Chap 4
Các quán quân được Giáo sư McGonagall dẫn tới ngoài cửa Đại sảnh, cả bọn phải chờ mọi người ổn định chỗ ngồi mới bắt đầu diễu hành vào.
Harry tò mò ngó xem các Nhà vô địch khác, khi nhìn đến bạn nhảy của Viktor Krum thì cậu giật mình mà gọi Draco. Draco đang đứng nghiêm chỉnh thấy Harry cứ giật giật tay áo mình liền nhìn sang.
Không nhìn thì thôi, thấy rồi liền hết hồn. Bạn nhảy của Krum vậy mà là Hermione.
Draco sững sờ nhìn cô nàng xinh đẹp lạ hoắc trước mặt đang vui vẻ chào mình: "Granger, tuy không muốn thừa nhận đâu nhưng tôi đảm bảo tối nay cậu sẽ là tiêu điểm của cái Dạ vũ này."
Draco và Harry liếc nhau rồi lại liếc sang cô bạn đang cười ngượng ngùng của mình, hai thằng sau cú sốc thầm cảm thán 'Con gái mà trang điểm lên thiệt sự có thể đổi mặt mà không cần thuốc Đa dịch đó! – từ Draco và Đỉnh quá trời, Hermione biết dịch dung! – từ Harry'.
Đợi một lúc, các Quán quân liền xếp hàng cùng bạn nhảy diễu hành về bàn. Draco nhìn Cho Chang khoác tay Cedric phía trước khiến cậu bỗng nhớ ra gì đó, cậu liền lườm Harry: "Này, nghe bảo mày thích Chang hả Harry?"
Harry hoang mang mà thốt lên: "Mày nghe ai đồn tin vịt vậy Draco, tao thích Chang bao giờ?"
"Mày hỏi mấy thằng bạn mày ấy, hôm nọ Weasley với Thomas bảo tao thế." Draco nhướng mày tỏ vẻ 'Tao không tin cái mồm mày'.
Chúa ơi, cái lũ chết tiệt đó! Harry gầm rú trong lòng. Sau buổi tối hôm nay lũ chúng nó sẽ vào danh sách đen của cậu! Bọn nó đang gây khủng hoảng cho cuộc sống hôn nhân tương lai của Harry!
Draco nhìn vẻ mặt như ăn trúng một nồi độc dược của Harry mà nhịn cười. Cậu chỉ muốn kiểm tra với cả trêu Harry thôi chứ còn lâu mới tin lời Weasley. Chỉ là tại sao lại muốn kiểm chứng lời từ Weasley thì chính Draco cũng không biết, cậu chỉ biết cậu không muốn Harry thích Chang hay bất kỳ ai khác. Không im đi Pansy, đừng hiện lên bảo tao thích Potter nữa!
Vẻ mặt nhịn cười của Draco đã bị Harry thu vào tầm mắt, Harry thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi ngồi vào bàn đợi đến lúc nhảy mở màn.
Harry thấy Draco cầm thực đơn nhưng chỉ háo hức gọi tráng miệng thì nhíu mày đánh nhẹ vào tay cậu, bắt đầu bật chế độ bảo mẫu mà cướp lấy thực đơn gọi một đĩa thịt cốt-lết ra, cắt nhỏ đưa cho Draco, rồi tịch thu đĩa lava chocolate. Draco sau quá nhiều lần làm đủ cách để lay chuyển Harry nhưng không lần nào thành công trong quá khứ nay hoàn toàn từ bỏ đấu tranh mà rầu rĩ ăn thịt chỉ là vẫn ném cho Harry cái nhìn ai oán như bị phản bội.
Harry nhắm mắt làm ngơ, cậu không đời nào cho Draco ăn tráng miệng trước được. Có lần không biết Draco học ai chiêu làm nũng, cậu ấy năn nỉ ỉ ôi suốt mười lăm phút để Harry đồng ý cho ăn tiramisu trước rồi mới ăn súp và mấy món khác sau. Sức mạnh từ đôi mắt cún chớp chớp từ người kia quá lớn hoặc do tối hôm ấy Harry quá yếu lòng nên đã gật đầu đồng ý. Kết quả thằng nhãi này ăn xong bánh thì bắt đầu dề dà, ăn mấy món sau mỗi lúc một chậm rồi bỏ luôn. Đến đêm lúc lên giường rồi lại kêu đau bụng vì đói báo hại Harry đêm hôm khuya khoắt phải chạy xuống bếp xin súp từ Dobby.
Cho nên không là không, cho dù Draco có tiếp tục nhìn Harry thì vẫn vô dụng thôi, cái lava chocolate này sẽ ở chỗ Harry đến chừng nào Draco ăn xong bữa một cách khoa học, đàng hoàng, đủ chất.
Fleur tò mò nhìn Harry và Draco rồi nói với cái giọng lơ lớ: "Bạn tóc vàng kim này là Veela phải không? Tôi cảm nhận được sức hút của đồng loại từ cậu."
"Cậu ấy là Veela, nhưng chỉ mới thức tỉnh năm nay thôi." Draco đang ăn nên Harry trả lời hộ, dù gì người ta cũng nhận ra rồi, mà đây cũng không phải là bí mật.
Fleur gật gù: "Veela nam thật sự khá hiếm, mà nếu rảnh thì hai cậu nên thử kiếm mấy cuốn về Veela và bạn đời đọc thử xem. Nếu tôi không nhầm thì mấy cậu chưa gắn kết, nghe bà tôi bảo gắn kết hoàn toàn đối với cả Veela và bạn đời của họ rất có lợi."
Draco giật mình hỏi lại: "Còn có vụ gắn kết riêng của Veela nữa hả?"
"Tất nhiên rồi, Veela và bạn đời có thể tạo ra một dây liên kết riêng giữa họ sau khi hoàn thành gắn kết, vụ đó thật sự khá tiện lợi. Nó như kiểu lời thề hôn nhân ấy." Fleur giải thích cho cặp đôi tân thủ.
Harry nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó cho đến khi Giáo sư gọi họ ra nhảy mở màn.
Harry đặt tay phải lên eo Draco, âm nhạc bắt đầu vang lên Harry và Draco uyển chuyển xoay vòng quanh nhau. Hai thiếu niên tuấn tú làm bạn nhảy đã dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, trông vô cùng xứng đôi. Ấy là mọi người thấy thế chứ chỉ những người trong cuộc mới thấy được vụ này bất ổn cỡ nào.
Draco thì thầm: "Harry, hít thở sâu, đừng run nữa. Mẹ tao đã dạy mày nhảy hồi hè rồi mà. Mấy lần tao đến xem mày nhảy cũng ổn đấy chứ, sao nay mày run lẩy bẩy thế?"
Harry cũng muốn biết tại sao lắm: "Tao đang cố đây Draco, may là Narcissa dạy tao rồi mới được vầy chứ nếu chỉ bắt đầu tập từ lúc Giáo sư McGonagall thông báo thì tao chắc chắn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn. Chắc tại ở đây nhiều người quá làm tao bị căng thẳng..."
"Vậy thì chỉ nhìn một mình tao thôi Harry. Đừng để ý xung quanh, chỉ tập trung vào tao, một mình tao." Draco siết chặt tay Harry.
Trái, phải, trái, xoay, ... Harry nhìn Draco và để cơ thể lướt theo từng nhịp nhảy của cậu ấy, nhờ thế mà Harry thả lỏng bắt đầu thoải mái dần. Harry mỉm cười: "Mày sẽ là giáo sư giỏi đấy Draco, học sinh chậm tiêu như tao mà mày cũng dạy được rồi này."
Draco bật cười: "Ừ nhưng mày không phải học trò giỏi đâu Harry. Vào thi rồi vẫn phải cần giáo sư nhắc bài."
Điệu nhảy kết thúc, Draco lôi Harry trở lại bàn để ăn nốt cái bánh, Harry nãy cũng chưa ăn xong nên hai thằng vừa ăn vừa xem mọi người nhảy một lúc lâu. Cả hai đang tính đi loanh quanh xem có gì chơi không thì thấy Hermione và Ron cãi nhau.
Ron cau có: "... anh ta đến từ Durmstrang! Là đối thủ của Harry, bồ như vậy là kết thân với kẻ thù! Đây là cách bồ ủng hộ Harry hả?"
Harry nghe vậy liền khó hiểu, cậu bước đến muốn ngăn cuộc cãi vã: "Không Ron, mình không thấy Hermione làm gì sai cả." nhưng cả Ron và Hermione vẫn không dừng lại.
Một lúc sau Hermione bị Ron chọc tức đến bật khóc mà lao ra ngoài. Draco thở dài 'Gryffindor ...' rồi đuổi theo. Harry còn đang bận thông não tên Chồn kia nhưng Draco thì đang rảnh và cậu không thể để con gái người ta tủi thân khóc một mình thế được.
Tìm một lúc lâu, mãi Draco mới tìm được Hermione ngồi sụt sịt cạnh khóm hồng trong vườn. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh rồi hắng giọng: "Hồi nghỉ hè Harry đã lôi bằng được tôi đến London Muggle rồi ôm về vài chồng sách về cấu tạo cơ thể con người và sách về Gen, AND các thứ rồi đọc như tẩu hỏa nhập ma. Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng cậu biết sao không? Thằng đó nó đọc xong liền đè đầu tôi ra bắt nghe lại mọi thứ nó đọc. Cậu tin được không Granger, một phù thủy thuần chủng như tôi bị Harry Potter lôi ra bắt nghe về gen cả một kỳ nghỉ hè." Draco dừng lại một chút khi nghe Hermione bật cười, "Ừ đúng rồi đấy, nó làm thế là bởi vì tôi từng xúc phạm cậu. Nhờ vậy mà bây giờ đến cả tôi – cái thằng đầy thành kiến ngày nào, giờ cũng phải công nhận cậu thật sự là một phù thủy tài giỏi, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất thế hệ chúng ta, không những vậy sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian tôi còn thấy cậu rất trung thành, tốt bụng và tận tâm với bạn bè. Cậu là một người tuyệt vời Granger, đừng để mấy lời không hay của Weasley ảnh hưởng đến mình. Khóc nữa sẽ hỏng lớp trang điểm mất."
Hermione khúc khích: "Cậu đây là lo cho tôi hay lớp trang điểm của tôi thế?"
Draco nhún vai: "Pansy hay bảo tôi gương mặt là vũ khí của phụ nữ nên giờ tôi mà dỗ được cậu vào trong với trạng thái hoàn hảo rồi quay lại lườm tên Chồn kia vài phát thì chả phải quá tuyệt vời còn gì." Cậu nói rồi lục túi tìm khăn tay đưa cho Hermione.
Hermione nhận lấy, lau nước mắt rồi mỉm cười: "Cảm ơn đã an ủi tôi, Malfoy."
"Không có gì, bạn bè nói chuyện vài câu với nhau thôi mà. Cậu rất quan trọng với Harry, tôi không muốn thấy Harry lo lắng." Draco nhún vai.
Hai người ngồi đấy một lúc thì Harry từ đâu xuất hiện, tay còn cầm hai cốc socola nóng. Harry đưa cho mỗi người một cốc rồi nói: "Bọn mình trở lại bữa tiệc nhé, mình vừa mắng Ron rồi. Hơn nữa nãy hình như Hermione chưa ăn xong đã phải ra nhảy, quay lại ăn chút hãy về."
Draco nhấp một ngụm rồi nhẹ nhõm thở ra, nãy ra ngoài vội quá cậu quên mang áo choàng theo, may mà Harry mang đến cái này.
Draco tập trung uống để cứu mình khỏi cái lạnh nên không để ý Harry đang từ từ đan tay vào tay cậu. Mà Harry thì lại bận nhìn Draco nên không để ý cái nhìn ẩn ý từ Hermione.
Kỳ thực, tuy vừa nãy cô đang khóc nhưng lúc Draco đến an ủi cô, Hermione vẫn để ý thấy Harry đến và núp sau cái cột gần đấy nghe hết mọi chuyện rồi. Cô vừa uống phần nước của mình vừa thở dài, lúc đầu còn lo Harry phải chịu cảnh sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu, giờ thì hay rồi Hermione cảm thấy giờ người cần lo giờ là chính mình.
Hermione nhìn Harry đang cười híp mắt với con người ta, trông thiếu điều muốn mọc đuôi ra vẫy thôi liền cạn lời. Cô nhìn thêm chút rồi nghĩ, chắc chưa cần hết năm nay là đôi này thành thật cho xem, cái hôn ước từ thời tổ tiên này lợi hại thật sự.
Bữa tiệc đến tận khuya mới kết thúc, Draco về đến phòng liền mệt lả nằm vật ra giường, trông không còn tí sức nào khiến Harry lắc đầu ngao ngán: "Draco, vào đánh răng, rửa mặt đã rồi hãy ngủ."
Draco không trả lời mà chỉ hừ hừ vài tiếng không rõ nghĩa, vì thế nên Harry chỉ đành ôm người dậy mà hỗ trợ con sâu ngủ này lấy kem đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Nhìn người vừa đặt lưng xuống đã ngủ, Harry cười bất lực, cậu lẩm bẩm: "Chắc kiếp trước tôi nợ em nên kiếp này mới phải chịu trách nhiệm với đồ ngốc khó chiều nhà em thế này," Harry nhéo nhéo má Draco rồi nói tiếp ", ai mà tin được mới một thời gian ngắn mà em đã thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ. À không, cái tính đại thiếu gia kiêu ngạo thì vẫn như cũ nhưng mà giờ đáng yêu hơn nhiều."
Harry vuốt ve những sợi tóc của Draco một lúc rồi lại gần hơn ôm Draco vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ người kia: "Giờ tôi thích em nhiều lắm đó Draco... Vậy nên Hoàng tử bé của tôi ơi, nếu có thích tôi một chút thì nhớ cho tôi vài dấu hiệu để tỏ tình nhé."
Hai hôm sau Dạ vũ, cả nhóm lần nữa gặp nhau làm bài trong thư viện, khi Hermione hỏi về quả trứng Harry chỉ lắc đầu tỏ vẻ chịu thua. Draco cũng không chịu được mà phàn nàn:
"Bọn này thử tất cả mọi cách có thể rồi, đập, tách, thậm chí còn thử thả từ trên cao xuống mà vẫn chả xi nhê gì."
Ron xoa xoa cằm: "Ừm, ... nó là trứng thì hay là bọn mình thử thay đổi môi trường cho nó, kiểu mang đốt hay luộc ấy?"
Pansy nghi ngờ: "Chả lẽ người ta lại phát trứng để nấu ăn, vô lý quá!"
Harry thở dài: "Có thể nghĩ ra vài cách để thử là tốt rồi, có còn hơn không ..."
Vì thế, tối hôm ấy sau khi thử đốt không thành công, Harry ôm quả trứng vào phòng tắm với mình. Bảo luộc thì không khả thi lắm nên Harry mang nó vào ngâm nước nóng với mình thử. Vừa thả vào nước quả trứng liền phát ra âm thanh líu lo làm Harry sửng sốt nhưng vì không nghe rõ lắm nên cậu ngụp đầu xuống.
'Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi sẽ lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và lấy lại cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.'
Harry nhíu mày nhìn quả trứng. Tìm ở nơi nghe được tiếng chúng tôi? Sẽ lấy đi cái mà mình nhớ nhất?
Sau khi đem bài hát cho Draco xem, chưa đến mười phút cậu đã tìm ra gợi ý: "Là người cá, Harry. Thử thách thứ hai sẽ diễn ra ở Hồ đen. Tin tao đi tao sống ở dưới hầm đủ lâu rồi, chắc chắn đúng. Nhưng mày nghĩ bọn nó sẽ lấy gì từ mày?"
"Tao nghĩ là cây Tia chớp của tao, chắc vậy. Nhưng Draco, có chuyện quan trọng hơn cần nghĩ rồi." Harry trầm ngâm.
Draco thắc mắc lại vụ gì: "Chuyện gì cơ?"
"Tao không biết bơi ..."
" ..."
Chiều hôm ấy, con cú nhà Malfoy liền giao tận tay Harry hai lọ thuốc được điều chế từ cỏ mang cá. Ừ, là loại thuốc vừa đắt vừa khó tìm, giúp Harry dập tắt nỗi lo ngay trong ngày.
Nhìn Draco vuốt ve thưởng cho con cú nhà mình, Harry nhận ra một đạo lý – cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.
Sau khi tìm ra gợi ý và giải pháp, hôm sau Harry liền thông báo cho mọi người. Nghe xong thành công của Harry, Ron liền vỗ bàn cái đét: "Mình đã bảo trứng thì phải luộc mà!" khiến cả bọn bật cười.
Vài tiếng sau vì lúc trước Harry có mách cho vụ mấy con rồng nên Cedric có hẹn cậu ra chỉ cách lấy gợi ý từ quả trứng. Dù đã biết đáp án rồi nhưng Harry vẫn cảm ơn lòng tốt của người ta, Huflepuff đúng là thật thà, có ơn báo ơn mà.
Nhờ có một đội team work đỉnh cao, Harry hoàn thành mọi chuẩn bị xong trước cả dự định.
*Ngày thi đấu thứ hai
Vì hai thằng ở cùng phòng, chưa kể trước giờ đi đâu cũng cùng đi nên vào sáng ngày diễn ra trận đấu Harry lại không thấy Draco đâu làm cậu thấy vô cùng quái lạ. Harry đi xung quanh phòng kiểm tra xem có giấy nhắn gì không nhưng vẫn không thấy gì cả, Harry ngay lập tức có cảm giác không ổn. Cậu lôi bản đồ đạo tặc ra kiểm tra 'Đại sảnh đường? – Không có; Hầm Slytherin? – Không có; Sân Quidditch? – Không; ...'
Tra cả trường vẫn không thấy Draco đâu khiến Harry hoảng sợ, cậu chạy như điên xuống Đại sảnh đường. Tại đây Harry thấy Ron cũng đang lo sốt vó vì từ sáng đến giờ không thấy Hermione đâu. Trong lúc bọn họ đang hoảng loạn, Blaise bỗng nghĩ ra gì đó rồi bắt lấy bả vai Harry:
"Potter! Bình tĩnh chút đã. Hôm trước cậu bảo quả trứng hát chúng nó sẽ bắt đi cái mà cậu nhớ nhất đúng không? Vậy thì giờ này chắc bọn họ ở dưới Hồ đen rồi! Còn hai mươi phút nữa là đến giờ thi. Potter, đi nhanh lên!"
Harry liếc quanh thấy Cedric cũng đang tìm Cho Chang, đầu cậu lập tức nảy số 'Hermione đi với Krum, Chang với Cedric, Draco là với mình! Mẹ kiếp!'
Harry lập tức lao đi, tay nắm chặt bình thuốc trong túi, cắn chặt răng chạy về phía Hồ, trong đầu chỉ còn có 'Draco, Draco, Draco, ....'
Chạy ra đến nơi nhưng các Nhà vô địch khác vẫn chưa đến đủ, thời gian cũng chưa đến làm Harry không được phép xuống hồ. Lúc này Harry chỉ muốn lao xuống cứu Draco lên rồi về, thi thố cái quỷ gì chứ! Giữa mùa đông lôi học sinh xuống ngâm trong hồ thế là muốn làm cái trò quái gì!
Harry đếm từng giây để được bắt đầu, ngay khi có tiếng còi, cậu ngay lập tức mở lọ thuốc ra dốc thẳng vào miệng rồi nhảy xuống.
Thuốc có tác dụng ngay tức thì, nhờ công dụng của cỏ mang cá trong thành phần thuốc Harry mọc ra mang và màng ngay lập tức. Cậu hít một hơi thấy không có vấn đề gì liền lao vun vút trong nước tìm thân ảnh của Draco. Đi sâu mãi cuối cùng Harry mới tìm thấy một khu nhà đá đầy rong xung quanh, các con tin bị trói trên cọc gỗ tại đây. Draco, Hermione ở cạnh nhau khiến tim cậu đập mạnh. Lũ người cá canh gác con tin thì cứ cười nhăn nhở. Harry lao tới nghĩ cách cởi trói cho Draco, cậu thử niệm bùa nhưng không được, chỉ có bong bóng khí thoát ra từ miệng.
Harry nghiến chặt quai hàm, cậu thúc giục bản thân, 'Nghĩ đi Harry, nghĩ đi!'. Harry chợt nhớ đến những buổi luyện tập bùa chú không lời, cậu giơ đũa vào dây thừng, trong đầu đọc câu thần chú 'Difindo!'. Dây thừng bị cắt đứt, Harry liền ôm Draco vào lòng, lấy lại được Draco khiến Harry thở phào nhẹ nhõm.
Harry quay sang Hermione muốn cởi trói cho cả cô nàng thì bị người cá ngăn lại, ngay khi định giơ đũa lên thử vài bùa chú thì cậu thấy con cá mập do Krum biến thành xuất hiện ở đằng xa. Harry biết anh ta đến cứu Hermione bèn quyết định ôm Draco lên bờ trước.
Đi được nửa đường thấy Draco bắt đầu ngọ nguậy, Harry sợ cậu ấy nghẹt thở liền lấy lọ thuốc còn lại ra đổ vào miệng mình rồi cậu áp vào miệng Draco, đẩy thuốc qua. Xong xuôi thấy vẻ mặt Draco dịu lại mới yên tâm tiếp tục. Lúc cả hai trồi lên mặt nước cũng là lúc Draco tỉnh lại.
Hai mắt Draco mở to, hốt hoảng nhìn xung quanh, đám đông đang reo hò náo nhiệt: "Chuyện quái gì thế này!? Sao bọn mình lại ở hồ thế này Harry?" Để rồi quay lại thì thấy mình bị Harry ôm chặt bế lên bờ, Harry còn từ tốn lấy khăn bông trùm lên người Draco rồi cẩn thận lau khô nước lạnh.
"Còn nhớ vụ quả trứng hát sẽ lấy đi thứ mà mình nhớ nhất không Draco?" Harry cười ngượng ngùng.
Draco nhất thời ngớ người: "Tất nhiên là tao nhớ ... Khoan! Ý mày là ... tao là ...?"
"Ừ, đúng rồi Hoàng tử bé. Cậu chính là báu vật dưới đáy hồ của tôi, là điều tôi nhớ nhất, Draco." Harry xoa xoa khăn lông lên mặt Draco, vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ dịu dàng mà trước nay Draco chưa bao giờ thấy xuất hiện.
Draco nghe những lời kia xong lại bị Harry nhìn bằng vẻ mặt đó khiến cả người cậu nóng bừng lên, mặt đỏ ửng, tim thì không tự chủ mà nhảy lên liên hồi. Trong đầu chợt nhớ tới cuộc trò chuyện hôm Pansy và cậu chuẩn bị cho đêm Dạ vũ.
*Buổi chiều trước đêm Dạ vũ:
Pansy nhếch mép cười: "Draco, cậu bảo mỗi lần cạnh Potter đều thấy tim đập nhanh, mặt nóng bừng lại còn rất vui vẻ mà lại không biết cảm giác đấy là gì á?"
Draco chẹp miệng: "Thì không biết mới hỏi mày đó, con bò này."
Pansy trừng mắt nhìn Draco, đi xin lời khuyên mà dám chửi người ta: "Mày thích người ta rồi đồ đần, đi ra mà hôn người ta đi."
Lúc đó cậu đã trả lời thế nào ấy nhỉ? À, là ...
'Draco nghe xong liền thét ầm lên, mặt đỏ bừng: "Vớ ... vẩn, tao với nó mới quen nhau bao lâu mà thích được!?"'
Còn bây giờ thì sao, cậu sẽ nói gì?
Draco nhìn người vẫn đang quỳ xuống cẩn thận lau khô cho mình đã thế còn lo lắng hỏi Draco có lạnh lắm không trong khi chính cậu ấy vẫn còn ướt nhẹp. Đôi mắt xanh kia cứ lấp lánh nhìn Draco với vẻ tội lỗi vì đã vô tình khiến Draco bị ngâm dưới hồ.
Harry muốn giết cậu hay gì, tim Draco đập nhanh đến nỗi không thở nổi đây này, cậu bị bệnh tim mất thôi!
Draco xấu hổ muốn chết, cậu chợt muốn đập đầu xuống đâu đó mà thét lên: "Merlin ơi! Salazar ơi! Mình thực sự thích cậu ấy!"
Draco Malfoy thích Harry Potter!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top