09 - Đi trễ
Nếu có một việc có thể làm cho cả trụ sở Thần Sáng đồng loạt nổi điên thì đó chắc chắn phải là việc Harry Potter, một Thần Sáng ưu tú trẻ tuổi, luôn đi trễ. Được rồi, nói như vậy là nói quá, không phải lúc nào anh ta cũng đi muộn, mọi người ở cơ quan có thể công nhận điểm này; nhưng có rất nhiều lần các đồng nghiệp đã phải chứng kiến cảnh Harry Potter chạy nước rút vào trụ sở. Anh ta vội đến nỗi thiếu điều tưởng rằng chiếc cửa cổng bằng kính hoành tráng kia đã bị dỡ ra lúc nào không hay mà đâm sầm vào.
Bởi vậy, mỗi lần tiếng 'Rầm!' mạnh mẽ vang lên ở cổng chính của trụ sở, mọi người sẽ đều nhún vai ra chiều ngán ngẩm cho rằng đó là Harry chuyên-gia-đi-muộn Potter. Cũng có một lần, các đồng nghiệp còn chứng kiến cảnh Cậu Bé Vàng đang ra sức đẩy cánh cửa rõ ràng được dán bảng 'Làm ơn kéo vào' một cách đam mê và liên tục gào lên mấy câu chửi phong long kiểu 'đã muộn giờ thì chứ còn gặp cái thể loại cửa gì đây?!'. Các đồng nghiệp đi ngang qua chỉ có thể đứng nhìn rồi âm thầm đặt cược xem lần này người hùng của chúng ta sẽ tung bùa chú gì vào cánh cửa đáng thương này. Chuyện xảy ra như cơm bữa bên chẳng ai buồn ra giải cứu vị Thần Sáng đáng thương vẫn đang giằng co kịch liệt với cánh cửa kia.
Đoạn hội thoại của mọi người thường sẽ như thế này:
"Tao cá chừng ba giây nữa thôi là cánh cửa đi đời."
"Ổng sắp dùng bùa Huỷ Diệt đó. Thề luôn."
"Tôi xung phong đi gọi cho bên sửa chữa đây."
"Lần này là lần thứ mấy tụi mình thay cửa chính vậy?"
"Mười hai. Nếu tính trong năm nay."
"Đụ má mới tháng Năm thôi mà."
"Tao bảo dỡ mẹ cửa luôn đi cho tiện mà không ai nghe tao đâu."
"Từ khi cưới hỏi xong là thế đó. Chả hiểu kiểu gì."
"Ờ công nhận luôn."
Đúng vậy, chuyện đi muộn của Harry Potter bắt đầu từ lúc anh và Draco Malfoy, lương y của Bệnh Viện Thánh Mungo, chính thức hẹn hò. Dạo đấy thật ra Harry chỉ đi trễ có một vài lần. Chính vì không nhiều, cũng không đáng kể, nên mọi người nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà kể từ khi cưới xin xong thì đùng đoàng một tháng thay cổng chính của trụ sở xấp xỉ ba bốn lần gì đấy. Riết rồi mọi người cũng chán không thèm nói về vấn đề này nữa (mà đằng nào thì Harry Potter cũng là một trong những trụ cột vững chắc ở đây, nên cũng không ai buồn hó hé tiếng nào hết).
Mà lý do Harry Potter đi trễ cũng chỉ có duy nhất một mà thôi. Đúng rồi, đoán đúng rồi đấy. Đáp án chính là Draco Malfoy.
Harry cũng nhớ rõ lần đầu tiên đi muộn là bởi vì anh còn đang bận ngắm Draco, người còn đang chìm trong mộng đẹp. Cũng khó có thể trách Harry trong trường hợp này. Đoạn đường rước người về dinh thật sự quá gian truân và đầy cạm bẫy (mang tên Lucius Malfoy). Thời đi học thì đánh nhau nảy lửa suốt gần sáu đến bảy năm. Yêu đương thì yêu đương chứ quay sang nguyền nhau thì vẫn là món độc quyền của nhà Potter và Malfoy rồi. Lúc bị phụ huynh hai nhà phát hiện ra chuyện động trời này, hai cậu học sinh ngốc nghếch lập tức phải hứa rằng sau khi tốt nghiệp mới được công khai hẹn hò yêu đương gì đấy. Thế là Harry và Draco phải kín tiếng trong suốt thời gian đi học và cả thời gian chiến tranh nữa. Sau khi hoà bình thế giới được thiết lập, Harry và Draco dành ra thêm ba năm hẹn hò.
Sao không cưới luôn sau khi tốt nghiệp ấy hả?
Mấy người đi mà coi lịch trình huấn luyện của Thần Sáng sơ cấp và thời gian thực tập để chính thức trở thành Lương Y đi rồi càm ràm.
Vậy nên, Harry và Draco lại đâm đầu vào công việc trong một thời gian dài dằng dặc.
Sau đó, cửa ải khó nhất đời người chính là hỏi cưới. Đây là một bộ phim truyền hình dài tập không thể gói hết vào trong câu chuyện đi muộn của Thần Sáng Potter, đành hẹn các bạn kỳ tới vậy. Mất thêm hai năm nữa để gia đình hai bên nguôi ngoai chuyện xưa mà chúc phúc cho hai người. Và cuối cùng thì mất thêm sáu tháng để luyện tập đám cưới chỉ vì các bậc phụ huynh không thể nào ngồi chung một sảnh đường mà không rút đũa ra chĩa vào mũi nhau được. Thế nên mới nói, con đường đi tới hôn nhân hạnh phúc của Harry và Draco không hề bằng phẳng. Vì vậy, nếu có một giây để Harry tận hưởng giây phút hiện tại, chắc chắn anh sẽ không để nó vuột mất.
Trước mắt Harry lúc bấy giờ là một Draco Malfoy đang say giấc trên chiếc giường của cả hai người. Tấm chăn lộn xộn không thể phủ kín được làn da sáng rực của người kia. Một mảnh da hoàn hảo từng chút một bị ánh mắt của Harry nuốt chửng mất. Vạt nắng vàng ươm đầu ngày cuối cùng cũng đã tìm ra cách để tiến vào căn phòng ngủ ấm áp. Nó cố vươn mình qua lớp rèm mỏng manh và chậm rãi rót mật ngọt lên làn da của chàng trai tóc vàng này. Khoảnh khắc này, Harry chợt nghĩ rằng phải chăng người thương của anh chỉ còn thiếu mỗi một đôi cánh của thiên sứ nữa thôi. Có trễ làm vì bức hoạ trước mắt là vô cùng xứng đáng, Harry thầm nhủ khi nhìn lên đồng hồ và biết chắc mình sắp có một màn đấu tay đôi với cổng chính của trụ sở Thần Sáng.
Mà dường như người kia cảm nhận được ánh mắt vô cùng mãnh liệt của cả ánh dương đầu ngày và của Harry, mộng đẹp nhanh chóng hoá thành mây khói.
"Harry, mấy giờ rồi?" Giọng nói uể oải của Draco Malfoy vang lên, thành công kéo ngược Harry từ quá khứ trở về thực tại, từ trên mây xuống dưới mặt đất.
"Bảy giờ kém năm." Anh thản nhiên nói rồi tiến lại gần cậu hơn. Anh nhanh chóng đem lẫn chăn và người vào trong vòng tay, khoá chặt không cho đối phương chạy thoát.
Draco ở bên này vừa buồn cười vừa muốn đấm người yêu của mình một phát, mới sáng sớm đã làm loạn cái gì chứ hả. Cậu cựa quậy mãi một hồi mới có thể thò đầu ra khỏi lớp chăn bông dày cui, lầm bầm nói, "Thôi đi, mới sáng ngày ra thôi đấy, Harry."
"Chào buổi sáng, Draco." Harry thơm một cái 'chóc' lên trán của cậu rồi nở một nụ cười tới tận mang tai.
"Chào buổi sáng, tình yêu." Draco nhanh chóng bày ra bộ mặt thoả mãn với đống tình yêu từ bạn trai. Nhưng đúng thật là trong nhà cần có một người lý trí hơn lý tính và Draco đành phải nhận lấy vai này thôi. Bởi vì tên ngốc kia còn lâu mới chịu rời giường mà đi làm. Cậu nói, "Không phải anh phải có mặt tại trụ sở vào tám giờ sáng hôm nay sao?"
"Còn sớm mà." Harry lười nhác đáp, vẫn quấn chặt lấy Draco và lớp chăn không buông.
Còn sớm con khỉ, cả Draco và đồng hồ treo tường đồng thanh chửi thầm trong lòng.
"Anh bảo với em hôm nay thành lập đơn vị mới."
"Đúng vậy."
"Có thanh tra từ chi nhánh bên Pháp tới trực tiếp tuyển chọn."
"..." Chà. Có một vị Thần Sáng trẻ tuổi quên luôn cả điều này.
"Đến trễ thì không hay cho lắm, đúng không?"
Harry Potter lập tức rời giường và chộp lấy đồng phục của mình đã được là sẵn và treo trên cửa phòng tắm bởi Draco.
Trước khi ra khỏi nhà, Harry còn nghĩ bản thân có đủ thời gian để gào lên, "Anh đi trễ là lỗi tại em!"
Được rồi, Draco thề, nếu mà Harry không phải bạn đời của cậu thì cậu đã sớm tiễn hắn về với Merlin rồi.
Sáng hôm đó, có vị thanh tra đáng thương vừa đặt chân vào cổng chính, chuẩn bị chào hỏi tất cả mọi người thì bị cả cánh cửa đề chữ 'Làm ơn hãy đẩy vào' từ đâu bay đến đè bẹp dí.
Cả trụ sở Thần Sáng tại Anh Quốc chỉ có thể rống gào một cái tên duy nhất.
"Harry Potter!"
Chưa hết. Có một lần Harry Potter đi trễ chỉ vì buổi sáng hôm đó hơi 'quá tay' với bạn trai của mình một chút. Cả hai thanh niên đều rơi vào độ tuổi rực lửa (nếu không muốn nói là bùng cháy) nên sáng sớm có hưng phấn thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ có duy nhất một vấn đề ở đây thôi. Hai người đều quên bẵng mất đi thời gian mỗi khi vận động hăng hái. Chính vì vậy, chuyện đi trễ là chuyện hiển nhiên, không bàn cãi.
Harry Potter đổ lỗi tại sáng sớm ngày ra trông Draco đứng pha trà với áo ngủ rộng thùng thình của anh và một chiếc quần bông dài in chi chít những chú rồng nhỏ đáng yêu vô cùng hấp dẫn và mời gọi. Đừng ai lên tiếng hỏi tại sao như thế lại được cho là hấp dẫn các kiểu. Tác giả với Tom Riddle ở trên mây nhìn xuống còn không hiểu mà. Tóm lại chắc là do yêu nhau nên thế.
Mà Draco Malfoy lần này sẽ mạnh miệng vặn lại là bởi vì Harry trong bộ đồng phục Thần Sáng quá là 'ngon' đi. Cho nên, khi Harry bước xuống lầu với trang phục thẳng thớm chỉn chu của mình thì nhanh chóng bị Draco kéo vào một nụ hôn dài. Ban đầu cả hai chỉ nghĩ là nụ hôn chào tạm biệt buổi sáng thường thấy ở các cặp đôi thôi. Ai dè đâu lại 'gạo nấu thành cơm' chứ hả.
Bé đồng hồ treo tường tức giận muốn đình công. Không ai trong cái gia phả này coi nó ra thể thống cống rãnh gì nữa rồi.
"Harry..." Draco cố gắng bắt lấy nhịp thở của mình rồi khẽ gọi tên bạn trai, "Anh... anh trễ giờ mất thôi..."
"Một chút nữa thôi." Harry lập tức hôn xuống chặn miệng của Draco, ý muốn cậu tập trung hơn vào việc chính, thắt lưng vẫn không ngừng điên cuồng di chuyển, tựa như muốn hoà làm một với người ở dưới thân, anh nói qua những nụ hôn ướt át, "Sắp xong rồi."
Draco biết cái kiểu 'sắp xong rồi' của Harry là kiểu gì. Nó đồng nghĩa với việc cậu cũng sắp 'tèo' luôn rồi. Cho nên, vì Merlin, cậu bỏ cuộc để cho bạn trai muốn làm gì thì làm. Công việc của cậu bây giờ chỉ có là ôm chặt lấy Harry, trao cho anh những nụ hôn và ngoan ngoãn nằm trên chiếc bàn ăn này thôi.
Không biết bao lâu sau, cả hai mới thực hiện xong chuyện chính vào buổi sáng. Harry đổ ập xuống người của cậu, trong mơ màng mà rải nhẹ những nụ hôn trên xương quai xanh kia một cách yêu chiều. Draco khó khăn điều chỉnh lại hô hấp và tận hưởng chút xúc cảm cuối cùng của câu chuyện này.
Đúng lúc đó, Thần Sáng Harry Potter mới chợt nhận ra điều mà đáng lẽ nên được nhận ra từ đời tám hoánh nào. Anh không kìm được mà bật ra một tiếng chửi thề hoành tráng rồi lập tức rời khỏi người Draco – cậu trai tội nghiệp bởi vì chấn động không nhỏ này mà đang thiêm thiếp đi cũng bừng tỉnh dậy.
"Không cần kết thúc thô bạo như vậy, Harry..." Draco lầm bầm bảo trong khi đang cố gượng người ngồi dậy.
Mà người kia chỉ biết gào lên một tiếng xin lỗi cũng hoành tráng không kém và độn thổ biến mất.
Buổi sáng hôm đó, mọi người lại đứng tụ lại ở sảnh của trụ sở, bình lặng đứng nhìn Thần Sáng Potter đang chật vật với cánh cửa kính 'Làm ơn hãy đẩy vào'.
"Nữa hả trời?" Thần Sáng A dựa hẳn người vào bàn tiếp tân rồi thở dài sau khi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi.
"Ờ, mà trông sếp tụi mình như mới có một cuộc chịch choạng kỳ thú quá nhỉ." Thần Sáng B ở gần đó lên tiếng.
"Công nhận." Thần Sáng C từ đâu bước đến nói, "Hôn ngân rõ thiệt chứ không đùa. Mà đồng phục cũng không cài nút cho thẳng hàng ngay lối được nữa."
"Chán chả buồn nói." Các Thần Sáng đồng loạt thở dài và giải tán trước khi cánh cửa chuẩn bị bay màu một cách thô bạo.
Nếu như mà những lần đi trễ vừa rồi được miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ có lý do chính đáng để đi muộn thì tác giả nghĩ Harry Potter nên bị cho thôi việc sau lần đi muộn này.
Đại loại là mọi thứ bắt đầu với một bữa sáng vô cùng bình thường ở căn nhà của cả hai. Tất cả đều đang diễn ra một cách hoàn hảo và Harry đã nghĩ rằng không một lý do nào có thể ngăn anh đến trụ sở muộn nữa. Hôm nay anh có một cuộc hẹn rất quan trọng với các đồng nghiệp của mình để bàn về chỉ tiêu cuối năm các thứ. Vì vậy, Harry đã lên kế hoạch rất cẩn thận để không muộn giờ làm nữa.
Nói chung, đáng khen cho Harry vì đã nghĩ xa được đến như vậy, nhưng mà cuộc sống ai lường trước được chữ 'ngờ'.
Khi cả hai đang ngồi ăn sáng rất yên ổn thì Draco có một cuộc gọi đến từ chiếc gương hai mặt. Một cuộc gọi khiến cho cậu thở dài miễn cưỡng chấp nhận liên lạc. Hình như là từ một người họ hàng xa ở Pháp của Draco thì phải, Harry thầm đoán khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xuất hiện.
Harry không hiểu cuộc đối thoại ấy bởi vì tất cả đều là tiếng Pháp và không, Harry, không, tác giả sẽ không làm phụ đề chạy ở dưới cho anh. Dù chẳng hiểu một tiếng nào, anh vẫn nhận ra rằng người yêu mình hấp dẫn quá trời quá đất khi bắn tiếng Pháp.
Âm điệu tức giận trong giọng nói của cậu minh chứng rằng đây là một cuộc gọi đầy nghiêm túc và căng thẳng, nhưng trời đất ơi, tất cả những gì Harry Potter thấy chính là một Draco quyến rũ nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Bé đồng hồ một lần nữa nổi cáu và muốn đình công.
Câu chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi nhỉ. Harry Potter muộn làm.
"Trời đất ơi! Harry James Potter! Tại sao anh còn ngồi ở đây! Trễ giờ làm rồi kìa!" Draco gào lên khi vừa kết thúc một màn chửi lộn với bà dì bên Pháp của mình. Cậu giật bắn cả mình khi thấy người yêu vẫn còn ngồi trên chiếc ghế đối diện mình, lại còn nhìn mình bằng một cặp mắt không mấy trong sáng.
Mà Harry lúc đó mới tỉnh ngộ. Anh lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đặc và độn thổ. Trước khi đi anh vẫn còn kịp quăng lại một câu, "Không phải tại anh! Tại em nói tiếng Pháp quá quyến rũ!"
Draco chửi thề.
"Anh mà hiểu được đoạn hội thoại đó thì anh sẽ không thấy tôi hấp dẫn đâu. Thề."
Trụ sở Thần Sáng đã quá mệt mỏi với Harry Potter nên quyết định không thèm quan tâm tới anh nữa. Mấy tên đồng nghiệp mặc kệ cấp trên mà tự mình tháo bản lề rồi quăng luôn cánh cửa kính kia đi cho tiện. Mọi người phải hiểu là sáng nào cũng nghe tiếng 'Rầm!' chấn động thiên hạ nó rất là sang chấn và đáng sợ. Cho nên, dỡ luôn cánh cửa là chuyện nên làm.
Nói tóm lại, Harry Potter đi muộn chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi. Chính là Draco Malfoy.
"Làm đách nào mà lỗi tại tôi được hả, Potter?"
"..."
"Cút."
"Anh—"
"Câm mồm."
"..."
*
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả á huhuhu tui đọc comment của mọi người mà thích lém á XD tui có thêm thiệc nhiều động lực để siêng nănggg XD
Cảm ơn các mẹ 3000 lần ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top