Chương 15: Bia mộ

"Tôi không tin nổi luôn đấy!" – Hermione hét lên – "Ronald Bilius Weasley! Harry James Potter! Anh đấy, cả hai người làm tôi phát điên lên vì sự ngu ngốc của mình đấy! Khó khăn lắm, phải khó khăn lắm tôi mới điều tra ra được chân tướng, bây giờ ngay cả cơ hội trình bày cũng không có luôn!"

Lần cuối cùng Hermione sôi máu thế này là khi Lavender và Ron hôn hít nhau nhiệt tình trước mặt cô nàng, thế nên Ron và Harry cảm nhận được mùi nguy hiểm ngay tức khắc.

"Không tìm được người là dùng Thần Hộ Mệnh liên lạc à? Chúng ta cũng đâu có gấp đến thế, anh có thể gửi cú, thậm chí là dùng điện thoại nữa! Em dạy anh cách dùng điện thoại rồi mà!" – Hermione chỉ vào mũi Ron mà mắng.

"Anh thật sự không biết Harry đang ở chỗ Malfoy." – Ron giật lùi về sau để đề phòng bị Hermione đấm lên mặt.

"Cho dù không có thì chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện lỡ đâu Harry còn đang ở Bộ thì sao, tin này sẽ bị bao nhiêu người nghe được!" – Hermione chuyển sang Harry – "Còn bồ nữa, Harry, cái gì là 'cậu ấy đuổi mình ra ngoài'? Trước đó lúc không cần bồ chết dí ở đó thì bọn này khuyên không nổi, Malfoy đuổi bồ cũng không đi, bây giờ cần bồ ở đó thì bồ lại bảo vì nó không cho nên bồ không về lại?"

"Bồ có thể chọn người khác, Hermione." – Harry chán nản – "Dù sao chuyện gì có liên quan đến Malfoy mình cũng đều phá hư hết..."

"Tiếc quá, bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta là có thể đảm nhận nhiệm vụ này vì ba chúng ta biết Draco còn sống, nhưng thà là bồ đi còn hơn là bọn mình đi, mình thật sự không muốn ở chung một mình với một người nhà Malfoy." – Ron vỗ vai Harry – "Tỉnh táo lại đi bồ tèo, nghĩ theo hướng tốt nào, đâu còn gì tệ hơn được nữa đâu? Dù sao nó cũng đã quyết định sẽ hận bồ cả đời rồi."

"...Bồ hoàn toàn không an ủi gì được luôn, Ron ạ."

"Còn mình thì không hứng thú gì yêu hận tình thù của các người." – Hermione ngả người xuống cái sô pha đối diện, chán nản ôm đầu – "Mình cũng không quan tâm Malfoy sẽ thế nào cả Harry, bồ biết mình chỉ quan tâm đến bồ. Nhưng khi sự an toàn của bồ và nó gắn liền với nhau thì tất nhiên bọn mình cũng sẽ không tiếc gì mà không cung cấp cho nó sự bảo hộ hoàn hảo nhất. Nếu bồ không muốn đi, vậy cũng không phải không có cách giải quyết, chúng ta có thể bắt Malfoy đến đây." – Hermione chỉ xuống dưới chân, lúc này cả ba đang ở số 12 quảng trường Grimmauld – "Rồi giam lỏng nó ở đây, cho đến khi hết nguy hiểm."

"Anh xung phong làm vụ này." – Ron giơ tay hào hứng. Bắt cóc một Malfoy? Thân là một người nhà Weasley, cậu chàng đã muốn làm thế từ lâu rồi.

"Không!" – Harry phản bác – "Thế thì hết đường cứu chữa nữa luôn!"

"Dù sao thì cũng có còn đâu!" – Hai vợ chồng Weasley đồng thanh và gã Thần Sáng tóc đen thì vùi đầu vào cánh tay mà rên rỉ.

"Hay là nghĩ thế này thử xem Harry, nó không tha thứ cho bồ và nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái nào nghiêm trọng hơn?" – Cô nàng phù thuỷ đổi cách thuyết phục, trông Harry rõ ràng là đơ ra một chút.

"Mà nếu như Malfoy chết thì có khi chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cách vào Thái ấp nhà nó, ouch!" –Ron ngơ ngác nhìn Hermione vừa đá vào bắp chân mình. Cô nàng phù thuỷ trợn mắt lên và nhép miệng nhắc chồng mình đừng có đề cập đến chuyện đó nữa.

"Đưa cậu ấy đến đây thì làm được gì?"

"À thì đó là cách tệ nhất." – Hermione cười cười, cô nàng hiểu rõ Harry, một khi hắn bắt đầu hỏi thăm kỹ chi tiết của kế hoạch thì tức là kế hoạch của cô nàng cuối cùng cũng đã được tiếp thu – "Phái quá khích nói rằng họ đã tìm được cách để tháo gỡ lớp phòng ngự trong Thái ấp Malfoy, nhưng cách đó cần ít nhất là ba ngày. Mình không dám chắc đây liệu có phải là một cái bẫy để buộc chúng ta lộ bài hay không, nhưng cho dù là bẫy thật thì chúng ta cũng phải nhảy vào thôi, vì chúng ta không thể nào gánh nổi hậu quả mà nó mang lại. Vậy, giả thiết điều đó là thật, thế thì phải cân nhắc đến thói quen của họ, chúng ta cần rút gọn thời gian lại còn một ngày, trong một ngày, không cần biết bồ dùng cách gì để thuyết phục nó, tốt nhất là có thể cho chúng ta vào trước, hoặc nếu không được nữa thì phải dùng thêm một tầng bùa Trung Tín nữa để đảm bảo bọn họ không vào được, chỉ cần không mang bất kỳ thứ nào ra khỏi căn cứ cũ của Voldemort thì họ sẽ chẳng có văn vẻ nào để viết đâu, tạm không nhắc đến tờ Tiên Tri, nhưng tờ Kẻ Lý Sự đang đứng về phía chúng ta."

"Sau khi nguy hiểm đã qua thì bồ còn cả khối thời gian để giải thích hiểu lầm mà, Harry." – Hermion nói nghiêm túc – "Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, đúng chứ?"

"Cùng lắm thì nó sẽ tiếp tục hận bồ cả đời thôi, hoặc thêm cả kiếp sau, có khác gì trước kia đâu." – Ron bổ sung, thế là cậu chàng lại bị Hermione đạp thêm cái nữa.

"EQ của anh bằng đúng cái thìa khuấy bị mẻ!" – Cô nàng phù thuỷ nổi giận.

Harry vẫn tiếp tục vùi đầu vào tay và thở dài.

Hermione mệt mỏi lắc đầu: "Harry, bồ có biết tại sao chuyện lại đi đến bước này không?"

"...Tại vì Ron đột nhiên mất não?" – Harry hỏi dò, hắn mặc kệ Ron đang phản bác.

"Bởi vì bồ giấu nó quá nhiều, mình biết bồ có ý tốt, không muốn khiến nó nhớ lại quá khứ đáng sợ, nhưng dù sao đó cũng là quá khứ liên quan đến nó, Malfoy có quyền được biết. Mình vẫn luôn không tán thành chuyện bồ cứ giữ bí mật."

"Nhưng mà Hermione à, nghĩ thử xem nếu Harry nói cho Malfoy biết sự thật thì thằng Chồn Sương đó sẽ có phản ứng gì!" – Ron ngắt lời – "Nó là Draco Malfoy đấy! Nói không chừng Harry còn chưa kịp giải thích là đã lãnh trọn nguyên một lời nguyền Chết Chóc... Rồi biết rồi, mình thừa nhận thằng Muggle giả kia có khả năng sẽ dùng dao phay."

"Nếu anh nghĩ như thế, lỡ đâu Malfoy biết được manh mối từ chỗ người khác, sau đó tự suy luận ra sự thật, vậy thì có còn là chuyện mà một con dao phay có thể giải quyết được nữa không?" – Hermione lắc đầu – "Nó sẽ nghĩ thế nào? Nó sẽ cho rằng rất cả mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch, bồ nói cái gì nó cũng sẽ không tin nữa, hoặc là nói, bồ có cách để chứng minh tất cả mọi chuyện đều là ngoài ý muốn ngay từ lúc ban đầu không, hả Harry?"

"Draco Malfoy không phải chúng ta." – Hermione khổ sở nhìn bạn mình còn tuyệt vọng hơn khi nãy – "Như chúng ta không có lý do để tin nó một cách vô điều kiện, nó cũng không có lý do gì để tin bồ vô điều kiện cả."




Dũng cảm không phải hàng độc quyền của Gryffindor, nhưng có lẽ bởi vì nó là phẩm chất tiêu biểu nhất của Gryffindor, nên một Slytherin trời sinh như Draco chưa bao giờ có duyên với từ này.

Những lần dũng cảm hiếm hoi của cậu đồng nghĩ với phát điên, ví dụ như khi từ chối nhận diện Cứu Thế Chủ mặt đang sưng như mặt heo, ví dụ như quyết tâm chống đỡ những gì còn lại của gia đình Malfoy khi chỉ mới 21 tuổi, ví dụ như chịu đứng ra ngăn lại tất cả những điều ác ý sắc bén chỉ để cho người nhà của mình có được một cuộc sống yên ổn.

Và khi tất cả mọi thứ đã chỉ còn là mây khói sau lưng, thế giới lại lần nữa đẩy hiện thực tàn khốc ra trước mặt Draco, cậu đã không còn động lực sửa chữa hay bù đắp bất kỳ thứ gì nữa cả.

Không có cha Lucius, không có mẹ Naricssa, thậm chí cả Astoria cũng chưa từng nói chuyện với cậu quá năm câu và đương nhiên là không có cả Scorpius. Trong một thế giới như thế thì Draco tìm đâu ra lý do để phát điên. Cho nên cậu nói với bản thân rằng phải nhìn rõ hiện thực, thay vì ở lại thế giới phép thuật khó khăn muôn trùng thì chi bằng đến chỗ Muggle sống ngơ ngác cho qua ngày đoạn tháng.

Draco nằm ngửa trên giường, đèn không bật, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tủ quần áo, trần nhà tối đen, nhưng bởi vì nhìn chằm chằm trong thời gian quá dài khiến hai mắt sinh ra ảo giác cầu vồng. Cậu không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, trời hình như đã sáng rồi tối đi và rồi lại sáng lần nữa, còn Draco chỉ muốn rữa xác ở chỗ này.

Lúc Harry hỏi cậu có thể cho hắn một cơ hội không, Draco thật sự đã muốn đồng ý. Harry Potter sẽ luôn là anh hùng, nếu vị anh hùng này chịu kéo cậu tiến về phía trước thêm một lần nữa, thì dù có là một kẻ nhát gan có lẽ Draco cũng có thể đối mặt với tương lai thật sự thuộc về chính mình.

......Cho đến lúc Thần Hộ Mệnh của Ron mang tin tức đến.

Ron Weasley không cần phải nói dối, rõ ràng cậu chàng không biết Harry đang ở nhà Draco cho nên mới nói thẳng ra chuyện muốn vào được Thái ấp Malfoy.

Cân nhắc một cách hợp lý thì lý do này làm người ta dễ chấp nhận hơn nhiều so với mấy lời nói dối nhảm nhí của Cứu Thế Chủ, rõ ràng việc Ron lỡ miệng đã giúp giải thích hành vi kỳ lạ suốt mấy tháng nay: Tại sao Cứu Thế Chủ ghét mình bao lâu nay bây giờ lại quan tâm đến sống chết của mình, tại sao hắn cứ nhất quyết phải ở lại tiệm kẹo, tại sao muốn mình sử dụng phép thuật và quay về thế giới phép thuạt, tại sao hai đứa Weasley và Granger gặp mình đều không gây gổ, tại sao mình lại bị cho uống Chân Dược... Bởi vì Draco Malfoy chính là cách duy nhất để chúng nó vào được Thái ấp Malfoy.

Chúng nó bắt buộc phải vào được đó trước một phe phái khác, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện phiền phức rất lớn, suy cho cùng thì sự tồn tại của cậu với Cứu Thế Chủ cũng chỉ có một chút giá trị như thế mà thôi.

Draco không ghét việc bị người khác lợi dụng, lợi dụng nhau là một trong những cách thể hiện tình cảm chủ yếu của các Slytherin, cùng một chút ác ý và một chút chân tình, đâu thể nào yêu cầu các Slytherin phải hát ca ra hết tình cảm trong lòng mình như bọn Gryffindor được.

Nhưng trả qua bao nhiêu năm trời, cuối cùng Draco Malfoy cũng quyết định buông bỏ những phòng bị trong lòng để tin tưởng một người, cậu vươn tay ra với kẻ thù của mình, và hiển nhiên là một cái bắt tay đẫm máu.

Lời mời lần thứ hai này đến từ phía Cứu Thế Chủ, nhưng người mất mặt vẫn là Draco Malfoy. Bọn Gryffindor mỗi lần làm tổn thương người khác thật sự quá độc địa, Draco trong quá khứ của thế giới này đã làm gì mà khiến Harry hận thằng nọ như thế? Có lẽ không có vụ giúp đỡ nhau một cách khó hiểu trong năm thứ bảy nên Cứu Thế Chủ không cách nào tha thứ cho việc Draco đã dẫn Tử Thần Thực Tử vào Hogwart?

Đó là lỗi của cậu, Draco sẽ không phủ nhận, chính cậu cũng không tha thứ được cho mình, thế nhưng cho dù như thế thì cái giá cậu đã phải trả là vẫn chưa đủ hay sao, tan nhà nát cửa còn chưa đủ à, Cứu Thế Chủ thật sự hận cậu đến nỗi sẽ cho rằng những tội lỗi của cậu nặng nề đến mức không một án phạt nào là đủ?

Nhưng cho dù tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã bị trừng trị đúng với tội của mình, Draco cũng không tốt bụng đến mức để Cứu Thế Chủ lôi lên sân khấu và trở thành thằng hề mua vui cho tất cả mọi người, nếu phải so sánh thì Avada Kedavra lại ngọt ngào như mật.

Đúng ra mình nên nghĩ đến việc Harry tiếp cận mình ngoài chuyện muốn bắt thóp mình ra thì còn là vì muốn vào được Thái ấp Malfoy. Draco nghĩ thầm. Trong kiếp trước, Thái ấp Malfoy đã bị các Thần Sáng kiểm tra đột xuất liên tục, với lý do là nghi ngờ Voldemort đã để lại phép thuật hắc ám nào đó thậm chí là cả pháp trận hồi sinh trong đại bản doanh của mình. Mỗi lần nhìn các Thần Sáng bở hơi tai lục tung khắp nhà, Draco chỉ ngồi trên sô pha uống trà chiều và cảm thán làm Thần Sáng thật cực khổ, Thái ấp Malfoy lớn như thế mà cứ dăm bữa nửa tháng lại lộn đến một lần và vẫn chưa mệt đến chết cơ đấy.

Nhưng những Thần Sáng kiểm tra đột xuất nhà cậu trong kiếp trước không cùng một phe với Cứu Thế Chủ, dẫn đến việc trong tiềm thức Draco vẫn cho rằng Cứu Thế Chủ không giống với những kẻ đó, hoặc có thể nói, cậu hi vọng họ không giống nhau.

Sự thật lại chứng minh rằng vốn chẳng có gì khác biệt, mẹ kiếp, toàn là cùng một giuộc với nhau cả, khác quái gì cách đối xử với những phù thuỷ có liên quan đến Tử Thần Thực Tử của những kẻ kia đâu.

Lớp phòng ngự cao cấp nhất của Thái ấp Malfoy khác với bùa Trung Tín một chút. Khi một ngôi nhà được bùa Trung Tín bảo vệ thì vị trí của nó sẽ đột nhiên trở nên mơ hồ trong đầu mọi người, dù có biết vị trí đại khái nhưng nếu không được người giữ bí mật cho phép thì cũng không vào được. Còn khi Draco đã khởi động lớp phòng ngự, cho dù cậu có chỉ thẳng vào vị trí của Thái ấp nhưng nếu không có chìa khoá và phương pháp chuẩn xác thì khi cố bước vào cũng sẽ chỉ bị đưa đến mặt sau của lớp phòng ngự.

Kiếp trước, khi Draco rốt cuộc đã chịu hết nổi sự phiền phức của bọn họ mà khởi động phòng ngự, đám Thần Sáng quỷ tha ma bắt kia lại càng khẳng định những suy nghĩ linh tinh của họ là đúng. Thậm chí còn bắt đầu đồn rằng Scorpius là con trai của Voldemort, dù gương mặt thằng bé giống Draco lúc còn nhỏ như cùng một khuôn đúc ra.

Sao chúng nó không dám đồn con trai của Cứu Thế Chủ thực ra là con của Dumbledore nhỉ? Đám Thần Sáng thui chột kia về sau bắt đầu sốt ruột tìm cách phá lớp phòng ngự của Thái ấp, trong suốt mười năm trời, chiếc nhẫn bạc có thể cho thấy tình trạng của lớp phòng ngự chưa từng ngưng nóng lên – thậm chí Draco còn có thể dùng nó để sưởi tay vào mùa đông – nghĩa là chiếc nhẫn đang thông báo cho cậu biết rằng có phép thuật đang đánh vào lớp phòng ngự.

Draco không cho rằng chỉ mới năm năm mà bọn họ đã có thể tìm ra cách phá vỡ thứ phép thuật chưa từng bị đánh bại suốt mười năm trời. Phải biết rằng cậu rất tự tin vào phép thuật phòng ngự đã được truyền thừa suốt mười mấy đời của gia đình, thậm chí đến bản thân Voldemort còn chưa chắc sẽ phá vỡ được nó cơ mà, rõ ràng là các gia tộc máu thuần rất có ưu thế ở mặt này.

Đương nhiên là cậu không nói những chuyện này cho Harry Potter, kệ mẹ Cứu Thế Chủ luôn, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng vào Harry Potter một cách vô điều kiện nữa, cả hai mãi mãi cũng không thể bước đi trên cùng một con đường, gặp gỡ nhau là vì lợi dụng, không đụng nhau trật khớp là mừng lắm rồi, chứ đừng nói gì đến sóng vai cùng nhau.

Suy khi suy nghĩ thông suốt được điểm này thì cuối cùng Draco cũng đã có thể dùng đầu óc tỉnh táo mà suy nghĩ những vấn đề khác, thay vì là với một tâm trạng rối tung rối mù.

Cậu đã không ra khỏi cửa suốt cả ngày, không cần nghĩ cũng biết nhân viên duy nhất của cậu sẽ quay đầu đi ngay khi thấy tiệm không mở cửa vào buổi sáng. Rebecca cũng như cậu, cô ả không thiếu tiền, cũng luôn suy nghĩ lung tung vào những lúc rảnh rỗi. Khoảng thời gian ở cùng Rebecca khi vừa tỉnh lại, nếu không phải là Rebecca đến quán bar vớt cậu thì là cậu đi vớt Rebecca. Sau này Rebecca mới đề nghị rằng có lẽ nếu cả hai cùng bận rộn thì sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung rồi mượn rượu giải sầu nữa, vậy nên Draco mới mở tiệm kẹo.

Nhưng Rebecca may mắn hơn cậu, cô ả tìm được một người để yêu và cũng yêu cô, như thế thì cuộc sống còn có cái để mà gồng gánh, bắt đầu từ đó cô ả cứ dăm bữa nửa tháng là lại xin nghỉ.

Và Draco thì sẽ không bao giờ là người may mắn.

Cậu phủi mông ngồi dậy, quyết định muốn đi tìm Rebecca cãi nhau cho vui, như thế sẽ giúp cậu dời đi lực chú ý một lúc và sau đó sẽ tỉnh táo lại, phải tỉnh táo thì mới có lý trí để giải quyết mọi chuyện, ví dụ như phải nhịn không được chém chết Harry Potter thật, cậu còn chưa muốn bị nhốt vào Azkaban đâu.

Khi thấy Harry Potter chết tiệt vẫn còn mặt mũi mà đứng ở cổng, Draco đã kịp đóng sầm cửa lại trước khi lý trí của cậu đứt phựt.

Cảnh tượng xảy ra ngay sau khi Harry dùng Alohomora mở cửa, nếu thay đổi thời gian và bối cảnh có thể sẽ khiến hắn cảm động đến phát khóc: Draco vững vàng giơ đũa phép về phía Harry, trông như thể giây tiếp theo cậu sẽ tung ngay ra một bùa nguyền rủa vào mặt hắn. Nếu vành mắt cậu đỏ ửng thay vì là hai quầng thâm như bây giờ thì rõ ràng là đang tái hiện bước ngoặt quan trọng trong năm thứ sáu.

"Tôi không có ý xấu." – Hắn nói một cách cẩn thận.

Draco vẫn không hề lơ là cảnh giác: "Đúng thế, Cứu Thế Chủ làm gì cũng là đang thực thi công lý." – Cậu giơ đũa phép lên – "Cho nên tao đoán mày sẽ không ngại khi tao dùng một lời nguyền không thể tha thứ đâu nhỉ, cho mày có lý do để bắt tao đấy, quý ngài Thần Sáng ạ."

Draco chỉ đang hù suông, đừng nói là lời nguyền không thể tha thứ, suốt sáu năm dài không đụng đến đũa phép khiến cậu nghi ngờ rằng mình còn chẳng dùng nổi Lumos nữa cơ, dù thật ra bây giờ cậu rất muốn ếm lời nguyền Tra Tấn lên Harry để bù lại cho nỗi tiếc nuối của năm thứ sáu.

"Này, Malfoy, đừng căng thẳng thế, em xem tôi cất đũa phép vào rồi mà." – Harry nhẹ giọng, hắn cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này.

Sau khi suy nghĩ lời đề nghị của Hermione một cách cẩn thận, Harry quyết định nghe theo khuyên bảo của cô nàng và đến đây thú tội, dù chọn mục nào thì hắn cũng đều sẽ nhận được một Malfoy đang điên tiết lên thôi, thế thì đến thú tội ít ra còn có thể chừa đường lui cho bản thân.

Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là phép thuật của Draco thật sự có vấn đề, nếu không cậu sẽ có thể cho hắn một lời nguyền Chết Chóc bất cứ khi nào trong lúc hắn đang thú tội. Cục gạch thì hắn né được chứ lời nguyền Chết Chóc thì chưa chắc.

"Tao không căng thẳng." – Trong thoáng chốc, Draco cảm giác như mình quay ngược thời gian về lại lúc trên tháp Thiên Văn ở Hogwarts, cậu giơ đũa phép về phía Dumbledore và run lên bần bật vì sợ hãi. Ký ức rối loạn đã khiến cậu không nhớ được tại sao lúc trước mình lại cảm thấy sợ, nhưng cơn run khi đó chắc chắn là khác hẳn với lúc này, đương nhiên là vì hắn không thể nào giận Dumbledore đến mức đó được.

"Tao chỉ đang phẫn nộ vì mày nghe không hiểu tiếng người."

Cậu giơ đũa phép lên và bước một bước về phía trước, Harry lùi ngược ra sau nhanh như chớp, lại còn quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện. Vì để đề phòng ông già nhà đối diện lại xuất hiện lần nữa, hoặc tệ hơn là ổng sẽ gọi báo cảnh sát, gã Thần Sáng đành phải nhỏ giọng xuống để nghe không giống như là đang cãi nhau.

"Tôi hiểu em có đủ lý do để giận, nên hôm nay tôi đến đây không phải để giải thích." – Harry cố thuyết phục – "Nhưng có lẽ em sẽ có hứng thú giao dịch với tôi?"

"Các Slytherin luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, quan trọng là phải hiểu được điều gì mới được xem là có lợi cho bọn nó và đó là bước khó khăn nhất, dù sao mỗi người đều khác nhau. Chỉ khi bọn nó có hứng thú với lời đề nghị của bồ thì bồ mới có cơ hội giải thích..." – Hermione đánh giá như thế, may mắn thay là Harry tự nhận mình hiểu rõ Draco, ít nhất là hiểu rõ Draco những năm đầu mới đi học, và có một vài thứ về cơ bản thì sẽ không thay đổi suốt cả cuộc đời.

"Giao dịch?" – Draco phân tích từ này, cậu nở một nụ cười gượng gạo – "Công khai tháo xuống lớp nguỵ trang của mình rồi à, Potter? Bắt đầu bàn bạc giao dịch với tao."

Tôi chắc chắn vụ nguỵ trang mà em nói khác với những gì tôi nghĩ. Harry thở dài trong lòng: "Đúng, tôi từ bỏ." – Hắn trả lời, áp suất không khí bên phía Draco giảm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được – "Thế em có hứng thú nghe dự án này không?"

Cậu phù thuỷ tóc vàng im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nhướn mày lên, Harry xem đây như một dấu hiệu để hắn tiếp tục.

"Dẫn tôi đến Thái ấp Malfoy." – Harry nói – "Rồi tôi sẽ kể cho em biết những chuyện đã thật sự xảy ra sau khi em mất tích. Nếu em không tin, chúng ta có thể lập lời thề Bất Khả Bội."

"Những chuyện thật sự xảy ra?" – Draco cau mày. Vậy là Cứu Thế Chủ đã thừa nhận câu chuyện mà cả thế giới phép thuật lan truyền không phải là sự thật. Thôi được, điều kiện này có sức hấp dẫn đủ lớn, cậu phải biết đã có chuyện gì xảy ra thì mới tìm được cách.

"Nếu mày đồng ý cho tao nhiều hơn một yêu cầu..." – Draco nói chậm, cậu thử thăm dò xem mình có đang vượt quá giới hạn của Harry không, nhưng hắn lại gật đầu mà không thèm suy nghĩ.

"Bất cứ yêu cầu gì à, tao thậm chí còn chưa nói nó là gì?" – Draco nói khô khốc, hiển nhiên cậu không ngờ chuyện sẽ phát triển đến bước này.

Đương nhiên sự bất ngờ này cũng không ngăn được Draco thừa nước đục thả câu.

"Tôi không quan tâm... Ý tôi là bất cứ gì cũng được." – Harry suýt chút đã cắn đút cái lưỡi cứ không biết cách nói chuyện vào những lúc quan trọng của mình.

Draco nhìn hắn với vẻ nghi ngại, vài phút sau cậu mới nhượng bộ: "Granger hoặc Weasley, chỉ được gọi một nhân chứng đến, nếu không cuộc giao dịch này sẽ bị huỷ bỏ."

Cũng không phải Draco tin gì ai trong hai người kia, nhưng thật sự là cậu không tìm nổi một ai có phép thuật cả. Mà dù là Ron hay Hermione thì ít nhất bọn nó sẽ không làm hại đến Harry.

Thế là hình ảnh đầu tiên khi Ron Độn Thổ đến lúc vừa nghe được tin từ Harry là Draco đang chỉa đũa phép vào cằm đứa bạn thân của mình, một Thần Sáng được đào tạo nghiêm chỉnh như Ron lập tức bắn một bùa Giải Giới ra.

Harry tốn hẳn mười phút để can Ron và Draco đang đánh nhau ra, thêm nửa tiếng nữa để giải thích cho thằng bạn thân của mình là Draco thật sự không làm gì cả, và thêm một tiếng khác chỉ để nghe Draco cà khịa trí thông minh của cả hai người cộng lại còn chẳng bằng được một con Quái Khổng Lồ, cuối cùng khi cả ba đã mệt bở hơi tai rồi thì mới quyết định tiến vào giai đoạn lập lời thề.

Ron xoa xoa dấu răng Draco cắn lên cổ tay cậu chàng khi nãy, vừa gầm gừ vừa đặt đũa phép lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Harry hắng giọng: "Draco Malfoy, em có thể đưa tôi vào trong Thái ấp Malfoy không?"

"Tao cam kết." – Draco xoa bả vai bị Ron đập trúng, cậu đen mặt trả lời. Lời vừa dứt đã thấy một ngọn lửa sáng rực tuôn ra từ đầu đũa phép của Ron, quấn lên tay hai người như một sợi xích.

Ron kinh ngạc nhìn Harry, ra hiệu bằng miệng với hắn: "Khá đấy bồ tèo."

"Harry Potter." – Cậu phù thuỷ tóc vàng nói ngay sau đó – "Hứa với tao, sau khi tao hoàn thành yêu cầu bên trên của mày, mày phải nói cho tao biết tất cả những chuyện đã thật sự xảy ra sau khi tao mất tích."

"Tôi hứa." – Harry trả lời, ngọn lửa thứ hai tuôn ra từ đũa phép và cũng quấn lên tay hai người như sợi đầu tiên. Ron vừa tính rút tay về thì lại bị Draco chặn đứng.

"Vẫn chưa xong đâu Weasley." – Draco cản lại – "Harry Potter." – Cậu đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn – "Thề là mày sẽ không để bất kỳ ai, bởi vì bất cứ những chuyện nào từng xảy ra trong quá khứ, hoặc hư cấu, mà phán tao có tội."

"Này, như thế không công bằng!" – Ron lớn tiếng phản đối – "Nếu Wezengamot phán mày có tội thì đâu ai mà cản được!"

"Vậy đổi cách nói." – Draco lắp bắp – "Thề là mày sẽ không để bất cứ ai, bởi vì bất cứ chuyện gì từng xảy ra trong quá khứ, hoặc chuyện hư cấu, mà tước đoạt đi quyền tự do của tao, bao gồm cả bỏ tù và tử hình."

Harry và Ron liếc nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Tôi thề." – Mặc dù không hiểu lắm lý do của yêu cầu này, nhưng gã Thần Sáng tóc đen vẫn trả lời chắc nịch.

Ba ngọn lửa quấn quanh tay cả hai như những sợi xích, dần nguội đi và tan vào da thịt.




"Tao có một thắc mắc."

Draco bưng một cốc cà phê vừa nấu xong ngồi trên sô pha và nhìn Harry luyện tập câu chú bắt buộc để vào được Thái ấp. Cậu không nghĩ rằng mình có thể sử dụng phép thuật một cách thuần thục trong thời gian ngắn được, mà câu chú này bắt buộc phải là người Độn Thổ thực hiện, trùng hợp là bên phía Harry đang rất gấp, cho nên cậu quyết định sẽ dạy nó cho hắn, Draco đâu có muốn mình bị ly thể.

Nói theo cách khác, theo như tình hình rách mướp thảm hại mà Draco đã tham khảo được sau lần duy nhất trở về Thái ấp, cậu cảm thấy trong nhà chẳng còn bao nhiêu thứ đáng giá nữa, một Thái ấp đã bị Voldemort và Bộ chà đạp như thế thì làm gì mà còn ý nghĩa nào với một người đơn độc như Draco, vậy nên cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện Harry có trả lại cái nhẫn bạc hay không.

Tặng luôn cho rồi, bị bỏng chết ráng chịu.

"Bây giờ bọn mày bắt đầu cho rằng mục tiêu là tao, nhưng trừ tao và ba đứa mày ra thì chỉ còn Ginny Weasley là biết địa chỉ của tao." – Draco hỏi một cách ác ý – "Vậy ai là người đã tiết lộ chuyện này?"

"Không ai cả. Hermione vừa tra ra được là có người đặt bùa truy tung lên tôi, nói cách khác thì bọn chúng nhắm vào tôi. Kẻ làm chuyện này không biết em là chủ tiệm, đoán chừng bây giờ kẻ đó vẫn đang thắc mắc tại sao chủ của cái tiệm bị tấn công lại không bao cảnh sát, tiện luôn liên luỵ đến Bộ." – Harry ngừng một lúc, hắn lại bổ sung – "Nhưng tôi thật sự chưa từng nghi ngờ em."

"Thôi được rồi Potter, không cần phải giả vờ đâu." – Draco phất tay ra vẻ ghét bỏ - "Tao không quan tâm tao có bị nghi ngờ hay không."

"Vậy tại sao em lại giận?" – Harry ngừng việc đang làm – "Hay em chỉ là vì... "

"Bởi vì tao không thích bị người khác đem ra chơi như khỉ, đặc biệt là đám Gryffindor ngu ngốc." – Draco cắt ngang nhanh như chớp – "Luyện tiếp đi Potter, nếu mày còn muốn điều tra được Thái ấp nhà tao."

Harry phản bác lí nhí: "Đâu có điều tra đâu." – Rồi lại tiếp tục luyện.

Bây giờ tình trạng ở chung của hắn và Draco khá là kỳ diệu, hắn vốn tưởng rằng sau khi Draco đuổi cổ hắn ra khỏi cửa rồi thì khi gặp lại sẽ có thêm cả bàn ghế bay nhảy và những câu nguyền văng khắp nơi, nhưng hiện tại lại hoà bình một cách bất ngờ, không biết là bởi vì Draco còn chưa tỉnh ngủ hay các Slytherin thật sự rất quan tâm đến giao dịch.

Hoặc cũng có lẽ cậu chỉ muốn vạch rõ giới hạn với hắn, duy trì khoảng cách an toàn như khi cả hai vừa gặp lại và dựng lên hết tất cả những tấm chắn trong lòng. Tất cả mọi người đều rất khách sáo với người lạ mà.

"Mấy năm nay em có về lại nhà không?" – Harry lẩm bẩm, phải tận một phút sau hắn mới nghe được một tiếng ậm ừ mang nghĩa khẳng định.

"Nếu không tiền đâu tao mở tiệm." – Draco tự rót cho mình cốc cà phê thứ hai.

"Em có từng quan sát kỹ xem nơi đó ra sao chưa?"

"Rõ là chỉ còn lại một đống phế tích, nên tao chỉ cầm đi chìa khoá kho Gringotts."

Cứu Thế Chủ cau mày, trông như hắn đang đưa ra một quyết định rất khó khăn: "Tôi cảm thấy... có vài thứ tốt hơn hết là em nên đi xem." – Harry đọc lại một lần câu chú mà Draco đã dạy, lần này nhẫn bạc đã có phản ứng có nghĩa là đã thành công.

"Không, tao sẽ không về." – Cậu phù thuỷ tóc vàng lắc đầu – "Câu chú thành công rồi, bây giờ mày có thể Độn Thổ thẳng vào Thái ấp. Tao không đi theo mày lại chả tốt quá còn gì, như thế thì mày có thể thoải mái lấy đồ của nhà tao."

Harry gầm lên đầy phẫn nộ.

"Đã đến lúc này rồi, em có thể đừng làm một thằng khốn không! Tin tôi một lần không được à?"

"Tao không nhìn ra được đây là thời khắc quan trọng liên quan đến sống chết gì để mà phải tin mày cả? Mày đang đùa tao đấy hả?" – Draco đặt cốc cà phê xuống, cậu khoanh tay trước ngực và cười khô khốc – "Sau khi mày cho tao uống Chân Dược, tao đã tin mày một lần rồi, kết quả thì sao hả, Potter, nhìn xem kết quả mày mang đến cho tao là gì nào?"

Như đôi bàn tay đẫm máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, như thể ngực bị khoét một lỗ không cách nào liền lại. Draco cười nhạt khinh thường, cố tình dùng những lời nói mang đầy gai để bảo vệ chính mình.

Harry lùi lại một chút, nhưng sau đó hắn lại quyết định chắc nịch, tranh thủ lúc Draco còn chưa kịp phản ứng đã lao lên chộp lấy tay cậu và trong đầu nghĩ đến nơi hắn đã từng đi qua vô số lần.

Cả hai lập tức xuất hiện bên trong lớp phòng ngự của Thái ấp, Draco vừa đáp đất còn chưa kịp đứng vững đã hất mạnh tay Harry ra và cậu ngã sấp xuống đám cỏ dại cao cỡ nửa người.

"Mày bị điên hả?" – Sau khi nhìn rõ nơi này là Thái ấp chứ không phải Azkaban hoặc Bộ Pháp Thuật, Draco mới bắt đầu nổi bão với Harry.

"Đưa em về nhà." – Harry cúi đầu nhìn Draco đang vò đầu bứt tóc trong đống cỏ dại – "Tôi vẫn cho rằng có nhiều thứ em buộc phải biết, có liên quan đến sự thật mà tôi muốn nói cho em."

Lần này Draco đã tỉnh táo lại, nhưng cậu vẫn nhìn gã Thần Sáng tóc đen bằng ánh mắt nghi ngại, một lúc lâu sau cậu mới gật đầu.

"Tốt hơn hết mày nên cầu nguyện rằng thứ đó đáng để mày làm thế này." – Draco chống người dậy, cậu hất cằm ra hiệu cho Harry dẫn đường.

Con đường Cứu Thế Chủ đi hướng về phía khu vườn sau nhà... Đến tận lúc đi qua khỏi ngôi nhà Draco mới phát hiện điều đó. Vườn hoa của Thái ấp từng là bảo bối của Narcissa, có lẽ bởi vì Narcissa là phù thuỷ duy nhất của nhà Black được đặt tên theo tên loài hoa thay vì tên các chòm sao nên bà có niềm đam mê đặc biệt với hoa. Narcissa không thích tác động phép thuật lên hoa cỏ, thậm chí không cho phép các Gia Tinh hỗ trợ mình, tất cả hoa trong khu vườn sau nhà đều do một tay bà chăm sóc, thế nên sau khi nơi này bị bỏ hoang suốt hàng năm dài, đã không còn tìm thấy một bông hoa tươi rực rỡ nào nữa.

Harry không dừng lại ở cửa vào khu vườn, hắn dẫn Draco rẽ ngang rẽ dọc và dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Hắn tránh sang một bên và ra hiệu cho cậu nhìn xuống một khối đá ẩn sau bụi cây.

"Em cần phải thấy thứ này." – Harry nói, hắn đưa mắt nhìn xa xăm, tránh phải tiếp xúc mắt với Draco.

Draco cảm thấy vô cùng bất an trong lòng, cậu dò dẫm bước đến gần và dạt đám cỏ dại ra. Như là sét đánh giữa trời quang, cậu nghe được tiếng tim mình đập tăng tốc: Trên bia mộ kia... Rõ ràng, mặc dù hết sức đơn sơ nhưng đó vẫn là một tấm bia mộ, trên đó khắc "Narcissa Black Malfoy".

Chữ "Black" bị cào nát, không biết đã phải thù hận đến mức nào nữa.

Narcissa, Narcissa... Draco cứ tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không còn được nhìn thấy mẹ dưới bất kỳ hình thức nào nữa.

Mẹ Narcissa ở đây.

"Bọn tôi đoán là Bellatrix đã chôn bà ấy ở đây." – Harry giải thích.

"...Dì Bellatrix?" – Draco như người câm suốt bao năm dài đột nhiên tìm lại được giọng nói, một câu nói khàn đặc và khó nhọc – "Tao cứ tưởng là... mụ ta không quan tâm đến ai ngoài Voldemort."

"Đúng thế, bọn tôi cũng cảm thấy vậy." – Harry gật đầu nói – "Không biết mụ làm vì cái gì, nếu em đã từng trở lại, tôi đoán em cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Mẹ em làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, sau khi Bellatrix biết chuyện mụ ta đã phát điên kinh khủng, nhà em bị huỷ hoại đến mức này có hơn phân nửa là công lao của mụ. Có lẽ mụ cho rằng Voldemort sẽ cảm thấy phiền khi trông thấy xác bà, hoặc cũng có thể mụ chỉ đơn giản là muốn em gái của mình không bị mất mặt, tuy tháng ba vẫn còn rất lạnh, sau khi chết cơ thể của bà cũng... Tóm lại mụ đã làm thế, chứ không vứt xác bà bừa bãi ở một nơi nào đó."

Draco đột nhiên cười như điên dại, cậu lảo đảo bước đến và quỳ rạp xuống bên cạnh tấm bia, vươn đôi bàn tay đang run bần bật ra.

"Không thể như thế, chắc chắn đã có gì đó sai..." – Draco nhỏ giọng than thở, cậu ôm chặt lấy một tảng đá vô tri.

"Sao bà ấy lạnh thế, cái ôm của mẹ tao rõ ràng luôn rất ấm áp mà, tại sao bà ấy lại lạnh thế này..." – Harry đặt tay lên lưng Draco, hắn thử vỗ lưng cậu để an ủi. Khi còn bé, mỗi lần Harry nhớ bố mẹ, hắn luôn muốn có người bên cạnh an ủi mình, có lẽ Draco cũng cần.

Nhưng một giây trước khi Harry kịp vỗ, Draco đã nổi điên và quay sang bóp cổ đẩy hắn xuống đất. Trong cậu phẫn nộ và điên cuồng hơn bao giờ hết, hai mắt cậu hằn đầy tơ máu, hai tay bóp chặt như thể thật sự muốn chặn đường thở của Harry.

"Nếu không phải tại bọn mày thì tao vốn đã có cơ hội gặp lại bà ấy, tao đáng ra đã có! Bọn mày đã chơi trò gì mới có thể khiến bà ấy làm việc cho bọn mày, bọn mày đã nói láo gì với bà ấy?! Mẹ kiếp, lúc đó rốt cuộc là thế nào!!!" – Draco gào thét. Cậu trừng mắt nhìn Harry một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa, cơ thể cậu run rẩy, chỉ đành gục người xuống và tựa trán vào giữa hay tay.

"Nếu như số trời đã bắt tao không được gặp lại bà ấy, Lạy Chúa... Harry Potter à Harry Potter, mày phải hận tao đến mức nào mới cho tao có cơ hội biết chuyện này?"


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:

Giải thích về timeline của thế giới này:
- Tháng 3 năm 1998: Narcissa chết.
- Tháng 12 năm 1999: Draco tỉnh lại sau cơn hôn mê, đến nay cậu vẫn cho rằng mình mất tích vào năm 1997 (mùa hè 2 năm trước)


(Trong thế giới gốc, Narcissa chết vào tháng 6 năm 2000, về sau sẽ có giải thích rõ hơn)
- Draco vẫn luôn nghi ngờ chuyện 'Narcissa làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng': nhưng sau khi lập lời thề Bất Khả Bội, Harry mới nói rằng: 'Mẹ em làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng'. Sau khi lập lời thề Bất Khả Bội thì không thể nói dối được. Lúc này Draco mới hiểu rằng những gì báo chí đưa tin là thật. Mà nếu như thế thật, nếu như không bị lộ thì lẽ ra vào mùa đông năm 1999 bà vẫn sẽ còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp