Chương 19: Chìa khoá

"...Mày nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thoả. Mày là Cứu Thế Chủ, mày được hưởng tất cả mọi ưu tiên, cảnh tượng mở ra trước mắt mày đều là những cảnh hoà bình nhất, mày không còn thấy được những thứ không liên quan gì đến mình nữa, và cũng không thấy được những sự độc địa đang nhằm vào tao. Mày đã đứng thẳng ngay dưới ánh mặt trời rồi, làm sao còn thấy được cái bóng bên dưới nữa. Lý do gì để mày quan tâm đến cuộc sống của cái đứa mà mày ghét nhất thời còn đi học nữa đây? Có lẽ, chờ đến khi mày phát hiện, trước khi mày kịp ăn mừng, thì tao đã chết ngay trước mắt mày rồi."

"Mẹ kiếp, đây chính là cuộc sống của tao!" – Draco nghiến răng – "Là quá khứ, là tương lai, là cuộc đời khốn nạn của tao! Nếu như! Nếu như những chuyện này xảy ra, thì Harry Potter, mẹ kiếp, mày có dám nói mày sẽ còn nhìn mặt tao dù chỉ là một chút nữa hay không?"

Những ký ức về quá khứ vẫn còn đang mắc ngang trong lồng ngực cậu, Draco cố ngăn mình không thét ra tất cả, những chuyện đó không liên quan gì đến Harry Potter này, hắn không cần biết.

Cứu Thế Chủ không có nghĩa vụ phải cứu lấy từng người một, Draco hiểu điều đó, và một kẻ vẫn còn mang dấu hiệu hắc ám càng không có tư cách gì mà đòi chiếm lấy ánh mắt của Cứu Thế Chủ... Trừ khi cần phải bị bắt. Draco đã từng dùng cả nửa cuộc đời xui xẻo của mình để đổi lấy vận may to lớn là được Harry Potter kéo ra khỏi ám ảnh quá khứ. Những ngày sau đó là chuỗi ngày trở thành gia chủ, một mình gánh lấy cả gia tộc đang trên đà sụp đổ. Draco hiểu rằng nguyên nhân cho hiện trạng này luôn đến từ những sự lựa chọn của mình.

Khác với khi còn bé, bây giờ cậu chẳng có cơ hội để trốn sau lưng bất cứ ai, và cũng không muốn trao đi niềm tin của mình nữa.

"Nếu như tôi không quan tâm thì em nghĩ tại sao tôi lại đồng ý nhận chức Giám đốc Sở Thần Sáng này làm gì? Tôi không hiểu tại sao em cứ không nhìn vào hiện thực, mà lại dùng một giả thiết hết sức bất khả thi để chất vấn tôi!" – Harry phát điên lên – "Kiểu giả thiết này thì có nghĩa lý gì? Hả?"

"Tao không cần mày hiểu, tao chỉ muốn này đừng có quấn riết lấy tao nữa!" – Draco cố gắng nhịn xuống để giải thích – "Tao đã nói từ đầu là hai chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau mà Potter, là do mày không tin đấy chứ!"

Sự cách biệt giữa cả hai không phải là hai tháng, là hơn hai mươi năm. Cho dù tao đi ngược thời gian về quá khứ, thì hai mươi năm đó cũng đã từng thật sự tồn tại.

Có thể với mày mà nói thì đây chỉ là một câu chuyện, tựa như quá khứ của mày cũng chỉ là một câu chuyện với tao. Tại sao mày phải để tâm đến một câu chuyện không có sự tồn tại của mày trong đó?

"Nhưng em là người không cho tôi cơ hội!"

"Mẹ kiếp, tao cho đấy chứ! Là do mày giấu tao trước!"

"Chẳng lẽ em thì không giấu tôi chuyện gì à?"

Hai con người đang tranh cãi đến độ đỏ mặt tía tai vì một vấn đề hết sức vô lí cuối cùng cũng đã chịu ngừng lại, trong căn phòng đột nhiên chỉ còn lại tiếng hít thở. Cậu phù thuỷ tóc vàng giơ tay lên trước, ra hiệu đình chiến.

"Tao đề nghị này, Potter." – Draco hít sâu – "Rõ ràng là tình trạng của hai chúng ta đang không ổn lắm, theo kinh nghiệm của tao, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tao đề nghị, hai chúng ta tự mình bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ cho rõ phải trái, tao không muốn đánh nhau với mày vì rõ ràng là tao sẽ thua."

"...Hiếm thấy một lần tôi phải đồng ý với em, Malfoy ạ." – Harry cũng hít thật sâu, cố nén xuống cơn giận khó hiểu. – "Thế em đi trước?" – Hắn vươn tay ra với Draco.

"Không, mày đi, đây là nhà tao, có hoang phế cũng là nhà tao, tao muốn ở thêm một lát." – Draco không hề có ý muốn nắm lấy bàn tay kia, thậm chí cậu còn âm thầm giở lại món nợ cũ ngày vừa nhập học.

Tiếc thay, Harry hoàn toàn không thấy có gì đáng buồn, mà lẽ hiển nhiên, dù sao cả hai vẫn còn đang cãi nhau.

"Thế em tính đi từ Wiltshire về Luân Đôn bằng cách nào?" – Harry rút tay về.

"Cảm động quá, đang cãi nhau mà mày còn lo được chuyện tao về nhà bằng cách nào." – Draco thấy rằng, nếu cậu không đuổi Harry đi thì có lẽ cậu sẽ thật sự chết chìm trong thứ tình cảm sinh ra từ ảo tưởng này của mình, dù là cả hai còn đang cãi nhau.

Cậu đã từng cho Harry cơ hội chứng minh tình cảm của hắn là thật, chỉ là gã Thần Sáng kia không biết nắm bắt thôi. Người nhà Malfoy xưa nay sẽ không rước nhục hai lần cho cùng một chuyện.

"Thằng con lai pha ke này." – Cậu phù thuỷ máu thuần nói với vẻ hung hăng – "Nếu mày không biết có thứ gọi là taxi, thì tao hi vọng là mày nhớ được mày đến Hogwarts bằng xe lửa." – Draco đá văng Harry ra khỏi phòng.

Mấy tiếng trôi qua, Draco vẫn không nghĩa ra được cách làm thế nào để không cần phải thẳng thắn quá khứ của mình với Harry Potter, mà vẫn để hắn tin rằng cậu không cần bất kì hình thức đền bù nào, và hy vọng duy nhất để có thể trở về Luân Đôn của Draco thì lại vừa bị cậu đuổi đi. Rõ ràng là Thái ấp Malfoy bây giờ trông như thể vừa bị cướp càn, đâu đâu cũng toàn là bụi đất, còn Draco thì đến cả Lumos cũng không dùng được, căn bản là cậu chẳng thể nào ở qua đêm trong đây cả.

Lúc ra khỏi nhà, Draco đi thẳng một mạch về phía vườn sau nhà thăm Narcissa, nếu không cậu khá chắc rằng mình sẽ nằm lì ở đấy. Khi còn bé, mỗi lần cảm thấy tủi thân, cậu đều sẽ rúc vào lòng Narcissa, cho dù Lucius có uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không chui ra.

Có lẽ lần sau nên mang theo một bó hoa Thuỷ Tiên đến. Draco suy nghĩ mông lung, cậu chỉ vừa đặt một bàn chân ra đến cổng sắt thì đã bị dội ngược về sau cả năm mét.

Draco nằm ngửa trên mặt đất nhìn chằm chằm lên những ngôi sao trên trời, rồi lại nhìn xuống tay trái của mình.

Lạy Merlin... đang ở trong địa bàn của Merlin thì tốt nhất là đừng nên phiền đến Chúa... Cậu không nên từ chối bàn tay vươn ra của Harry Potter, bởi vì chiếc nhẫn chứa chìa khoá lớp bảo vệ Thái ấp vẫn đang nằm trên tay của thằng Harry Potter khốn nạn! Thằng khốn nọ đúng là mãi chưa chịu trả lại!

Quỷ tha ma bắt thật, tuy là nguyên nhân thì phức tạp, nhưng sự thật là chỉ vừa mới đuổi Cứu Thế Chủ đi thôi mà Draco đã bắt đầu thấy nhớ hắn rồi.

Draco Malfoy, người đang không có chìa khoá điều khiển lớp bảo vệ cổ xưa mạnh mẽ nhất của gia tộc, lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là hy vọng thằng đần Griffindor kia có thể kịp thời nhớ ra lúc cậu giao chìa khoá cho hắn đã từng nói rằng chìa khoá là công cụ duy nhất có thể mở ra được lớp bảo vệ của Thái ấp, và hắn sẽ quay lại trước khi cậu chết đói.

Draco ngồi dậy lục lọi trong túi, tìm ra được một viên kẹo bạc hà, cậu ném thẳng viên kẹo vào miệng và dùng giấy gói gấp hạc.




Harry quay về văn phòng Thần Sáng cùng cơn giận ngút trời, trên đường đi đã có vô số ánh mắt nhìn theo hắn. Draco châm biếm rồi đá hắn ra khỏi nhà, cứ như thể sự tồn tại của hắn chỉ là một cái bia ngắm để Draco luyện tập khả năng châm biếm của mình.

Trước chiến tranh thì bị cho là đầu óc có vấn đề, trong chiến tranh thì bị xem như khẩu hiệu và hy vọng, sau chiến tranh lại được quần chúng nhân dân nâng lên tận trời. Nhìn lại thái độ của đối thủ thời còn đi học, Harry chỉ có thể cảm thán, Malfoy thật đúng là trước sau như một.

...Cậu ta trừ việc châm biếm mình ra thì vẫn chỉ còn châm biếm mình. Không phải vì hắn là Cứu Thế Chủ hay gì khác, chỉ vì hắn là Harry Potter thôi.

Harry ngồi xuống ghế, chống tay lên trán một cách mệt mỏi, bất chợt, có thứ gì đó trên cấn vào đầu, hắn nhìn trừng trừng vào chiếc nhẫn bạc vô tội, mạnh tay tháo xuống rồi vứt đi luôn.

Đồ vật y hệt chủ, cứ thích chọc tức hắn. Mà Draco Malfoy thật sự là còn khó cưa đổ hơn mấy em gái đa sầu đa cảm.

Harry từng vô tình nghe được Hermione và Ginny thảo luận chủ đề về tình yêu, khi đó Ginny đang hẹn hò với một tay Truy Thủ của đội khác. Hai cô gái thảo luận chuyện có vài người hết sức ngu ngốc, cứ suốt ngày thử thách người yêu mình, vốn là đang yên đang lành, thử thách xong là phát sinh vấn đề luôn, rõ ràng là dạng tình cảm gì thì cũng cần phải dựa trên cơ sở tin tưởng nhau mà.

Lúc này Harry cảm thấy những giả thiết Draco đưa ra cứ như đang thử thách hắn, cậu cứ liên tục hỏi những câu tương tự "mày có thể chấp nhận một đứa rắc rối như tao không? Có thể chấp nhận một tao không hoàn hảo không? Có thể chấp nhận một đứa từng hại người khác như tao không? À khoan đã, mày không cần nói, tao đã thấy được mày tiếp cận tao là có âm mưu, mày hoàn toàn không thật lòng, hai chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu."

Phải cho tôi một cơ hội để giải thích chứ! – Harry gãi đầu bứt tai như bị điên.

Hắn hiểu rằng Draco mà hắn gặp lại sau bao nhiêu năm trời mất tích đã không còn là Draco mà mình biết, nhưng hắn vẫn tình nguyện tìm hiểu Draco dù là ở giai đoạn nào. Hắn đã từng đem lòng thích một kẻ không nên thích chỉ bằng vào hồi ức, hơn ai hết, Harry biết rõ Draco là người trong ngoài bất nhất, biết rõ cậu nhát gan nhu nhược. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy trong lòng Harry đã dần thay đổi từ một ấn tượng cố hữu trở thành một con người đang sống sờ sờ, Draco đã chiếm quá nhiều không gian trong đầu hắn, không cách nào ngó lơ đi được.

Cho nên Harry hiểu được tại sao Draco không tin tưởng, đồng tình, ảo giác, vọng tưởng cứu lấy mọi thứ... Tất cả những chuyện Draco nghĩ ra thì Harry đều đã nghĩ qua rồi, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn cả Draco. Dù sao khoảng cách giữa hai người vốn quá lớn, những lần gặp nhau trong quá khứ đều chào nhau bằng một tá lời nguyền, Harry đã nghe qua vô số người nói rằng cả hai chẳng thể hợp nhau nổi đâu.

Nhưng trên đời này làm gì ai mà trời sinh đã hợp nhau bao giờ? Đoạn tình này có thể gọi là giả tạo, nhưng lại hoàn toàn là thật lòng. Giống như thể, thích tính cách của một người là thích, vậy tại sao thích ngoại hình của một người thì lại không được gọi là thích? Hiệu ứng "lẫn lộn kích thích" và "rung động" đều là phản ứng sinh lý cả thôi. Mọi chuyện đều có cơ hội của riêng nó, về phần Harry, cơ hội chính là lúc Draco Malfoy bắt đầu mất tích, chỉ thế mà thôi. Nếu như Draco thật sự không chấp nhận thì Harry cũng sẽ không đến mức cố chấp không buông, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một thứ "khả năng" mà buông tay chịu chết.

Mà quan trọng là, từ đầu đến giờ thằng khốn kia chưa từng thể hiện ra rằng "tao với mày không có khả năng đâu, từ bỏ đi", mà thay vào đó cậu chỉ nói rằng "mày chỉ đang gặp ảo giác thôi, đừng có lừa tao". Rõ ràng là cũng đang mong chờ một điều gì đó.

Nếu thật sự mong chờ thì cho hắn cơ hội đi chứ?! Hắn chỉ cần một cơ hội duy nhất để Draco có thể buông lỏng một chút đề phòng với mình.

...... À thì, đúng thật là Draco từng cho hắn cơ hội, đây là điều mà Harry buộc phải thừa nhận. Rõ ràng là trước khi Thần Hộ Mệnh của Ron đến báo tin thì Draco đã bắt đầu lung lay, cuối cùng thì cậu cũng chịu tin rằng những tình cảm đó không phải là ảo giác. Nhưng mà bây giờ sợ là thằng khốn Draco chỉ muốn vạch rõ giới hạn quách cho rồi.

Tự ngẫm lại mà xem, cậu ta đã nói bi kịch của gia đình Malfoy không hoàn toàn là lỗi của mày, cậu ta có thể tha thứ cho mày chuyện đó, nhưng cậu ta sẽ không tha thứ chuyện mày đã lừa cậu ta.

Harry úp mặt xuống bàn than vãn.

Mối quan hệ giữa hai người vốn đã không thể nào đến được mức độ hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng lại vọng tưởng rằng cả hai có thể thẳng thắn với nhau, thôi thì cũng không trách được ai. Dù là chuyện gì, chỉ cần một lúc có liên quan đến Harry Potter và Draco Malfoy thì đều không phải là chuyện đơn giản. Như thể là Draco đã quen với việc phải biểu đạt theo hướng quanh co, và thằng khốn đó sẽ chẳng bao giờ học được cách thăng thắn.

"Harry, bồ sao đấy?" – Ron đẩy cửa bước vào – "Mình nghe người ta nói bồ không ổn lắm."

"Không sao." – Nửa gương mặt của Harry vẫn đặt trên bàn, hắn lúng búng trả lời – "Mình chỉ đang muốn đánh thằng Malfoy một trận."

"Cuối cùng bồ cũng phát hiện ra nó là một thằng khốn thích ăn đòn rồi à?"

"Mình là người biết rõ hơn ai hết chuyện nó thiếu đòn đến mức nào nhé." – Harry đảo mắt – "Thì cũng..."

"Ngừng đi bồ tèo." – Ron cắt ngang ngay lập tức – "Mình không muốn nghe nửa câu sau khen nó của bồ, giữ đấy mà khen trước mặt nó. Nhưng mà tóm lại là xảy ra chuyện gì rồi? Thằng Chồn Sương đó đâu?"

"Nó đang ở Thái ấp nhà nó rồi, không sao đâu." – Harry đứng dậy túm lấy vai Ron, cúi xuống kề vào tai cậu chàng nói nhỏ – "Ở đây không hợp để thảo luận chuyện này." – Rồi hắn lại về với âm lượng bình thường – "Thôi kệ đi, hôm nay tụi mình có hẹn đến Hang Sóc mà nhỉ? Hiếm hoi được một hôm không tăng ca, đi thôi."

Ron phủi tay Harry đi, tự mình gác tay lên vai Harry, mà vì Harry thấp hơn nên lúc này cậu chàng mới có thể đứng thẳng lên được.

"Đúng thế, mẹ mình nói là hôm nay nướng sườn cừu. Đi gọi Hermione thôi, chứ không thì ẻm lại vùi đầu làm việc!"

"Ron! Đừng có đè lên vai mình nữa! Bồ cao thế đủ rồi!"

Hai người bạn đồng niên cùng nhau đi ra khỏi khu văn phòng, đến chỗ Hermione để kéo cô nàng ra khỏi đống giấy tờ, đến tận lúc bước ra khỏi cổng của Bộ thì Bộ Ba Vàng mới kết thúc những cậu chuyện đùa nhảm nhí của họ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả ba quyết định vẫn sẽ về lại Hang Sóc như kế hoạch, sau đó mới tiếp tục thảo luận chuyện "Chiến dịch Rõ ràng là thất bại" của Harry đã tiến hành được đến bước nào.

Trước khi Harry kịp phản bác cái tên này thì Ron và Hermione đã túm lấy tay hắn và Độn Thổ đi mất.




Ban Thi hành Luật Pháp thuật cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, nhưng chỉ vài phút sau, văn phòng của Giám đốc Sở Thần Sáng đã bị một người dùng phép thuật mở ra. Kẻ nọ rón rén bước vào trong và tung ra một loạt bùa dò xét.

Từ sau khi Harry trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng, những kiểu đột nhập dò xét của phe đối lập này chưa từng ngừng lại, rất nhiều người đã đề nghị Harry nên giăng một vài bùa bẫy, nhưng Harry cho rằng nếu như hắn làm thế thì phái quá khích sẽ càng có nhiều lý do để nói xấu mình hơn.

"Mọi người nên nhớ mình là người đã sống sót được dưới trang đầu đề của tờ Tiên Tri đấy, mình có đầy kinh nghiệm đối phó dư luận nhé." – Harry cười nhạt. Nhưng người khác lại nhớ đến Rita Skeeter, ai cũng rùng mình, thôi vẫn nên nghe lời của Đứa-bé-vẫn-sống thì hơn.

Và vì thế nên Harry hầu như không cất bất kì tài liệu cá nhân quan trọng hay vật dụng riêng tư gì trong văn phòng. Những thứ được cất bên trong toàn bộ đều là những tài liệu liên quan đến pháp luật và cần được giữ bí mật nên bản thân chúng đã được ếm lên không biết bao nhiêu là bùa bảo mật. Vố số lần công cốc thế mà vẫn không làm nhụt chí được mấy lão già cổ hủ kia, như thể mấy lão cho rằng sẽ có một ngày Harry sơ suất được ấy nhỉ.

Nhưng mà rõ ràng là niềm hy vọng của mấy lão không phải là vô căn cứ.

Tên phù thuỷ nọ nhờ vào những câu thần chú hay dùng để điều tra nơi trú ẩn của Tử Thần Thực Tử mà đã tìm được một chiếc nhẫn bạc khảm Sapphire đang mắc trong kẽ ghế sô pha. Kẻ nọ dùng bùa Lơ Lửng đặt chiếc nhẫn vào trong một cái hộp gỗ, tỉ mỉ xoá hết dấu vết của chính mình rồi chuồn ra ngoài.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp