Oneshot
Warning: Từ ngữ hơi thô.
.
.
.
.
Về Draco:
Trong quán bar xập xình tiếng nhạc, Draco ngồi trên cái ghế cao cao, đầu gục xuống quầy, bên cạnh đã có mấy chai rượu mạnh rỗng tuếch. Đầu tóc lòa xòa và quần áo luộm thuộm, sơ mi chỗ có đóng thùng chỗ không, còn cà vạt thì lệch sang một bên, em đã say rồi.Em rền rĩ đòi thêm rượu nữa làm gã bartender phải bước tới khuyên can."Qúy khách đã say lắm rồi, ngài phải về thôi, ngài có nhớ số người thân không?""Say cục cớt. Đưa rượu đây.""Nhưng ngài không được tỉnh táo nữa rồi. Với cả chúng tôi sắp đóng cửa."Draco lừ mắt, hậm hực xiêu vẹo đi ra khỏi quán, bỏ lại gã bartender cái gì cũng biết chỉ không biết điều.Em đi qua đám người muggle, vào một con hẻm nhỏ hẹp, em mong không ai sẽ thấy em trong bộ dạng nhếch nhác này.Draco rủa thầm trong miệng mấy câu chửi thề, lầm bầm lầu bầu nghe nhức hết cả đầu.Tình hình là em vừa mới chia tay được một tháng có lẻ, cả hai đã hứa là sau chia tay vẫn là xem nhau là bạn gì đấy các thứ. Tận hai mươi mấy năm giời một anh chàng chiến thắng trong sự nghiệp lẫn ái tình như em phải ăn friendzone. Và ừ thì em cũng ok với điều đó nếu sáng nay em không gặp cảnh thằng bồ cũ của em nó cặp với thằng ất ơ nào đấy em đách biết.Friendzone ngon nhỉ? Đéo.Nhất là khi cả hai thằng chó đấy đè nhau ra ngay trước mặt em.Thật sự là cả ngày nay em đéo cảm thấy ổn một chút nào. Thế nên giờ đây trong cơn say đến mức chẳng phân được đâu là trời đất, em phải thừa nhận là mình vẫn vấn vương thằng chó người yêu cũ vãi cả ra.Em hơi bối rối, đấy là từ "hơi" của em nghĩa là mức độ nghiêm trọng nó cao hơn người thường.Em càng quạu quọ khi nửa đêm thì tuyết bắt đầu rơi. Em không thích trời tuyết cho lắm vì hôm em chia tay trời cũng lất pha lất phất tuyết trắng. Lạnh teo cả chim, và thứ duy nhất em thấy ấm áp là chút ánh sáng nhờ nhờ hắt vào hẻm của đèn đường. Em chợt nhớ ra đèn nhà em bị hư, em thì ghét ánh sáng xanh lè của bùa chú."Không biết nhà Harry có đèn không nhỉ?" Em nghĩ.Nếu không phải thằng chó mất dạy dám chia tay em là Harry thì sẽ thật tuyệt nếu ôm Harry vào thời tiết giời đánh này.Em lại rủa thêm vài câu khi nhận ra vào hoàn cảnh này mà đầu em vẫn toàn là Harry."Mẹ mày Harry!"Rồi em độn thổ đi mất.Sau một tiếng pop và cơn choáng váng làm em muốn nôn thì em đã biến khỏi con hẻm thay vào đó là phòng em.Ớ khoan đã, đây đách phải phòng em.Em đang ở đâu thế này? Hình như là hành lang chung cư à? Úi giời nhìn sang gần bằng thái ấp nhà em.Em mệt, chóng mặt, nói chung là say đến mức đếch muốn nghiên cứu đây là đâu và tại sao em lại ở đây chứ không phải phòng em.Ôi dào nói chung là ở đây cũng ấm đấy, nên là em co hai chân lại và ngủ.Thật ra em chỉ hơi mơ màng thôi vì đột nhiên cánh cửa em ngồi cạnh mở bật ra làm em giật mình. Một đôi chân lêu nghêu toàn là lông chân, y hệt củ mài bước ra làm em thẫn thờ cảm thán: "Eo, hóa ra thằng bồ cũ chưa phải là đứa nhiều lông nhất trên đời."Đến khi một mái đầu bù xù và con ngươi xanh ngọc bích lọt vào mắt em, em mới ồ lên trong lòng à thì ra thằng bồ cũ vẫn là đứa nhiều lông nhất trên đời."Em làm gì ở đây vậy Draco?"Em nghe thấy mình đáp lại, "Việc đách gì đến mày, đồ rách việc.""...Em ổn không vậy cưng? Em say à?""Con mắt chó nào của mày thấy tao say?""...Cả hai con luôn đấy cưng ạ."Nói đoạn rồi anh vươn tay sờ trán em. Em không tránh, phần vì mệt phần vì em hơi mong chờ anh ta.Bàn tay anh ta hơi thô, và theo thói quen anh ta sờ trán rồi gạt đi vài lọn tóc lòa xòa che khuất mí mắt em, em khó chịu vì anh ta hành xử như thể giữa hai đứa đéo có cái gọi là đã chia tay và friendzone làm em cay cú.Em càng khó chịu tợn khi thân thể em không nghe lời mà cọ cọ tay anh ta. Và sự khó chịu đã bùng nổ trở thành một cảm giác tức không nói nên lời khi em thấy nhớ cách anh ta mơn trớn em kinh khủng.Em không thể chịu đựng hơn nữa.Này nhé, chuyện tình của em với anh ta bắt đầu chỉ bằng một câu hỏi bình thường vãi cứt, anh ta hỏi "Mày có ổn không vậy?" và em trả lời "Việc đách gì đến mày, đồ rách việc." Sau đó chả hiểu kiểu gì mà em đổ đứ đừ anh ta và công cuộc cả hai ve vãn nhau bắt đầu.Kể ra thì cái sự chia tay của em với anh ta cũng xàm chó lắm, anh ta cứ giận lẫy vụ em trễ hẹn trong khi em đã xin lỗi hết lời. Em cũng tăng xông thấy má, giận quá mất khôn nên nói chia tay và một việc em đéo thể ngờ được là anh ta đồng ý.Mẹ mày Potter!Ai làm lành trước là lợn!!Quay về với hiện tại, giờ thì em thấy hối hận quá. Em muốn quay lại với anh ta, mặc kệ việc anh ta đã có bồ mới. Dù sao thì ngay lúc anh ta chạm vào em tim em đã bình bịch đập như vừa mới chạy bộ năm trăm vòng có lẻ.Em cảm thấy sự bối rối và hồi hộp hiện tại của mình có hơi phèn quá.Em vẫn còn trẻ nên là cứ quẩy bất chấp thôi. Mà em nghĩ chắc đây sẽ là sự trẩu tre siêu to khổng lồ nhất đời em.Nhân lúc mặt anh ta đang dí sát vào mặt em để xem em đang thức hay tỉnh, em chộp lấy cái áo ba lỗ anh ta đang mặc rồi kéo xuống. Trước khi anh ta kịp ú ớ gì đó thì miệng em đã nhanh lẹ cắn lấy môi anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top