19 - Tính chiếm hữu của Potter

"Rồi thì— đứa nào xung phong đi tìm giáo viên đây?" Một thành viên của nhà Slytherin lên tiếng trong khi cặp mắt vẫn dính chặt lấy hai chú mèo, một đen và một vàng, đang cựa quậy trên sàn nhà.

"Thôi, tao không muốn bị vạ lây đâu, hay cứ để chúng nó thế này đi cho lành." Đại diện phía nhà Gryffindor vừa toát mồ hôi lạnh, vừa lầm bầm.

"Cũng đúng, để cho chúng nó như vầy đi, khéo lại đỡ gây nhau vạ lây đến tụi mình." Lần đầu tiên, nhà Slytherin đồng ý với nhà Gryffindor điều gì đó. Ngày hôm nay chắc chuẩn bị có giông tố cấp mười đây.

"Hợp lý luôn á." Bên nhà Gryffindor gật gù ra vẻ rằng ý kiến của mình chuẩn xác lắm và không hề biết rằng hai chú mèo này đã sẵn sàng giương nanh múa vuốt rồi.

Xin giới thiệu với tất cả mọi người, chú mèo lông dài màu đen trông có vẻ bù xù với cặp mắt xanh lục chính là Harry Potter (người tuyên bố sẽ bỏ nhà Gryffindor sau khi hoá lại thành người); và chú mèo lông vàng hoe nhàn nhạt với đôi mắt to tròn xám ngoét chính là Draco Malfoy (người thề sẽ nguyền từng đứa Slytherin một khi hoá lại thành người). Câu chuyện vốn dĩ không có gì căng, tất cả chỉ là một buổi họp nhóm ngoài giờ hết sức bình thường của hai nhà Gryffindor và Slytherin, cho đến khi có một đứa nào đấy nhấc đũa lên và nghịch ngợm thần chú mới toanh được chép trong sách. Mà chả biết xác suất may rủi thế nào, thần chú văng trúng cà Harry Potter lẫn Draco Malfoy. Cả hai người lập tức bị hoá thành hai chú mèo con ngay sau đó. Thế giới của Harry và Draco đột nhiên chao đảo, mọi thứ vội vã hoá to gấp mười lần bình thường, cả hai chỉ có thể mở miệng 'meo meo' vài tiếng đáng thương và tự dưng phải tập làm quen với móng mèo.

Lúc này, Hermione đã sớm phát hiện ra rằng thần chú kéo dài không quá bảy mươi hai giờ nên cả cô cũng chẳng lên tiếng ra tay gíup đỡ hai thiếu niên ngờ ngệch đến phát tội này. Có thể nhà Slytherin nói đúng, cứ để cho cả hai như vậy đi có khi lại giúp hai người làm hoà, đỡ khổ đến hai nhà. Đó phải chăng cũng là lý do mà giáo viên đồng loạt ghép cho hai nhà học nhóm ngoài giờ với nhau sao? Thế nên, Hermione chỉ nhún vai tỏ vẻ hết cách với hai chú mèo đang cụp tai xuống, hai chiếc đuôi vung vẩy đến tội kia.

Và rồi, cả hai nhà quay lại học nhóm, để cho mèo Harry và mèo Draco tự xử với nhau. Nói cách khác, đây chính là hành vi 'đem con bỏ chợ và trốn thoát' vô cùng khôn ngoan đến từ vị trí nhà Gryffindor và Slytherin.

Draco Malfoy coi bộ hết cách với đám bạn có tâm của mình nên đành quay đi kiếm một góc nào đó và có ý định đánh một giấc nồng cho qua chuyện. Hên xui may rủi thế nào mà Draco cũng đã đọc qua thần chú này. Cậu biết nó không quá phức tạp, chỉ cần một cái vung đũa của giáo sư thì mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi; với cả cậu cũng thừa biết bùa chú này không kéo dài quá lâu. Đâm ra, Draco lại bình tĩnh đến lạ.

Mà mèo Harry Potter thì vẫn đang ngay ngốc vẫy đuôi ở trên sàn nhà. Nỗi sợ rằng sẽ phải sống kiếp mèo đến cuối cuộc đời đang dần lớn lên và nuối chửng lấy anh. Anh thậm chí còn chẳng buồn ném cho con mèo lông vàng kia một cái liếc mắt. Vì sao ư? Vì Harry đang cọc bỏ mẹ ra. Ai mà tự dưng bị bất đắc dĩ hoá thành mèo mà có thể điềm nhiên đi phơi nắng rồi ngủ một giấc thế không?

Giống như đọc được suy nghĩ của Harry, Draco ngáp một cái thật dài rồi lên tiếng, "Bùa chú không kéo dài lâu. Mày đừng ở đấy mà lo bò trắng răng. Tận hưởng đi."

À, đương nhiên là cả hai trao đổi bằng ngôn ngữ của loài mèo rồi. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghe được vài tiếng kêu 'meo meo' không có nghĩa gì thôi.

"Tận hưởng con khỉ nhà mày, Malfoy! Sao mày có thể bình tĩnh như vậy hả?" Harry được nước liền sấn tới chỗ Draco đang phơi nắng, rất không biết điều mà dùng móng mèo đẩy vài cái cáu bẳn lên mạn sườn của Draco. Đoạn, anh đột nhiên cảm thấy thằng nhóc nhà Slytherin hoá thành mèo trông mềm mại quá vầy nè. Thế là, Harry liền dụi người vào người của Draco.

Đương nhiên là Cứu Thế Chủ của chúng ta bị ăn một cái cào chí mạng từ mèo Draco rồi (tương đương một cái tát của loài người).

"Mày sẽ không phải làm bài tập về nhà." Draco sau khi huých Harry ra một bên thì nói tiếp.

"Nhưng—" Harry ngập ngừng.

"Mày sẽ không phải chịu đựng với hàng tá điều mà mày phải chịu đựng khi là người."

"Ừ thì—"

"Mày có thể ngủ 24/7 và kệ tất cả mọi thứ."

"Chà—"

"Rồi sẽ chẳng ai càm ràm mày làm cái này cái kia không đúng ý họ nữa. Bởi vì bây giờ mày chỉ là một chú mèo."

Thế là Harry Potter lập tức quăng ý nghĩ muốn trở thành người ra sau đầu. Anh quăng cho Draco một cái nhìn 'xích qua một bên cho bố mày tắm nắng với' cho Draco rồi cựa mình bên cạnh cậu, rất là muốn đánh một giấc mộng thẳng đến tối. Gì thì gì, Harry Potter cũng phát mệt với cả cái trường này nhìn anh với hình ảnh Cứu Thế Chủ chứ chẳng phải Harry vô-cùng-bình-thường Potter. Cho nên, anh muốn lợi dụng cơ hội này để nghỉ giữa hiệp một chút xíu mà thôi.

Trong lúc lăn lộn quanh sàn gạch chứa một bể ánh nắng dịu dàng của mùa hè, Harry nhận ra mặc dù với đám lông xù dày cộm này thì anh vẫn muốn dụi vào người của Draco bởi vì trông thằng nọ mềm quá. Đây là lần đầu tiên Harry nhận ra mình rất quấn người. Hoặc đây là bản năng của loài mèo chẳng hạn, anh tự bào chữa cho chính mình. Nghĩ như vậy, anh liền sáp lại gần Draco rồi tự nhiên gác đầu của mình lên đầu của cậu mà không lường trước hậu quả.

Mèo Draco xấu-tính-nhất-hệ-mặt-trời Malfoy liền cáu lên, muốn dịch ra chỗ khác. Mà Harry đâu có chịu để yên, anh liền cắn lấy tai của Draco để giữ cậu ở yên một chỗ.

"Nè Potter—" Draco gầm gừ bằng tiếng mèo để cảnh cáo tên Gryffindor ngốc nghếch đang đè lên người mình.

"Mày nằm yên đi. Mày mềm lắm." Harry rất tự nhiên mà phun ra một câu không có liêm sỉ như vậy.

Mà Draco có phải là một đứa nghe lời?

Ha! Draco mà hiền lành thì Chúa Tể Hắc Ám sắp nhận danh hiệu hoa hậu thân thiện rồi!

Cho nên, không hiểu kiểu gì, mèo Harry và mèo Draco lao vào choảng nhau. Đến mức mà hai nhà phải cử người đi can ngăn. Kết quả là hai chú mèo vẫn đang vật lộn và một đám học sinh bị cào đến đỏ ửng tay.

"Hay mình méc giáo viên nhỉ? Chưa quá muộn đâu."

"Thôi để đó đi, mệt rồi cũng biết ngưng à."

Mọi người do quá quen với cái kiểu gây nhau của Harry Potter và Draco Malfoy rồi nên cũng mặc kệ, phán một câu chuẩn như thần. Hai thiếu niên bị hoá mèo đánh nhau một lúc thì cũng thấm mệt nên đành nằm dựa vào nhau mà thở. Cả học đường lại được một dịp yên ắng thoải mái.

Draco Malfoy cuối cùng cũng bỏ cuộc trước sự cứng đầu của Harry Potter. Cậu đành để cho anh ta muốn làm gì thì làm, miễn là không ai vượt qua ranh giới của ai thì thôi.

Thấy chú mèo vàng vàng nằm yên ổn trên một chiếc bàn học để hứng nắng, mặc kệ sự đời, Harry nhận thấy đó là dấu hiệu vũ trụ gửi xuống cho anh nên anh bèn nhảy vồ lên bàn, tiến đến sát người Draco rồi hết dụi thì lại cắn tai của cậu. Mà anh cũng biết cậu mệt rồi nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nên anh cũng rất biết nắm lấy thời cơ.

Thế là cả lớp học được dịp nhìn thấy mèo Harry vờn quanh mèo Draco mà mèo Draco chẳng mở miệng nói tiếng nào nữa, giống như hết cách rồi, đành bất đắc dĩ nằm yên một chỗ thôi.

Có một vài đứa học sinh cảm thấy hai chú mèo trông dễ thương kinh khủng nên tiến đến định vuốt ve cả hai.

Harry Potter thấy vậy thì dựng đứng cả hai tai lên, ngồi dậy vô cùng cảnh giác, hằm hè với tụi học sinh đang tiến lại gần. Đương nhiên là không ai được động tới mèo Draco rồi. Người này phải giằng co mãi mới chịu nằm yên cho anh làm gì thì làm, anh không có để cho những người khác động vào cậu đâu nhé. Trông thật giống như một chú mèo đang bảo vệ bạn đời của mình khỏi bàn tay của người lạ.

Anh Fred với George lại gần mà còn bị mèo Harry gầm gừ nữa là mấy đứa lạ hoắc nhà Slytherin. Cả hai nhà thấy Harry Potter tự dưng nổi máu chiếm hữu thì cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ riêng có Hermione và Ron là thừa biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn thân của mình.

"Bồ nói coi anh Oliver có bị cào không?" Ron lên tiếng hỏi ở phía bên kia phòng học.

"Chắc chắn rồi. Harry chẳng để ai lại gần Draco đâu mà." Hermione nói trong khi vẫn dán mắt vào cuốn sách đang nằm trong tay.

Khi cô vừa dứt lời thì Oliver Wood vừa bị cào một cái rất chủ đích, rất chính xác đến từ Harry Potter.

"Đấy bảo mà." Hermione bật cười.

"Thề, Harry còn chẳng biết bản thân cậu ấy chiếm hữu như thế nào. Nhớ tuần trước có đứa nhà Hufflepuff định lại gần Draco để hỏi bài mà bị cậu ấy tóm ở hành lang rồi đe doạ con gái nhà người ta đến phát tội." Ron ngán ngẩm lắc đầu.

Thậm chí đến cả lúc cuối ngày, mọi người ai cũng đang chuẩn bị cắp sách về nhà nấy thì một vấn đề to đùng liền đổ xuống đầu cả hai nhà.

Tất cả mọi người đều không biết phải tách Harry Potter ra khỏi Draco Malfoy như thế nào đây. Hàng loạt những cặp mắt nhìn về phía hai chú mèo đang thiếp dần đi dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt của buổi chiều tàn. Bầu trời đã chuyển mình sang một màu tím phớt ánh xanh dương và hai chú mèo, một đen một vàng, đang nằm an yên, cuộn tròn bên cạnh nhau trông hoà hợp đến lạ.

Người đầu tiên xung phong bước lên, liều mạng kéo Draco ra khỏi móng vuốt của Harry chính là Blaise Zabini. Đúng rồi, mọi người cho chàng trai người Ý một tràng vỗ tay nồng nhiệt vì tấm chân thành đầy quả cảm của ảnh đi nè.

"Draco, về ký túc thôi." Blaise khẽ khàng nói và đưa tay kéo cơ thể nhỏ xíu của mèo Draco đi mất.

Lúc này đương nhiên mèo Harry đã tỉnh dậy. Anh liền 'meo' lên một tiếng vô cùng tực giận với tên người Ý. Móng vuốt đã lăm le trên không trung rồi. Ánh mắt cũng trở nên chết chóc hơn. Mà Blaise chẳng nghĩ được là một con mèo cũng có thể mang loại ánh mắt đó.

Mèo Harry càng siết chặt lấy mèo Draco hơn.

"Thôi nào, Potter. Người lớn lên đi! Ngày mai bọn tao lại mang Draco sang nhà Gryffindor với mày!" Blaise nóng nảy nói.

Tiếng rít của mèo Harry càng giận giữ hơn.

"Mày vô lý chết đi được, Potter! Đưa Draco lại cho tụi tao mau lên!" Blaise gằn giọng.

Harry lúc này đã nhỏm người dậy, bước tới chắn một chú mèo Draco mới từ mộng đẹp tỉnh dậy.

"Chỉ bởi vì mày là một con mèo nên tao mới không nguyền mày thôi đấy!" Gã người Ý nói.

Mèo Harry giương móng quờ quạo khắp mọi nơi.

"Trời, tao bỏ cuộc!"

Tự dưng, một buổi chiều cuối tuần ở trường Hogwarts có một học sinh nhà Slytherin đi cãi lộn với một chú mèo đen. Mặc dù một bên chửi lộn bằng tiếng người, một bên kêu bằng tiếng mèo nhưng cả hai rất đam mê gào thét không ngừng nghỉ. Chỉ riêng mèo Draco Malfoy vẫn rất ung dung vẫy đuôi ở đằng sau chú mèo đen đang dẫn trở nên hung dữ. Kiểu này thì thách ai đụng đến được Draco Malfoy đó.

Nhà Gryffindor bỗng dưng nhận ra rằng cái tên Harry Potter trời đánh này lại bày ra tính chiếm hữu cao ngất trời với Draco Malfoy. Tương đương, nhà Slytherin cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Draco Malfoy lại rất tận hưởng cái tính ngang ngược của tên Gryffindor nọ.

Đương nhiên là cả hai nhà đành lắc đầu bất lực, để cho mèo Harry đem mèo Draco về ký túc xá nhà Gryffindor.

Buổi tối đó có hai chú mèo ngủ rất là ngon bên cạnh nhau.

Mèo Harry dụi đầu lên cần cổ của mèo Draco rồi dần thiếp vào giấc ngủ. Mà Draco chỉ gừ gừ vài tiếng đầy thoải mái, mặc kệ người nọ muốn làm gì cũng được.

"Tao không ngờ mày có tính chiếm hữu cao vậy đó, Potter."

"Ừ thì... với mày thôi." 

*

Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người <3 Hy vọng rằng năm mới sẽ đối xử thật tốt với tất cả chúng ta nhé. Mong rằng mọi người sẽ có một năm đầy an yên, hạnh phúc và thiệt nhiều sức khoẻ (tiền đầy túi 24/7 nữa nhé cả nhà oei) XD <3 

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình trân trọng tất cả những độc giả của mình <3 Hãy cùng gắn bó với nhau thiệt là lâu nhé <3 

Lúc nào cần động lực, mình đều đọc lại tất cả các comment của mọi người đó <3 Vậy nên, cảm ơn mọi người rất là nhiềuuu uwu 

Năm mới an lành!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top