Part 3

Đây không phải là lần đầu tiên trong suốt tuần qua Harry mất tập trung, anh  buộc bản thân phải thật bình tĩnh và chú tâm trở lại những bài giảng trên lớp. Chuyện này nghe có vẻ thật điên rồ. Nhưng sự thật rằng những tưởng tượng về hình ảnh  Malfoy với một chiếc đuôi thỏ như đang gặm nhấm lấy tâm trí Harry những ngày qua, đây lẽ ra không phải là một việc đáng để bận  tâm nhưng giờ thì hay rồi anh đã và đang bị ám ảnh bởi hình ảnh đầy tính kích thích ấy.  

Từ lúc Malfoy với vẻ mặt ửng đỏ tiết lộ bí mật nhỏ bé đó với anh, Harry thấy đôi lúc mình lại lơ đãng nhìn chằm chằm vào cặp mông ngon nghẽ của tên bạn cùng phòng. Mặc dù anh tự thuyết phục mình chỉ muốn tò mò  nhìn thoáng qua cái đuôi của Malfoy mà thôi, nhưng mọi việc lại thường đi xa hơn những điều mà anh đang cố thuyết phục. Tầm mắt Harry luôn theo đuổi  hai quả đào tròn trịa của Malfoy và tệ hơn là thằng nhỏ của anh bắt đầu nổi lên phản ứng khi cậu ta vô tình lướt qua hoặc đi ngay phía trước. Vào những lúc như thế,  hơn bao giờ hết Harry cảm thấy biết ơn người đã chế ra thần chú Peniculus Diminuendo ( một loại thần chú chống lại sự dụ hoặc) mà anh đã học vào năm 3, chí ít nó giúp anh trong đỡ giống một thằng biến thái thích ngắm mông người khác.

Harry lẩm bẩm câu thần chú và quay trở lại tập trung vào thần sáng Medcalf- người đang hăng say giảng về nghệ thuật phòng thủ.

"Potter!"

Harry giật mình chú ý. "Sao thưa Ngài?"

“Hãy lên đây và chỉ dẫn mọi người thực hành Expelliarmus,”

Medcalf nói. “ Thật không quá ba hoa nếu nói rằng không ai còn sống trên đời này biết rõ về câu thần chú này hơn cậu, đúng không Potter ?"

Harry lo lắng đứng dậy và bước lên đứng cạnh Medcalf trước mặt các học viên còn lại trong lớp học.

"Cuthbert!" Thần sáng Medcalf hắng giọng đọc tên. "Lên đây và đấu với Potter, để cậu ta có thể làm mẫu cách làm thế nào để thực hiện thần chú Expelliarmus hiệu quả. "

"Nhưng, thưa Ngài" Cuthbert gằn giọng. "Potter đã giết Chúa tể Hắc ám bằng câu thần chú đó đấy ạ!"

Harry đảo mắt liếc nhìn về phía Cuthbert, anh cố gắng kiềm giọng giải thích. "Tom Riddle chết vì lời nguyền chết chóc của chính hắn, lời nguyền đó bị phản lại khi hắn cố nhắm vào tôi.  Expelliarmus chỉ là thần chú phòng vệ, nó không giết chết Voldemort ”.

"Tôi sẽ thử đầu tiên."

Harry giật mình khi nghe giọng của Malfoy. Trong sự ngỡ ngàng của anh và mọi người, Malfoy đứng dậy và tự tin sải bước về phía trước. Có vài kẻ cười khẩy sau khi cậu ta đi qua nhưng Malfoy vẫn thẳng lưng với một điệu bộ đầy vẻ nghiêm túc. À sự nghiêm túc này có lẽ sẽ thuyết phục hơn nếu bạn không bận tâm vào đôi tai xù đang lắc lư trên đỉnh đầu của cậu ta. 

Harry cười toe toét trước đối thủ của mình. Họ rút đũa phép, đứng đối mặt với nhau.

"Sợ sao, Potter?" Malfoy nhướng mày.

Harry bật cười trước giọng điệu chế nhạo đầy quen thuộc thời thơ ấu. Chỉ một thoáng thôi anh thấy mình quay về căn phòng cổ kính nơi Hogwarts, xung quanh đầy tiếng cỗ vũ reo hò kèm theo một Malfoy đứng đối diện đầy ngạo mạn đang nhướng mắt nhìn anh. 

"Có thể " anh thừa nhận và hài lòng khi nhìn thấy sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Malfoy. Cả hai cúi đầu chào nhau, quay lưng lại bước thật nhanh 10 bước đến vị trí được xem là khoảng cách bắt buộc mà một trận đấu phép thuật yêu cầu. Họ xoay người đối mặt nhau, ngay sau đó hai câu thần chú được hô ra cùng một lúc.

"Stupefy!"
"Expelliarmus!"

Đũa phép của Malfoy bay khỏi tay cậu, trong khi đó Harry vẫn bình yên vô sự.

"Xuất sắc, Potter!" Medcalf phấn khích “Làm tốt lắm, Malfoy,” ông thêm cả Malfoy vào trong lời khen ngợi.

"Sự can đảm của cậu thật đáng khen ngợi đặc biệt là khi đứng trước danh tiếng của Potter với câu thần chú đó."

Malfoy chỉ đơn giản gật đầu, nhưng Harry vô tình nhìn thấy một vệt đỏ ửng hài lòng trên má cậu khi cậu cúi xuống nhặt lại đũa phép. Anh cũng để ý thấy chỗ phồng nhỏ sau quần tây của Malfoy có vẻ như đang lắc nhẹ lên vì hưng phấn. 

“Thôi xong” đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Harry lúc này khi nhận ra chỗ nào đó của bản thân có nguy cơ căng cứng và đũng quần anh đang dần phồng lên. Anh vội vàng quay lại chỗ ngồi phía dưới và thầm cầu mong không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

"Còn ai muốn thử sức nữa không?" Medcalf lên giọng và ngày lập tức một vài cánh tay giơ lên không trung. 

"Potter!" 

Medcalf lại một lần nữa hô to. "Lên đây và giúp đỡ mọi người thực hành câu thần chú đó nào."

Peniculus Diminuendo” Harry lẩm bẩm rủa thầm và bước lên một cách cứng ngắt …

************************

Malfoy bước ra từ phòng tắm chung chỉ với một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh chiếc hông thon gọn.

Harry ngay lập tức căng cứng người, mặc dù bề ngoài  anh vẫn cố giữ tư thế buông thả hết mức có thể ở trên giường. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, đôi mắt cháy rực lên, trông đợi Malfoy sẽ cởi bỏ cái khăn tắm chết tiệt kia, và để cho anh chiêm ngưỡng  cái đuôi đáng yêu của cậu.  Nhưng lạy Merlin, nếu như có một loại cảm giác nào trên thế giới này có thể giày vò con người thì ngay lúc này đây nó chính là nỗi thất vọng của Harry khi trông thấy Malfoy chọn lựa một bộ quần áo sạch sẽ và nhanh chóng quay trở lại phòng tắm. Harry gần như bật ra tiếng rên rỉ và bực bội đập tay vào chiếc gối của mình khi Malfoy đóng chặt cửa phòng tắm lại trước mặt anh.

xxx

"Bồ xong chưa, Harry?"

Harry ngước lên nhìn chủ nhân của âm thanh rầu rĩ kia - Ron đang đứng kế bên anh với một chiếc tạp dề hài hước được mặc lên người cậu chàng. Anh chàng mang vẻ mặt ngao ngán nhìn anh

"Chuyện gì thế?"

Ron liếc nhìn đĩa ăn sáng sạch trơn của Harry. 

"Ý mình là bồ đã ăn xong bữa sáng chưa đấy?" 

 "Bồ biết đó, lão bếp trưởng đã quăng một đống danh sách dài ngoằng các món ăn phải làm xong trước giờ lên lớp vào mặt mình ngay sáng hôm nay!!Chúa ơi!!" Anh chàng lầm bầm than vãn.
Harry cười lắc đầu  " Bồ còn may mắn đấy" Harry quăng ánh mắt đồng tình về phía thằng bạn. Anh thầm nghĩ ít nhất thì lão Bobland còn chưa cho Ron cuốn gối về nhà.

“Ừ thì…..ờ….mình nghĩ mình đáng bị vậy” Ron thở dài. Anh bận rộn thu dọn đống bát đĩa bạc trên bàn ăn "Mình chế nhạo Malfoy một cách ngu ngốc . Và bây giờ lời đùa khiến thằng đó bị mắc kẹt thành hình dạng thế kia" Ron cười nhẹ." Nhưng nó khá buồn cười mà phải không ? "

"Chả lẽ cậu ta đáng bị như vậy hả?" Harry bật ra câu hỏi với một giọng điệu sắc bén. Anh khá ngạc nhiên khi mình lại phản ứng dữ dội đến thế.

Ron nhăn mặt lại. "Mình tò mò tại sau thằng đó vẫn không chịu biến đổi lại bình thường chứ."
Harry uống cạn cốc nước bí ngô cuối cùng của bữa sáng, anh đưa cái ly cho Ron 
 "Lương y  nói Malfoy cần chuyển đổi hoàn toàn sang hình thái động vật trước khi biến về hình dạng cũ, điều đó sẽ giúp cậu ta kiểm soát tốt hơn và giảm được những tai nạn không mong muốn."
Ron thở dài “Chúng ta sẽ có buổi tập Animagus vào tuần này. Có lẽ đến lúc đó Malfoy sẽ bình phục được." giọng cậu chàng tràn đầy hy vọng. Harry biết thừa thằng bạn anh đang mong ngày mong đêm để thoát khỏi việc bị phạt thay vì thật sự mong Malfoy bình phục.

Anh đứng dậy vỗ vào vai Ron cổ vũ. "Cố lên, anh bạn" anh nói. "Bồ có thể chỉ còn hơn 3 ngày nữa là thoát được nhà bếp rồi, cứ mong là vậy đi”.

xxx

“Odd Team, đi theo tôi”  Bobland hắng giọng nói to "Hôm nay, chúng ta sẽ tập bay."

Tim của Harry nhẩy lên vì phấn khích. Cuối cùng cũng có một buổi học có vẻ thú vị! Anh quan sát sự háo hức trên gương mặt của mọi người xung quanh và khựng lại khi trông thấy  Malfoy thu người đi lùi về  phía sau. Harry vội đến bên cộng sự của mình.

"Này, cậu bay cừ lắm mà Malfoy"

Harry nói. "Sao mặt trông như sắp bị chôn sống đến nơi vậy? "

Malfoy nhăn mặt và giơ một bên tai dài mềm mại của mình lên.

"Anh nghĩ thế nào về việc tôi sẽ bay với cái thứ này, Potter? "

"Đội mũ lên thử xem ?" Harry thử gợi ý và cảm thấy được khích lệ ghê gớm khi Malfoy có vẻ nghiêm túc xem xét lời đề nghị thay vì lơ đẹp Harry - kẻ mà trước giờ cậu ta luôn đánh giá là có khiếm khuyết về đầu óc .

Một lúc sau, họ đã bắt kịp những thành viên khác trong đội và đứng chờ cạnh một cái kho chứa chổi xiêu vẹo để được phát chổi bay theo quy định. Harry nâng chổi lên, kiểm tra độ cân bằng của nó. Cây này không phải Firebolt, nhưng nó trông cũng tạm ổn. Ngay bên cạnh anh, sau khi cười chế nhạo về chất lượng của chổi, Malfoy lấy ra một chiếc tất và hô biến nó thành một cái mũ xinh xắn. Cậu đội mũ lên đầu mình và cố giấu đôi tai vào bên dưới chiếc nón. Khi nhìn thấy Harry đang cười toe toét bên cạnh, Malfoy đảo mắt nhìn về phía khác và quay phắt đi.

"Tôi sẽ bắt đầu trước," Bobland nói. "Những người còn lại, bay theo cặp và nhớ bám sát tôi. Chúng ta sẽ bay trong một vòng quanh đây. Potter, Malfoy, hai cậu là người giỏi nhất ở đây. Tôi muốn hai cậu bay cuối cùng và quan sát những học viên khác, xem họ đặt trọng điểm cơ thể ở vị trí nào khi bay, được chứ? "

Harry và Malfoy đồng loạt gật đầu, họ lấy chổi chờ đợi chờ đợi đến phiên của cả hai.

Khi đã đến lượt mình, Harry đặt một chân qua chổi và đá mạnh về phía sau để xuất phát. Malfoy dễ dàng bám sát theo anh. Ngay sau đó, họ đã bắt kịp các đồng đội và thực hiện một loạt các cú sà xuống, rẽ ngang, lao thẳng,....mà Bobland làm mẫu ở phía trước.
Harry khao khát được bay nhanh hơn nữa , nhưng anh buộc mình phải tập trung quan sát những thành viên còn lại trong đội. 
Cuthbert đang thực hiện rất tốt, nhưng Zier rõ ràng  thiếu kinh nghiệm trong khâu truy cản. Harry cố gắng ghi nhớ trong đầu những vấn đề của mọi người, sau đó anh quay đầu lại nhìn về phía  Malfoy.

Lúc này đây, một bên tai của Malfoy nhô ra bên dưới chiếc mũ của cậu, và cảnh tượng ấy khiến Harry phải bật mỉm cười. Anh tự hỏi liệu cái đuôi của Malfoy có ảnh hưởng đến việc ngồi lên chổi bay của cậu không nhỉ? . Ý nghĩ này làm cho thằng em của Harry nổi phản ứng, và anh nhanh chóng giữ sự chú ý về những vật cản đang ở trước mặt để tạm quên đi sự nóng bỏng dưới thân. Một lúc sau đó, Bobland đưa học viên đáp xuống điểm dừng (hầu hết rất là suôn sẻ), trong lúc ấy Harry đang cố nhớ lại những vấn đề mà anh đã chú ý khi nãy.
Boland hỏi Harry và Malfoy về ý kiến ​​của họ, và Harry ra hiệu cho cộng sự của mình ưu tiên nói trước.

"Cuthbert rất giỏi bay trong không trung" Malfoy nói. "Zier cần thư giãn và di chuyển nhẹ nhàng hơn với chổi. Vang cần ngồi nghiêng mình về phía trước nhiều hơn và Drummond nên thả lỏng tay cầm. Những người còn lại đều ổn. "

Boland gật đầu và quay sang Harry. "Potter?"

“ Em  đồng ý với Malfoy” Harry nói. "Thêm vào đó em nghĩ Vang nên đổi một cây chổi nhỏ hơn để phù hợp với dáng người của cô ấy "

"Uhm.Tôi ghi nhận ý kiến của các cậu" Bobland khích lệ.

Tiếp đến ông quay sang  Odd Team và hô lớn:

"Giải tán"

xxxxx

Tbc

P/s: Huhu muốn đăng sớm mà bị deadline hối quá ko có thời gian😊😊

Mình vừa đăng 1 truyện tự viết , nếu rảnh mọi người vào đọc và nhận xét truyện cho mình rút kinh nghiệm với🥰🥰🥰

Enjoy story❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top