khó ưa nhưng giờ cậu ấy đã thay đổi khá nhiều. Con thấy ổn với hôn ước này, dù sao thì giờ con cũng rất thích Draco, cậu ấy dễ thương lắm."

Nhìn nụ cười trên mặt con đỡ đầu, Sirius nhẹ lòng mà mỉm cười: "Chú chỉ là lo cho con Harry, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi chú không muốn con phải chịu việc gắn bó với nguời con ghét."

Harry mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc với Draco: "Chú Sirius, chú nhớ hồi trước có lần chú kể cho con chuyện bố mẹ con không? Trong thư chú bảo bố con đã nói 'Sau này nếu con gặp được LiLy Evans của mình thì hãy yêu họ hơn cả chính mình', ..." Mắt Harry lấp lánh nhìn Sirius "... Con cảm thấy Draco chính là LiLy Evans của riêng con."

Sirius cũng mỉm cười đáp lại Harry. Họ nói chuyện với nhau đến tờ mờ sáng.

Khi Cedric và Harry đi dạo nói chuyện về phần thi thứ ba, họ vô tình thấy được mê cung, nhờ thế mà cả hai đỡ lo lắng phần nào vì biết trước chút nội dung. Sau cuộc huấn luyện gian khổ của Hermione và Draco về kiến thức, Ron cùng Blaise về chiến thuật thi đấu cũng như nạp thêm năng lượng về sự mưu mẹo từ Pansy, Harry cảm thấy dù không giành được chức quán quân thì thứ hạng của cậu cũng sẽ thuộc tầm ổn.

Thời gian cứ thế trôi, ngày thi đấu thứ ba chả mấy chốc mà đến.

Trước khi bắt đầu thử thách thứ ba, các Quán quân được gặp người thân của mình. Molly, Bill, Narcissa đến cổ vũ cho Harry khiến cậu rất vui. Nghe Narcissa bảo Lucius cũng đến nhưng vừa chạy vội đi tìm cụ Dumbledore. Bạn bè cùng người thân bao quanh khiến Harry vơi bớt lo lắng, cậu hi vọng phần thi sẽ suôn sẻ rồi trở về với họ.

Draco lôi từ trong túi ra một cái ghim cái áo được chạm khắc tinh xảo ra rồi cài lên áo Harry: "Cái này có gắn bùa bảo hộ, nó sẽ chặn giúp mày ba lần nếu phát hiện mày gặp nguy hiểm. Ngoài ra vì là đồ đôi nên nếu mày ấn vào viên ngọc thì cái của tao sẽ xác định được vị trí của mày." Draco cắn môi rồi nói tiếp "Cẩn thận nhé Harry, không cần cố thắng đâu biết chưa..."

Harry cười xòa rồi hôn nhẹ lên môi Draco. Để lại Draco mặt đỏ bừng bị mẹ và bạn bè trêu chọc, Harry vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào mê cung.

Mọi người đang rôm rả thảo luận chờ các quán quân hoàn thành phần thi thì Lucius, Dumbledore cùng các giáo sư hớt hải chạy đến. Lucius thấy Draco liền chạy vội đến: "Draco, Narcissa! Harry vào mê cung lâu chưa?"

Nghe Draco trả lời đã gần nửa tiếng, Lucius và Snape văng ra câu chết tiệt.

Các giáo sư mặt mày nghiêm trọng muốn kiểm tra mê cung, Draco nghe loáng thoáng những câu 'có bẫy trong mê cung' ... 'cúp bị đổi' ..

Draco hoảng sợ nhìn Hermione, thấy đối phương sợ đến cắn chặt môi bật ra tơ máu, cậu cố lấy lại bình tĩnh thì tim cậu đập thịch một cái, hình ảnh từ góc nhìn của Harry truyền vào não Draco. Cậu thấy Harry đang chĩa đũa phép vào một người có khuôn mặt như rắn, các tử thần thực tử đeo mặt nạ bạc đứng xung quanh người kia. Cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, căm giận, ... từ Harry truyền đến Draco làm mồ hôi cậu ướt đẫm, Draco chạy đến bên cụ Dumbledore báo lại cho cụ. Khi Lucius cố xác định khung cảnh Draco mô tả, trâm cài của Draco rung lên nhận được tín hiệu từ Harry. Cụ Dumbledore lập tức cầm trâm cài cùng các giáo sư độn thổ.

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong sự hoảng loạn của những người ở lại. Đội ngũ tổ chức mê cung đưa Krum, Fleur, Cedric ra khỏi mê cung trong tình trạng bất tỉnh. Krum bị dính lời nguyền độc đoán tấn công Fleur, Cedric trong lúc tìm cúp đi qua đã cố giúp Fleur chống lại nhưng kết quả thành một trận hỗn chiến.

Khi cụ Dumbledore đưa được Harry trở lại, cả người cậu toàn máu và vết thương. Mọi người phải đưa Harry đi chữa thương vội và sau khi Harry tỉnh lại thế giới phép thuật lần nữa sôi sục vì phát ngôn mới nhất từ chính Harry Potter và Dumbledore 'Voldemort đã trở lại!'

Sau chấn thương kinh hoàng của Harry, bạn bè, người thân cùng các giáo sư ai cũng cố gắng ưu ái cậu vì lo Harry bị ám ảnh tâm lý. Chú Sirius thậm chí còn biến thành chó để ở cạnh Harry nhưng cậu trông vẫn rất mệt mỏi.

Hiếm lắm mới có lúc giường bệnh của Harry chỉ có Draco, Harry nhìn Draco đang cố gắng gọt táo cho mình rồi buồn bã nói: "Cậu có hối hận không Draco?"

Draco ngẩng đầu khó hiểu trả lời: "Hối hận gì cơ?"

"Voldemort đã trở lại. Mà mục tiêu đối địch với ông ta chắc chắn là mình, nếu cậu và gia đình có liên quan đến mình chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Cậu có hối hận vì đã liên quan đến mình , là hôn phu của mình không?" Harry tiếp tục.

Draco cắt một miếng táo nhét vào miệng Harry: "Bớt nghĩ lung tung lại và ăn đi Harry. Quyết định của tao và gia đình không phải trách nhiệm của mày. Việc của mày là ăn ngoan ngủ kỹ cho lành vết thương."

Harry đang rầu rĩ nhai táo thì nghe Draco nói: "Không hối hận."

Harry ngẩng phắt lên nhìn vào mắt Draco để tìm sự giả dối trong đó, nhưng cậu không tìm thấy gì cả, chỉ thấy sự chân thành trong đôi mắt xám xinh đẹp của người yêu.

Draco cười khẽ hôn lên trán Harry, đôi mắt xám vẫn không rời khỏi đôi mắt xanh lục: "Tao không hối hận đâu Harry. Số phận đã gắn bọn mình thành một thể rồi. Mày đừng mơ mà tách khỏi tao và tao cũng đã quyết định rồi. Khoảnh khắc mày được đưa trở lại dù tao biết đó là điềm báo cho chiến tranh, cho sự khó khăn trong tương lai nhưng trong tao lúc đó đã quyết định sẽ luôn đứng cạnh mày."

"Thật sao?" Harry thì thầm hỏi lại, nước mắt rơi đầy mặt, cậu biết mình sẽ gây nguy hiểm cho Draco nhưng cậu luyến tiếc Draco, luyến tiếc Hoàng tử bé của mình. Harry biết mình không muốn từ bỏ người này.

Draco ôm Harry, hôn lên những giọt nước mắt của cậu: "Thật."

"Dù cho phía trước có là địa ngục?"

"Dù cho phía trước là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top