Chương 10
-Harry-
"Bồ có biết chuyện Pansy Parkinson yêu cầu mình phải cùng cô ấy trò chuyện và chia sẻ ý kiến về vấn đề của bồ với Malfoy là sao không?" Hermione hỏi khi dùng bữa sáng.
Harry đập trán xuống bàn một tiếng bịch vang dội.
"Không có gì đâu. Bồ cứ phớt lờ cô ta đi."
"Nhưng mà trông cô ấy có vẻ rất kiên quyết."
"Chuẩn rồi. Tính cô ta là vậy mà."
"Harry, bồ hãy ngẩng đầu lên trước khi tóc bồ dính vào mứt kìa."
Bất đắc dĩ, anh ngồi dậy.
"Parkinson nói với mình rằng chính cô ấy là người đã sắp xếp cho bồ và Malfoy gặp nhau đấy." Hermione tiếp tục.
Tim Harry đập thình thịch trước câu nói đó. Sắp xếp cho anh và Malfoy gặp nhau. Nghe cứ giống như là...giống như là...
'Im đi Harry! Đừng nghĩ về Malfoy như thế nữa!'
"Ờ thì, cũng đúng là vậy," Harry nói "Parkinson không chấp nhận câu trả lời là 'không' từ mình. Cô ấy còn suýt khóc nữa."
Môi cô nhếch lên "Chà, vậy bồ có muốn mình trò chuyện và chia sẻ ý kiến với cô ấy không?"
"KHÔNG!" Harry lớn giọng.
Cô nhún vai, nhấp một ngụm trà "Có thể nó sẽ giúp cho mọi việc dễ dàng hơn đấy. Parkinson nói rằng bồ không muốn tiếp tục báo cáo tình hình cho tụi mình, có phải vậy không?"
Cảm giác tội lỗi chiếm lấy anh "Mình xin lỗi, ý của mình không phải như vậy."
"Không sao, mình hiểu mà." Giọng cô nghiêm túc "Mình xin lỗi vì tụi mình cứ lôi kéo bồ theo nhiều hướng như vậy. Tụi mình cũng chỉ quan tâm đến sức khoẻ của bồ và Malfoy thôi."
Harry gật gật. Đầu anh đau nhức nhưng không phải vì mới đập vào bàn.
"Hơn nữa," Cô nói thêm, nở nụ cười thật tươi "Có lẽ sẽ có ích lắm nếu tụi mình phối hợp cùng nhau. Bồ biết đó, bồ và Malfoy có thể đi ra ngoài và làm bất cứ điều gì hai người muốn, trong khi đó thì mình và Parkinson sẽ đảm bảo sự an toàn cho hai người."
Harry muốn độn thổ "Bồ đang cố tình chọc mình đúng không?" Anh buộc tội.
"Chắc vậy." Cô thừa nhận, cố nén tiếng cười khúc khích.
"Phải. Tốt đó. Hãy trở thành bạn thân của Pansy Parkinson đi, bồ cứ tự nhiên nhé."
"Harry, đừng hiểu lầm mà. Bồ biết là mình sẽ ra tay hỗ trợ bồ bất kể—"
"Ừ, dù thế nào đi chăng nữa. Mình hiểu bồ mà." Harry cắt ngang.
Anh cảm thấy khá tệ vì hành vi thô lỗ của mình, nhưng anh lại thấy điều đó không làm giảm đi sự vui vẻ của Hermione một chút nào.
Anh bực bội cắn miếng thịt. Anh biết Hermione cố gắng trở thành một người bạn tốt. Nhưng ôi Merlin, từ khi nào thì những lúc qua phòng Draco Malfoy hàng đêm lại trở thành khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của anh vậy?
-------------------------------
Harry đã biết tin về vụ tai nạn của Malfoy quá trễ, tự anh nghĩ thế.
Malfoy chơi một trận Quidditch với đám Slytherin sau bữa tối. Một trái Bludger đã lao về phía cậu từ phía sau trước khi bất cứ ai có thể kịp lên tiếng cảnh báo. Nó đã đánh thằng vào sau đầu cậu và khiến cậu ngã khỏi chổi. Malfoy rơi xuống từ độ cao đáng kể, mặc dù ai đó đã ném bùa Đệm trước khi cậu chạm đất nhưng cậu đã đáp xuống với cánh tay bị gập lại một cách nghiêm trọng và Malfoy đã bất tỉnh.
Cả tiếng đồng hồ sau khi xảy ra chuyện, Harry mới biết về điều này. Phải, cả tiếng đồng hồ trôi qua, trong thời gian đó Malfoy đã bị thương nặng và Harry vẫn đang vô tư làm việc của mình. Harry tức điên đi được.
Theo lẽ thường, một tiếng cũng không phải là quá lâu. Thực tế là nó còn truyền đến tai anh khá nhanh đấy chứ. Nhưng không phải là lúc này, không phải đối với một điều như thế này. Chết tiệt, cả một tiếng đồng hồ...
"Harry, mình biết là bồ lo lắng cho cậu ấy, nhưng bà Pomfrey sẽ giúp cậu ấy trở nên ổn định và cậu ấy sẽ ổn thôi." Hermione nhắc nhở anh, cô cố gắng đuổi theo khi anh tức tốc chạy tới Phòng Y Tế.
"Mình không có lo lắng cho cậu ấy." Anh trả lời lại theo thói quen.
Hermione khịt mũi và không thèm đáp lại điều đó.
Harry xông vào Phòng Y Tế. Phía trên giường bệnh ở cuối dãy hành lang là người với mái tóc vàng óng quen thuộc luôn khiến tim Harry thắt lại. Cậu đang nằm đó, chăn quấn chặt quanh người và cánh tay phải của cậu đang quấn trong cái băng đeo tay. Malfoy vẫn còn bất tỉnh.
"Potter," Bà Pomfrey đi đến gần và hiển nhiên cho rằng anh đến đây vì một vấn đề nào đó của chính mình "Có chuyện gì xảy ra với trò sao?"
"Malfoy," Anh trả lời, mơ hồ nhận ra mình đang thở hổn hển vì chạy quá nhanh và căng thẳng "Em...em phải..."
Anh lập tức bước đến chiếc giường đang có người nằm. Chết tiệt, trông Malfoy cực kỳ tái nhợt.
Tuy nhiên, cậu vẫn trông rất bình yên trong giấc ngủ. Harry chưa bao giờ thực sự có cơ hội để quan sát cậu như thế này, anh quá bận tâm đến những khía cạnh khác trong hoàn cảnh của họ để có thể dừng lại, nhìn cậu và cảm nhận điều ấy. Malfoy trông thật dịu dàng, điềm tĩnh. Khuôn mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm nào, không nhăn nhó, cau mày, sợ hãi hay bất cứ thứ gì khác. Cậu trông trẻ ra hơn rất nhiều. Malfoy trông...quá...đẹp...
"Potter, trò không thể cứ xông vào đây một cách tự tiện rồi mong ta để trò tự do bao quanh và làm phiền đến bệnh nhân được." Bà Pomfrey đi đến từ phía sau anh, quở trách và khá tức giận.
"Malfoy đang trong tình trạng nghiêm trọng. Trò ấy cần không gian và thời gian để hồi phục lại."
"Em biết." Harry thậm chí không dời mắt khỏi Malfoy để nhìn bà khi trả lời "Em chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi."
Anh lại nghe thấy Hermione khịt mũi khinh thường.
"Trò lo lắng cho Malfoy?" Bà Pomfrey bất ngờ không tin được. Bà đương nhiên biết về sự căm ghét lẫn nhau của hai đứa nhỏ và những nỗ lực cố làm đối phương bị thương của họ. Lời khẳng định của Harry quá khó tin đối với bà - cũng như đối với chính Harry vào vài tuần trước.
"Vâng."
Harry đưa tay ra vuốt nhẹ tóc mái của Malfoy ra khỏi trán. Anh biết rằng Malfoy sẽ thích điều đó.
"Potter!" Bà Pomfrey khẽ quát, đẩy tay anh ra "Đừng chạm vào trò ấy. Nếu trò thực sự lo lắng, thì điều tốt nhất trò có thể làm là hãy để yên cho trò ấy. Trò ấy cần nghỉ ngơi và thêm bất kỳ sự căng thẳng nào nữa sẽ chỉ khiến trò ấy gặp khó khăn mà thôi."
"Em cũng muốn cậu ấy nghỉ ngơi. Nhưng em—"
"Cậu ấy ở đây để giúp Malfoy," Hermione nói, cô bước tới gia nhập vào cuộc trò chuyện. Lông mày của Bà Pomfrey nhướng lên trước lời nói của Hermione.
"Em chắc chắn Harry sẽ để Malfoy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Đó là lý do tại sao cậu ấy ở đây. Pansy Parkinson đã kể với em rằng cách đây không lâu bà và cô ấy đã thảo luận về chứng mất ngủ của Malfoy và bà đã đồng ý kê cho cậu ấy một loại thuốc ngủ. Có đúng vậy không ạ?"
'Chết tiệt, cô ấy và Pansy thực sự đã trò chuyện và chia sẻ thông tin với nhau' Harry nghĩ. Phải nói rằng anh cũng khá ấn tượng với kết quả của họ.
Bà Pomfrey gật đầu, trông bà bối rối trước sự đổi hướng của cuộc trò chuyện.
Trong khi bà mất tập trung, Harry lại tiếp tục vuốt tóc cho Malfoy.
Hermione tiếp tục "Tiếc là đó không phải phương thuốc hiệu quả với Malfoy, sau liều đầu tiên cậu ấy đã không còn sử dụng nó nữa. Nhưng may mắn, thứ thực sự có hiệu quả với Malfoy chính là sự hiện hữu của Harry."
"Gì cơ?" Bà Pomfrey giật mình.
"Vâng, nghe có vẻ khá ngạc nhiên, em cũng từng như thế. Nhưng chứng mất ngủ của Malfoy được cải thiện đáng kể bất cứ khi nào có Harry ở bên cạnh. Thực ra, nếu cậu ấy thức dậy mà không thấy có Harry, cậu ấy sẽ bị lên cơn hoảng loạn."
Bà lại tiếp tục bối rối trước thông tin nghe được. Tuy nhiên, bà Pomfrey vẫn tỏ ra rất hoài nghi. Bà nhìn Harry bằng ánh mắt sắc bén.
Thế nhưng, biểu cảm của bà dần thay đổi khi ánh mắt bà nhìn thấy cách bàn tay của Harry chạm vào Malfoy. Anh không biết mình trông như thế nào đối với bà. Nhưng có điều gì đó bà nhìn thấy được trong cử chỉ của anh và làm bà thay đổi suy nghĩ.
"Vậy thì tốt quá." Bà nói và nhanh chóng quay đi.
"Potter, trò có thể ở bên cạnh trò ấy. Tuy nhiên, ta không chắc trò ấy sẽ ngủ trong bao lâu. Thậm chí có thể là ngủ suốt cả đêm - và ta sẽ không đánh thức trò ấy dậy, bất kể trò đưa ra những yêu cầu kỳ quặc nào."
Harry và Hermione đều lắc đầu lia lịa để đáp lại.
"Em cũng không muốn đánh thức cậu ấy dậy," Harry trấn an bà "Em chỉ ngồi cạnh cậu ấy thôi được chứ? Trên ghế hoặc gì đó cũng được?"
Bà Pomfrey lại dừng lại một lúc. Sau đó, bất lực, bà gật đầu. "Nếu trò khăng khăng muốn như vậy."
Nói xong, bà rời đi để làm việc khác.
Harry mỉm cười nhẹ nhõm. Anh kéo một chiếc ghế về phía bên giường, cạnh cánh tay trái không bị thương của Malfoy và ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Malfoy.
Ngay cả khi Malfoy không thể cảm nhận được điều đó trong khi ngủ, thì nó cũng đã giúp Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau vài phút, Harry mới nhận ra Hermione vẫn đang đứng ở cuối giường và nhìn chằm chằm vào anh.
Harry ngước lên, mặt đỏ bừng "À, cảm ơn rất nhiều, Hermione," Anh nói chân thành. "Bồ thực sự đã cứu nguy tình huống này đấy."
"Không có gì." Cô bước lùi lại, sẵn sàng rời đi "Chỉ là. Chà. Chúc may mắn. Và đừng quên đặt bùa Đệm lên chiếc ghế đó, bồ cũng biết là nó có thể hành hạ cái lưng của chúng ta như thế nào mà."
Anh gật đầu, nhớ lại tất cả những lần họ ngồi cạnh giường bệnh của nhau trong những năm qua.
"Bồ là một người vô cùng tuyệt vời." Anh khẳng định. Ý của anh còn nhiều hơn thế nữa.
Cô cười toe toét với anh rồi rời khỏi Phòng Y Tế.
Bầu trời càng chuyển dần sang đêm tối, bà Pomfrey chào tạm biệt Harry và chúc cậu ngủ ngon. Căn phòng chìm vào trong bóng tối và im lặng.
Thành thật mà nói, đáng lẽ nó phải rất là nhàm chán, nhưng Harry nhanh chóng quen với sự thanh tĩnh nhẹ nhàng của những đêm ở cùng Draco Malfoy. Anh lắng nghe nhịp thở của cậu, cảm nhận cơ thể cậu ở bất cứ nơi nào Harry có thể chạm vào. Nó thật yên bình và dễ chịu, Harry cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng anh thực sự thích cảm giác này.
Anh đan những ngón tay phải vào tay của Malfoy. Cảm giác lòng bàn tay của họ áp sát vào nhau khiến anh cảm thấy an tâm. Ngón cái anh ve vuốt những khớp xương tròn nhỏ trên mu bàn tay của Malfoy.
Cứ thế thêm một tiếng đồng hồ trôi qua. Và rồi, Malfoy khẽ cử động. Một tiếng hít mũi, rồi một cái giật đầu nhẹ. Sau đó, mắt cậu chớp chớp và mở bừng ra.
Trước khi Malfoy bắt đầu trở nên hoảng loạn, Harry đã lao tới trước để lọt vào tầm nhìn của Malfoy và siết chặt lấy tay cậu.
"Tao ở đây." Harry nói nhanh, nhìn cái nhíu mày của Malfoy dịu đi, từ hoảng sợ biến thành sự bối rối.
"C-chuyện gì đã xảy ra—"
"Tai nạn Quidditch," Harry giải thích. "Quả Bludger khốn kiếp đã khiến mày bị thương khá nặng, nhưng quan trọng là mày đã ổn rồi, bà Pomfrey sẽ giúp mày hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn thôi."
Ánh mắt của Malfoy hướng về cánh tay đang đeo băng "Tao không thể cảm nhận được bàn tay của mình."
"Ừ, nó bị chấn thương mà." Anh bóp nhẹ bàn tay không bị thương của Malfoy để an ủi "Nó sẽ sớm lành lại, tao hứa đấy."
Malfoy nhìn chằm chằm vào chiếc băng đeo thêm một lúc, rồi gật đầu và quay lại nhìn Harry.
"Mà mày đang làm gì ở đây vậy?"
Harry nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng "Mày bất tỉnh mà. Giờ tao không thể bỏ mày lại một mình được, phải không?"
Mặt Malfoy nhăn lại. "Tao...đã bất tỉnh bao lâu—"
"Chỉ một tiếng trước khi tao đến đây, mọi người đã chăm sóc mày suốt thời gian đó," Anh nhấn mạnh, trước khi Malfoy nghĩ rằng cậu đã ở một mình và không được bảo vệ.
"Tao đã xuất hiện ngay khi có thể, tao thề đấy. Chỉ có vài tiếng trước và tao đã ở đây với mày từ lúc đó đến giờ."
Malfoy nuốt nước bọt. Cậu nhìn Harry như thể ... như thể Harry chẳng biết điều gì cả.
Sự im lặng kéo dài giữa họ một lúc.
Cuối cùng Malfoy cũng chịu mở miệng "Mày có thể ở lại được không?"
"Chắc chắn rồi. Tao đã nói chuyện với bà Pomfrey về việc đó."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Malfoy siết chặt tay Harry làm chi tim Harry khẽ run lên hạnh phúc.
"Mày cảm thấy thế nào rồi?" Anh hỏi.
Malfoy nhún vai với cánh tay lành của mình "Rõ ràng là như cớt."
Cậu cười khúc khích, nhưng Harry đã quá quen với tiếng cười của Malfoy nên nhận thấy sự run rẩy trong lần cười này.
"Mày thấy căng thẳng sao?" Anh mạo hiểm đoán.
"Mày nghĩ quái gì vậy?" Malfoy chế nhạo, giọng không quá gay gắt.
Harry gật đầu. Vậy thì được thôi.
Với bàn tay còn đang rảnh rang, anh với tay và lướt nó qua ngực Malfoy trên lớp chăn.
Malfoy giật mình ngạc nhiên "Mày đang làm gì vậy?"
Lần này đến lượt Harry chế nhạo "Mày cảm thấy thế nào?"
"Mày đang vuốt ve tao bằng bàn tay chết tiệt, Potter."
"Năm điểm cho Slytherin. Đúng vậy đấy, Malfoy."
"Tại sao?"
"Để mày có thể cảm nhận được tao, đồ ngu ngốc. Giống như mọi khi đó."
Malfoy lại nuốt nước bọt. Cậu không rời mắt khỏi bàn tay của Harry "Potter, mày không cần phải—"
"Nó có giúp ích được gì không?"
Có lẽ anh đang tưởng tượng ra, nhưng anh nghĩ mình có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh dưới lòng bàn tay.
Malfoy không trả lời. Những ngón tay phải của Harry siết chặt hơn.
Harry đưa tay trái lên rồi luồn xuống phía dưới tấm chăn. Malfoy thở ra một tiếng, cậu giật mình lần nữa. Harry di chuyển chậm rãi trên ngực Malfoy qua lớp áo sơ mi của cậu, lên rồi xuống, sang ngang rồi sang dọc. Hơi thở Malfoy trở nên dồn dập hơn một chút.
"Lần này thì sao?" Harry thì thầm "Tốt hơn chứ?" Anh không biết từ khi nào giọng anh đã trở nên trầm lặng và thô ráp như vậy.
"Ơ, tao..." Môi cậu hé ra một chút "Ừ."
Harry tiếp tục như vậy một lúc, chỉ chạm và vuốt ve lên áo sơ mi của Malfoy.
Malfoy đã nói rằng cậu muốn cảm nhận Harry, rằng cái chạm của Harry sẽ giúp xua tan đi nỗi sợ hãi và lo lắng trong cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.
Bất kể hành động hiện tại của Harry có kỳ quặc đến mức nào nếu Harry dừng lại để phân tích chúng, anh vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ thái độ của Malfoy đang thay đổi. Sự căng thẳng của cậu khi tỉnh dậy trong phòng Y Tế với vết thương đang dần tan biến. Harry thực sự có thể cảm nhận được điều đó qua bàn tay của mình.
Sau đó, anh đưa tay trượt xuống vạt áo sơ mi của Malfoy. Anh chậm rãi luồn tay vào bên trong.
"Potter," Malfoy rít lên, mắt mở to và cơ thể giật mạnh. Bàn tay trái của cậu giơ lên như thể ngăn cản hành động của Harry, nhưng nó vẫn còn đang quấn lấy bàn tay Harry. Malfoy đành buông thõng tay xuống nệm và không cố gỡ nó ra nữa.
"Điều này ổn chứ?" Harry hỏi. Chỗ da nơi anh chạm vào nóng ran và mềm mại đến say đắm.
Tiếng thở của Malfoy run rẩy. Cậu nhìn lên trần nhà, thở hổn hển.
'Malfoy thật sự quá đẹp.'
Suy nghĩ bất chợt này khiến Harry không ngạc nhiên như anh tưởng, nhưng nó vẫn khiến anh hoảng sợ. Anh đánh lạc hướng bản thân khỏi điều đó bằng cách tiếp tục di chuyển bàn tay của mình trên cơ thể Malfoy một lần nữa.
Malfoy gật đầu, hơi run rẩy. Harry nhìn bàn tay lướt lung tung, trong khi vẫn cảm nhận làn da nóng bỏng của Malfoy.
Harry nhớ lại khi cái chạm của anh từng có những sức mạnh khác, chẳng hạn như thiêu chết Giáo sư Quirrell. Nhưng anh thích sức mạnh mà mình có bây giờ hơn nhiều, hơn rất nhiều.
"H-Harry." Malfoy thì thầm.
Tiếng thì thầm đó quá nhỏ. Malfoy thậm chí không nhận ra mình đã nói điều đó. Nhịp tim của Harry tăng nhanh hơn.
Harry cứ tiếp tục cho đến khi mắt Malfoy nhắm nghiền hoàn toàn và hơi thở trở nên đầy đặn.
Làm thế nào mà Harry chưa bao giờ biết đến khía cạnh này của Malfoy? Làm thế nào mà Harry chưa bao giờ biết nó có thể diễn ra theo cách này?
Anh đã đi đến một quyết định.
"Này, nhích vào chút đi." Anh nói, đứng dậy khỏi ghế.
"Cái gì?" Ngoài sự bối rối rõ ràng, Malfoy còn có vẻ mệt mỏi và choáng váng.
"Tao có thể lên giường được không? Tao sẽ không thể chạm vào mày nếu tao ngủ quên trên chiếc ghế này."
Malfoy do dự trong khoảng hai giây, sau đó gật đầu. Cậu nhích người hết mức có thể trong khi vẫn đeo băng tay và đầu vẫn còn nửa đau nửa tê do chấn thương và thuốc chữa bệnh.
Sau nhiều lần dịch chuyển, cuối cùng họ cũng nằm dưới lớp chăn. Chiếc giường nhỏ buộc cả hai phải nằm sát lại gần nhau trong một cái ôm thật chặt và không mấy thoải mái. Tuy nhiên, Harry vẫn vòng tay quanh người Malfoy, cả hai bàn tay giờ đều nằm dưới lớp áo sơ mi của cậu và anh vùi mặt vào phía sau gáy Malfoy.
Anh để mình chìm vào sự mềm mại, trong hơi ấm, hơi thở của Malfoy.
Khi nằm đó, Harry đã xác định được một vài điều.
Thứ nhất, anh xác định rằng anh hoàn toàn không thể chịu đựng được việc Malfoy bị tổn thương.
Thứ hai, anh xác định rằng việc ở bên Malfoy có lẽ là điều thú vị nhất mà anh từng cho phép mình làm.
Và cuối cùng, anh xác định được rằng anh rất yêu thích điều này. Anh yêu tất cả mọi thứ về nó.
........................................
Harry buyến thái quá nhe 🌝 nhưng mà em pé Draco cũng thích
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top