Chương 8

-Draco-

Draco tỉnh dậy với sự hoảng loạn. Cậu chỉ còn có một mình. Potter đã biến mất—Potter đã biến mất—Potter—

—Đang ngồi ở trên sàn.

"Mày đang làm cái quái gì dưới đó vậy?"

Potter ngồi dưới mặt đất cạnh bên giường, khuỷu tay chống lên chân và cằm tựa vào tay một cách tuyệt vọng.

Anh ngước nhìn Draco, thả tay xuống.

"Ừm," Anh cố bịa lý do "Tao...thấy cái thảm...khá là thú vị?"

Draco chớp mắt khó hiểu "Mày đúng là một kẻ tâm thần như những gì tao từng buộc tội mày, Potter."

Chàng trai nhà Gryffindor gật đầu, trông anh hoàn toàn đồng ý với điều này.

"Này, mày ổn chứ?" Potter hỏi như thể Draco mới là người đang ngồi bệt xuống sàn một cách khó hiểu "Lúc nãy tao thấy mày có vẻ sợ hãi."

Draco cảm thấy hai má mình nóng bừng.

"Tao ổn." Rồi vì lý do nào đó, cậu lại mở miệng giải thích "Tao chỉ...tao nghĩ rằng tao chỉ còn có một mình."

Vẻ tội lỗi thoáng qua trên gương mặt Potter "Vẫn thế sao?"

" 'Vẫn', ý mày là sao?"

"Ý tao là...tao nghĩ thế là đủ rồi, tao cứ tưởng chỉ cần tao ở trong cùng một phòng thì cũng ổn chứ."

Draco nhún vai, cậu không muốn nói đến những điều quá ngượng ngùng như vậy vào sáng sớm. Đặc biệt là khi Potter đang tìm cách né tránh cậu nhiều nhất có thể, vậy Draco sẽ dối lòng tỏ ra cậu cũng muốn hạn chế tiếp xúc với Potter.

Nhưng mà Draco lại vừa mới thức dậy, bộ lọc từ não đến miệng của cậu vẫn đang được nghỉ ngơi cho đến khi cậu thưởng thức bữa trà sáng.

Thế nên trái với suy nghĩ trong đầu, Draco lại tự nghe bản thân trả lời một cách thỏ thẻ "Tao không biết. Tao chưa bao giờ có ai bên cạnh để... ừm..."

Draco rùng mình hít một hơi. Tất cả điều này thật đáng xấu hổ.

"Vấn đề là, tao chỉ đang cố gắng giải quyết mọi chuyện từng chút một. Tất cả những gì tao biết là tao không...ý là, tao không thể ngay lập tức...biết được là mày có ở bên cạnh tao, nếu như tao không thể cảm nhận được mày—"

Potter ngồi lên gót chân, chống khuỷu tay lên giường "Mày muốn cảm nhận được tao sao." Anh nói chậm rãi, trông rất nghiêm túc, như thể đang cố gắng làm rõ vấn đề sống còn quan trọng.

Sự cảnh giác chạy khắp người Draco khi những lời nói của cậu lặp lại trong đầu. Cậu không thể tin rằng mình đã để bản thân nói điều như thế.

"Tao, tao không có ý—"

"Tao biết mày không có ý đó." Một giọng điệu mà Draco không thể nhận định được trong lời nói của Potter, nhưng Potter đã tiếp tục trước khi Draco có thể phân tích nó một cách trọn vẹn.

"Chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi. Đúng hay sai: mày sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi nếu tao không chạm vào mày khi mày ngủ?"

Miệng Draco như ngậm cả đống bông gòn khi cậu thì thầm câu trả lời "Đúng vậy."

Potter gật đầu, anh nhìn đi chỗ khác khiến cho Draco không thể đọc biểu cảm trên mặt anh.

"Bây giờ mày cảm thấy thế nào?" Potter hỏi, anh cần một câu trả lời trung thực.

Draco vẫn còn run rẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp tim chậm lại bình thường nhưng lại mất một khoảng thời gian mới thực hiện điều đó.

"Ừm, cũng như bình thường thôi, như mày có thể tưởng tượng đó." Draco trả lời có chút lảng tránh.

Potter nhìn lại Darco, ánh mắt kiên định. Dường như anh cũng hiểu được thông điệp ngầm ý trong câu trả lời.

Điều tiếp theo khiến Draco tròn mắt ngạc nhiên, Potter đang leo lên giường và đặt tay lên cánh tay Draco.

"Thế còn bây giờ thì sao?" Anh lại hỏi.

Sự nhẹ nhõm ập đến trong Draco ngay lập tức. Làn da anh ấm áp, vuốt phẳng đi những vết nổi gai ốc của cậu vì hoảng sợ. Như thể Potter đảm bảo với cậu rằng nếu có thứ gì nguy hiểm bước vào phòng và tấn công cậu, thì nó sẽ phải tấn công Potter trước. Và đương nhiên, không gì có thể vượt qua được Harry Potter.

Draco không thể trả lời, cậu không thể tìm ra bất kì ngôn từ nào thích hợp. Nhưng cậu biết Potter chắc hẳn đã nhìn thấy câu trả lời trên gương mặt cậu.

Một lát sau, Potter ve vuốt cánh tay Draco, giống như những lần anh đã làm để trấn an cậu. Điều này khiến một loại gai ốc hoàn toàn mới lại nổi lên trên người Draco. Cậu cố giữ cho đôi mắt mình không nhắm nghiền lại trong hạnh phúc.

Sau một khoảng thời gian không xác định trôi qua. Cả hai chỉ ngồi đó. Potter để cho Draco cảm nhận được sự hiện diện của mình, Draco thì bất lực không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó và cảm nhận.

Cậu cảm thấy nguồn năng lượng của mình được nạp lại một cách trọn vẹn.

"Tao thấy tốt hơn rồi," cuối cùng Draco cũng lên tiếng, mắt rời khỏi lòng bàn tay "Cảm ơn."

Biểu cảm ngạc nhiên của Potter cho thấy anh không lờ đi việc Draco vừa thực sự cảm ơn mình.

Draco đứng dậy khỏi giường trước khi sự xấu hổ lại ập đến.

"Đi thôi," cậu lẩm bẩm, cố gắng thay đổi bầu không khí căng thẳng kỳ lạ đột nhiên bao trùm cả căn phòng "Đi ăn, và còn phải làm nhiều thứ khác nữa."

Draco mau chóng cầm lấy đồ dùng vệ sinh và rời khỏi phòng.

-------------------------------

-Harry-

"Hermione," Harry nói khẽ.

Anh đứng ở trước cửa phòng ngủ của cô, đợi cô đổi sách cho buổi sáng thành sách cho buổi chiều trước khi họ đi ăn trưa.

"Mình...mình nghĩ bây giờ mình cần tâm sự với bồ."

Hermione ngừng sắp xếp túi và nhìn anh.

"Vậy sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm." Anh biết mình phải làm vậy, chỉ là không biết phải làm thế nào.

Cô mỉm cười đứng thẳng dậy và ra hiệu cho anh ngồi. Harry đóng cửa lại và đi vào phòng.

"Không phải về Ginny," Anh lên tiếng. Harry cảm thấy cần phải làm rõ điều này trước.

"Mình cũng cho là không," Cô trả lời, ánh mắt lấp lánh thích thú, nhưng giọng điệu của cô ấy vô cùng kiên nhẫn và nghiêm túc.

"Chuyện này - chuyện này là về..." Những từ ngữ tan biến trong miệng anh. Chết tiệt, anh không biết mình phải nói gì. Hai bàn tay Harry cuộn thành nắm đấm.

"Hermione, mình phải làm gì đây?"

"Với Malfoy sao?"

Ngay cả việc nghe thấy tên cậu cũng đủ khiến tim Harry hụt một nhịp. Anh gật đầu lia lịa. Sau đó, Harry vội vàng nói thêm, "Ý mình là, không phải là kiểu đó với cậu ấy đâu..."

"Không sao," Hermione nói, giọng dịu dàng "Vậy cậu ấy nghĩ gì về tất cả chuyện này?"

"Cậu ấy nghĩ gì sao?" Harry lặp lại.

"Đúng vậy. Cậu ấy cảm thấy thế nào về việc đã xảy ra? Hay cậu ấy muốn giải quyết nó như thế nào?"

Harry lắc đầu "Mình cũng không biết nữa."

"Sao bồ không hỏi cậu ấy?"

Anh khịt mũi chế giễu "Hỏi Malfoy á? Bồ có nhớ chúng ta đang nói về ai không? Làm sao có thể nói chuyện với cậu ấy dễ thế được."

"Mình không nghĩ như vậy, và mình cũng không tin là bồ cũng nghĩ thế."

Anh mở miệng định phản đối nhưng cô đã nói tiếp.

"Bồ bảo rằng bồ không thể nói chuyện với cậu ta. Thế nhưng khi cậu ấy bị hoảng loạn, bồ lại biết chính xác phải nói gì và làm gì để giúp cậu ấy vượt qua chuyện đó, ngay cả khi trước đó những người bạn thân nhất của cậu ấy cũng không thể."

Anh ngước nhìn lên cô "Thật sao?"

"Thật. Chính họ đã nói với mình như vậy."

Harry cúi đầu. Trong lòng, anh cảm thấy khó chịu trước suy nghĩ về việc người khác bàn tán chi tiết về những chuyện đó, nhưng anh cũng biết mình không nên như vậy. Anh tự hỏi Pansy Parkinson sẽ phản ứng ra sao nếu cô ta biết gần đây anh còn làm những chuyện khác khó nói với Malfoy.

"Vậy nếu như mình làm điều gì khủng khiếp thì sao?" anh hỏi "Một điều gì đó rất rất sai trái ấy."

"Sẽ không đâu," cô nói - tất nhiên là không hoàn toàn như vậy.

"Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, Harry. Điều đó đã được chứng minh là một trong những công cụ tuyệt vời nhất trong cuộc sống của bồ mà."

Cô đứng dậy và đeo túi lên vai "Nhưng nếu cảm thấy bồ đang ở trong tình huống phải làm điều mà bồ không thích, thì cũng không bao giờ là quá muộn để thay đổ."

Hermione kéo Harry đứng dậy. Anh rất biết ơn vì anh không chắc đôi chân run rẩy của mình có thể tự chống đỡ được không. Họ cùng nhau đi xuống Đại Sảnh Đường, những lời nói của cô vẫn văng vẳng trong đầu Harry suốt dọc đường.

-------------------------------

-Draco-

Draco ngồi ở bàn học trong khi Potter đi nộp bài của họ cho giáo sư Slughorn.

Cậu cố gắng không ngước mắt chiêm ngưỡng bờ vai của Potter trong bộ áo choàng đen đó. Cậu buộc mình phải nhìn chằm chằm xuống cuốn sách để lơ đi dù không dễ dàng chút nào.

Chợt một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, gần hơn nhiều so với những gì cậu tưởng.

"Bài tập của chúng ta đã được duyệt và nộp để chấm điểm," Potter nói, âm thanh của anh nghe khàn khàn. Draco cố kìm nén cảm giác nhộn nhạo ở bụng khi nghe thấy giọng điệu đó.

"Ừ." Cậu nói khẽ, cảm thấy thật khó thở. Chắc chắn Potter sẽ nghe thấy điều đó mất, anh sẽ nhận ra âm thanh đó yếu đuối và bất lực đến mức nào.

Bỗng bàn tay của Potter trượt xuống. Không ai nhìn thấy được vì anh đứng quá gần. Anh lén đưa tay lên bàn, đặt cạnh Draco và lướt những ngón tay lên cổ tay Draco, luồn chúng vào dưới tay áo một chút và vuốt nhẹ làn da cậu.

Nhịp tim của Draco dần tăng lên.

"Tối nay tao sẽ lại đến đó," Potter nói. Giọng anh thật trầm ấm và nóng bỏng. Khiến cho Draco sắp cứng lên ngay tại đây, ngay giữa lớp học "Trừ khi mày quyết định không mở cửa cho tao vào. Được chứ?"

Draco gật đầu. Cậu cảm giác bị mê hoặc như một con rắn.

"Tốt." Potter rút tay lại "Tao nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Trong lòng Draco đông cứng lại "Nói về cái gì?"

"Thì, chúng ta cần đặt ra một số quy tắc cơ bản, mày biết đấy. Để đảm bảo rằng chúng ta có thể hiểu nhau rõ hơn."

Draco muốn từ chối, cậu muốn cả hai giữ có thể giữ kín chuyện này và cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hẹn đáng ngại này, không bao giờ.

Nhưng ngay lúc này, Potter liếc nhìn ra sau để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, sau đó đưa tay ra và ôm lấy má Draco, làm cho tất cả lời nói nghẹn lại trong cổ họng cậu.

"Trông mày có vẻ hoảng sợ." Potter nhận thấy điều đó.

Draco bây giờ đã cứng người. Đầu Potter nghiêng về phía nơi bàn tay anh đang chạm vào Draco, và nói "Đúng là sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra, nhưng không sao cả, miễn là chúng ta có thể giải bày với nhau. Mày đồng ý không?"

Draco vô cùng không muốn bởi nó quá xấu hổ. Nhưng rồi khi ngón cái của Potter vuốt nhẹ trên má Draco và khiến giọng cậu trở nên thút thít.

"Được." Cậu đồng ý, cảm giác như từ ngữ bị kéo ra từ dạ dày.

Potter mỉm cười với Draco và bước lùi lại, bắt tay cậu và nói "Vậy tối nay gặp lại."

Draco chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cậu không thể trả lời. Còn Potter thì vui vẻ đi về bàn của mình.

Cơ thể của Draco vẫn còn cứng đờ.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top