Chương 7
"Có muốn ta nói lời xin lỗi không?" Người phụ nữ lớn tuổi đã ngồi trên ghế suốt mấy ngày trời, chờ đợi người thanh niên tỉnh dậy từ trận hôn mê sâu dài đằng đẵng, rồi cho đến khi cậu ấy mở mắt, đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh.
Người thanh niên ngước đôi mắt vô hồn của mình nhìn người phụ nữ có đôi mắt tinh anh dưới lớp da đã già nua và nhăn nheo. Từ từ cụp mắt lại, cổ họng đắng ngắt, từ từ quay mặt sang hướng khác.
Ngoài trời, đã ngả về đêm.
"Trò cứ như vậy, sẽ chết lúc nào không hay."
Người nói, là McGonagal. Người ngồi đây mấy ngày qua cũng là bà ấy.
"Cơ thể không còn đau chỗ nào nữa rồi đúng chứ?"
"Người làm điều này là vì gì?" Draco. Cậu nghẹn giọng, âm thanh mờ nhạt phát ra. "Vì trách nhiệm? Vì tội lỗi hay chỉ đơn giản, là làm cho có?"
"Vì tất cả." Bà nói. "Trò là học sinh dưới sự quản lý của ta."
"Tôi không phải Gryffindor, càng không phải loại học sinh mà giáo sư nên quan tâm." Draco co người lại, cậu kéo chăn lên tận cổ, mặt áp chặt vào bên gối, nhắm chặt mắt run rẩy.
Cậu, biết tất cả mọi chuyện rồi.
"Ta không thể nghĩ được, sẽ có ngày bản thân lại cảm thấy tội lỗi như vậy." McGonagal nói, bà đứng dậy, nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ. "Ta thấy có lỗi lắm, trò Malfoy."
Draco không trả lời bà ấy. Cậu, lúc này chỉ thích sự im lặng mà thôi.
"Trò có muốn nghe ta nói không?" Bà ấy vẫn cứ nói, nói từ lúc cậu tỉnh dậy từ buổi trưa ngày hôm qua, nói đi nói lại những câu cậu đã nghe cả trăm lần. Như việc bà ấy thấy có lỗi vì những hành động không thể chấp nhận đã xảy ra dưới mắt mình. Cách bà kỉ luật kẻ gây ra tội và hứa sẽ không để những chỉ trỏ của mọi người xung quanh tác động đến cậu.
Chỉ là nói suông.
Vì hành động và mọi chuyện đều đã được công khai hết rồi. Ai mà có đủ quyền uy, để bịt mồm mọi người đây?
"Giáo sư Snape và Hiệu trưởng Dumbledore đang giận ta lắm." Bà ấy khẽ nói.
Và cái tên Snape, đâm vào trái tim khiến tim Draco càng thêm lạnh lẽo.
Đã lâu lắm rồi, cậu không còn nhớ đến người đàn ông đó nữa, cũng lâu rồi, cậu chưa thấy lại bức chân dung của ông ấy.
Trái tim cậu, hổ thẹn và sợ hãi.
"Trò có muốn nói chuyện với hai người họ không?"
"Để làm gì." Draco đáp lại. Cậu, còn mặt mũi nào để gặp Severus? Người đó luôn nghiêm khắc nhưng cũng nhân nhượng mọi thứ cho cậu. Gặp rồi, ông ấy sẽ là lát chanh mỏng xát vào những vết thương đang lở loét trong cậu...
Dumbledore nữa. Người đó, sẽ nói gì?
Cậu vẫn luôn sợ, nỗi sợ khi nhớ về cái chết của ông ấy. Tận mắt nhìn thấy, dằn vặt, đôi tay run rẩy, trơ mắt ra, hèn nhát, lại nhu nhược yếu đuối.
Tại sao chứ, tại sao ai cũng muốn nhắc cho cậu nhớ về cái chết ấy. Có phải họ đều không muốn quên, cái cách cậu đã gây ra tội lỗi, cái cách cậu gián tiếp gây hại cho mọi người không?
Harry Potter luôn lấy nó để chà đạp và mạt sát cậu, hành hạ, sỉ nhục cậu. Hắn muốn là kẻ đứng sau màn rèm giữa ánh sáng và bóng tối đạp cậu ngã gục dưới gót chân.
Rồi giờ thì sao, McGonagal luôn nói với cậu những điều vớ vẩn, nhưng cuối cùng, bà ấy mới là người vén cái tấm màn đó lên, để cho sự thật phơi bày. Là để cho cậu, không những thấy thẹn với quá khứ dơ bẩn kia, mà còn muốn cậu cả đời này không ngẩng cao được đầu, mặt chạm đất, chết dần chết mòn vì những đàm tiếu sỉ nhục của mọi người.
Có phải, tất thảy bọn họ đều muốn thế không?
Muốn cậu bị tấn bi kịch này dày vò cho đến khi chết?
Trái tim cậu đau dữ dội, nó quặn thắt và nảy lên từng đợt như bị ai đó dùng dao gạch vào.
Cậu đã dùng sự minh mẫn cuối cùng của thân để không suy nghĩ về những điều bản thân sẽ phải đón nhận, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa kia, bệnh xá.
Các mặt báo bây giờ có lẽ đã in tràn khuôn mặt cậu, những câu chuyện thêu rệt trên dưới.
Người ta sẽ hả hê, vì sự sống sót được ban tặng cuối cùng cũng đến ngày phải trả giá.
Họ căm ghét cậu, ngay từ đầu đã không muốn cậu được tiếp tục sống. Vậy nên, đây là giây phút, hình phạt nặng hơn cái chết. Đó là sự dơ bẩn của bản thân bị phơi bày.
Hai tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nước mắt thấm vào ga gối, tạo ra một mảng loang bẩn tưởi trên mặt gối trắng tinh. Draco cắn chặt môi, tuyệt nhiên không để cho một tiếng nấc nào phát ra bên ngoài.
"Nói thật," giọng McGonagall vẫn vang lên. "Severus muốn nói chuyện với trò."
"Không," Draco vang lên một tiếng hức. "Nói với ông ấy, đừng bao giờ muốn nói chuyện với một kẻ thất bại như tôi, nó sẽ khiến lỗ tai ông ấy bị bẩn."
"Nếu trò vẫn giữ thái độ như vậy, vậy thì làm sao có thể ngẩng đầu..."
"Mọi chuyện bung bét cả rồi. Tôi chỉ cần rời đi, biến mất khỏi nơi này, vậy thì sẽ ổn." Còn cách nào tốt hơn cách này. Ngoài chấp nhận và từ bỏ.
"Đã quyết tâm học hết năm nay, rời đi như vậy là vô cùng ngu ngốc," Hiệu trưởng cứng rắn. "Ta nói rồi ta sẽ không để những thứ kia ảnh hưởng đến trò..."
"Người đã để nó xảy ra." Draco nghiêng đầu về bên trái ngược với bên ngồi của McGonagall, cậu thủ thỉ. "Nó đã xảy ra dưới mí mắt của người, giáo sư. Và tôi, thật xin lỗi, nó chẳng đáng tin đến thế."
Cậu không trách bà ấy, chắc chắn, nhưng cậu cần phải nói như vậy, nếu không, cậu sẽ bị giam cầm ở đây.
Harry Potter có thể bị khiển trách nặng thế nào? Cả thế giới này còn đang mang ơn hắn.
Cậu, chẳng muốn quan tâm đâu, cậu sợ những đêm liên miên kéo dài vô tận, cậu, có lẽ không sợ hãi việc bị xâm phạm đến thế. Nhưng mọi cử chỉ, những thứ đập vào giác quan và tâm trí cậu toàn là nỗi kinh hoàng tột độ trong trái tim.
Potter sẽ lại bắt cậu phơi bày cơ thể trần trụi của mình ở nơi Dumbledore ngã xuống, gợi lên sự run rẩy từ thể chất lẫn tinh thần, nỗi sợ hãi trước ra tay hay không ra tay. Sự lựa chọn giữa lương tâm và nhiệm vụ.
Sẽ nhốt cậu trong dục vọng, nỗi kinh hoàng khi cái chết gần kề, ánh lửa đỏ bao trùm toàn thân, cái nóng của những lần hắn đâm sâu vào cơ thể và lửa quỷ như muốn tước đoạt linh hồn cậu.
Hắn sẽ luôn để cậu trong đó, trong phòng cần thiết để nhắc nhở cho cậu nhớ về suốt cả một năm ròng dã cậu căng não, bất an, lo lắng và làm ra chuyện cả đời này, mọi người dù có chết cũng không tha thứ cho cậu.
Draco, không thể chịu đựng nổi.
Thời gian qua là quá đủ và quá dài, sẽ mệt mỏi lắm. Những nỗi sợ sẽ bao trùm tinh thần và thể chất.
Cậu vốn dĩ nghĩ bản thân đã lớn, chỉ còn một mình, nếu không mạnh mẽ, thì làm sao thành hạt mầm vươn ra khỏi mặt đất và chiến đấu với đất trời. Nhưng có lẽ, tai hoạ thiên nhiên bắt nó phải chịu là quá lớn.
Cây cao đến mấy cũng bị đánh gãy bởi những trận sét nặng.
Hoặc như những con chim non ngoài kia, vừa chập chững bay trong thế giới của người lớn, những cơn mưa nặng hạt giáng xuống, tiếng sấm nổ vang trời, những cơn gió như cuồng phong, sẽ cuốn nó đi xa tít tắp.
Draco, chịu làm sao nổi đây. Ngoài kia, ai biết được họ đang nói gì về cậu... họ sẽ không chỉ là ghét, khinh thường cậu, họ, có lẽ vài người còn đang hả hê, hay thậm chí, thương hại cậu.
Đời này, Draco kinh tởm nhất là thương hại.
Nó giả dối.
Vì chính Harry Potter đã treo bộ mặt nạ đó với cậu suốt nửa năm nay. Bề ngoài là thiên thần, trước mặt mọi người dang tay kéo cậu về phía hắn, bỏ qua mọi định kiến để nói thay cậu. Nhưng chính chỉ có cậu mới biết, đó là ma quỷ mặc áo cà sa, đẩy cậu xuống vực sâu thăm thẳm. Cho cậu nếm trải những đắng cay nhất của cuộc đời. Bẩn tưởi, hèn nhát và yếu đuối.
Thứ hắn muốn, chính là cho cậu bị nỗi sợ sâu bên trong nhấm nháp và nuốt chửng bản thân.
....
Draco thở ra một tiếng như kéo theo cả ruột gan tuột ra bên ngoài, ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời đêm thế mà lại trong đến kì lạ.
Có lẽ, mùa đông sắp đến rồi...
Những cơn gió thu cuối cùng mang theo hơi lạnh của những ngày đầu đông đập lên mặt cũng thấy buốt giá.
Mi mắt dài bay trước gió. Đã bao lâu chưa thực sự được hưởng cái loại cảm giác này...
Draco vươn tay, những ngón tay mảnh khảnh đo đạc chiều dài của toà tháp trước mặt, nó hùng vĩ, sừng sững và đẹp đến lạ lùng.
Xa xa, những cánh chim mạnh mẽ đập trong màn đêm trông thật tự do và thoải mái.
Chúng, có lẽ đang bay về tổ của mình.
Đó cũng là thứ Draco mong muốn. Cậu, rơi nước mắt, nhìn về những dãy cây xa xa, nhớ về ngôi nhà đã từng đẹp đến nao lòng của mình, những giây phút vui vẻ hiếm hoi với cha mẹ, những lúc bản thân tự nghĩ về một viễn cảnh tương lai đầy bình yên và nhẹ nhàng.
Cuộc đời vốn tưởng luôn bay cao như cánh diều trong gió, bỗng chốc chỉ còn lại toàn mưa giông.
Ánh mắt Draco lại rơi xuống bàn chân mình, đôi chân trắng ngần chưa từng một lần chạm phải sỏi đá, nó, thật yếu ớt.
Những ngón tay gầy dài của cậu giờ trông cũng thật tởm lợm, gõ nhẹ trên lan can, thấy nơi mình đứng bỗng dưng cao và lạnh lẽo lạ thường.
...
...
Cậu buông mình, thả rơi trong cơn gió lạnh bay ngang qua, từ từ rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tháp cú, những con cú đang nghỉ ngơi sau một ngày dài bỗng trở lên trấn động, tiếng vỗ cánh và tiếng kêu oàng oạc như báo động cả Hogwarts.
Draco Malfoy đã tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top