Chương 3: Tách rời

Chắc chắn đang phải tồn tại hành vi bóc lột nhân viên nghiêm trọng trong Sở Thần Sáng.

Draco ngồi sau quầy, cậu lia mắt quan sát Harry Potter, sau cùng thì hắn cũng đã chịu thay bộ đồng phục Thần Sáng ra thành quần jean và áo thun, đang giới thiệu hai loại kẹo mềm khác nhau cho một cô bé được mẹ dắt đến mua kẹo.

Draco, mắt nhìn hắn chằm chằm, tay ném một viên kẹo bạc hà vào miệng.

Nếu không nhờ viên kẹo bạc hà thì chẳng có lý do hợp lý nào khiến Draco tin được rằng Giám đốc Sở Thần Sáng lại rảnh rỗi đến nỗi chạy sang khu Muggle để tìm một công việc làm thêm cả, mà chủ tiệm lại còn là kẻ thù thời đi học của hắn, nguyên nhân khả thi duy nhất hoàn toàn không có tác dụng trấn an, thậm chí còn khiến cậu bất an hơn.

Cuối cùng thì cô bé kia cũng đã quyết định được rằng mình sẽ chọn loại kẹo mềm nào, Harry đóng gói chúng vào một hộp quà và dẫn cô bé đến tính tiền.

Trước khi bế quan Thái ấp, Draco từng bỏ ra hàng giờ đồng hồ cố gắng phục hồi một phần báo chí cũ đã rách nát trong phòng——mấy tờ báo nọ có lẽ đã bị ai đó dùng pháp thuật hắc ám xé rách nên không cách nào phục hồi lại như trước——Về sự mất tích của cậu, mấy tờ báo chỉ đề cập đến bằng một câu ngắn ngủi trong những bài báo cáo về phiên toà sau chiến tranh, hình như có kha khá người cho rằng Draco là Tử Thần Thực Tử, thậm chí có người còn nghi ngờ chính cậu đã giết vợ chồng nhà Malfoy. Nếu Cứu Thế Chủ cũng nghĩ như thế, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi khác thường của Harry Potter lúc này đích thị là đang theo dõi cậu.

Đúng thế, khả năng này là lớn nhất, sở trường của Cứu Thế Chủ trước nay chính là theo dõi một cách công khai, cũng chỉ có Draco năm 16 tuổi đang căng thẳng, cảm xúc không ổn định mới không phát hiện ra được, còn bây giờ Draco không dễ bị qua mặt như thế nữa đâu.

Cửa tiệm lại mở ra, lần này là một vài đứa học sinh tiểu học, Harry tươi cười chào đón bọn nhỏ.

Thái độ bảo vệ cho nhà Malfoy của Cứu Thế Chủ đã khiến không ít người nghi ngờ, Draco nhớ lại tấm ảnh được đính kèm trên tờ báo, cậu cắn mạnh viên kẹo trong miệng.

Cũng không phải hắn chưa từng biện hộ cho người nhà Malfoy, trước kia——có lẽ nên gọi là kiếp trước, hoặc thế giới song song cũng được—— bởi vì sự yếu đuối nhất thời của cậu và sự kiên cường của Narcissa mà Harry Potter cũng đã biện hộ cho gia đình Malfoy như thế. Nhưng lời hắn nói khi đó không hề chắc nịch như thế kia, khi đó hắn chỉ nói rằng họ đã giúp hắn, chứ không phải khẳng định như đinh đóng cột rằng gia đình Malfoy đã bị ép buộc.

Về mặt lý thuyết, ngay cả bản thân Draco cũng không nói ra nổi mấy câu nói dối không biết xấu hổ như kiểu gia đình cậu bị ép buộc này, nói thế thì khác gì đang xem tất cả mọi người ở thế giới pháp thuật này bị mù hết.

Trừ khi Cứu Thế Chủ có kế hoạch gì đó và kế hoạch đó cần hắn phải làm như thế trong phiên toà.

Mà, ôi trời ạ! Tại sao cậu lại dùng tư duy của Slytherin để phán đoán một Gryffindor nhỉ? Nhưng nếu không suy nghĩ theo hướng đó thì Draco thậm chí còn không thuyết phục nổi chính mình.

Draco nhớ lại hình ảnh cái hôm mà Harry cứ quanh quẩn nằng nặc đòi phải đến làm thuê trong tiệm cậu, trông Cứu Thế Chủ gấp như thể sắp dùng lời nguyền Độc Đoán đến nơi rồi. Vì để tránh việc Cứu Thế Chủ công khai dùng lời nguyền Độc Đoán lên mình và mình sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn về Bộ nên Draco đã dùng hết sức bình sinh kéo tay Harry xuống khỏi tay cậu: "Mày thay bộ đồng phục Thần Sáng ra trước, không thì miễn bàn."

"Hỏi câu cuối: lý do gì khiến mày cứ nằng nặc đòi làm thuê ở chỗ tao hả, ngài Potter? Bộ Pháp Thuật nghèo đến nỗi cắt xén tiền lương của Giám đốc Sở đến mức này luôn hả?" – Trong lúc phỏng vấn cho có lệ, Draco vừa xoay bút vừa hỏi.

Harry dùng vẻ mặt 'người như bọn mày ai cũng thích làm theo cái quy trình vô dụng vậy luôn hả' nhìn vào cậu, nhưng nể mặt Draco là ông chủ tương lai nên hắn cũng không nói gì.

"Tao muốn tận mắt nhìn xem mày sống hay chết."

Draco nổi điên quăng cây bút bi vào trán Harry.

"Con mẹ mày, nếu mày chỉ chờ có thế!" – Draco gào lên – "Tao đề nghị mày Avada tao quách đi! Vất vả một lần, thảnh thơi một đời! Cũng đỡ phiền ngài Giám đốc phải theo dõi tao cả ngày."

"Ouch! Malfoy, mày hiểu lầm rồi! Ý tao không phải là tao mong cho mày chết!" – Harry lần thứ hai kéo mặt mình ra khỏi tập hồ sơ bằng nhựa, hắn chộp lấy cánh tay Draco, cậu giãy ra nhưng lại phát hiện mình không cách nào vung tên Thần Sáng đã được huấn luyện hẳn hoi này ra.

"Tao muốn xác nhận rằng mày còn sống."




"Mày mở tiệm rốt cuộc là để bán kẹo hay để mình được ăn tuỳ thích thế?"

Âm thanh đang trong đầu đột nhiên gần sát bên tai, Draco chậm rãi ngẩng đầu lên, giữa hai hàm răng cậu còn đang kẹp viên kẹo bạc hà vừa nhét vào.

"Một buổi sáng tự mình giải quyết hết hai hộp? Nói thật này, Malfoy, mày không sợ ăn hư răng à?"

"Tao là phù thuỷ, Potter ạ." – Draco dùng lưỡi cuộn viên kẹo vào miệng, cậu nói từ tốn bằng chất giọng lè nhè, giả vờ lơ đãng, như thể cái đứa vừa nhìn chằm chằm Harry vừa suy nghĩ lung tung trong đầu không phải mình vậy – "Luôn có vài cách bảo vệ răng của tao mà lũ Muggle sẽ không bao giờ hiểu được, hơn nữa, tao nghĩ còn chưa đến lượt một đứa làm thuê ý kiến việc tao ăn đồ trong tiệm của tao đâu."

Harry nhớ đến Dumbledore, hắn nghiêng đầu từ chối phát biểu thêm. Hắn học theo Draco, thảy một viên vào miệng, hai giây sau mặt hắn đen như màu đất và phải nhả vội viên kẹo ra: "...Cái thứ quỷ quái gì thế?" – Harry vừa ho vừa hỏi.

"Cái gì?" – Draco suýt thì nhảy dựng lên bỏ chạy theo phản xạ, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết rằng nếu bây giờ cậu chạy mà xui rủi có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn mọi lỗi lầm sẽ đổ lên đầu cậu. Ôi, tha cho một gã phù thuỷ kiếp trước bị Thần Sáng lập kế hoạch hại chết đi, cho dù Harry có không mặc đồng phục thì cũng không thể thay đổi được sự thật hắn là Thần Sáng. Draco hoàn toàn không có chút hảo cảm nào với cái nghề này.

"Tao đâu có bỏ thuốc mày." – Cậu phù thuỷ tóc vàng cảnh giác.

"Thì tao có nói mày bỏ thuốc đâu." – Harry lườm nguýt cậu, hắn chỉ vào hộp kẹo trên bàn như chỉ vào kẻ thù – "Tại sao trên thế giới này lại tồn tại cái thứ đáng bị tiêu diệt như kẹo bạc hà nhỉ? Mày lại còn ăn hẳn hai hộp!"

"Xin thứ lỗi vì lúc còn đi học tao đã không chọn môn 'Sở thích và sở ghét của Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor', tao mà biết mày ghét nó đến thế thì lúc trước ngày nào mày cũng sẽ nhận được một hộp kẹo bạc hà khổng lồ được nguỵ trang thành kẹo đủ vị." – Draco nhớp mắt nhìn hắn với vẻ ngây thơ, cậu tận dụng mọi điều kiện để Harry tin rằng mình yếu đuối đáng thương và bất lực, lại còn không cố ý nữa chứ.

"Tính ra thì khi đó tao ghét mày đủ để chỉ cần mày lượn một vòng trước mặt tao thì cũng tạo ra được hiệu ứng tương tự đấy." – Harry tự rót cho mình một cốc nước, cố súc cho sạch cái vị kinh khủng trong miệng.

"Nói như thể bây giờ mày không ghét tao ấy." – Draco đảo mắt công khai.

"Tao tò mò không biết tai nạn nào đã phá huỷ mất vị giác của mày rồi nữa." – Harry lẩm bẩm, hắn đi dọc theo kệ hàng, nếm thử từng loại kẹo để tìm ra vị mình thích nhất.

Tiệm kẹo thì không bao giờ lúc nào cũng đông khách được, đây cũng là lý do Draco không quan tâm đến việc nhân viên duy nhất của mình cứ dăm bữa nửa tháng là lại xin nghỉ để đi hẹn hò, một mình cậu vẫn xử lý được. Khác với trong ấn tượng của phần lớn mọi người, Draco không ghét trẻ con, cậu sẽ kiên nhẫn hết mức có thể khi đối mặt với trẻ con, đương nhiên là nếu Harry vui lòng làm tất cả mọi việc thay cậu thì Draco cũng không ngại làm một ông chủ tiệm chỉ biết trốn sau quầy ăn kẹo.

Bây giờ trong tiệm kẹo chỉ còn hai người họ, rảnh nỗi quá đâm chán, cậu chủ tiệm tóc vàng quyết định sẽ tâm sự với Harry. Draco lắc đầu ngao ngán, vật vờ nghĩ về cuộc đời mấy chục năm không dài không ngắn mà lại còn đi thụt lùi của mình.

"Tao thật sự không nhớ được mình có gặp phải tai nạn nào phá huỷ vị giác không nữa." – Cậu nói với vẻ tiếc nuối – "Dù sao tao gặp cũng nhiều tai nạn mà."

Cả cơ thể đang tựa lên quầy của Harry cứng đờ lại ngay khi cậu vừa dứt lời.

Draco ngồi sau quầy nên thấy rất rõ những động tác nhỏ của Harry, hắn chưa kịp lên tiếng hỏi thêm thì cửa tiệm lại được đẩy ra, câu chuyện bị cắt ngang. Harry lẩm bẩm 'có khách đến', hắn rời khỏi quầy nhanh như ma đuổi, nếu tai Draco không có vấn đề thì hắn là cậu vừa nghe được một câu 'xin lỗi' chìm dưới đống tạp âm.

Câu nói này gần như khẳng định rằng Harry Potter đến tiệm kẹo của Draco làm thêm là vì một mục đích khác, tốt hay xấu thì tạm thời chưa nằm trong phạm vi suy nghĩ, còn nếu không nữa thì chắc chắn là hắn đang có bí mật gì đó giấu diếm Draco.

Cậu chủ tiệm vắt chéo chân, tựa lưng lên ghế xoay và tiếp tục nhìn chằm chằm gã Thần Sáng đang không mặc đồng phục.

Từ ngày Harry bắt đầu làm việc, cậu đã cố gắng thử gài Cứu Thế Chủ vài lần, nhưng không ngờ là chỉ một viên kẹo mà đã thu được chút tin tức. Xét thực tế là cậu đang không dùng Cú, nếu Harry ở khu Muggle thì Draco ngày nào cũng sẽ EMS cho hắn một hộp kẹo bạc hà.

Draco nhìn mấy tấm poster được dán trên kính, ba chữ cái trong cái tên OWL mà năm đó cậu nhắm mắt chọn từng chữ một đang nằm chễm chệ trên cái cột khắc tên tiệm, cậu không khỏi mỉm cười.

Mặc kệ Potter đang tính làm gì, Draco nghĩ thầm, mình chắc chắn sẽ tìm ra được, ngay cả khi đó chỉ là một lý do để đuổi Potter đi. Từ hồi còn đi học thì cậu đã rất thành thạo chuyện này rồi, dùng lý do chính đáng để đuổi cổ Cứu Thế Chủ ra khỏi cuộc đời mình, tốt hơn hết là nên cầm theo tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới pháp thuật của hắn mà cút đi thật xa, đừng bao giờ quay trở lại.

Cứu Thế Chủ cuối cùng cũng chịu ngưng giả vờ như không phát hiện ra Draco đang nhìn mình chằm chằm, Harry quay đầu lại, ngay trước khi Draco kịp nhìn rõ biểu cảm của mình thì hắn đã đổi thành vẻ mặt tươi cười hoàn hảo gần như tức khắc.

Thấy chưa, thấy chưa, chắc chắn là có vấn đề.

Draco trừng mắt với Harry, cậu dùng khẩu mình bảo với hắn là: "Làm việc chăm chỉ đi, thằng làm thuê ạ."

Cứu Thế Chủ chẳng những không bị khiêu khích, thậm chí hắn còn cười tự nhiên hơn.

Đó là loại biểu cảm mà Harry Potter sẽ không thể nào dùng với Draco Malfoy, theo ông bác sĩ Muggle nói, thì năm 1997, cũng chính là mùa hè năm thứ sáu, Draco được phát hiện bên bờ sông với cơ thể chằng chịt vết thương. Nếu tất cả những trận quyết chiến và mâu thuẫn của cả hai suốt bốn năm đầu ở Hogwarts chỉ là những trận cãi vặt của trẻ con, thì bắt đầu từ năm thứ năm trở đi, mọi chuyện đã phát triển theo hướng thù hận sâu sắc thật sự. Draco đã trải qua quá nhiều chuyện, vậy nên cậu có thể không thù địch với Harry dù hắn có đang trong thời kỳ nào, nhưng Cứu Thế Chủ kể từ sau năm thứ sáu lại không có lý do gì để đối tốt với cậu cả.

Nếu một đứa Gryffindor thật sự muốn chơi trò đấu trí thì chưa chắc hắn đã lép vế so với Slytherin đâu, cứ nhìn lão ong già Dumbledore mà xem.

Biết đâu được Cứu Thế Chủ mà cậu đang phải đối mặt đã được lão ong già đó truyền thừa thì sao.

Draco tiếp tục ăn kẹo trong tức tối.




"Yo, sếp, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Một cậu Thần Sáng trẻ chào hỏi Harry khi hắn vừa bước vào sảnh của Sở Thần Sáng nằm ở tầng hầm thứ hai của Bộ.

Trong sảnh khá vắng, chỉ có một vài người còn đang làm việc, những người ở lại làm việc lúc này phần lớn đều trạc tuổi Harry. Đây cũng không phải chuyện gì khó hiểu, dù đã đến giờ tan làm nhưng Sở Thần Sáng vẫn luôn là bộ phận bận rộn nhất cả Bộ, vậy nên tăng ca mới là chuyện thường ở huyện. Còn loại tình huống thế này vào lúc này thì lại là do một số người đang muốn thị uy với Harry.

Harry thở dài, hắn biết phần lớn những lớp Thần Sáng đi trước rất khó chịu khi một thằng nhóc con chỉ mới làm việc vài ba năm như hắn mà đã được thăng lên làm Giám đốc Sở, và không một điềm báo trước. Nếu không nhờ cân nhắc đến một vài lý do thiết thực và dưới sự yêu cầu của Bộ trưởng Kingsley, Harry cũng không nghĩ rằng mình sẽ được lên chức thẳng. Hắn chưa bao giờ thích có được đặc quyền nhờ vào danh tiếng của mình, nhưng hắn cũng hiểu được rằng hắn không thể cứ trốn tránh những chuyện mình không thích, thậm chí trong nửa năm này Harry đã bị những lão già kia chọc cho tức điên đến độ hắn từng chỉa đũa phép thẳng vào mũi mấy lão và hỏi: "Các ông có còn nhớ tại sao tôi nổi tiếng không nào? Là vì tôi đã giết chết được cái tên Voldemort mà không ai trong các ông giết được đấy."

Ban đầu chỉ xem hắn như con cờ trong chiến tranh, sau đó rơi vào đường cùng thì lại trông cậy vào một đứa nhóc chưa trưởng thành đánh bại phù thuỷ hắc ám đáng sợ nhất nước Anh, đến sau khi chiến tranh kết thúc thì đám già cứng đầu kia lại mưu toan thao túng vị cứu tinh của thế giới pháp thuật trong lòng bàn tay.

Làm gì có chuyện nào dễ ăn như thế? Mấy lão cho rằng Harry không còn cách nào khác à?

"Cậu cũng biết trước đó tôi có nhiệm vụ phải đi công tác mà, Kevin, còn cậu, sao muộn thế này rồi mà chưa về?" – Harry thuện miệng chào hỏi.

Khi Kingsley đưa ra thông báo cho phép các học sinh từng tham gia trận chiến bảo vệ Hogwarts được trực tiếp tham gia vào khoá huấn luyện Thần Sáng, Harry và Ron đã lựa chọn tham gia, còn Hermione thì trở lại Hogwarts để hoàn thành chương trình học năm thứ bảy. Nhờ ơn quyết định này mà bây giờ trong Sở có không ít người ủng hộ Harry, nếu để một mình hắn đối mặt với một đám cáo già lõi đời của phái quá khích thì sớm muộn gì hắn cũng phát điên.

"Sếp cũng biết mấy lão già sống dai kia thích nhất là quẳng mấy công việc bàn giấy cho bọn tôi mà." – Kevin nhại theo ngữ khí của Harry, cả hai cùng bật cười.

Kevin từng là một Ravenclaw hồi còn đi học, mặc dù không phải thành viên D.A nhưng cậu ấy đã ở lại bảo vệ trường trong trận chiến và cũng nằm trong nhóm những học sinh tham gia khoá huấn luyện Thần Sáng cùng đợt với nhóm Harry, quan hệ của mọi người cũng không tệ lắm.

"Tôi nói này, Harry, do có cậu là Giám đốc Sở nên mấy ông ma cũ mới không dám làm gì quá đáng, nếu không có cậu thì không biết bọn tôi sẽ bị hành đến mức nào nữa."

"Thì vì như thế nên tôi mới đồng ý nhận chức Giám đốc Sở này mà." – Harry bất đắc dĩ.

"Nghĩ thoáng ra thôi nào, tốt xấu gì thì cũng còn có hy vọng, đúng chứ? Cứu Thế Chủ của chúng ta luôn có năng lực xoay chuyển tình thế mà." – Kevin nói đùa, cậu ấy không chú ý đến vẻ mặt đã tối sầm xuống của Harry.

"À, nói mới nhớ, Granger đã ở văn phòng chờ cậu được một lúc rồi đấy." – Kevin xoay đi làm tiếp công việc bàn giấy của mình, đột nhiên cậu ấy ngẩng phắt dậy như nhớ ra gì đó, cậu ấy nói với theo Harry đang đi về phía văn phòng – "Hình như tìm cậu có chuyện đấy, Ron đi rồi nhưng cổ vẫn đang chờ."

Harry sửng sốt một chút, hắn lên tiếng cho hay rằng mình đã biết, sau đó nhanh chân đi về phía văn phòng.

Hai người bạn thân nhất của hắn đã kết hôn từ ba năm trước, sau khi kết hôn Hermione cũng không đổi họ, cả hai đã bàn bạc rằng sau này sẽ dùng họ kép Granger-Weasley, vậy nên Hermione vẫn là Granger như trước.

Harry đẩy cửa văn phòng ra, cô nàng phù thuỷ từng có mái tóc xoăn dài gợn sóng giờ đang búi gọn tóc lên trong bộ đồng phục công sở già dặn, vẫn có thể nhìn ra được là cô nàng Gryffindor Biết-Tuốt trước kia, nhưng khí tràng xung quanh cô lúc này còn lạnh lùng hơn trước. Hermione nghe được tiếng mở cửa, cô nàng đóng quyển sách trên tay lại, nhìn chằm chằm vào người vừa bước đến.

"Harry James Potter." – Cô nàng phù thuỷ nhấn mạnh từng chữ một – "Có vẻ như dạo này bồ bận lắm nhỉ?"

"Ừ thì... bồ biết mà, nhiệm vụ đặc phái." – Harry cảm nhận được lửa giận trong giọng nói của Hermione, hắn né tránh không nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng tưởng mình không biết bồ chỉ đang kiếm cớ để ra ngoài đi lang thang! Có cần mình nhắc cho bồ nhớ không Harry? Lý do để bồ lên làm Giám đốc của cái Sở này, lý do khiến mình bị điều đến Sở Thi hành Luật Pháp thuật?"

"Thì là tại Kingsley hết!"

"Harry!" – Hermione vỗ mạnh quyển sách lên đầu Harry khi hắn vừa mới yên vị xuống bàn làm việc – "Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, đừng nói là lỡ bồ có chuyện gì bất trắc, chỉ cần bồ không có mặt ở đây thôi là bọn mình đã không làm được gì rồi! Nếu bồ không muốn bị bọn họ coi là quân cờ thì làm ơn, bồ phải là quân cơ cho chính mình trước, được chứ?"

"Mình biết, mình biết chứ Hermione, nhưng bây giờ mình cứ ngồi ở đây thì cũng đâu có ích gì, không phải à?" – Harry tránh thoát lần tập kích thứ hai – "Chi bằng cứ đi dạo bên ngoài, mà nói không chừng nhờ thế nên mấy lão già sẽ buông lỏng đề phòng, lộ ra nhiều sơ hở hơn ấy chứ."

Hermione chớp chớp mắt, cô nàng không tìm được điểm nào để phản bác, thế là đành hậm hực ngồi xuống.

"Đừng tưởng mình không biết nhiệm vụ đặc phái vốn không phải được phân cho bồ, là do bồ cứ cố giành lấy nhé." – Cô nàng đổi sang phàn nàn chuyện khác.

Kế hoạch của họ không được phép có quá nhiều biến số, nhưng mức độ tập trung vào một chuyện khác của Harry khiến Hermione lo lắng rằng chuyện trong năm thứ sáu sẽ lặp lại lần nữa.

"Bồ không hổ danh là phù thuỷ sinh thông minh nhất Hogwarts!" – Harry chân thành ca ngợi.

"Có khen mình thì cũng đừng hòng mình bỏ qua chuyện này, Harry ạ."

Giám đốc Sở Thần Sáng thở dài: "Sao bồ lại bị điều đến Sở Thi hành Luật Pháp thuật nhỉ, phí tài ghê."

"Thì như bồ nói đó, tại Kingsley hết." – Hermione nhún vai – "Nhưng vấn đề ở đây không phải là chức vị nào hợp với mình, mà vấn đề là mình bắt buộc phải có một chân trong Sở Thi hành Luật Pháp thuật. Cho nên, nhìn rõ hiện thực đi Harry, hiện thực đã ép chúng ta đi đến bước đường này rồi, kiềm hãm lại cái nết của bồ đi!"

"Mình sẽ không nhượng bộ chuyện đó đâu." – Harry nghiêm túc phản bác lại – "Cả hai chuyện này trong lòng mình đều quan trọng ngang nhau, bồ biết thế mà Hermione."

Hermione vuốt bộ não đang đau như búa bổ của mình, đương nhiên cô nàng biết thừa là sẽ không thể nào khuyên được Harry chỉ với dăm ba câu nói, nếu dễ thế thì họ đã làm được từ mấy năm đầu mới tốt nghiệp rồi. Ron cũng đã từ bỏ rồi, chỉ còn cô đôi khi vẫn nhắc nhở hắn vài câu.

Harry Potter một khi đã cứng đầu thì chẳng ai khuyên nổi.

"Ít nhất bồ phải nói cho mình biết là bồ đang làm gì chứ?" – Hermione nhượng bộ - "Mình không tin rằng bồ sẽ ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ mà Rabards giao cho."

Harry im lặng một lúc lâu, hắn yêu cầu Hermione ngồi vững. Cô nàng cau mày khó hiểu, sau thì cũng nhanh chóng tựa vào thành ghế.

"Mình đi đến khu Muggle." – Harry nói – "Ở Luân Đôn có một tiệm kẹo tên Owl (Cú Mèo), mình làm thêm ở đó."

"Tiệm đó có vấn đề gì à?" – Hermione căng thẳng.

"Cũng không tính là vấn đề." – Harry nhún vai – "Ngoại trừ việc tiệm đó là do Draco Malfoy mở."

Nghe nói hôm đó các Thần Sáng ở lại sảnh làm thêm việc bàn giấy đều thấy được Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật kéo lê lấy Giám đốc Sở Thần Sáng ra ngoài sảnh, nằng nặc đòi phải đưa hắn đến St.Mungo khám não.


-TBC-

======<>======

Chú thích:

- Trong quyển 1, nguyên tác Harry Potter có đoạn: "Harry chất vô dĩa của nó mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bọ the, và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo." (Lý Lan dịch) (Món "bọ the" là món kẹo tương tự kẹo bạc hà)
Có thể lúc này Harry chưa muốn ăn tráng miệng mà chỉ muốn ăn món chính nên nó không lấy kẹo, nhưng từ đó về sau trên mạng bắt đầu truyền nhau một cái flag là Harry không thích ăn kẹo bạc hà.

-Trong quyển 7 có nhắc rằng, Gawain Rabards đã trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng thay thế vị trí của Rufus Scrimgeour khi ông này lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Mọi người đều biết, về mặt nào đó thì tư tưởng của Gawain Rabards có nhiều điểm tương đồng với Barty Crouch cha, và cả hai vị này đều là nhân vật đại diện cho phái quá khích, vậy nên tác giả đã quy ước rằng Rabards và Scrimgeour thuộc cùng một phe phái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp