Goodnight, my love

.

Draco đã luôn muốn bóng hình mình có thể dừng lại trong đôi mắt của Potter.

Nói đơn giản là, hãy nhìn tớ đi.

Vậy mà giờ đây, khi nằm trong tay của người bản thân vừa thương vừa giận suốt những năm còn được chở che dưới mái vòm xanh của Hogwarts, thứ âm thanh duy nhất thoát ra khỏi môi cậu lại là.

- Đừng nhìn tao.

Potter nhíu mày, nét mặt nom sắp khóc. Mắt nó đỏ hoe, nó lắc đầu ngầy ngậy. Và Draco cảm nhận được, cái ôm của thằng nhóc mắt xanh vừa siết chặt hơn một chút.

Ô thôi nào. Đừng buồn chứ. Draco nghĩ thế. Giờ thì kẻ thù thứ nhất và thứ nhì của thằng ngốc này, một thì chết, một thì sắp chết. Nó nên vui mới phải. Vì nếu là cậu, cậu sẽ rất vui.

Draco thở khẽ. Mí mắt cậu nặng trĩu. Cậu mệt rồi.

- Mày nên trả tao lại cho bố mẹ. Rồi đi ăn mừng, bay nhảy hay gì đó đi. Mày không nên, ờ, mang tao độn thổ đến chỗ ất ơ nào đấy mà tao thậm chí còn chẳng biết tên, sau khi vừa cho chúa tể của tao đi bán muối.

Potter trông có vẻ sốc. Nó nhăn mày khó chịu, mím môi lại nhìn chằm chằm Draco. Chắc hẳn nó đang phân vân. Là nó có nên lay người cậu thật mạnh, hét vào mặt cậu rồi ôm cậu nức nở hay không.

Draco mừng là mắt xanh chọn vế sau.

- Khi nào mày mới chịu thôi drama hóa mọi thứ vậy Malfoy.

- Tao sắp chết. - Draco run rẩy nói. - Mày biết mà.

- Không. Không. Tao không biết gì hết. Tao không quan tâm.

Potter điên cuồng lắc đầu, những giọt nước mắt của thằng ngốc mắt xanh rơi trên gò má Draco. Cậu giơ tay lên, dịu dàng lau đi dòng nước ấm tuôn rơi không ngừng trên mí mắt người kia.

Trái tim cậu đau nhói. Draco năm mười một tuổi có thể bày đủ thứ trò trêu tức Potter chỉ để đổi lấy một ánh nhìn. Nhưng Draco năm mười bảy tuổi, thà rằng để thằng ngốc này chưa từng đặt mình vào trong mắt.

Cậu không muốn Potter khóc. Cậu cũng không muốn chết trong lòng Potter. Mắt xanh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cậu không muốn nó phải đau thêm nữa đâu.

Nhưng câu thần chú chúa tể để lại đang ăn mòn cậu, từ tận sâu trong linh hồn.

Lời nguyền nếu Potter giết Đức Ngài, cậu con trai độc nhất của nhà Malfoy cũng sẽ ngã xuống theo Ngài.

Draco từng nghĩ có khi Potter sẽ chẳng do dự mà giết thẳng ấy chứ. Thế mà nó lại do dự. Nét mặt mông lung, lạc lối đến đáng thương.

Nên Draco chọn hộ nó. Cậu trai tóc bạc đứng giữa khoảng trời lộng gió, mái đầu bạch kim rối mù tung bay, ánh mắt yên ả, không còn dáng vẻ thằng nhóc quý tộc kênh kiệu láo toét hôm nào.

Mắt bạc nhìn chằm chằm mắt xanh, cậu chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu, khi móng tay đức ngài ghì chặt trên vai cậu, để cơn đau cùng nỗi sợ thuần úy ập vào buồng phổi cậu khiến cậu tưởng như mình đang chết ngộp trong bể oxi của sự sống.

Cậu bảo, " Nếu mày không tiến bước. Tao sẽ tự sát tại đây, ngay bây giờ."

Bởi Draco thà chết cũng muốn Potter thắng. Cũng muốn cái thằng cậu thương được đắm mình vào ánh sáng mãi mãi về sau, muốn cậu ta được hạnh phúc, không còn phải sống trong những chuỗi ngày phải gồng mình chiến đấu vì người khác, phải gồng mình lên chống lại chúa tể và lúc nào cũng lo sợ liệu đây có phải lần cuối.

Cái khao khát ấy lớn đến mức đủ để khiến một đứa chết nhát như Draco lần đầu tiên kiêu hãnh ngẩng cao đầu, thốt lên về cái chết nhẹ bẫng như thế, vứt bỏ cả sự sống cậu đã phải tranh giành suốt thời gian qua.

Potter chưa bao giờ nghe lời Draco. Vậy mà lần này nó ngoan ngoãn đến lạ. Mắt nó hoe đỏ. Đôi mắt xanh ấy chất chứa cả quyết tâm cùng bi thương cuộn sóng. Nó biết rằng Draco thà chết trong chiến thắng của nó còn hơn sống mà phải chứng kiến nó, hay bất cứ ai khác gục xuống thêm lần nào nữa. Cậu trai quý tộc không thể chịu đựng thêm cái chết của bất cứ ai. Hơn nữa, cậu ta cũng chấp nhận dùng cái chết này, như một sự đổi phe, để mở ra một lối thoát cho tương lai tăm tối của cha mẹ, của gia tộc Malfoy.

Cha mẹ còn sống, thì họ có thể có lại vô số đứa con khác. Nhưng Draco thì chỉ có mình họ là cha mẹ mà thôi.

Potter không phụ sự kì vọng của Draco.

Vào khoảnh khắc thằng đầu tổ quạ đưa đức ngài về với cát bụi, hóa tro tàn, có thứ gì đó trong Draco như ngừng lại. Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm, chẳng ngờ mắt xanh đang nhìn mình với vẻ mặt kinh hoàng thế nào.

Nó lao đến bên cậu, ghì cậu vào trong vòng tay vạm vỡ. Nó gọi tên cậu. Draco, Draco, Draco.

Không phải Malfoy.

Ở đây không chỉ có một Malfoy. Nhưng chỉ có một Draco.

Draco của Potter.

Draco gục đầu vào vòng ngực vững trãi của người thương. Máu cậu chảy ra từ khóe môi làm bẩn áo nó, thảo nào Potter mới bày ra vẻ mặt thản thốt đến thế.

Rồi nó độn thổ. Đưa cậu tới đây.

Và giờ, nó bày đặt khóc lóc để cậu dỗ.

- Nín nào đồ ngu.

- Mày mới ngu ấy.

Cậu gật đầu. Im lặng.

- Cái kết của nhân vật phản diện trong truyện cổ tích luôn là cái chết.

- Không. - Potter gục đầu xuống, nức nở. - Mày không phải phản diện. Mày chỉ hơi kênh kiệu, xấu tính, lóa toét,... một tẹo thôi. Mày không đáng phải chết Draco.

Đúng là đồ ngu ngốc. Đồ ngu ngốc của Draco. Cậu vòng tay lên cổ nó rướm người. Cậu muốn hôn nó siết bao. Hôn vào đôi môi cậu đã luôn thắc mắc, rằng nó có mềm không, và Potter có vị gì. Cậu còn muốn hôn lên đôi mắt, cái mũi, gò má và cái cằm của Đầu Thẹo. Chết tiệt. Draco muốn hôn mọi thứ của nó.

- Tao muốn hôn mày.

Potter hơi ngơ ra. Nhưng nó ngoan ngoãn, chủ động hôn lên má cậu trước.

- Tao không phiền đâu.

Đồ dễ dãi.

Draco tặc lưỡi. Cậu rướm người áp môi lên môi Potter. Nó giữ lấy gáy cậu, đáp lại nụ hôn của cậu. Potter luôn dịu dàng. Draco biết điều đó dù thằng này lúc nào cũng xù lông trước mặt cậu. Nhưng trái tim nó lại cực kì dịu dàng vào bao dung. Như nụ hôn êm ái lúc này vậy. Không vồn vã. Nhưng day dứt.

Nụ hôn cuối chăng.

Nước mắt Potter lăn trên má cậu, nhồn nhột.

Ái biệt ly.

Sinh ly. Tử biệt.

Lúc sống không thể ở bên nhau. Lúc chết cũng là người chia đôi ngả.

Draco chết vào những ngày còn trẻ. Nhưng Potter của Draco nhất định chỉ được chết khi đã già, trở thành một lão già khú khụ râu tóc bạc phơ, trên chiếc giường êm ái và xung quanh là con đàn cháu đống.

- Potter.

- Ơi.

- Tao muốn đũa phép của mày.

Potter đưa cho Draco đũa phép của nó không chút nghi ngờ. Nó nhìn tóc bạc vẩy vẩy nghịch đũa phép nó, rồi bĩu bôi chê cái đũa phép này y chang chủ của mình. Nó nhìn Draco hôn lên đũa phép nó. Nó nhìn Draco quay sang hôn lên hàm nó và chĩa đũa phép vào nó.

Nó nhìn cậu ta khóc và thì thầm Obliviate.

Lãng quên em đi.

Lãng quên tình yêu của ta.

Harry.

Em đã thương.

Cậu tóc bạc thì thầm như thế, hôn lên đôi mắt nặng trĩu vẫn chưa ngừng rơi nước mắt của Harry.

Trái tim vỡ tan như bọt biển.

.

Draco độn thổ đưa Potter về lại Hogwarts.

Hogwarts mà bọn nó đã luôn yêu. Bụi dưới đế giày Draco. Bụi khói lửa, bụi chiến tranh. Một bên vẹn nguyên, một bên sụp đổ. Ấy mà trông Hogwarts vẫn đẹp đẽ, trang nghiêm, bất biến như thế. Một vẻ đẹp tĩnh lặng, nhuốm màu năm tháng nhưng cũng đóng băng giữa năm tháng.

Draco trả Potter về lại vòng tay của hai đứa bạn thân nó, và những người yêu thương nó, về phần vẹn nguyên. Còn cậu bước ngược về hướng nắng, về nơi cha mẹ vẫn đang ngóng mong, về nơi những tàn tích dưới mũi giày.

Mắt cậu nặng trĩu nhòe mờ. Khung cảnh trước mắt tựa như ảo ảnh tươi đẹp, tựa như phần kết của câu chuyện cổ tích, rằng ta đã được về nhà.

Draco nhắm mắt.

Nó còn vương vấn thằng ngốc kia nhiều lắm.

Potter là của mọi người. Harry là của những người yêu thương nó. Harry Potter chưa bao giờ là của riêng mình Draco.

Chỉ có thằng bé gầy gò ngày ấy trong tiệm may là của Draco. Thằng bé non hiền lành, nhút nhát nhưng có đôi mắt rất đẹp.

Gặp người đầu tiên, nhưng lại chẳng bên người trọn một đời.

Thật ra thứ Draco muốn hôn nhất là những vết sẹo của Potter. Muốn chữa lành chúng. Nhưng cậu không thể.

Cậu cũng muốn hỏi rằng liệu Potter đã đặt cậu trong ánh mắt từ bao giờ. Và cũng muốn kể cho nó nghe về quãng thời gian cậu đặt nó vào trong mắt, trong tim và để nó làm tổ, cư trú ở đấy.

Quá nhiều tiếc nuối.

Nhưng, thế thôi.

Sau cùng, Draco vẫn luôn ở đây. Cùng với Hogwarts, dưới mái vòm xanh trong hồi ức. Mỉm cười chúc người bình an một đời.

Tàu sắp rời ga rồi.

.

[ Ngủ ngon tình yêu của tôi.

Trong những giấc mơ, ta sẽ tìm thấy nhau, bên nhau, và giữ chặt lấy nhau trong vòng tay.

Lúc ấy, em sẽ thành thật, thủ thỉ, em đã thương.

Và sẽ luôn thương người dấu yêu.]

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top