Chương 11: Dấu vết
Harry Potter ghét nhất là bị người ta nghi ngờ, nếu không thì hồi còn đi học Draco cũng không suốt ngày tung tin đồn nhảm để chọc tức Cậu Bé Vàng, bởi cậu biết như thế sẽ có thể khiến Harry tổn thương, nếu Voldemort không xuất hiện thì Draco chắc chắn là kẻ thù duy nhất xứng tầm với hắn.
Cho nên phản ứng này thật sự rất bất ngờ, toàn bộ phản ứng của Harry khi Draco kết luận rằng tình cảm của hắn là ảo giác chỉ là: "Có thể cho tôi một cơ hội, để nó không còn là ảo giác theo như quan điểm của em không?"
Không chỉ mỗi Harry không hiểu rõ Draco mà cả Draco cũng không hiểu rõ Harry của bây giờ.
Cả hai đã không gặp nhau nhiều năm rồi, theo lý thuyết thì khoảng cách sẽ chỉ càng kéo dài ra thêm chứ không thể nào đột nhiên được lấp đầy, chứ đừng nói chi Draco bây giờ hoàn toàn không phải là người trong kí ức của Harry. Cậu đến từ một nơi có quá khứ giống hệt nhưng với một tương lai khác biệt hoàn toàn. Trong kiếp trước Draco đã gần như ở ẩn đến nơi, tất cả những ấn tượng về Harry toàn bộ đều đến từ những bài thêu dệt của tờ Tiên Tri. Khoảng thời gian cậu không gặp Cứu Thế Chủ nhiều hơn khoảng thời gian Cứu Thế Chủ trẻ tuổi này không gặp được cậu của thế giới này rất nhiều. Mà cho đến bây giờ, Draco mới phản ứng được rằng cậu đã không còn giỏi trong việc đối phó với Harry Potter như trước kia nữa, đến mức mỗi lần Harry nửa đùa nửa thật nói rằng 'mày bây giờ với trong trí nhớ của tao cứ như là hai người', Draco đều muốn kéo cổ áo hắn vào gào lên rằng: Bởi vì tao và nó vốn là hai người khác nhau, cả mày và thằng nọ nữa, cũng không phải là một.
Nhưng đương nhiên là để bớt phiền thì Draco chỉ có thể nhún vai: "Trưởng thành không phải là đặc quyền riêng của Cứu Thế Chủ."
"Không sai, trải nghiệm luôn có thể thay đổi rất nhiều thứ." – Harry nói trầm.
Draco không biết Cứu Thế Chủ đang nhớ đến đoạn quá khứ kinh hoàng nào, cậu chưa từng hỏi, vì cậu sợ chủ đề chắc chắn sẽ đẩy sang quá khứ của cậu và Draco thì chưa từng có ý muốn nói những chuyện đó cho bất cứ ai nghe, càng đừng nói chi là Cứu Thế Chủ.
Draco giả vờ như chưa có gì xảy ra, Harry cũng giả ngu theo cậu, cứ như thể cuộc sống vốn bình thản như thế.
Buổi sáng một ngày tháng 7, Draco vẫn đến tiệm cà phê dưới lầu mua một cốc Mocha như thường lệ, trong lúc đi bộ đến tiệm thì cốc cà phê cũng vơi đi được một nửa. Draco trông thấy Harry đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, có vẻ như hắn không có ý muốn vào trong. Có đôi khi Harry sẽ đến sớm hơn cậu và việc đó được quyết định dựa trên khoảng thời gian mà Giám đốc Sở Thần Sáng có thể trốn khỏi Bộ, nhưng Draco không nhớ rằng mình từng thấy Harry đứng ngoài cửa mà không vào, Cứu Thế Chủ là phù thuỷ mà, phù thuỷ thì không cần chìa khoá, chỉ cần đũa phép và bùa Mở Khoá thôi.
"Chào buổi sáng Potter." – Draco chào với vẻ lười nhác – "Đã xảy ra chuyện gì mà mày quên luôn cả bùa Mở Khoá thế?"
Biểu cảm của Harry đầy vẻ đồng cảm: "Malfoy." – Hắn chỉ tay vào trong – "Tiệm của em hình như bị trộm."
Theo hướng ngón tay Harry chỉ, tất cả kẹo trên kệ đều rơi vỡ tung toé dưới đất, trên sàn nhà gần như không còn chỗ để đặt chân vào, những vật trang trí trên tường đều bị giật xuống. Tình cảnh không giống như bị trộm, mà như vừa bị một con Bằng Mã càn quét vài vòng hơn.
Cậu chủ tiệm hốt hoảng nhét cốc cà phê vào tay Harry trong lúc lục tìm chìa khoá, cậu không quan tâm chuyện tổn thất tiền bạc, tiệm kẹo này mở ra mục đích chính là vì sợ thích cá nhân, tài sản nhà Malfoy dư sức cho con cháu tiêu xài mấy đời. Nhưng Draco thích tiệm kẹo như thích chính tuổi thơ của mình vậy, và nếu có bất cứ ai dám phá hoại nó thì cậu cũng không ngại mà đánh cho mặt kẻ đó nát như Voldemort.
Vừa đẩy cổng sau ra, Draco vốn còn đang nổi bão bỗng sững sờ, trong khi Harry vào trong quan sát hiện trường vụ án.
"Em có tính báo cảnh sát không? Mặc dù tôi là Thần Sáng nhưng cũng không chịu trách nhiệm xử lý Muggle phạm tội." – Sau khi nhìn một vòng, Harry quay sang nói với Draco, cậu chủ tiệm tóc vàng nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
"Rốt cuộc mày có phải Thần Sáng không thế?" – Draco nhìn xung quanh, đường phố sáng sớm chỉ có những người đang bước vội đi làm và họ thì chẳng buồn chú ý đến chuyện đang xảy ra trong tiệm kẹo. Nhưng Draco vẫn cẩn thận ra ngoài đóng cửa lại, dùng cơ thể chắn phía sau kính cửa sổ.
"Lúc đến đây mày không phát hiện ra gì à?" – Draco chất vấn – "Mặc dù nguỵ trang rất giống trộm cắp, nhưng lũ ngu đó lại quên xử lý dấu vết phép thuật! Potter, mày là Thần Sáng mà! Tại sao mày không cảm giác được phép thuật hắc ám đang bao trùm lên tiệm?"
Phép thuật luôn để lại dấu vết – Câu nói mà Dumbledore đã nói với Harry khi còn trong hang động đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiếc thay, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cụ Dumbledore lại làm được điều đó, trong khi hắn làm Thần Sáng suốt bao năm cũng chỉ có thể kiểm tra bằng bùa chú.
Thế là Harry quen miệng đọc câu thần chú nọ, và kết quả hắn nhận được giống hệt như Draco với các giác quan của cậu.
Bởi vì Draco luôn từ chối dùng phép thuật nên mấy tháng nay Harry đã quen với việc không liên hệ Draco với những việc liên quan đến phép thuật, nhưng ngạc nhiên là người đã rời xa phép thuật suốt hàng năm dài như Draco, trong một trường hợp bất ngờ xảy đến, lại có thể phát hiện được dấu vết của phép thuật hắc ám nhanh như thế.
"Em đã nhận ra rồi sao còn vào trong? Lỡ đâu có người phục kích thì sao?" – Harry chạy vội sang và gầm nhẹ lên với Draco.
"Đây chính là lý do tao mở tiệm ở khu trung tâm đấy! Có ngu lắm cũng biết không thể nào phục kích ở đây được!" – Draco cũng gầm ngược lại – "Mày lên được cái ghế Giám đốc Sở Thần Sáng bằng cách nào thế hả, Potter? Dấu vết rõ ràng đến thế mà cũng không nhận ra được?"
"Thế mà một đứa mở tiệm kẹo như em lại nhận ra ngay được cơ đấy?" – Harry bật lại theo thói quen
Draco cười lạnh: "Đúng thế." – Cậu phù thuỷ tóc vàng khịt mũi – "Hiển nhiên, cuộc sống của Draco Malfoy lúc nào cũng ngập tràn phép thuật hắc ám và những lời nguyền không thể tha thứ, nó quen với mấy thứ đó quá mà."
Harry nuốt ngược những câu chửi nhau vừa được chuẩn bị xong vào trong.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý nhắc đến chuyện đó." – Harry ngượng ngùng gãi đầu – "Em biết mà, tụi mình hồi đi học cũng hay như thế này."
Lại là một tiếng hầm hừ khinh bỉ, nhưng Draco cũng không nói thêm gì nữa.
"Xem ra lần này cần báo cho Thần Sáng." – Harry tranh thủ dò hỏi lúc Draco chui xuống dưới quầy để kiểm tra – "Tôi không nghĩ cảnh sát sẽ có thể giải quyết chuyện này."
"Không." – Draco thò đầu ra, cậu từ chối thẳng thừng – "Tao không muốn đám Thần Sáng chết tiệt đứng đầy trong tiệm tao."
"Hình như em quên là sếp của 'đám Thần Sáng chết tiệt' đang làm thêm trong tiệm em nhỉ?" – Harry đảo mắt khi nghe thấy cấp dưới của mình bị ghét bỏ.
"Mày còn chả thèm hiểu xemtao đang nói gì, Potter." – Draco không thèm để tâm đến câu nói mỉa của Harry – "Sở Thần Sáng là Sở Thần Sáng, người của mày là người của mày, trong mắt tao thì hai thứ này không cùng một khái niệm." – Cậu giải thích – "Rõ ràng quá mà, thêm cả Granger cứ hay tìm mày suốt, tao đâu có ngu tới độ nghĩ rằng nó chỉ đến tìm mày để nói nhảm."
Cũng chưa quên việc xảy ra ở Sở Bảo Mật trong kiếp trước.
Tuy là nói giảm nói tránh, nhưng Harry hiểu đây chỉ là một Malfoy kiêu ngạo không đang không muốn thừa nhận rằng mình tin tưởng vào kẻ thù thời đi học nên đâm ra hờn mát thôi, hắn quyết định không vạch trần sự thật này.
"Đương nhiên tôi có thể gọi những người tôi tin tưởng đến." – Harry gật đầu – "Cho nên em... tốt nhất là tránh đi một chút, tôi không nghĩ việc có quá nhiều người biết em ở đây là việc tốt đâu."
"Tao tưởng mày muốn lôi tao về lại thế giới pháp thuật?" – Draco cau mày.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ để một đám Thần Sáng mang em về." – Harry lườm nguýt Draco, rồi hắn ra ngoài dùng Thần Hộ Mệnh gửi tin nhắn cho Ron.
Ngôn từ biến thành gió, vuốt nhẹ lên những suy tư, vang lên một làn điệu vui tươi.
Một buổi sáng cuối tuần không giống bình thường, Harry, Ron và Draco đang ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn trong tiệm kẹo, vừa ăn kẹo vừa chờ Hermione.
Harry dùng Thần Hộ Mệnh gửi tin nhắn cho Ron, năm phút sau Ron Độn Thổ xuất hiện thẳng trong tiệm của Draco, đồng thời thông báo giờ Hermione một lát.
"Không còn ai khác." – Ron nói với Draco khi thấy cậu chuẩn bị đi trốn – "Hermione cảm thấy tốt nhất không nên để nhiều người biết chuyện này."
"Granger thật sự quá đáng tin." – Draco tán dương, rồi cậu nhìn về phía Ron – "Phù thuỷ thông minh như nó sao lại nhìn trúng mày nhỉ?"
Harry và Ron cùng nhìn Draco trừng trừng bằng ánh mắt phức tạp pha lẫn nghi ngờ và phẫn nộ: "Đầu óc Malfoy có vấn đề à? Sao nó lại khen Hermione được." – Trông mặt Ron như thể vừa nuốt phải một con ốc sên.
"Không lạ, đêm hôm đó cậu ấy khen Hermione nhiều lắm." – Harry bực bội phất tay – "Chuyện này thì liên quan gì đến em đâu, Malfoy?"
"Tao khen Granger khi nào?" – Draco kinh hoàng hỏi lại, tiện miệng lái sang chuyện khác. Cậu vẫn chưa học được cách ứng phó với một Cứu Thế Chủ rõ ràng là đang ghen lồng lên.
"Lần em uống say."
"Bồ chuốc say nó hả?" – Ron đột nhiên rú lên, biểu cảm của cậu chàng còn vặn vẹo hơn trước.
Lúc này Draco mới kịp phản ứng, có lẽ cả nhà thằng Chồn Đỏ còn chưa biết nguyên nhân thật sự khiến Harry không hẹn hò với con Chồn Cái, cậu hơi sợ rằng nếu bị phát hiện thì cả nhà thằng Chồn Đỏ sẽ truy sát mình. Nhưng còn chưa kịp giải thích thì đã có tiếng Độn Thổ vang lên trong tiệm thu hút sự chú ý của cả ba. Hermione xuất hiện kèm theo một tiếng la thất thanh, gót giày của cô nàng giẫm lên một viên kẹo cứng và thế là lần thứ hai trong đời Hermione ngã sấp xuống giữa đống kẹo.
"Ôi Granger!" – Draco cũng ré lên, giọng cậu khiến hai người đang đứng lên chuẩn bị đỡ cô nàng phải giật bắn và ngã ngồi lại xuống sô pha.
"Cái gì?" – Sự chú ý của Hermione đột ngột chuyển hướng – "Gọi tao làm gì?"
"À, không có gì. Câu cảm thán thôi, kiểu như "Ôi Chúa ơi! Ôi Merlin ơi!" này nọ đấy, nhưng mà xét thấy Chúa với Merlin đầu không đáng tin, tao quyết định dùng mày để thay thế, mày tương đối đáng tin hơn." – Draco nói một cách thành khẩn.
Hermione nhướn mày nhìn Draco một lúc, sau đó nhìn sang hai người còn lại: "Malfoy sợ quá nên khùng hả?" – Hermione hỏi – "Thậm chí nó còn bắt đầu cho rằng mình là thần thánh."
Hai gã Thần Sáng cười sằng sặc, Draco đạp mỗi người một đạp dưới gầm bàn,.
"Được rồi, mấy bồ có thể bắt đầu nói cho mình biết tình hình cụ thể đi." – Hermione đứng lên, cô nàng dùng chân gạt hết đống kẹo dưới đất để dọn ra một con đường thông thoáng hướng đến cái bàn tròn và ngồi xuống đối diện Harry, tiện tay cản lại cái nắm đấm đang giơ ra của Ron – "Nhưng đầu tiên, mình muốn biết tại sao mấy bồ lại không dọn sạch sàn nhà đi?"
"Malfoy nói là muốn bảo vệ hiện trường vụ án." – Harry và Ron đồng thanh.
Hermione nhìn sang chủ mưu.
"Ừ... thủ phạm là phù thuỷ, cho nên chúng sẽ xem thường cách phá án của Muggle, biết đâu được lại phát hiện ra dấu vân tay này nọ thì sao." – Draco giải thích.
Hermione trợn trắng mắt: "Hình như mày quên người phá án cũng là phuỳ thuỷ nhỉ? Bọn tao không có công cụ chuyên nghiệp của cảnh sát!" – Hermione bất lực nhìn cậu phù thuỷ tóc vàng đột nhiên hứng thú với đám kẹo trên bàn – "Bây giờ rốt cuộc là ai càng giống Muggle hơn đây?"
"Đương nhiên là tao." – Draco bĩu môi.
Harry vội vàng hắng giọng, ngăn không cho chủ đề trôi quá xa.
"Mình đã kiểm tra các ngóc ngách trong tiệm rồi, dù sao chỗ này cũng là tiệm kẹo được mở ở khu Muggle, ngoại trừ bình thường mình hay dùng mấy cái bùa Lơ Lửng để dỡ hàng thì không còn bất kỳ dấu vết phép thuật nào khác. Đương nhiên là với điều kiện Malfoy không lén sử dụng phép thuật." – Draco trợn trừng mắt với Harry ngay lập tức, gã Thần Sáng tóc đen không thể nào không trấn an cậu – "Giải quyết việc chung mà, vấn đề đạo đức nghề nghiệp thôi."
"Đương nhiên, dù sao quy tắc nghề nghiệp và sổ tay học sinh của mày lúc nào cũng sẽ có 'một khi xảy ra chuyện, đầu tiên phải nghi ngờ Draco Malfoy' mà."
"Hai người đừng làm ồn nữa! Tưởng mình đang là mấy thằng nhóc mười mấy tuổi à?" – Hermione nổi cơn tam bành – "Nhất là mày đấy Malfoy, chỉ cần có xem phim trinh thám thì cũng đã biết đây là một phần trong quy trình! Nếu mày cảm thấy khó chịu vì Harry là người nói ra, vậy Ron, anh nói thay đi!"
"Cái gì? Tao không..."
"Rất vui lòng cống hiến, tình yêu ạ." – Ron cắt ngang Draco, để mặc hai đứa kia đang trừng nhau, cậu chàng cẩn thận báo cáo lại kết quả kiểm tra nghe được từ Harry cho Hermione.
"Harry đã kiểm tra mặt tiền của tiệm, để đảm bảo tính chính xác thì anh cũng đã kiểm tra một lần, kết quả là tất cả những dấu vết bùa chú đều là phép thuật hắc ám."
Draco chầm chậm dời mắt đi: "Thậm chí cả một bùa Cắt cũng không có?" – Cậu hỏi khi chỉ tay vào những kệ hàng nát vụn.
Draco không xen vào trong lúc Harry và Ron kiểm tra dấu vết phép thuật, cậu vẫn không muốn đến gần phép thuật, vì đương nhiên là nếu tiếp cận quá gần thì những công sức cố gắng suốt năm năm sẽ đổ sông đổ biển.
"Không, chúng đã dùng những bùa chú có sức công phá mạnh hơn, độc ác hơn." – Harry tranh trả lời trước, Ron nhún vai cho thấy Harry nói đúng.
Draco vô thức đặt tay lên ngực, đột nhiên cậu đờ người ra và rút tay về lại ngay lập tức, ngay lúc cậu ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt Harry đang dời sang chỗ khác.
Giả vờ giả vịt, ngu đần. Draco nói thầm trong lòng.
"Có mất mát gì quan trọng không?"
"Như mày thấy đấy, Granger. Tiệm này chỉ là một tiệm kẹo bình thường." – Draco nói – "Ngoại trừ tiệm bị phá hoại ra thì không tổn thất gì nữa cả, tiền và hàng trong kho cũng vẫn còn nguyên."
Hermione chống cằm trầm tư một lúc lâu, cô nàng lẩm bẩm: "Chuyện này không bình thường."
"Đương nhiên là không bình thường." – Ron phụ hoạ theo như một lẽ hiển nhiên – "Ai lại đi phá hoại mà không ăn trộm thứ nào khác?"
"Nếu mục tiêu là người thì chắc chắn sẽ không chọn lúc tiệm đã đóng cửa và không còn ai." – Harry bổ sung.
Draco thở dài: "Ôi Granger... lần này không phải cảm kháí, tại sao mày chịu được hai thằng đần này thế?"
"Này! Tôi nói sai chỗ nào?" – Harry bất mãn phản bác.
"Không, đương nhiên là không sai, thưa các anh Thần Sáng ạ, nhưng cả hai thằng bây đều không nói được đúng vấn đề."
"Có lẽ mình và Malfoy đã nghĩ đến cùng một vấn đề." – Hermione lại phải ngăn Ron đang muốn gây gổ với Draco – "Nó nói đúng đấy, Harry ạ, Ron ạ, uổng cho hai người là Thần Sáng, không ai nói được ra vấn đề chính cả. Mà mày quen là được thôi."
Câu nói sau cùng kia là nói với Draco, cậu chủ cửa hàng nhìn thẳng vào mắt cô nàng phù thuỷ, cả hai đồng thanh: "Nguỵ trang quá mức cần thiết."
"Đúng là có hơi quá mức."
"Cái gì? Hai người có thể giải thích đơn giản một chút được không?" – Ron vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Draco bĩu môi khinh bỉ đồ ngu ngốc, trong khi đó Hermione bắt đầu giải thích, cô nàng đã quá quen rồi.
"Về mặt lý thuyết, sử dụng phép thuật hắc ám cần ý chí và phép thuật mạnh hơn bình thường rất nhiều, nói cách khác là dùng chúng thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Còn nhớ thầy Moody giả từng nói trong năm thứ tư không? Cho dù chúng ta dùng lời nguyền Chết Chóc lên ổng thì cùng lắm cũng chỉ làm ổng chảy ít máu mũi thôi. Vì ổng là Barty Crouch Con nên thông tin này vẫn có giá trị tham khảo." – Hermione cau mày ghét bỏ khi phải nhắc đến cái tên đó – "Tất cả các loại bùa chú hắc ám đều có cùng một loại đặc tính, ví dụ như bùa chú cấp thấp và cấp cao vậy, ví dụ nhé, nếu mình chỉ cần nhóm lửa cho lò sưởi thì đương nhiên mình sẽ dùng Incendio thay vì bùa Quỷ Lửa."
"Nhưng như hai đứa mày vừa, tất cả dấu vết phép thuật vừa tra ra được đều là phép thuật hắc ám." – Draco rùng mình vì cái ví dụ vừa nãy, cậu tiếp lời Hermione – "Trong một tiệm kẹo không người, không vì trộm cắp, không vì giết người, thủ phạm đã cố tình nguỵ tạo hiện trường thành một vụ trộm, vậy tại sao lại còn để lại dấu vết của phép thuật hắc ám?"
Hermione bật cười vì cách giải thích của Draco: "Malfoy, mày xem bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám rồi thế?"
"Tao là fan cứng của Agatha đấy, không ai so được với bà ấy, không cho phép phản bác." – Draco trả lời nghiêm túc.
"Ý hai người vụ này là lấy dao mổ trâu cắt tiết gà... Thủ phạm cố ý?" – Cuối cùng Harry cũng phản ứng kịp.
"Gryffindor thêm 10 điểm." – Draco vỗ tay chúc mừng cho có lệ - "Xem ra mày chưa đến mức hết thuốc chữa."
"Cố tình dùng phép thuật hắc ám?" – Ron cũng đã theo kịp mạch suy luận.
"Hoặc cố tình xoá đi những dấu vết không phải là phép thuật hắc ám." – Hermione bổ sung.
"Thế nhưng như thế là sao, vu oan cho Malfoy à?!" – Ron hoàn toàn không thể giải thích được – "Đây là tiệm của nó mà!"
Draco đang chuẩn bị trêu ghẹo Weasley, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu vỗ bàn thật mạnh.
"Đúng thế, đây là tiệm của tao." – Draco đảo mắt qua từng người trong Bộ Ba Vàng – "Nhưng trong mắt người khác thì đây chỉ là một tiệm kẹo bình thường của Muggle. Vậy trừ ba đứa mày ra thì còn ai biết đây là tiệm của tao không?"
Bộ Ba Vàng nhất thời á khẩu.
Bốn người đang ngồi ở đây đều là phù thuỷ, dấu vết của phép thuật hắc ám xung quanh đã thu hút quá nhiều sự chú ý của cả bọn, đến mức ngay cả Draco cũng không chú ý đến tiền đề quan trọng nhất: Tại sao phù thuỷ lại đặt mục tiêu là tiệm kẹo của Muggle.
Harry lên tiếng đầu tiên: "Tôi thề tôi chỉ nói cho Hermione."
Hermione nói ngay sau: "Tao thề tao chỉ nói cho Ron."
Ron không chịu thua kém: "Tao thề tao không... à có, tao nói cho Ginny, nhưng tao cũng đã dặn con bé là đừng nói cho ai khác." – Cậu chàng Thần Sáng tóc đỏ nói dè chừng, nhưng lại thấy Harry và Draco nhìn mình bằng vẻ mặt không hề kinh ngạc.
"Ginny từng đến đây một lần." – Harry giải thích nhẹ nhàng – "Lúc đó Malfoy cũng có mặt."
"Cho nên chỉ có bốn đứa mày biết, cũng không giải quyết được gì." – Draco gác tay sau gáy, tựa người lên lưng ghế - "Việc đầu tiên phải giải quyết chính là tại sao thủ phạm lại biết địa chỉ tiệm kẹo."
"Vẫn chưa khẳng định được, phải chờ khuya tao về tao hỏi Ginny xem có nói cho ai khác biết không." – Ron phản bác.
Draco trợn trừng mắt: "Mày thần kinh à, Weasley? Nhỏ Weasley gái là em mày mà, mày nghi ngờ nó hả?"
"Mày mới thần kinh, Malfoy! Mày nhạy cảm như búp bê sứ đâu có nghĩa là ai cũng nhạy cảm như mày, tao chỉ thu thập thông tin thôi!"
"Thằng Chồn Đỏ, mày lặp lại xem tao là cái gì?"
"Búp bê sứ Malfoy! Hay mày thích tên Chồn Sương hơn? Đồ Chồn Sương!"
"Tất cả im lặng!" – Hermione đột nhiên đứng lên, Draco vô thức co người lại, cậu cứ có cảm giác Hermione sẽ đánh mình ngay luôn được.
"Bây giờ ngoại trừ việc địa chỉ bị lộ ra sao, thì còn một việc nữa là ai trong hai người là mục tiêu?"
Gã làm thêm và cậu chủ tiệm liếc nhìn nhau ngượng ngùng, không ai trả lời được câu hỏi của Hermione.
-TBC-
======<>======
Note: Dạo này tôi không có thời gian dịch nhiều, nhưng mà mỗi tuần tôi vẫn cố gắng ra một chương. Vấn đề là á, một tuần một chương thì tôi dịch ngắt quãng lắm, không phải ngày nào cũng dịch được và khi ngưng lâu quá thì lúc dịch lại tôi không có "cảm giác với ngôn ngữ" như việc ngày nào cũng dịch. Nên là, mấy chương gần đây, nếu mọi người đọc thấy có chỗ nào ngữ pháp, câu cú hoặc cách diễn đạt đọc vào không thoải mái hay có vấn đề gì đó thì có thể góp ý với tôi để tôi cải thiện nho. Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top