Chương 3

-Draco-

Potter lại đến phòng Draco vào ngày tiếp theo, điều đó khiến cậu rất bức bối. Draco thực sự phải chấm dứt chuyện này thôi.

Đêm qua Draco đã ngủ được năm tiếng, đủ để cậu không còn thấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào nữa. Cho nên hôm nay khi Potter đến, Draco vẫn còn sự tỉnh táo, đủ sức để tranh luận với Potter và né tránh những lời nói dụ dỗ của tên ấy với mong muốn khiến cậu nằm lên giường.

Potter cố ở lại thêm một tiếng nữa, nhưng cứ mỗi lần anh lái sang chuyện khác ngoài bài tập thì cậu đều tuôn lời mắng mỏ anh. Cảm giác cứ như quay ngược lại ngày xưa khi mà Draco còn đè đầu cưỡi cổ anh vậy.

Cuối cùng Potter cũng đã nổi giận và bỏ ra ngoài.

'Quá tuyệt vời luôn', Draco tự đập tay với chính mình.

-------------------------------

-Harry-

"Hôm qua Draco có ngủ được không vậy?"

Bàn tay Harry siết chặt cây bút lông ngỗng một cách khó chịu.

Hiện tại anh đang ngồi trong thư viện, cố gắng tập trung vào việc lập kế hoạch cho trận đấu Quidditch sắp tới và cố gắng hết sức để không nghĩ về Draco Malfoy thì Pansy Parkinson đã xông đến và phá hỏng mọi thứ.

"Làm sao tao biết được?" Harry trả lời cộc lốc, anh không buồn ngẩng mặt lên.

"Mày không ngủ cùng cậu ấy đêm qua sao?"

Mặt Harry nóng lên 'Cô ta nói gì vậy? Nghe quá là hiểu lầm...rõ ràng là không phải thế mà tại sao cô ta lại hỏi như vậy...' Anh rối bời, tâm trí anh đang nghĩ đến những điều kỳ lạ.

"Potter, tao đang hỏi mày đó."

Harry cố làm cho nhiệt độ trên gò má của mình trở nên dịu đi nhưng hầu như là chẳng thành công chút nào.

"Không. Cậu ta vẫn cứ cư xử như một thằng ngốc nên tao chán nản và đã rời khỏi đó."

Parkinson tỏ vẻ thất vọng và ngồi phịch xuống bên cạnh Harry.

Harry thật không hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa. Chẳng phải anh đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu để cuối cùng có thể nhận được chút hòa bình và yên tĩnh sao?

"Chúng ta đã bàn về việc này rồi mà Potter. Tao không tin được mày đã bỏ đi và để cậu ấy lại một mình. Điều gì xảy ra với mày vậy? Sáng nay tao gặp Draco lúc dùng bữa, cậu ấy lại trở thành cái xác không hồn nữa rồi. Tất cả là lỗi của mày đó!"

"Lỗi của tao sao!!!" Harry hét lên.

Tiếng to đến nỗi bà Pince rít lên "Shhhhh" đầy giận dữ, Harry nghĩ rằng bà thủ thư có thể ếm bùa anh ngay lập tức.

"Lỗi tao sao?" Harry hạ giọng thì thầm "Từ khi nào nó trở thành trách nhiệm của tao đối với kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ xấc xược khi gặp tao vậy? Tao đâu phải là người trông trẻ, thậm chí tao và cậu ta còn chẳng phải là bạn nữa là."

Parkinson nhìn anh, cô nói với ánh mắt không lay động "Bởi vì mày là người cứu rỗi mọi người mà. Tao thấy đó như công việc của mày vậy. Giờ thì mày biết mày là người duy nhất có thể cứu lấy Draco, nếu mày không làm thế thì cậu ấy sẽ chết dần chết mòn đi mất. Mày sẽ quyết định vậy hay là sẽ chịu chút phiền phức đây? Tao biết mày quá tốt và hoàn hảo để có thể làm theo lương tâm của mày mà."

Chiếc bút lông ngỗng bị Harry siết gãy, anh tức giận ném nó lên bàn. Điều duy nhất mà anh có thể làm là kiềm chế bản thân không lôi đũa phép ra đánh cho Parkinson một trận.

Khi cuối cùng cũng kiểm soát được cơn giận của mình, Harry dứt khoát xoay người bỏ đi và nghiến răng nói "Tao không thể tin nổi. Mày, trong số tất cả mọi người, lại đang cố khiến tao cảm thấy tội lỗi."

"Vậy luôn sao."

Harry không trả lời lại, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu. Parkinson chột dạ, cô thở dài và nhìn xuống bàn.

"Nghe này, tao xin lỗi." Parkinson hạ giọng "Tao biết là tao đã gửi cho mày lá thư đấy sau các phiên toà rồi, nhưng tao có thể nói điều đó một vài lần nữa, hay một trăm lần, hay cho đến hết cuộc đời của tao cũng được. Tao xin lỗi. Tao bị căng thẳng và sợ hãi khi nghĩ về việc mọi người xung quanh tao sẽ chết, và tao đã không để ý về những hậu quả của những gì tao nói. Nhưng chắc chắn là tao rất vui mừng vì mày đã chiến thắng. Vô cùng vui mừng, bởi mày đã cứu lấy thế giới chết tiệt này mà."

Cô nhìn anh rồi lao đến, Harry không ngờ rằng cô nắm chặt lấy tay anh và van nài một cách tuyệt vọng "Xin mày hãy giúp cậu ấy. Mày cứu người được mà nên mày sẽ đồng ý đúng chứ. Mày là người duy nhất có thể. Xin mày hãy cứu lấy Draco."

Harry thực sự không thể tin vào mắt hay tai mình nữa.

"Tao..." Anh không biết phải nói thế nào.

"Làm ơn." Parkinson lặp lại, trông như thể cô sẽ bật khóc bất cứ lúc nào "Tao biết tính cậu ta rất khó chịu, đặc biệt là với mày. Nhưng Draco đã thay đổi, mặc dù có lẽ mày sẽ không thấy được điều này, nhưng cậu ấy đã hối hận về cách hành xử của mình. Có một đêm Draco say rượu và nói với tao rằng nếu có con, cậu ấy sẽ nuôi dạy chúng mà không sử dụng bất kì lý tưởng thuần chủng khốn kiếp nào mà cậu ấy đã trải qua. Cậu ấy muốn chúng trở nên bao dung và tốt bụng như mày vậy."

"Muốn như tao, thật sự là vậy sao?"

"Đúng thế!" Cô nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào anh.

"Potter, tao nói mày biết, Draco cần điều này, đây có thể là cọng rơm cuối cùng của cậu ấy. Và... mày chính thức nắm toàn quyền làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể đưa Draco trở lại bình thường, dù mày làm gì tao cũng sẽ ủng hộ. Bây giờ mày chính là niềm hy vọng cuối cùng của tụi tao đó."

Harry ngước mặt lên trời rồi lại gục xuống, sự thương xót lại dâng lên trong anh.

"Rồi rồi, tao sẽ cố gắng." Anh đáp.

Parkinson hét lên sung sướng đến mức bà Pince lao đến và đuổi họ ra khỏi thư viện.

-------------------------------

-Draco-

Tối hôm đấy Potter lại xuất hiện trước cửa phòng cậu.

"Mày lại đến đây làm gì?" Draco hỏi. Cậu đã chán ngấy sự rắc rối này lắm rồi.

"Tao đến làm bài tập, rõ ràng là vậy." Harry đáp

"Nghe hợp lý ha. Trong khi mày còn chả thèm mang sách đến."

Potter khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời "Tao định sẽ dùng sách của mày."

"Chắc chắn là không. Mời mày biến ra ngoài, thưa ngài Potter."

"Không. Chúng ta phải làm bài tập chứ." Anh vượt qua Draco và lao vào phòng. Draco cố gắng đẩy anh lại nhưng không thể. Chết tiệt, sức lực của Draco dạo gần đây bị yếu đi bởi sự mất ngủ, việc cậu có thể vác đống sách đi đến lớp đã là nỗ lực lắm rồi.

Draco ấm ức. Nếu Potter nghĩ rằng cậu sẽ chịu hợp tác với anh thì nhầm to rồi.

"Tao từ chối làm việc với mày" Draco bướng bỉnh nói "Tao đã nói rằng tao muốn làm việc riêng, thế nên bây giờ chúng ta phải làm như thế!"

"Buồn cười thật. Tao không nhớ rằng mối quan hệ bạn cùng nhóm lại trở thành một chế độ độc tài đấy Malfoy."

"Ồh! Mày nói như thể hành động của mày tốt đẹp hơn tao ấy."

Sau câu nói ấy, Potter nhướn mày, còn Draco thì cố kìm nén ngượng ngùng lại. Đúng thật là khá nhiều hành động và quyết định của Potter tốt hơn cậu thật, nhất là trong các trường hợp 'Cực kì quan trọng' hay liên quan đến 'Sống hoặc chết', dù sao đi nữa thì cũng chỉ khác cái tên thôi. Draco nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vấn đề là, việc chúng ta làm cùng nhau rõ ràng...không hiệu quả" Draco nói "Cứ mỗi khi làm bài cùng thì tao lại tiếp tục...thì là...mày biết đấy..."

Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã ngủ quên, lý do đó nghe thật yếu đuối.

"Chỉ là tao không tập trung được." Draco nói bừa một lý do.

"Vậy sao?" Potter nói. Anh thậm chí còn không nhìn vào Draco. Potter đi thẳng đến phía giường của Draco và - thật không thể tin được - anh ngồi xuống.

Draco trợn tròn mắt "Mày đang làm cái mẹ gì vậy???"

"Ngồi nè! Cảm giác tuyệt thật đấy. Lại đây Malfoy, mày phải thử điều này."

"Đương nhiên tao biết cảm giác ngồi là như thế nào Potter."

"Mày sẽ thấy rất dễ chịu thôi, lại đây nào."

"KHÔNG!" Draco quát.

"Vậy thì tao sẽ tận hưởng nó một mình."

Draco rất tức giận. Tuy nhiên cậu biết sự phẫn nộ của mình đã bị dập tắt như thế nào vào lần trước, bây giờ cậu sẽ không cho điều ấy lặp lại đâu. Cậu sẽ không ngồi trên giường cùng Potter, cậu cũng sẽ không ngủ trước mặt Potter.

"Được thôi. Mày thích tận tưởng thế nào thì tuỳ." Draco dừng một khoảng rồi nói tiếp "Ngoại trừ việc mày không được ở đây! Biến ra khỏi đây liền cho tao!"

"Chắc chắn là không rồi." Harry đùa cợt.

Draco gào lên trong thất vọng. Cậu khoanh tay trừng mắt nhìn Potter còn Potter thì trừng mắt nhìn lại cậu.

Cả hai nhìn nhau một hồi cho đến khi Draco không chịu được nữa.

"Mẹ kiếp!" Cậu hét lên.

Draco đóng sập cửa lại, đi đến giường và ngồi xuống "Nếu có thể khiến mày biến khỏi đây, được thôi. Tao ngồi rồi đó, giờ thì mày đi được chưa?"

"Tuyệt." Potter nói, anh nở nụ cười ấm áp hiếm hoi với Draco. Nó khiến cho Draco bất ngờ, đến nỗi cậu không để ý rằng Potter đã phớt lờ câu hỏi của cậu.

Cả hai lại chìm vào sự im lặng cho đến khi Potter mở lời.

"Bây giờ thì mày nằm xuống đi."

"Chết tiệt! Thực sự là cái quái gì đang diễn ra với mày vậy." Sự khó chịu lại trào dâng trong Draco.

"Chả có gì cả. Mày cứ nằm xuống đi, mày cũng biết nó tuyệt thế nào mà."

"Ngừng cái trò đó đi, Potter..."

"Nằm xuống đi."

"KHÔNG."

"Nằm xuống đi."

"Tao sẽ giết mày nếu mày lặp lại lần nữa." Draco muốn phát điên.

Potter không nói gì nữa, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau. Có lẽ Potter đang cố gắng làm cho cậu kiệt sức như lần trước, bằng cách chọc cho Draco bực bội đến mức cậu sẽ làm theo yêu cầu của anh chỉ để khiến anh ngừng làm phiền cậu. Nhưng lần này Draco không định để Potter thắng nữa, thế nên cậu quyết định ngồi im bất động.

Thời gian cứ trôi qua và Draco vẫn không chịu di chuyển, khuôn mặt của Potter ngày càng đanh lại. Cuối cùng, người trở nên cáu kỉnh chính là tên Gryffindor.

"Nằm xuống đi, Malfoy." Potter bắt đầu lớn giọng.

Đến lúc này, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến đã khiến Draco quên đi lời đe dọa sẽ giết tên Potter vì cứ lặp đi lặp lại cái lời yêu cầu vớ vẩn, nhưng cậu vẫn còn giữ chút tỉnh táo đủ để biết mình phải tiếp tục từ chối.

"KHÔNG!" Draco kiên quyết.

"Tao nói là, nằm xuống đi Malfoy!"

"KHÔNG!"

"Thế thì tao sẽ khiến mày phải nằm xuống."

"Xin lỗi mày nói cái quái gì cơ?" Draco tức đến nực cười.

"Nếu mày không nằm thì tao sẽ ép mày nằm."

"Không, chắc chắc là không, đồ khốn nạn!"

Không đợi Draco nói xong, Potter đã nghiêng người, tóm lấy Draco và quăng cậu lên giường.

"Đcm mày làm gì vậy!!" Draco hét lên, cậu cố ngồi dậy và bò đi chỗ khác, nhưng đó là một lựa chọn tồi. Potter thở dài một hơi rồi lao theo, anh vòng tay ôm lấy Draco từ phía sau và giữ chặt cánh tay cậu ở hai bên.

Không thể đứng dậy được, cậu bắt đầu đá chân và vùng vẫy, cố đẩy Potter ra nhưng Potter vẫn không chịu buông. Anh áp sát vào Draco, điều tiếp theo mà Draco cảm nhận được là Potter ép gương mặt cậu xuống nệm và cơ thể anh đè vào Draco để giữ chặt cậu lại.

"Buông tao ra!" Draco hét vào gối.

"Mày yên nào!" Potter hét lại.

"Không!"

"Thế mày nghĩ mày thoát được sao."

Cả hai cứ cãi lộn qua lại. Chợt Potter kéo Draco nằm nghiêng để cậu không còn ngạt thở bởi gương mặt bị ép xuống gối nữa.

Bây giờ cả hai đang nằm áp sát vào nhau, tư thế Potter như một cái thìa lớn nằm úp vào Draco, nhưng có lẽ Draco sẽ tắt thở trước khi cậu có thể nhận ra tư thế 'úp thìa' của họ mất.

Cánh tay của Potter ôm chặt quanh người Draco và đôi chân của anh móc qua chân của cậu để cố định, anh không cho cậu trốn thoát.

Cả hai thở hổn hển sau cuộc vật lộn vật vã.

Đôi lúc, Draco sẽ cố gắng nhúc nhích để thoát ra. Mỗi khi thế Potter chỉ cần ấn cậu vào nệm sâu hơn và ép Draco vào ngực anh chặt hơn cho đến khi Draco ngừng vùng vẫy.

Draco không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cậu luôn miệng hỏi, nhưng mỗi khi làm vậy, Potter chỉ nói "Mày yên nào". Điều đó khiến cậu thật sự tức giận, thật sự khó chịu.

Tuy thế nhưng cái ôm của Potter lại thật ấm áp và vững chắc. Bờ ngực anh áp lên người cậu cũng khá là êm ái. Mãi cho đến lúc Draco không biết mình ngủ quên khi nào.

Draco đã ngủ quên và khi cậu thức dậy thì sắc trời đã chuyển sáng, Potter thì vẫn nằm sau lưng cậu, anh đã không rời đi suốt cả đêm.

Draco hít một hơi thật sâu rồi cậu đứng dậy, lần này Potter đã để cho cậu làm theo ý mình.

"Ưm, chào buổi sáng." Potter nói, giọng anh trầm hơn bất cứ những gì Draco từng nghe. Nó thật kỳ lạ và Draco cố phớt lờ đi âm thanh đó.

Potter dường như vẫn còn buồn ngủ, có lẽ anh đã thức dậy cùng lúc với Draco nhưng cậu không muốn quá để ý đến điều này, nó thật là xấu hổ.

Draco lắc lắc cái đầu, cậu không nghĩ nữa, cậu nhanh chóng lấy đồ cá nhân của mình và chui tọt vào nhà vệ sinh. May mắn thay, khi cậu quay lại thì Potter cũng đã rời khỏi phòng.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top