Chương 17: Ăn mòn

Việc cứ mãi chứa đựng một người trong đầu không khó khăn như người ta vẫn tưởng, không cần phải cố suy nghĩ đến, đôi khi chính bản thân còn chẳng ý thức được điều đó.

Và Harry ý thức được khi còn đang trong khoá huấn luyện Thần Sáng, đội của hắn và Ron có một nhiệm vụ ngoại khoá đơn giản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn còn dư dả thời gian nên hắm đã bảo Ron về trước, còn mình thì đi dạo xung quanh.

Ron vỗ mạnh vào lưng hắn tận vài lần.

"Bồ tèo, mình thấy bồ tém tém lại đi là vừa." – Cậu chàng nói một cách hết sức nghiêm túc.

"Cái gì? Mình chỉ muốn đi dạo thôi." – Harry khó hiểu.

"Ừ rồi, đi tìm Malfoy, tiện đường đi dạo."

Harry ngượng ngùng: "Sao bồ biết?"

"Sao mình biết? Harry, bồ không thấy là hành vi của bồ còn quá đáng hơn năm thứ sáu hả?" – Ron vung tay diễn tả – "Mỗi lần đi công tác là bồ đều phải 'đi dạo xung quanh chơi', như kiểu bồ sợ tụi này không biết bồ muốn đi tìm Malfoy ấy! Đừng nói là Hermione, ngay cả mình cũng nhìn ra được."

"Rõ ràng đến thế hả?"

"Không thể nào rõ ràng hơn được!" – Ron muốn phát khùng đến nơi – "Harry, không phải mình muốn công kích bồ, nhưng mình thật sự không nghĩ là Malfoy còn sống, cho dù lúc đó nó không chết... thì dựa theo chuyện bồ kể, Cắt Sâu Mãi Mãi đã đánh trúng nó mà, thậm chí còn chẳng phải là sượt ngang như với anh Geogre. Nếu bồ chỉ không chấp nhận được chuyện có lẽ bồ đã giết nó, thì như Hermione nói, đó không phải là lỗi của bồ, bồ phải biết thế."

"Mình biết không phải lỗi của mình, mình chỉ đơn giản là muốn tìm nó thôi." – Harry bực bội – "Nếu nó đã chết thì bồ giải thích sao về chuyện Thái ấp Malfoy đột nhiên bế quan? Đừng nói với mình là bồ cũng nghĩ đây là âm mưu gì đó mà Voldemort để lại như đám già đầu cổ lỗ sĩ kia."

Ron in lặng một lúc lâu, cậu chàng quyết định sẽ gọi bạn gái mình ra cứu bồ.

"Nếu thật sự muốn biết tại sao thì bồ nên đi bàn bạc với Hermione, bồ cũng biết là xưa nay mình ghét phải suy nghĩ mà." – Ron nhún vai – "Mà đương nhiên là mình không giống mấy lão già kia rồi, nhớ không? Tụi mình mới là những người đầu tiên lật tung Thái ấp Malfoy tận mấy lần! Nhân danh Merlin, nhà nó lúc đó như bị cướp luộc sạch vậy, gần như chẳng còn thừa lại gì! Mình dám cá là mấy thứ đồ liên quan đến phép thuật hắc ám nhà nó tích cóp mấy đời đã bị đám Tử Thần Thực Tử gom đi hết rồi! Nếu Lucius Malfoy mà biết chuyện thì chắc chắn là ổng sẽ tức tới nỗi đội mồ sống dậy! Mình không biết Voldemort cần cái ghế gãy chân làm gì, có lẽ thằng chả muốn dùng nó để đập người ta khi sống lại?"

Harry bật cười: "Vậy là..." – Harry thở phào nhẹ nhõm – "Mình tình nguyện tin là nó còn sống.

"Nhưng bồ cũng không giải thích được tại sao nó không xuất hiện, lại còn mất tích." – Ron nói.

Cho dù Harry vẫn tin rằng Draco còn sống, nhưng lại không thể nào làm ngơ được chuyện hắn không tìm được tên phù thuỷ tóc vàng kia. Hermione từng nói với Harry là cô nàng đã thấy rất nhiều những gia tộc phù thuỷ máu thuần có một cơ số phép thuật gia truyền không lộ ra ngoài, ví dụ cơ bản nhất là phép thuật truy tìm dựa trên quan hệ huyết thống. Người duy nhất Harry nghĩ ra được, có quan hệ huyết thống gần nhất với Draco Malfoy, là Andromeda. Thế là hắn đã đứng trong phòng khách nhà Andromeda, ôm thằng bé Teddy, lắp ba lắp bắp về lời nhờ vả của mình.

Andromeda đồng ý rất nhanh gọn, khi biết được những cống hiến của Regulus và Narcissa trong cuộc chiến, vị phù thuỷ này đã lại rơi vào cảnh sa sút trong một thời gian dài từ sau khi vực dậy được tinh thần sau cái chết của con gái và con rể bà. Andromeda là một trong số ít những người tin rằng Draco còn sống, mà đó chỉ là vì bà chưa biết được sự thật đằng sau đó.

Vì sự ích kỷ của mình mà Harry chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai khác ngoài Ron và Hermione.

Nhưng Andromeda lại không thể tìm được Malfoy bằng phép thuật huyết thống nhà Black, không biết là do quan hệ máu mủ quá xa hay một lý do nào khác, nhưng từ đó trở đi, bà chấp nhận sự thật rằng Draco Malfoy đã chết.

"Biết đâu nó cảm thấy là nó sẽ không có kết cục tốt nếu như xuất hiện thì sao." – Harry phân tích khi nhớ đến những kẻ liên tục hô hào đòi phải tống hết tất cả những đối tượng bị tình nghi là Tử Thần Thực Tử vào Azkaban – "Dù sao nó cũng là cựu Tử Thần Thực Tử mà."

"Sao mà bồ lại vừa chắc chắn thằng Chồn Sương là Tử Thần Thực Tử lại vừa phí bao nhiêu công sức để tìm nó nhỉ, lại còn không phải vì mục đích là tống nó vào Azkaban?" – Ron ôm mặt cảm thán trước cái nhìn kỳ dị của Harry.

"Thế thì liên quan gì đến nhau?"

"Có mỗi bồ cảm thấy không liên quan gì thôi đấy bồ tèo, không tin nổi là đến mình cũng bắt đầu thấy cảm thương nó."

Ron đã đi cùng Harry qua vài con đường trong lúc nói chuyện, thế là cậu chàng đành phải cùng đi dạo với hắn luôn.

"Bồ không nghĩ đến chuyện đăng tin tìm người lên tờ Nhật Báo à?" – Ron đột nhiên đề nghị khi đi ngang qua một hiệu sách, nhưng rồi lại tự mình bác bỏ ngay lập tức – "Không được, chắc chắn sẽ có người mượn đề tài để thêm mắm dặm muối, mình không muốn thấy mấy cái tiêu đề kiểu 'kẻ thù ngày xưa có bí mật không thể bật mí' hay đại loại thế đâu, mấy cái tin bên lề nhảm nhí của bồ mình đọc tới chán rồi."

Harry thình lình bị nghẹn: "Khụ khụ khụ... Mình cũng không muốn đâu."

"Mà này Harry, mình với Hermione đã đính hôn rồi, biết là bồ chưa chuẩn bị tinh thần cho việc chung thân đại sự, nhưng chẳng lẽ bồ không nghĩ đến chuyện yêu đương luôn à? Cả ngày cứ cắm đầu vào công việc như ông cụ non."

"Thôi, Ron à!" – Harry vỗ mạnh vào lưng Ron – "Mình không có tâm trạng nào để yêu đương trước khi tìm thấy Draco Malfoy đâu."

"Ôi Merlin ơi." – Ron nhìn hắn với vẻ hoảng hốt – "Harry, nghe thử xem bồ đang nói gì kìa? Không tìm thấy Malfoy sẽ không yêu đương... Như thể bồ tìm ra nó rồi bồ sẽ hẹn hò với nó luôn ấy!"

Harry lại bị nghẹn lần nữa.

Mấy năm sau, Ron cực kỳ muốn quay về quá khứ để bịt cái miệng bị nguyền của mình lại.

Harry vô cùng cực kì nghiêm túc cho rằng những sự việc phát triển một cách mất kiểm soát sau này đều là do Ron, nếu không phải tại trò đùa trước kia của cậu chàng thì cho dù suy nghĩ của Harry có bay xa đến đâu cũng không thể chạy sang được hướng như bây giờ. Hắn phát hiện ra rằng mình đã liên tưởng rất cả những điều được tiếp xúc đến vào trong trí nhớ một cách vô thức, cuối cùng lại liên tưởng đến Draco ngày xưa, quá nhứ như một cây kim vốn đang tồn tại trong máu thịt, giờ đây lại bén rễ mọc mầm trong lòng hắn, nếu cưỡng chế rút ra sẽ để lại một lỗ hổng khổng lồ ở lại, hoàn toàn không thể nào xử lý triệt để.

Huống hồ hắn không quan tâm chuyện Draco Mafloy cứ lượn lờ trong đầu mình.

Như thể trung tâm thế giới đã thay đổi, Draco ở khắp mọi nơi, bầu trời là sân Quidditch của nó, bóng cây là thư viện. Nó chạy ra khỏi miền kí ức và phát biểu những câu đánh giá làm người ta ghét vô cùng, đôi khi cũng sẽ có những nụ cười thật lòng ẩn dưới gương mặt cay nghiệt kia. Những biểu cảm khó hiểu đã dần không còn là những câu đố không lời giải, những ánh mắt lộ liễu cũng sẽ không tan biến theo gió nữa.

Đây chính là hình ảnh khi có một người khác xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng nó lại cứ phải xuất hiện khi người nọ đã biến mất.

Trong một lần hội ngộ gia đình ở Hang Sóc, mấy ông anh đang tập trung trêu ghẹo Ginny và một gã phù thuỷ mà cô nhóc đang chơi khá thân trong đội bóng, đến mức Ginny phiền không chịu nổi. Sau đó không biết tại sao mà chủ đề lại chuyển sang phía Harry, toàn bộ nữ phù thuỷ của Sở Thần Sáng được liệt kê ra một lượt. Chén khoai tây nghiền bị Ginny khuấy nhão nhừ, cô nhóc bĩu môi nhìn mấy ông anh đang làm phiền Harry dưới danh nghĩ quan tâm một lượt.

"Mấy anh đừng lải nhải với Harry nữa, nhìn ảnh bây giờ đi, muốn ảnh yêu đương với ai khác thì trước tiên phải kéo ảnh ra khỏi cái bể tình của Draco Malfoy đã." – Cô nhóc nhăn mặt.

Harry theo thói quen trả lời 'đúng thế', có lẽ là do nãy giờ hắn đã bị bao phủ bởi vô số lời nói. Lúc hắn phát hiện câu trả lời của mình có vấn đề thì đã là lúc những ánh mắt khiếp đảm bao vây lấy hắn, Harry im lặng một lúc dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cuối cùng hắn nhún vai và không phủ nhận lời nói vừa buột miệng thốt ra của mình.

Hang Sóc rơi vào tình trạng im ắng nhất kể từ khi nó xuất hiện, ngay sau đó là cơn bạo động với những tiếng gầm rú có âm lượng cao ngất ngưởng.

Chỉ có Fleur  là còn ngơ ngác, cô hỏi với thứ tiếng Anh lơ lớ: "Ai thế? Sao nghe quen thế? Draco à, nghe như tên con trai. Ồ, thắng bé là con trai à?"

Giọng cô bị tiếng của đám con trai nhà Weasley bao phủ.

Thân là bạn thân nhất của Harry, Ron và Hermione được giao trọng trách giúp cái đầu ngơ ngẩn của Cứu Thế Chủ nhìn rõ sự thật là Draco đã chết. Nhưng kết quả thì sao, cả hai người không những không thành công mà còn phải nghe Harry phân tích suốt mấy tiếng: "Mình biết Draco Malfoy là thằng khốn thiếu đòn, nhưng thật ra nó cũng không khó chịu đến thế."

Ngày hôm đó Ron suýt thì lật nóc Hang Sóc lên, nhưng ngại uy từ cái chảo của mẹ Molly nên cậu chàng không dám. Hermione cũng không chịu nổi logic của Harry, cô nàng chạy ra ngoài và hét ầm lên hòng giúp bản thân khỏi bị suy sụp.

Đôi uyên ương đau khổ giao nhiệm vụ này lại cho kẻ mào đầu là Ginny, Ginny vô tình trở thành thủ phạm nên đành ngơ ngác trò chuyện với Harry suốt nửa tiếng rồi cũng hết chịu nổi, cô nhóc chạy ra ngoài tìm Ron và Hermione đang xử lý bọn Thần Lùn để di dời lực chú ý, cô nhóc đề nghị cả bọn tìm một cái xác rồi biến nó thành Malfoy cho Harry nhìn.

Đôi uyên ương biết rõ lý do Draco mất tích chỉ biết nhìn nhau.

"Anh nghĩ là bồ ấy có suy sụp không?" – Hermione hỏi.

"Anh thấy là có đấy." – Mặt mũi Ron tỏ vẻ đau khổ.

"Em thì cảm thấy là Harry hết thuốc chữa rồi." – Ginny tổng kết trong tuyệt vọng.

Ba người cùng nhau thở dài. Hai trong số đó thì thở dài cho tai của mình, người còn lại thì thở dài cho mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm của mình đã chết chìm dưới đáy biển, lại còn là chính tay cô xác nhận thi thể.

"Ai mà thắng được thần chết cơ chứ? Trừ khi người đó khởi tử hoàn sinh."

Mấy năm sau, lúc Ron phát điên nói với Ginny rằng cậu chàng thấy được Malfoy còn sống, Ginny bắt đầu nghi ngờ việc cả gia đình nhà mình có phải có lời nguyền miệng quạ đen truyền đời hay không.




Harry Potter si mê kẻ thù của mình sau khi tên đó gần như đã được xác nhận rằng đã chết, nghe thì có hơi kinh dị, nhưng dưới góc nhìn của Hermione, trừ việc lâu lâu phải chịu đựng hành vi tìm người bất chợt của Harry ra thì điều này không ảnh hường gì nhiều đến cuộc sống của ai, thậm chí còn có thể nói là có chỗ tốt.

À, đương nhiên chủ yếu là vì thằng đần kia kiên quyết cho rằng Malfoy còn sống.

Vào năm thứ ba sau khi cả nhóm chính thức bước vào Bộ Pháp Thuật, Gawain Robards của pháp quá khích đã tìm được cơ hội đạp đổ Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật đương nhiệm, người đã dành sự ủng hộ cho Kingsley. Vì để tránh việc người của phái quá khích nắm được ban ngành lớn nhất trong Bộ, Kingsley đã đề nghị Hermione có thể chấp nhận luân chuyển từ Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí sang Văn phòng Dùng sai Pháp thuật trực thuộc Sở Thi hành Luật Pháp thuật, đồng thời cũng hy vọng Harry có thể nhận lấy vị trí Giám đốc Sở Thần Sáng. Như thế thì sẽ có thể cân bằng lực lượng giữa hai phe phái, dù sao cả hai đều là anh hùng chiến tranh, việc điều động nhân sự này cũng sẽ không có quá nhiều người phản đối.

Hermione cũng không có ý kiến gì, khoảng thời gian ba năm đủ để cô nàng hiểu những kẻ một mực ôm lấy tư tưởng bảo thủ và tin chắc rằng nên đuổi tận giết tuyệt những phù thuỷ hắc ám trong phái quá khích nếu cứ leo lên đầu lên cổ cô ngồi, thì ngay cả môi trường sống cho các Gia Tinh cô cũng sẽ không cải thiện được khi mà phải phấn đấu từ tầng dưới cùng lên, càng đừng nói chi là hỗ trợ các phù thuỷ lai hay gì khác. Nhưng vấn đề lại là Harry...

"Được thôi, thừa ngài. Cháu thì không vấn đề gì." – Harry gật đầu dứt khoát, như thể người ghét việc dùng danh tiếng để có được đặc quyền xưa hay không phải hắn vậy.

Hermione nhìn Harry như nhìn thấy ma.

"Ít nhất thì chuyện này mình làm được." – Harry thì thầm giải thích – "Dù sao chúng ta ai cũng biết là để những kẻ kia leo lên đầu mình thì đâu có gì tốt đẹp, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với các quan chức trong Bộ. Hơn nữa, lỡ đâu nó thật sự có thể trở về, vậy đến lúc đó cũng không đến nỗi không có chỗ cho nó dung thân. Ít nhất đây là chuyện mình có thể làm được."

Khi đó Hermione đành phải thừa nhận rằng mình thật sự không phát hiện ra, dù Harry là người liên tục nói rằng Malfoy không chết, nhưng có lẽ hắn cũng là người vững tin nhất chuyện không thể nào tìm được Draco nữa.

Nước Anh lớn như thế, cần phải trùng hợp đến mức nào mới khiến hai con người gặp gỡ nhau. Harry chỉ là luôn đi tìm, tuy không tìm thấy người nhưng cũng không thấy được thi thể hay bia một, và như thế hắn sẽ có thể tự nhủ rằng Draco Malfoy còn sống.

Nửa năm sau, Hermione bắt đầu nghi ngờ chuyện kết hôn với một Weasley cũng có thể bị lây lời nguyền miệng quạ đen.

Draco Malfoy xuất hiện ngay vào thời điểm mấu chốt khi hai phe phái quyết định âm thầm khai chiến, không một dấu hiệu báo trước, nó xuất hiện và thu hút hết sự chú ý của thành viên hạch tâm trong toàn bộ kế hoạch. Thật may mắn thay khi Giám đốc Sở Thần Sáng không lao đầu vào ảo tưởng nhiều năm trời của mình mà vẫn giữ được lý trí.

Hermione Granger vô cùng biết ơn vì Harry vẫn nhất quyết cho rằng Draco là cựu Tử Thần Thực Tử và điều đó đã cho hắn một động lực khó hiểu, đương nhiên, đến tận bây giờ cô nàng và Ron cũng không tin rằng Voldemort lại ban Dấu Hiệu Hắc Ám cho một học sinh. Ghét hay không là một chuyện nhưng thực tế lại là chuyện khác, Hermione không phải kiểu người ghét ai là sẽ tuỳ tiện vu oan cho kẻ đó, thậm chí cô nàng còn có thể giúp nói đỡ cho họ.

Những mâu thuẫn này không đáng để so với tính cực đoan của Harry, trời mới biết được bạn thân của cô nàng đã làm gì để có thể dồn hết tất cả cảm xúc nghi ngờ, thù hận lên cùng một con người, nghe như thể trừ Draco Malfoy ra thì chẳng còn ai có thể lấp đầy được cuộc sống của Harry nữa.

Nhưng Malfoy cứ như một trái bom nổ chậm, thời gian cậu xuất hiện quá đúng dịp. Vào ngay lúc người của cả hai phe phái đều đang gấp rút tìm kiếm cách phá vỡ lớp phòng ngự của Thái ấp Malfoy thì chìa khoá then chốt lại công khai xuất hiện trước mặt Harry. Nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến Hermione không quá nghi ngờ về động cơ của Draco, dù sao nếu Draco muốn gây bất lợi cho chúng nó thì chỉ cần mở hẳn lớp phòng ngự ra và cho những kẻ trong phái quá khích vào trong và nguỵ tạo chứng cứ là được, cần gì phải xuất hiện đâu.

Dựa theo cách nói của Harry thì phép thuật và ký ức của Draco đều đã xảy ra vấn đề,, Hermione có khuynh hướng cho rằng điều này là thật, nếu không khi hai đứa ở cùng một không gian thì đã đánh nhau to từ lâu. Vậy thì vấn đề chính bây giờ là liệu Draco có nhớ ra được sự thật hay không, với bản tính có thù tất báo như nó, Hermione không dám chắc nó có thể tha thứ cho người gián tiếp giết chết cả nhà mình hay không. Mỗi lần nói chuyện cô nàng đều cố thăm dò Draco từng chút một, những kết quả có được đều không giống gì với tưởng tượng của cô nàng. Draco xuất hiện trước mắt mọi người chính xác là bản thân nó, nhưng lại cứ như là một người khác, có thể làm bạn với Muggle, thành kiến với phù thuỷ lại thấp đến gần như không đáng kể, chỉ có đứa vừa gặp Draco là mù hai mắt như Harry mới tin được chuyện một Malfoy lại có thể thay đổi lớn đến thế chỉ trong bảy năm.

Chắc chắn là nó có âm mưu, trừ khi... trừ khi Draco nói không sai, chuyện bị Harry phát hiện tiệm kẹo chỉ là ngẫu nhiên.

Nhưng nhìn vào gã Giám đốc Sở Thần Sáng bị phân tán hơn phân nửa lực chú ý và cứ suốt ngày chạy lòng vòng quanh Draco, Hermione thật không dám tin đây không phải là một kế hoạch hòng phân tán sự chú ý của Harry.

Và vì thế mà chuyện Harry dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên Draco là chuyện không ngờ đến.

"Sao mình lại không thể làm thế?" – Harry lại trở thành người hoang mang hơn sau câu hỏi của Hermione.

"Trời ạ, Hermione à, mình đã nói với mọi người mình là người biết rõ hơn ai hết Malfoy là loại người gì, mình không dám nói là mình sẽ không quan tâm đến những chuyện mình sẽ nhìn thấy trong đầu nó, nhưng dù có thấy gì mình cũng sẽ đi tìm hiểu. Mình chỉ muốn biết sự thật, như thế mới có thể bảo vệ nó được." – Harry nhún vai – "Không có gì quá khó khăn, nó vẫn là nó thôi, xưa giờ mình chưa từng mong rằng nó sẽ tốt đẹp theo cái kiểu không giống nó, Malfoy có thể trở thành như bây giờ với mình mà nói thì đã là niềm vui bất ngờ rồi."

Những lời này nghe rất quen tai, Hermione chẳng lạ lẫm gì với kiểu thái độ này. Vào năm thứ sáu, Lavender đột nhiên thích Ron khi cậu chàng vừa tham gia Quidditch, cô ả cứ quấn lấy Ron mỗi giờ mỗi phút đến nỗi Hermione cảm thấy phiền phức kinh khủng, cô ả kia như thể cố tình khoe khoang khi liên tục lải nhải chuyện Ron lúc chơi Qudditch đẹp trai thế nào, lợi hại ra sao trước mặt Hermione, như thể không có những thứ đó thì Ron không phải là Ron vậy.

Nhưng Hermione mới là người luôn đặt sự tồn tại của Ron trong mắt, cô nàng biết bộ dạng thật sự của Ron và vẫn có thể cảm nhận được sức hút từ cậu chàng, không cần Ron phải thật thông minh hay cần EQ bé như cái thìa khuấy của cậu chàng có thể tăng thêm chút nào, đương nhiên là nếu tăng lên được thì Hermione sẽ thấy vui hơn, nhưng cho dù giữ nguyên hiện trạng thì cô nàng vẫn thích Ron thôi.

"Đúng, chuyện này không khó hiểu." – Hermione biết rõ.

Chỉ là nhìn quá lâu rồi, nên cũng không thể nào không quan tâm được nữa. Bởi vì lý do dùng để thuyết phục bản thân không hề đơn thuần, vậy nên khi thật sự thuyết phục được bản thân, thì thích sẽ biến thành tình cảm trong sáng nhất.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp