13 - Buồn của Blaise Zabini
Ngày thứ hai đầu tuần, Blaise Zabini cố gắng nén lại ý định muốn đấm gãy mũi Harry Potter.
Vì sao ấy hả?
Đơn giản thôi – hắn muốn sự yên bình. Đó là tất cả những gì gã trai người Ý mong muốn. Và hỡi Merlin và đủ thứ thần, Blaise Zabini đang đòi hỏi quá nhiều sao? Hắn chỉ vừa mới chuyển về Hogwarts được hai tuần và thằng 'thanh mai trúc mã' Draco Malfoy không ngừng nhồi vào đầu hắn tất tần tật về một nhân vật tên là Harry Potter. Blaise Zabini còn chưa kịp diện kiến người kia là ai. Nhưng hắn mà có gặp, nhất định hắn sẽ đấm gãy mũi thằng đấy. Không liên quan gì tới chuyện tình cảm lứa đôi đâu, Blaise Zabini không có hứng thú với Draco Malfoy kiểu đấy. Mà chính vì tất cả thời gian rảnh rỗi của hắn đang bị Draco chiếm dụng để kể về tên phù thuỷ ất ơ nào đấy học cùng khoá nhà Gryffindor.
Blaise Zabini còn nhớ, ngày đầu tiên hắn đến Hogwarts sau một chặng đường dài từ Ý, câu đầu tiên Draco Malfoy nói với hắn chính là: 'Này, rảnh không để tao kể cho nghe về thằng Harry Potter ở nhà Gryffindor.'. Được rồi, Blaise tổn thương mà Blaise không nói thôi.
"Tao cũng khoẻ, cảm ơn mày đã hỏi thăm." Hắn đốp lại một câu lạnh lùng như vậy.
Nhưng mà cậu ta chỉ đảo mắt một vòng ra vẻ không quan tâm rồi giúp hắn đem đồ đạc về ký túc xá nhà Slytherin, trên đường đi không ngừng lải nhải về nhân vật bí ẩn kia. Má nó, sao Draco đánh giá cao thể lực của hắn như vậy. Một chặng đường dài tưởng như không có hồi kết từ Ý đến Anh Quốc, sau đó còn phải bắt chuyến tàu lửa để đến Hogwarts; không những vậy, hắn còn phải đối diện với sự khác biệt về múi giờ và những thứ linh tinh khác (như dị ứng đồ ăn hay khẩu vị không hợp). Vậy mà Draco Malfoy chỉ có liên tục lải nhải không buông tha cho hắn.
Đến bây giờ vẫn vậy. Blaise Zabini còn chưa kịp làm quen với môi trường học tập mới hay làm quen với mọi người xung quanh, mà hắn đã nắm rõ Harry Potter là một thằng trai trông 'cũng tạm được với mái tóc xoăn bù xù màu đen sậm và đôi mắt màu xanh lục bảo giấu đằng sau cặp kính xấu hoắc'. Đấy là trích lời từ Draco, chứ người thật thì chưa thấy đâu. Hắn bây giờ đang ngồi bên bờ hồ với một chồng sách trong lòng và đương nhiên, một Draco Malfoy đang gặm táo xanh ở kế bên.
"Tao thấy thằng Potter chơi Quidditch cũng được, nhưng thể lực chắc không bằng mày đâu, mày đăng ký vào đội tuyển đi." Draco sau khi nuốt xuống một miếng táo lớn thì quay sang nói với hắn.
"Draco," Hắn bắt đầu, "Tao mới vào học được hai tuần, mày có thể vui lòng buông tha cho tao với mớ thông tin về Harry Potter được không."
"Tao có nói về Potter nhiều vậy đâu." Draco phản bác.
Blaise nhịn. Hắn mà không nhịn thì chồng sách này vô đầu thằng tóc vàng kia là cái chắc. Sau khi thầm ếm bùa cho sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại, Blaise mới nói, "Tao nghĩ tao có thể hình dung được thằng đấy rồi. Mắt xanh, tóc đen, đeo kính, cao tầm mày, trông hơi ngu, Gryffindor, thích ăn bánh bí ngô, thường đi dạo vào hoàng hôn ở bờ hồ phía Tây, chơi cờ dở tệ, hát hò chả ra sao, chơi Quidditch cũng tạm và ờ, mày sắp bổ sung thêm vào mấy ngày tới cho tao."
Draco Malfoy im lặng. Chứ cậu ta còn dám nói gì nữa.
Tên người Ý đắc ý cười thầm, "Đấy thấy chưa. Cơ mà thôi, đừng trả lời, khó lắm mới làm mày im được."
"Mày—"
"Trừ khi mày định mai mối tao với thằng đấy thì mày có quyền giữ im lặng cho đến khi tao hồi sức. Mặc dù thằng Potter gì đấy không phải gu tao lắm."
"Tao không—"
"Thế thì im lặng cho tao đọc sách. Cảm ơn."
Thế là một buổi chiều hôm ấy, Draco Malfoy ngồi giận dỗi Blaise Zabini mà gã người Ý lại rất tận hưởng không gian yên tĩnh này. Hắn an tâm lật từng trang sách và tận hưởng cơn gió dịu nhẹ từ phía xa lùa qua từng kẽ tóc. Thật sự rất thoải mái. Thế nên, hắn mà được diện kiến nhân vật nổi tiếng Harry Potter đó, hắn sẽ thật sự tuyên chiến vì thằng đó đã gián tiếp làm hắn stress cả hai tuần vừa rồi.
Được một lúc lâu sau, khi mà Blaise quyết định trở về ký túc xá để đánh một giấc ngon lành, hắn hỏi người tóc vàng trong khi cả hai cùng rảo bước về ký túc nhà Slytherin, "Mày thích thằng Potter đó hả, Draco?"
"Tao không có!"
Hẳn rồi. Blaise ngán ngẩm nghĩ.
"Tao biết mày đang nghĩ tao có."
Hay đấy.
"Nhưng tao không có thật."
Blaise Zabini giống như hết cách, đành mặc kệ thằng nọ tự huyễn hoặc chính mình rằng nó thẳng như một cái thước. Đưa tay xoa hai thái dương, hắn muốn ai đó đấm mình bất tỉnh nhân sự. Bởi vì thằng bạn của hắn đang bắt dầu về những lý do tại sao nó sẽ không thích nổi Potter.
Sáng ngày thứ ba, Blaise Zabini hứa với lòng sẽ làm một trận đàng hoàng tử tế với thằng họ Potter đó.
"Blaise, tao nghĩ rằng Harry Potter không thích tao." Draco quay sang nói với hắn trong giờ Độc Dược.
Mà Blaise Zabini lấy chuyện thằng tóc vàng nói chuyện riêng trong giờ học coi như không khí. Hắn không quan tâm cho lắm, vẫn chuyên tâm tập trung vào bài vở.
"Mày nghĩ nó ghét tao nhiều không?"
Hắn nhận ra những nét chữ của bản thân mình trở nên cứng rắn và đè nghiến xuống trang giấy mạnh hơn bình thường.
"Tao nghĩ thằng Potter thích mấy đứa tóc vàng, da trắng và biết nói tiếng Pháp ấy. Coi nó tán tỉnh Fleur kìa."
Có một điều Blaise Zabini chắc chắn chính là cây bút mực đắt tiền từ Ý trong tay hắn sẽ gãy làm đôi sớm thôi. Mà không, hắn nên giữ bình tĩnh. Vì đầu bút rất nhọn và cứng cáp. Có thể gây ra thương tích rất lớn nếu như hắn điều chỉnh cổ tay đúng cách.
Mà Blaise suýt chút nữa thì chửi thề. Thằng Draco Malfoy này có nhận ra tóc nó vàng đến mức không thể vàng hơn được nữa hay không? Da của nó cũng trắng bóc như hồn ma lảng vảng vậy. Hắn nhớ chính mình và mấy nhóc Slytherin bị tên Malfoy này doạ cho hết hồn hết vía vào buổi sáng đầu đông vì nó không khác gì một người tuyết. Lạy thánh thần trên cao, thằng Draco này còn quên luôn cả việc nó học nói tiếng Pháp từ lúc lên năm.
"Thằng khốn Potter này. Tao ghét nó."
Lần này thì cả Blaise lẫn Draco đều tìm ra được điểm chung rồi. Hắn mất dần sự tập trung vào chiếc bảng đen ở phía trước, tiếng nói của giáo sư Snape cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn nghĩ hắn đã có kế hoạch thảm sát tên Potter ấy rồi.
Các tiết học khác cứ thế chầm chậm trôi qua và Blaise thật muốn quay trở lại Ý và sự cô đơn của mình. Thậm chí, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả vì điều ấy.
Chiều ngày thứ tư ngồi học trong thư viện, Blaise Zabini hận không thể tung một bùa chú có tính sát thương cao vào Harry Potter. Nhưng chàng trai người Ý có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của mình đang được rèn luyện với cường độ tuyệt vời. Hắn cảm nhận bản thân đã chịu đựng được Draco Malfoy và câu chuyện về Harry Potter hơn nửa ngày trời và hắn chỉ mới muốn ếm bùa chết chóc lên người tên đó đúng năm lần. Rõ ràng là khá hơn lần trước, Blaise thầm nhủ, tự khen thưởng chính mình trong khi Draco vẫn luôn mồm chửi rủa anh ta về vấn đề gì đấy mà Blaise đã không còn lắng nghe từ lâu.
"Blaise, mày có thể làm bộ quan tâm đến lời nói của tao được không?" Draco quay sang hỏi khi thấy hắn chỉ có gật đầu và ậm ừ với câu chuyện của cậu cho có lệ.
"Được." Hắn gật đầu ngay tắp lự, "Nếu như mày chịu thừa nhận mày thích tên Potter đó hơn mức cho phép."
"Tao đã nói là tao ghét thằng Potter mà."
Blaise đảo mắt và tập trung vào cuốn tiểu thuyết tiếng Ý của mình. Và hình như Draco lại tiếp tục cằn nhằn về mái tóc của Harry Potter bù xù ra sao, cặp mắt kính ấy không hợp với anh ta ra sao hay thậm chí là chiếc áo sơ mi Muggle xấu xí đó cũng không đến nỗi nào nếu như Draco thành thật.
Ngày hôm nay là thứ năm của tuần thứ ba Blaise đặt chân đến Hogwarts và hắn ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Phải rồi, sự ồn ào và phiền phức (trong mức cho phép) mang tên Draco Malfoy. Quái lạ, hắn nghĩ thầm trong khi rảo bước về ký túc xá của mình, Draco đã không hề mở miệng ra nói một tiếng nào về nhân vật phản diện trong thế giới của cậu ấy, Harry Potter, trong suốt ngày hôm nay. Các tiết học diễn ra như bình thường, Blaise hoàn toàn tập trung hai trăm phần trăm vào chuyện sách vở. Đến cả lúc ngồi học ngoài giờ trong thư viện, cậu ta cũng không mở miệng nhắc một tiếng về tên Gryffindor kia. Blaise thậm chí còn phải ngẩng đầu lên từ quyển sách của mình một vài lần để chắc chắn rằng người ngồi đối diện là Draco phiền-phức Malfoy chứ không phải ai khác.
Sau đó, Draco chỉ đơn giản chào hắn một tiếng, bảo rằng muốn đi về ký túc trước, rồi rời đi luôn. Tên này ngày hôm nay rõ ràng có chuyện không vui rồi.
Mà về đến ký túc xá, Blaise Zabini cảm thấy việc đấm gãy mũi thằng Harry Potter thôi là chưa đủ. Nhất định phải chơi luôn hai cái chân của anh ta mới được.
Chuyện là, Blaise phát hiện ra Draco Malfoy đang sụt sịt trên giường với một đống chocolate không biết chôm từ đâu. Hắn còn phải gặng hỏi tầm một tiếng đồng hồ mới có thể cạy răng thằng tóc vàng này nói cho hắn nghe chuyện gì vừa xảy ra.
"Vậy là, cái tên phải gió Harry Potter đó đang hẹn hò với Ginny, Ginny Weasley?" Hắn hỏi, chỉ để chắc chắn về câu chuyện vừa rồi.
Draco Malfoy gật gật đầu.
"Thằng đấy làm mày buồn?"
Draco nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cậu gặm nốt miếng chocolate cuối cùng.
"Nếu tao đấm nó thì mày có buồn không?"
Draco đang nhai nhai thì dừng lại một chút. Cậu lắc đầu. Nhưng sau đó hai giây ngắn ngủi, cậu lại gật đầu.
Điều này đổi lại một tiếng thở dài nặng nề từ cậu bạn người Ý.
"Tao biết rồi."
"Này, Draco, không ăn nữa. Đứng lên đánh răng còn đi ngủ."
"Mày đừng có nhìn tao kiểu đấy, tao tẩn mày luôn bây giờ."
Một đêm dài trôi qua với tiếng hít thở không thông từ giường của Draco và cơn giận giữ đang lớn dần của Blaise.
Sáng thứ sáu, trời âm u đến mức thảm thương. Blaise và Draco ngồi ăn sáng trong im lặng tại đại sảnh đường. Đang lúc tâm trạng ai nấy đều đổ mưa như ở ngoài kia, một quyển sách vì nương theo một câu thần chú nghịch ngợm từ phía bàn Gryffindor lao đến và rơi trúng đầu của Draco Malfoy. Một tiếng 'bốp' vang lên ở trong căn phòng đầy ắp học sinh Hogwarts. Mà chính vì sự im lặng đã bao trùm cả một không gian rông lớn này, âm thanh kia đột nhiên trở nên lớn hơn hẳn những gì mọi người có thể tưởng tượng được. Tất cả học trò ngừng ăn, vô cùng hoang mang và hoảng sợ quan sát từng cử động và sắc thái của Draco Malfoy nổi tiếng nhà Slytherin. Có người đã chuẩn bị sẵn trong đầu một sớ văn thầm cầu nguyện Merlin cho tụi con sống sót qua cơn thịch nộ mang tên Malfoy. Có người lại hơi run lên vì biết chắc thế chiến khắc nghiệt sắp ập đến với bọn họ rồi. Có đứa lố lăng hơn nữa đã rút giấy và bút ra viết thư gửi gia đình.
Blaise ở bên cạnh cũng rét run rồi. Ở khoé mắt, hắn nhìn thấy một tên con trai cao ráo, tóc đen bù xù như tổ quạ, mắt xanh ngọc bính đằng sau cặp kính tròn vo xấu xí bước đến. Hắn biết người này. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, hắn biết đây là ai. Và lửa giận ở trong lòng lại càng dâng cao hơn nữa. Loáng thoáng bên tai, Blaise còn nghe được giọng nói đầy ảo não của thằng tóc vàng và cả tiếng sụt sịt của nó hồi tối ngày hôm qua.
Anh ta nuốt nước bọt rồi lên tiếng, "Nè... Malfoy? Xin lỗi nha, tụi này lỡ tay, không có ý gì đâu."
Mọi người ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Merlin từ trên cao cũng đang lo sợ cái bầu không khí chết chóc, giống như một cái vạc sắp nổ này. Tác giả với Tom Riddle còn đang bận tìm chỗ trốn chứ không thì ăn đạn lạc có khi.
Trước sự sợ hãi, khiếp đảm và lo lắng của toàn bộ thế giới phù thuỷ, Draco Malfoy chỉ đơn giản nói, "Không có gì đâu, Potter. Tụi mày không cố ý mà."
Cậu ta còn cúi xuống nhặt quyển sách rồi đem trả cho người ta.
Hình như có ai đó ở nhà Hufflepuff đã ngất xỉu rồi thì phải. Mọi người hoàn toàn không quen với việc Draco Malfoy đột nhiên trở mặt một trăm tám mươi độ trở thành một đứa nhóc hiền lành, không gây sự với ai, cũng không nổi cáu vì bị nguyên một cuốn sách một ngàn năm trăm tám mươi sáu trang đập thẳng xuống đỉnh đầu. Tụi nó càng tin rằng tận thế đang đến gần.
"Mày là Potter?" Blaise Zabini đứng dậy, mặt đối mặt với tên Gryffindor kia. "Harry Potter?"
Chỉ cần một cái gật đầu lo lắng từ anh ta cũng đủ để Blaise vung một cú đấm vào má phải của đối phương.
"Blaise Zabini!" Draco Malfoy đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt giống như không tin được tên người ý này lại hành xử như vậy. Người bị cuốn sách dày cộm kia quật trúng là cậu chứ đâu phải hắn?
Mà Harry Potter bị đánh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta còn chưa gặp tên da ngăm này bao giờ. Lần đầu tiên diện kiến đã bị đấm cho một phát thế này là thế nào hả Merlin.
Đám học sinh cũng hoang mang không kém. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đại sảnh đường ngày hôm nay.
"Cái này là vì mày làm Draco buồn nhé, Potter. Đách phải vì chuyện quyển sách và đám bùa chú ngu ngốc của tụi sư tử nhà mày đâu."
Nói chung, cả hai bên lao vào choảng nhau mặc dù không biết vì sao lại như vậy. Draco và năm đứa Slytherin khác phải kéo Blaise Zabini lại trước khi hắn nhận thư báo đuổi học sau vỏn vẹn ba tuần nhập học. Nhà Gryffindor cũng điều người đi tóm Harry Potter lại chứ không thì ăn hành cả lũ. Có ai nói với mọi người là nhà Gryffindor sắp âm điểm chưa?
Vậy đó, hai thằng bị xúc lên bệnh xá ngay sau đó.
Sau khi dài dòng giải thích một hồi thì Harry Potter mới gào lên trong khi tay đang giữ túi chườm ở bên má để làm dịu đi vết bầm hằn rõ rệt, "Tao hẹn hò với Ginny hồi nào?! Oan uổng quá!"
"Ai biết!" Blaise cũng không kém cạnh liền nạt lại. "Thằng Draco nói với tao thế!"
"Mày đi mà tin thằng quỷ mù đó!" Harry ấm ức gằn giọng, "Tao là thích nó! Tao còn đang nghĩ cách tỏ tình cơ mà!"
Harry Potter bị oan là thật. Harry Potter thích Draco Malfoy, cũng là thật nốt. Chả hiểu kiểu gì mà tự dưng bị đồn đi quen Ginny Weasley được. Anh ta rõ ràng cố tình lảng vảng trước mặt Draco nhiều đến mức không chịu được, anh còn phải nói chuyện với Fleur và Ginny để tìm chỗ mua quà cho cậu ta vì sinh nhật thằng Slytherin sắp đến rồi. Thế mà sáng sớm ngày ra mơ mơ màng màng đã bị đấm cho một cú rồi.
"Sao tao biết được?!" Hắn quát, "Mày— cái đếch gì cơ?"
"Zabini, tao thích Draco Malfoy."
"Ờ—" Chúc mừng anh bạn, Blaise thầm nghĩ. Trong lòng hắn cũng mừng thầm. Ít nhất thì đoạn thời gian tới hắn sẽ được ở một mình và không phải nghe về tên khốn này nữa.
"Thế nên mày đánh tao là sai rồi. Xin lỗi đi, Zabini."
"Đách có mùa xuân đấy đâu, Potter." Mày đi mà lấy lại khoảng thời gian riêng tư của tao bị Draco nhà mày chiếm dụng để lảm nhảm về mày đi rồi tính gì tính tiếp.
Mà Blaise Zabini sai rồi. Tưởng chừng như khi hai tên đại ngốc Potter và Malfoy về chung một nhà, hắn sẽ được tĩnh lặng hoàn toàn; sai rồi, hắn thậm chí sẽ còn bị tên tóc vàng nào đấy dựng dậy giữa đêm để nghe về cuộc hẹn hò lãng mạn của cậu ta và tên khốn nhà Gryffindor và ti tỉ chuyện đại loại như thế cơ.
Blaise ngây thơ hoàn toàn không biết được rằng đoạn thời gian tới còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Hắn không biết nhà Slytherin phải kéo tận mười ba người để ngăn hắn không ếm bùa chết chóc lên người Cậu Bé Vàng đâu.
"Được rồi, Cậu Bé Vẫn Sống, tao sẽ cho mày thấy cái biệt danh đó là tào lao!" Một Blaise trong vòng hai tháng tới đã gào lên giữa Hogwarts như vậy đấy.
*
Giáng Sinh an lành nhé mọi người ơi <3
Mọi người chú ý sức khoẻ và đề cao cảnh giác nhé, dịch bệnh vẫn chưa đi hết đâu ý :( Tất cả chúng mình cùng nhau mạnh khoẻ để đón năm mới nàooo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top