Chương 14: Hy vọng hão huyền
Nếu như trong nhà Harry Potter thật sự có một phần hồ sơ của Draco, vậy thì có lẽ nó sẽ thế này:
Tờ đầu tiên có kèm ảnh chụp, trên đó viết: Draco Malfoy, phù thuỷ máu thuần. Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1980, ở Thái ấp Malfoy, Wiltshire. Gia tộc từng theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Trong chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai lại đổi phe mà không ai rõ nguyên nhân, phía sau chữ "đổi phe" sẽ thêm dấu ngoặc. Tiếp theo nữa sẽ là phần phân tích mức độ tin cậy của việc nhà Malfoy đổi phe, cẩn thận từng câu từng như hệt như mấy bài luận cần nộp cho cô McGonagall.
Draco không thể không thừa nhận rằng ngay cả cậu cũng chẳng hiểu nổi những lời Cứu Thế Chủ đã nói trong phiên toà, tại sao sự biến mất của cậu lại dẫn đến việc mẹ Narcissa lựa chọn đối đầu trực tiếp với Chúa Tể Hắc Ám. Năm 1997, hướng phát triển của cuộc chiến vẫn được định hình, nhưng điều rõ ràng nhất là Hội Phượng Hoàng đang thất thế. Trong tình huống như thế thì dù có xảy ra chuyện gì Draco cũng không thể đổi phe một cách không suy nghĩ được. Cho dù là bây giờ, cho dù là đã biết cuối cùng Cứu Thế Chủ sẽ chiến thắng thì Draco cùng lắm sẽ chỉ không chọn đứng bên phía Tử Thần Thực Tử mà thôi.
Chuyển sang Hội Phượng Hoàng? Chỉ với điều kiện là cậu ra quyết định khi thần kinh rồi hoặc bị người ta ếm lời nguyền Độc Đoán thôi, trên đời này làm gì còn điều gì khiến cậu hành động bất chấp tất cả như thế nữa đâu.
Draco không hề nghi ngờ về chuyện mẹ Narcissa có gan làm gián điệp ngay dưới mắt Voldemort, có thể những người nhà Malfoy đều nhát gan di truyền, nhưng mẹ Narcissa là một người đến từ gia tộc Black có máu điên trong người, thậm chí nhờ vào sự ảnh hưởng của bà mà đôi khi Draco cũng sẽ vờ ngơ ngẩn để làm ra những chuyện mà lúc tỉnh táo cậu tuyệt đối không dám làm, có thể thấy được là gen của gia tộc điên khùng kia đáng sợ đến thế nào.
Vấn đề vẫn là nguyên nhân, Draco không tìm được nguyên nhân nào để thuyết phục bản thân, vậy nên cậu chỉ có thể nghi ngờ rằng những lời Cứu Thế Chủ đã nói trong phiên toà là một phần kế hoạch của Hội Phượng Hoàng, nói tóm lại là có rất nhiều chuyện đằng sau đó.
Cho nên khi Draco trông thấy mẹ Narcissa và cha Lucius xuất hiện trong cái gương cầm tay, phản ứng duy nhất của cậu lúc ấy là mình đang bị uy hiếp, tương tự như việc nhận được cái nhẫn cưới nhuốm máu của Astoria trong kiếp trước vậy. Điều khác biệt duy nhất là lần này sự uy hiếp đến từ chính Cứu Thế Chủ của giới phép thuật.
Lửa giận bùng lên trong chớp mắt khiến cậu không kịp suy nghĩ gì cả, thậm chí quên luôn cái suy nghĩ cái gương có thể là Khoá Cảng lúc trước, cậu cầm nó lên và đi tìm Harry để tính sổ, nhưng lại vô tình phát hiện Cứu Thế Chủ đang đứng ngoài cửa nhà mình và thế là cậu quẳng luôn cái gương vào mặt hắn.
"Giải thích rõ cho tao xem mày có ý gì?"
Rõ ràng cậu thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra, không biết mình từng làm gì, uy hiếp cậu thì được cái gì cơ chứ? Cậu đã rời khỏi thế giới phép thuật, tại sao Harry Potter thậm chí còn không chịu nổi khi thấy cậu có được một cuộc sống bình thường?
Cứu Thế Chủ trưng ra gương mặt đỏ bừng hơn phân nửa của mình, trông còn vô tội hơn cả lần bị tập hồ sơ quật vào mặt, nhưng tay phải của hắn vẫn hành động theo phản xạ tự nhiên và bắt được cái gương đang rơi xuống một cách chính xác.
"Cái... tôi..." – Harry cúi đầu nhìn thứ đang nằm trong tay mình, rõ ràng là không tặng sai mà – "Đây chỉ là... quà xin lỗi thôi." – Hắn ngẩng đầu lên nhìn Draco còn giận dữ hơn lúc nãy.
"Ôi quỷ thần ơi." – Đến lúc này Harry mới phản ứng được là những điều không muốn quên đi ngoại trừ những thứ quý giá thì còn có cả hận thù nữa, nếu trong số đó có ký ức liên quan đến những vết thương đang sợ trên người Draco Malfoy... Không cần nghĩ cũng biết những chuyện đó tàn nhẫn với cậu đến mức nào.
"Tôi chỉ muốn bày tỏ sự thân thiện..." – Harry hỏi dè dặt – "Em thấy gì trong đó?"
"Tao thấy cái gì ấy hả?" – Draco buồn cười hỏi lại – "Mẹ kiếp nhà mày, mày cho tao một cái gương quái quỷ mà còn có mặt mũi hỏi tao thấy gì trong đó?"
"Bởi vì nó là..." – Harry vừa cố gắng lên tiếng đã bị Draco cắt ngang một cách giận dữ:
"Tao cho rằng, tao đã từng cho rằng, mày là người hiểu rõ cảm giác này nhất trong số tất cả mọi người. Bây giờ mày không quan tâm nữa chứ gì? Bộ Phép Thuật đã thành công biến 'Đứa-bé-vẫn-sống' năm nào trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng vô tư lợi dụng nhược điểm trong lòng người khác như bây giờ đấy hả?" – Draco bước lên, nắm chặt lấy cổ áo Harry – "Nếu đây là mày muốn trả thù, thế thì chúc mừng mày đấy Harry Potter ạ, mày thành công mẹ rồi."
Trước khi Harry kịp nói gì thì cửa nhà đối diện lại đột nhiên mở toang, một ông cụ trông khá là đầu gấu chìn chằm chằm vào cả hai. Harry ngậm miệng lại trong bực bội, hắn đẩy Draco ra một chút. Còn Draco đang tức giận chỉ quan tâm đến việc tiếp tục cãi nhau với Harry và mặc kệ luôn chuyện gã Thần Sáng này sẽ lại có thể bước chân vào nhà mình, thậm chí cậu còn kéo hẳn Harry vào nhà luôn.
Khi hai cánh cửa đều đã đóng lại, Harry thở dài, vừa quay người lại hắn đã thấy Draco khoanh tay trước ngực và đứng cách hắn một khoảng xa, gần như dán luôn lên tường, dù trước đó cậu còn đang túm chặt lấy cổ áo hắn.
"GIẢI THÍCH!" – Cậu phù thuỷ tóc vàng gầm lên.
"Tôi sẽ giải thích! Nhưng trước tiên em phải cho tôi cơ hội nói chuyện chứ?" – Harry gầm ngược lại – "Đó chỉ là cái gương, một mảnh vỡ của tấm gương ảo ảnh! Nó bị vỡ trong chiến tranh và tôi đã dùng một mảnh trong đó để làm ra thứ này, tấm gương ảo ảnh đấy, biết không? Là cái..."
"Mẹ kiếp, đương nhiên là tao biết, Potter! Tao không phải trẻ con Muggle vừa mới tiếp xúc với thế giới phép thuật! Nếu nó là gương ảo ảnh thật thì tao đã biết rồi! Nếu nó là hàng thật thì sẽ ra nó không nên... Nó vốn phải soi ra điều tao khao khát chứ không phải những điều tao sẽ không bao giờ có được nữa! Tao không cần phải trải qua cảm giác đó thêm lần nữa!"
"Sẽ không bao giờ có lại?" – Harry sững sờ - "Rốt cuộc em... em đã thấy gì trong đó?"
"Tao thấy cha Lucius và mẹ Narcissa!" – Draco gầm lên – "Tao thấy cha mẹ tao! Tao thấy tao khi còn bé! Tao thấy tất cả những điều tao sẽ không bao giờ có lại được nữa!!!"
"...Ôi." – Harry bừng tỉnh – "Ôi! Tôi xin lỗi, tôi quên đi mất, chết tiệt, tôi quên thật. Tôi cứ tưởng cùng lắm thì sẽ là những..."
"Mày nên cảm thấy có lỗi! Có trời mới biết trí nhớ của mày kinh khủng đến thế nào, tao nói tao muốn mày giải thích nhưng từ đầu đến giờ tao chưa từng nghe thấy bất kỳ lời giải thích nào!" – Draco gần như phát điên.
Harry có thể thề trên những thứ hắn đang có và chưa từng có được rằng hắn không cố ý, ấn tượng về gia đình Malfoy trong đầu hắn không khác nhà Dursley là mấy, cũng không thể phủ nhận rằng dù là dì Petunia và dượng Vernon hay hai vợ chồng Malfoy đều vô cùng chiều chuộng con mình, vậy nên Draco ngày xưa mới có thể trở thành một thằng nhóc ngang ngược xấu xa như thế.
Nhưng cha mẹ Draco đã rời xa cậu mãi mãi, sinh tử đôi bờ, cũng như Harry sẽ không bao giờ nhìn thấy bố James và mẹ Lily vậy.
Vậy nên đương nhiên là Harry biết cảm giác mà Draco nói là cảm giác gì.
"Nó bị phép thuật hắc ám bắn trúng trong chiến tranh, nên những bùa chú trên đó xảy ra chút vấn đề." – Cuối cùng Harry cũng bắt đầu giải thích – "Nó không còn có thể soi ra những khát khao sâu trong nội tâm một cách hoàn hảo như trước, mà chỉ có thể soi ra những quá khứ không muốn quên đi nhất, vậy nên tôi đoán em chỉ thấy được những điều làm em hoài niệm trong gương thôi. Chuyện này không có gì đáng để cười nhạo cả, em nói đúng, tôi hiểu rất rõ cảm giác đó." – Hắn nhún vai – "Hồi năm đầu tiên, chỉ vì muốn nhìn thấy ảo ảnh của bố mẹ mà tôi đã ngồi trước gương đến nỗi cụ Dumbledore phải bắt buộc cất nó đi."
Không phải uy hiếp.
Sau khi hiểu được điểm này thì Draco mới dần tỉnh táo lại, cậu hít sâu vài hơi và giọng điệu cậu đã bình tĩnh hơn khi bắt đầu nói lại.
"Vậy mày cũng có thể tiện mồm giải thích thêm không, tặng nó cho tao thì có gì tốt cho mày? Mày còn muốn có được gì từ chỗ tao nữa?"
"Có được gì? Em đúng thật là một Slytherin hẳn hoi, Malfoy ạ." – Gã cựu Gryffindor nói với vẻ bất đắc dĩ – "Tôi đã nói đây là quà xin lỗi rồi mà, tôi không biết em thích gì hay cần gì, tặng em cái này chỉ là vì... Ban đầu tôi nghĩ nếu có thể nhìn thấy quãng thời gian quý giá đối với em thì có lẽ tâm trạng em sẽ tốt lên, sẽ chịu nghe tôi giải thích hiểu lầm lúc trước, còn bây giờ...thôi được rồi, chỉ cần em chịu nghe lọt lời giải thích này thôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi."
"Tao nghe lọt, Potter, tai tao không phải để trưng." – Draco hơi do dự, nhưng cậu vẫn vươn tay ra và cầm lấy cái gương mà Harry đưa sang, lúc này cậu mới phát hiện dòng chữ vốn được khắc trên khung tấm gương ảo ảnh cũng được khắc trên tay cầm của cái này, nếu không phải hình ảnh trong gương khiến cậu sốc nặng thì Draco không thể nào không phát hiện ra.
Cậu nhìn Harry bằng vẻ khó hiểu: "Mày không cần?"
Cứu Thế Chủ của giới phù thuỷ là trẻ mồ côi thì ngay cả bọn nhóc ba tuổi cũng biết, khi còn bé Draco đã từng chế nhạo Harry rất nhiều về chuyện này. Sau khi lớn lên cậu mới biết chuyện đó chẳng có gì là vui cả, Harry Potter không nguyền chết cậu ngay là Cứu Thế Chủ đã nhân từ lắm rồi. Vậy nên nếu bây giờ quý ngài Giám đốc Sở Thần Sáng cười nhạo cậu về chuyện này thì Draco cũng không thể nào thật sự đánh hắn được, đánh không lại là một lẽ, nhưng cậu cũng đáng phải chịu như thế thật.
Cứu Thế Chủ lắc đầu, khoé mắt hơi rũ xuống, hắn cười cười: "Không, tôi không cần nữa, vì tôi đã tìm được em rồi."
Trong khoảnh khắc đó, thế giới như nổ bừng pháo hoa, tất cả mọi thứ đều vô cùng rực rỡ, chói sáng giữa bầu trời đêm đen nghịt, rồi tản ra và rơi xuống, tận đến khi có thể nằm trong tầm tay với.
Lúc trước mình đã nghĩ gì? Draco tự hỏi chính mình.
Nếu lý do duy nhất khiến Cứu Thế Chủ muốn ở lại là lý do mà hắn đã nói, vậy tất cả những điều Draco từng tiếp xúc đến đều xem như là có hy vọng.
"Tôi luôn thấy em trong tấm gương đó." – Harry không chú ý thấy sự bất cẩn của Draco, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên tấm gương – "Tôi nhìn thấy tất cả quá khứ từng có em ở đó. Nhưng phần lớn, em trong gương chỉ quay lưng về phía tôi và khóc không ngừng, em không nghe được tiếng tôi gọi, em không bao giờ quay đầu lại... Nhưng sau này cuối cùng tôi đã tìm được em, ban đầu trông em không vui vẻ như tôi đã hy vọng, nhưng ít nhất là cũng không khổ sở, tôi nghĩ tôi phải nên thoả mãn với điều đó. Nhưng tôi thậm chí không thể thuyết phục bản thân mình buông tay, tôi muốn giúp em khá lên, ít nhất là như em đã từng có được trong quá khứ. Vậy nên tôi không quan tâm thái độ em dành cho tôi ra sao cả, Malfoy ạ, dù sao trước kia chúng ta cứ cãi nhau suốt mà, điều duy nhất mà tôi quan tâm là em còn sống và sống thật tốt, tôi có thể dùng tất cả những gì tôi có để đảm bảo chuyện này."
Hắn lấy hết cam đảm để ngước lên nhìn biểu cảm của Draco, hiển nhiên là cậu phù thuỷ tóc vàng bị hắn hù hết hồn và đang mắt chữ O mồm chữ A.
"Lạy Chúa." – Draco không dám tin – "Thế những gì mày nói trước kia là thật à?"
"Em muốn nói đến cái gì?" – Harry hỏi lại, thế là Draco bất chợt lắp bắp, vung tay lung tung.
"Thì là, mày nói, Granger nói... chuyện kia... tao, mày..."
"Em muốn nói chuyện tôi say đắm em ấy hả?" – Harry thờ dài, hắn bật cười, thân thiện cung cấp các hạng mục lựa chọn – "Tôi thích em? Tôi thích nhìn vào gương suốt cả ngày chỉ bởi vì tôi có thể thấy em? Đương nhiên, nếu ý em là bất cứ mục nào trong số đó thì câu trả lời đều là 'đúng, chính xác'. Tôi không biết em đang nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tôi mới là người phải lúng túng khi mọi chuyện bị lộ, tôi đoán tờ Tiên Tri sẽ rất vui khi có thêm chuyện mới để viết về Harry Potter đấy."
Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Harry được nghe tiếng cười của Draco mà không mang theo chút mỉa mai nào.
"Lạy Merlin, Harry Potter ạ, mày hiểu tao của lúc trước thật đấy."
Nhưng dù là về mặt tốt hay mặt xấu thì Draco cũng sẽ không tiếp tục là mình của quá khứ nữa, xưa nay Draco vẫn luôn hiểu rõ điểm này. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cậu tỉnh lại từ cơn hôn mê, cậu trở lại một quá khứ khác, nơi chiến tranh đã kết thúc từ lâu và cậu thì nhà tan cửa nát. Draco không biết nếu mình xuất hiện thì thứ chào đón cậu sẽ là nụ hôn lạnh lẽo của Giám Ngục hay sẽ là lời nguyền Chết Chóc cho nhanh gọn, và cậu đâu có ngu đến mức đi xác nhận chuyện đó. Thế giới phù thuỷ mà Draco từng sống mấy chục năm đột nhiên trở nên xa lạ và lạnh lẽo, cậu không thể nào không đến một nơi khác để tìm kiếm nhiệt độ ấm áp đủ để sống tiếp , dù cậu có được một nửa dòng máu nhà Black lúc sinh ra, nhưng dần dà theo sự trưởng thành, nếu xét cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một Malfoy tham sống sợ chết.
"Có lẽ em có thể cho tôi một cơ hội để tìm hiểu về em của hiện tại?" – Harry hỏi một cách chân thành, trông hắn như thể là ánh nắng ấm áp vừa ló dạng.
Draco chưa từng biết cách từ chối những người đối đãi thật lòng với mình, những kẻ từng ở Slytherin mới biết rõ nhất việc chẳng dễ gì để được đối xử thật lòng, mà đương nhiên là tấm lòng của Cứu Thế Chủ Harry Potter đáng giá hơn bất kỳ ai khác, hắn là Gryffindor, các Gryffindor thì luôn mang trong mình sự chân thành đến ngu ngốc.
Tấm chân tình này đã đặt trước mặt Draco quá lâu, nhưng hào quang của nó không hề mất dần theo thời gian, mà là càng lúc càng rạng rỡ, dù có nhắm hai mắt lại cũng không thể nào làm ngơ trước sự tồn tại của nó.
Chỉ là một cơ hội mà thôi, nó cũng đâu muốn mày phải hứa hẹn gì, mày đã lưu lạc bên ngoài cái thế giới mà mày vốn nên thuộc về quá lâu rồi.
Trong lòng cứ có âm thanh vang lên dụ dỗ cậu.
Thử một chút cũng có làm sao, mày còn gì để mất nữa đâu, người bỏ tiền đặt cược trong canh bạc cũng không phải mày, có người gánh thay mày rồi còn gì.
Chỉ là một cơ hội thôi. Draco hít một hơi thật sâu, hai kiếp cộng lại là hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt Harry với không một chút phòng bị.
"Tao..."
Âm tiết đầu tiên vừa ra khỏi miệng thì đã thấy một luồng khói bạc bay vào từ cửa sổ. Một Thần Hộ Mệnh có hình dạng chó săn Jack Russell dừng lại bên chân Harry sau khi đảo một vòng quanh phòng, giọng Ron vang lên từ trong con chó.
"Chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi Harry, nghe nói mấy lão già kia tìm được cách để mở phòng ngự Thái ấp Malfoy rồi, nếu bọn họ vào được đó trước tụi mình là coi như xong đời. Đừng nằm ở nhà nữa, đến Hang Sóc ngay đi, Hermione nói có chuyện cần bàn bạc trực tiếp với bồ."
Thần Hộ Mệnh biến thành luồng sương bạc và tan ra trong phòng khách nhà Draco, Harry kinh hoàng ngẩng đầu lên và hắn thấy được một lớp mặt nạ vô cảm đang áp dần lên mặt Draco.
Dây thừng cố định trên xà ngang đứt phựt, lưỡi dao tử hình chặt đứt mối nối giữa hiện thực và ảo vọng.
"Potter." – Draco nói bằng âm vực như lớp băng dày ba thước giữa mùa đông lạnh – "Không cần giải thích, cút đi."
Giọng cậu khản đặc, như tiếng nấc nghẹn khi chẳng thể nào khóc nổi nữa.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top