Chương 16: Hiểu lầm

Bồn rửa tay vỡ nát và nước chảy ra khắp mọi nơi, tiếng hét của con ma Myrtle Khóc Nhè quẹo vài ngã rẽ rồi ngừng hẳn, nó nhìn Harry đang ngồi bệt trên đất một cách khó hiểu, rồi lại nhìn về phía cây đũa phép của hắn đang chỉa vào.

"Ồ, chuyện này thú vị đấy." – Myrtle nghiêng đầu nói.

"Mi làm nó biến mất rồi." – Con ma nhìn Harry bằng vẻ trách móc – "Mi làm sao để đền được cho ta một đứa nhóc xinh xắn thích nói chuyện với ta đây hử?"

"Cái gì." – Harry chưa tỉnh hồn lại, hắn vẫn đang cố gắng thở lại bình thường – "Tôi chẳng làm gì cả."

Chuyện xảy đến quá đột ngột, hắn vốn chỉ nghĩ rằng Draco Malfoy đang có âm mưu gì đó, kết quả lại phát hiện nó đang ngồi ngóc trong nhà vệ sinh, sau đó cả hai đánh nhau, Draco vừa dùng Crucio nhưng đã bị Cắt Sâu Mãi Mãi của Harry chặn lại.

Sau đó Draco biến mất.

Biến mất rồi?!

"Tôi... tôi chỉ dùng một câu chú mình đọc thấy trong sách." – Harry hoang mang nói, không biết là đang giải thích Myrtle nghe hay cho chính bản thân – "Sau đó nó... nó biến mất! Đây là tác dụng của câu chú à?"

"Ha ha ha, đừng có đùa, bằng vào là một Ravenclaw khi còn sống, ta dám thề rằng không có bất kỳ một bùa chú nào có thể khiến người khác 'biến mất' cả." – Myrtle cười ré lên – "Ồ, khoan đã. Mi đừng có lừa ta, mi thấy ta chết rồi nên muốn lừa ta đấy à!"

Myrtle chợt khóc lóc điên cuồng, trước khi Harry kịp giải thích thì nó đã chui tọt xuống một cái bồn cầu còn nguyên vẹn và gào khóc "chúng mày ai cũng ăn hiếp tao!" và làm một đống nước văng lên tung toé.

Harry cảm giác đầu mình như bị rỉ sét đến nơi rồi nên không cách nào xử lý kịp những chuyện vừa mới xảy ra. Tiếng đẩy cửa vào càng khiến hắn cảm thấy phiền hơn, Snape kéo theo cái tà áo chùng dài lướt thướt của mình đến, ông ta nhìn về phía Harry với vẻ cau có sau khi đảo qua một vòng.

"Trò Poter, chẳng hay trò có lời giải thích hợp lý nào cho chuyện đã xảy ra ở đây, đủ thể thuyết phục ta không?"

"Vâng..." – Harry chột dạ nhìn về nơi Myrtle vừa biến mất – "Lúc em đang đi vệ sinh thì Myrtle xuất hiện, em phản ứng hơi quá khích một chút nên đã tung rất nhiều bùa về phía nó."

Snape cau mày và nhìn lướt qua cái nhà vệ sinh đã nát bét một lượt.

"Đúng thế không?" – Ông ta dài giọng hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Vâng, thưa Giáo sư." – Harry nuốt nước bọt và gật đầu.

Snape lại nhìn thêm một lượt nữa nhưng không phát hiện ra có chỗ nào đáng chú ý, sau khi trừ Gryffindor 50 điểm với lý do phá hoại của công thì ông ta cũng bỏ đi.

Harry vẫn ngơ ra đó một lúc nữa, rồi hắn đứng dậy và lôi tấm bản đồ Đạo Tặc trong túi ra... Sau cả nửa tiếng tìm kiếm trên khắp bản đồ, Harry mới xác định rằng cái tên Draco Malfoy đã không còn xuất hiện trên đó nữa.




Cả Hermione và Ron đều phát hiện ra gần đây Harry cứ thờ ơ với mọi chuyện, mặc dù từ đầu năm thứ sáu hắn đã thờ ơ sẵn rồi, nhưng ít ra khi đó khi nhìn theo hướng mắt của hắn thì còn thấy được một Malfoy đang đờ đẫn, nhưng bây giờ thì lại chẳng có gì.

"Có chuyện gì à, Harry?" – Hermione lo lắng hỏi, Harry tỉnh táo lại và lắc đầu ngay lập tức, nhưng rồi hắn lại vùi sự chú ý của mình vào cốc nước bí.

Draco Malfoy đã biến mất vài ngày, những ngày này hắn vẫn luôn tìm kiếm cái tên của tên Slytherin nọ trên tấm bản đồ, cũng từng thử mặc áo choàng tàng hình và lảng vảng quanh phòng sinh hoạt chung của Slytherin, thậm chí hắn còn lẻn vào trong một lần, nhưng do không biết phòng ngủ của Draco nằm ở đâu nên cũng không phát hiện được manh mối gì.

Điều khiến Harry ngạc nhiên nhất là trừ hắn ra thì hình như không ai phát hiện ra Draco đã mất tích, tất cả vẫn cứ sống cuộc sống của mình như thường lệ, ngay cả hai thằng bị thịt kia cũng không có biểu hiện nào khác thường.

Cứ như thể từ ban đầu đã không có phù thuỷ nào tên Draco Malfoy tồn tại trên thế giới này vậy.

Harry nói cho cụ Dumbledore chuyện Draco mất tích, nhưng ông cụ Hiệu trưởng phản ứng giống hệt như trước kia, vẫn nói với hắn là đừng để ý quá mức. Harry vẫn một mực cho rằng Draco Malfoy đang có âm mưu gì, có lẽ Malfoy đã làm ra một Khoá Cảng chuyên dụng, đề phòng khi hắn tấn công thì kích hoạt Khoá Cảng để trốn khỏi trường... Cũng không phải không có khả năng, năm thứ tư hắn đã từng bị Khoá Cảng đưa ra khỏi Hogwarts rồi. Biết đâu được Malfoy ra khỏi trường là bởi vì đã đặt xong hết các bẫy? Như thế thì toàn bộ Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm.

Có khi vụ khóc trong nhà tắm là cố ý diễn cho mình thấy, muốn lợi dụng sự đồng cảm của mình.

Cơn phẫn nộ của Harry dâng lên ngay khi nghĩ đến khả năng này, hắn chỉa đũa phép về phía một cái gây, tưởng tượng nó thành tên Slytherin đang cười trộm và lại đọc câu thần chú 'chỉ sử dụng với kẻ thù' kia.

"Sectumsempra!"

Gốc cây lập tức bị những lưỡi dao vô hình cắt nát vụn, Harry tái mặt khi thấy những mảnh vỡ bay tung lên.

Khoan, Cắt Sâu Mãi Mãi có hiệu ứng như thế? Cắt nát mục tiêu?! Hay nó có tác dụng khác nhau trên người và vật?

Nghĩ đến hình ảnh thằng nhóc ranh nham hiểm xảo trá kia bị cắt nát và nằm dưới đất, sắc mặt Harry còn tái hơn cả lúc nãy. Hắn nghi ngờ... không, hắn dám khẳng định Draco là một Tử Thần Thực Tử, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện giết Draco, Harry thề mình chỉ muốn tóm được nó và phá hư kế hoạch của nó, và trong đó tuyệt nhiên không có hạng mục nào là giết người. Nếu bắt buộc hắn phải giết một người, vậy thì chắc chắn suất đó sẽ dành cho Voldemort, mà nếu có hai thì thêm Bellatrix vào, ba thì thêm Peter Pettigrew, hắn không nghĩ ra được người thứ tư nữa.

"Có lẽ là không giống thật." – Harry tự an ủi mình. Cũng như mấy món bánh kẹo chơi khăm mà Fred và George hay đưa cho cả bọn, có đôi khi sẽ có tác dụng khác nhau trên những người khác nhau.

Cuối cùng thì Harry không còn nhắc đến Draco trước mặt Ron và Hermione nữa và việc đó khiến hai đứa bạn thân của hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong trận chung kết Quidditch, Harry còn chẳng buồn để tâm, hắn chỉ tập trung quan sát trên khán đài, hắn mong chờ được thấy lại mái tóc bạch kim chói loà kia với tâm trạng hết sức phức tạp, nhưng bất ngờ là Harry lại bắt được trái Snitch. Hắn thậm chí còn đang nghĩ, nếu đối thủ của mình là Malfoy thì hẳn là không có khả năng thắng dễ dàng như thế này, thằng khốn kia lúc nào cũng thích theo dõi hắn hơn là trái Snitch, chỉ cần Malfoy thấy hắn hành động là sẽ tập tức đuổi theo ngay.

Nhưng Tầm Thủ của đội Quidditch nhà Slytherin trong suốt năm nay không phải là Draco, trước kia hắn còn lợi dụng điểm đó để đoạt được trái Snitch từ tay tên Tầm Thủ mới nhà Slytherin.

Harry vừa ra khỏi phòng thay đồ, gần đó là vài đứa Slytherin đang đứng tán gẫu, trong câu chuyện hình như có xuất hiện cái tên Draco.

May mắn thay Harry luôn có thói quen mang áo choàng tàng hình bên mình, thế là hắn quyết định nhanh chóng, choàng áo tàng hình lên và lẻn sang.

"Hạng nhất từ dưới lên thì quá đáng quá, lạy Merlin! Tao còn chưa bao giờ nghĩ tụi mình sẽ đứng hạng nhất từ dưới lên luôn!"

"Thằng Malfoy nghĩ gì không biết? Nó thích Quidditch lắm mà, rời đội thì thôi đi, lại còn chơi trò mất tích?"

"Mà nói tới vụ này, tao nghe nói nó mất tích thật, mẹ nó hình như đang phát điên đến nơi, bây giờ có cả tá người đang vui vẻ nhìn cả nhà nó trở thành trò cười."

Harry dừng bước.

Mất tích thật? Câu nguyền kia sẽ khiến vật sống mất tích?

Harry trốn khỏi tiệc chúc mừng của Gryffindor, hắn bắt một con chuột bên ngoài lâu đài, giống động vật này khiến hắn nhớ đến Peter Pettigrew nên có làm một con chuột mất tích cũng không khiến hắn cảm thấy áy náy lắm.

Một lúc lâu sau khi đọc lên câu nguyền, việc duy nhất Harry làm được đó là đứng nôn khan bên cạnh xác một con chuột bị phanh thây xẻ thịt.

Harry không cách nào kìm nén được những hình ảnh cứ xẹt ngang trong đầu mình: Tên Slytherin tóc vàng giận dữ ngã xuống đất, xương ức gãy lòi ra từ miệng vết thương, máu nóng tuôn trào và nhuộm đỏ sàn gạch phòng tắm.

Nghĩ đến đây hắn càng nôn lợi dữ dội hơn.

Đến lúc Harry trở lại tháp Gryffindor thì bữa tiệc cũng đã gần kết thúc, hắn giả vờ chào hỏi các bạn mình như thể chẳng có gì xảy ra, chỉ nói là mình ra ngoài cho khuây khoả.

Ginny lo lắng nhìn Harry đang cố vực dậy tinh thần, cô nhóc đến ngồi bên cạnh hắn nhân lúc những người khác còn đang say sưa chè chén.

"Harry." – Cô nhóc tóc đỏ hỏi nhỏ – "Anh không sao thật chứ?"

"Đương nhiên rồi Ginny." – Harry cố gắng nở nụ cười an ủi – "Đừng lo, anh không sao."

Người xảy ra chuyện đâu phải anh.

Lần đầu tiên Harry nằm mơ thấy một cơn ác mộng không liên quan đến Voldemort, trong giấc mơ đó có một Draco với chằng chịt những vết thương, quang cảnh xung quanh ngập một màu đỏ thẫm. Có một linh hồn chui ra khỏi thân xác kia và thì thầm vào tai hắn đầy thù hận: "Potter, mày là hung thủ giết người."

Harry thét lớn và bừng tỉnh giấc, đến sáng hôm sau hắn bị Ron và Hermione ép phải đến gặp cụ Dumbledore.

"Chỉ là một cơn ác mộng thông thường thôi, thưa thầy." – Harry khẳng định chắc nịch – "Không có Voldemort cũng không có Nagini, chỉ là ác mộng bình thường thôi."

Harry biết gần đây cụ Dumbledore rất bận, không nhất thiết phải gây bối rối cho ông cụ bằng những tin tức không xác định, hắn cũng không muốn để cụ Dumbledore biết về những chuyện đã xảy ra trong phòng tắm, dù từ đây đêm nào hắn cũng gặp cùng một kiểu ác mộng.

Chưa chắc Draco Malfoy đã xảy ra chuyện, đúng, biết đâu nó chỉ nhát gan quá nên đã trốn đi lúc bị trúng lời nguyền, dù sao khi bị Cắt Sâu Mãi Mãi của Harry đánh trúng nó chỉ biết mất chứ không bị xé nát. Kết quả đó khác hoàn toàn với hai lần thử nghiệm của Harry, đương nhiên là hắn không dám đi tìm người thật để thử, cũng không thể nào thảo luận với Hermione, Merlin mới biết cô nàng muốn Harry vứt cuốn sách của Hoàng Tử Lai đến thế nào.

Hơn nữa, Malfoy mất tích cũng không phải chuyện xấu, ít ra thì mình không cần phải đề phòng âm mưu của thằng Tử Thần Thực Tử con này nữa, đúng chứ? Harry tự nhủ.

Đến tận lúc hắn bị trúng bùa hoá đá và nằm dưới lớp áo choàng tàng hình trong Tháp Thiên Văn, nghe hết câu chuyện của Snape và Dumbledore rồi mới chịu nhận rõ hiện thực.

Snape nói, vốn là Draco được Chúa Tể Hắc Ám yêu cầu phải ám sát Dumbledore, sợi dây chuyền ngọc trai và bình rượu độc đều là những kế hoạch ngây thơ của nó.

Snape nói, Chúa Tể Hắc Ám rất bất mãn với sự biến mất đột ngột của Draco, gã cho rằng thằng Malfoy con bỏ trốn, trước mắt là gia đình Malfoy đã như con rơi trong mắt Chúa Tể Hắc Ám, còn Narcissa thì bị giam lỏng trong chính Thái ấp nhà mình.

Snape nói, Draco Malfoy chắc chắn còn sống ở một xó xỉnh nào đó, dù không biết tại sao nó lại chọn trở thành một thằng hèn. Ông ta và Narcissa đã cùng lập lời thề Bất Khả Bội, nếu Draco không thể nào hoàn thành nhiệm vụ thì Snape bắt buộc phải thay nó hoàn thành.

"Cũng may là toàn bộ kế hoạch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta" – Snape tổng kết.

"Đúng thế không..." – Dumbledore thở dài tiếc nuối – "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện sẽ như thế này."

Ông cụ Hiệu trưởng vừa dứt lời, đột nhiên con phượng hoàng Fawkes bay vào, nó lượn quanh Dumbledore vài vòng, sà xuống nhận lấy một thứ gì đó trong lòng bàn tay ông cụ, nó rít vang mấy tiếng rồi mới miễn cưỡng bay đi.

Khi các Tử Thần Thực Tử tràn vào càng lúc càng đông, lời nguyền Chết Chóc tung ra từ đầu đũa phép của Snape.




Vậy là chuyện Draco Malfoy biến mất không có gì là không tốt cả, thậm chí còn chẳng mang đến ảnh hưởng trái chiều nào.

Trong đám tang của cụ Dumbledore, Harry nắm chặt cây đũa phép mà Fawkes đột nhiên thả vào tay hắn, sau một hồi do dự Harry cũng quyết định thả nó lại vào mộ Dumbledore.

Hắn không hiểu tại sao cụ Dumbledore lại bảo Fawkes mang cây đũa phép đi trong lúc quan trọng nhất, còn chưa tính là Fawkes rõ ràng có thể nhận lấy lời nguyền Chết Chóc thay ông...Có lẽ Hiệu trưởng đã cân nhắc đến chuyện một con Phượng Hoàng không thể nào cản lại một lúc quá nhiều lời nguyền Chết Chóc?

Câu trả lời đã theo ông cụ xuống mồ rồi, những việc Harry có thể làm chỉ là kế thừa nguyện vọng của ông, tìm ra tất cả Trường Sinh Linh Giá, tiêu diệt Voldemort một cách triệt để.

Về phần Malfoy, mặc dù không biết đại bản doanh là gì, nhưng Snape nói nó chưa chết mà, đúng chứ? Hơn nữa, một Tử Thần Thực Tử thì liên quan gì đến hắn.

Đúng, chả liên quan gì cả, tất cả những chuyện xảy ra trong nhà tắm chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu như có thể kiểm soát thì đã chẳng gọi là ngoài ý muốn rồi.

Cuối tháng bảy, Harry thành công di chuyển đến Hang Sóc sau chiến dịch "Bảy Potter", khi Kingsley và Hermione trở về thì thầy Lupin đã nói với cả bọn chuyện một bên tai của George bị bùa chú của Snape cắt trúng.

"Cắt Sâu Mãi Mãi vẫn luôn là sở trường của Snape." – Gã người sói giải thích.

"Cắt Sâu Mãi Mãi?" – Sự chú ý của Harry đã va phải cái tên này.

Hermione vẫn còn đang ngơ ngác: "Bên bồ cũng bị đánh trúng hả?" – Cô nàng vừa nói vừa bắt đầu săm soi khắp người Harry và thở phào nhẹ nhõm sau khi xác định không có vết thương nào.

"Không, con muốn hỏi, ý con là, thầy vừa nói là tai anh George không thể nào lành lại được?" – Harry hỏi sang Lupin.

"Đúng thế, Cắt Sâu Mãi Mãi là phép thuật hắc ám, phần lớn những vết thương do phép thuật hắc ám gây ra là không thể đảo ngược, trừ phi biết phản-nguyền." – Lupin, người từng là giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trả lời – "Harry, trò vẫn ổn chứ? Nhìn trò hơi tái đấy." – Ông hỏi thăm ân cần.

"...Con không sao, chỉ là tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, con hơi mệt..." – Harry trả lời hốt hoảng, hắn thấy sự lo lắng ánh lên trong mắt từng người nên đành phải trả lời thật chắc chắn – "Thật sự không sao đâu."

Người thật sự có sao không phải con.

Cậu Bé Vàng, người vừa nói rằng 'không thể tuỳ tiện nguyền chết người ta chỉ vì cản đường mình', bây giờ đang rất muốn tự nguyền vào mặt chính mình: Cắt Sâu Mãi Mãi đã cắt đứt tai George, vết thương do Cắt Sâu Mãi Mãi gây ra không thể đảo ngược. Tuy rằng Draco chỉ biến mất đột ngột, nhưng chắc chắn Cắt Sâu Mãi Mãi đã đánh trúng nó, bởi vì không hề có bất kỳ thứ nào khác bị đánh vỡ. Nói không chừng thằng nọ thật sự đã được Khoá Cảng vô tình đưa đến đâu đó, nằm chờ cho máu chảy cạn, vết thương thối rữa, cơ thể bị phép thuật hắc ám ăn mòn dần ở một nơi không ai biết, nếu không thì tại sao nó lại không trở về?

Merlin ơi, đừng có đùa, thằng nọ là một thằng công tử bột yếu đuối đến nỗi chỉ bị con Buckbeak cào nhẹ một chút thôi mà đã kêu trời gọi đất như thể tận thế đến nơi, làm sao nó chịu đựng nổi?

Harry trượt người ngồi vùi đầu xuống, hắn cố gắng hít thở thật sâu nhiều lần để không mất kiểm soát, ít nhất là không gào khóc trước mặt tất cả mọi người.

Có lẽ hắn đã giết Malfoy rồi, mặc dù thằng đó là một thằng khốn gợi đòn, nhưng giết nó thì quá đáng quá rồi. Đúng là nó được nhận nhiệm vụ phải giết cụ Dumbledore, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào của Draco trong nhà tắm giờ phút này lại đang vang vọng trong đầu Harry. Thằng hèn đó chỉ có lúc nói chuyện với ma mới có can đảm bộc lộ cảm xúc thật, nó khóc nói rằng 'không ai giúp được tôi, tôi không làm được, không làm được, nhưng nếu không làm xong nhanh gã sẽ giết tôi'.

Draco Malfoy là thằng khốn, nhưng nhìn nó không có cái can đảm để trở thành kẻ giết người, dù Voldemort đã đe doạ rằng nếu nó không giết thì nó sẽ là người bị giết. Nhưng điều hài hước ở đây là, rất có thể Harry Potter đã giúp Voldemort bớt đi công giết một người.

Harry Potter đã giết người.

Nhưng Malfoy là Tử Thần Thực Tử, Malfoy suýt thì hại chết Ron, Malfoy muốn giết cụ Dumbledore... Đúng, hắn chỉ giết một kẻ xấu thôi, nếu không về sau ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại bởi tay Malfoy nữa...

Không ai giúp được tôi cả, tôi không làm được.

Nhưng Harry đã giết người.

Harry run lên bần bật vì sự thật này.

"Lạy Merlin." – Harry run rẩy nắm chặt hai tay trước ngực, đây là lần đầu tiên hắn phải cầu xin thần thánh.

"Con thật sự hy vọng Malfoy còn sống."




Trừ việc theo dõi lối vào Bộ, nhằm tìm ra được mụ Umbridge, người đã mua sợi dây chuyền của Slytherin ra, thì Bộ Ba Vàng gần như ở lại số 12 quảng trường Grimmauld suốt tháng tám. Bởi vì có một bức tranh quá ồn ào nên Hermione đã nhét ông ta vào cái túi được ếm bùa Cơi Nơi của mình.

Bức tranh đó là chân dung của Phineas Nigellus Black, ông ta cứ lải nhải chuyện những người nhà Black toàn bọn điên, đã biết sẽ không nhận được báo đáp gì mà còn cứ phải làm như thế, giúp chúng bây đúng là tự mình hành mình. Bởi vì sự hiện diện của ông ta quá thu hút nên Hermione đã nhanh chóng nhận ra trong phòng Hiệu trưởng ở Hogwarts cũng có một bức giống hệt và Snape rất có thể sẽ nhờ ông ta đến tìm hiểu.

Nhưng cả bọn đều không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Phineas, từ sau khi chú Sirius chết thì không còn một phù thuỷ máu thuần nào mang họ Black nữa. Hermione nói có lẽ ông ta đang nói đến Regulus, việc Regulus làm đúng là không nhận được bất kỳ báo đáp thực tế nào cả, chú Sirius sẽ không bao giờ biết được mình từng có một người em trai dũng cảm đến thế nào.

Cho đến tận vài tháng sau Harry mới biết được ý Phineas muốn nói là gì, khi đó đã qua mùa đông, Ron đã tham gia lại cùng cả bọn sau lần bỏ đi ngắn ngủi. Cậu chàng phù thuỷ tóc đỏ mang một cái radio bằng gỗ theo cùng, cậu chàng dò suốt mấy tháng trời mới dò ra được mật khẩu của đài "Potter cảnh giác".

Lee Jordan, đứa lấy biệt danh là Sông đang nặng nề báo tin về số người chết.

"Cuối cùng, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cho quý vị thính giả. Vị gián điệp liên tục truyền tin tình báo cho Hội Phượng Hoàng, vị gián điệp vô danh mà chúng ta vô cùng kính nể, có vẻ như đã bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai phát hiện ra và sát hại dã man. Vị phù thuỷ đó, dựa theo chữ viết trên thư chúng tôi nhất trí cho rằng người nọ là một người phụ nữ dũng cảm, tin tình báo của bà đã giúp chúng ta thoát được rất nhiều vụ tập kích của Tử Thần Thực Tử. Bà đã nói từ đầu rằng nếu có một ngày tin tình báo bị đứt quãng vậy thì tức là bản thân bà đã xảy ra chuyện chẳng lành. Trong lúc bà còn đang làm gián điệp, chúng tôi không thể đánh liều công khai danh tính của bà, nhưng hôm nay bà đã ra đi, tôi nghĩ rằng chúng ta phải kính cẩn nghiêng mình với bà."

Sau khi buổi phát sóng kết thúc, cả Hermione và Ron đều im lặng một lúc lâu, Harry thì đứng ngồi không yên, cứ liên tục liếc nhìn cái túi hạt cườm của Hermione.

"Mình nghĩ là mình đoán được gián điệp mà Lee nói đến là ai." – Cuối cùng Harry cũng quyết định lên tiếng.

"Ai?" – Cả hai đứa bạn thân đồng thanh.

"Narcissa Black." – Harry hít sâu một hơi, hắn nói tên bà ra một cách khó nhọc – "Hoặc có thể gọi là Narcissa Malfoy."

Năm ngoái, khi vừa bắt đầu chuyến hành trinh, Harry từng nằm mơ thấy Voldemort giết chết Lucius Malfoy ngay trước mặt các Tử Thần Thực Tử khác và ném xác ông ta cho con Nagini, hòng răn đe. Lúc đó Harry thét lên và bừng tỉnh dậy, hắn lắp bắp kể lại chuyện này cho Ron và Hermione nghe, liên tục lặp đi lặp lại rằng chuyện này là thật.

"Mình vẫn cho rằng chuyện này giống như lần của chú Sirius, mình đoán đây là một cái bẫy." – Hermione không dám khẳng định – "Còn nữa, Harry, bồ không thể nào cứ để mặc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai gây ảnh hưởng đến mình như thế, bồ phải thành thạo Bế Quan Bí Thuật nhanh đi."

"Mình đồng ý với câu sau, đầu óc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai phải chập mạch cỡ nào mới cho rằng Harry sẽ quan tâm sống chết của một Tử Thần Thực Tử?" – Ron thắc mắc.

Hermione cứng họng, cô nàng không tìm ra được lý do để phản bác nữa.

"Có lẽ... gã muốn thử thách ranh giới cho lòng thương người của Harry, để chuẩn bị cho về lâu về dài." – Cô nàng phù thuỷ trả lời nhát gừng.

Ngoài mặt Harry hùa theo cả hai, nhưng trong lòng hắn lại hết sức bất an: Dù Draco sống hay chết thì vụ mất tích của nó cũng là do hắn làm, nói cách khác thì là do Voldemort cho rằng Draco phản bội bỏ trốn nên quyết định giết Lucius cũng là do Harry gây ra. Harry không hối hận khi ngăn cản hành động của Draco, nhưng nếu việc hắn làm gây ra cái chết cho người khác thì lại là vấn đề khác rồi.

Nhưng Hermione nói đúng, có lẽ Voldemort đã dùng cách nào đó để biết được chuyện Harry hại Draco mất tích, thế thì gã rất có thể đã lợi dụng sự áy náy của Harry để đặt bẫy hắn.

Cũng như lần với chú Sirius vậy, chỉ là lần này người được chọn để đưa vào ảo ảnh là Lucius. Xem ra Voldemort cũng có lúc ngây thơ thật, không ngờ gã lại cho rằng Harry sẽ quan tâm đến sống chết của một Tử Thần Thực Tử đã hại hắn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mấy tháng sau, một tuần trước khi nghe đài, Harry lại gặp ác mộng, lần này hắn thấy Voldemort đang nói với Narcissa bằng vẻ hung tàn nhất rằng những kẻ phản bội gã đều không có kết cục tốt đẹp, sau đó sử dụng lời nguyền Tra Tấn lên bà.

Người phụ nữ đã từng cao ngạo trong trí nhớ hắn quỳ rạp trên đất và gào thét, mặc kệ hình tượng của mình, bà trừng mắt nhìn Voldemort, bà nói: "Ông đã sắp xếp từ đầu, ông muốn tiêu diệt cả nhà chúng tôi, ông ép con trai tôi đi chịu chết, ông giết chết chồng tôi trước mặt tôi, đã thế ông nên chuyển bị tâm lý bị trả thù đi. Nếu ông cho rằng tôi sẽ chỉ trơ mắt ra nhìn, vậy thì ông đã chẳng hiểu gì về người nhà Black cả, tôi không nhu nhược, ông đã hại gia đình tôi, vậy thì tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để trải thảm cho ông bước lên con đường dẫn đến cái chết."

Cho đến khi Bellatrix khuyên Voldemort không nên lãng phí quá nhiều thời gian với một kẻ phản bội bị tâm thần và nịnh hót vuốt ve một lúc, cuối cùng Voldemort đã rủ lòng từ bi và sử dụng thứ bùa phép màu xanh lá để kết thúc chuỗi những tiếng gào thét thảm thiết.

Lần thứ hai Harry thét lên và bừng tỉnh giấc trong chuyến hành trình, bởi vì lần này hắn có dùng bùa im lặng nên không làm hai người còn lại thức dậy.

"Người Phineas nói đến lúc ở nhà tổ Black không phải là Regulus mà là Narcissa, Narcissa Malfoy là vị gián điệp kia, bà đã truyền tin cho Hội Phượng Hoàng vì con trai của bà mất tích và bà cho rằng đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước..."

"Khoan, khoan Harry, bồ nói là Draco Malfoy mất tích hả?" – Hermione cắt ngang lời hắn – "Mặc dù mình biết nó từng không xuất hiện trong trường một thời gian, nhưng ai chứng minh được là nó mất tích cơ chứ?"

"...Mình có thể, Hermione. Mình dám khẳng định." – Harry ngẩng đầu lên trong cơn suy sụp – "Bởi vì đó là do mình làm."

Cuối cùng Harry cũng không thể nào kím nén những chuyện này trong lòng nữa, hắn đã nói thẳng ra hết mọi chuyện với bạn mình, từ chuyện nhìn thấy Draco khóc lóc trong nhà tắm, cho đến những giấc mơ hắn chưa từng kể cho ai nghe. Harry nói hắn rất sợ, hắn không tin được mình lại giết người, càng không ngờ rằng hành vi của mình lại gián tiếp hại chết cả nhà người khác, cho dù gia đình đó có là Malfoy đi chăng nữa, dù có nói là đáng tội cũng vẫn rất quá đáng.

Harry biết cảm giác khi mất đi người thân, từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ, khó khăn lắm mới có được một người cha đỡ đầu, nhưng cuối cùng ông cũng bỏ hắn mà đi. Harry biết không có gia đình là chuyện đau khổ đến nhường nào, vậy nên hắn càng không thể nào chấp nhận chuyện mình đã hại gia đình người khác tan của nát nhà.

Mà càng buồn cười hơn là cho dù chuyện thật sự như Narcissa nói, Voldemort giao cho Draco một nhiệm vụ không thể hoàn thành là vì muốn nó đâm đầu vào chỗ chết, nhưng trên thực tế người giết Draco vẫn là Harry Potter. Người phụ nữ kia chỉ có thể nhìn ra được một nửa sự thật, sau đó vì để báo thù một trong hai thủ phạm, bà đã bắt đầu mạo hiểm tính mạng để cung cấp tin tình báo cho một hung thủ khác.

Bà đã chống chọi đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình nhờ vào sự thù hận, nhưng đến tận lúc chết bà vẫn không biết được chuyện gì đã ra với con trai mình.

"Lúc đó mình nên tin bồ, Hermione. Mình không nên tin vào một cuốn sách, lại còn là sách của Snape. Mình không muốn hại chết nó, mình ghét nó thù nó thật nhưng mình chưa bao giờ muốn giết nó cả!"

Harry càng nói càng hỗn loạn khiến Hermione đau lòng vô cùng, cô nàng không nói nổi câu nào trách móc hắn: "Harry, Harry, đây không phải lỗi của bồ, được chứ?" Cô an ủi – "Đây là lỗi của kẻ đã gây ra chiến tranh, không phải lỗi của bồ... Cũng không phải lỗi của Malfoy."

"Đúng đó Harry, tình huống lúc đó thì ai mà suy nghĩ nhanh được, là mình thì mình cũng sẽ dùng bùa nguyền... Mà làm ơn đi, hai người đang đánh nhau mà! Nói đúng ra là nếu không phải tại Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai thì cả hai người còn không cần đánh nhau cơ!" – Ron vỗ vai Harry – "Bồ biết mình không thích bất kỳ một Malfoy nào, nhưng công bằng mà nói thì mẹ nó đã cung cấp nhiều thông tin thật, gia đình nhà nó cho dù sa cơ thất thế cũng vẫn là những người có thể tiếp xúc được với tầng lớp Tử Thần Thực Tử cao nhất, một Malfoy đã theo phe chúng ta rồi! Chúng ta còn có lý do để thua à?"

Không phải lỗi của hắn, cũng không phải lỗi của Malfoy. Hermione nói đúng, đây là lỗi của kẻ đã gây nên chiến tranh. Ron nói cũng đúng, mặc dù bắt nguồn từ hiểu lầm, nhưng ngay cả Narcissa cũng về phe Hội Phượng Hoàng rồi thì cả bọn còn lý do gì để thua đây.

Cuộc chiến do Voldemort gây ra này đã tàn phá quá nhiều gia đình, một trong số đó lại còn là mượn tay Harry, hắn nghi ngờ Voldemort làm như thế là vì những bất mãn của Tom Riddle khi còn ở viện mồ côi, chỉ có như thế mới khiến gã đặc biệt cố chấp với chuyện phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác.

Dù nguyên nhân có là gì thì Harry cũng muốn ngăn lại cuộc chiến này, hắn nhất định phải ngăn Voldemort tiếp tục huỷ hoại hết gia đình này đến gia đình khác.




Sau khi trận chiến kết thúc không bao lâu, Harry đã chạy thẳng đến Thái ấp Malfoy, bất chấp sự ngăn cản của tất cả mọi người, sau đó hắn bị lớp phòng ngự phép thuật của Thái ấp đánh bay hơn năm mét.

Ron chạy sát ngay sau Harry, cậu chàng chán nản nhìn Cứu Thế Chủ vừa mới giải quyết xong Voldemort mà bây giờ lại bị một lớp phòng ngự phép thuật đánh nằm bẹp trên đất. Ron lấy đũa phép ra: "Mình nghe ba mình nói, bồ cũng biết hồi trước ba mình hay đến Thái ấp Malfoy kiểm tra đột xuất, nhà Malfoy có một lớp phòng ngự rất ghê gớm. Mình đoán là bồ sẽ đến nên đã hỏi ba cách giải từ trước."

"Ron, bồ đúng là bạn thân nhất của mình..." – Harry ôm cái mũi đau điếng, giơ ngón cái về phía Ron.

"Ron, bác Weasley có nói lớp phòng ngự này được nối liền với cái gì không? Nhà hả? Hay là người?" – Hermione cũng đến ngay sau đó, cô nàng đột nhiên hỏi trong lúc nhìn Ron giải chú.

"Mình đoán là nhà, sao thế?"

"Nếu là nhà thì không sao." – Hermione lắc đầu – "Nếu là người, thì trong tình hình cả nhà Malfoy đều đã... không có ở đây, thì hẳn là lớp phòng ngự cũng phải mất hiệu lực mới đúng."

Nếu Hermione mà biết câu nói này sẽ khiến Harry bắt đầu đặt nghi vấn về sự sống của Draco Malfoy suốt mấy năm trời thì chắc chắn cô nàng sẽ không nói ra miệng.

Ba người lục tung khắp nơi trong Thái ấp Malfoy và thứ duy nhất nhận được là bia mộ của Narcissa ở một góc hẻo lánh trong vườn hoa phía sau ngôi nhà. Rõ ràng là Harry đã rất ủ rũ sau khi phát hiện ngôi mộ, trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ có lẽ cả nhà Malfoy gian xảo đã dùng mưu kế gì để tiếp tục sống sót. Thậm chí nếu Draco đột nhiên xuất hiện và nói "Này, thằng đầu bô ngu ngốc, mấy chuyện đó là tao lừa mày thôi, Malfoy làm sao mà chết dễ như thế được, đều là kế hoạch để nhà tao sống sót thôi". Như thế thì Harry có thể đánh vào mặt nó một cái, sau đó tha thứ cho nó tội lừa gạt.

Sau khi chiến tranh thật sự kết thúc, Harry phát hiện hắn chưa bao giờ hy vọng Draco thể sống trong thế giới hoà bình đến như thế này. Nó là một thằng công tử bột bị chiều như, nó không thể nào quen với chiến tranh, nó nên được sống trong thời bình, không nên chết.

Harry tự nhủ rằng Draco Malfoy còn sống, dù sao đâu ai biết được lớp phòng ngự trong Thái ấp được kết nối với nhà hay với người, nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng le lói, Harry vẫn muốn thuyết phục bản thân rằng thằng khốn kia còn sống.

Hắn cầu nguyện cho Draco, hắn cầu cho chính mình thoát tội.

Về sau, Harry suýt thì đã rút đũa phép ra với Bồi Thẩm Đoàn chỉ vì để Wezengamot thừa nhận thân phận gián điệp của Snape và Narcissa. Hắn đã mời Andromeda đến với hy vọng là bà ấy có thể làm chứng cho những bức thư được gửi đến Hội Phượng Hoàng là thư tay của Narcissa.

"Đây là chữ của Cissy." – Andromeda bóp nhau tờ giấy – "Trước khi tôi bỏ nhà đi, chúng tôi luôn ưu tiên dùng thư tay để trao đổi những bí mật trẻ con, tôi không thể không nhận ra chữ viết tay của em gái mình."

Harry hy vọng rằng nếu có một ngày Draco trở về, nó sẽ được sống trong một thế giới thân thiện hơn.

Về sau nữa, mỗi lần Harry mang theo hoa Lily đến thung lũng Godric thăm bố mẹ, hắn đều sẽ mua thêm hai bó. Một bó Lily sẽ được đặt trong mộ của Snape ở Hogwarts, một bó Thuỷ Tiên sẽ được mang đến Thái ấp Malfoy cho Narcissa. Harry vẫn luôn duy trì thói quen này, cho đến đầu thế kỉ mới, sau kỳ nghỉ lễ Giang Sinh, hắn phát hiện Thái ấp Malfoy đã đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Theo điều tra của Thần Sáng thì Thái ấp Malfoy được một loại phép thuật phòng ngự siêu cấp bảo vệ, những gia đình cổ xưa như nhà Malfoy luôn truyền thừa một vài thứ phép thuật kỳ lạ.

Harry hưng phấn chạy đi tìm Ron và Hermione, nói tới nói lui thì cũng vẫn là mấy câu cũ: "Nó chưa chết, từ lần đầu tiên mình bị phép thuật phòng ngự chặn là mình đã biết nó chưa chết rồi. Bây giờ Thái ấp Malfoy đột nhiên bế quan chắc chắn là vì Draco Malfoy đã trở về, mình nhất định phải tìm được nó."

Harry lẩm bẩm gần mười lăm phút đồng hồ, đến nỗi Ginny đi ngang qua chịu không nổi, phải liếc hắn cháy mắt.

"Nói thật này Harry, anh cảm thấy anh có để tâm vào chuyện yêu đương bằng được một nửa chuyện đi tìm Malfoy không? Em nghi đây là nguyên nhân chính mà anh không tìm được bồ đấy."

Harry sững người, hiếm hoi lắm mới thấy hắn không tìm được lý do để bật lại.


-TBC-

======<>======

NOTE: Giải thích một chút về tựa đề chương này, "Hiểu lầm" ở đây được đặt theo góc nhìn của Harry. Harry cho rằng Narcissa hiểu lầm Voldemort muốn hại chết cả nhà Malfoy, dù thực tế người khiến Draco mất tích, khiến Lucius và Narcissa bị giết là Harry chứ không phải Voldemort nào cả. Ngoài ra, "hiểu lầm" ở đây cũng là Voldemort hiểu lầm, Voldemort cho rằng Draco hèn nên đi trốn. 
Tóm lại, nguồn cơn cho tất cả mọi sự hiểu lầm dẫn đến hiệu ứng cánh bướm về sau này đều là Harry và cái bùa Cắt Sâu Mãi Mãi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp