Chương 9
-Harry-
Tối hôm đó Harry đến sớm hơn thường lệ.
Harry đã rất kinh ngạc vì hành động của bản thân lúc ở trong lớp, anh không biết sự táo bạo đột ngột đó đến từ đâu. Anh chỉ biết rằng mình và Malfoy cần phải nói chuyện.
Sau đó anh đã nhận thấy sự căng thẳng trong Malfoy, ánh mắt cậu sợ sệt như bị thứ gì săn đuổi và những hành động tiếp theo cứ như được lập trình sẵn. Nhưng Harry lại có thể xoa dịu nỗi lo lắng đó chỉ bằng một cái chạm. Thật cuốn hút khi chứng kiến bả vai của Malfoy lập tức thả lỏng khi bàn tay anh chạm vào. Da của họ tiếp xúc với nhau và khuôn mặt Malfoy trở nên sáng sủa hơn. Thật là thú vị. Anh cảm thấy nghiện cảm giác đó.
Harry gõ cửa, mãi một lúc sau Malfoy mới mở cửa cho anh vào.
Cậu đã mặc sẵn quần áo ngủ, tóc không vuốt gel và được chải chuốt gọn gàng. Có lẽ cậu biết Harry sẽ đến sớm hơn thường lệ, mặc dù Harry không nói với cậu. Harry cũng không yêu cầu cậu chuẩn bị, nhưng Malfoy đã tiếp nhận những gì Harry nói và lên kế hoạch phù hợp cho buổi tối.
Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, đột nhiên Harry không hiểu tại sao nó lại trở nên quan trọng đến thế. Nhưng điều đó có nghĩa là anh và Malfoy đang có cùng tần số, rằng cả hai đều nghĩ về những điều này theo cùng một hướng giống nhau.
Nếu vài tuần trước ai đó nói với Harry rằng anh và Malfoy có cùng quan điểm về bất cứ điều gì, thì anh sẽ kịch liệt bác bỏ điều đó. Nhưng bây giờ, điều đó lại khiến Harry muốn làm những điều kỳ quặc. Giống như mỉm cười với Malfoy, có thể là chào hỏi cậu bằng cách đập tay, và thậm chí là ôm lấy cậu.
Malfoy đóng cánh cửa sau lưng và quay trở về giường, không thèm ngoái lại nhìn. Khi chàng trai tóc vàng ngồi phịch xuống gần những chiếc gối, cậu khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt thù địch.
"Vậy?" Cậu lạnh lùng hỏi "Mày có điều gì muốn nói sao?"
Harry bước đến và ngồi xuống ở phía chân giường, nghiêng người để cả hai ngồi sát nhau hơn, mặt đối mặt.
"Ừ."
Malfoy nhìn anh, thời gian trôi qua chỉ khiến cậu càng trở nên khó chịu hơn.
"Rồi sao?" Cậu quát lên "Mày nói đi chứ!"
Harry gật đầu và hắng giọng "Tao nghĩ là kể từ bây giờ, tao sẽ đến đây mỗi đêm, đúng chứ?"
Malfoy nao núng. Harry muốn đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Malfoy và xem liệu điều đó có làm cho cậu dễ chịu lại không. Nhưng anh đã kiềm chế lại. Chưa phải là bây giờ.
"Tao không biết." Malfoy càu nhàu, cậu nhìn đi nơi khác "Mày muốn làm gì thì làm."
Harry bật cười, Draco Malfoy bảo anh hãy làm bất cứ điều gì anh muốn. Cảm giác như họ đang ở trong một tập phim Twilight Zone của Muggle.
"Vậy mày muốn gì?" Harry hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Im đi, Potter."
"Không." Anh tựa lưng vào giường và chống khuỷu tay lên "Tao muốn nghe điều mày muốn là gì."
Harry đánh cược cả mạng sống của mình rằng mặt Malfoy đang đỏ ửng lên.
"Tao không biết." Malfoy vùng vằng.
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Thật đó!" Malfoy lườm anh một cái rồi lại quay mặt đi "Tao không biết gì hết."
"Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta hãy cùng tìm xem có cách giải quyết nào hay không nhé." Anh cố giúp cậu hạ hoả.
"Tao không muốn nói về điều đó, đồ Potter ngu ngốc."
Harry nghĩ rằng Malfoy quát tháo và xúc phạm anh vì cậu sợ hãi và xấu hổ. Trước đây Harry sẽ không quan tâm đến lý do đằng sau những hành vi đáng ghét của cậu, nhưng bây giờ, anh lại có thể nghĩ và thông cảm được cho những điều đó.
"Tao biết, tao cũng vậy. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên nói về nó."
"Tao không hiểu tại sao chúng ta phải làm vậy." Malfoy chán ghét.
"Tao lại nghĩ là mày hiểu đấy chứ."
Malfoy trừng mắt nhìn anh "Được thôi "Cậu quát lên "Thế thì mày cứ đến đây mỗi đêm đi, xem tao có quan tâm đến mày không."
"Được chứ, nếu đó là điều mày muốn." Harry trả lời đơn giản.
"Câm miệng đi!"
"Tao sẽ đến nếu mày muốn thế, Malfoy."
"Còn nếu tao không muốn thì sao? Mày có nghe điều tao muốn bao giờ đâu."
Harry cố gắng không để tâm trí bị dồn vào những lý do khiến anh cảm thấy tội lỗi và buộc mình tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Tao hối hận về điều đó," Anh thừa nhận " Nhưng mày đang gặp nguy hiểm, Pansy đã nói với tao—"
"Pansy?!" Giọng Malfoy như thể chỉ một giây nữa thôi là cậu sẽ lao ra ngoài và nắm lấy đầu cô ta xoay vòng vòng.
"Cô ấy sai khiến mày đến đây à?"
Ôi trời. Phiền phức rồi đây.
"Cô ấy thật sự yêu quý mày," Harry nói "Cô ấy đã lo lắng lắm. Sau vài lần mày vô tình ngủ quên trước mặt tao—" Malfoy giật mình "—cô ấy đã kể cho tao nghe chuyện gì đang xảy ra với mày và cầu xin tao giúp đỡ."
Malfoy đỏ bừng mặt "Vậy là, cả hai chúng ta đều đã thực sự không mong muốn điều đó sao?"
"Không phải," Harry nói dứt khoát với tốc độ mà anh cũng phải ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ cân nhắc kỹ về điều này trước đây, nhưng giờ đây khi Malfoy bắt anh phải đối mặt với câu hỏi, anh đã không còn xem đó là sự ép buộc nữa, từ lâu nó đã dần trở thành điều mà trong lòng anh mong muốn.
Harry nói tiếp "Tao muốn giúp mày. Tao cũng ghét việc phải dồn ép mày như vậy, nhưng tao đã tìm ra được giải pháp, tao biết rằng sâu thẳm bên trong mày cũng biết nó quan trọng dường nào. Và mặc dù mày đã la hét và vùng vẫy, nhưng thực ra mày...thích điều đó."
Mạo hiểm. Một điều quá mạo hiểm để nói ra. Harry nín thở, chờ đợi phản ứng từ người đối diện.
Malfoy nhìn vào sàn nhà, mặt cậu cau có như thể muốn đốt cháy luôn cái thảm. Malfoy không đáp lại bất kì điều gì.
"Malfoy..." Harry khẽ nói, tim anh đập loạn trong lồng ngực "Tao thích điều đó."
Slytherin lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh.
Harry không biết tại sao anh lại nói ra điều đó. Anh thậm chí đã cố phớt lờ nó đi. Tuy nhiên, anh là một Gryffindor. Táo bạo, liều lĩnh, nói trước khi nghĩ và hy vọng cho điều tốt nhất, nói vì bạn biết điều đó là đúng và bạn là người duy nhất đủ dũng cảm để thực hiện.
"Mày thích điều đó sao?" Malfoy trố mắt hỏi.
"Ừ, đúng vậy."
"Thật sự?"
"Ừ, Malfoy. Còn mày thì sao?"
Ánh mắt Malfoy đảo đi chỗ khác, cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Được rồi, Potter." Cậu nói với vẻ kênh kiệu của người phải chấp nhận thực hiện một điều bất tiện vì lợi ích của nhân loại "Tao cho phép mày tiếp tục đến đây."
Harry không muốn câu trả lời này "Vậy mày có thích điều đó không? Tao sẽ chỉ đến nếu mày thích nó."
Ánh mắt tức giận của Malfoy quay trở lại. Cậu nhìn Harry đầy thách thức "Chính mày đã nói là mày tìm ra được giải pháp. Nếu tao có nói là không thích thì mày cũng sẽ đến đây thôi."
"Nhưng mày không ghét nó đúng không?"
"Mày nói ai?"
"Mày chứ còn ai nữa." Harry nở một nụ cười hài hước mà Malfoy không đáp lại.
"Đm!" Cậu quát "Tao cho mày biết là tao rất ghét nó. Rất cmn ghét."
Harry thở dài, anh tiến lại gần giường "Xin hãy nói cho tao biết mày thực sự cảm thấy thế nào. Tao muốn chúng ta có thể hiểu nhau."
"Làm như mày thực sự quan tâm đến điều tao nghĩ vậy, Potter."
"Tao có chứ. Và tao muốn mày biết rằng mày không cần phải giấu tao bất cứ điều gì."
"Nhưng thực ra tao có nhiều điều muốn giấu mày đó!" Cậu nói chế giễu.
"Vậy, cảm xúc của mày về điều tao muốn nói tới...không nằm trong số đó đúng không? Tao đã nói với mày là tao thích điều đó. Tao cũng chỉ muốn nghe suy nghĩ thực sự của mày về nó thôi."
Malfoy nheo mắt nhìn anh "Được rồi, vậy nếu tao thích nó thì sao?"
Harry nhún vai "Vậy thì tao sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ tao sẽ vòng tay ôm lấy mày nếu mày muốn."
Malfoy đang đấu tranh để không nhượng bộ trước lời đề nghị.
"Tao—" Cậu lại cố đánh trống lảng " Nếu tao đơn giản không muốn chết thì sao? Đây chỉ là một điều cần thiết, vì nếu tao không cho mày làm phiền đến không gian riêng của tao, căn bệnh của tao sẽ quay trở lại."
Có lẽ sự thành thật này cũng quá sức đối với Malfoy, mặt Malfoy tái nhợt sau khi nói, cậu cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và vai trò quan trọng của Harry đối với nó. Tuy nhiên, Harry biết rằng Malfoy phải tiếp tục thừa nhận phần còn lại.
"Đúng là căn bệnh của mày sẽ trở lại," Anh gật đầu "Nhưng tao không hỏi mày nghĩ thế nào về việc sống chết. Tao đang nói đến việc tao ngủ trên giường mày và sẽ chạm vào mày khi mày căng thẳng. Mày có thích điều đó không?"
Malfoy nắm chặt tay đến mức run run.
"Có vẻ như mày sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Mày cứ khăng khăng rằng tao nối dối cho đến khi tao đồng ý là thích. Rồi sẽ như nào nếu tao nói thế chỉ vì đó là câu trả lời duy nhất mày chấp nhận? Làm sao mày có thể đảm bảo rằng tao nói thật?"
Cặp kính của Harry trượt nhẹ xuống cánh mũi khi anh mở to mắt và nói một cách nghiêm túc.
"Làm ơn, xin mày hãy nói cho tao điều thật lòng."
Malfoy nhìn anh không chớp mắt và để sự im lặng kéo dài một lúc.
Cuối cùng, Malfoy thì thầm, tiếng nhỏ đến mức Harry sẽ bỏ lỡ nếu anh không chú ý đến.
"Ừ. Chắc chắn rồi. Tao thích nó."
"Mày thích thật sao?" Harry hớn hở.
"Mẹ kiếp, Potter. Đúng. Sao cũng được. Tao thích nó. Mày vừa lòng rồi chứ?"
Harry mỉm cười "Ừ."
Nói xong, anh đưa tay vòng qua eo Malfoy, kéo cậu lại gần cho đến khi cậu chạm vào ngực Harry.
Malfoy bất ngờ. Phản ứng của Harry đã khiến cậu mất cảnh giác, nhưng cậu không đẩy anh ra.
"Chúng ta nằm xuống nhé?" Harry thì thầm vào khoảng không giữa cả hai.
Malfoy nhắm mắt "Đ...được thôi."
Họ tách nhau ra và chui vào chăn, cả hai nằm cạnh bên nhau. Harry tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
"Tại sao mày lại khó ngủ như vậy?" Harry hỏi.
Malfoy rên rỉ, lăn người úp mặt vào gối, quay lưng về phía Harry "Tao tưởng chúng ta đã nói chuyện xong rồi chứ."
"Vẫn còn nhiều điều để nói lắm," Harry chớp mắt "Nghiêm túc đấy, tại sao vậy?"
"Tao không biết. Mày im lặng và ngủ đi."
"Mày thực sự không biết hay mày chỉ không muốn nói đến nó?"
"Chả có gì khác biệt, tao cũng chả nói cho mày đâu."
Harry rạng rỡ, anh đã đúng.
"Vậy là mày biết. Thôi nào, nói cho tao đi, tao hứa sẽ không cười hay làm thứ gì kì quặc đâu."
"Mày tử tế ghê. Chúc ngủ ngon."
"Malfoy."
"Tao nói rồi, chúc ngủ ngon."
"Malfoy."
"KHÔNG! Mày nghĩ mày cứ muốn gì thì cũng được sao!" Malfoy cáu kỉnh.
"Tao biết là không, nhưng mà đây là điều tao muốn mày nói cho tao nghe."
"Tại sao?"
"Bởi vì nó quan trọng."
"Không, nó không hề quan trọng."
Anh đặt tay lên vai Malfoy. Cậu giật mình và hất tay anh ra.
Harry thở dài "Mày nói cho tao biết đi mà."
"Tao không muốn."
"Tao rất tiếc vì mày không muốn, nhưng tao nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều."
"Sẽ không đâu." Malfoy bác bỏ.
"Mày phải nói thì chúng ta mới biết được chứ."
Malfoy không trả lời. Họ nằm đó suốt một phút, không ai nói lời nào.
Và sau đó,
"Tao luôn cảm thấy khó ngủ," Malfoy lẩm bẩm "Trong nhiều năm lắm rồi, tao cứ nhớ về những áp lực từ gia đình, sau đó là về...mày cũng biết đấy." Malfoy thở hắt "Chúa tể Hắc Ám ngày càng mạnh, rồi những gì tao phải làm cho hắn."
Giọng Malfoy cao lên "Tao phải giết người đó, Potter. Nếu tao không làm, hắn sẽ tra tấn gia đình tao cho đến chết."
Malfoy khóc. Harry có thể nghe thấy, anh có thể cảm nhận được vai cậu đang run rẩy.
"Rồi tao suýt giết chết người, trong đó có cả bạn thân mày đấy. Hay là mày quên rồi?"
Harry chưa bao giờ quên. Anh vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Những Tử thần Thực tử xông vào được Hogwarts. Đó là lỗi của tao. Tất cả đều là lỗi của tao." Malfoy phát ra âm thanh nghèn nghẹn làm ngực Harry nhói lên.
"Bọn chết tiệt ấy ở trong ngôi nhà của tao, Potter! Làm sao tao có thể ngủ được khi biết được có ai đó cứ đứng ngoài cửa? Giống như sống với một đám Giám Ngục, cảm giác rất lạnh lẽo, chết chóc, sợ hãi và..."
Malfoy vung tay ra phía sau, điều sau đó Harry biết là Malfoy nắm chặt tay anh và siết mạnh.
"Có đủ loại thứ âm thanh," Cậu tiếp tục "Tiếng cười, hay...tiếng móng vuốt của Greyback cào lên phía bên kia bức tường, rồi tiếng la hét. Potter, mày có biết bọn chúng đã tra tấn và giết bao nhiêu người trong nhà tao không? Tao đã nghe thấy quá nhiều, tao cũng đã thấy quá nhiều." Malfoy siết chặt tay anh hơn.
"Và bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có thể xông vào phòng tao. Tao không có gì để chống trả, nhất là sau khi mày lấy đi đũa phép của tao. Mẹ đưa tao cây đũa của bà, nhưng khi tao có nó, bà lại trở nên bất lực trước bọn chúng, làm sao tao có thể vui vẻ nhận sự an ủi đó được chứ?"
Cậu kéo mạnh cánh tay của Harry khiến anh trượt lại gần cậu hơn.
"Nhưng ngay cả khi tao có đũa phép, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì chúng cũng mạnh hơn và Chúa tể Hắc Ám cũng sẽ vui vẻ với việc bọn chúng giết tao cho vui hơn là tao tự vệ làm đả thương chúng. Bọn chúng có thể...có thể làm bất cứ điều gì."
Malfoy kéo Harry lại càng gần, cho đến khi vòng tay Harry hoàn toàn ôm lấy cậu.
"Tao không biết bọn chúng lên kế hoạch gì cho tao. Mày đã thấy một phần những thứ chúng bắt tao làm rồi đó."
Trong phiên toà xét xử Malfoy, Harry đã mô tả lại lúc anh chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore trên Tháp Thiên Văn và qua đôi mắt của Voldemort khi Malfoy bị buộc phải tra tấn Thorfinn Rowle. Harry cũng đã diễn tả lại sự kinh hoàng tột độ của Malfoy trong suốt thời gian đó.
"Thứ gì đó có thể ập đến tao bất cứ lúc nào," Malfoy nghẹn ngào "Nếu tao ngủ thì có nghĩa là tao không thể tự vệ được, trông rất yếu đuối. Rất dễ dàng để...Tao phải thức để đề phòng mọi thứ. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu tao nhắm mắt và thả lỏng chứ?"
Harry siết chặt vòng tay hơn và vùi mặt vào sau gáy Malfoy.
Anh nghĩ Malfoy đã nói xong. Nhưng, một lát sau, Malfoy lại lên tiếng.
"Và," Giọng cậu nhỏ hơn "Khi suýt thì tao chết trong đống lửa. Tao đã dẫn chúng đến chỗ của mày, tao biết rằng chúng sẽ cố gắng bắt được mày, thậm chí Crabbe suýt giết chết được mày. Rồi khi tất cả chúng tao sắp chết, mày đã đến cứu tao. Mày giết Chúa tể Hắc Ám. Mày đã giết hắn, mãi mãi. Mày cũng đảm bảo những tên khác phải chết hết, hoặc bị giam cầm vĩnh viễn."
"Bất kể ai cố gắng làm hại mày, bất kể khi nào và như thế nào, mày luôn giành chiến thắng, mày luôn đánh bại chúng và trở thành người sống sót. Mày cũng có thể giữ an toàn cho những người xung quanh."
Malfoy thở dốc như vừa chạy marathon. Tay Malfoy bọc lấy tay Harry, cậu xoắn các ngón tay lại.
"Dù cho chúng ta là kẻ thù thì cũng chẳng sao. Nếu tao ngủ quên trước mặt mày, mày sẽ bảo vệ tao. Nếu có điều gì xông đến, mày sẽ chiến đấu chống lại nó trước khi nó có thể tấn công tao. Ngay cả khi tao không hề xứng đáng với điều đó."
Cậu xoay người lại, lăn vào trong lòng Harry. Malfoy vòng tay qua lưng Harry, tựa trán vào cổ Harry, mũi chạm vào xương quai xanh Harry.
"Tao rất xin lỗi, Potter. Tao thực sự xin lỗi về mọi thứ."
Họ cứ nằm như vậy, cuộn tròn vào nhau và điều chỉnh nhịp thở.
Harry không chắc mình có thể nói chuyện mà không bị nghẹn ngào. Tuy nhiên, anh cảm thấy cần phải nói ba điều quan trọng.
"Những điều đó không thực sự là lỗi của mày. Mày xứng đáng được tao giúp đỡ."
"Đó không phải sự thật. Không phải. Tao—"
"Suỵt. Đúng là như vậy." Anh nuốt nước miếng. "Và tao thề, tao không hề ghét mày."
Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, Malfoy thỏ thẻ "Tao cũng không ghét mày."
Harry nhắm mắt lại.
Anh không chắc cả hai đã ở tư thế đó trong bao lâu, chỉ ôm lấy nhau và cảm nhận hơi thở của người đối diện. Cuối cùng, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Và khi thức dậy, họ vẫn còn đang quấn lấy nhau.
........................................
Hôm nay Harry lấy lại 10 đỉm ứng xử rùi nhe 🥹 hai nhỏ dễ thương xỉu luôn
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top