11 - Mắc kẹt

Kỳ thi cuối kỳ của lứa học sinh năm sáu cuối cùng cũng đã kết thúc. Đứa nào đứa nấy tại sảnh đường đều trông bơ phờ đến tội nghiệp. Người thì gục đầu lên bàn chân chính đánh một giấc mà mặc kệ luôn bữa tối của mình, có đứa thì liên tục thở dài vì đã quá mệt mỏi với những bài thi vô tận này, kẻ lại chống lưng đứng lên rồi rì rì đi về phòng ngủ, mệt quá rồi ăn uống gì tầm này nữa. Chung quy, tụi nhỏ mệt đến mức nói không ra hơi. Đại sảnh đường hôm đấy yên lặng đến đáng sợ. Kể cả mấy đứa nhà Slytherin cũng thở không ra hơi, quá kiệt quệ để có thể hoạnh hoẹ với đám nhà Gryffindor. Điển hình là Draco Malfoy, thằng nhóc tóc vàng mắt díp mắt mở không rõ đây là đâu, ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng giống như sắp rớt ra khỏi ghế đến nơi. Giả như mà không có Pansy với Blaise ngồi ở hai bên đỡ lấy, Draco chắc chắn đã nằm sõng soài trên sàn nhà rồi.

Bên phía nhà Gryffindor cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Ai nấy đều bị vắt kiệt sức bởi kỳ thi cuối kỳ nên sự quậy phá hay ồn ào thường ngày đều biến mất cả. Cặp song sinh nhà Weasley sau khi qua loa ăn bữa tối thì đã lẻn luôn về phòng ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Một vài đứa tầm thủ còn nán lại bàn ăn rù rì nói chuyện với nhau như mấy đứa nhóc hết hơi. Harry Potter đánh cặp mắt mệt mỏi của mình quanh sảnh đường mà không nén nổi một tiếng thở dài.

"Ít nhất thì cũng xong rồi." Ron ở bên cạnh lên tiếng sau khi cởi áo khoác và đắp lên người của Hermione – người đã gục hẳn đầu lên chồng sách ở trên bàn mà ngủ ngon lành.

"Ừ, cuối cùng cũng xong." Harry vươn vai, uể oải mỉm cười một cái.

Ánh mắt theo quán tính mà đánh về phía dãy bàn nhà Slytherin. Anh nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng hoàn toàn phớt lờ bữa tối của mình, mặc cho hai đứa bạn có thúc ép đến độ nào đi chăng nữa. Sau đó, Pansy quay qua thở dài và nói với Blaise điều gì đấy khiến cho cậu trai da ngăm miễn cưỡng gật đầu rồi đỡ Draco đứng dậy, rời khỏi sảnh đường. Chắc hẳn là cậu ta đưa Draco về ký túc xá trước khi Draco 'làm ổ' tại nơi này luôn. Harry phát hiện ra bản thân hơi nheo mày trước cảnh tượng đó. Đứa ngốc kia lại bỏ bữa, tối nay kiểu gì cũng sẽ phải lần mò xuống phòng bếp cho xem.

Thở dài ra một tiếng, anh quay sang nói với Ron, "Chắc mình về phòng trước đây. Về luôn chứ?"

Ron gật đầu rồi ngoắc tay với Ginny, ra dấu muốn cô bé phụ cậu đưa Hermione về ký túc.

Sảnh đường cứ như vậy mà thưa thớt dần đi. Thẳng cho đến khi mặt trăng treo tuốt trên đỉnh đầu, âm thanh duy nhất tại đây là tiếng lò sưởi 'lách, tách' vang lên từng tiếng ngắt quãng.

Mà đúng như Harry Potter dự đoán. Draco Malfoy vừa buồn ngủ, vừa mệt, lại vừa đói (tóm lại là trông hơi thảm) một mình rảo bước xuống phòng bếp, mặc kệ bây giờ đã quá giờ giới nghiêm. Vì đinh ninh nghĩ rằng lúc này chỉ có một mình cậu lẻn xuống nơi đây, cậu đã hoàn toàn bỏ qua một ánh mắt xanh thẳm ở ngay phía sau lưng. Không một chút phòng vệ nào, Draco tiến thẳng vào bên trong, thậm chí cậu còn chẳng buồn đóng cánh cửa phía sau mình.

Đã quá giờ giới nghiêm một tiếng hơn, các giáo viên cũng đã hoàn tất một vòng tuần tra. Draco thầm nghĩ và chẳng buồn quan tâm đến mấy chi tiết vặt vãnh nữa. Cậu bắt đầu lần mò xung quanh các kệ tủ với hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm được chút bánh bích quy còn sót lại hay đại loại như thế.

"Xem nào..." Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi bắt đầu điểm danh những thứ mình kiếm được.

"Kẹo táo." Được luôn, được luôn.

"Kẹo nổ." Không, quá ngọt.

"Sô cô la ếch." Lạy Merlin, không.

"Bánh bí ngô." Sao mà hợp lý quá vậy ta ơi.

"Harry Potter." Không, không bao giờ.

Má nó.

Mất tận năm giây để Draco Malfoy nhận thức được trong căn bếp này không phải chỉ có một mình cậu. Không biết từ khi nào mà tên tóc đen bù xù nhà Gryffindor đã đứng ngay kế bên cậu mà cười đến phát ngốc. Merlin, Draco nuốt xuống một bụng tức giận, cứ tiếp diễn thế này mãi thì cậu sẽ sớm truỵ tim thôi, trời ạ. Mà tên Harry chết-dẫm Potter này còn tự tin chán, đi đêm mà không mang theo áo choàng tàng hình như mọi hôm.

"Potter, mày làm cái gì ở đây?" Draco hơi gắt lên nhưng cũng không dùng từ ngữ nào quá cay nghiệt để đuổi người kia đi. Cơ bản thì cậu vẫn chưa hồi sức từ bài thi cuối kỳ và bụng dạ đang biểu tình rần rần thế này. Thôi thì ăn xong đã rồi có choảng nhau gì thì choảng.

Tao biết mày sẽ lén xuống bếp nên tao đi theo. Đấy là những gì Harry nghĩ bụng nhưng không thể nói ra. Bởi vì Harry chưa muốn bị đấm vô mặt vì tội rình mò người khác đâu. Thế nên, anh bén nói, "Đói bụng giống mày thôi."

Draco Malfoy đảo mắt một vòng rồi đẩy một nửa chiếc bánh bí ngô sang phía của Harry. Cậu nhỏ giọng bảo, "Này, ăn đi."

Và trước sự ngạc nhiên trong ánh mắt xanh lục, Draco bình thản gặm phần bánh của mình. Dù cố gắng không để ý tới sự kinh hãi kia, cậu vận thấy hơi tổn thương một chút xíu. Dẫu sao đi chăng nữa thì Draco Malfoy đâu có phải là một đứa nhóc xấu tính đến mức không thể chia sẻ đồ ăn của mình chứ hả.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Draco nạt nộ, "Ăn đi trước khi tao đổi ý. Mày nói mày đói còn gì?"

"Ờ..." Harry Potter gật đầu lia lịa và cũng bắt đầu ăn phần của mình, "Cảm ơn."

Vừa ăn, Harry vừa nghĩ thầm, sao thằng nhóc nhà Slytherin hôm nay lại hiền lành quá đáng thế nhỉ. Chẳng lẽ thi cử xong thì đổi tính hả?

"Ăn xong rồi tao nguyền mày sau."

À thôi bỏ qua đi. Anh ngậm đắng nuốt cay mà ăn nốt phần bánh bí ngô giòn giòn thơm phức mà cậu đưa cho.

Hai đứa nhóc năm sáu cứ thản nhiên đứng ở cạnh chiếc bàn trong nhà bếp, từng chút một gặm nhấm bữa ăn khuya trong ngon lành. Đôi khi, một trong hai đứa lại quay sang chọc người nọ rồi buông ra một vài tiếng cười nhỏ tí. Lần đầu tiên sau một đợt thi cử vừa dài dằng dẵng, lại vừa khó nhằn, Harry và Draco đều có thể đồng ý rằng tụi nó đã thoải mái hơn một chút. Ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ, nheo mắt cười khi thấy hai người nọ tranh giành đồ ăn và đùa giỡn không ngớt.

"Tao muốn uống sữa nóng cơ. Potter, mày kiếm thử trong ngăn tủ bên tay trái của mày xem."

"Mấy tuổi rồi mà còn uống sữa trước khi ngủ hả, Malfoy?"

"Kệ bố tao. Mà đây là bữa sáng nghe chưa, Potter? Bữa-sáng."

"Ờ rồi, để tao tìm—"

Tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa nhanh chóng khiến cho hai cậu nhóc im bặt. Âm thanh 'lộc, cộc' của đế giày vang lên mỗi lúc một gần và qua cái khe hở của cánh cửa phòng bếp, chiếc bóng đen đang dần tiến vào bên trong. Không nghĩ ngợi gì nổi nữa, Harry nhanh tay túm lấy Draco rồi nhét cả hai vào trong một căn phòng nhỏ ở trong góc. Cả hai đã phải đứng sát rạt vào nhau, mặt đối mặt, bởi vì Harry không nghĩ rằng đây chỉ là một góc nhỏ để chất những thùng gia vị và ti tỉ các đồ dùng nấu ăn khác. Khi Harry và Draco chui vào bên trong một cách quá đột ngột, một trong những thùng giấy ở trên cao có dấu hiện sắp đổ xuống và làm cho kế hoạch ẩn náu này thất bại hoàn toàn, Harry đã nhanh tay lẹ mắt nâng tay để đỡ nó. Mà chuyển động vừa rồi của anh vô tình ép sát cậu trai nhà Slytherin vào đống thùng cao ngất ngưởng. Draco Malfoy giật bắn mình, cậu theo quán tính mà đặt hai tay lên mạn sườn của đối phương, có ý định muốn đẩy ra.

"Malfoy!" Harry nói qua từng kẽ răng, "Đừng di chuyển."

"Potter, thằng khốn này." Cậu thì thầm, "Mày đang nghiền tao đấy."

"Lúc nào rồi mà mày còn quan tâm tới chuyện đấy?" Anh cắn răng và hết sức thận trọng đẩy cái thùng giấy xấu tính đó vào phía bên trong. Tay còn lại không hiểu vì lý do gì mà đưa lên che lấy quả đầu vàng của người nọ.

Đoạn, Harry Potter thấy an tâm rồi thì anh hơi lùi lại, cố gắng chừa khẽ hở cho hai người. Lần này, tới lượt Harry đụng trúng đống đồ đạc đằng sau mình và Draco được dịp hoảng hồn. Cậu một tay kéo anh lại gần, một tay đặt lên núi đồ ăn đóng hộp đằng sau lưng Harry.

Cả hai đều chìm vào trong yên lặng, dỏng tai lên nghe từng tiếng đế giày nện xuống sàn nhà của một giáo viên nào đó ngoài kia. Mọi thứ căng thẳng đến nỗi Harry tưởng chừng mình có thể nghe được tiếng trống ngực đập thình thịch đây này. Khi cả hai đã ổn định ở trong căn phòng nhỏ tí một cách kỳ dị này, Harry mới có dịp nhận ra bản thân mình đã cao hơn Draco một chút. Nhờ vậy mà anh phát hiện ra thằng nhóc này dùng dầu gội đầu thoang thoảng mùi của tuyết tùng. Một mùi hương cay nhẹ mang lại cảm giác khô ấm đặc trưng của một cánh rừng chìm trong sương sớm. Trong đầu Harry hiện lên từ 'thuần khiết' và 'nhà'. Anh nghĩ rằng mình muốn ôm người nọ và chợt giật mình trước suy nghĩ ấy. Mà Draco thậm chí có thể sẽ rút đũa ra nguyền anh lập tức luôn không chừng. Cho nên, Harry chỉ dám lén lút tẩn hưởng mùi hương này của Draco Malfoy. Suốt những năm học chung, Harry không ngờ thằng quỷ nhà Slytherin lại có thể mang lại cảm giác ấm cúng này.

Thật ra, Harry Potter đã quên mất rằng bản thân đôi khi vẫn tìm kiếm mùi hương của một cánh rừng trải đầy tuyết tùng. Harry thậm chí đã tự mình mò vào một vài khu rừng ở gần Horgwarts nhưng lần nào anh cũng thất thểu đi về ký túc. Bởi lẽ, anh đã hy vọng bản thân có thể tìm lấy điều kỳ diệu ở đâu đó ngoài kia. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối anh có thể hình dung về khái niệm 'nhà' trong trí nhớ mù mịt của mình. Chính vì lẽ đó, anh đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm xúc cảm ấy một lần nữa. Anh chẳng thể nghĩ nổi, Draco Malfoy chính là đáp án suốt thời gian vừa rồi.

Trong lúc Harry Potter chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, Draco đã có thể trấn tĩnh bản thân lại trong suốt thời gian vừa rồi. Một điều mà cậu hoàn toàn không hài lòng chính là từ khi nào mà tên tóc bù xù nhà Gryffindor lại dám cao hơn một tận một (hay nhiều hơn) inch chứ. Draco thầm tiếc nuối vì bản thân đã bỏ môn Quidditch để lao đầu vào bài vở, chứ nếu cậu vẫn còn trong đội tuyển có lẽ cậu đã có thể cao lên một chút chẳng hạn. Nghĩ ngợi một lúc, Draco nhận ra bản thân không chán ghét khi cùng Harry gần gũi như thế này. Cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện này thành lời nhưng mà tên mắt xanh ngốc nghếch này có một loại mùi tương đối dễ dịu. Mùi của đại dương và thảo mộc.

Draco hơi lùi lại. Cậu không muốn bản thân trong vô thức làm điều gì đó kỳ cục khiến cho Harry Potter chạy mất dép. Hơn nữa, tốt hơn hết vẫn là chừa ra một khoảng trống cho Merlin chứ nhỉ.

Lúc này mà Harry Potter biết được thằng tóc vàng đang nghĩ về việc chừa chỗ cho Merlin thì anh sẽ rút đũa và tuyên chiến với ổng luôn không chừng. Khoan, Voldemort nói gì nói lại, muốn đánh nhau với Harry trước hả? Làm ơn xếp hàng đàng hoàng tử tế nha, đâu ra vụ cắt hàng vậy.

Không để Draco Malfoy lùi lại, Harry quyết định đặt cược cả mạng sống của mình vào hành động tiếp theo. Anh trực tiếp đưa tay kéo người nọ vào lòng.

Lợi dụng việc có người tuần tra ở bên ngoài khiến cho Draco không dám di chuyển mạnh để tránh gây tiếng động, Harry càng siết chặt vòng tay. Anh thì thầm, "Để tao ôm mày chút đi."

Điều ngạc nhiên chính là Draco thật sự để cho anh ta làm như vậy. Đâu đó ở trong cậu phát hiện ra rằng Harry Potter thật sự cần an ủi. Có lẽ người này cô đơn hơn so với những gì cậu biết và có thể mường tượng được. Draco chỉ thở dài, để mặc cho người kia quấn chặt lấy mình. Bàn tay mang theo chút run rẩy đặt lên tấm lưng vững chãi của Harry và bắt chước mẹ Narcissa xoa loạn hết cả lên. Mẹ vẫn thường làm như vậy khi cậu cảm thấy buồn. Có lẽ cậu có thể khiến đối phương cảm thấy khá hơn, cậu nghĩ thế.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trải qua và không rõ rằng người tuần tra đã đi khỏi từ bao giờ, Harry và Draco vẫn lặng im đứng trong bóng tối như vậy. Một chút xê dịch cũng không thấy. Trong căn phòng chứa đồ nhỏ tí, tất cả những gì khẽ khàng vang lên là tiếng thở rất nhẹ của hai thiếu niên ngờ nghệch và cả tiếng trái tim đập loạn lên nữa.

"Xin lỗi." Harry bất chợt lên tiếng, "Chỉ là..."

Trong khi anh cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động vừa rồi, Draco đã nhanh chóng xen vào, "Đừng nói gì cả. Không sao đâu. Ổn rồi."

Nghe vậy, Harry chỉ còn biết ôm thật chặt người kia vào lòng. Anh sợ rằng nếu buông lỏng, người này sẽ chạy đi mất và cánh rừng gỗ tuyết tùng sẽ chẳng còn tồn tại nữa.

"Mày thơm quá, Malfoy."

"Câm mồm, Potter."

"Nhưng mày thơm thật mà..."

"Cảm ơn..."

"Malfoy, mọi thứ sẽ không như cũ nữa, đúng không?"

"Ừ."

Một lúc thật lâu sau.

"Ê, Potter, phiền mày bỏ tao ra được không? Tao tê chân rồi đây này."

"Nhưng—"

"Tao vẫn sẽ để mày ôm tao."

"Thật không, Malfoy? Thật không?"

"Thật."

"Thêm một vài... ờ... nụ hôn được không?"

"Tao muốn đấm mày, nhưng mà được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top