Chương 4
"Khỏi chưa?" Harry dựa lưng vào bàn học, hỏi Draco khi cậu đang cất sách vào túi.
Draco không nhìn hắn, chỉ gật đầu và muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Mấy hôm nay Potter không tìm đến cậu, cuộc sống của Draco coi như là yên ổn.
"Quay lại đây." Harry vẫn đứng im tại chỗ, ra lệnh cho Draco quay trở lại.
Bóng lưng đã gần đi đến cửa của cậu dừng lại. Nhíu mày quay lại nhìn Harry. Nhưng cậu không bước lại.
"Tao nói mày đi lại đây."
"Có chuyện gì." Draco trả lời, vẫn đứng im.
"Tao nói thì mày làm theo đi."
Cậu nhíu mày. "Tao không phải người hầu của mày." Đừng lấy cái danh của mình ra để gắn mác cho những hành động bẩn thỉu của mình rồi tự coi đó là cao cả, bức ép người khác phải nghe theo yêu cầu.
Rời xa Potter ngày nào, thì ngày đấy Draco thấy mình dễ thở, không phải căng mình ra chịu sự vũ nhục từ hắn.
Hắn muốn làm gì với cuộc đời cậu? Muốn nhúng tràm nó, muốn cậu chịu sự hành hạ này suốt đời? Cậu tự hỏi, bản thân đã quá đáng với Potter điều gì, vượt quá sức chịu đựng của hắn?
Potter giờ đã có tất cả mọi thứ, còn cậu thì không còn gì cả, đến ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng để hắn chà đạp. Cậu cũng có quyền yêu đương và mơ ước về một tương lai sau này tốt đẹp hơn? Dù biết cả thế giới này lục tung lên cũng chỉ có mấy người thực lòng sẽ dang rộng cánh tay mà ôm lấy mình.
Cậu là vì chịu sự áp bức cũng như áp lực của định kiến xã hội mà chịu khom mình trở nên hèn mọn trước mặt Potter, dùng thân làm lá chắn che đi những dấu chân chà đạp mình. Thay vào đó tự mình làm tổn thương lòng tự trọng của bản thân sâu sắc. Đến nỗi, cậu cũng không nhìn ra hình thù của nó, bây giờ rốt cuộc trông như thế nào.
Từ đầu năm đến giờ, khi Potter lần đầu tiên túm lấy họng cậu, hung hắng bóp chặt đến nỗi cậu gần tắt thở quỳ rạp xuống chân hắn trên Tháp Cú. Rồi cho đến khi hắn trở mặt, dùng một mặt tươi cười hướng đến cậu trước toàn thể các phù thuỷ sinh, nói rằng cậu cũng cần vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ai cũng có lỗi lầm và ai cũng xứng đáng được tha thứ.
Nhưng đêm ấy, hắn lại mạnh bạo đưa cậu lên Tháp Thiên văn, nơi Draco chưa bao giờ dám đặt chân đến sau cái chết của Hiệu trưởng Dumbledore, nghiến chặt răng đẩy cậu nằm rạt xuống sàn nơi vị phù thuỷ vĩ đại ấy rơi xuống. Yểm bùa đông cứng, xâm phạm cậu rất nhiều lần trong đêm.
Draco sợ, cậu kinh hãi, cậu ám ảnh nơi này, và Potter dùng chính nơi này làm đòn bảy, trực tiếp đạp cậu xuống đáy vực sâu. Vính viễn không bao giờ còn thấy được ánh mặt trời. Từ hôm đấy, tâm can cậu héo mòn như cành hoa úa. Cậu phục tùng cho mọi sở thích và nhu cầu của Potter một cách vô độ. Cậu vì cảm xúc của hắn mà từ từ huỷ hoại chính cuộc đời mình.
Không giữ được cha mẹ bên cạnh, cũng không giữ được tâm hồn nguyên vẹn của bản thân.
Bị đánh gục cả từ thể xác lẫn tâm hồn.
Khi năm mới đến, Draco cuộn tròn mình trong chăn bông ấm, gió lạnh khiến tinh thần cậu kiệt quệ, nỗi nhớ về những kỉ niệm năm xưa khiến cậu cô đơn và mệt mỏi. Những lúc khó khăn như vậy, ở một mình là tốt nhất, vậy mà Potter cũng không tha cho cậu.
Potter kéo cậu đến phòng yêu cầu, nơi ấm áp và có ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi giả. Cậu chết chân tại chỗ, không bước tiếp nổi, toàn thân lạnh ngắt, tim như bị ai đó đấm vào thật mạnh, trật rất nhiều nhịp thở.
Cậu cúi đầu thật sâu, mắt nhìn tròng trọc vào sàn nhà, căn phòng này, nó khiến cậu nổi da gà.
Harry Potter không tha cho cậu, những bước lùi mãi cũng không làm cho cậu thoát được khỏi nơi này. Hơi ấm bao quanh căn phòng khiến da gà nổi lên, cậu không thích ánh lửa, càng sợ hãi hơn một không gian hẹp chỉ có lửa bao vây.
Lần đầu tiên, Draco muốn cầu cứu Harry tha cho mình, cậu không muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa. Nhưng như cơn ác mộng dai dẳng ám lấy tâm trí, khi Potter liên tiếp làm tình với cậu ba ngày.
Hắn đưa cậu đến trước lò sưởi, hung hăng xé toạc quần áo cậu, phơi bày ra cơ thể trắng như tuyết dưới ánh lửa đỏ vàng. Chiếc ghế bành hắn đặt cậu lên đó, kéo rộng hai chân lên cao thành hình chữ M, hung hăng đâm chọc cậu, dùng cơ thể hắn và ngọn lửa bao trọn lấy tâm trí của cậu. Để cho khoảnh khắc này ám ảnh cậu mãi mãi.
Để mỗi khi nhớ lại, nhớ cái cách mình bị xâm phạm, nhớ cái chết đã từng cận kề, giờ đây hoan lạc trên danh giới mỏng manh ấy, để khi có chết trong khoảng khắc này, vẫn sẽ đeo bám đến tận hoằng hà vĩnh cửu.
Năm mới qua đi, với Draco chỉ còn đọng lại hai chữ làm tình. Nội tâm cậu băng lạnh như gió tháng riêng thổi nghi ngút trên mặt hồ đông đá. Cậu thôi miên bản thân bằng sự chấp nhận, và chịu đựng.
Không còn dãy giụa trong tuyệt vọng vì giới tính bị xâm phạm, lòng tự tôn bị đè bẹp, cậu, can tâm tình nguyện làm theo mọi thứ Potter muốn. Miễn sao hắn sẽ giúp cậu yên ổn sống qua nốt năm nay. Chỉ cần năm tám kết thúc. Mọi chuyện sẽ dừng lại, không còn là nỗi ám ảnh Potter đeo bám cậu nhiều năm. Cậu sẽ tự vá lại tâm hồn mình bằng một trang sách mới, sẽ không chịu vũ nhục từ những cuộc làm tình bệnh hoạn.
Nhưng mong chờ khoảnh khắc này cũng là quá lâu. Lần này ngắn như vậy, Draco rất lâu mới thấy bình yên và nhẹ lòng. Trận ốm từ cuộc làm tình khiến Draco nửa tỉnh nửa mê hơn nửa ngày, tỉnh dậy vẫn là cảm giác quen thuộc, đau rát, đau đớn và mệt mỏi. Cơ thể chẳng còn sức lực, nằm co ro trên chiếc chăn mềm mại, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ chẳng vướng bận tâm tư.
Potter không tìm cậu hai ngày, mỗi ngày đều an ổn đọc sách, tối đến có thể trốn trong góc phòng của mình nghiên cứu bài luận. Với Draco, thế là quá đủ. Nhưng Potter chưa bao giờ đủ. Hắn lại tìm đến cậu.
Tháng ba đến mang theo những cơn mưa và hạt nắng vàng. Nhưng cũng giấu đi của cậu những ngày hè êm ả.
Potter khó chịu đi về phía cậu, giật lấy túi sách của cậu ném đi xa. Cái nhíu mày thật sâu cùng sự o ép ngột ngạt, khiến Draco đứng im như phỗng. Potter hắn, cũng không nói gì.
Draco chưa bao giờ muốn trốn chạy như lúc này, cậu ước gì mình được đi đến một nơi thật xa, khỏi sự truy đuổi cùng ghét bỏ của tất thảy mọi người, bắt đầu một cuộc đời mới dù có khó khăn vẫn được là chính mình.
Có thể ý chí bị Potter giam cầm, nhưng trái tim cậu, nó vẫn tự do, và càng đập mãnh liệt hơn về nỗi khao khát ấy.
"Để mày tự do mấy hôm, thấy tinh thần mày còn khá khẩm hơn cả trước nhỉ?" Potter nói.
"Mày muốn gì?" Cậu hỏi.
Potter nhún vai, "Tao nhớ cái lỗ của mày."
Con người có thể bỉ ổi và tục tĩu đến cỡ nào.
"Mày đi tìm người khác."
"Sao cơ?" Harry bật cười. "Tao tưởng thằng em của tao đã thuần hoá được mày rồi cơ." Lần đầu thấy Malfoy phản kháng với hắn, xem ra, ngày càng biết cách thể hiện cảm xúc của mình, liệu một Malfoy năm xưa có quay trở lại? Thật là khiến hắn phấn khích.
"Mày là của tao, cơ thể mày, con người mày, lý trí mày, trái tim mày!" Harry túm lấy cổ cậu, bóp, đẩy mạnh Draco về vách tường đằng sau, đóng sầm lớp cửa dày của phòng học.
"Tao không đồng tính, càng không bẩn thỉu bệnh hoạn như mày." Draco rít lên, mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, hắn muốn bóp chết cậu, vậy thì cứ mạnh tay hơn đi, bây giờ là lúc cậu tỉnh táo nhất, được chết trong sự phản kháng dù là yếu ớt như này, đủ khiến cậu hài lòng.
"Mày không đồng tính," Harry cười, "Nhưng mày vẫn phải dâng mông của mày lên cho tao chơi, để tao đâm nát cái lỗ nhầy nhụa của mày, khiến cho nó đủ rộng để bao chặt lấy dương vật tao."
Vô ích, hắn có công kích cậu thì cũng vô dụng.
"Tao bệnh hoạn, nhưng tao sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện hiến dâng cơ thể mình cho thằng mà nó từng là thằng tao lôi ra làm trò tiêu khiển lúc trước. Sẽ càng không trở nên hèn mọn và bẩn tưởi như mày." Càng nói tay Harry càng siết chặt, hắn mất lý chí mà muốn bóp nát người trước mặt.
Draco đã không còn có thể mở miệng được nữa, đầu lưỡi và răng ghì chặt vào nhau, mạch gân xanh nổi lên từ chỗ tay đang xiết của Potter kéo dài lên cằm nhọn cậu. Có lẽ là gần đến giới hạn đó rồi. Lỗ tai lùng bùng, đường khí quản bị bóp nghẹt. Mắt cũng mờ nhoè cả đi.
"Tao muốn dạy lại cho mày biết, về sự vô ơn nó sẽ hành hạ cuộc đời mày như thế nào. Cách cuộc đời này đối xử khốn nạn với mày ra sao."
Mi mắt dần khép lại, những nếp nhăn trên trán dần tan ra. Bên tai còn xót lại hai chữ, vô ơn.
Draco ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo.
_____________
Năng lực thì không có, nhưng trộm vía thích ngược tàn canh, truyện đến đây là kết thúc mọi người ha, sad ending vui vẻ ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top