Chương 8

Chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ không còn đau đớn nào xuất hiện trên cơ thể này. Một chút nữa, sẽ không phải gắng gượng vượt qua nước bọt người đời, một chút nữa, trái tim này sẽ vỡ tan, sẽ không còn đập, sẽ không thấy bản thân dơ bẩn và bất lực nữa.

Chỉ cần một chút nữa thôi... trái tim sẽ bị cơn đau của vỡ xương và thịt nát vụn làm cho không còn đập nữa...

Draco ngã xuống như một chiếc lá đã đến cực hạn của sự sống, lìa khỏi thân cây đã dưỡng và nhìn sự trưởng thành của vòng đời. Cậu, sắp như vậy, sẽ biến khỏi thế giới này, nằm lại, mặc kệ những tội lỗi mình gây ra, và những điều vốn không đáng phải nhận.

Mắt cậu nhắm lại, chỉ trong giây ngắn ngủi, cơ thể nặng nề tiếp xúc với mặt đất, đầu đập mạnh xuống, lực nén mà mặt đất tạo thành, ổ bụng vỡ vụn, hộc lên miệng mùi máu tanh nồng tởm lợm.

Đau, cơn đau chạy dọc từ sống lưng lên não, có lẽ, đến giây phút đó rồi.

Cậu, mỉm cười, tay đã không còn cảm giác, hơi thở nóng hổi, cuộn từng cơn như tiếng vỗ của sóng biển đập vào lồng ngực, đau, đau kinh khủng, những sẽ không còn đau nữa.

"Cứu!"

...

Ai đó đã hét rất to, nhưng, mắt Draco đã nhắm lại.

...

"Làm sao đây." Giọng nói đó vang lên bất lực, tay chân loạn xạ vung vẩy trong không khí, khi thì cho lên miệng cắn, khi lại chắp sau lưng, khi thì khoanh vào.

Giọng người đó như tiếng thì thầm the thé trong đêm, tựa lưng vào nền gạch lạnh phía sau, mắt không rời người đang được băng bó toàn thân trên giường bệnh.

"Giáo sư." Giọng người đó vang lên, và người được gọi là giáo sư kia gật đầu một cái.

Một tiếng thở dài thượt trượt ra khỏi cổ họng. Toàn thân rũ xuống như hoa héo, trong lòng, hòn đá nặng trĩu cũng được gỡ xuống.

"Trò ấy đã rơi vào hôn mê sâu, nhưng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa."

....

"Cậu có biết, mình vừa được nghe một tin kinh khủng gì không?" Hermione trông như thể chẳng còn tý sức sống nào, cô ấy đi từ đâu đó về, và thấy người bạn cứng đầu của mình, Harry, đang nằm một cách bất cần đời trên ghế sofa phòng sinh hoạt chung cho phù thuỷ sinh năm 8.

Vẻ mặt hắn trông khó coi, tối sầm lại như thể đã mất ngủ nhiều đêm dài.

Harry thậm chí còn không nhìn đến Hermione. Hắn muốn ngủ, muốn những giấc ngủ không mộng mị, nhưng không, cơn đau đầu và cảm giác khó chịu cứ rấy lên trong hắn khiến các mạch máu như một đội quân xâm lăng, cào cấu vào từng mạch thần kinh. Đau đớn vô cùng.

"Harry, Malfoy đã tử tự đấy."

Giọng Hermione nhẹ bẫng. Cô thậm chí còn cố nhìn xem, vài nét thay đổi nhẹ hiện lên khuôn mặt bạn mình. "Harry, cậu thậm chí chẳng bao giờ chịu nghe những lời bọn mình nói. Và có lẽ, từ lâu lắm rồi, bọn mình không hiểu được cậu đang nghĩ gì."

"Hermione, mình cần sự yên tĩnh." Giọng Harry vang lên. Lạnh lẽo.

"Không." Cô từ chối. "Mình cần người bạn của mình quay trở lại."

Hermione ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tay cậu bạn. Cô siết nhẹ. "Cậu đã sai, nhưng cậu lại là bạn mình." Giọng cô nhẹ hết mức, nhưng nó cũng thể hiện, cô ấy đang nghiêm túc và xen lẫn sự kiềm chế. Vì rõ ràng, nếu người nằm trước mặt cô không phải người cực kì thân thiết và quan trọng, cô không ngại việc cho hắn vài bạt tai.

Và cô cũng biết, Harry đang có sự giao động. Hắn sẽ không chịu cứng, vậy nên cô phải mềm.

Một con mèo đang đau ốm, nó làm sao thích người khác mắng mỏ mình?

"Hãy nghe mình nói." Ánh mắt nâu nhạt chạm vào hàng mi dài đang rũ xuống của Harry. Hắn, hẳn đang mệt mỏi lắm. "Cậu đã vô tình đẩy một người vào thế đường cùng. Harry, liệu nó có xứng đáng với những thành tựu và hành động chính nghĩa cậu vẫn luôn cố gắng làm suốt thời gian qua không?"

"Hermione..."

"Malfoy đã sai, nhưng cậu ta chỉ đang cố sống cho cái mạng mà mình được trao trong cuộc đời này, Harry ạ." Cô thật sự cần Harry phải nghe hết. "Suy nghĩ tiêu cực là lỗi của cậu ta, nhưng tại sao cậu ta lại suy nghĩ như vậy, cậu hiểu mà, đúng không Harry?"

Cô ấy biết việc bạn mình làm, vì những thứ được bại lộ trước đôi mắt tinh anh của cô ấy.

Cô ấy cũng không bao giờ tin người bạn thân mến của mình lại có thể làm ra hành động ấy. Nhưng chính mắt nhìn thấy, cô cũng không thể phủ nhận sự thật. Thay vì cố chối bỏ, vậy trực tiếp đối mặt, nói chuyện nhẹ nhàng, có lẽ là phương án tốt cho những tư duy đang bị mài mòn trong Harry.

Và cô chỉ cần nói vậy.

Harry vẫn không phải kẻ mất nhân tính, cậu ấy, cần thời gian.

Mà lạ thay, thời gian lại là thứ quý giá nhất trong khoảng thời gian này.

Harry chìm trong cơn uất hận của chính mình, hắn chưa nghĩ đến, mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này.

Chuyện giữa hắn và Malfoy bị bại lộ, là do sự thờ ơ của hắn. Hắn là người có những hành động vượt quá sức chịu đựng của cậu ta đêm đó, nhưng hắn không nghĩ, Malfoy lại bệnh nặng đến vậy.

Rồi khi mọi chuyện bung bét, danh tiếng của hắn bị mọi người đào khoét, chỉ vì cái tên ấy, bọn họ hướng vào hắn mà quên đi những gì hắn mang lại cho bọn họ. Vậy nên, mạch suy nghĩ của hắn so với những gì Hermione nói, bị mâu thuẫn.

Khi Hermione túm cổ hắn và tra khảo, không màng mặt mũi cho người bạn thân nhất của cô ấy, Harry càng mâu thuẫn hơn cách nhìn nhận về những chuyện đang xảy ra.

Hắn, vô tình không cảm nhận được mức căng thẳng của những chuyện này.

Hắn mất ngủ nhiều đêm, cơn đau đầu và sự trống rỗng bủa vây hắn. Cơn tức giận bị đè nén trong tim càng làm não hắn rối như tơ vò.

Hắn thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để giữ cho tâm mình thanh tịnh. Chứ đừng nói hắn phải quan tâm đến những gì người ta đang bàn luận về mình.

Và cho đến hôm nay. Bạn của hắn ngồi trước mặt hắn, nói kẻ kia tự tử, và nhẹ nhàng nói cho hắn nghe.

Trái tim căng tức, hẫng một nhịp.

....

Nhắc đến Malfoy, hắn nhức nhối, hắn khó chịu và hắn bực tức.

Nhưng chỉ trước đó vài tuần, hắn luôn nghĩ về những trận làm tình nóng bỏng giữa họ.

Những đêm đen quấn lấy cơ thể cậu ta, đâm dương vật vào tận cùng trong cơ thể mềm mại đó. Thậm chí tuỳ ý cắn mút thoả thích trên cơ thể trắng mịn đó. Thi thoảng sướng đến run người những tiếng rên ngọt lịm.

Từng cử động của hai người giao hợp, thoả mãn cho nội tâm muốn độc chiếm, muốn xâm nhập, muốn chôn vùi giúp hắn bớt đi cơn căng tức nơi lồng ngực, xoa nhịu từng dây thần kinh ngày đêm phá đám.

Tay trong tay, hơi ấm của người kia sẽ lởn vởn trong vòng tay, một giấc ngủ ngon, sự sảng khoái sẽ đến tưới nước cho một tinh thần kiệt quệ và luôn thiếu thốn hơi ấm của hắn.

Hắn ghét, và luôn lấy cái sự ghét đó để chà đạp cơ thể của người kia, mong sao giảm bớt đi sự trống vắng trong cơ thể mình. Vậy nên, hắn đã có sự mặc định, cậu ta, không bao giờ được phép rời xa hắn. Cả đời phục vụ hắn, bên cạnh hắn. Là của hắn.

Cậu ta xứng đáng bị người người khinh bỉ, bọn họ hoàn toàn có thể dùng lời lẽ bẩn thỉu của mình nhấn chìm cậu ta. Nhưng, cậu ta, không bao giờ được phép chết...

Vậy tại sao, tại tự tử?

Malfoy, đã chết rồi?

Hermione nói, tiêu cực là từ phía bản thân người đó, nhưng kẻ nuôi trồng ra tư tưởng đó trong suy nghĩ người khác, mới là kẻ có tội.

Có thật thế không?

Malfoy chống cự hắn yếu ớt và cho có.

Trong cơn đê mê của những trận làm tình chẳng đâu đến đâu, cậu ta vẫn ôm chặt và vùi đầu mình vào cổ hắn, nước mắt sẽ lã chã rơi, thấm vào da thịt hắn.

Lúc đó không phải sướng đến khóc, mà là... cam chịu đến cùng cực?

Kẻ suy nghĩ nông cạn, luôn là kẻ chẳng bao giờ đau đớn về mặt tinh thần.

...

Dù có qua cơn nguy kịch, nhưng Draco chưa bao giờ muốn thức dậy.

Trong cơn mơ màng của nỗi đau giày xéo cơ thể, lục phủ ngũ tạng xộn xạo đau đớn, cậu vô thức nghĩ đến những hoài bão được nuôi bằng những hy vọng nhỏ nhoi.

Một cuộc sống cô đơn nhưng biết đâu hay, hạnh phúc sẽ tới, hay cũng có thể tạo cho mình một loại động lực, lấy đó làm niềm vui cho cuộc sống đầy ắp thăng trầm về sau.

Nhưng.

Kẻ sống sót sau một vụ càn quét sẽ là kẻ bị truy án cuối cùng. Sự dằn vặt giữa sai trái và quyền được sống sẽ bào mòn một trí tuệ minh mẫn. Bởi vì người ta không muốn bạn được an nhàn sống, nhưng bạn lại phải sống. Bạn dằn vặt với những tội lỗi trên bàn tay mình, nhưng vẫn phải duy trì sự bình thản để sống qua ngày, với những người, có bàn tay sạch sẽ.

Đó là sự khó chịu không ai hiểu được.

Một bàn tay bẩn thỉu, cùng một cơ thể rách rưới, bị người ta coi như đồ vật, sau tấm màn của cuộc đời, bị vạch ra một cách trần trụi, đầy sống động.

Đau.

Sao mà không đau.

Cái cảm giác sống không bằng chết. Một miếng bánh cắn dở, lại bị tưới dơ, nhìn thôi cũng thấy bẩn mắt. Vậy nên, nó cũng tự đành bóp nát chính mình.

Trớ trêu thay, họ lại có thể lặn nó lại như cũ.

Biết làm sao đây, cứ bọc mãi một lớp vỏ xấu xí, chắp vá sao, bên trong cũng chỉ là một chiếc bánh rỗng ruột.

Cậu, đã từng là một chiếc bánh nhân kem có lớp đường cứng vững trãi bao bọc.

Nhưng kem chảy, rơi vãi vào tay một người.

Cậu đau lắm, nỗi đau về mỗi lần kháng cự nhưng cơ thể và trái tim lại yếu ớt buông xuôi. Cậu chẳng thể mạnh mẽ để bảo vệ chính mình.

Niềm tin, tự tôn, giới tính, mọi thứ đều bị mài mòn. Con sâu nhỏ như một loại linh tính cuối cùng của linh hồn cậu chui rúc vào nơi mà chính cậu cũng không tìm ra nữa.

Cậu không thấy nó, mà cậu chỉ thấy, người đó mà thôi.

Đôi mắt mang đầy sự hoang mang trong mỗi đêm không quấn lấy nhau, sự thiếu hụt đi một hơi thở lảng vảng bên lỗ tai mình. Một vòng tay tóm chặt lấy cơ thể. Truyền sang hơi ấm mà nó không bao giờ xứng đáng được nhận.

Ai biết được đâu, kẻ lãnh cảm, cũng có lúc tham lam. Và cái giá phải giả, vẻ bề ngoại vỡ nát. Cái kén dày bảo vệ không còn.

Kén bị phá, ánh nắng mặt trời ập vào quá nhanh, vô tình thiêu chết con sâu nhỏ bị giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top