22 - the arrogant god and his villain
"Mẹ mày, Malfoy. Đừng có cư xử như một thằng khốn không biết điều nữa đi."
"Tao nói cho mày biết, Potter, tao thà làm một thằng khốn không biết điều còn hơn là một thánh sống kiêu ngạo."
"Lớn cả rồi đấy, đừng có mà như vậy."
"Xem ai đang nói kìa."
*
Harry ngồi trong văn phòng rộng lớn ngập nắng của mình, cau có nghĩ xem anh đã đi nhầm nước cờ nào để mà sáng nay Kingsley Shacklebolt vừa bước chân đến trụ sở thì ngay lập tức quăng vào mặt anh một cái thứ thông tin không thể nào tốt hơn được nữa. Suy nghĩ vừa chấm dứt, chồng báo cáo cao ngất chưa được phê duyệt cũng như chưa có một nét chữ ngay ngắn nào trượt khỏi mặt bàn rồi rơi xuống đất, đánh một tiếng động cũng không hề nhỏ. Mẹ nó, Harry lầm bầm một tiếng chửi nhưng anh sớm đã không còn một chút năng lượng nào để quan tâm tới mấy chồng giấy vô nghĩa này. Đánh mắt quanh căn phòng làm việc của mình, Harry biết anh ta chẳng phải là một đứa gọn gàng nề nếp gì cho cam, nhưng quả thật đống bừa bộn này tưởng chừng như muốn ngốn hơn một nửa không gian. Dành vài giây để chống chế cho sự bừa bộn của bản thân, Harry không ngừng cau mày khi giọng của Shacklebolt vang lên trong đầu của mình vào buổi sáng sớm hôm nay.
"Potter, xin chúc mừng, cậu có cộng sự mới."
Thành thật một chút thôi nhé, Harry Potter thật sự có cảm giác tội lỗi khi cấp trên không ngừng phải điều cộng tác viên làm việc với anh. Anh biết rằng Shacklebolt đã muốn hất hết cả mớ cà phê đắng ngắt đó lên người anh chứ. Lần thứ ba trong tháng mà. Một tháng có con mẹ nó bốn tuần thôi. Nhưng cộng sự cũ của anh đều đã đệ đơn xin chuyển tổ công tác hoặc chuyển cả chi nhánh. Harry không trách họ, anh không phải là một cộng sự tốt nhất trong nhiều trường hợp khi mà anh sẽ ít khi màng đến luận điểm của Thần Sáng cộng sự mà tự mình nhảy bổ vào doanh trại của kẻ thù. Nhưng Harry cũng không trách chính mình, mỗi người có một cách làm việc riêng. Và có vẻ như theo lời Shacklebolt thì cái đó là 'một lập luận ngu xuẩn' bởi vì 'Thần Sáng phải biết hợp tác với nhau'.
Rốt cuộc, Harry Potter phải từ bỏ ý nghĩ được hoạt động riêng lẻ. Nặng nề đưa mắt đến ly cà phê run rẩy trong tay sếp lớn, anh cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt cương nghị của ông, hỏi rằng lần này là ai.
Mẹ nó, anh không nên làm như vậy.
Bởi vì, Shacklebolt đã phun vào mặt anh đúng một cái tên mà anh có dùng phần đời còn lại của mình mà cố gắng thì cũng chẳng thể xoá nhoà – "Draco Malfoy."
Trước khi bỏ đi hẳn về văn phòng của lão ở một xó nào đó mà Harry vẫn không tài nào nhớ nổi đường đến, ông để lại một câu cảnh cáo: "Đừng có gây sự với thằng nhóc đó, Potter. Cậu ta không phải là một đứa tệ đâu. Tốt nghiệp khoá Thần Sáng ở Pháp từ một năm trước và vẫn đang duy trì thứ hạng trong top 5 của mình. Cậu ta sẽ đến tầm chiều nay."
Khi đoạn phim hồi ký vừa kết thúc, Harry Potter lập tức giật xuống gọng kính sờn cũ của mình rồi đưa tay day day hai thái dương trước khi quyết tâm đốt cả trụ sở Thần Sáng, xong anh sẽ đệ đơn xin nghỉ, rồi bước cuối cùng là nhảy cầu. Nhưng có một điều Harry Potter sẽ không phủ nhận, Draco Malfoy chắc chắn sẽ không phải là một tên Thần Sáng vô dụng hay đại loại thế, cậu ta có cả rổ kiến thức về những thứ từa tựa như thế này từ hồi đi học cơ mà. Mấy năm từ sau khi tốt nghiệp năm thứ Tám trong vật vã và mơ hồ sau chiến tranh, Harry Potter không chậm một bước liền được tiến cử vào chương trình luyện tập của Bộ và anh cũng vẫn nghe ngóng được những mẩu tin rời rạc về thằng tóc vàng nọ; chỉ là, anh không nghĩ cậu ta sẽ trở thành một Thần Sáng, giống như anh (bởi vì giáo sư Severus Snape đã tiếp nhận cậu ta như là một thực tập sinh cho viện nghiên cứu độc dược được thành lập sau chiến tranh của ông ấy). Mà, Harry chẳng bao giờ nghĩ anh và Malfoy sẽ cùng bước trên một con đường lần nào nữa.
Phiên toà xảy ra sau chiến tranh, gần như là không có bất cứ một sự trì trệ nào cả, những kẻ từng quay lưng với thế giới pháp thuật đương nhiên đã nhận hành quyết thích đáng. Gia đình Malfoy không phải ngoại lệ, tuy nhiên, Lucius Malfoy vốn dĩ không phải là một người đơn giản. Vị thế của nhà Malfoy cũng không phải chỉ sau một đêm là có thể gầy dựng nên. Vì thế, không thể nào bỏ qua được những mối quan hệ vững bền của ông ta với một vài thành viên có tiếng nói trong toà án tối cao. Kết quả cuối cùng dành cho gia đình Malfoy chính là phong toả dinh thự Malfoy bấy giờ và việc di chuyển, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, của bọn họ sẽ bị giám sát nghiêm ngặt. Harry nhận được luồng thông tin rằng dinh thự Malfoy đó chỉ là một căn trong số rất nhiều căn nhà khác của Lucius rải rác quanh thế giới. Thế nên, bọn họ sau một đêm đã trở lại Pháp, mảnh đất thân quen của Narcissa Malfoy. Từ đó, Harry mất kết nối hoàn toàn với Draco Malfoy. Mọi thông tin mà anh có được chỉ có thể qua thông tin của bộ (mặc dù chi nhánh bên Anh Quốc và Pháp không hoạt động quá gần với nhau trừ khi thật sự có vụ án cần sự liên kết từ cả hai phía). Nhưng công bằng mà nói, có lẽ bọn họ rời đi là một quyết định đúng đắn khi mà đại đa số người trong giới phù thuỷ đều muốn quay lưng với bọn họ ở nước Anh.
Harry Potter lười nhác ném ánh nhìn ghét bỏ đến mấy chồng công văn chưa chấm ký nằm rải rác trên sàn nhà, cũng không có ý định đứng lên dọn dẹp chúng. Tên Malfoy đó có thể thấy mớ hỗn loạn này, tính cả Harry Potter trong đấy, thì có thể chùn bước rồi quay gót về Pháp lắm chứ. Mặc dù, Harry sẽ thừa nhận, thằng tóc vàng đó có nán chân ở lại Anh Quốc lâu một chút, chắc cũng sẽ không phải là vấn đề đâu.
Tách trà buổi sáng đặt ở góc bàn, may mắn không đổ xuống sàn nhà, đã sớm nguội mất rồi. Anh hoàn toàn không có một chút tâm tình nào mà nhâm nhi trà và hoàn thành đám báo cáo từ tháng trước vào hôm nay cả.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng đều đặn, theo sau đó là âm thanh của im lặng.
Harry nhìn đồng hồ, chỉ mới mười giờ sáng thôi đấy. Cố gắng không dùng cái giọng cọc cằn khiến cho bất cứ ai đứng ở bên kia cánh cửa đều muốn táng vào mặt anh, Harry lên tiếng, "Vào đi."
Tâm trạng của Harry Potter sáng nay xuống dốc có thể thấy rõ, anh chẳng buồn nhìn lên từ đống công văn rải rác trên bàn hay bãi chiến trường nằm ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Thay vào đó, anh chỉ lười biếng nhìn đến chữ viết của mình trên những tờ giấy công văn mà đáng ra nên được hoàn thành từ tháng trước và anh thậm chí chẳng thể nào đọc nổi nét chữ của mình. Mẹ nó, đây sẽ là điều duy nhất Harry Potter chịu công nhân với bản thân là anh viết chữ như gà bổ thóc.
"Phải nói là tao không hề ngạc nhiên luôn, Potter vĩ đại."
Harry đã mong chờ cái giọng the thé của Layla Bennet, cộng sự cũ của anh, quát vào mặt anh bảo rằng anh khôn hồn mà lo liệu hết đám tài liệu còn dang dở đó để cô có thể nộp cho tổ điều tra và kết thúc vụ án, và có lẽ sau đó người con gái lực điền này sẽ chộp lấy bất kỳ một quyển sách nào ở trên giá hay trên sàn nhà mà ném nó về phía anh. Nhưng không, chào đón anh đã là chất giọng của nam vô cùng quen thuộc, nó thành công ép Harry gần như phải ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nguệch ngoạc chữ viết không mấy ra hồn. Nhưng pha lẫn trong cái giọng mang dáng vẻ của miền Nam nước Anh, lại có một vài âm Pháp xen vào. Harry đã không nhận ra bản thân có hơi tiếc nuối một chút khi giọng của thằng đối diện đã thay đổi một chút. Nhưng mà cũng phải thôi, cậu ta đã chẳng về Anh Quốc được hẳn vài năm rồi còn gì. Chương trình tốt nghiệp Thần Sáng mà cậu ta vừa kết thúc năm ngoái còn hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Tuy vậy, cách cậu phun ra cái họ vẻ vang của anh vẫn không thay đổi nhiều – vẫn cọc cằn và đầy chế giễu như những ngày còn đi học.
"Malfoy." Anh chậm rãi nói. Trong đầu đã đem vị sếp đáng kính tuyệt vời của mình mà chửi một chữ 'đệch' đến tận Thái Bình Dương rồi. Chẳng phải lão nói thằng này tầm chiều mới đến sao, vì cái của nợ gì mà cậu ta lại vác mặt tới đây vào lúc mười giờ sáng chứ hả. Thằng nọ trông không cao hơn hồi ở trường, nhưng hình như có gầy đi một chút (Harry nghĩ khoá huấn luyện kia có lẽ đã giúp thằng này trông chuẩn chỉnh hơn). Mái tóc hơi dài mà không còn vuốt keo như hồi xưa. Từng sợi tóc mảnh rơi xuống vầng trán khá cao, chạm đến một mặt biển xám bạc trầm lặng. Dù cho cậu ấy có nhợt nhạt đến mức độ nào, những vết sẹo mờ vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt ấy. Có lẽ là từ việc chiếc đèn chùm ở dinh thự Malfoy rơi xuống đất. Harry dường như có thể thấy từng mảnh vỡ sượt qua gò má trái và cắt ngang chân mày của cậu.
"Ờ, chào." Ánh mắt xám bạc của cậu đánh quanh căn phòng làm việc bừa bộn này một vòng rồi chẳng kìm nén xíu nào mà buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực. "Đây là cách mày thành công đuổi hết đám cộng sự của mình đó hả?"
Draco Malfoy cũng không kìm được mà hắt xì một tiếng thật nhẹ. Phải nói, căn phòng này phải đóng được năm tấc bụi rồi. Đoạn, cậu càng không biết phải bước vào căn phòng như thế nào khi mà trên sàn đất gần như chẳng còn một khe hở nào.
Harry Potter quyết định không trả lời. Anh chỉ gắt gỏng trong cổ họng một tiếng thật trầm rồi rút từ trong túi áo chùng ra chiếc đũa thần của mình. Chỉ với một câu thần chú đơn giản, cả gian phòng nhanh chóng trở về nguyên trạng của nó, đâu lại vào đấy – từng chồng công văn ngay ngắn xếp tại một chiếc bàn gỗ nằm gần tủ sách, bao nhiêu hồ sơ dày cộm cũng theo đuôi nhau trở về giá sách bây giờ đã không còn chút bụi bẩn nào. Harry biết thằng khốn kia khá là nhạy cảm với bụi. Cậu ta chẳng phải là đứa đã hắt xì đến ngất lên ngất xuống mỗi khi hai đứa bị phạt đi dọn mấy căn phòng cũ ở Hogwarts sao.
Đối phương thở dài một hơi, mang theo một chút gượng ép mà bước vào trong văn phòng của Harry Potter sau khi đóng cánh cửa gỗ kia lại. Cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Harry, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn đến tách trà bá tước đã nguội lạnh hơn cả lòng cậu rồi. Chớp mắt, tách trà thở ra một hơi ấm nóng. Chén trà bên cạnh cũng tự lấp đầy. Hương bá tước dịu nhẹ chầm chậm xen vào mùi sách cũ và gỗ sồi ở trong gian phòng rộng rãi.
Harry Potter không bất ngờ trước khả năng không động đũa này của Draco, cậu ta vốn là một thằng quỷ lắm chiêu trò.
"Rồi, rốt cuộc là mày làm cái gì mà Kingsley Shacklebolt đã tự thân điều tao xuống đây vậy?" Draco Malfoy sau khi nhấp một ngụm trà thì lên tiếng hỏi. Nhưng mà cậu ta vẫn phải cự nự thêm một vài câu như để chọc điên Harry lên, "Nhưng mà mẹ nó, nắng chói quá, Potter. Mày thích như vậy hả? Mày cũng chói lắm đấy, tao nói cho mày biết. Trông mày phiền vãi."
"Tao không có thiết kế cái cửa sổ to chà bá này ở ngay sau lưng tao được chứ?" Harry nheo mày đáp lại. Anh đang âm thầm tính toán, nếu bây giờ anh tạt hẳn cái tách trà nóng hổi này vào thằng nọ thì sẽ bị chửi bao nhiêu phút trong phòng sếp tổng. Nhưng thấy tên tóc vàng kia nheo mắt nhìn qua khung cửa ngập nắng, anh đã âm thầm nghĩ có thể nay mai sẽ di chuyển chiếc bàn này về hướng bên kia căn phòng. Nếu cậu ta ở lại đây, dưới tư cách là cộng sự mới của Potter, thì cậu ta sẽ không ngừng lải nhải về cái cửa sổ chết tiệt này đâu mà.
"Rồi. Còn vấn đề kia?" Draco nhướn mày nhắc lại.
"Tao không giỏi làm việc nhóm, vậy thôi." Anh nhạt nhẽo đáp, không rõ bản thân nên nói cái gì, cũng không biết Shacklebolt đã nói những gì với cậu ta.
Mà Draco Malfoy đối diện chỉ đơn giản gật đầu, "Mày chưa bao giờ giỏi làm việc nhóm, vì cái tính anh hùng của mày. Mày lúc nào chả thế."
"Malfoy, tao nhớ sếp tao điều mày đến để làm việc với tao, không phải để quát nạt tao." Anh nạt lại thằng nọ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ sau nhiều năm không gặp, chỉ đơn giản lao vào 'cấu xé' (theo nghĩa lịch thiệp hơn) lẫn nhau như hồi còn đi học, chẳng ai màng đến mấy cái kiểu như 'ờ, nay trời đẹp nhỉ' hay 'cuộc sống dạo này ổn không em'.
"Thứ nhất," Draco đưa ngón tay lên, chậm rãi nói, "tao không quát nạt mày, thằng nhóc vẫn sống kênh kiệu ạ. Tao đang nói chuyện với mày."
Harry Potter chắc chắn rằng cậu ta đang thấy anh đảo mắt một vòng hoành tráng ra vẻ cóc quan tâm lắm. Nhưng anh vẫn giữ im lặng, đợi đến luận điểm thứ hai của cậu ta.
Cậu ta tiếp, "Trước khi tao với mày nhận được nhiệm vụ mới, tao phải giúp mày hoàn thành đống hồ sơ và báo cáo của nhiều tháng về trước. Trời ạ, làm sao mà mày còn cái chức này vậy."
"Tao không biết." Anh thành thật đáp trong khi Draco phất tay và một chồng giấy tờ bay về phía cậu. Cổ tay áo sơ mi bị kéo xuống một chút khi cậu vươn tay lên để lây một tệp văn bản mà lướt mắt qua, hiện ra một phần của dấu hiệu hắc ám, một mảnh quá khứ không thể nào xoá nhoà của cậu, và có lẽ là của cả Harry nữa. Nhưng Harry không cảm thấy bất cứ điều gì khi nhìn thấy hình xăm kia. Anh chỉ thấy thằng nọ có vẻ nhợt nhạt hơn trước nên cái hình xăm kia lại được dịp mà đậm hơn thôi. Chỉ thế thôi.
Ngừng một khoảng lâu, anh mới tiếp tục, "Có lẽ do tao đánh đấm cũng còn được."
"Hẳn rồi, Potter." Draco lười nhác nói, mắt không hề nhìn đến anh mà cứ lượn qua lượn lại trên tờ giấy trắng. "Mày vẫn là một vị anh hùng kệch cỡm."
"Rồi, tao nhận." Harry đáp lời, anh đã sớm nhận ra nọc độc của Draco không còn sắc bén hay táo bạo như ngày xưa, cậu ta chỉ muốn kiếm chuyện để lấp đầy khoảng không chứ không muốn khơi mào bất cứ cuộc chiến nào cả. "Còn mày?"
"Tao hả?" Cậu nói, "Tao vẫn là một thằng phản diện chứ sao."
"Sao giống như mày đang khịa sếp của tao hơn là tao, Malfoy." Anh bật cười.
Harry thoáng thấy khoé môi thằng tóc vàng cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt. Và Harry nghĩ bọn họ sẽ có một khoảng thời gian dài để bắt kịp với nhịp sống của nhau đấy.
"Một tổ hợp không tồi đâu, nếu mày đứng ở vị trí khác mà nhìn vào." Draco chậm rãi nói và trong suốt thời gian Harry ngồi không trên chiếc ghế xoay của mình, bàn tay cậu cầm bút lông ngỗng vẫn nhanh chóng sượt qua từng trang giấy trắng. Đoạn, một vài tờ giấy văn bản đã được cậu sửa qua chạy lại bàn làm việc của Harry. Cậu nói, "Đọc lại đi, mày viết sai nhiều quá, chủ ngữ vị ngữ cũng không phân biệt được, xong thì ký vào."
Anh vẫn muốn xem xét xem nếu hất trà vào Draco Malfoy bây giờ thì sẽ bị sếp chửi bao nhiêu tiếng, là bao nhiêu tiếng vậy hả?
Nhưng rồi anh cũng cầm bút lên, chậm chạp đọc qua văn bản mà cậu sửa. Rồi, anh nói, "Ở vị trí nào?"
"Vị trí của tao." Cậu đáp.
"Ý mày là vị trí của một tên phản diện." Harry sửa lưng mà hoàn toàn không biết rằng người đối diện cũng đang phân vân xem nếu đâm một Thần Sáng bằng bút lông ngỗng thì xử bao nhiêu năm.
"Thế cũng được." Draco nhíu mày khó chịu nói, "Tao có một cái đầu chiến lược tốt. Còn mày có thể ở tuyến đầu phòng vệ."
"Mày đối nội, tao đối ngoại?" Harry hỏi.
"Đại loại vậy."
"Không tệ đâu."
"Tao biết, Potter. Tao biết."
Ánh sáng vẫn chiếu qua khung cửa sổ đã bị Harry Potter gọi là 'tổ chảng'. Đôi khi, nếu nhìn kỹ một chút, còn có thể nhìn thấy một vài hạt bụi bay lấp lửng trong không khí, như thể chúng đang cùng nhau nhảy một bản tình ca dưới ánh nắng mặt trời. Hương vị bá tước dịu nhẹ lẫn trong không khí, vô tình khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu và có một chút gì đó diệu kỳ. Hai tách trà nhỏ và ấm trà lớn không ngừng tự đầy trở lại mỗi khi vơi đi quá một nửa. Luồng khói trắng nhợt nhạt không ngừng phả vào trong không trung, uốn lượn thả mình lên thật cao. Harry Potter một bên cặm cụi ký công văn từ ba tháng trước (đúng vậy, một tháng là nói điêu đó) mà Draco đưa cho. Ánh mắt lâu lâu vẫn theo quán tính mà tìm đến một mặt biển xám bạc. Mà người đối diện không quá để ý đến từng cái nhìn vụng trộm của Harry Potter, Draco vẫn còn đang suy nghĩ xem dùng bút ngỗng đâm Thần Sáng thì ngồi tù mấy năm. Thẳng cho đến khi Harry dựa hẳn cả người ra sau, càm ràm rằng anh thề sẽ không bao giờ để công văn chất chồng như thế này nữa, Draco mới ngẩng đầu lên từ xấp giấy trên tay.
Ánh mắt của tên nọ vẫn là một mảng xanh thẳm, có điều, Draco sẽ thầm công nhận, mảng xanh đó lại trầm ấm hơn rồi. Mái tóc xoăn của Harry có vẻ đã gọn gàng hơn thời đi học, cậu hơi lấy làm tiếc cho cái đầu bù xù đó. Năm đầu tiên, cậu thậm chí đã không thể nhìn thấy được cặp mắt của người kia vì chúng cứ đổ ập xuống vầng trán của anh ta. Bây giờ thì trông người lớn hơn rồi, ra giáng một thằng anh hùng kệch cỡm lắm, Draco nghĩ thế. Tên khốn kia chắc chắn phải cao hơn hồi đi học nhiều chút, mẹ nó, Draco cắn răng chửi thầm. Mà có những thứ Harry Potter chẳng thay đổi chút nào – anh ta vẫn luôn đeo một gọng kính tròn, hơi cũ trên sống mũi cao ngất của mình và chữ viết thì vẫn thậm tệ. Thôi thế cũng được. Ở Pháp thì cậu chẳng tìm thấy ai đeo gọng kính như thế cả. Thế nên, Paris vẫn không khiến cậu lấy làm thích thú gì cho cam.
"Malfoy, mày ở lại đến bao giờ?" Harry chợt lên tiếng hỏi để xua đi một khoảng không chỉ toàn âm thanh 'sột, soạt' của giấy tờ chất đống.
"Không rõ." Người nọ thành thật đáp. "Đến khi tao hết chịu nổi mày?"
"Tao sẽ cố gắng làm mày khó chịu nhất có thể, Malfoy."
"Cảm ơn, Potter, tao thiệt vinh hạnh quá đi."
"Không có gì, Malfoy, giúp đỡ mày là bổn phận của tao."
"Câm mẹ mồm vào."
"Ấy, từ ngữ bạn ơi."
"Bạn cái đầu heo nhà mày, Potter."
(TBC)
emerald x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top