Chương 12
-Harry-
Ánh mặt trời chiếu rực rỡ khắp căn phòng. Harry biết thức dậy lúc bây giờ đã là khá muộn rồi. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy, ngoại trừ việc đêm qua anh đã mơ thấy khá nhiều điều không thể nói.
Giấc mơ chứa đựng những thứ khiến Harry nhớ lại mà đỏ mặt tía tai. Harry không biết trong tiềm thức lấy đâu ra can đảm để tưởng tượng ra... rõ ràng như vậy.
Đêm qua, anh mơ thấy mình và Malfoy đã chạm vào nhau, thực sự là chạm vào nhau.
Harry còn mơ thấy mình nghe tiếng Malfoy rên rỉ khe khẽ bên cạnh khi anh nắm vật cương cứng của cậu qua lớp quần - giống như cách Harry đã từng làm trước đây, nhưng lần này anh không dừng lại mà cứ tiếp tục cho đến khi Malfoy đạt cực khoái. Anh mơ thấy Malfoy rùng mình, run rẩy trong vòng tay của anh.
Harry bất giác run người khi nghĩ về nó. Chết tiệt, tất cả đều quá chân thật. Anh thậm chí còn tin rằng điều đó đã thực sự xảy ra.
Harry nằm đó vài phút, cố gắng nhớ thêm những điều khác. Tất nhiên là anh nên quên những hình ảnh đó đi. Anh không nên vắt óc đào bới lại chi tiết nhỏ nhặt về giấc mơ hôm qua, cũng không nên lưu trữ nó trong ký ức lâu dài, lại càng không nên sử dụng nó để thủ dâm trong ít nhất vài thập kỷ tới.
Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá sống động. Anh còn có thể nhớ đến những điều khác, chẳng hạn như giọng của Pansy Parkinson khi nói 'Harry bé bỏng', đó chính xác là thứ ngớ ngẩn nhất mà bộ não anh đã tạo ra từ khi Voldemort không còn kiểm soát những giấc mơ của anh nữa.
Harry ngồi dậy, gạt vội mớ tóc rối bù xù.
"Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi sao." Malfoy nói to, quay đầu nhìn Harry và mỉm cười rạng rỡ.
Harry sửng sốt. Từ khi nào mà Malfoy có thể mỉm cười với anh như thế? Malfoy dường như nhận ra nguyên nhân khiến cho Harry bất ngờ. Cậu sững người, cũng ngạc nhiên không kém về hành động của chính mình.
"À thì," Malfoy nhìn đi chỗ khác và hắng giọng "Tao chán phải nói thì thầm với mày quá."
"Ờm." Harry khù khờ gật đầu, cũng hắng giọng. Anh quay sang hướng khác và với tay lấy kính trên tủ đầu giường. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng bồn chồn.
"Malfoy," Bà Pomfrey bước đến, bà là người duy nhất không hề bối rối trước bất cứ điều gì vừa xảy ra giữa họ "Thuốc đây nhé."
"Ồ! Vâng." Cậu biết ơn vì lời nhắc nhở.
Malfoy uống hết phần thuốc trong lọ nhỏ trong một hơi, rồi rùng mình mạnh "Ôi Merlin ơi, thứ này thật kinh khủng."
Bà Pomfrey mím môi, không vui "Ta không muốn nhắc rằng loại thuốc này là thứ quyết định tay trò có thể trở lại bình thường đấy."
Malfoy đảo mắt và gật đầu, bắt chước khá giống biểu cảm của bà Pomfrey.
Rõ ràng, bà Pomfrey cho rằng Malfoy quá phiền phức để bà có thể dành thêm thời gian cho cậu, bà lấy lại lọ thuốc rỗng và đi ra ngoài.
Harry và Malfoy lại ngồi thẫn thờ một lúc.
"Cuối cùng," Harry lên tiếng. "Cánh tay mày đã không cần đeo băng nữa rồi."
"Hả? À, đúng vậy. Thật tốt khi có thể sử dụng lại tay của chính mình." Cậu mỉm cười, trông hơi gượng gạo.
Harry gật đầu "Mày có biết sẽ cần ở lại đây bao lâu nữa không?"
"Bà Pomfrey nói là thêm hai tiếng nữa." Giọng Malfoy nhỏ nhẹ, cậu vẫn không nhìn Harry.
"Vậy tốt rồi." Harry thở phào.
"Mày, ừm, đáng lẽ mày không nên ở đây suốt như vậy."
"Tao không nên sao?"
"Đương nhiên là không, điều đó quá là nực cười. Tại sao mày vẫn còn quanh quẩn ở đây khi tao không còn bất tỉnh nữa chứ?"
Harry cố không bị tổn thương vì lời nói của Malfoy, và cố không nghĩ đến những lý do khiến anh muốn ở cạnh Malfoy kể cả khi cậu đã tỉnh.
"Chà, tao nghĩ là mình nên đi lấy ít đồ ăn sáng thôi." Harry đánh trống lảng, dù sao cũng đã là mười giờ rưỡi.
"Chờ lát nhé, tao sẽ mang đến một ít thức ăn cho mày."
"Mày nói gì?" Malfoy nhìn anh, đôi mắt xám sáng lên như ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
Có lẽ là sẽ không lịch sự nếu Harry để cậu lại một mình mà không có gì bỏ bụng, Malfoy nghĩ thế.
"Tao đi lấy đồ ăn sáng. Mày phải ở đây thêm hai tiếng nữa mà, nếu không ăn thì mày sẽ đói xỉu luôn đấy. Mày có muốn tao lấy vài món cho không?"
Malfoy chớp mắt nhìn anh. Mắt cậu mở khá to, giọng nói có vẻ sốc "Có chứ...điều đó thật tuyệt vời."
Harry gật đầu và đứng dậy, mắt anh đảo đi chỗ khác mong làm giảm sự căng thẳng trong lồng ngực.
"Tao sẽ quay lại sớm thôi."
"Đợi đã, mày không cần tao nói mày biết tao muốn ăn gì sao?" Malfoy thắc mắc.
Harry nhún vai "Khẩu vị từ năm sáu đến giờ của mày có thay đổi không?"
Anh nghe Malfoy khịt mũi một cách thích thú "Không, tao nghĩ là không."
"Vậy thì tao biết phải lấy món gì rồi." Anh không biết sao anh lại nói vậy, nhưng anh nghĩ rằng mình và Malfoy đã trải qua đủ những chuyện kỳ lạ, thân mật và thậm chí là thú nhận những sự thật với nhau. Thế nên không có lý do gì để phủ nhận điều mà cả hai đều biết về nhau vào năm sáu.
May mắn là Malfoy đã cười "Ít nhất thì lần này việc mày theo dõi tao thực sự có ích đấy. Được rồi, Potter, tao ra lệnh cho mày ra ngoài và lấy bữa sáng về cho tao."
Harry nhanh chóng rời khỏi phòng để tuân theo mệnh lệnh. Anh mừng vì Malfoy không nhìn thấy nụ cười toe toét hiện trên mặt anh.
Ôi Merlin, mọi chuyện càng lúc càng tệ đi rồi, phải không nhỉ?
-------------------------------
-Draco-
Khi Potter quay trở lại, anh dùng hông đẩy cửa ra. Một lần nữa Draco lại kinh ngạc trước khung cảnh không gian sáng bừng lên mỗi khi Potter xuất hiện.
Nhịp tim Draco thay đổi một cách khó chịu. Cậu đánh lạc hướng bản thân nhìn sang nơi khác, nhưng lại không thể dứt ra khỏi nụ cười quyến rũ của Potter, mái tóc bù xù đáng yêu hay những món ăn đang bay vào phòng cho thấy sự chu đáo và quan tâm từ anh.
"Của mày đây." Potter bận rộn đặt đĩa lên chiếc bàn cạnh giường và chỉnh lại ghế.
"Cảm ơn." Draco vẫn còn ngạc nhiên với những điều diễn ra trước mắt. Cậu nhìn vào những món ăn mà Potter mang đến "Mày mà cũng thực sự biết tao thích ăn gì vào bữa sáng sao?"
Potter nhún vai và cười như thể 'Tao cũng không biết phải trả lời mày thế nào'.
"Thì, tao đoán nó cũng là kết quả tự nhiên của hoàn cảnh thôi, đúng không?" Harry nói.
"Hẳn là vậy." Draco cẩn thận với lấy một chiếc bánh sừng bò. Cậu ngừng lại vài giây để xem có nên nói ra điều tiếp theo không. Dù cậu quyết định là không nhưng vẫn không thể ngăn miệng mình nói thêm "Mày đã lấy nước bí ngô, trứng rán, bánh mì nướng phết với mứt, khoai tây hay bất cứ thứ gì mày có thể nhét vào đĩa á."
Potter nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát, xử lý những gì Draco nói, rồi nở một nụ cười toe toét đâm thẳng vào đâu đó giữa tim và dạ dày Draco.
"Bingo." Potter thốt lên.
Draco tỏ vẻ hài lòng "Haha, đương nhiên."
"Ôi trời," Potter nhìn cậu theo cách mà Draco có thể hiểu là trìu mến "Mày gian lận, đĩa của tao ngay trước mắt mày luôn nè."
"Nhưng mà tao có nhìn đâu, mày cũng biết vậy mà!" Draco bức xúc.
"Ừ, tao biết mà, đùa mày thôi." Anh cười, nâng cốc nước bí ngô lên "Tuyệt thật đấy, việc chúng ta ám ảnh về nhau trong nhiều năm như vậy."
Lồng ngực Draco thắt lại đau đớn. Tất nhiên cả hai đều biết rằng bản thân đã để ý đến đối phương như thế nào. Nhưng cụm từ đó đã đánh trúng tim đen Draco, nhất là với những sự việc diễn ra dạo gần đây.
Potter vẫn đang nâng tay cầm cốc chờ Draco, cậu cũng đành nâng cốc lên và chạm vào nó một cách yếu ớt. Dù sao thì việc Potter thừa nhận rằng anh bị ám ảnh bởi Draco cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cả hai ăn sáng trong sự im lặng, tiếng động duy nhất là tiếng dao nĩa leng keng khi Draco cẩn thận cắt nhỏ thức ăn, còn Potter thì xúc trứng vào miệng với tốc độ đặc trưng của anh.
Suốt những năm qua Draco cứ luôn bị cuốn hút bởi cảnh tượng này, vừa khó chịu với sự phàm ăn đó, vừa tò mò không biết Potter đã nghĩ cái quái gì khi làm thế. Và rồi Draco chợt nhận ra cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi.
"Nè," Draco lên tiếng.
Potter dừng cái miệng đang nhai lại và ngước nhìn cậu. Draco thề rằng cậu không hề thấy việc coi thường phép tắc xã giao đó đáng yêu chút nào.
"Tại sao mày luôn ngấu nghiến đồ ăn như thể mạng sống của mày rất phụ thuộc vào nó vậy? Sau bao nhiêu năm ở Hogwarts thì mày cũng phải biết rằng các gia tinh không làm đồ ăn biến mất ngay chứ."
Potter nhún vai, anh bắt đầu nhai chậm lại hơn hẳn những gì Draco từng thấy. Giờ thì cậu cảm thấy hơi tội lỗi rồi, cậu không muốn khiến Potter ngại ngùng như vậy.
"Tao không có ý—"
"Không," Potter trấn an cậu, nuốt nốt những gì còn sót lại trong miệng "Tao, ờm. Mày hiểu mà..."
Potter có chút lúng túng "Tao đã từng không được ăn và đồ ăn của tao bị tước đi rất nhiều lần. Tao nghĩ đó là thói quen đó sẽ khá khó để bỏ được."
Mất vài giây để Draco tiêu hoá được điều này. Ngay cả thế thì cậu cũng không chắc mình đã hiểu được hết hay không. Chắc chắn Potter không có ý nói...
"Ý mày là, không phải trong Hogwarts? Mà là ở..."
"Ừ." Potter hít một hơi thật sâu "Nghe này, tao biết phần lớn cuộc đời của tao đều được đăng trên báo lá cải rồi, nhưng tao vẫn mong mày đừng đi loanh quanh kể với mọi người về chuyện đó. Điều này... tao không thích phải nói về mấy thứ này với người lạ, hay là nghe người khác bàn tán về nó,..."
"Không, tất nhiên là không rồi." Draco nhấn mạnh, bực bội vì Potter nghĩ cậu sẽ làm điều như vậy - và càng bực hơn vì cậu đã làm những điều như thế trước đây, thành ra là giả định của Potter lại hoàn toàn chính xác.
Nhưng chủ yếu, Draco thấy khó chịu vì việc Potter gặp nhiều khó khăn như thế nào khi bị mọi người bàn tán về cuộc sống riêng tư.
"Tao thực sự xin lỗi. Tao chưa bao giờ..."
"Không sao đâu. Mày chỉ tò mò thôi mà. Tao biết có lẽ đó là cách ăn tệ hại nhất mà mày từng thấy."
"Mày yên tâm là không phải đâu," Draco khẳng định. "Fenrir Greyback mới là người tệ nhất, cách biệt xa lắc luôn đó."
Từ ngữ kinh khủng lọt ra khỏi miệng Draco, nhưng trước khi cậu nhận ra điều đó, Potter đã bật cười.
"Mày khốn nạn thật đấy Malfoy. Tao không biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào khi mà tiêu chuẩn so sánh với tao lại thấp đến vậy đấy."
Draco cũng không thể nhịn cười. Cậu dựa vào sự hài hước của Potter mà đáp lại.
"À thì, chúng ta đều cần cải thiện sự tự tin đúng chứ. Bây giờ thì mày cũng biết mày không phải người tệ nhất rồi, cứ học tập theo tao đi và mày sẽ từ từ trở nên tốt hơn thôi."
"Có lẽ vậy." Potter nhấp một ngụm nước hoa quả. "Nhưng có thể sẽ mất một thời gian dài đấy."
"Chúng ta có thời gian mà." Draco trấn an.
Một vệt ửng hồng nở rộ trên mặt Draco sau khi cậu buột miệng nói ra câu mạo hiểm này. Cậu hối hả vờ sắp xếp lại hoa quả trên đĩa của mình để Potter không để ý đến.
Sự im lặng lại tiếp tục một lúc nữa. Nhưng lần này nó lại thoải mái hơn hẳn. Một kiểu thoải mái mà Draco không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tên Gryffindor ồn ào kia lại có thể mang đến. Cứ nghĩ xem, suốt những năm lớn lên, Draco đã cực kỳ thần tượng Harry Potter, tưởng tượng anh là một người hoàn hảo với cuộc sống hoàn hảo... và rồi những năm sau đó, cậu lại căm ghét Potter vì tất cả những thứ anh có được.
Và thực tế thì mọi thứ lại không như cậu nghĩ, Draco nhớ lại những gì người khác nói về cuộc sống của Potter, điều mà cậu luôn nghi ngờ — về một cái tủ nhỏ xíu dưới chân cầu thang, về những bộ quần áo không vừa vặn chưa bao giờ thuộc về anh, về việc bị gọi là quái vật mỗi ngày...
Draco cố gắng nói chuyện qua cổ họng đang thắt nghẹn lại.
"Cảm ơn mày đã nói cho tao biết điều đó," Cậu nói khẽ, dựa lưng vào gối sau khi ăn xong "Tao chưa bao giờ... tao chưa bao giờ nghĩ những tin đồn đó là sự thật."
Potter lắc đầu buồn bã và đẩy chiếc đĩa trống rỗng của mình ra xa.
"Tao ghét việc mọi người có quá nhiều thông tin về cuộc sống riêng tư của tao. Thế nên tao phải kiểm soát được việc sẽ nói điều này với ai và khi nào." Harry tâm sự.
Một luồng hơi ấm và một tia hy vọng ngớ ngẩn dâng lên trong ngực Draco mặc cho cậu cố gắng kìm nén chúng lại.
"Vậy, mày... mày có ổn với việc cho tao biết không?"
"Tất nhiên rồi. Ý tao là, công bằng thôi mà, phải không?"
"Ừ, tao cũng cho là thế." Cậu hít một hơi thật sâu. Một cảm giác mềm mại đang lớn lên trong cậu và cậu không biết phải làm gì với nó.
"Muốn kết thân không?" Draco khẽ nói.
Potter mất một khắc để nghiền ngẫm điều này. Draco sẽ trả bất cứ giá nào để biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh.
Nhưng chỉ khắc sau, anh đứng dậy và nói một câu đơn giản "Chắc chắn rồi" trước khi bò đến cạnh Draco và vòng tay qua vai cậu.
Draco cố gồng nhưng cũng không thể ngăn được pháo hoa nổ tung trong ngực mình. Cậu hy vọng vào Merlin rằng cậu đã thể hiện được sự tinh tế trong khi chìm sâu hơn vào cái ôm lúc Harry không để ý đến.
........................................
Huhu dạo này bặn bịu quớ 🤧
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top